Chạy xe theo đường QLN1, cặp kênh Vĩnh Tế, từ hướng Châu Đốc xuống, qua Tịnh Biên, Ba Chúc, hết An Giang là đến địa phận Kiên Giang. Cánh đồng này giáp ranh Campuchia, ngày xưa là rừng tràm tái sinh xen lẫn ít ruộng. Ngày nay bạt ngàn đồng lúa, đất tốt có, nhiễm phèn có, lẫn lộn. Ruộng lúa, đường sá, kinh nước như ô bàn cờ...
Sau 1975, nhà nước đào kinh, mở đường để phát triển vùng đất hoang này. Dân chưa có đất được chính quyền cấp mỗi gia đình một lô, mỗi lô 2 ha, hỗ trợ cho xi măng tôn cất nhà để có chỗ ở khai phá đất hoang. Ai có sức thì xin đất làm thêm. Sau khi cải tạo đất, dân bán sang tay nhau qua nhiều đời chủ, người đi kẻ đến...
Nghe nói chỗ tốt, người ta bán 1,1 tỷ/ ha, nơi còn nhiễm phèn nặng người ta bán một lần cả 100 ha. Chủ cho dân làm không để khai hoang giữ đất, sau đó người ta sẽ cắt cho 2ha. Trớ trêu thay, dân nghèo không đất, không tiền để đầu tư cải tạo. Theo đuổi ráng làm nhưng mấy năm đầu năng suất lúa rất thấp nên thua lỗ lao đao, hiếm ai dám dám nhận...