Mình kể về vùng đất Giang Thành ở Stt trước là do đi đòi nợ mà biết.
Ngược thời gian, chú em bà con phía vợ của mình ở Đồng Tháp là con út nên kế thừa của cha mẹ để lại hơn 2ha vườn. Chú xây cái nhà một mái chừng 200m2 rộng chà bá để mỗi lần cúng giỗ có chỗ cho bà con tề tựu, họ hàng nhậu nhẹt.
Chú thế chấp vườn để đầu tư trồng cam xoàn, ai dè cam bị dịch bệnh. Vợ mình đưa vàng cho mượn để vợ chồng chú mua xe tải nhẹ chạy buôn bán trái cây chợ đầu mối. Vốn ít nên không thành.
Sau đó, không có tiền đóng lãi và đáo hạn, ngân hàng thu vườn bán cho người khác. Chiếc xe đã trả góp được 2 năm, không có tiền góp tiếp, công ty tài chính lấy xe phát mãi.
Vợ chồng hục hặc trách trã nhau, rồi cả hai đều có bồ, tiếp nữa là sống như vợ chồng với người khác. Không có tiền đóng học phí cho con, thằng lớn và thằng kế bỏ học đại học, trung cấp. Con gái học phổ thông cũng bỏ ngang. Còn mỗi thằng út đang học, không biết có lo nổi không.
Giờ, chú em ráp với cô nọ thành vợ chồng son dắt nhau về vùng đất nhiễm phèn đi làm ruộng cho bà chị đại gia. Công mỗi ngày 250 ngàn, ngày nào không làm không lương thì thả lưới, xiệt cá để có tiền mà đắp đổi qua ngày. Nghe chú than từ ngày em lấy cỗ chưa mua được bộ quần áo nào cho vợ, mà bộ quần áo trăm ngàn chứ mấy, nghe mà tội!
Còn vợ cũ thì cặp sống với anh chàng bán số đề. Con cái vẫn còn ở nhà cũ, hai công đất vườn bỏ dãi, hàng ngày đi làm thuê. Trừ thằng trai út ra thì coi như cả gia đình mạnh ai nấy làm nấy sống.
Với trách nhiệm nối dõi tông đường, trước đây mỗi cái giỗ là chú bày ba bàn tròn lớn, bia bọt ê hề. Nay thỉnh thoảng chú về nhà làm mâm cơm cúng, alo anh em bảo bận, ít người đến...