Tim thông tin blog này:

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Chuyện lính K , kỷ niệm của Liu Sieng Huy

NGƯỜI VIẾT THƯ THUÊ.
Được mệnh danh là " Người viết thư thuê. Từ lúc nào cũng chẳng biết , chỉ biết là trong đơn vị ngoài cồng việc phiên dịch ra thì tôi có phần rảnh rỗi hơn anh em một chút . Thường ngày nếu đi công tác thì thôi , còn nếu ở nhà thì tôi hay tập trung viết lách, một là để giết thời gian , hơn nữa trong viết lách nó có niềm đam mê của nó. Nào là viết thư cho Bồ ..., cho Gia đình , viết nhật ký v v & vv .
Mang tiếng là viết thư thuê nhưng thật sự có lấy tiền của ai bao giờ ., có thằng Thà quê Thuận hải là người hay nhờ mình viết nhiều nhất, tại vì nó đã đi nhờ nhiều người nhưng đa số anh em làm biếng không viết , lý do tiếp theo là anh em hay chọc ghẹo và viết tầm bậy nên nó không nhờ nữa , vậy là tôi hiển nhiên thành thư ký riêng cho nó kể từ đó. Nói thật vì nó ở quê vùng miền biển , ít được ăn học nên khi vào môi trường Quân đội nó chịu nhiều thiệt thòi, tội nghiệp lắm . Nước da nó ngăm đen, Tốt tính, bất cứ ai nhờ chuyện gì là nó làm ngay , không ngại khổ đâu .Đã có lần đơn vị cắt cử người kèm cho nó học để nó có thể tự tay mình viết thư là tốt rối , nhưng lực bất tòng tâm , nó cũng cố gắng dữ lắm nhưng cuối cùng đành chịu . Có lần tôi đưa ra điều kiện tao viết thư thì mày phải kiếm thuốc hút cho tao , ấy vậy là nó gật đầu đồng ý ngay . Khoác cây súng lên vai nó đi một lèo khoảng hơn một tiếng sau là nó về liền , trên tay một bịch thuốc rê to tướng .
Sống ở rừng không sợ thiếu gì ngoài thuốc hút , ai đã từng nghiện thuốc mới thấu hiểu được cái cảnh này , người lâng lâng trống trải , đi ra đi vào , miệng cứ ngáp liên tục ,có khi một điếu thuốc mà bốn Tỉnh hút...
Trở lại chuyện viết thư , nó ít nhận được thư gia đình nhưng khi nó nhận được lá thư của ai thì người đọc đầu tiên phải là tôi . Một hôm nó nhận được lá thư của bạn gái , trong thư kể chuyện Việt Nam , kể mọi thứ trên trời dưới đất , đọc cho nghe nó vui lắm và nhờ tôi viết hồi âm , không do dự tôi lấy giấy bút , viết liền một mạch ... Xong lá thư ,.Trước khi dán tem và bỏ vào phong bì tôi bắt nó ký tên và nó gật gù làm theo , ôi thôi khỏi phải nói , nó sửa tới sửa lui lá thư , cuối cùng cũng ký được, chữ ký to gần bằng con gà mái, xấu tệ.

Trong thâm tâm tôi nghĩ thế nào con Bồ của nó cũng chê cho mà xem . Quả thật đúng như tôi dự đoán. Mấy tháng sau nó nhận được thư Bồ nó , cuối trang thư có thắc mắc sao chữ viết khác và chữ ký lại khác ( biết là chơi khăm bạn mình nên đoạn này tôi không dám đọc cho nó nghe ) . Cũng may là không đọc , nếu biết chắc nó buồn lắm.
Thế rồi thời gian cứ trôi mãi , trôi mãi., sau đó là chuyến công tác rất xa , cách đơn vị khoảng ba trăm cây số mọi thông tin liên lạc đều bị cắt . Sáu tháng sau tôi mới trở về . Tắm rửa , cơm nước xong , vẫn không thấy nó tôi liền hỏi mấy anh em trong nhà, họ giả vờ như không nghe thấy , tôi lại hỏi lần thứ hai thì được nghe cái tin không muốn tin là nó đã ...Đi ...rồi...Ôi ! đau lắm ...
Nghẹn ngào tôi nấc lên từng cơn ...cổ họng tôi đắng chát... tim tôi đập nhanh hơn và cuối cùng tôi cũng phải tin đó là sự thật .
Nó bị sốt rét rừng , sốt đái cầu tố trong một đêm mưa như thác đổ, anh em cáng nó bằng võng đến bệnh viện , không còn kịp nữa rồi .Đồng hương , bạn bè của tôi phục vụ trong bệnh viện cũng nhiều , họ cho biết , trước khi chết , nó lấy ngón tay trỏ viết gì đó trên bàn tay ,mọi người không ai hiểu gì. Riêng tôi ...tôi hiểu nó muốn viêt gì , nhờ gì. Một căn bệnh quái ác.
Trong cuộc chiến hiểm nguy trước hòn tên mũii đạn , thì ngay tại quê nhà có biết bao người vợ đang ngóng chồng , bao bà Mẹ đang tựa cửa chờ tin con ,nước mắt đã chảy mòn đôi má..
Ám ảnh cứ theo tôi hoài . Năm 1996 tôi gặp một nhà báo ở Nha trang , tên Diệp bảo Hiệp , bút danh Bảo Trang nhờ viết bài với mục đích làm xoa dịu bớt nổi đau trong tôi , ..nhưng cứ chờ mãi. Sau đó tôi đến một Tòa soan Báo nhờ đăng tin , họ gây khó, dễ , nâng quan điểm , chất vấn đủ điều cuối cùng đành chịu.
Tao ngàn lần xin lỗi mày Thà ơi. Dù thân xác mày có trở thành bụi , cát...nhưng trong tao vẫn còn hình bóng mày. Mày vẫn mãi trong tao...Tao viết lên đây để yên lòng mày nhé


https://www.facebook.com/quy.ly.39982/posts/305629656511087


TIẾNG KẺNG GIỮA RỪNG BIÊN GIỚI.
Chất đầy xe gạo đã hơn bốn giờ chiều , trời Biên giới sao mà tối nhanh đến vậy ,anh em uống vội ngụm nước và làm thêm điếu thuốc rê cho ấm môi . Xe bắt đầu chạy , ra khỏi rừng là đã nhá nhem tối . Anh lái xe bảo làm xong chuyến này tối về tụi bay khỏi phải gác .
Đường lầy lội đang miên man thì chợt nghe ai đó nói : chỗ này bữa trước ông A.. chết, đây là một ngã ba, cỏ tranh cháy khét ,xác hai chiếc xe cháy còn trơ khung sắt , vị Đại tá trẻ tuổi này mới học ở Liên xô về nhận chức Sư trưởng Sư X.. qua tham chiến trận đầu và đã bỏ xác lại nơi này.
9 giờ tối mới về tới nhà, vừa nhảy xuống xe thì thấy bóng người sao mà nhiều thế , nhà bạc dã chiến được dựng lên khắp nơi, tiếng cười nói , âm thanh xoong chảo , tạo nên một khung cảnh rất ư là sinh động , ồn ào náo nhiệt như một buổi chợ phiên ở quê. Lại gần tìm hiểu ,thì ra đây là đoàn Bác sĩ quân y mới tốt nghiệp , được đưa qua chiến trường để thực tập và phục vụ chiến đấu , phải đến cả trăm
, điều đặc biệt là toàn gái đẹp ...
Thú thật ở Biên giới toàn đực rựa , nay xuất hiện các em xinh tươi , phải nói làm cho cả Sư đoàn khí thế và sôi động hẳn lên . Mọi người ngơ ngác í ới hỏi nhau sao lại ở đơn vị mình ? Sao đơn vị mình được cái " đặc ân " này ?
Cả đơn vị được giao nhiệm vụ : Với phương châm : (( Sẵn sàng nhường bữa cơm , nhường giường chiếu )) Nói là giúp đỡ mấy em , nhưng Ôi thôi ! khỏi tới lượt mình đi , có rất nhiều hảo hớn , rất nhiều anh hùng sẵn sàng cứu Mỹ nhân ... kiếm củi , lấy nước , nấu cơm . Lính ở các nơi lủ lượt vượt rừng lội suối nhằm đơn vị tôi mà TRỰC CHỈ... nơi đây trở thành một địa chỉ ĐỎ cho tất cả bọn lính trẻ hăm hở ghé thăm .
Mấy ngày đầu không khí ngập tiếng cười giòn tan , gương mặt ai cũng phấn chấn hẳn lên , đến ngày thứ năm thì nhận được tin dữ có người không kiềm chế được nên đã có hành vi sàm sỡ , thế là anh em có thêm nhiệm vu : Đảm bảo cho các em 24/24 kể cả lúc ngủ... khi tắm , giặt, Vui mà ..cực.
Kể từ khi có các em tam trú, vui hết biết , người thì tay xách nách mang , nào là chuối buồng , bí mọi , rau củ quả là sản phẩm của họ đem đến ...biếu các em , anh em nói vui (( báu vật TIẾN VUA)) Nếu đúng phiên trực của ai thì thế nào cũng có phần vì để mua chuộc mà. Tất cả các loại quà được gom hết và đem về đây, tôi rất ấn tượng có những anh ở rất xa 50-60 cây số vẫn có mặt dù địa hình , thời tiết phức tạp , trên tay họ là một bì nhựa đựng chục trứng gà , khéo léo nâng niu . Gặp chúng tôi trên vai đeo băng đỏ , tay cầm tu huýt là hiểu .. tiến lại gần họ khúm núm cúi chào và xin phép vào tìm bạn. Được nước anh em tôi tỏ vẻ nghiêm nghị hỏi nhát gừng như điều tra tội pham . Đi đâu , gặp ai ,dúi cho gói thuốc rê gọi là bôi trơn sau đó họ nói thiếu điều năn nỉ, đủ mọi lý do được đưa ra. Thôi được ...vào đi ... và kèm theo lời dặn : nhanh nghen , hù cho vui vậy thôi , lâu lâu có dịp được làm oai .
Có chuyện cười chảy nước mắt đã xảy ra, đang ăn cơm cô gái bảo: bữa nay ăn cơm với mấy anh CHOAI ME quá.. cả bọn phá lên cười sặc sụa , nhiều em theo tôi nằng nặc hỏi : Con gái Miên ( cái đó.) Ngang hay Dọc ? Biết ai đó bày tầm bậy , hoặc Mời anh ăn cơm là : Bong choai kh' nhôm tê ?
Có lần Bộ đội đang tắm truồng các em ào xuống tắm , giặt , làm mấy anh ngâm mình dưới suối cả buổi , bị cá rỉa..ha..ha
Là khách vãng lai nhưng có nhiều anh rất ư là chai lì , hết giờ, mời hoài họ không chịu về. Nói không được Đơn vị quyết định ra hiệu lệnh bằng KẺNG .Thế là có tiếng KẺNG kể từ đó.
Ấy vậy mà họ ở đây đã hơn sáu tháng rồi, xót xa thân con gái thiệt thòi , cũng băng rừng lội suối . Cũng hiểm nguy rập rình , chịu nhiều gian khổ. Cũng nếm mùi sốt rét rừng như ai , Ôi ! kể sao hết.. Chứng kiến nhiều cuộc gặp rất vui , cũng có nhiều cuộc gặp đầm đìa nước mắt , người cùng quê, chị em , anh em ruột gặp nhau , người yêu gặp nhau...có rất nhiều mối tình đã đơm bông kết trái, giờ phút chia ly kẻ ở người đi sao mà ..bịn rịn..quyến luyến nói chẳng nên lời . Và cũng có rất nhiều đồng đội sau cuộc " tao ngộ " này . họ đã vĩnh viễn ra đi ...với bao hẹn ước . Vui ư.. Vui sao nước mắt lại trào ?.


https://www.facebook.com/quy.ly.39982/posts/307093009698085


CHUYỆN HAI CHÚ HEO RỪNG VÀ CHIẾC CẦU KHỈ .
Buổi chiều ở chiến trường đông băc Campuchia trời mưa lất phất , những hạt mưa giận dữ như quất vào mặt ,vào mũi . Tôi và Long một đồng hương sát sườn , Long C16 đơn vị đóng độc lập trên trục đường từ Chép lên Taben , một thị xã thuộc Tỉnh Pravihea . Nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị Long là chốt đường , rà mìn giữ vững mạch máu lưu thông trên tuyến đường mà đơn vị quản lý.
Hai đứa tôi sau khi dự liên hoan ở đơn vị bạn về gần đến nhà trong cơn say ngà ngà tôi chợt tỉnh khi nghe ở phía bụi rậm ven đường đi có tiếng heo con kêu vì giành nhau chỗ ngủ, nhìn vào tôi thấy một ổ heo rừng con chú nào chú nấy rất đẹp trông như những trái dưa gang thich ơi là thich , còn mẹ chúng chăc có lẻ tranh thủ kiếm ăn đâu gần đó, khựng lại một cái tôi ra hiệu cho Long chúng tôi bàn nhau rất nhỏ và nhanh cuối cùng quyêt định mỗi thầng ôm một con và chạy , bị bắt bất ngờ nên chú heo kêu eng ec và cố vùng vẫy để báo hiệu cho mẹ nó, tức thì không kịp quay đầu lại nhìn nhưng biết là chúng tôi đang bị heo mẹ đuổi theo để giành lại con của nó, Long chạy sau còn tôi chạy trước , mặc dù trên lưng tôi đang mang khẩu AK báng xếp đạn lúc nào cũng lên nòng sẵn nhưng không kịp bắn, mà nói cho đúng hơn là không dám bắn , theo tôi đoán thì nó quá to và rất hung dữ . Lấy hêt sức mạnh sau cuộc nhậu ,chúng tôi chạy rất nhanh như những vận động viên maratông thực thụ , khi đã lên được cầu khỉ cũng xin nói thêm chiếc cầu này do anh em trong đơn vị làm , đơn giản chỉ đóng sáu cây đứng làm trụ , mặt bằng cầu chỉ là những cây gỗ cở bằng bắp chân người lớn gác ngang sau đó lấy dây rừng cột chúng lại với nhau , thế là thành cây cầu dễ dàng hơn cho việc đi lại . Cũng rất nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra tại chiêc cầu này rồi, quay lại với câu chuyện đang kể dở .
Khi hai đứa chúng tôi đã lên được trên cầu thì cũng thoáng chốc tôi lại đưa ra quyết định táo bạo là đứng luôn trên cầu chứ không chạy tiếp , vì biết rằng heo mẹ không thể lên cầu được , lúc này con heo mẹ tôi thật sự mới thấy sợ khủng khiếp hàng lông kỳ dựng ngược cái mồm há ra to khủng khiếp như muốn nuốt chửng hai đứa tôi, hai chú heo con cố vùng vẫy để thoát khỏi tay chúng tôi , bên cạnh heo mẹ miệng không ngớt khịt khịt kêu , nó chạy qua bên kia suối để đón đầu , nhưng không được đành tức tốc chạy xuống ngầm cứ như vậy liên tục nó kiếm cách tiếp cận và kêu những tiếng kêu nghe rợn người, khuôn mặt tôi lúc này không biết ra sao nhưng khi quay qua nhìn bạn tôi thì thương lắm , gương mặt thất thần không còn giọt máu , quần áo sao mà rách tả tơi thảm thương đến tội .
Lúc này đã bình tĩnh tôi lớn tiếng gọi anh em trong đơn vị ra ứng cứu ...khi bốn năm người chạy ra chưa biết chuyện gì, đến nơi thấy tôi đứng trên cầu , heo mẹ thấy có người đến thì phóng lên nghinh chiến , thấy heo mẹ dữ tợn hai người thoát lên cầu với tôi cho an toàn tính mạng , những người còn lại chạy vào đơn vị mang súng ra , lúc này anh em ra đông hơn và người nào cũng có súng ,.
Nói đến chuyện bắn heo không phải dễ , trong lúc heo mẹ đang quá dữ tợn và chạy lên xuống liên tục , tình hình quá nguy hiểm nếu nổ súng ẩu sẽ trúng anh em còn chậm một chút thì sẽ bị heo mẹ xơi tái liền , trước tình thế đó anh Vũ minh Đáng đại đội trưởng quê ở Hà nam Ninh cũ ( có lần tôi đã đăng tin tìm kiếm trên trang fb của anh Quý Nguyễn ) bắn liền ba phát trúng bụng , vết thương không làm heo mẹ chết mà làm cho nó hung tợn hơn , nó nhảy nhanh hơn, nó lồng lộn điên dại, thoáng một cái đã lên trên bờ suối , thoắt một cái đã ở dưới ngầm , heo mẹ lúc này dữ tợn và mạnh phát khiếp, cho mày chết là câu nói của Vương quê Quảng ngãi vừa nói vừa bắn laphan , một loạt đạn nghe đinh tai nhức óc vang lên, con heo lăn đùng ra chết trên người có đến hơn mười lỗ đạn xuyên qua . Mọi người khiêng heo vào làm thịt buổi chiều hôm ấy đơn vị vui khôn xiết .
Còn hai chú heo con sống được hơn hai tháng thì chết , do anh em không biết cách chăm heo rừng, biêt rằng đơn vị tôi chuyên phục vụ chiến đấu ,tải thương ,cung cấp thực phẩm cho thương binh , nuôi và dưỡng thương binh nhanh lành vết thương để kịp đưa về tuyến sau.
Còn tôi khi về đơn vị này bước đầu rất bỡ ngỡ , khó khăn thứ nhất là thanh niên thành phố chẳng biết làm những công việc đơn vị giao phó, tiếp theo nữa là những khó khăn chồng chất tưởng rằng mình không thể vượt qua được , nhờ có các anh các chú những đồng đội thân yêu nhất an ủi động viên và hoàn thiện bản thân từ môi trường quân đội này .
Năm đầu Quy Ly làm những công việc linh tinh do các anh sắp xếp . Có lần được đi công tác ở Phum Kâm tuât, ( Phum này có rất nhiều người theo địch) nghe mấy anh bộ đội ở gần đó nói vậy. Công việc chủ yếu là đi tìm mua heo bò sống về để dành phục vụ thương binh , phum cách đơn vị khoảng 20 km ,đến nơi trời đã nhá nhem tối, có anh Toàn là người biết rành tiếng Miên , là y tá của đơn vị , anh liên hệ được nhà dân để ở trọ trong thời gian công tác, phải công nhận người dân nước này thật thà dễ gần và hiếu khách , họ xem bộ đội như con cái trong nhà , chính vì điều này đã làm cho tôi xem họ như người thân của mình ở Viêt nam. Có biết gì đâu cứ bắt chước anh em gọi thân quen Âu Me Bong Ôn , Ôn xà lanh bong tê ? nhờ chuyến công tác này mà tôi trở thanh phiên dịch thực thụ cho đơn vị và phòng Hậu cần .
Ba tháng sau tôi được đặc cách chọn đi công tác chuyến đầu tiên , Ôi tiếng Miên sao mà khó thế, vì từ đầu QL học nói ở vùng này sau đó đi công tác ở vùng khác nên chưa phân biệt kiểu phát âm của người dân bản địa, vậy là mình tức tốc đi hỏi những anh bộ đội rành tiếng và học được câu : Bong tha dưt dưt khnhôm xây đăp phon , có nghĩa là: anh/chị nói chầm chậm tôi mới nghe được , ấy vậy mà hiệu quả vô cùng . Thực tập ngay cái đêm thị xã Tà beng bị bọn Pôn Pôt nổi dậy giải phóng và chiếm giữ một đêm ,đến sáng hôm sau, Bộ đội trung đoàn 94 mới đánh và giành lại được .
...Sơ ơi là sợ vì mình từ trước giờ chưa lần chạm mặt địch , có biết Pôn Pôt là mặt xanh , mặt đỏ là như thế nào đâu, nghe nói địch là điếng hồn rồi , có như vậy mình mới dày dạn và kinh nghiệm trận mạc hơn , công tác ở đây mười một ngày , thu gom gần ba mươi tấn trâu bò heo hơi để cấp cho các đơn vị trên toàn Sư đoàn, chuyến công tác hoàn thành nhiệm vu một cách xuất săc được Bố Tiệm trưởng phòng khen lấy khen để, đây là động lực mà tôi luôn phấn đấu , luôn trau dồi và luôn gặt hái nhiều thành công rât mỹ mãn .
Quay lại mấy tháng đầu khi tôi vừa đặt chân lên mảnh đất Chùa Tháp Ăng Kor này, công việc được sắp xếp đầu tiên là làm liên lạc cho Bố Tùng (tên gọi thân mật) Đại tá Ngô thanh Tùng , Sư đoàn phó kỷ thuật , ở với Bố được hơn 6 tháng thì thuyên chuyển công tác về đơn vị Hậu cần vì thời điểm này tất cả các Phòng , Ban đang thiếu người trầm trọng .
Giờ viết lại chuyện cũ mà lòng như se ... thất lại , tâm trạng hồi hộp như mới ngày nào, bao ký ức vội về và ở lại trơng tôi ,bao vui buồn , sướng khổ , bao mất mác , hy sinh , chứng kiến bao Đồng đội đã ra đi trong lúc tuổi xuân còn phơi phới. Để cho người ở lại bao đau khổ , tiếc nuối. Bao dự định ...Hòai bão ...bao câu hẹn ước còn dang dở... Không thể nào kể hết được . ... nghe cay cay nơi khóe mắt ...

Xin cám ơn cuộc chiến , cám ơn những người dân chất phát , mộc mạc , mà nghĩa tình, cám ơn quân đội đã tôi luyện cho QL thêm vững chải hơn trong thời gian tại ngũ và trên bước đường còn lại .
Cám ơn các đồng đội và các ban đã đọc bài viết này xin góp ý chân thành để Quy Ly còn viêt thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa.
* * Xôm o kun Bong Bờ ôn chrơn* *

Liu Sieng Huy Haha đã tìm ra tên trộm heo năm xưa và chụp hình chung trong đám cưới con của một đồng đội trước ở Stung treng .


https://www.facebook.com/quy.ly.39982/posts/301358483604871

Tìm kiếm Blog này