Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Hai ngài đại úy và ba trái mìn claymore

Cuối năm 1983,đầu năm 1984 quân Khmer đỏ ở các căn cứ lõm bên đất Thái Lan được trang bị những vũ khí trang thiết bị quân sự mới nhất từ Trung Quốc và một số nước thù địch Việt Nam.Mục tiêu chiến lược của toàn Mặt trận 579 là phải tiêu diệt sinh lực địch ,không cho địch lập căn cứ ven biên giới Kampuchea-Thái Lan,không để địch tập trung thành những đơn vị lớn xâm nhập nội địa Kampuchea.
Bài viết của đồng đội Đặng Vũ Trung thuộc Đại đội hỏa lực trợ chiến Trung đoàn bộ Trung đoàn 143 là một góc nhìn hoàn toàn riêng tư của một người lính về người chỉ huy tiểu đoàn ,về người đồng đội cùng trung đoàn ,sư đoàn.
Bài viết ở phạm trù vi mô của Mặt trận 579 trong trận tiến công căn cứ 547 lần thứ hai là hình ảnh thu nhỏ của người lính,của người chỉ huy trong Sư đoàn 315.Những chỉ huy,những người lính biết lúc nào nên tiến,lúc nào nên thoái để hoàn thành những nhiệm vụ mà Tổ Quốc,quân đội và nhân dân phó thác.
Xin giới thiệu.
HAI NGÀI ĐẠI ÚY & BA TRÁI MÌN CLAYMORE.
Mùa hè 1984 , những giọt nước đã cạn kiệt trong bình toong , chúng tôi vắt vẻo trên những mỏm đá tai mèo trên điểm cao 547 bao vây địch.
Sau mấy ngày. mấy đêm vất vả hành quân đói khát kiệt cùng , chỉ biết nhai cơm sấy khô , lè lưỡi hít từng giọt sương đọng lại trên dây rừng , chúng tôi mới tiếp cận trận địa. Đoàn quân mệt lả , quần áo rách bươm vẫn phải triển khai công sự đội hình chiến đấu đón địch trên dãy Đăng- rếch.
Đại đội 13 tôi tăng cường 2 họng hỏa lực cho tiểu đoàn 2 .Một mũi tấn công chính yếu của Trung đoàn 143 do đại úy Ấm Tiểu đoàn trưởng chỉ huy, một vị sĩ quan khét tiếng hét ra lửa và sát địch. Đêm ấy trung đội cối 82 ly đào công sự sát với hầm hào bộ chỉ huy tiểu đoàn , chuẩn bị phương vị cho 2 mũi tiến công của đại đội 6 và đại đội 7.Khẩu 12 ly7 được điều lên tuyến trước chốt cứ với đại đội 7. Sáng đến thật nhanh, trưa dõi trên đầu , nắng vẫn thiêu đốt , gió hầm hập thổi từ biên giới Thái sang không ngừng cháy cả da thịt , đội hình tiểu đoàn im ắng mệt mỏi chờ địch. Trên con đường hành lang , đại đội 7 cho các trung đội đào công sự liên hoàn, lắp 2 quả mìn Claymore ở 2 đầu và cuối lối đi. Nuốt vội mấy hạt cơm khô , lính mình kiên gan an vị ở từng vị trí chiến đấu. Ai nấy đều thiếp đi, mặc cho nhiều tiếng nổ râm ran ở Z1 chính diện của Sư 2. Tin nhanh ,Sư đoàn trưởng Trương Hồng Anh hy sinh ở một mũi ác liệt. Nhiệm vụ càng thôi thúc hướng tấn công này phải đón lõng và truy kích cho bằng được tàn quân tháo chạy về . Cái thằng đại úy Coneet, hồi ở quân trường Phú Tài lính 82 nó đặt cho Trang. Sinh ra ở thành phố, nhà nó phải đi KTM năm 1976 ,phân tán gia đình để sinh sống . Trang lớn nhất nhà phải theo cha vào vùng Phước Đồng.Muốn vào đó phải qua sông bằng xuồng rồi đi vào rừng. Nơi đây hồi trước 1975 mấy ông Việt Cộng họat động. Vậy mà Việt Cộng không nhuộm đỏ được nó . Trang chấp hành luật NVQS năm 1982 khi nó 18 tuổi. Vào quân trường nó nổi loạn lắm , trùm nghịch ngợm bị trung úy Phúc bắt nhốt vào coneet phơi nắng cả ngày .
Vậy mà trưa hôm đó, buổi trưa lần đầu nó bấm trái mìn , nó lanh lắm, nó thay cả ông Bình đại đội phó hét lên ra lệnh cho cả đại đội rút về phía sau tháo chạy chứ không thì chết cả lũ. Cầm quả mìn trên tay nó còn ngu ngơ không biết phải đưa mặt nào ra trước , chỉ biết nó buông mấy câu "đại đội gì mà cũng éo biết đưa trái mìn mặt nào ra trước ".Thôi chữ này tiếng Mỹ không ngoằn ngoèo như tiếng Nga, gài đại vậy chết có số mà ! Ấy vậy khi nó bấm trái mìn Claymore lần đầu nó cũng không biết , cũng không nhớ nổi mấy thằng địch chết. Nó chỉ nghe tiếng la hét thảm nảo của địch ,bốn năm thằng gì đó bê bét máu nằm lăn lộn thở rống khò khè như trăn trối. Sau khi đào công sự xong tụi nó mắc võng vừa nằm vừa ăn cục cơm vắt , mắt nhìn trời thiu thiu ngủ cả đại đội , bỏ mặt cảnh giới . Cái nắng lọt qua lá cây, 2 giờ chiều nắng rát mặt , thằng Trang nghiêng mặt qua một bên để tránh nắng, bỗng dưng trước mặt nó cách 10m là con đường đang phục lố nhố hai hàng quân địch đầy đủ trang bị vũ khí,khí tài đi dọc theo đội hình đại đội 7 phục. Báo động ư ! Muộn rồi ! Anh em đang chìm vào giấc ngủ. Trang nhanh nhóng phản ứng nhanh như sóc ,địch lọt vào đội hình rồi , Trang nghĩ nhanh trong đầu tao bấm một quả ,cuối đội hình thằng Quí lính 83 bấm một quả Claymore rồi 12.7 của c 13 quét mấy loạt vậy là tao được đi phép rồi . Tự sướng, Trang bình tĩnh bấm kíp mìn Claymore .Ầm !... Tiếng nổ sấm sét phá tan bầu không khí yên tĩnh trong khu rừng, tiếng ve tắt lịm. Tiếng mìn của thằng Trang cộng thêm hàng loạt tràng súng nổ của địch hốt hoảng bắn vu vơ mũi súng chỉa lên trời .Thằng Trang thầm cười vui sướng , thằng Lương Đống Em , thằng Mỹ đồng hương nó nổ súng ,cả đại đội cùng nổ súng, tiếng M72, tiếng RPD tiếng AK của đồng đội nó nổ vang giòn giã. Trúng rồi ,vừa khảy AK nó ngoảnh mặt nhìn phía sau cách khoảng 50m ,hai ông đại đội Văn và Bình trưởng phó của nó đang điện thoại hình như với ông Ấm. Trong dày dặc khói thuốc đạn ,tiềm thức nó bị say thuốc súng, Trangvẫn bắn, bởi quân thù trước mặt nó. Tai Trang thoáng nghe gì đó cây 12ly7 , nó vội quay lại nhìn giữa đội hình thấy cây 12ly7 đang thu hồi súng. Cảm giác hụt hẫng sao nãy giờ nó quên, quên tiếng nổ 12.7 của c 13 . Mười lăm phút nổ súng trước mặt thằng Trang, tụi địch bỗng nằm xuống trườn bò lên dự định tấn công xáp la cà .Địch phát hiện lực lượng của đại đội 7 chỉ có khoảng 20 con người. Hơn nữa, chỉ có hỏa lực trung liên RPD lẹt xẹt ,một tiếng M72, vài quả B-40, B-41 chỉ nghe toàn tiếng AK. Địch đông lắm, chắc cả tiểu đoàn địch phát hiện thực lực chiến đấu và vũ khí trang bị của ta sau mười lăm phút nổ súng tấn công ráo riết dồn dập quân ta.
Phía sau Trang,hai ông chỉ huy đại đội và thằng liên lạc với cái điên thoại bàn hét lên ơi ới cần chi viện gấp bởi khẩu 12,7 ly bị hóc đạn đang thu hồi lui về. Bất chợt , Trang chỉ nghĩ thoáng trong năm phút , nó tự quyết định giữa cái sống và cái chết. Nó khùng thật , Đại úy Coneet mà , nó nã hết băng AK này rồi đến băng khác. Cho đến khi hết đạn , Trang khùng thật rồi , Đại Úy Coneet mà ! Bọn địch thả cối nổ giòn ầm trời nhằm uy hiếp tinh thần anh em ta. Thằng Trang vụt đứng lên vừa nổ súng vừa chạy lui về sau phía hai ông chỉ huy đại đội rồi la lớn : " Anh em bỏ công sự lui về tuyến sau đi... Quân số địch đông áp đảo tấn công giáp la cà . Ta không đủ hỏa lực chống trả nổi đâu. Lui về chờ tiểu đoàn chi viện...12ly7 rút trước đi...”.
Có lẽ đúng! Anh em trong đại đội hiểu, họ đang chờ hiệu lệnh, họ chờ mệnh lệnh của hai ông chỉ huy đại đội. Bỗng dưng tiếng ông A trưởng hét lớn hơn tiếng súng. Tiếng hét lớn của thằng Trang là của sinh mạng chính nó và cả luôn sự sống còn của đại đội. Cả đội hình Tiểu đoàn tự vận động lui về cùng ngang hàng với hai ông đại đội đã lui về trước đó. Địch tràn lên chiếm loạt công sự của quân ta đào lúc trưa...
Chiều chưa ngã bóng hẳn ,Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 tư lự trước bản đồ và chiếc máy điện thoại vang lên. Trực hữu tuyến thông tin báo cáo của đại đội trưởng Bình đại đội 7 lên Tiểu đoàn, tình hình địch đông quá nên đại đội đã chủ động lui về khoảng bảy mươi mét. Thủ trưởng Ấm gầm lên như tiếng rít pháo : - Địt mẹ chúng mày ăn hại! Đại đội hỏa lực 13 đâu rồi , nâng tầm lên nã cối ngay tọa độ đại đội 7 cho tớ, còn tất cả những thằng trinh sát -vận tải-thông tin cầm súng xông lên hết trận địa đại đội 7 !!!
Tiếng ra lệnh của ngài Đại úy Ấm vừa dứt , một tiếng nổ cối 60 của địch rơi trúng ngay bàn chỉ huy Tiểu đoàn , tiếng nổ vang lên chát chúa ,khói mù mịt. Thật may mắn trái đạn ấy chỉ làm rách thêm cái bản đồ ông Ấm cầm trên tay và bộ tách trà chưa uống vỡ tan tành. Ông giựt mình thoát cái chết trong gang tấc, ĐẠI ÚY ẤM rút cây cây súng CÔN xề xề bên hông rồi chỉa thẳng lên trời giọng đanh thép : -ĐỊT BỐ CHÚNG MÀY , ĐỊT BỐ CHÚNG MÀY !... Không ra lệnh cho ai cả , ông cầm khẩu súng ngắn cắm đầu chạy thẳng lên dốc c7 chốt phục , tụi b vận tải, b trinh sát hớt hải lật đật chạy theo... Ông Ấm- Ngài Đại úy Tiểu đoàn trưởng bị khùng rồi ! Chỉ cách đây mấy buổi trưa bên một nhánh sông nhỏ ở khu tập kết XAEM, sau khi cơm nước xong cả toàn Trung đoàn đang nghỉ trưa. Ai nấy đều leo lên võng nằm ngã lưng, tay che lên trán để cho bớt cái nắng len lõi chui qua khe lá rọi trên đầu.Bên kia sông Sư 2 đang đóng ,đây là vị trí lễ xuất quân đi đánh trận 547 hay còn gọi chiến dịch M1. Bỗng có tiếng nổ lạc lõng ,cướp cò của lính nào đó nóng làm náo động và xôn xao khắp cả khu rừng ! Tôi bật dậy vấn điếu thuốc rê, mới hút được vài hơi ,nhìn thấy trước mặt có hai đồng chí trang nghiêm đi thẳng tới chổ tiểu đoàn 2 ngay bàn chỉ huy của ông Ấm: -Xin lỗi ông, tiếng súng Ak nổ khi nãy là ở từ hướng này xin thủ trưởng cho biết ai đã bắn ạ! Ông Ấm từ từ ngồi dậy ,cặp mắt lừ lừ nhìn vào hai anh cảnh vệ rồi nói: " Thế chúng mày ở đâu đến mà hỏi thế ! " -Báo cáo chúng tôi lính Cảnh vệ Sư 2 nằm bên kia suối,nhận lệnh của thủ trưởng Trương Hồng Anh Sư đoàn trưởng đưa người bắn súng về sư đoàn giải quyết ! Ngài nhổm hẳn người đứng lên ,miệng la lối chửi: - Ối giời ,chúng mày bên Sư 2 thì ở bên kia mà làm quân lệnh. Ông mày bắn đấy ,mà tới đây mà bắt ông nhỉ ! Một phút rồi năm phút sau, hai anh cảnh vệ Sư 2 lấm lét , tái mặt chào thủ trưởng Ấm xin phép ra về.. .Chỉ vậy thôi đó ai cũng tè cũng sợ cái khùng của ông Ấm.
Khuôn mặt ông Ấm tái mét hẳn ra nổi lên khuôn mặt làn da trắng đỏ của người dân tộc Tày ở xứ Tây Bắc xa xôi. Ngài Đại úy Tiểu đoàn trưởng sừng sững, tiên phong lao trên con dốc cao không thèm quay lại !
Đại đội hỏa lực 13 đi phối thuộc cho tiểu đoàn 2 đợt này chỉ có 2 tiểu đội cối và 12ly7.Tiếng tiểu đội trưởng Hiền vang lên: -Trung con ! Lấy phần tử xong , nhảy qua vị trí số 2 của thằng Hải tử sỹ 83 lính mới bắn luôn!
Trong cơn điên loạn của bối cảnh lúc bấy giờ những quả đạn thoát khỏi nòng cấp tập về hướng chuẩn đã chọn. Mùi thuốc của liều phóng trong nòng tỏa lan vòng trên miệng cối như mùi thơm của pháo Tết.Có lẽ vậy và lần đầu tiên trong đời chiến binh của mình, mới hiểu được cơn say thuốc súng trên chiến địa. Tiểu đội cối lên tuyến trước chỉ có năm thằng. Hiền A trưởng,tôi số một, Hải tử sỹ số hai ,Cù Sang số ba còn thằng Phúc cầm khẩu AK với vóc dáng nhỏ con ngồi cảnh giới mặt quay hẳn vào hầm cối , có lẽ nó thích bắn lắm vì tụi nó mới qua được ba tháng thì đi chiến dịch mà !
Tôi cảm nhận được cái say mùi thuốc súng lan tỏa trong đồng đội của cái A bé nhỏ này.Cấp tập thả hơn ba mươi quả cối hướng về đại đội 7 , hiệu chỉnh lại góc tầm ,độ hướng tôi như ra lệnh cho 3 thằng nhập nggũ 1983 ôm đạn vuốt vào nòng.
Một thoáng lóe nhanh trong đầu, có lẽ thủ trưởng Ấm đã lên tới chỗ rồi. Tôi buột miệng gọi Hải:” Mày nhảy qua bắn đi nè… “Tôi liền nhảy qua và hạ tầm chỉ nửa vòng quay thì cũng ước lượng sự thần tốc của thủ trưởng Ấm.Nhất quyết ngài đang điên sẽ lấy lại được trận địa của đại đội 7 .Thằng Hải thì tha hồ thả cối, tôi thì hạ tầm rồi cho sang phải sang trái một vòng rưỡi . Bên kia thằng Hải, thằng Cù Sang thay nhau đưa đạn vào nòng.
Hai hầm chứa đạn chỉ còn được hơn ba mươi trái, bỗng tiếng anh Hiền vang lên: -Trung con! ông Ấm lệnh hạ tầm gấp ổng xung phong kìa ! Tôi liền nói lớn nãy giờ đã hạ tầm rồi , thằng Sang bắn được năm quả nữa .Tôi nói với nó bắn từ từ thôi nha, vừa nói tôi vừa hạ tầm và cho chuyển hướng phải trái bỗng đâu một tiếng nổ nổ toạc trên đầu .Cả phía trên đồi đều im phăng phắc, thỉnh thoảng phía trên đội hình đại đội 7 tiếng AK tắt cù rồi vài loạt súng liên thanh nổ xé tràng lên như mang tiếng bắn thị uy. Tụi mày có sao không Trung ? Ôi thôi chỉ mới đó trong vòng ba mươi phút tụi tui phải hứng hai quả cối 60 và cối 82 do chính mình gây ra. Chỉ có ai ở pháo mới hiểu từ xạ giới trong lúc khi bắn ,cộng thêm sự say khói thuốc súng mình hạ tầm khá thấp quên kiểm tra xạ giới nên trái cối 82 đụng tán cây to gây nổ ụp xuống đầu không gây ai bị thương. Mà trước đó tôi và anh Hiền hứng phải trái cối 60 với thủ trưởng Ấm mà cũng không ai bị thương . Một cú sống sót thần kỳ. Phía trên đồi đại đội 7 chốt không còn tiếng súng nữa, thì ra lúc thủ trưởng Ấm chạy hổn hển lên đồi tay lăm lăm khẩu súng Coll chạy tới ngay khẩu 12ly7 chỉ vào đầu đồng đội Ngọc lính nhập ngũ 19 83 Thuận Hải hét lớn: -Tại khẩu súng chết tiệt của tụi mày mà phải thoái lui ,bây giờ chúng mày dựng súng lên bắn vào đầu địch cho chúng tao xông lên !!! Rồi ngài Đại úy quay phắt người lại chỉ súng thẳng vào ông Bình quyền đại đội trưởng và phát lệnh xung phong.Mang tiếng đại đội lúc này đại đội 7 tiểu đoàn 2 chỉ hơn được 18 người chấp hành lệnh tất cả chạy lên. Nếu lỡ có lính nào chậm trễ ông bắn vỡ đầu như chơi! Dứt tiếng hô, ông cầm khẩu Colt chạy trước bắn xung phong ,miệng ông phát thêm lệnh bảo tụi cối bắn cấp tập vào trận địa địch. Tụi thằng Trang Coneet cùng ông Bình lật ngữa đái vãi ra quần, lật đật nổ súng giòn tan chạy thẳng xuống dốc hô xung phong. Tiếng đạn đan chéo chớp lòe lẫn nhau, bọn địch lúc này vừa mới chiếm công sự chưa được 20 phút,bỗng dưng thấy bộ đội ta đông hơn ào ạt tấn công nó hốt hoảng cắm đầu chạy thẳng về sau.Thủ trưởng Ấm mình hăng máu lên cầm súng vừa chạy vừa bắn miệng hò hét “Tiến Lên””Tiến Lên” được một khoảng hơn 30m thấy bầu trời tối xầm lại thủ trưởng Ấm cho dừng quân lui về phía công sự của đại đội 7 .
Ngồi đỉnh đạc giữa hàng quân cấp tiểu đoàn, ông chua xót thầm thì :" Thế có ai bị gì và thương vong hay không?" Sao lúc này giọng ông Ấm mình chùng lại không còn hung hăng nữa ?.Tiếng báo cáo không ai bị thương vong và quân số đủ của các cấp đại đội làm mọi người nở nụ cười.
Thằng Trang Cooneet đứng phía bên cạnh, miệng nó nhoẻn cười khó hiểu mà mắt của nó cứ nhìn hoài từng động tác của thủ trưởng- Đại úy Ấm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2. Đó mới là người sĩ quan gan dạ ,dũng cảm xông pha tấn công cận chiến với quân thù.Vậy mà cánh lính mình đồn thổi ông người dân tộc nên cá tính ngang ngạnh bất thường. Nên trong chiến tranh mọi người gọi ông là Đại úy Ấm khùng ! Thằng Trang Coneet , đại úy lính đặt để cho không phải khùng như vậy, cái hay la toáng lúc trưa nãy rút về sau cũng có cái hay là hạn chế thương vong...
Trước khi rời trận địa, thủ trưởng Ấm ra lệnh phòng thủ đêm nay và bảo ông Bình một tiếng đồng hồ nữa về tiểu đoàn bộ giao ban.

Khoảng hơn 19 h tối đêm nay buổi giao ban tiểu đoàn 2 nặng nề lắm , ông Ấm vừa nghe điện thoại trung đoàn ,vừa trả lời từng câu hỏi trận đánh hồi chiều. Rồi ông buông điện thoại xuống , mắt đảo quanh, trước mắt ông chỉ có mấy ông đại đội trưởng và trung đội trưởng trực thuộc họp .Ông Ấm triển khai cho công tác ngày mai rồi yêu cầu tất cả đề phòng trực gác, trong mắt ông có lẽ cảm nhận ông phải nói cho đúng hết bản chất của mình. Dối lòng , đêm nay ông không thích chửi. Tối đó buồn lắm, Trung đội của tôi nằm sát gần Tiểu đoàn bộ, ánh sáng hồng của than củi được che bằng bình bi đông nấu trà cho thủ trưởng, chỉ có mình ổng mới dám đốt lửa. Đêm đó, trời tối đen như mực , hôm qua nghe nói Trung đoàn 1 Sư 2 bị dính tới 57 người ở Z1, khu bãi trống sát chân đồi .
Ông Ấm bật ngồi dậy tay chớp lấy tách trà làm một ngụm, lấy điện thoại : “Alo…. Alo…anh điều thằng Nuôi ( thượng sĩ bổ nhiệm trung đội trưởng căn cứ của luật sĩ quan chuẩn lương thiếu úy từ ngày ký cho tới lúc chờ quyết định) mang khẩu 12,7 ở địa đội 8 lên đại đội 7 chốt phục thay khẩu 12,7 của trung đoàn, bảo nó về đi Tiểu đoàn 2 không cần nữa. Chỉ vậy thôi, có lẽ trong cơn thoáng giận hay trong lúc bộc trực bực tức cái giá đó, khoảng nửa tiếng sau “ầm” một tiếng của trái mìn Claymore tiếng Claymore nổ lần thứ ba trong ngày.
Hồi chiều ,ở đại đội 7, thằng Trang với thằng nào đó đã bấm hai trái rồi. Một loạt AK-47 rồi hàng loạt AK-47 nổ giòn trong đêm vắng giữa những đồi núi đầy khí lạnh âm u mùi tử sỹ hòa quyện mùi thuốc súng bay lên trong không gian, sự chết chóc bắt đầu phủ xuống màn đêm.
Chuông điện thoai vang lên, ông Ấm đã ngồi bật dậy từ lâu, tay chụp điện thoai miệng la ơi ới “Thế nào?” “ Sao rồi ? Ông đứng dậy, tay chắp sau đít đầu ngẩng lên trời để đếm sao, ông muốn đêm nay có nhiều sao cho ông đếm, đếm cho hết đêm, đêm nay ông không muốn ngủ, ác nhơn đêm nay trời quá tối trời không có sao. Hai chết, bốn bị thương ,Trung đội 12,7 ly ,đại đội 8 của ông không còn nữa .
Vừa nghe lệnh ông Ấm thằng Nuôi trung đội trưởng cùng khẩu 12,7 hành quân, trong tầm thức của hắn vừa đi ,vừa làu bàu. Nó đi ngang theo lối mòn qua đại đội 5 đang phục, cái lạnh, lạnh lẽo ghê hồn trong rừng rậm bởi núi đồi vây quanh. Một tiếng nổ vang lên thằng Nuôi sửng sờ, cái chết đến với nó, nó gào lên: “Đừng bắn, đừng bắn bộ đội mình đó”. Sương đã phủ khắp màn đêm ,thêm khói súng đã nổ, một vùng trắng phủ quanh thằng Nuôi bỗng nghe tiếng “phập”, nó đoán được cái gì sau loạt AK-47 vừa dứt tiếng. Những tiếng rên đau ,la hét ,nó mở mắt trước mặt nó là trái B40 chưa nổ dù đầu đã cắm xuống đất. Hai chết bốn bị thương. Thằng Ngang lính nhập ngũ 1980 phụ trách trung đội có biết gì đâu.Một tốp quân đi ngang qua lối nó phục, nó bấm quả Claymore lính trung đội nó thằng nào cũng nổ súng, luôn cả khẩu RPD ,nó bắn luôn quả B-40 không nổ bây giờ nó mới nghe đươc bộ đội mình đó. Giờ nó mới sững sờ trái mìn Claymore nó bấm ,bấm vào thằng đồng hương cùng Phường gần nhà ,cùng nhập ngũ một năm, cái sai của ông Ấm khi triển khai di chuyển ban đêm không thông báo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ông Ấm nặng nề lê bước ,tay cầm điện thoại miệng ,không thốt nên lời. Hôm nay đại đội 7 nổ súng đánh địch không thương vong, chỉ một tiếng về đêm,ông trằn trọc đắng lòng và xé ruột. Không! Bài học đắt giá cả đời này bao giờ ông mới trả được bởi sự ích kỷ, nhỏ nhoi nào cũng có cái giá của nó và với người chỉ huy bằng chính sinh mạng của lính mình. Hai trái Claymore bắn vào địch một trái Claymore bắn vào lính mình. Một trái cối 60 địch rơi đúng nổ ngay bàn chỉ huy không ai thương vong, một trái cối 82 hạ tầm bị xạ giới trùm lên trung đội cối không ai chết .
Cái ngày hôm đó của tiểu đoàn 2. Chiến dịch Mùa xuân 1984 trên điểm cao 547 đã vang danh đại đội 7 cùng tiểu đoàn 2 ,trung đoàn 143 với 2 ngài ĐẠI ÚY và 3 trái mìn CLAYMORE!
Đặng Vũ Trung.
( TP Nha Trang,07/01/2018)
(Ảnh minh họa)
 — với Khươngtuandat Khương.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2015443975402489&set=g.1744803122431080

Tìm kiếm Blog này