Là nghề thiệt chứ hổng đùa! Bắt nguồn từ một dạo lão bán đồ lạc xoong phụ tùng máy đuôi tôm ở miền Tây. Cái sạp chợ trời mà 3 tên hùn chuyện trị mua đồ ve chai, thợ tui cả ngày cạo chà sét, bôi nhớt cũ như đồ máy rã ra, bán cho dân. Cái nào dân xài hư đem máng vốn, lão với hai thằng hùn cười ruồi, nói blah blah như chẳng có gì xảy ra, quá lắm thì đổi cái khác.
Thỉnh thoảng bị tổ trác là do đồ bị sứt tai gãy gọng như cốt, cam thì đem đi tiện ráp râu nọ với cằm bà kia. Cây dên, bình xăng con thì hàn rồi bó bột gió đá cho phủ màu, chà nhám cho liền mạch, bôi nhớt cũ vào chờ bán, thì làm sao nó chuẩn được. Tới tay ông thợ máy ráp giỏi, canh chỉnh tiếp, vậy là ô kê con gà đen!
Nói thêm để các bạn thông cổm đừng bảo thằng đó nó làm nghề thất nhơn ác đức: Thời bao cấp không có phụ tùng mới đâu, phải xài lại đồ cũ thải ra hoặc đồ độ chế lại. Bọn mình lấy công làm lời, bùa thôi chứ hổng lừa đảo, nếu có cũng chút chút - cái tội là không nói hàng độ thoai, tiền nào của đấy mừ!. hí hí..
Lúc rảnh ngồi sạp uống cà phê nhịp giò. canh me tên nào tìm chỗ khác không có đến mình thì Lý Đáo đại ca chém ngọt xớt. Ngày ế, đói meo nhưng chảnh lắm nha, ai tìm bu lông xịn, hét giá trên ba ly cà phê, không mua thì biến, mấy anh chả thèm lục đồ dơ tay!. haha.
Ảnh Trần Chí Kông, minh họa chứ sạp lão bèo lằm!