Tim thông tin blog này:

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Bạn Lê Anh Dũng nhớ bạn bè

Dung Le

Trần Hùng là bạn thưở 10 tuổi của tôi, ngồ ngộ, dân miền Trung, lý sự, từ bé Hùng đã là hướng đạo, đưa tôi ra khỏi bong bóng cù lần của một gia đình gốc Bắc, có tí địa vị ở 1 tỉnh nhỏ, nên làm gì cũng sợ mang tiếng là ỉ này, ỉ nọ, sống rất là khiêm tốn (mình nghĩ vậy thôi, nhưng có lẽ người khác không nghĩ vậy). Hùng rủ tôi và Phạm Thái Vĩnh đi chụp hình ở tiệm, rủ đi tắm sông và cởi truồng.
Con nít, từ 7, 8 tuổi, đã biết để ý tới người khác phái, tôi còn nhớ hồi còn bé tí, chắc 4, 5 tuổi gì đó, chơi trốn tìm, chui vào gầm giường với con Tí hàng xóm, con bé hôi hôi, tanh tanh mùi nước mũi, nhưng mình đã cảm thấy rất phê, mình biết nó là con gái, khác mình.
Năm 10 tuổi, mình và Hùng học chung với Tuyết Vân, trắng bóc, tóc hoe vàng, chuyên trị quần dài xanh, nhưng hở bắp vế ra, làm bao chàng 10 tuổi như Hùng, như tôi "thương trộm, nhớ thầm". Tụi này còn học chung với nhau lớp 6, lớp 7, thôi thì khỏi nói. Tụi này còn khám phá ra "new rising star" khác, làm những tim non mệt quá.
Mới đây mình liên lạc lại được với Tuyết Vân, qua điện thoại, đúng như Trần Đình Nghĩa nói, TV vô lớp làm như lớp sáng ra vì "nàng" nói tiếng Nam, vui vẻ, rất tự nhiên, giữa một đám con nít nói tiếng
Nẫu (Bình Định, "Quảng Ngữa", Phú Yên). TV có tài thiên phú của một mệnh phụ, mình nói cái gì (tên, sự kiện..) là TV nhớ như in cái đó, dù 3, 4 năm trước. Ba TV về sau làm tỉnh trưởng một tỉnh lớn nhất miền Nam, nên đậu đại học VC, mà khi bổ túc hồ sơ từ địa phương thì bèn giã từ bút nghiên.
Trần Hùng (mình sẽ không nói nhiều hơn về Hùng, chấm phá thôi, vì H còn ở VN) sau 1975 đi bộ đội, vào những năm 80 là ... Anh hùng quân đội Kampuchia, trong đội quân VN đánh nhau ở đó. Tới đây thì mình khâm phục Hùng thật sự, đánh nhau chì tới mức chụp hình chung với chủ tịch nước, bộ trưởng quốc phòng Kampuchia vì những chiến công, khi còn là hạ sĩ quan, thì không còn là võ biền, ngu si mà là trí tuệ, là khôn ngoan, là dũng cảm - hay tàn bạo, là phước đức, là may mắn của tổ tiên để lại, là nhân quả của những kiếp trước để chàng chiến sĩ trở về... Những người đứng hàng đầu thường có cái gì khác người, hơn người, dù ở bất cứ lãnh vực nào.
Đi bộ đội khi chưa xong trung học, có những lúc rất bôn-sê-vích nẹt bô Phạm Thái Vĩnh (bạn tắm sông, cởi truồng) vì Vĩnh không "giác ngộ cách mạng", giải ngũ, làm 5, 7 nghề, nổi trôi 5, 7 tỉnh, mình một lần nữa cảm xúc vì tầm vóc trí thức của Hùng, trí thức không phải là bằng cấp, nhưng là đi tới trong hành trình trí thức của mình, Hùng tìm tòi những gì H quan tâm, vấn đề không là đúng hay sai, nhưng trí thức là nhìn thế giới, lưu tâm, tìm hiểu, tìm giải đáp cho thắc mắc của mình, có ý thức về bẫy của định kiến, về lối mòn suy nghĩ, về đãi bôi... này nọ để có 1 nhận định khách quan hơn.
Blog https://tongkhothocao.blogspot.com/ của Hùng thể hiện điều đó, dù chàng tuổi trẻ "cơm áo không đùa với khách thơ".
Gửi Hùng bài của Ngô Bảo Châu https://thichhoctoan.net/2019/07/10/huyen-khong-son-thuong/ "Đêm ở trong rừng không hề yên tĩnh như ta nghĩ. Chỉ về đêm ta mới thấy rừng là nơi trú ngụ của trăm ngàn sinh linh", đúng không Hùng?

Tìm kiếm Blog này