Vì xưa nay, lão có nghe nhiều nhưng thông cảm với áo vàng, nghĩ ai có phận sự nấy, không có họ làm gắt cũng không được.
Vừa rồi, chú em là người nhà kể:
Chú thuê tài xế lái chiếc xe tải nhẹ 580 kg, chở nông sản từ miền Tây
lên thành phố bán. Vì lần đầu làm ăn nên dè dặt không dám chở nhiều và
chạy rất thận trọng. Qua 4 tỉnh miền Tây, không sao. Đến Thành phố, Bồ
câu áo vàng thấy xe lạ, biển số tỉnh khác đến
nên rượt theo, chặn xe. Kiểm tra giấy tờ hợp lệ, chạy đúng luật, hàng
chưa đầy xe nên chú em tưởng vậy là êm. Ai dè nó bắt cân xe, lố chỉ có
60 kg. Chú năn nỉ ỉ ôi, đưa 500 ngàn, nó không thèm nhận, dứt khoát đòi 2
triệu. Rốt cục, đành phải bấm bụng chung vì sợ cò cưa lâu thì nông sản
sẽ bị hư. Tới nơi, người thì mặt mũi méo xẹo, người thì chửi thề, bàn
cãi rân bần!
Chúng đứng đường thường xuyên thừa biết xe nhỏ khi lên
hàng nông sản đủ thứ, người ta chỉ ước lượng chứ ai đâu mà cân xe. Và xe
tải đi đường xa chở có bao nhiêu hàng, vài trăm ký như vậy là loại kiếm
sống cò con qua ngày. Nào ăn uống, xăng cộ, trả tiền cho tài, trả góp
mua xe, lời còn ít thôi để nuôi con. Ăn thì ăn nhưng cũng nên nghĩ nồi
cơm người khác. Sao đành đoạn ăn vô hậu như thế, thật thất nhơn ác đức
quá! Chắc gia đình chúng cũng có thờ Phật Chúa, ai chứng. Ông Bà nào phù
hộ?.
Tuy là dân buôn bán nhưng tính chú rất hiền và nhà cha mẹ có thờ ảnh bác Hồ nữa. Đau!