Chiều
19/10/2011 vừa rồi, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ
trì cuộc họp bàn phương án huy động tổng lực để bầu chọn vịnh Hạ
Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Theo dự
kiến, tổ chức NewOpenWorld sẽ công bố kết quả cuộc bầu chọn này vào
ngày 11/11/2011. Đúng là nhàn rỗi và vớ vẩn, vì việc bầu chọn này lại
làm kinh động đến chóp bu – chắc cũng là chóp bu duy nhất trong các
quốc gia có kì quan được bầu chọn lần này - đứng ra làm việc này.
Cuộc
họp rình rang này có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trung ương
MTTQ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và
Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đương nhiên cũng không thể
thiếu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc và lãnh đạo các
Sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh.
Nhiều báo đưa tin về buổi họp này như sau: “Phó
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cơ quan ngang Bộ,
các tổ chức chính trị xã hội cùng với địa phương động viên cán bộ, công
nhân viên chức trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các
trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, THPT… trong cả nước
tích cực tham gia bầu chọn cho kỳ quan Vịnh Hạ Long, đồng thời
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho kiều bào ở nước ngoài tham
gia bầu chọn để tạo ra sức mạnh tổng lực mang lại kết quả
cao nhất bầu chọn cho vịnh Hạ Long”.
Đây
mới là bề nổi, còn bề chìm, từ tháng 8/2007, Việt Nam đã có nhiều
chiến dịch phát động rầm rộ và tốn kém. Thậm chí, họ còn dùng cả mạng
internet và điện thoại để làm kỹ thuật bầu chọn; có nhiều ý kiến nghi
ngờ về khả năng dùng tin tặc để tăng chỉ số bầu chọn. Đơn cử như tỉnh
Tiền Giang từng khởi động chiến dịch 10 tháng bầu chọn, trong đó có
việc hỗ trợ đường truyền Internet tốc độ cao miễn phí cho 35 trường
Trung học Phổ thông trong tỉnh để giáo viên và học sinh tham gia bầu
chọn nhiều lần.
Cỡ
Phó Thủ tướng mà đứng ra làm việc này, thì quả là nhàn rỗi và kệch
cỡm; đúng là không còn giữ thể diện quốc gia gì cả, chẳng lẽ dân tộc
Việt Nam lại hám danh như vậy sao? Chẳng lẽ cái tổ chức NewOpenWorld
này lại đủ khả năng tạo sức ép lên Chính phủ Việt Nam vậy sao? Chẳng lẽ
Phó Thủ tướng không còn việc nào có ích để làm hay sao?
Vậy mà truyền thông nội địa lại xiển dương như đây là việc làm của lòng yêu nước, là bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Ví dụ báo Tuổi trẻ đã lập hẳn chuyên mục với khẩu hiệu: “Bầu chọn Việt Nam: Lá phiếu của lòng yêu nước”. Việc làm mông muội và gian dối này mà là yêu nước ư? Chẳng lẽ bản sắc Việt là vì hám danh mà làm bậy?
Tại sao làm bậy?
Bởi
đáng lý đây là việc của những người làm du lịch, những chuyên gia lữ
hành, khi mà họ có đủ trải nghiệm và thông tin về các kì quan, rồi bình
chọn. Chứ người dân Việt Nam thì có mấy người biết đến các kì quan
(trong 28 kì quan ứng viên) là như thế nào đâu mà bầu chọn? Thậm chí,
phần đông cũng chưa biết Hạ Long là thế nào, vì chưa có dịp đến đó. Vậy
là vì vô minh, vì háo danh mà bầu chọn bậy bạ. Điều này khiến ta liên
tưởng đến việc bầu cử tại Việt Nam, người dân cũng bầu đại như vậy,
chẳng mấy khi biết ai là ai.
Việc
bầu chọn bậy bạ này riết rồi trở thành thói quen cẩu thả, đánh mất tự
trọng, vì xúi giục và tuyên truyền mà làm, chứ không làm vì hiểu biết,
phân tích.
Theo Wikipedia thì NewOpenWorld chỉ cần: “Mỗi
địa danh tham gia phải có một ủy ban hỗ trợ chính thức, có đủ tư cách
pháp lý, phải ký hợp đồng và được công ty NOW chấp thuận, và phải đóng
lệ phí là 5000 USD mỗi tháng”. Điều kiện đơn giản như thế này thì cần chi tới Phó Thủ tướng và các Bộ ban ngành phải ra mặt?
Bộ
trưởng Văn hóa Farouq Hosni của Ai Cập phê phán cuộc bầu chọn này là
“ngớ ngẩn”; phê phán Weber - nhà sáng lập NOWC - là “tự quảng cáo”, chỉ
nhằm đánh vào sự háo danh để trục lợi.
Xét
về dân số, Việt Nam xếp thứ 14 trên thế giới, nếu người dân ai cũng vì
cái danh hão và vì vô minh mà bầu một lần thôi, thì Hạ Long rất có thể
là kì quan Top Ten của nhân loại – nếu nhân loại cũng chơi cách này
giống như Việt Nam.
Đó
là chưa nói, thử nhìn vào danh sách 27 kì quan vào chung khảo sau đây:
Rừng Amazon (Nam Mỹ); đảo Bu Tinah (Ả Rập); đảo núi lửa Galapagos
(Ecuador), thác Iguazu (Argentina - Brazil); công viên quốc gia Komodo
(Indonesia); đảo Milford Sound (New Zealand); núi "chiếc bàn" (Nam
Phi); thác Angel (Venezuela); vách đá Moher (Ai-len); hẻm núi Grand
Canyon (Mỹ); hang động Jeita Grotto (Li-băng); dải san hô The Maldives;
núi lửa bùn (Azerbaijan); núi đổi màu Uluru (Úc); vịnh Fundy (Canada);
biển Chết (Israel - Jordan - Palestine); dải đá ngầm Great Barrier
(Úc); đảo Jeju (Hàn Quốc); khu vực hồ Masurian (Ba Lan); sông ngầm
Puerto Princesa (Philippines); núi lửa Vesuvius (Ý); rừng đen (Đức);
rừng quốc gia El Yunque (Puerto Rico, Mỹ); đỉnh núi Kilimanjaro
(Tanzania); núi Matterhorn/Cervino (Thụy Sĩ – Ý); rừng Sundarbans
(Bangladesh - Ấn Độ); núi Yushan (Đài Loan)… Rõ ràng, về dân số thì
Việt Nam chẳng thua mấy nước, chỉ xếp sau Ấn Độ, khu vực Nam Mỹ, Mỹ,
Indonesia… nếu mỗi công dân được bỏ một lá phiếu cho kì quan nước mình,
thì Việt Nam chắc chắn có mặt trong nhóm 7 nước, vì dân số áp đảo.
Tuy
nhiên, vấn đề ở đây là bầu chọn tự do, ai thích thì bỏ, điều này mới
làm lòi sự lố bịch của Việt Nam. Bởi Việt Nam thừa hiểu rằng, với lượng
khách du lịch hàng năm đến Hạ Long như hiện nay, chuyện Hạ Long bị
loại là có chắc, nên chính quyền mới vận động người dân “lấy thịt đè
người” để thắng bằng mọi giá, ngay cả đánh mất thể diện quốc gia.
Khi
nhìn vào danh sách các kì quan vào chung khảo, sự u mê mang tính a dua
cộng đồng của Việt Nam đã quá rõ. Bởi với kiến thức về du lịch hẹp hòi
như Việt Nam thì làm sao có sự so sánh đẹp xấu, xứng đáng hoặc
không... để mà bầu. Điều này dẫn tới tình trạng bầu về du lịch mà do
những người không bao giờ đi du dịch hay chẳng biết gì về du lịch… đứng
ra làm. Đây không gọi là gian xảo và kệch cỡm thì còn gì.
Hơn
nữa, không biết những tổ chức NewOpenWorld có liêm minh hay không? Nếu
quả thật họ liêm minh thì khi đặt chân đến những đất nước thể diện hão
và bệnh thành tích như Việt Nam, sự công bằng và liêm minh này đã bị
bóp méo kết quả. Nói như ngôn ngữ giang hồ, là bị hiếm dâm ngay trong
trứng nước.
Còn theo Wikipedia, thì “NewOpenWorld
là một công ty tư nhân (đặt trụ sở tại Thụy Sĩ và do tỉ phú người Thụy
Sĩ Bernard Weber điều hành), đứng ra tổ chức toàn cầu tiến hành ngay
sau khi kết thúc cuộc bình chọn Bảy kỳ quan thế giới mới. Tuy nhiên,
cuộc bình chọn này không được Tổ chức văn hóa, giáo dục Liên Hợp Quốc
(UNESCO) ủng hộ và tất nhiên kết quả 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới
cũng không được tổ chức này công nhận”.
“Tổ
chức UNESCO cũng cho rằng nếu chỉ đánh giá trên góc độ cảm tính từng
địa điểm thôi thì không đủ, mà phải có những đánh giá trên góc độ khoa
học và được bảo vệ bằng những biện pháp chế tài đầy đủ. UNESCO đánh giá
chương trình của Weber mới chỉ dựa vào ý kiến của những người tham gia
mà thiếu các góc độ còn lại. Việc bỏ phiếu bị đánh giá là phần lớn
mang tính cục bộ, dân tộc, thiếu các tiêu chí khách quan. Các nhà quan
sát cho rằng các nhà tổ chức thiếu các biện pháp để tránh chuyện một
người bỏ phiếu nhiều lần”, dẫn theo Wikipedia.
Vậy
có một mối dây liên hệ nào không giữa các chóp bu Việt Nam với một tỉ
phú người Thụy Sĩ, nơi có nhiều ngân hàng bí mật, chuyên giữ tiền mà
không cần biết đến nguốn gốc và nhân thân?
Những trò lố hay là New 7 Wonders và Vịnh Hạ Long
Cuộc bầu chọn các kỳ quan TG – Một sân chơi trống vắng...
(Ngày
Nay) Cách đây một tháng, sau nhiều lần được một tờ báo điện tử mời mọc,
ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TTK Hiệp hội
UNESCO Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay, nguyên Phó Chủ tịch
Hiệp hội UNESCO thế giới (WFUCA), đã đồng ý phát biểu quan điểm dưới
hình thức một bài phỏng vấn liên quan đến việc Việt Nam đứng đầu trong
bảng xếp hạng 7 kỳ quan thiên nhiên do NOWC tổ chức.
Bài
báo có nhiều nội dung quan trọng nhưng bị coi là không phù hợp trong
không khí tưng bừng thắng lợi nên đã không được sử dụng. Trước đó gần
một năm, tháng 7/2007 ngay sau khi NOWC công bố danh sách 7 kỳ quan kiến
trúc thế giới ông Thắng cũng đã cho đăng trên Tạp chí Ngày Nay bài viết
mang tính cảnh báo về cuộc bình chọn của NOWC, đồng thời ông đã trình
bày quan điểm với một số cơ quan chức năng của Chính phủ về việc này.
Nhận thấy thông tin và đánh giá của ông Thắng sẽ góp phần làm rõ một số
vấn đề mà dư luận đang rất quan tâm, cần hiểu đúng sự việc xung quanh
cuộc vận động bầu chọn hiện nay, Mái Nhà Chung xin đăng bài phỏng vấn
ông Nguyễn Xuân Thắng.
- Được hỏi về dư luận khác chiều đối với cuộc bình chọn 7 kỳ quan Ông Thắng cho biết:
Thời
gian qua có nhiều người gọi điện đến Hiệp hội UNESCO Việt Nam đề nghị
giải đáp có phải cuộc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long có liên quan đến Liên
Hợp Quốc và do UNESCO chủ trì hay không, NOWC (New Open World
Corporation) là ai, tại sao cuộc bầu chọn không có tiêu chí, mà chỉ theo
luật chơi ai đông người ấy chiến thắng. Một số trường trung học hỏi
liệu các cháu học sinh có được quyền bầu cho các địa danh thật sự nổi
tiếng như trong sách giáo khoa dạy mà không nằm trong lãnh thổ của Việt
Nam hay không…
Đứng
trước những đòi hỏi chính đáng của đại chúng, chúng tôi thấy có trách
nhiệm được chia sẻ một số thông tin để mọi người tham khảo khi tìm hiểu
về 02 cuộc bình chọn các kỳ quan thế giới: Năm ngoái kết thúc cuộc bình
chọn 7 kỳ quan văn hoá, năm nay đang diễn ra cuộc bình chọn 7 kỳ quan
thiên nhiên thế giới.
Thứ
nhất, nhà tổ chức sự kiện này là New Open World Corporation. Bản thân
tên gọi đã cho thấy đó không phải là một tổ chức quốc tế (organization)
như một số cơ quan thông tấn do vô tình hoặc cố ý đã dịch sai làm cho dư
luận lẫn lộn hiểu nhầm. Đó là một công ty (corporation), vả lại là công
ty tư nhân.
Khác
với các tổ chức và cơ chế quốc tế có uy tín, có thẩm quyền đối với các
vấn đề quốc tế về văn hoá thông qua hệ thống công pháp quốc tế như
UNESCO (ra đời năm 1946, hiện có 191 quốc gia thành viên), ICOMOS (Hội
đồng Quốc tế về các công trình kiến trúc và thắng cảnh, thành lập từ
1964 với hệ thống trên 7.500 chuyên gia hàng đầu thế giới về các công
trình văn hoá), Công ước Quốc tế về Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên
(ra đời năm 1972, với 185 quốc gia chính thức phê chuẩn, đến 3-2008 đã
có công xếp hạng 851 kỳ quan quốc gia thành di sản mang tính toàn nhân
loại, trong đó có Huế, Hạ Long, Mỹ Sơn, Phong Nha, Hội An)… thì ngược
lại NOWC được thành lập khoảng năm 2000 theo sáng kiến của một cá nhân.
Bản thân công ty này không công bố tôn chỉ, cũng không đưa ra được bất
kỳ một tiêu chí nào về lịch sử, văn hoá hoặc khoa học nhằm định hướng
cho cuộc bình chọn các kỳ quan thế giới mà họ đang chủ trì.
Thứ
hai, thông qua cuộc bầu chọn với quy mô quốc tế rầm rộ này, công ty này
đã và đang được hưởng lợi rất lớn từ các hoạt động thông tin và truyền
thông. Do đó NOWC đã bị một bộ phận dư luận quốc tế chỉ trích và tỏ thái
độ nghi ngờ về mục đích trong sáng trong việc phát động các cuộc bình
chọn theo lối bỏ phiếu qua mạng và bằng điện thoai di động, là cách làm
thường thấy của các công ty quảng cáo hiện nay. Trong con mắt của các
công ty truyền thông thì Việt Nam với số lượng người bình chọn được huy
động đống nhất thế giới như hiện nay đang trở thành một miếng mồi béo
bở. Chắc chắn NOWC sẽ không bỏ cơ hội đưa ra những yêu sách bắt chẹt
mang tính vụ lợi để làm tiền Việt Nam.
Thứ
ba, UNESCO và Liên Hợp quốc không liên quan và không có bất kỳ động
thái ủng hộ nào đối với NOWC. Ngược lại, UNESCO đã bày tỏ sự lo âu về sự
khiếm khuyết tính khoa học và hiệu lực quốc tế của cuộc bình chọn này.
Dư luận quốc tế cũng lo ngại rằng một tổ chức dám đưa những giá trị
thiêng liêng của các quốc gia để xếp hạng mà chỉ dựa vào sự áp đảo của
số đông sẽ gây bất lợi về mặt quan hệ quốc tế, thiệt thòi cho các quốc
gia có dân số nhỏ bé và không có nền tin học - truyền thông phát triển.
Sau khi NOWC công bố danh sách 7 kỳ quan kiến trúc vào 7-2007, ngay cả
báo chí phương Tây cũng phàn nàn không ít về việc Angcor Vat bị gạt bỏ
khỏi danh sách vì dân số Campuchia quá bé nhỏ và không có ngành truyền
thông phát triển. Nhà báo Ai Cập Al-Sayed khuyến cáo NOWC đã trục lợi
thông qua việc khích lệ tính hiếu thắng của một bộ phận dân cư thế giới
thiếu cảnh giác, thúc đẩy sự ganh đua mang nặng tính hiềm tị và làm cho
thế giới ngày càng chia rẽ, các dân tộc càng xa cách nhau.
-
Ông nghĩ sao khi có người cho rằng: “UNESCO có tiêu chí riêng của họ”
còn “phong trào bầu cho các địa danh ở Việt Nam theo chương trình NOWC
là mang tính tự giác”? Theo ông, có sự khác biệt gì giữa các tiêu chí và
khái niệm “Kỳ quan thế giới” của NOWC và “Di sản thế giới” của UNESCO?
Sẽ
thật nực cười và bất cập nếu đem NOWC để so sánh với những tổ chức uy
tín và có tính hiệu lực quốc tế như ICOMOS hoặc UNESCO. NOWC chỉ đại
diện cho quyền lợi của một nhóm người rất nhỏ mượn cớ văn hoá để kiếm
tiền. Điều này được minh chứng bằng việc họ không hề đả động đến các
tiêu chí bình bầu (khía cạnh văn hoá và khoa học) mà chỉ quan tâm đến số
lượng người tham gia bình chọn trên website của họ (khía cạnh kinh tế),
tức là càng đông người tham gia thì họ thu càng nhiều lợi. Bởi vậy họ
chỉ đưa ra một luật chơi duy nhất là huy động số đông để chọi lại số ít,
là “lấy lớn chọi bé”, “cậy đông thắng yếu” để khích lệ thị trường.
Ngược
lại, UNESCO là một tổ chức Liên chính phủ được mệnh danh là diễn đàn
quốc tế về văn hoá và trí tuệ quan trọng nhất hiện nay, hoạt động không
tách rời với tiếng nói, ý chí của trên 190 quốc gia thành viên, trong đó
có Chính phủ Việt Nam đại diện cho quyền lợi của 80 triệu nhân dân Việt
Nam. Ở một mức nào đó có thể nói UNESCO chính là chúng ta, chứ không
phải là “họ”, là “ai đó”. Cho nên thật sai lầm khi có một quan chức ở Bộ
Văn hoá nhận xét rằng “họ”- tức là UNESCO - “có tiêu chí riêng của họ”.
Đó là sự sai lầm cả về nhận thức và tình cảm, có thể dẫn đến định hướng
sai khi cổ động người dân tham gia vào cuộc bình chọn không có tiêu chí
và không có lựa chọn này. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc các em
học sinh ở một số trường phổ thông thắc mắc và các thầy cô giáo không
thể giải thích được khi yêu cầu các em chỉ được “chỉ bỏ phiếu cho Hạ
Long”, “cho “Phong Nha”, cho “Phang Xi Păng”, trong khi các thày cô lại
dạy các em là có những ngọn núi trên thế giới cao hơn, quan trọng hơn,
vĩ đại hơn.
Ngoài
ra có sự khác nhau căn bản trong các khái niệm. “Kỳ quan thế giới”
không phải là khái niệm do NOWC đề xướng. Đây là một tên gọi đã xuất
hiện cách đây trên 23 thế kỷ và trong suốt 23 thế kỷ qua nó luôn được
mặc định là không tách rời với những công trình tiêu biểu nhất của nền
văn minh cổ đại ven Địa Trung Hải. Tự cổ chí kim chưa từng có ai đi ganh
tị với những kỷ niệm của quá khứ, đến mức đòi thay đổi nội dung khái
niệm đó như người sáng lập ra NOWC đã làm. Bằng việc làm cố chấp và
thiếu khoa học ấy chính NOWC đã đắc tội với lịch sử, đang tay xóa sổ gần
hết các di tích đã có trong ý niệm từ xa xưa của loài người về một giai
đoạn phát triển rực rỡ của văn hoá nhân loại ra khỏi danh sách “7 kỳ
quan thế giới mới” thông qua một cuộc bình chọn không tiền khoáng hậu
kết thúc vào giữa năm 2007. Trong khi đó UNESCO và Công ước Quốc tế về
bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên đã đưa ra các tiêu chí mang tính
phổ quát và khoa học nhất, bảo đảm lợi ích tinh thần căn bản cho mọi
quốc gia trên hành tinh này. Đó là 6 tiêu chí cho các công trình văn
hoá, vật thể và phi vật thể, 4 tiêu chí cho các di sản thiên nhiên, mà
hễ quốc gia nào, dân tộc nào có các tài sản văn hoá và thiên nhiên đủ
tiêu chuẩn thì đều được tôn vinh thành di sản mang tính toàn nhân loại,
không giới hạn về số lượng. Thực chất, các di sản văn hoá và thiên nhiên
chính là các kỳ quan thế giới theo khái niệm rộng. Nhưng theo tôi khái
niệm “di sản” còn cao hơn khái niệm “kỳ quan” vì nó thể hiện được tính
kế thừa và trách nhiệm bảo tồn. Tinh thần chỉ đạo của Công ước quốc tế
về Bảo vệ di sản Văn hoá và Thiên nhiên tiến bộ là ở chỗ nó không chỉ
làm nhiệm vụ tôn vinh để đem lại vẻ vang cho ai đó, dân tộc nào đó, mà
trước hết nó kêu gọi trách nhiệm của chính các quốc gia sở hữu các di
sản đó phải bảo vệ chúng vì lợi ích của chính mình và vì lợi ích chung
của toàn nhân loại. Ngược lại, Công ước kêu gọi cộng đồng quốc tế có
trách nhiệm đối với từng di sản đang hiện hữu ở mỗi quốc gia khi nó lâm
nguy (như đã từng lên án việc phá bỏ bức tượng Phật đứng tại Afganistan,
tài trợ cấp cứu cho Cố đô Huế mỗi khi có thiên tai…). Nhưng theo tôi,
điểm ưu việt mang tính nhân văn cao của Công ước chính là ở chỗ nó không
dành chỗ cho bất kỳ một ý đồ ganh đua hay tư tưởng hẹp hòi nào, dù là
ganh đua về văn hoá. Với UNESCO và Công ước quốc tế về Bảo vệ Di sản Văn
hoá và Thiên nhiên thì các di sản của bất luận quốc gia lớn hay bé đều
có giá trị ngang nhau, đáng tôn kính như nhau, bình đẳng về nghĩa vụ và
quyền lợi. Đó chính là nhân lành để hướng đến một thế giới ổn định, hoà
bình và phát triển.
- Như vậy, theo ông cuộc chơi này có đủ tầm cỡ để chúng ta tham gia?
Điều
này thuộc thẩm quyền phán quyết của các nhà quản lý và các cơ quan có
trách nhiệm. Nhưng với tư cách là một công dân, từ đáy lòng tôi thấy bất
an trước việc chúng ta đã huy động thái quá sự cố gắng của nhân dân vào
một cuộc chạy đua rất tốn kém về tiền của và thời gian nhưng lại không
rõ ràng về tiêu chí này. Lợi ích quốc gia là cao cả, là tối thượng và
cũng vì lợi ích quốc gia mà chúng ta cần phải hết sức thận trọng chọn
bạn mà chơi và chọn sân chơi để thể hiện tầm vóc quốc gia. Đó là nguyên
tắc căn bản, bất di bất dịch trong quan hệ quốc tế. Tôi xin mạnh dạn
nhận xét rằng: Khẩu hiểu ”Bầu cho Hạ Long là yêu nước” có thể đúng và có
ý nghĩa trong một bối cảnh khác chứ không phải trong cuộc chạy đua do
một tổ chức tư nhân như NOWC thao túng. Lòng yêu nước của nhân ta vô
cùng thiêng liêng, non sông của chúng ta cùng với các di sản văn hoá do
cha ông ta để lại là báu vật vô giá, là phước thiêng của dân tộc, không
phải là của riêng của địa phương nào, bộ ngành nào. Vì vậy việc huy động
tất cả những thứ thiêng liêng ấy cho một cuộc chạy đua không rõ tiêu
chí, không rõ ràng về hiệu lực thi hành là một điều cần được mạnh dạn
xem xét đánh giá lại. Như vậy mới thực sự là yêu nước, là có ý thức tự
tôn dân tộc, là có trách nhiệm đối với nhân dân và Tổ quốc.
-
Ông nghĩ thế nào trước một số ý kiến cho rằng nếu các địa danh của Việt
Nam được bình bầu là kỳ quan thế giới thì du lịch của Viêt Nam sẽ phát
triển?
Đó
chỉ là cái lợi bề nổi trước mắt. Nhưng ai dám bảo đảm với Nhà nước, với
nhân dân rằng thành quả đạt được từ cuộc chạy đua tốn nhiều công của và
thời gian này sẽ đem lại vinh quang cho đất nước và làm cho du lịch
Việt Nam chuyển vận? Ai dám chứng minh và dám chịu trách nhiệm về điều
này? Chỉ có danh tiếng không làm nên kỳ tích, nhất là đối với ngành du
lịch. Nếu môi trường Hạ Long ngày càng ô nhiễm như đà hiện nay, cảnh
quan ngày càng bị lạm dụng khai thác bừa bãi, ngành du lịch không cải
tiến nội dung và chất lượng dịch vụ thì dù chúng ta có giành được bao
nhiêu danh hiệu cao quý thì tình hình cũng khó thay đổi, thậm chí là
càng phản tác dụng. Nhân đây cũng xin nói thêm, Du lịch là một ngành
kinh tế kinh doanh dựa trên việc khai thác tài nguyên văn hoá của đất
nước, còn Văn hoá là cả một sự nghiệp toàn dân nhằm bảo tồn gìn giữ các
giá trị cao quý mang tính kế thừa. Hai quá trình này tuy hậu thuẫn nhau
nhưng ngược chiều, nếu văn hoá mất đi là vĩnh viễn không thể lấy lại
được. Điều này không phải là chúng tôi nói mà là UNESCO nói, thế giới
nói, đã được khuyến cáo nhiều trong Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá
do Liên Hợp quốc phát động cách đây 20 năm. Những bài học cay đắng của
Indonesia vì quá ưu tiên cho du lịch đã để mất đi văn hoá Bali mà nếu
phải huy động một khối lượng tiền bằng cả trăm lần doanh thu do du lịch
đem lại trong mười năm tàn phá Bali thì có mất cả một thế kỷ để khắc
phục cũng chưa chắc lấy lại được những gì Bali đã mất. Thái Lan cũng
vậy, họ đang vô cùng khó khăn khi cố đô Authaya nguy nga tráng lệ 600
tuổi của họ vốn được xếp hạng Di sản văn hoá thế giới từ rất sớm, hiện
đang có nguy cơ bị UNESCO đưa ra khỏi danh sách di sản thế giới. Các bạn
Thái Lan đang phải đau đầu lựa chọn: Tiếp tục khai thác cạn kiệt
Authaya cho du lịch hay gìn giữ Authaya cho các thế hệ mai sau. Chúng ta
đang chứng kiến việc danh thắng của một số quốc gia đã và đang bị đưa
ra khỏi danh mục các di sản của thế giới, mà đáng tiếc nguyên nhận chủ
yếu đều do các hoạt động hoạch định phục vụ các mục tiêu kinh tế tại các
quốc gia đó đã phương hại đến giá trị căn bản của các công trình văn
hoá và thiên nhiên của chính quốc gia mình.
-
Như vậy là có quá nhiều mâu thuẫn mà chúng ta chưa tính đến khi lao vào
cuộc chạy đua này. Vậy theo ông thì ai sẽ được lợi nhất trong cuộc bình
chọn này?
Xét
cái lợi ở tầm quốc tế, người có lợi nhất là Công ty NOWC. Còn trong
nước, không còn nghi ngờ gì nữa, đắc lợi nhất chính là các công ty PR ăn
theo NOWC: Các nhà kinh doanh truyền thông và tổ chức các sự kiện. Tham
mưu để tạo nên các sự kiện càng ồn ào, chi phí càng tốn kém thì họ càng
được hưởng lợi.
-
Gần đây được tin cả ba danh thắng của Vệt Nam là Vịnh Hạ Long, động
Phong Nha và đỉnh Phan Xi Păng đều chiếm vị trí cao nhất trong bảng danh
sách xếp hạng của các kỳ quan thế giới, chúng tôi đã liên hệ tham khảo
nhận xét của Văn phòng đại diện của UNESCO tại Hà Nội, nhưng họ đã từ
chối bình luận về kết quả trên. Ông có thể giải thích vì sao Việt Nam
lại đạt kết quả cao như vậy? Theo ông, có thể coi đây là kết quả đáng tự
hào?
Tôi
không có đủ thẩm quyền để đánh giá việc này. Nhưng chúng tôi đã thử
thăm dò thông tin tại một số hội nghị quốc tế trong thời gian gần đây,
tra cứu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, thấy chính phủ các nước
không cấm và cũng không khuyến khích sự tham gia của nhân dân vào cuộc
bình chọn trên mạng này. Họ chỉ coi đó chỉ là cuộc chơi tự phát của cư
dân mạng. Tuy nhiên, tôi thực sự lúng túng trước một viễn cảnh mà theo
logic như hiện nay rất có thể xảy ra, là trong số 7 kỳ quan thiên nhiên
thế giới được bình chọn thì mai đây 3/7 kỳ quan này sẽ nằm tại Việt Nam
(nếu vẫn như kết quả hiện nay). Điều đó đồng nghĩa với việc đỉnh Phan Xi
Păng của Việt Nam sẽ đứng trên đỉnh Evrest cao 8,848 mét vốn xưa nay
được mệnh danh đỉnh núi Thiêng và nóc nhà của thế giới, đứng trên ngọn
Phú sĩ mà cả thế giới ca ngợi bốn mùa tuyết phủ của Nhật Bản, hơn cả
đỉnh Aconcagua 6,962m của dãy Andes - Cổng trời của châu Mỹ… Điều này
nói lên cái gì? Việc Việt Nam đang giành vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ
ba là hồi chuông, nhưng không phải để ăn mừng mà báo động rằng chúng ta
đang hào hứng thi đấu bằng tổng lực trong một sân chơi vắng vẻ.
- Xin cảm ơn về những ý kiến thẳng thắn và bổ ích của Ông.
Một số hình ảnh di sản tiêu biểu:
Đền
thờ Pathenon trong quần thể Ancropolis tại Athen, Hi Lạp - một trong
những công trình kiến trúc bậc nhất thế giới, được đánh giá là tiêu biều
nhất cho nền văn hoá cổ đại còn sót lại, là một trong 7 kỳ quan thế
giới cổ đại, được chọn làm biểu tượng cho tổ chức UNESCO, năm 2007 đã bị
cuộc bình chọn do NOWP tổ chức gạt ra khỏi danh sách 7 kỳ quan thế
giới.
Các
công trình kiến trúc tại cố đô Authaya của Thái Lan (t.k 13-t.k 18)
đang có nguy cơ bị đưa ra khỏi danh sách các di sản thế giới (chụp
11-2007).
Đỉnh Everest cao 8.848 mét được coi là đỉnh núi Thiêng và là nóc nhà của thế giới.
Một đỉnh núi trên dãy Andes - Cổng Trời của Châu Mỹ.
Ngọn Phú Sĩ - niềm tự hào của đất nước hoa anh đào
Nhà báo Ngô Văn Quán - Tạp chí Ngày Nay (thực hiện)
Những trò lố hay là New 7 Wonders và Vịnh Hạ Long
Tổ chức lừa tiền thế giới
New7Wonders.com chỉ là ý tưởng "kinh doanh" của một người Canada gốc
Thụy Sĩ tên là Bernard Weber. Đây là website của một tổ chức tư nhân đặt
trụ sở tại Thụy Sĩ (New Open World) chứ không phải của một dự án của
một chính phủ hay tổ chức uy tín nào trên thế giới. Bằng khả năng quảng
bá, marketing khéo léo, cộng với cách chọn tên của dự án "New 7 Wonders
of Nature", "7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới", Bernard Weber đã
đánh vào lòng tự hào dân tộc, lôi kéo và đánh lừa được rất nhiều phương
tiện truyền thông, thậm chí cả các ban ngành về tài nguyên thiên nhiên
& du lịch ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước nghèo có
hiểu biết và dân trí thấp.
Bên ngoài, tay lừa đảo Weber tuyên bố rằng dự án của mình “phi lợi
nhuận”, nhưng cái sự “phi lợi nhuận” đó giúp hắn kiếm bộn tiền. Mỗi địa
danh tham gia phải … kí hợp đồng và đóng cho tổ chức 5k USD/tháng. Các
website khác muốn sử dụng các nội dung về các thắng cảnh bình chọn cũng
phải trả phí 5k USD/tháng. Ngoài ra, hắn còn có các nguồn thu từ tiền
tài trợ, tiền chia từ các công ty dich vụ viễn thông cho phí SMS và
vote call, tiền bán các loại hàng hoá như áo phông, đồ lưu niệm với giá
rất đắt…
Đặc biệt, bọn lừa tiền N7W còn chơi trò khốn nạn nhất trong các trò khốn
nạn đó là … bán phiếu bầu. Một người có thể nhắn bao nhiêu tin tùy
thích để bầu chọn. Tức là N7W “thả cửa” cho các con mồi mua càng nhiều
phiếu bầu càng tốt. Việc làm này vừa phản khoa học, vừa mang đậm tính
chất lừa tiền thiên hạ.
Trả lời về khoản “lợi nhuận” khổng lồ, từ 3 năm trước, báo Sachsen (Đức)
dẫn lời N7W tuyên bố: "Chúng tôi cam kết sẽ dùng 50% tiền lãi thu được
để đầu tư vào việc tu bổ 7 kỳ quan thế giới mới và một số công trình
khác". Khi được hỏi 50% số lãi còn lại sẽ được dùng vào việc gì, N7W im
lặng. Chưa kể, đã 3 năm trôi qua nhưng mình chưa thấy tăm hơi gì về
khoản tiền tu bổ mà N7W mạnh miệng hứa nó nằm ở đâu cả, bạn nào thấy rồi
thì báo cho mình 1 câu với.
Đẳng cấp chém gió cấp quốc tế
Ngày 27/9/2011, Bernard Weber đến làm việc tại Quảng Ninh. Hắn mạnh miệng tuyên bố: “Thông
qua cuộc bầu chọn đó đã có nhiều danh thắng nhận được rất nhiều sự
quan tâm với trên 1 trăm triệu phiếu bầu của người dân trên khắp thế
giới, chứng tỏ sự quan trọng và tầm ảnh hưởng rất lớn của cuộc bầu chọn
do tổ chức phát động.”
Chúng ta hãy thử xem qua cái “tầm ảnh hưởng” của N7W. Sử dụng Alexa để
tìm hiểu thông tin về N7W thì ta có thể thấy như sau : new7wonders.com
xếp hạng 22,607 trên thế giới và hạng 31,656 tại Mỹ. Trong khi đó, cùng
thời điểm, trang vnexpress được xếp hạng 386 trên thế giới và hạng
1,167 tại Mỹ. Thậm chí đến cả diễn đàn vn-zoom.com còn được xếp hạng
3,357 trên thế giới và 18,285 tại Mỹ. Cả 2 trang viết bằng Tiếng Việt
đều có “tầm ảnh hưởng” vượt xa N7W trên thế giới
Một đều hết sức bất ngờ, trong các nước sở hữu địa danh lọt vào “chung
kết”, new7wonders được xếp hạng 1,061 tại Việt Nam, chỉ thua 2 nước IQ
thấp đó là Lebanon (240) và Tanzania (265). Tại một số nước IQ cao như
Đức, Pháp, Hàn Quốc, xếp hạng của N7W khá … lẹt đẹt, 50,446 ở Đức,
77,133 ở Pháp, Hàn Quốc thậm chí còn không thấy bóng dáng đâu
Công nhận tầm ảnh hưởng của N7W là vô cùng to lớn đối với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới
(Số liệu của Alexa được thống kê ngày 4/10/2011)
Phản ứng của nhân dân tiến bộ trước thảm họa N7W
Khi được hỏi về N7W, tổ chức UNESCO tuyên bố rằng
“Mặc dù nhiều lần được mời ủng hộ N7W, nhưng UNESCO quyết định không
hợp tác với ông Weber. Mục tiêu của UNESCO là giúp các nước xác định,
bảo vệ và bảo tồn các di sản thế giới. Cần xác định các tiêu chuẩn khoa
học, xác định giá trị của các ứng viên.” Như vậy, theo UNESCO kết
quả bầu chọn của N7W không chính xác và không có khoa học. Cũng phải,
bán phiếu bầu thì lấy đâu ra khoa với chả học.
Nagib Amin, một chuyên gia Ai Cập về di sản thế giới phát biểu: "Ngoài
khía cạnh thương mại, lá phiếu không có cơ sở khoa học." Tại Ai Cập, Bộ
trưởng Văn hóa Farouq Hosni gọi cuộc bầu chọn này là “ngớ ngẩn” và mô
tả Weber - nhà sáng lập NOWC - chỉ có mục đích duy nhất là “tự quảng
cáo”.
Tại Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng thư ký Hiệp hội UNESCO VN và
nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thế giới, cho rằng việc "mua phiếu
bầu và nhà tổ chức thu tiền" này khiến cuộc bình chọn 7 kỳ quan thế giới
mới của N7W "không khác gì một cuộc thi Manhunt (Người đàn ông quyến
rũ) quốc tế, khi một cá nhân bỏ ra vài nghìn USD để mua hàng trăm lá
phiếu".
Chính phủ Maldives đã sớm tỉnh ngộ, nhận ra trò lừa đảo của N7W và đã rút lui từ tháng 5/2011
http://maldivesresortworkers.wordpre...-wonders-scam/
http://www.mymaldives.com/blog/maldi...7wonders-scam/
Chắc chính phủ Maldives bị thần kinh mới rút khỏi N7W nếu bọn đó không phải bọn lừa đảo
Vịnh Hạ Long bá đạo trên bảng xếp hạng N7W
Tại Việt Nam, từ năm 2007, chính phủ phát động cả 1 chiến dịch cấp quốc
gia về bầu chọn cho vịnh Hạ Long trên trang web lừa tiền quốc tế. Các
tờ báo liên tục tung hô N7W, thằng lừa đảo Bernard Weber, hô hào nhân
dân Việt Nam hãy bình chọn cho vịnh Hạ Long để “bày tỏ lòng yêu nước”.
Cụ thể, từ ngày 22 tháng 2 năm 2008, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã được
phía New Open World (NOW) đồng ý là cơ quan bảo trợ chính thức và đã
đại diện ký thỏa thuận với NOW. Ngày 25 tháng 2 năm 2008, tại Hà Nội,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ phát động bình chọn Vịnh
Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Nhiều báo như báo Tuổi Trẻ đã
lập hẳn 1 chuyên mục để thông tin (với khẩu hiệu "Bầu chọn Việt Nam: Lá phiếu của lòng yêu nước")
thường xuyên và tuyên truyền cổ động cho cuộc bình chọn này. Và như
tại Tiền Giang, từ ngày 25 tháng 3 năm 2008, lãnh đạo Tỉnh đoàn, sở Văn
hóa Thông tin và sở Bưu chính viễn thông cùng hàng trăm đoàn viên
thanh niên Đoàn khối dân chính đảng tỉnh Tiền Giang đã khởi động chiến
dịch 10 tháng bầu chọn cho ba danh thắng của Việt Nam vào danh sách kỳ
quan thế giới mới, trong đó có cả việc hỗ trợ đường truyền Internet tốc
độ cao miễn phí cho 35 trường Trung học Phổ thông trong tỉnh để giáo
viên và học sinh tham gia bầu chọn. Và chỉ trong tuần lễ phát động đầu
tiên, đã có gần 10.000 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở thành phố Mỹ
Tho đã tham gia bầu chọn. Ngày 14-3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh,
báo Thanh Niên, Đài Truyền hình Việt Nam và EVNTelecom đã ký hợp tác và
phát động chương trình vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ
quan thiên nhiên của thế giới cho đến 31 tháng 12 năm 2008, trong đó
có 1 "Cuộc tuần hành vòng quanh đất nước bằng xe đạp và thiết lập các
điểm bầu chọn cho vịnh Hạ Long ở các tỉnh, thành phố". Ngày 19/8/2008,
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã chỉ đạo
Cục Hợp tác Quốc tế đưa ra 9 chương trình hành động từ nay đến cuối năm
cho cuộc vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên
nhiên thế giới. Do chiến dịch bầu chọn quá hoành tráng này, 3 địa danh
của VN (Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng, Phan-xi-păng) bá đạo trên
bảng xếp hạng nhiều tuần liền.
Gần đây, vòng chung kết của cuộc bầu chọn N7W diễn ra cực kì “sôi động”.
Thằng lừa đảo Bernard Weber đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9 năm
2011 để PR cho N7W. Lợi dụng lòng tự hào dân tộc và suy nghĩ thiếu chin
chắn của người Việt, hắn liên mồm tâng bốc vịnh Hạ Long lên tận trời
xanh. Được tiếp thêm đạn, các tay thợ báo bồi bút ngu si IQ thấp liền
liên tục khua môi múa mép, tâng bốc N7W và thằng khốn nạn Bernard
Weber, tiếp tục kêu gọi các con mồi tự chui đầu vào rọ vì … tình yêu
nước.
Báo chí truyền hình thì phần đông ngu si dốt nát là đúng rồi, vấn đề ở
đây là tại sao chính phủ VN lại “gà mờ” như thế? Chính phủ 1 nước nhỏ
như Maldives còn nhận ra trò lừa đảo của N7W, vậy tại sao chính phủ 1
nước lớn như VN lại không? Phải chăng, chính phủ biết thừa cái trò lừa
đảo này nhưng các cấp chính quyền vẫn dấn thân vào để “lấy thành tích”
báo cáo lên trên? Phỏng đoán này là có cơ sở, vì căn bệnh thành tích từ
lâu đã thâm nhập vào mỗi người dân Việt Nam.
Kết luận về N7W:
Các bạn nên nhắn tin Góp đá xây Trường Sa (soạn tin TRUONGSA gửi 1408)
thì thiết thực hơn nhiều việc nhắn tin ủng hộ bọn lừa đảo N7W. Vịnh Hạ
Long có nhất bảng thì cũng chả có bố con thằng Tây nào để ý đâu. Còn
Trường Sa được xây dựng kiên cố thì chúng ta sẽ giữ được mảnh đất hương
oải cha ông
Trích:
Elsewhere, there was indifference, and even indignation.
Chilean President Michelle Bachelet, referring to the enormous
volcanic-rock carvings on Chile's remote Easter Island, said: "None of
us need a vote to know that Easter Island is a marvel."
Anh: Apathy and disdain apparently doomed Stonehenge, Britain's
prehistoric collection of circularly arranged megaliths. "The polling
arrangements" in the contest "are so flawed that they make even
Eurovision Song Contest judges look objective," sniffed London's
Independent newspaper.
Ý: And in Rome, the campaign never caught fire. Calls last week to both
the city government and the Culture Ministry could find no one who had
even heard of the competition.
Fortunately for the 2,000-year-old Colosseum near downtown Rome, there
is enough popular sentiment among Italians and, especially, among
legions of foreign visitors to catapult the onetime amphitheater of the
gladiators into the winner's circle.
Ấn Độ: And now that the dust has settled in the “campaign” to select the
seven new wonders of the world, here comes the show-stopper: Contrary
to the impression it gave during the run-up to the much-hyped event,
the New7Wonders organization is not going to contribute any money for
conservation of the selected monuments.
Ai Cập: "This is probably a conspiracy against Egypt, its civilization
and monuments", wrote editorialist Al-Sayed al-Naggar in a leading
state-owned daily. Egyptian Culture Minister Farouq Hosni said the
project was "absurd" and described its creator, Weber, as a man
"concerned primarily with self-promotion". Nagib Amin, an Egyptian
expert on World Heritage Sites, has pointed out that "in addition to the
commercial aspect, the vote has no scientific basis."
After the complaints from Egypt, the New7Wonders Foundation designated
the Pyramids of Giza — the only remaining of the 7 Ancient Wonders of
the World — as an Honorary New7Wonders Candidate, and removed them from
the voting. However the Great Pyramid of Giza is not featured in their
official results web site
The Zurich-based company, which had promised to give 50 per cent of the
revenues from its campaign, says it didn’t earn anything from the
exercise and barely recovered its investments.
“We invested 10 million euros in the campaign for selecting the seven
new wonders. We have just been able to break even,” the company’s
spokesperson, Tia Viering, told The Indian Express.
Viering claims the money went into running the website, putting a voting
system in place, global publicity, and maintaining a staff of about 20
people. |
Cái đấu trường La Mã đứng Top mà dân Rome chả biết N7W là cái răng, hi vọng gì cái vịnh Hạ Long tận đẩu tận đâu
Vịnh Hạ Long nhất được "rất nhiều báo đăng"? Ừ đúng, nhưng là báo
Bangladesh, Lebanon, Tanzania, Philippines, may ra thì chắc có thêm Hàn
Xẻng
Ở các nước IQ cao, 1 là người ta dek biết N7W là cái răng, 2 là người ta
coi cái N7W như là bọn lừa tiền, thằng VN nhất chẳng qua là do ngu dốt
IQ thấp nên bị bọn N7W nó xỏ mũi Vịnh Hạ Long chúng ta sẽ nổi tiếng, nhưng là nổi kiểu Lê Văn Luyện
Mà ai bảo N7W đi tiên phong trong việc tổ chức bình chọn 7 kì quan thế giới mới?
http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Lam-phat-.../20772083/188/
Bên TVE có 1 bài về vấn đề này, từ năm 2008 nhưng có nhiều ý kiến nghe cũng khá hợp lý.
http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=12283
Trích:
1. Khi tôi vào trang web của tổ chức bình chọn (new7wonders.com) điều
đầu tiên tôi thắc mắc là tại sao tên miền của website này không phải là
.org hay .net mà lại là .com. Điều này làm tôi nghi ngờ về tính phi vụ
lợi của tổ chức này (bạn có bao giờ tin các website unesco.com,
worldbank.com, hay greenpeace.com không?) .
2. Ngay tại trang chủ của new7wonders.com có một cái banner quảng cáo
động của Google. Thông thường những hoạt động văn hoá lớn đều cần tài
trợ, nhưng thường là một vài nhà tài trợ chính là các công ty có tên
tuổi và thông tin về các nhà tài trợ sẽ được thông báo rõ ràng trên
trang chủ. Còn hình thức quảng cáo qua Google (chỉ phụ thuộc vào page
views) chỉ thích hợp cho các trang web nhỏ không có khả năng thu hút các
nhà tài trợ vì không có uy tín và không chứng minh được tính phổ cập
của mình.
Nhìn vào danh sách các nhà tài trợ của một hoạt động (văn hóa/thể thao)
cũng có thể đánh giá được tầm vóc và mức độ quan trọng của hoạt động
đó. Trên tiêu chí này rõ ràng new7wonders không thể bằng các kỳ
Olympics, các hoạt động của Greenpeace, các buổi hòa nhạc quyên tiền từ
thiện cho châu Phi, thậm chí cả giải vô địch bóng đá quốc gia của một
nước cỡ nhỏ như Việt nam.
3. Lần đầu tiên tôi vào trang web này, các địa danh của VN còn chưa
chiếm vị trí đầu mà còn đứng sau ba địa danh của Bangladesh. Quả thật
tôi không phải là người biết nhiều về địa danh thế giới, nhưng cái tên
Cox’s Bazar Beach thì tôi tin phần lớn người Việt nam đều không biết chứ
đừng nói gì đã từng đến đó và biết nó đẹp xấu thế nào mà so sánh với
Vinh Hạ long hay các thắng cảnh khác.
Khi tôi tò mò vào phần thông tin của Cox’s Bazar Beach thì hầu như chẳng
có gì ngoài một tấm ảnh và vài dòng giới thiệu ngắn ngủi. Chắc chắn
những người chưa biết gì về địa danh này không thể dựa vào đó mà bầu
chọn cho nó là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Việc
Cox’s Bazar Beach đã từng đứng đầu có lẽ hoàn toàn do người dân
Bangladesh đổ dồn phiếu cho nó khi báo chí và giới bloggers Bangladesh
kêu gọi (search “vote for Cox’s Bazar Beach” thấy phong trào này bắt đầu
từ giữa tháng 11/2007, sớm hơn ở Việt nam).
4. Để tìm hiểu thêm về page view của new7wonders tôi vào Alexa kiểm tra traffic history thì thấy đồ thị này:
Tôi đoán vào nửa cuối tháng 12/2007 khi người Bangladesh dồn phiếu cho
Cox’s Bazar Beach và các địa danh khác của họ thì traffic của trang này
tăng gấp 3 lần (0.5% lên hơn 1.5%). Đến đầu tháng 01/2008 khi báo Tuổi
trẻ bắt đầu kêu gọi bỏ phiếu cho Hạ long thì traffic tăng lên gần gấp
đôi, và đến đầu tháng 02/2008 khi thông tin Hạ long đứng đầu bảng xếp
hạng tràn ngập trên mặt báo Việt nam thì traffic vào new7wonders.com
tăng lên gấp bốn lần.
Alexa còn cho biết thông tin về số truy cập từ các nước và không có gì
ngạc nhiên khi ở thời điểm hiện tại 33% lượng truy cập đến từ Việt nam,
có nghĩa là các địa danh của Việt nam đứng đầu chẳng qua do “con hát mẹ
khen hay”. Nếu hai năm nữa Hạ long và các thắng cảnh khác của Việt nam
chiến thắng thì cũng chủ yếu do người Việt nam bầu chọn để thể hiện
“lòng yêu nước” của mình chứ tôi không hi vọng sẽ có hơn 100 triệu người
khắp nơi trên thế giới biết đến các địa danh của Việt nam và sẽ có ý
định đi du lịch thăm quan các địa danh này.
Một thông tin nhỏ nữa mà Alexa cung cấp là số trang trung bình một người
vào new7wonders.com mở xem. Hiện tại là 4,1 đúng bằng số page view tối
thiểu cho một lần bầu chọn như hướng dẫn trên báo Tuổi trẻ (bấm vào
link, chọn đăng ký member, bấm vào submit, rồi confirm trong email).
Điều này cho thấy rất ít người tìm hiểu các thông tin khác trên website
này (thậm chí là xem trang chủ và bảng xếp hạng hiện thời). Vậy nên tôi
không hi vọng gì người dân nước khác sẽ nhớ đến cái tên Phong nha hay
Fansipan của Việt nam cũng như tôi sẽ nhanh chóng quên đi Cox’s Bazar
hay Sundarbans của Bangladesh.
5. Thôi thì không hi vọng gì những người vào bầu chọn sẽ nhớ đến các địa
danh của mình, vậy có chăng khi được bầu thành một trong bảy kỳ quan
thiên nhiên thế giới sau hai năm nữa thì báo chí các nước chú ý hơn, qua
đó quảng bá cho du lịch của nước mình? Có thể kiểm chứng mục Press
Coverage trên website này vào tháng 7/2007 khi kết quả cuộc bầu chọn lần
trước (Bảy kỳ quan thế giới mới) được công bố. Vẻn vẹn có khoảng 20
bản tin về sự kiện này và đều chỉ là những bản tin rất ngắn và hầu hết
của các báo hay websites không mấy tên tuổi. Tôi nhớ thời điểm đó báo
chí Việt nam cũng không có tin tức gì nổi bật về cuộc bầu chọn này và
kết quả của nó. Tôi dám chắc là ngoại trừ những người có liên quan đến
new7wonders, đa số mọi người đến giờ này sẽ chẳng ai nhớ được hết bảy
kỳ quan thế giới mới đó là gì, ngoại trừ những cái tên đã quá nổi tiếng
chẳng cần phải quảng cáo thêm như Vạn lý trường thành hay Taj Mahal.
Việc UNESCO thẳng thừng tuyên bố không liên quan gì đến cuộc bầu chọn của new7wonders (http://whc.unesco.org/en/news/352)
cho thấy kết quả bầu chọn sẽ không được một tổ chức quốc tế uy tín nào
công nhận và chúng ta có thể dựa vào đó để quảng bá du lịch hay lấy đó
làm niềm tự hào dân tộc. Liệu khi đi quảng bá du lịch chúng ta sẽ
“khoe” Vịnh Hạ long là Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công
nhận hay là một trong Bảy kỳ quan thiên nhiên do new7wonders tổ chức
bầu chọn? Liệu chúng ta có nên tự hào nếu một hay cả ba địa danh của
Việt nam chiến thắng trong một cuộc bầu chọn mà ta biết chắc chắn rằng
ta bỏ phiếu cho ta?
6. Và cuối cùng, liệu chúng ta có nên tin tưởng vào một cuộc bầu chọn mà
những nguyên tắc cơ bản của một cuộc bỏ phiếu khách quan, công bằng và
trung thực chưa chắc đã được đảm bảo. Một chuyên gia lập trình cho
biết có thể dễ dàng viết một đoạn mã nhỏ (bot) tự động bỏ phiếu cho một
địa danh nào đó vì những cách thức cơ bản chống bot trang web
new7wonders.com cũng không có hay cố tình không có. Bởi vậy mới có
chuyện đất nước Jordan có 7 triệu dân mà số phiếu bầu từ nước này lên
đến 14 triệu (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Sev...s_of_the_World).
7. Tôi đã không bỏ phiếu cho Vịnh Hạ long vì với tôi lòng yêu nước không thể thể hiện một cách hời hợt như vậy.
Lê Hồng Giang
02/2008
Theo Minh Biện
Weber thương VN thiệt, có cả tiếng Việt (1/12 ngôn ngữ tàn thế giới) cho đồng bào chọn, hơn cả cha nội Google!