Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Lão tin Đông y chữa gãy xương, trặc khớp, bong gân tốt hơn Tây y

Tran Hung
24 Tháng 10 lúc 18:23 ·

Lão không mấy tin ở đông y vì nó mơ hồ nhưng riêng khoản xương khớp thì mình tin.
Có lần vào bệnh viện thấy anh nọ đi nạng khập khiễng, đang chờ khám. Lão hỏi thăm: anh bị sao? Ảnh nói: bị tai nạn xe năm trước, bác sĩ mổ xẻ sắp lại xương, cố định bằng nẹp vít inox, không ổn, chờ mổ lại. Nhìn kỹ mới để ý: chân ảnh cái dài cái ngắn, mũi bàn chân bẹt không song hành. Lão thầm nghĩ: mả choa, thằng bác sĩ nào tài thế không biết!
Chưa dám nói ở thể nặng, không biết ai hơn ai nhưng bình thường mấy ông thầy lang vườn xử lý gãy xương, trặc khớp, bong gân tốt hơn tây y dù họ không được học giải phẩu cơ thể bài bản.
Thầy hỏi thăm bệnh, sờ mó nắn kéo, đắp thuốc sơ sài, vậy mà về, cảm thấy êm ngay. Hỏi thầy: có cữ kiêng gì không? thầy bảo: không, cử động sinh hoạt bình thường đừng cố làm nặng là được. Khác với chỉ định của tây y, chỗ đó nặng nhẹ gì đều phải băng bột bất động, chả hiểu tại sao.

____________

Gãy tay bó lá khác bó bột những gì

Đệt! Đang nhiên bổ phát, tay gãy lủng lẳng hai khúc luôn. Đi chiếu chụp, bác sỹ nói bó bột 2 tháng. Mình hỏi có cách nào nhanh hơn không? Đáp: mổ đóng đinh hai mươi ngày, bó lá chừng hơn tháng.
Cách chỗ mình không xa là thôn Gò Chè, ở đó có tay thầy lang tên là Quế, bó lá trị gãy xương giỏi nhất vùng. Bọn thợ tiêm ở Trạm xá giới thiệu mình đến đó.
Mình đến chỗ Quế, chỗ đó dân tình kéo đến bó xương, chừng vài chục người với đủ kiểu gãy xương: từ quai xanh, xương sườn, đến vỡ mắt cá, gãy ngón chân; lớn bé, già trẻ, gái trai đủ cả nhưng phần đa là dân quê nghèo, lam lũ.
Sáng Quế bắt mạch bốc thuốc, chiều thì nắn xương, bó lá. Tính Quế thân thiện, dễ mến, ai đến đó cũng vui vẻ.
Có đứa trẻ tầm 6, 7 tuổi, gãy tay, chẳng hiểu bệnh viện bó bột thế nào mà khi dỡ bột, tay nó cong như quả chuối. Quế kéo tay, nắn lại rồi nẹp, bó thuốc, thằng bé đau khóc om xòm. Có ông thì gãy xương tay, khi nắn lại. đau quá kêu thảm thiết: ối vợ ơi! Cứu anh với!
Có đứa bé, không hiểu bó bột kiểu gì mà đoạn xương tay phía trên phát triển bình thường (9 tuổi), còn đoạn xương phía dưới dừng lại ở mức 5 tuổi. Quế nói: chỉ gãy đơn giản thế mà ... bây giờ thì hắn không còn cách chữa trị nữa.
Việc chữa cho mình thì khá đơn giản. Tay mình gãy thành hai khúc, hắn soi phim Xquang nói: nặng đây, phải mất hơn tháng chú mới lành được.
Hai người hai bên giữ chặt lấy mình. Quế cầm tay mình, nắn nắn rồi giựt đánh cái khộp, tiếp đó lau cồn, bôi thuốc chống ngứa, dùng 4 thanh tre và gỗ mỏng nẹp chặt, cố định luôn cả bàn tay mình lại. Sau, hắn lấy thứ thuốc được tán nhỏ, ngâm nước, gói vuông trong mảnh vải xô đắp lên tay mình. Cuối cùng dùng băng vải trắng cuốn, buộc cố định cả cánh tay, thêm một băng vải để treo tay mình lên thế là xong.
Cánh tay gãy êm liền, tuyệt đối không còn đau buốt gì. Quế dặn: hôm sau đi chụp lại. Chụp xquang, các khớp vỡ của xương khớp vào nhau đến 90%, chỉ còn một mảnh nhỏ vương vất bên ngoài. Quế nói: nẹp kỹ, mảnh xương ấy sẽ về lại chỗ cũ.
Quãng mươi năm trc mình cũng phải bó bột cánh tay; ngày phải hai lần vẫn uống thuốc giảm đau, liền trong vòng mười mấy ngày. Lần này không phải dùng, dù chỉ là nửa viên. Chỗ bó lá cũng không quá ngứa.
Cứ 2 ngày một lần, mình phải đến chỗ Quế thay lá thuốc, nếu cần thì chỉnh, nắn, thậm chí bó lại chỗ nẹp. Hôm qua khi tháo làm lại nẹp, tay mình có thể cử động nhẹ, có vẻ xương đã liền nhưng còn yếu.
Mỗi lần thay lá thuốc, chỉnh nẹp mất 50 ngàn, lần đầu nắn xương và bó đâu như 150 ngàn. Giả sử sau một tháng tay khỏi, mình tiêu ở chỗ Quế tầm 900 - 1 triệu. Đổi lại, cứ cách ngày lại có dịp chém gió vui vẻ với dân quê, hỏi xem họ ngã thế nào, mưa lớn vừa rồi lụt lội ra sao. Âu đó cũng là cách vui vẻ khi chờ lành xương.

Tìm kiếm Blog này