Nói gì thì nói, nhưng người CPC chóng quên, người Việt mơ hồ và các nước yêu dân chủ công bằng trên thế giới phải thừa nhận sự thật:
Nếu không có giới cầm quyền Trung Quốc hậu thuẫn cổ súy thì Kh'mer Đỏ không thể xâm phạm biên giới, giết dân Việt Nam và diệt chủng nhân dân Campuchia.
Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Phương Tây, Trung Quốc đã không có động thái gì ngăn chặn tội ác đó. Mà còn bảo vệ tính chính danh cho chế độ KMĐ, thậm chí là tài trợ cho chúng tiếp tục cuộc chiến.
Nếu không có Việt Nam thì chẳng có nước nào cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng dù Việt Nam vì quyền lợi của nước mình trước tiên.
Việt Nam không có lựa chọn nếu không huy động tổng lực phản công để giữ yên biên giới của mình.
Không thể không tổng tiến công sang Campuchia để tiêu diệt đội quân hiếu chiến uy hiếp lãnh thổ mình và lật đổ chế độ man rợ, cực đoan, tham vọng với nước láng giềng.
Phải đóng quân ở Campuchia đến 9 năm vì lực lượng chế độ mới thay quá non trẻ mà Kh'mer Đỏ còn mạnh sẽ quay lại cầm quyền. Đất nước CPC sẽ bi thảm tiếp vì sự trả thù của chúng.
____________
Có mấy việc coi như "ngoại truyện" mà VN bất đắc dĩ mà phải chọn quyết sách:
- "Đánh rắn phải đánh dập đầu" nhưng VN chấp nhận để rắn sống, và cái hậu phải trả giá hy sinh tổn thất, kinh tế suy kiệt. Khi tiến công sang CPC, thế thắng đã thấy rõ sẽ chiếm được Phnom Penh, VN thừa sức để chặn đánh đường đầu não KMĐ sẽ rút qua Thái. Nhưng làm thế thì dồn địch vào đường cùng sẽ cắn lại quyết liệt. Kéo dài thêm thời gian thì TQ sẽ nhảy vào và dư luận thế giới sẽ gây áp lực. Ý VN là đặt sự việc đã rồi, còn lại là xoa dịu và bình định.
- Ít người biết là VN đã 4 lần rút quân. 1979 rút 2 quân đoàn chủ lực về Bắc để chống quân TQ. 1983 và 1985, rút thêm tuy không nhiều, dĩ nhiên rút mà cần thì sẽ đưa quân qua lại tăng cường là bình thường của việc binh. 1989, rút được toàn bộ, quân VN đã phải tấn công phá hủy tất cả căn cứ của LL Campuchia chống đối, nhất là KMĐ. Chấp nhận va chạm với Thái và đã chịu gian khổ, hy sinh tổn thất rất nhiều.
- Giải pháp chính trị 4 bên sau VN rút quân, không phải mới lạ mà ngay từ 1980, khối ASEAN đã đề xuất, cùng với việc lập vùng đệm ở biên giới Cam - Thái. Nhưng bất khả thi vì nó chỉ là lý thuyết, liên quan đến âm mưu các nước hậu thuẫn, VN coi như đó là kế sách hoãn binh. Mặt khác, VN lúc ấy mạnh về quân sự nên có ý bá quyền Đông Dương. Và đã đánh đổi trong cuộc chiến quá nhiều, không thể chấp nhận chia phần, thà "được ăn cả ngã về không".
Nhưng năm tháng đó, tôi đã biết phần nào vì là thằng lính cầm súng nhưng có máu chính trị. Chứ không phải bây giờ nhờ thông tin đa dạng mà phán như "đúng rồi". Chuyện nội bộ VN như vậy trong giới sĩ quan QĐND ít nhiều có biết nếu ai quan tâm thế sự. Tôi luôn nghĩ đánh sang Campuchia là phải vậy, chỉ phân vân đúng hay sai về cái giá phải trả, sau này thì dần dần hiểu rõ hơn.