Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Lão nhớ trường mình học hồi nhỏ thời VNCH,


Sao thấy đơn giản vô cùng: bậc tiểu học chỉ có ông cai trường là người duy nhất không dạy, ổng lo đủ thứ chuyện hậu cần, vệ sinh kiêm bảo vệ.

Lên bậc trung học mới có thêm giám thị và một nhân viên văn phòng trường (không có máy vi tính, làm sổ sách thí mẹ!). Thầy cô, lương đủ sống tà tà, có thời rảnh giao lưu với nhau và với học sinh, không bân rộn nhiều trong việc soạn giáo án, họp hành như như bây giờ.

Vậy mà người ta không đánh giá thấp nền giáo dục VNCH. Tất nhiên, xã hội ngày càng tiến bộ tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh nhưng ngày nay, trả lương cho đội ngũ thấp mà mâm bát phình to, thật nghịch lý.

Thông tin liên quan mới đây trích từ báo Giaoduc:
"Tính bình quân cứ 8 thày cô có một cán bộ quản lý; 4,57 thày cô có một nhân viên phục vụ?
Tổng cộng, nói theo kiểu dân gian thì cứ 2,92 thày cô có một người “ăn theo”.
Vậy ngân sách dành cho giáo dục thực chất bao nhiêu phần trăm dành trả lương cho giáo viên?"

Tìm kiếm Blog này