.... Từ xa, bắt đầu nghe có tiếng động, tôi hạ thấp người, nhẹ nhàng tiếp cận sát hơn trong điều kiện địa hình cho phép. Dừng lại, tìm một gốc cây, xung quanh là vạt cỏ rừng cao tầm 5 tất, nằm nghe ngóng, chờ hội quân. Cách chỗ tôi nằm áng chừng hơn 10 mét, phía bên kia lùm cây lớn, chỉ nghe tiếng 2 tên địch đang nói chuyện lao xao. Thật lạ! Chờ mãi 15 phút, không thấy bóng quân ta cùng đến...
Bỗng nghe tiếng động chặt cây rồi nghe giọng nói của 2 tên kia lớn dần vang vang trong rừng vắng. Tôi nhìn thấy chúng vòng qua khỏi lùm cây. Một thằng vác súng trên vai, một thằng tay không, chúng vừa đi, vừa ngước nhìn lên, có lẽ định chặt cây hay kiếm dây leo gì đó. Trời ạ! chúng nhè đi ngay về hướng mình đang nằm. Tình thế căng như dây đàn, tim tôi đập thình thịch. đầu nghĩ thoáng qua: không thể di chuyển để né được, nó sẽ thấy. Thôi một sống hai chết vậy! Nhưng không sợ lắm vì mình chủ động thấy nó, ngược lại nó không hề biết minh đang tính luột nó!. Ngặt nỗi, súng M 79 bắn ở cự ly gần, đạn chưa chắc đã nổ. Tôi quyết định đánh lựu đạn trước, bắn M 79 sau. Tôi rút chốt trái lựu đạn của Mỹ, sẵn sàng.
Chúng bước tiếp, khoảng cách nhau còn chừng 8 mét. Không thể nào khác, tôi bung thìa cho lựu đạn điểm hoả trên tay trước. Ý nhằm để lựu đạn chạm đất là nổ. Không cho địch có thời gian nằm xuống né mảnh, nó có cơ hội sống sót, sẽ diệt mình!
Chúng bước tiếp, khoảng cách nhau còn chừng 8 mét. Không thể nào khác, tôi bung thìa cho lựu đạn điểm hoả trên tay trước. Ý nhằm để lựu đạn chạm đất là nổ. Không cho địch có thời gian nằm xuống né mảnh, nó có cơ hội sống sót, sẽ diệt mình!
Tôi rướn người ném vội quả lựu đạn tới. ‘Bốp’ – “Bịch’. Eo ôi! Quả lựu đạn quăng trúng gốc cây nhỏ trước mặt, dội lại rớt xuống, chếch sát phía sau lưng, cạnh tôi. Lúc này, hồn vía lên mây, tim như ngưng đập. Lẽ ra lúc ấy, tôi lăn người để tránh nổ thì còn cơ may sống sót. Ngược lại, do quá hoảng hốt, tôi sợ khẩu AK của tên kia sẽ khạc đạn về mình. Trong đầu tôi lúc đó: chỉ duy nhất một ý nghĩ là nó phải chết thì tôi mới sống được! Nên nhoài người ra sau chụp lấy quả lựu đạn ném tiếp lần hai về hướng địch.
Quả lựu đạn bay rớt phịch gần chỗ 2 tên. Chúng ngớ người vì tiếng động lạ nhưng vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Tức khắc, tôi bật quỳ dậy bóp cò súng, nã luôn một phát M 79 về phía chúng. Đạn M 79 không nổ. Tiếng đề pa súng khá lớn nên đến lúc đó 2 tên kia mới biết sự có mặt của tôi. Vì quá khận (gấp gáp) thay vì nạp tiếp trái đạn khác vào súng thì tôi lại dương cái súng không về chúng. Miệng thét uy hiếp bằng tiếng Khmer: “Dơ tay lên. dơ tay lên! đầu hàng đầu hàng!. Bộ đội Việt Nam đã bao vây, ai chống cự sẽ bị tiêu diệt lập tức!”....(trích đoạn)
Chuyện khá dài dòng, theo ký ức mình ghi lại hơn mười năm về trước. Mời các bạn xem diến biến và cái hậu được lưu trữ tại đây:
https://tongkhothocao.blogspot.com/2014/10/ba-o-ke-vo-than.html