Bạn ghét chiến tranh, không thích vậy. Thậm chí bạn không hiểu, nghĩ rằng mình khoe mẽ chiến tích. Không phải vậy đâu, máu đổ đầu rơi, đôi khi cướp đi sự sống của người khác, để khoe ư! Về chính trị, mình đã đoạn tuyệt với quá khứ từ lâu. Hoặc ai đó nghĩ rằng đã là bộ đôi sao phản lại truyền thống, tiếp tay thế lực "thù địch". Không danh phận, một cái fb cá nhân "cóc nhái" có gì mà ghê! Đã con người ai cũng có suy nghĩ riêng về đất nước trong giai đoạn nào đó, chỉ là nói hay không mà thôi! Nhớ và đồng cảm với nhiều đồng đội đã cùng cầm súng chiến đấu như mình nơi xa lạ. Rộng hơn là thân phận của người lính không cứ bên nào. Và nhân dân, dù ở đâu cũng một cổ hai tròng...
Bạn nào thích thì coi, không thì bỏ qua, chớ hiểu nhầm thành ý người gõ chữ.
Trước hết đó là những ký ức sâu đậm dù thời gian trải nghiệm không nhiều so với chiều dài cuộc đời. Nói theo kiểu phương Tây là dư chấn chiến tranh hay chấn thương tâm lý hậu chiến. Nó tác động lớn đối với người lính về sau, nhất là những ai nhiệt tâm với nhiệm vụ. Hay với những đồng đội vào sinh ra tử, chịu nhiều mất mát thương đau. Các bạn có tin, mình đã rời chiến trường hơn 30 năm, thỉnh thoảng đêm ngủ vẫn mơ. Có khi ta phục địch, khi thì địch rượt ta, mà cái giò không chạy được. Tỉnh dậy, toát mồ hôi bần thần và mừng giấc mơ không phải thật.
Theo ký ức, mình ghi theo lối kể chuyện những sự kiện ấn tượng với mình mà không có đầu có đuôi, vui buồn lẫn lộn. Để lưu lại những gì đã trải qua, những gì mình làm được và chưa được. Đâu là khách quan đâu chủ quan. Nó xoay quanh một con người thì đặt cái tôi là trung tâm chứ gì nữa.
Theo ký ức, mình ghi theo lối kể chuyện những sự kiện ấn tượng với mình mà không có đầu có đuôi, vui buồn lẫn lộn. Để lưu lại những gì đã trải qua, những gì mình làm được và chưa được. Đâu là khách quan đâu chủ quan. Nó xoay quanh một con người thì đặt cái tôi là trung tâm chứ gì nữa.
Có vài bạn yêu mến, góp ý nên viết thành sách dạng hồi ký.
H cảm động và cảm ơn. Khó à, ai chấp nhận. Mình đâu phải nhà văn nhà veo! Mình thuần tính nhưng mặt khác như con ngựa bất kham. Nên đã nói phải thẳng, không thì im lặng. Mình đã kể thì đều là sự thật, không lèo lái chính trị. Mình hay nói đùa, quên điều này viêc nọ thì có nhưng tuyệt đối không cố ý thêm thắt hoặc xạo sự. Nó trong một phạm vị nhỏ mà mình là chứng nhân, chỉ là một mảng của cuộc chiến tranh đầy phức tạp. Biết đâu để ai đó nghiên cứu về chiến tranh nhân dân, tham khảo. Hoặc thế hệ sau này biết mà rút ra điều gì đó, tránh bớt sai lầm của cha anh.
H cảm động và cảm ơn. Khó à, ai chấp nhận. Mình đâu phải nhà văn nhà veo! Mình thuần tính nhưng mặt khác như con ngựa bất kham. Nên đã nói phải thẳng, không thì im lặng. Mình đã kể thì đều là sự thật, không lèo lái chính trị. Mình hay nói đùa, quên điều này viêc nọ thì có nhưng tuyệt đối không cố ý thêm thắt hoặc xạo sự. Nó trong một phạm vị nhỏ mà mình là chứng nhân, chỉ là một mảng của cuộc chiến tranh đầy phức tạp. Biết đâu để ai đó nghiên cứu về chiến tranh nhân dân, tham khảo. Hoặc thế hệ sau này biết mà rút ra điều gì đó, tránh bớt sai lầm của cha anh.
Cho nên rảnh mình sẽ tiếp tục theo hướng trên.
Trần Hùng - Thợ Cạo cảm ơn bạn đã xem mình chia sẻ tâm tư!.
Trần Hùng - Thợ Cạo cảm ơn bạn đã xem mình chia sẻ tâm tư!.