Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Địch tay trong đòi bắn ông cố vấn xã.

Tôi thách bắn, sợ vãi đái dông luôn! và cái hậu...
Đầu tháng 1/1980, tôi nhận nhiệm vụ làm đội trưởng công tác xã Siem Bok. Nhằm ngay thời gian địch bắt đầu hồi phục dần lực lượng. Địa bàn xa lạ mà tiêng tăm thì mình chưa thật rành. Tình hình quan hệ quân với dân ngày càng căng thẳng, nặng nề. Tôi rất hoang mang không biết ai địch ai ta trong dân. Chúng tôi ngồi trên ổ kiến lửa mà không hay. Rồi một đêm, khẩu súng M79 của Đội không cánh mà bay. Do lính giữ súng ham nhậu, say ngủ quên bị tay trong của địch lén trộm mất. Tôi bầm gan tím ruột!
Thì tiếp chuyện động trời này.
Ngẫu nhiên, sáng ngày nọ, một đội viên đội công tác bạn nói: Báo cáo anh (tức tôi), đêm qua anh bảo lũ tôi đi kiểm tra. Như anh nói: thấy dân quân đánh bài ăn thua bằng đạn thì chấn chỉnh ngay theo lệnh nghiêm cấm. Bọn tôi phát hiện đám dân quân xã đang đánh bài. Nên nhắc nhở thì thằng Chanh nhà cuối xóm nói: "Tà Hùng giỏi có ngon xuống đây mà ngăn cấm, coi chừng ăn đạn vỡ đầu!". Nghe vậy, tôi nổi giận đùng đùng! và thầm nghĩ địch là đây chứ đâu, nẹt thằng này sẽ ra mấy thằng khác.
Thế là tôi phái hai chiến sĩ Đội CT của mình tìm đến nhà gọi hắn lên hỏi chuyện. Khi đi phải mang đầu đủ súng đạn đã cấp. Rồi dặn một chiến sĩ khác ở lại: "Anh sắp trị một thằng cứng đầu, chú mày ngồi góc kia. Súng để lên đùi gỉa vờ như bình thường lơ là nhưng lên đạn, sẵn sàng bắn nếu nó phản ứng chống lại tao".
Tôi và chiến sĩ chờ sẵn, hắn bị điệu tới nơi đội CT. Hắn bước lên nhà sàn, tôi chỉ tên Chanh ngồi gần đối diện nhau. Hai người đối đáp bằng tiếng Khmer.

Tôi hỏi: Có phải tối kia anh hăm đòi bắn tôi vỡ đầu nếu dám kiểm tra đánh bài, phải không?
Hắn chối bài hải: Đâu có. đâu có! (...)
Tôi hỏi tiếp: Cây súng CKC anh giữ có mang theo đạn không?
Hắn đáp: Da, có đủ như cấp phát.
Tôi nói: Anh có gan nói thì có gan làm, tôi tay không nè, bắn vào đầu tôi đi. Súng đó, đạn đó, ngay bây giờ!.
Sợ quá, hắn ngồi lùi lại, thốt lập cập: Tui đâu dám. đâu dám!...
Tôi nồ tiếp: Tao lâu nay đã theo dõi chúng mày gặp gỡ địch... ai? với ai nữa?
Một chặp, hắn khai: Tên Mía Lim và vài tên lạ khác tổ chức họp truyền truyền nói xấu Việt Nam ở chỗ phum A phum B, tháng này ngày nọ...
Sau khi dợt cho một trận toé khói !
Tôi thu hồi súng đạn, cho tên Thanh về nhà. Ngày hôm sau, hắn sợ chúng tôi thù sẽ giết nên bỏ vợ con chạy vào rừng theo địch luôn.
Từ nguồn tin ban đầu, tôi cho gọi từng dân quân và cán bộ lên truy hỏi tiếp. Lòi ra một đống người! Một danh sách dài có quan hệ với địch hoặc biết địch mà không báo cáo. Có ông Sô Hêng - Phó chủ tịch xã dự họp với địch. Cả ông Hêng Dát - Chủ tịch xã biết mà không báo... Mỗi lần địch về tổ chức họp truyên truyền móc nối, có dân quân ta cảnh giới cho chúng...
Trời ạ! súng mình giao cho dân quân đánh địch thì dân quân lại cầm đi gác cho địch. May mà chưa đến hồi súng đó quay lại bắn bộ đội mình.
Ngồi nhẫm tính, như vậy cán bộ có quan hệ hoặc biết địch cấu kết mà im lặng, ít nhiều có dính líu chiếm đa số. Uỷ bạn xã: 5/7 người. Đội công tác bạn (có súng) kề cận với Đội công tác mình: 2/6 người. Đội phó bạn có biết mà không báo. Dân quân chừng: 2/3 trung đội. Tất cả đều chối tội cho là lỗi có biết nhưng không dám khai báo vì sợ trả thù. Tôi tin phần nhiều là vậy, họ không hẳn ngã theo bên nào, thụ động chờ thời. Về khẩu M79, tôi cố truy hỏi ai đã lấy cho địch thì không ai dám hé răng nửa lời...
Tôi báo cáo tình hình lên chỉ huy cấp trên và chuyên gia dân chính. Cấp trên động viên chứ biết đầu đuôi đâu mà chỉ đạo. Một mình nghĩ và làm, đấu tranh khai thác tin tức, phân loại đối tượng. Cùng đội phó mình và đội trưởng đội công tác bạn sát cánh hổ trợ. Tôi tổ chức họp kiểm điểm cán bộ, thanh lọc củng cố lại đội ngũ. Thay thế và bầu bổ sung vị trí Phó chủ tịch và xã đội trưởng. Họp toàn dân, tuyên truyền vạch rõ âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch.v.v..
Sau đó, tình hình quan hệ dân với bộ đội ta được cải thiện rõ rệt. Không khí không còn ảm đạm như trước đấy...
Dần dần cán bộ và dân quân họ càng tin Tà Hùng. Mình giữ uy tín và danh dự lời hứa. Đã nói là làm, không tránh né đưa đẩy trách nhiệm. Dân quân tại Phum (làng) bị địch uy hiếp dù ở đâu, mình trực tiếp dẫn quân chi viện bất kể ngày đêm...
.
Lúc khác mình sẽ kể thêm chuyện khác, có những tình hưống trời ơi đất hỡi ! Ta và địch ú tim, chơi trò mèo chuột.

Tìm kiếm Blog này