Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Quốc tang lạ đời và bài thơ "Đám ma bác giun"


Không hiểu sao đưa tang một người thọ 99 tuổi, mọi người cứ ra vẻ mặt buồn bí sị như gần khóc, khác với số đông dân giã ngày nay bình thản. Ngẫm ngợi: nền văn hoá, tập quán người Việt có vậy không?. Nếu không, thì tại sao nhỉ?... Ai biết giúp lão thông não với.
(Thiệt tình, mình ít quan tâm, thấy người ta săm soi nên để ý, théc méc)





Nay mới biết lão Khoa có bài thơ thật hay từ nhỏ:
Bác Giun đào đất suốt ngày
Trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà
Họ hàng nhà kiến kéo ra
Kiến con đi trước, kiến già theo sau
Cầm hương kiến Đất bạc đầu
Khóc than kiến Cánh khoác màu áo tang
Kiến Lửa đốt đuốc đỏ làng
Kiến Kim chống gậy, kiến Càng nặng vai
Đám ma đưa đến là dài
Qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà
Kiến Đen uống rượu la đà
Bao nhiêu kiến Gió bay ra chia phần...
1967
________________



Tìm kiếm Blog này