Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Tui làm công tác "tình páo nhăn răng!".

(tiếp chiện ông cố vấn xã)
Sao tui dám kể, vì không quân đội nước nào mà chẳng làm chiện này. Tui không nói ra thời gian, địa danh, tên người để giữ bí mật mật nhà nghề. hehe.
Cấp chỉ huy phổ biến bằng miệng: Ai xây dựng được cộng tác viên cơ sở mật, nếu báo tin có giá trị thì Trên sẽ trợ cấp lương thực và có thưởng. Thế thôi, không hướng dẫn "nghiệp vụ" chi cả. Nghe vậy, mình nghĩ bụng: có lợi để tróc địch, sao không "chơi"!. Số là: trước đó lính đội công tác mình ham múa hát, say rượu ngủ quên, bị đich tay trong chôm mất 1 khẩu M79. May mà cấp trên không biết chứ không thì lính lẫn sếp bị kỷ luật là cái chắc!. Ông cố vấn tui cay mũi, tức trào máu họng!.
Đầu tiên, mình chọn chuẩn người: Không chấm Việt kiều lai hay người thiên vị "săn đón" phía VN, vì không tin và dễ bị lộ. Mình ngắm một anh nhà nghèo gốc tỉnh khác đến định cư. Nghe nói từng tham gia bắn voi lấy ngà, vậy là lỳ phải biết!. Nếu lộ, ảnh là dân quân nên có súng, yên tâm tự bảo vệ tính mạng. Thế là mình lân la tiếp cận... và động viên hứa hẹn. Anh này máu máu lỳ chịu chơi, đồng ý.
Việc báo tin và kết quả - bỏ qua những chuyện ít quan trọng, tóm tắt:
Lần thứ nhất:
Nhờ biết trước có địch theo mô tả của cơ sở mật báo tin. Mình tổ chức đội công tác 6 anh em vào Phum (làng) trong rừng kiểm tra. Đang đi trên đường xe bò, gần tới nơi, bất ngờ phát hiện bọn Sêrây ka (còn gọi là Para thuộc phe Son San). Khoảng vài chục tên đang lần lượt cắt ngang qua đường. Mình tự tin yếu tố bất ngờ nên lệnh anh em sẵn sàng nổ súng tập kích. Ở cự lý tầm 150 mét, mình bấm cò súng M72 (tên lửa vác vai của Mỹ), không nổ, im re! (do chưa từng bắn). Bấm lần hai, thì nổ nhưng sai mục tiêu do hồi hợp khận quá. Lính ta đồng loạt nổ súng quét tiểu liên... Địch bùng chạy ào ào, rút vào rừng mất tiêu. Thu được ít quân trang vớ vẩn. Sau hỏi cơ sở, ảnh nói: hai thằng dẫn đường cho địch có 1 dân quân Phum. Hỏi dân, dân bảo: có 2 thằng bị thương nhẹ.

Lần thứ hai:
Cơ sở mật báo: Bọn Para đông, thỉnh thoảng kéo về đóng quân gần rẫy dân. Chúng vào Phum truyên truyền, nghênh ngang, xài sang, giao lưu với gái, hớt tóc cho trẻ em... Hèn nào! Đội công tác thấy dân thay đổi thái độ với anh em, ánh mắt ngờ vực và tránh mặt không muốn tiếp xúc như trước.
Mình bảo: khi nào nó về nữa thì báo tui liền nghen!. Sau đó, mình chuyển công tác khác, nên bàn giao Nguồn tin cho Đội phó (lên thay làm đội trưởng) biết. Cơ sở tiếp tục báo: có địch. Thế là Đội trưởng dẫn quân đi, gần tới nơi, vòng tránh làng. Chọn vị trí trên con đường từ Phum ra rẫy để phục kích địch. Ai dè, vừa mới bày binh súng ống, chưa kịp nóng đít!. Thì xuất hiện hai "tên" vác súng CKC trên vai, đi từ rẫy về. Lính ta thấy ngon ăn hí hửng, nổ súng quất luôn chết thẳng cẳng! Dân chạy đến, hỏi ra mới tá hoả dân quân phe ta. Dân lên án. blah. blah. Mình cùng cán bộ huyện về "an dân". Mình giải thích: ... xảy ra việc đáng tiếc là do không chấp hành đúng quy định, dân quân không được mang súng ra khỏi Phum. Thế là Huyện trợ cấp "trám" mỗi gia đình: 1 cây vải và 1 bao gạo 100 kg. Có thể 2 người chết có quan hệ với địch, tình ngay lý gian, vậy thôi! Anh cơ sở báo đúng nhưng do xui mới sinh cớ sự.
Chuyện bên lề, với tôi:
Có lần anh kể: Ở Tỉnh cũ của ảnh giáp địa giới với Xã, dân đi về chốn xưa gặp quân Pol Pot nhiều lắm!. Như vậy ít nhiều địch có quan hệ với dân ở đây. Nên mình nảy ra ý định: vào thử hang cọp, coi nó ra sao?. Mới gợi ý với cơ sở: khi có dịp, tôi hoá trang như người Khmer dân Phum. Anh dẫn tôi trà trộn với dân đi cùng, về sang chỗ anh nói. Ảnh cũng liều, đồng ý. Mình đề xuất phướng án ấy lên chỉ huy cấp trên. May mà Trên không duyệt. Sau này, nghĩ lại: thằng tui quá ngu muội điên khùng. Nếu đi, không kể nguy hiểm bất trắc dọc đường và chúng mà phát hiện tiếng Khmer lơ lớ của mình, cầm chắc là chết!. Phải chăng chập cheng là do di chứng của sốt rét rừng trước đó hay do mình vốn tính bốc đồng.

Tìm kiếm Blog này