Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Vú... to.

Lưu Trọng Văn
Gã được réo tới quán dê. Người réo là Thanh Hoa.
Tới, cô nàng NSND từng đốn tim ối giai với bài ca "Tàu anh qua núi" dang rộng đôi cánh tay rồi áp bộ ngực đồ sộ ôm gã.
Hì, mang tiếng anh anh em em từ thuở cùng vào Trường Sơn, bây giờ mới có cái ôm trên cả nựng thắm tình đồng chí như rứa.
Rơn rơn.
Thế là chuyện Trường Sơn. Thanh Hoa kể ngồi với nhà văn Lê Minh Khuê trên thân con trăn ngắm suối Trà Nô mà đếch biết. Đứng dậy, nhìn lại hoảng hồn chạy đứt dép cao su.
Thanh Hoa kể, hôm hát ở Khe Sanh đám lính ở dưới bảo: hát làm đéo gì, tụt quần ra cho bọn anh nhìn sướng hơn. Lúc ấy Văn biết không, thương lính quá, nếu được thì Hoa cũng sẵn sàng...
Thế rồi chuyện linh tinh, gã độp hỏi sau chuyến đi chiến trường ấy Thanh Hoa có được kết nạp đảng không?
Thanh Hoa cười toe toét.
Văn có tin là vì vú to quá mà không được kết nạp không?
Thế này này, Hoa chuyện gì cũng được duyệt nhưng lúc họp chi bộ có hai mẹ đảng viên phê bình Hoa ăn mặc đồi truỵ khêu gợi đàn ông, ngực không mặc su chiêng cứ như mời các đồng chí.
Lão bí thư kể lại cho Hoa, chi bộ biểu quyết, đồng chí không được đa số. Hoa bảo hai mẹ đó đâu là đa số? Lão bí thư nói, còn một vài đồng chí nam nữa than phiền với tôi là đồng chí Thanh Hoa sống không thật, vú độn vải to quá.

Ối giời, chả lẽ lại bảo lão bí thư bóp thử xem giả hay thật đây?
Gã cười, ai bảo vú to không mặc áo con cho kín đáo.
Văn ơi là Văn, Văn mang tiếng râu ria rậm rạp mà Văn đếch biết gì chuyện của chị em. Thời đấy tìm đâu ra cái su chiêng úp hai trái bưởi? May ra thì xin lại của mấy mụ Liên Xô.
Gã sướng cười.
Ngoài giời nhiệt kế đo 42 độ C.

Tìm kiếm Blog này