Cạo Thợ với Nguyễn Tam Mỹ.
Giai đoạn năm 79-80 đời sống anh em bộ đội rất khó khăn. Tối ngủ treo võng hoặc sạp từ thân tre nứa, róc bỏ ruột đập bẹp ra làm vạt giường, mùng màn đơn sơ, chăn đắp không đủ ấm, sốt rét lên bờ xuống ruộng, có người chống gậy đi xiêu vẹo. Đi lùng sục địch, quần áo ẩm ướt, tắm nước ao hồ, lây nhau bệnh ngoài da hắc lào. Xức iod vô từng mảng da hình đồng tiền ở chỗ kín, lính ta nhảy cà tưng vừa quạt vừa thổi, rát ôi thôi khỏi nói, trông rất mắc cười. Cho nên người ta gọi "lính lác" là vậy (!).
Quân trang màu xanh được cấp phát thì cái đậm cái nhạt, mũ mềm mũ cối đội lung tung. Quần áo giày dép rách, quân nhu cấp bổ sung không kịp nên lính không có đồ thay. Sếp Cạo đội trưởng lúc mặc quần Jeans, lúc mặc áo xanh dân sự, cổ quấn croma (khăn rằng khmer). Lính thì hai thằng xài chung đôi giày, ưu tiên thằng đi lùng địch, thằng ở nhà đi dép hoặc chân đất. Thậm chí có thằng dép cũng không luôn nên nảy ra sáng kiến lấy gỗ mềm nhẹ đẽo thành guốc, tắm rửa, tối nhủ cho sạch chân. Có thằng quần rách đít và đầu gối, học sáng kiến từ đơn vị khác, vá xong mặc xoay ngược sau ra trước, cái ba ghết (cái khuy chỗ đái nằm sau đít). Trông quân viễn chinh Đại Nam quốc thảm hại vô cùng!.
Trong chiến tranh thời nay, gọi bộ binh có lẽ đúng nhất với quân tình nguyện ở CPC. Cuốc bộ hết rừng này đến núi nọ, hành quân hết ngày này qua ngày khác, cho đến khi được lên xe về nước. Quân tư bản trang bị tận răng còn quân Việt mà trang bị nhiều thì lính đi xa cũng lén vứt bớt thôi.
Trong chiến tranh thời nay, gọi bộ binh có lẽ đúng nhất với quân tình nguyện ở CPC. Cuốc bộ hết rừng này đến núi nọ, hành quân hết ngày này qua ngày khác, cho đến khi được lên xe về nước. Quân tư bản trang bị tận răng còn quân Việt mà trang bị nhiều thì lính đi xa cũng lén vứt bớt thôi.
Đội công tác của mình tuy lạnh lưng với địch vì xa đơn vị, bù lại sướng hơn về khoản tự do.
Thanh niên mới lớn lên nhiều lính chưa từng biết tình yêu là gì, khi mới sang K thấy gái khmer chê đen hôi, ở lâu dần cũng thành quen mắt. Gái khmer cũng thích bộ đội Việt trắng, lanh lợi. Lính tráng thích nhất là múa rom vông, mỗi tháng thường có một đến 2 lần. Dân làng già trẻ lớn bé tụ tập uống rượu, đánh bài, ăn quà bánh, nhảy múa với bất kỳ sự kiện gì, từ hoạt động chính trị địa phương đến cưới hỏi, ma chay.., đám thanh niên phum còn nói đùa nhau "sao lâu qúa không thấy ai chết". Chì cần 2 cái đờn cò, 1 cái trống da, 1 cái đờn dây kéo chế bằng can xăng để tạo nhịp pass là đủ dàn âm thanh. Dân khmer đã chơi là chơi vô tư tới bến, từ đầu đêm có khi đến mặt trời mọc lên mới thôi. Chưa bao giờ mình chứng kiến đám thanh niên uống rượu gây gỗ với nhau dù rằng khác phum xóm.
Thanh niên mới lớn lên nhiều lính chưa từng biết tình yêu là gì, khi mới sang K thấy gái khmer chê đen hôi, ở lâu dần cũng thành quen mắt. Gái khmer cũng thích bộ đội Việt trắng, lanh lợi. Lính tráng thích nhất là múa rom vông, mỗi tháng thường có một đến 2 lần. Dân làng già trẻ lớn bé tụ tập uống rượu, đánh bài, ăn quà bánh, nhảy múa với bất kỳ sự kiện gì, từ hoạt động chính trị địa phương đến cưới hỏi, ma chay.., đám thanh niên phum còn nói đùa nhau "sao lâu qúa không thấy ai chết". Chì cần 2 cái đờn cò, 1 cái trống da, 1 cái đờn dây kéo chế bằng can xăng để tạo nhịp pass là đủ dàn âm thanh. Dân khmer đã chơi là chơi vô tư tới bến, từ đầu đêm có khi đến mặt trời mọc lên mới thôi. Chưa bao giờ mình chứng kiến đám thanh niên uống rượu gây gỗ với nhau dù rằng khác phum xóm.