Căn
cứ Lai khê với những hàng rào dây thép gai và những ngày sống trong
phập phồng lo sợ của đám lính mới D5 mới được bổ xung vào F7 , đời sống
của lính thì khổ như lúc huấn luyện tại miền Bắc , cơm nửa gạo nếp nửa
gạo tẻ dính nhằng nhằng , mỗi bữa mỗi thằng 1 bát con con , đồ ăn thì
không có gì đáng nhớ , tôi cũng ăn đâu 1 2 bữa thôi nên cũng chẳng thèm
biết chính xác nó là cái gì đã là khẩu phần ăn của chúng tôi , mọi
sinh hoạt sau 2 ngày nghỉ ngơi đã bắt đầu đi vào quy củ , đám cán bộ
khung mới toàn lính cũ bị thương trên những trận đánh bên K về , sau
này tôi mới biết có cả lính C2 D7 chúng tôi trong cái đám cán bộ khung
đó , anh em này sống thoáng hơn hơn đám cán bộ khung thời huấn luyện .
Anh em cán bộ khung cũ đã bàn giao quân xong , họ cũng chuẩn bị quay về đơn vị cũ , tôi đứng ra mời mấy anh của C18 ra ngoài Lai khê ăn nhậu với nhau một bữa cuối cùng rồi chia tay , 2 ông ở B khác trong C18 có vẻ ngại bởi có ông đã từng đuổi theo bắt tôi quay trở lại khi trốn về và lần đó tôi đã đi tới gần Nho quan Ninh bình rồi , nay tôi mời đi ăn với tôi thì ngại thật , gặp lúc tôi khùng khùng điên điên lên chuốc cho uống vào lơ mơ rồi đập cho một trận trả thù thì hỏng bét , nhưng anh Sướng tin tôi không bao giờ làm thế cả nên đã đứng ra nhận lời , tôi cũng đâu phải hạng người đó , họ làm gì cũng bởi nhiệm vụ không để lính vô kỷ luật , trốn về như vậy thì còn đâu kỷ cương , cũng muốn rèn luyện cho chúng tôi có sức chịu đựng sau này thử sức trên chiến trường thôi . Cái anh đó tên Khá , vâng là anh Khá , Sướng và Khá toàn những cái tên với đầy hứa hẹn ở phía trước cả .
Chiều hôm đó tôi kéo thêm thằng Hải , Vinh lùn , anh Vũ cùng mấy anh cán bộ khung cũ kia ra quán , lúc này bao nhiêu chuyện thời huấn luyện mới được anh em lôi ra nói rồi cười với nhau cho vui , bọn em trêu các anh thế nào ? phá bĩnh phá đám ra sao ? cái gì thật cái gì giả ? Bao nhiêu bí mật lâu nay giữ kẽ với nhau lôi ra nói hết rồi cùng cười với nhau cả , anh em chan hòa dốc bầu tâm sự vui như Tết , các anh cũng nói thông cảm cho các anh cũng vì nhiệm vụ cả , chỉ còn lại mời mọc nhau ăn nhậu một trận cho đã đời rồi ngày mai anh ra Bắc em sang K . Nhậu nhẹt thì các anh cũng không biết uống còn chúng tôi thì cũng chẳng ham hố gì cơ bản là ăn , ăn là chính và tất nhiên là ăn thoải mái rồi , thằng em mời và chịu trách nhiệm mà tiền nó đâu có thiếu để mời các anh một bữa ra trò trước khi chia tay .
Sáng sớm hôm sau vừa ngủ dậy thì tôi thấy anh em cán bộ khung cũ đã ba lô gọn gàng súng ống đầy đủ ra tập trung ở ngoài sân đơn vị rồi , anh em cũng bịn rịn khi chia tay những thằng lính cũ của mình , sống với nhau 4 tháng hơn rồi làm sao không có tình cảm được nhất là bây giờ mới là lúc anh em hiểu nhau hơn , anh Sướng chạy vào B tôi bắt tay từng thằng với lời chúc tốt đẹp nhất ( Chúc gì thì chúc , tốt đẹp bao nhiêu bằng lời cũng được , nhưng chưa đến 10 ngày sau đã có thằng leo lên nóc tủ ngồi rồi và không thèm ăn cơm nữa chỉ thích ăn hoa quả thôi ). Tôi tiễn các anh ra cổng doanh trại , bịn rịn khó nói , ngày mai chúng tôi ra mặt trận còn các anh chưa chắc gì đã may mắn hơn chúng tôi khi chiến tranh BGPB nổ ra .
Biên chế đơn vị mới tại Lai khê cũng là tạm bợ , tập trung vào huấn luyện cơ bản các loại vũ khí như B41 B40 , trung liên RPD và các loại súng của Mỹ như M72 mìn Claymo , giới thiệu qua về M79 phóng lựu đó là những thứ chúng tôi chưa được học , cũng nhanh thôi vài ngày và qua hướng dẫn sơ là chúng tôi hiểu ngay nguyên lý , tác dụng và hiệu quả của các loại súng đạn đó . Một điều mà người lính trên chiến trường phải hiểu tới từng loại đạn , nguyên lý tác dụng hay hiệu quả của nó thì chẳng có gì phải sợ nó cả , khi ta sử dụng súng để hạ được đối phương trên chiến trường không phải là chuyện dễ , không phải như những chuyện tranh người ta vẫn vẽ ra dạy cho học sinh hay phim ảnh vẫn chiếu hàng ngày .
Sau những buổi học chiều chiều lính chúng tôi hay tụ tập trong những quán ăn tại Lai khê , đông nhất là quán nước mía ngay đầu khu dân cư , anh em HN có tiền tiêu bạt mạng hơn , anh em HNN tiêu pha tiết kiệm và họ có biết đâu mấy ngày nữa thôi số tiền mà họ đang có cũng chỉ nhét dưới đáy ba lô lâu lâu lấy ra ngắm nhìn rồi ngồi đó mà tiếc vì không có cơ hội tiêu tiền nữa , nếu ai còn sống sót mang được số tiền mà họ có kia trở về thì nó cũng chỉ mua nổi mỗi 1 cốc nước mía . Khổ vẫn hoàn khổ , họ khổ từ những suy nghĩ nhỏ nhặt đó trở đi , họ có biết đâu cái đầu là phương hướng chỉ đạo mà họ có chịu vận động cái đầu của họ cho đâu . Khổ lắm , nói mãi .......
.....Anh em la cà với đám lính thương binh D33 của F7 , qua những câu chuyện và những trận đánh mà họ đã tham gia dẫn đến thương tích , thêm chút mắm muối , quét thêm tý phẩm màu thế là lính chúng tôi giao động , nào là chết nhiều lắm , chết như rạ toàn văng đầu cụt tay đạp mìn bay mất cái chân chạy một quãng nữa mới biết cái chân của mình đã đi đằng nào . Khủng khiếp , ghê người . Đêm nào đám lính mới nằm trong doanh trại cũng nhỏ to vào tai nhau những chuyện rùng rợn , mặt mũi thằng nào cũng xanh lét hốt hoảng trong khiếp sợ , hôm đó bỗng dưng thằng Hải nói với tôi :
- Mày cho tao qua nằm với mày có được không ?
Ơ bỗng nhiên thằng này nó nghiện tôi từ bao giờ vậy ? Có Hifi hay 8 vía xăng nhớt lung tung không đây thì bảo tôi ?
- Ừ mày qua đây nằm với tao cho vui .
Lâu nay ở nhà hay trên đơn vị huấn luyện tôi toàn nằm có một mình có bao giờ nằm chung với ai đâu , cũng sợ người khác làm mình mất giấc ngủ hơn nữa mùi người khác làm tôi khó chịu , nhưng thôi thằng Hải thì được vì nó rất sạch sẽ nên 2 thằng chúng tôi qua nằm với nhau , nó thật sự lo lắng và thấy lòng cô đơn cần tìm một điểm tựa vững chắc , nhìn đi nhìn lại nó hy vọng ở bản lĩnh cuộc sống của tôi có thể che chở cho nó được , khi đó nó còn yếu đuối lắm đâu cũng từng trải như bây giờ .
Nằm bên nhau chuyện trò suốt đêm , nó đã khóc , khóc rất nhiều , nó ân hận chuyện không bỏ trốn về thăm nhà khi còn ở đơn vị huấn luyện , vào đây rồi đổ đồng bằng nhau hết , thằng nào cũng như thằng nào , nó ân hận vì đã tin ở những lời hứa và cái kẹo Đoàn viên để rồi đây không biết bao giờ có thể nhìn thấy được HN , gặp bố của nó cùng anh em , bạn bè của nó . Tôi đã an ủi nó rất nhiều , nó ôm tôi rồi nói hết nỗi sợ hãi trong lòng khi nghe những câu chuyện do chính đám thương binh D33 kia kể , tôi cũng không hơn gì nó , cũng ngây thơ cũng sợ chết lắm chứ và lo lắng là điều đương nhiên , nhưng tôi bản lĩnh hơn , tỉnh táo hơn để hiểu rằng trong chiến đấu không thể ai cũng chết hết được , vẫn còn người sống sót trở về biết đâu trong số đấy cũng có tôi và thằng Hải , mọi người sống được để trở về thì tôi và thằng Hải cũng phải sống được để trở về , cái đó người ta vẫn gọi là hy vọng , niềm tin và hy vọng là điều nên có của người lính sắp phải ra trận .
Tôi cùng thằng Hải đã hy vọng như vậy và thiếp đi trong giấc ngủ .
Sáng hôm sau đơn vị tập trung đọc một loạt danh sách , trong đám anh em đó có thằng Thể , Sơn anh Vũ và phần lớn anh em HNN của A 6 chúng tôi cũ , xe ô tô tải lùi vào anh em lên xe họ được chuyển đi đợt đầu tiên của F7 về E 141 tức 38 , cuộc chia ly nhanh chóng trong cái buổi sáng hôm đấy , tôi đứng dưới sân nhìn anh Vũ cùng anh em trong A cũ nước mắt chỉ muốn rơi , muốn òa lên khóc cho thỏa lòng vì sự kìm nén tình cảm , cố nuốt nghẹn ngào đó trong lòng cố thể hiện cái bản lĩnh đàn ông trước đám bạn bè anh em lâu nay họ vẫn thần tượng cái thằng bạt mạng tôi , làm sao khóc trước mặt họ được , nhưng quả thật lòng tôi đang khóc .
Sáng ngày 23.9.1978 tôi , Vinh lùn và thằng Hải cùng chung số phận như đám anh Vũ , xe vào doanh trại đón chúng tôi về E 209 tức 42 , chúng tôi vội vàng tranh thủ mua rất nhiều đồ mang theo , chủ yếu là thuốc lá , trà cùng nhưng nhu yếu phẩm khác , điều cực kỳ may mắn là chúng tôi số còn lại của A 6 cùng về chung trong đội hình E 209 không còn ai sót lại .
Anh em trong D5 vẫn còn lại đi đợt sau về E 165 tức 34 một số nhỏ chia về các D trực thuộc hoặc nằm trên F bộ của F7 .....
.....Những số phận , những cuộc đời với những thời gian ba chìm bảy nổi trên đất K với nhiều năm sau mới trở về hết , có người nằm lại đài tưởng niệm chiến sỹ vì nghĩa vụ Quốc tế , người về nằm bên nghĩa trang Tây ninh , người đã trở về bên những người thân nhưng chỉ còn là di ảnh , người với nhiều thương tật mà hiện nay nhà nước phải có lương cho cả vợ con , người trở về học hành thành đạt lên ông này ông kia , người kinh doanh , người lao động vất vả , với nhiều hình thức cuộc sống đời thường khác nhau nhưng xưa kia họ đã từng là người lính , vững tin ở điều chính nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân đã dũng cảm bước ra biên giới chấp nhận thử lửa với những trận đánh đã từng đi vào lịch sử chiến tranh Việt nam.
Anh em cán bộ khung cũ đã bàn giao quân xong , họ cũng chuẩn bị quay về đơn vị cũ , tôi đứng ra mời mấy anh của C18 ra ngoài Lai khê ăn nhậu với nhau một bữa cuối cùng rồi chia tay , 2 ông ở B khác trong C18 có vẻ ngại bởi có ông đã từng đuổi theo bắt tôi quay trở lại khi trốn về và lần đó tôi đã đi tới gần Nho quan Ninh bình rồi , nay tôi mời đi ăn với tôi thì ngại thật , gặp lúc tôi khùng khùng điên điên lên chuốc cho uống vào lơ mơ rồi đập cho một trận trả thù thì hỏng bét , nhưng anh Sướng tin tôi không bao giờ làm thế cả nên đã đứng ra nhận lời , tôi cũng đâu phải hạng người đó , họ làm gì cũng bởi nhiệm vụ không để lính vô kỷ luật , trốn về như vậy thì còn đâu kỷ cương , cũng muốn rèn luyện cho chúng tôi có sức chịu đựng sau này thử sức trên chiến trường thôi . Cái anh đó tên Khá , vâng là anh Khá , Sướng và Khá toàn những cái tên với đầy hứa hẹn ở phía trước cả .
Chiều hôm đó tôi kéo thêm thằng Hải , Vinh lùn , anh Vũ cùng mấy anh cán bộ khung cũ kia ra quán , lúc này bao nhiêu chuyện thời huấn luyện mới được anh em lôi ra nói rồi cười với nhau cho vui , bọn em trêu các anh thế nào ? phá bĩnh phá đám ra sao ? cái gì thật cái gì giả ? Bao nhiêu bí mật lâu nay giữ kẽ với nhau lôi ra nói hết rồi cùng cười với nhau cả , anh em chan hòa dốc bầu tâm sự vui như Tết , các anh cũng nói thông cảm cho các anh cũng vì nhiệm vụ cả , chỉ còn lại mời mọc nhau ăn nhậu một trận cho đã đời rồi ngày mai anh ra Bắc em sang K . Nhậu nhẹt thì các anh cũng không biết uống còn chúng tôi thì cũng chẳng ham hố gì cơ bản là ăn , ăn là chính và tất nhiên là ăn thoải mái rồi , thằng em mời và chịu trách nhiệm mà tiền nó đâu có thiếu để mời các anh một bữa ra trò trước khi chia tay .
Sáng sớm hôm sau vừa ngủ dậy thì tôi thấy anh em cán bộ khung cũ đã ba lô gọn gàng súng ống đầy đủ ra tập trung ở ngoài sân đơn vị rồi , anh em cũng bịn rịn khi chia tay những thằng lính cũ của mình , sống với nhau 4 tháng hơn rồi làm sao không có tình cảm được nhất là bây giờ mới là lúc anh em hiểu nhau hơn , anh Sướng chạy vào B tôi bắt tay từng thằng với lời chúc tốt đẹp nhất ( Chúc gì thì chúc , tốt đẹp bao nhiêu bằng lời cũng được , nhưng chưa đến 10 ngày sau đã có thằng leo lên nóc tủ ngồi rồi và không thèm ăn cơm nữa chỉ thích ăn hoa quả thôi ). Tôi tiễn các anh ra cổng doanh trại , bịn rịn khó nói , ngày mai chúng tôi ra mặt trận còn các anh chưa chắc gì đã may mắn hơn chúng tôi khi chiến tranh BGPB nổ ra .
Biên chế đơn vị mới tại Lai khê cũng là tạm bợ , tập trung vào huấn luyện cơ bản các loại vũ khí như B41 B40 , trung liên RPD và các loại súng của Mỹ như M72 mìn Claymo , giới thiệu qua về M79 phóng lựu đó là những thứ chúng tôi chưa được học , cũng nhanh thôi vài ngày và qua hướng dẫn sơ là chúng tôi hiểu ngay nguyên lý , tác dụng và hiệu quả của các loại súng đạn đó . Một điều mà người lính trên chiến trường phải hiểu tới từng loại đạn , nguyên lý tác dụng hay hiệu quả của nó thì chẳng có gì phải sợ nó cả , khi ta sử dụng súng để hạ được đối phương trên chiến trường không phải là chuyện dễ , không phải như những chuyện tranh người ta vẫn vẽ ra dạy cho học sinh hay phim ảnh vẫn chiếu hàng ngày .
Sau những buổi học chiều chiều lính chúng tôi hay tụ tập trong những quán ăn tại Lai khê , đông nhất là quán nước mía ngay đầu khu dân cư , anh em HN có tiền tiêu bạt mạng hơn , anh em HNN tiêu pha tiết kiệm và họ có biết đâu mấy ngày nữa thôi số tiền mà họ đang có cũng chỉ nhét dưới đáy ba lô lâu lâu lấy ra ngắm nhìn rồi ngồi đó mà tiếc vì không có cơ hội tiêu tiền nữa , nếu ai còn sống sót mang được số tiền mà họ có kia trở về thì nó cũng chỉ mua nổi mỗi 1 cốc nước mía . Khổ vẫn hoàn khổ , họ khổ từ những suy nghĩ nhỏ nhặt đó trở đi , họ có biết đâu cái đầu là phương hướng chỉ đạo mà họ có chịu vận động cái đầu của họ cho đâu . Khổ lắm , nói mãi .......
.....Anh em la cà với đám lính thương binh D33 của F7 , qua những câu chuyện và những trận đánh mà họ đã tham gia dẫn đến thương tích , thêm chút mắm muối , quét thêm tý phẩm màu thế là lính chúng tôi giao động , nào là chết nhiều lắm , chết như rạ toàn văng đầu cụt tay đạp mìn bay mất cái chân chạy một quãng nữa mới biết cái chân của mình đã đi đằng nào . Khủng khiếp , ghê người . Đêm nào đám lính mới nằm trong doanh trại cũng nhỏ to vào tai nhau những chuyện rùng rợn , mặt mũi thằng nào cũng xanh lét hốt hoảng trong khiếp sợ , hôm đó bỗng dưng thằng Hải nói với tôi :
- Mày cho tao qua nằm với mày có được không ?
Ơ bỗng nhiên thằng này nó nghiện tôi từ bao giờ vậy ? Có Hifi hay 8 vía xăng nhớt lung tung không đây thì bảo tôi ?
- Ừ mày qua đây nằm với tao cho vui .
Lâu nay ở nhà hay trên đơn vị huấn luyện tôi toàn nằm có một mình có bao giờ nằm chung với ai đâu , cũng sợ người khác làm mình mất giấc ngủ hơn nữa mùi người khác làm tôi khó chịu , nhưng thôi thằng Hải thì được vì nó rất sạch sẽ nên 2 thằng chúng tôi qua nằm với nhau , nó thật sự lo lắng và thấy lòng cô đơn cần tìm một điểm tựa vững chắc , nhìn đi nhìn lại nó hy vọng ở bản lĩnh cuộc sống của tôi có thể che chở cho nó được , khi đó nó còn yếu đuối lắm đâu cũng từng trải như bây giờ .
Nằm bên nhau chuyện trò suốt đêm , nó đã khóc , khóc rất nhiều , nó ân hận chuyện không bỏ trốn về thăm nhà khi còn ở đơn vị huấn luyện , vào đây rồi đổ đồng bằng nhau hết , thằng nào cũng như thằng nào , nó ân hận vì đã tin ở những lời hứa và cái kẹo Đoàn viên để rồi đây không biết bao giờ có thể nhìn thấy được HN , gặp bố của nó cùng anh em , bạn bè của nó . Tôi đã an ủi nó rất nhiều , nó ôm tôi rồi nói hết nỗi sợ hãi trong lòng khi nghe những câu chuyện do chính đám thương binh D33 kia kể , tôi cũng không hơn gì nó , cũng ngây thơ cũng sợ chết lắm chứ và lo lắng là điều đương nhiên , nhưng tôi bản lĩnh hơn , tỉnh táo hơn để hiểu rằng trong chiến đấu không thể ai cũng chết hết được , vẫn còn người sống sót trở về biết đâu trong số đấy cũng có tôi và thằng Hải , mọi người sống được để trở về thì tôi và thằng Hải cũng phải sống được để trở về , cái đó người ta vẫn gọi là hy vọng , niềm tin và hy vọng là điều nên có của người lính sắp phải ra trận .
Tôi cùng thằng Hải đã hy vọng như vậy và thiếp đi trong giấc ngủ .
Sáng hôm sau đơn vị tập trung đọc một loạt danh sách , trong đám anh em đó có thằng Thể , Sơn anh Vũ và phần lớn anh em HNN của A 6 chúng tôi cũ , xe ô tô tải lùi vào anh em lên xe họ được chuyển đi đợt đầu tiên của F7 về E 141 tức 38 , cuộc chia ly nhanh chóng trong cái buổi sáng hôm đấy , tôi đứng dưới sân nhìn anh Vũ cùng anh em trong A cũ nước mắt chỉ muốn rơi , muốn òa lên khóc cho thỏa lòng vì sự kìm nén tình cảm , cố nuốt nghẹn ngào đó trong lòng cố thể hiện cái bản lĩnh đàn ông trước đám bạn bè anh em lâu nay họ vẫn thần tượng cái thằng bạt mạng tôi , làm sao khóc trước mặt họ được , nhưng quả thật lòng tôi đang khóc .
Sáng ngày 23.9.1978 tôi , Vinh lùn và thằng Hải cùng chung số phận như đám anh Vũ , xe vào doanh trại đón chúng tôi về E 209 tức 42 , chúng tôi vội vàng tranh thủ mua rất nhiều đồ mang theo , chủ yếu là thuốc lá , trà cùng nhưng nhu yếu phẩm khác , điều cực kỳ may mắn là chúng tôi số còn lại của A 6 cùng về chung trong đội hình E 209 không còn ai sót lại .
Anh em trong D5 vẫn còn lại đi đợt sau về E 165 tức 34 một số nhỏ chia về các D trực thuộc hoặc nằm trên F bộ của F7 .....
.....Những số phận , những cuộc đời với những thời gian ba chìm bảy nổi trên đất K với nhiều năm sau mới trở về hết , có người nằm lại đài tưởng niệm chiến sỹ vì nghĩa vụ Quốc tế , người về nằm bên nghĩa trang Tây ninh , người đã trở về bên những người thân nhưng chỉ còn là di ảnh , người với nhiều thương tật mà hiện nay nhà nước phải có lương cho cả vợ con , người trở về học hành thành đạt lên ông này ông kia , người kinh doanh , người lao động vất vả , với nhiều hình thức cuộc sống đời thường khác nhau nhưng xưa kia họ đã từng là người lính , vững tin ở điều chính nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân đã dũng cảm bước ra biên giới chấp nhận thử lửa với những trận đánh đã từng đi vào lịch sử chiến tranh Việt nam.
Xe lăn bánh rời xa dần cái căn cứ Lai khê đấy trong buổi sáng cuối mùa
mưa miền Đông Nam bộ , chúng tôi đi đoàn thứ 2 sau đoàn về bổ xung
quân số cho E 141 , xe ra đường quốc lộ rẽ phải rồi đi , chúng tôi cũng
chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu , lòng ai cũng bồn chồn khó tả , nét
mặt buồn rười rượi , một số anh em của D5 cũ đoàn tôi sau khi nghe đám
anh em D33 nói chuyện đã lặng lẽ bỏ hàng ngũ , họ đi đâu , về đâu trong
cái xứ Nam bộ này hay lên tàu quay ra Bắc rồi thì không ai biết ,
chúng tôi không dám bình luận nhiều về họ nhưng trong lòng tự hiểu họ
là những người lính thiếu bản lĩnh .
Đứng bên thành xe nhìn con đường với những rừng cao su hai bên cuộc sống bình yên quá , người dân vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhìn theo đoàn xe chở bộ đội đi ra mặt trận với ánh mắt không hề có cảm xúc , lòng tôi và nhiều người lính khác có một phút chạnh lòng . Chẳng cờ hoa hay một lời tiễn biệt , cái đám lính trẻ đó đang đi vào chỗ chết để rồi nhiều năm sau quay về chỉ còn 1/3 quân số vậy mà phải đi trong lặng lẽ , tủi hổ không bằng cái buổi lễ tổ chức khởi công một cái gì đó thuộc cấp xã của ngày hôm nay .
Tại sao không phải là những người khác mà lại là những thằng như chúng tôi hôm nay phải đi chiến đấu ?
Tại sao mọi người trên cái thế giới này không sống trong hòa bình bên nhau mà lại gây ra chiến tranh để làm cái gì ?
Một chút ganh tỵ , ích kỷ , oán than cho số phận trỗi dậy trong lòng .
Tuổi 18 đôi mươi một chút suy nghĩ lệch lạc cũng là điều dễ hiểu .
Nếu như ai đó nói rằng tôi hay anh em khác khi đó Tư Tưởng thì cũng phải thôi .
Nếu ai đó có nói chúng tôi hèn nhát sợ sệt hoảng loạn thì cũng phải không hề sai .
Giá như có thể ném bỏ tất cả , cởi bỏ bộ quân phục trên người khi đó có lẽ chúng tôi cởi bỏ ngay 100% không cần suy nghĩ để rồi xuống xe hòa mình cùng dòng người kia mà trở về sống bên những người thân yêu của mình .
Điều khiến chúng tôi còn đứng trên cái thùng xe đó , giữ được chân chúng tôi khi đó là bổn phận , trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc và người lính phải vững tin ở một điều gì đó thì mới đủ bản lĩnh tiếp tục đứng trên cái xe tải đang lăn bánh ra biên giới Tây nam .
Xe chạy nhanh luồn lách trên những con đường từ Lai khê đi Tây ninh hai bên rừng cây cùng nhà dân thưa thớt , những vườn mía hàng cây công nghiệp chạy dài hai bên , màu xanh của cây lá tốt tươi , đời sống nhân dân yên lành quá , nơi đây biết bao gia đình đang sống trong hạnh phúc và bình yên , một vài đồng đội HNN đứng bên đưa tay quệt nước mắt , họ đang theo dòng suy nghĩ nhớ về quê nhà bên cha mẹ của họ là những người nông dân giống như những người nông dân kia sống trên khắp cái dải đất VN này . Không ai nỡ làm điều gì ngăn cản dòng tình cảm yếu đuối đó của họ vì ai cũng cùng chung dòng suy nghĩ đó . Nhớ nhà , thèm khát sự BÌNH YÊN .
Lòng ai cũng nặng trĩu và tôi cũng vậy .
Xe đi đến ngã ba Gò dầu rẽ phải là đường về thị xã Tây ninh , nếu đi thẳng còn khoảng 8 đến 10km nữa sẽ đến cửa khẩu Mộc bài nhưng xe lại rẽ phải đi thêm 3 4 km nữa thì dừng lại , ngay giữa rừng cây lúp xúp rẽ trái vào con đường cát trắng phău , tất cả xuống xe hành quân bộ , cũng chẳng biết mấy ông nhận quân đưa quân đi là ông nào , người đi trước bảo người đi sau cứ tiếp tục đi giữa cái trưa cuối tháng 9 đổ lửa đó .
Giờ đây chỉ còn lại những bước chân hành quân bộ , anh em HN của C18 chúng tôi về E 209 rất đông , tới đây rồi thì mới biết chắc chắn thằng nào sẽ về cùng E với mình , anh em thân nhau từ thời huấn luyện ở với nhau trong đơn vị chiến đấu lòng cũng bớt cô quoạnh hơn .
Chỉ còn vài bước chân nữa thôi sẽ là bước chân lịch sử của người lính bộ binh sư đoàn 7 sẽ mãi mãi được gọi với cái tên lực lượng : LỤC QUÂN SANG TÂY.
Đứng bên thành xe nhìn con đường với những rừng cao su hai bên cuộc sống bình yên quá , người dân vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhìn theo đoàn xe chở bộ đội đi ra mặt trận với ánh mắt không hề có cảm xúc , lòng tôi và nhiều người lính khác có một phút chạnh lòng . Chẳng cờ hoa hay một lời tiễn biệt , cái đám lính trẻ đó đang đi vào chỗ chết để rồi nhiều năm sau quay về chỉ còn 1/3 quân số vậy mà phải đi trong lặng lẽ , tủi hổ không bằng cái buổi lễ tổ chức khởi công một cái gì đó thuộc cấp xã của ngày hôm nay .
Tại sao không phải là những người khác mà lại là những thằng như chúng tôi hôm nay phải đi chiến đấu ?
Tại sao mọi người trên cái thế giới này không sống trong hòa bình bên nhau mà lại gây ra chiến tranh để làm cái gì ?
Một chút ganh tỵ , ích kỷ , oán than cho số phận trỗi dậy trong lòng .
Tuổi 18 đôi mươi một chút suy nghĩ lệch lạc cũng là điều dễ hiểu .
Nếu như ai đó nói rằng tôi hay anh em khác khi đó Tư Tưởng thì cũng phải thôi .
Nếu ai đó có nói chúng tôi hèn nhát sợ sệt hoảng loạn thì cũng phải không hề sai .
Giá như có thể ném bỏ tất cả , cởi bỏ bộ quân phục trên người khi đó có lẽ chúng tôi cởi bỏ ngay 100% không cần suy nghĩ để rồi xuống xe hòa mình cùng dòng người kia mà trở về sống bên những người thân yêu của mình .
Điều khiến chúng tôi còn đứng trên cái thùng xe đó , giữ được chân chúng tôi khi đó là bổn phận , trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc và người lính phải vững tin ở một điều gì đó thì mới đủ bản lĩnh tiếp tục đứng trên cái xe tải đang lăn bánh ra biên giới Tây nam .
Xe chạy nhanh luồn lách trên những con đường từ Lai khê đi Tây ninh hai bên rừng cây cùng nhà dân thưa thớt , những vườn mía hàng cây công nghiệp chạy dài hai bên , màu xanh của cây lá tốt tươi , đời sống nhân dân yên lành quá , nơi đây biết bao gia đình đang sống trong hạnh phúc và bình yên , một vài đồng đội HNN đứng bên đưa tay quệt nước mắt , họ đang theo dòng suy nghĩ nhớ về quê nhà bên cha mẹ của họ là những người nông dân giống như những người nông dân kia sống trên khắp cái dải đất VN này . Không ai nỡ làm điều gì ngăn cản dòng tình cảm yếu đuối đó của họ vì ai cũng cùng chung dòng suy nghĩ đó . Nhớ nhà , thèm khát sự BÌNH YÊN .
Lòng ai cũng nặng trĩu và tôi cũng vậy .
Xe đi đến ngã ba Gò dầu rẽ phải là đường về thị xã Tây ninh , nếu đi thẳng còn khoảng 8 đến 10km nữa sẽ đến cửa khẩu Mộc bài nhưng xe lại rẽ phải đi thêm 3 4 km nữa thì dừng lại , ngay giữa rừng cây lúp xúp rẽ trái vào con đường cát trắng phău , tất cả xuống xe hành quân bộ , cũng chẳng biết mấy ông nhận quân đưa quân đi là ông nào , người đi trước bảo người đi sau cứ tiếp tục đi giữa cái trưa cuối tháng 9 đổ lửa đó .
Giờ đây chỉ còn lại những bước chân hành quân bộ , anh em HN của C18 chúng tôi về E 209 rất đông , tới đây rồi thì mới biết chắc chắn thằng nào sẽ về cùng E với mình , anh em thân nhau từ thời huấn luyện ở với nhau trong đơn vị chiến đấu lòng cũng bớt cô quoạnh hơn .
Chỉ còn vài bước chân nữa thôi sẽ là bước chân lịch sử của người lính bộ binh sư đoàn 7 sẽ mãi mãi được gọi với cái tên lực lượng : LỤC QUÂN SANG TÂY.
Biên
giới chỉ còn vài km nữa nhưng cuộc sống nơi đây thanh bình quá , người
dân vẫn lao động sản xuất bình thường , nhà dân bên cạnh đường biên
cũng vậy , những hàng quán nho nhỏ cũng là nơi cho lính chúng tôi tiêu
nốt những đồng bạc cuối cùng rồi qua bên kia biên giới thì đồng tiền có
trong túi cũng chỉ để ngắm chơi lúc buồn buồn trên chốt , hàng hóa
cũng chẳng có gì cho chúng tôi mua vài ba gói thuốc lá được để trong
túi nylon trắng , gói thuốc rê ẩm sì hôi dình nhìn đã mất cảm tình ,
tôi hỏi mua thuốc lá bao do nhà nước sản xuất khi đó , chỉ nhận được
cái lắc đầu thương hại , sự đòi hỏi thứ đó nơi đây quả là quá đáng ,
xưa nay tôi quen với nếp sống đầy đủ đó rồi để làm quen với thứ dân dã
đó cần có thời gian .
Mua thêm vài thứ lặt vặt chúng tôi lại tiếp tục lên đường , tiền còn mấy trăm trong túi , lúc này chưa tiêu lúc khác tiêu cũng vội gì , tiền là thứ mà không ai không cần cả kể cả người chết rồi . Uống vội ngụm nước mưa trong cái lu sành trên để cái gáo dừa của nhà dân rồi lên đường , trước cửa nhà nào ở đây cũng để cái lu nước đó cho khách thập phương đi đâu ghé qua uống nước không cần phải hỏi chủ nhà , một nét văn hóa , lối sống cộng đồng hết sức tình người này kể cũng hay , con người bớt đi tính ích kỷ và quan tâm đến nhau hơn yêu thương nhau hơn mà không phải đâu cũng có .
Đi sâu vào nữa chúng tôi lội qua những cánh đồng nước , đi trên con đường được giải ngang bằng những thân cây chống lầy , có lẽ con đường này được làm do công binh của F7 dùng cho xe tải chuyên chở vũ khí lương thực sang K cho lính chốt chặn bên đó , trong sâu bên phải đường là những cánh rừng dày đặc cây leo với những lá cây dùng làm nón , vài ba người nông dân đang làm việc dừng tay đứng nhìn đoàn bộ đội chúng tôi hành quân lội nước lõm bõm đi , ánh mắt họ nhìn chúng tôi từ biệt đầy thân thương và nếu chúng ta cho rằng đó là những ánh mắt nhìn vĩnh biệt cũng được , chỉ có người dân sống nơi đây mới thấy hết giá trị của bước đi ngày hôm nay của chúng tôi , vài ba gánh lá nón trắng tinh được gánh đi ngược lại chúng tôi và trên trời cao vẫn nắng như đổ lửa xuống cái vùng nước nhiều hơn đất này .
Một con đê dài thẳng tắp chắn ngang sau khi lội qua một dãnh nước sâu ngang bụng đó chính là biên giới Việt nam - Căm pu chia , chẳng biết từ bao giờ và do ai đắp lên con đê biên giới này , đời nay hay xưa kia nhưng vết đất còn mới cỏ cây không mọc và nghe đâu chính quyền Pốt cho đắp ngăn chặn sự xâm lấn từ hướng tây , tôi cũng được nghe nói nhiều trận chiến đổ nhiều máu vào tháng 12.1977 giữa lực lượng quân đội chính quy của cả 2 bên tại đây , nhưng lúc này với tôi nó chẳng có giá trị gì cả đơn giản nó chỉ là một con đê và tôi sắp phải xa Tổ quốc với nhiều ngày tháng .
Đứng lại giữa con đê đó , tôi quay lưng nhìn lại một lần đoạn đường vừa đi qua , ngắm nhìn Tổ quốc VN của tôi một lần nữa xa xa kia núi Bà Đen sừng sững xanh đen và kia xanh rì màu xanh cây lá với cuộc sống Bình yên ngay chân biên giới , còn 3 bước chân nữa thôi phải mất gần 3 năm sau tôi mới có cơ hội quay trở lại và cũng trong cái đoàn quân này rất nhiều người không có cơ hội lê được bước chân của chính mình quay lại nơi chôn nhau cắt rốn . Khoác lên mình tấm áo lính là do số phận và sống hay chết cũng một phần do số phận , số phận đã định đoạt cho cái đám lính trẻ chúng tôi là hôm nay phải bước qua biên giới . Cảm giác trong lòng tôi dâng trào giờ đây tôi mới hiểu được khi phải xa Tổ quốc nó như thế nào ?
Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi nhưng biết bao hình ảnh thân thương nhất , con người nhất và cũng VN nhất chạy lướt qua đầu tôi , giây phút mềm lòng đó nước mắt tôi dưng dưng . Không dám đứng lại lâu hơn nữa vì chỉ cần thêm 1 phút nữa thôi tôi sẽ không đủ bản lĩnh dứt áo ra đi bỏ lại sau lưng những gì tốt đẹp nhất tôi có lúc bấy giờ . Quay lưng tôi quyết bước không nhìn lại , giây phút đó là giây phút quyết định của cuộc đời tôi và sau những bước chân này là chiến trận , chiến trận đã lấy đi của tôi nhiều năm tuổi xuân của cuộc đời nhưng bù lại cũng chiến trận cho tôi một quyết tâm sắt đá và một trái tim yêu thương Tổ quốc mình .
Bên này biên giới quang cảnh khác hẳn , đồng bằng phẳng lỳ ruộng nước ngập mênh mông , dưới chân nước chảy ào ào trong veo , sát mặt đất bột trắng tinh thỉnh thoảng có những con cá nhỏ quẫy đuôi làm vẩn bùn trắng trong nước đó , hình như đây đất phèn chua những bùn trắng kia là chất phèn kết tủa , vẫn con đường đó đoạn khô đoạn ướt đoạn lội bùn chúng tôi đi mãi , không người hướng dẫn chẳng ai kèm chỉ người trước bảo người sau đi rồi cứ đi , vô định . Lòng tôi cũng chẳng thiết nghĩ nữa , có nghĩ có so sánh hay gì đi chăng nữa cũng thế thôi số phận của tôi coi như đã an bài , muốn tới đâu thì tới và nếu có phải chết thì thôi .
Khoảng 4h chiều chúng tôi tới cái ngã 3 , đứng ngay đầu ngã 3 có một anh lính cũ đứng đó chỉ đường chúng tôi rẽ phải rồi bảo cứ đi tiếp sẽ có người đón đám lính mới tò te này , buột mồm tôi hỏi :
- Đây là đâu hả anh ơi ?
- Ngã 3 trâu chết , đất K rồi , biên giới là con đê vừa đi qua đấy .
Ơ hay ! Mình đi bảo vệ biên giới VN sao mà đi sâu vào đất K thế ? từ cái đoạn đê biên giới đó tới đây trên 2h đi bộ rồi , cũng phải 6 7 km chứ không ít dù lính mới hành quân chưa có kinh nghiệm nên vừa đi vừa la cà thì cũng ít nhất phải từng đó Km , lạ nhỉ ? Chúng tôi nhìn nhau và không ai có thể đủ trình độ nhận thức mà giải đáp cho câu hỏi hay thắc mắc đó . Thực ra đó cũng là cái dễ hiểu thôi nhưng vì chưa ai nói cho chúng tôi biết trước khi qua đất K này , giá như trước khi đi có ai đó hay lớp giảng chính trị nào của đơn vị học trước thì hôm nay chúng tôi đâu phải thắc mắc thế này .
Nếu kẻ thù muốn chiến tranh thì chúng ta mang chiến tranh tới nhà chúng , muốn bom ta sẽ dội bom , muốn pháo ta sẽ nã pháo lên nóc nhà của chúng , giết đồng bào nhân dân chúng ta , chúng ta xóa xổ chúng . Cái chân lý đơn giản như vậy mà không có ai nói cho đám lính trẻ chúng tôi biết thật là thiếu sót lớn , người lính trước lúc ra trận cũng cần biết sẽ phải chiến đấu với kẻ thù nào và ở đâu chứ ....
Mua thêm vài thứ lặt vặt chúng tôi lại tiếp tục lên đường , tiền còn mấy trăm trong túi , lúc này chưa tiêu lúc khác tiêu cũng vội gì , tiền là thứ mà không ai không cần cả kể cả người chết rồi . Uống vội ngụm nước mưa trong cái lu sành trên để cái gáo dừa của nhà dân rồi lên đường , trước cửa nhà nào ở đây cũng để cái lu nước đó cho khách thập phương đi đâu ghé qua uống nước không cần phải hỏi chủ nhà , một nét văn hóa , lối sống cộng đồng hết sức tình người này kể cũng hay , con người bớt đi tính ích kỷ và quan tâm đến nhau hơn yêu thương nhau hơn mà không phải đâu cũng có .
Đi sâu vào nữa chúng tôi lội qua những cánh đồng nước , đi trên con đường được giải ngang bằng những thân cây chống lầy , có lẽ con đường này được làm do công binh của F7 dùng cho xe tải chuyên chở vũ khí lương thực sang K cho lính chốt chặn bên đó , trong sâu bên phải đường là những cánh rừng dày đặc cây leo với những lá cây dùng làm nón , vài ba người nông dân đang làm việc dừng tay đứng nhìn đoàn bộ đội chúng tôi hành quân lội nước lõm bõm đi , ánh mắt họ nhìn chúng tôi từ biệt đầy thân thương và nếu chúng ta cho rằng đó là những ánh mắt nhìn vĩnh biệt cũng được , chỉ có người dân sống nơi đây mới thấy hết giá trị của bước đi ngày hôm nay của chúng tôi , vài ba gánh lá nón trắng tinh được gánh đi ngược lại chúng tôi và trên trời cao vẫn nắng như đổ lửa xuống cái vùng nước nhiều hơn đất này .
Một con đê dài thẳng tắp chắn ngang sau khi lội qua một dãnh nước sâu ngang bụng đó chính là biên giới Việt nam - Căm pu chia , chẳng biết từ bao giờ và do ai đắp lên con đê biên giới này , đời nay hay xưa kia nhưng vết đất còn mới cỏ cây không mọc và nghe đâu chính quyền Pốt cho đắp ngăn chặn sự xâm lấn từ hướng tây , tôi cũng được nghe nói nhiều trận chiến đổ nhiều máu vào tháng 12.1977 giữa lực lượng quân đội chính quy của cả 2 bên tại đây , nhưng lúc này với tôi nó chẳng có giá trị gì cả đơn giản nó chỉ là một con đê và tôi sắp phải xa Tổ quốc với nhiều ngày tháng .
Đứng lại giữa con đê đó , tôi quay lưng nhìn lại một lần đoạn đường vừa đi qua , ngắm nhìn Tổ quốc VN của tôi một lần nữa xa xa kia núi Bà Đen sừng sững xanh đen và kia xanh rì màu xanh cây lá với cuộc sống Bình yên ngay chân biên giới , còn 3 bước chân nữa thôi phải mất gần 3 năm sau tôi mới có cơ hội quay trở lại và cũng trong cái đoàn quân này rất nhiều người không có cơ hội lê được bước chân của chính mình quay lại nơi chôn nhau cắt rốn . Khoác lên mình tấm áo lính là do số phận và sống hay chết cũng một phần do số phận , số phận đã định đoạt cho cái đám lính trẻ chúng tôi là hôm nay phải bước qua biên giới . Cảm giác trong lòng tôi dâng trào giờ đây tôi mới hiểu được khi phải xa Tổ quốc nó như thế nào ?
Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi nhưng biết bao hình ảnh thân thương nhất , con người nhất và cũng VN nhất chạy lướt qua đầu tôi , giây phút mềm lòng đó nước mắt tôi dưng dưng . Không dám đứng lại lâu hơn nữa vì chỉ cần thêm 1 phút nữa thôi tôi sẽ không đủ bản lĩnh dứt áo ra đi bỏ lại sau lưng những gì tốt đẹp nhất tôi có lúc bấy giờ . Quay lưng tôi quyết bước không nhìn lại , giây phút đó là giây phút quyết định của cuộc đời tôi và sau những bước chân này là chiến trận , chiến trận đã lấy đi của tôi nhiều năm tuổi xuân của cuộc đời nhưng bù lại cũng chiến trận cho tôi một quyết tâm sắt đá và một trái tim yêu thương Tổ quốc mình .
Bên này biên giới quang cảnh khác hẳn , đồng bằng phẳng lỳ ruộng nước ngập mênh mông , dưới chân nước chảy ào ào trong veo , sát mặt đất bột trắng tinh thỉnh thoảng có những con cá nhỏ quẫy đuôi làm vẩn bùn trắng trong nước đó , hình như đây đất phèn chua những bùn trắng kia là chất phèn kết tủa , vẫn con đường đó đoạn khô đoạn ướt đoạn lội bùn chúng tôi đi mãi , không người hướng dẫn chẳng ai kèm chỉ người trước bảo người sau đi rồi cứ đi , vô định . Lòng tôi cũng chẳng thiết nghĩ nữa , có nghĩ có so sánh hay gì đi chăng nữa cũng thế thôi số phận của tôi coi như đã an bài , muốn tới đâu thì tới và nếu có phải chết thì thôi .
Khoảng 4h chiều chúng tôi tới cái ngã 3 , đứng ngay đầu ngã 3 có một anh lính cũ đứng đó chỉ đường chúng tôi rẽ phải rồi bảo cứ đi tiếp sẽ có người đón đám lính mới tò te này , buột mồm tôi hỏi :
- Đây là đâu hả anh ơi ?
- Ngã 3 trâu chết , đất K rồi , biên giới là con đê vừa đi qua đấy .
Ơ hay ! Mình đi bảo vệ biên giới VN sao mà đi sâu vào đất K thế ? từ cái đoạn đê biên giới đó tới đây trên 2h đi bộ rồi , cũng phải 6 7 km chứ không ít dù lính mới hành quân chưa có kinh nghiệm nên vừa đi vừa la cà thì cũng ít nhất phải từng đó Km , lạ nhỉ ? Chúng tôi nhìn nhau và không ai có thể đủ trình độ nhận thức mà giải đáp cho câu hỏi hay thắc mắc đó . Thực ra đó cũng là cái dễ hiểu thôi nhưng vì chưa ai nói cho chúng tôi biết trước khi qua đất K này , giá như trước khi đi có ai đó hay lớp giảng chính trị nào của đơn vị học trước thì hôm nay chúng tôi đâu phải thắc mắc thế này .
Nếu kẻ thù muốn chiến tranh thì chúng ta mang chiến tranh tới nhà chúng , muốn bom ta sẽ dội bom , muốn pháo ta sẽ nã pháo lên nóc nhà của chúng , giết đồng bào nhân dân chúng ta , chúng ta xóa xổ chúng . Cái chân lý đơn giản như vậy mà không có ai nói cho đám lính trẻ chúng tôi biết thật là thiếu sót lớn , người lính trước lúc ra trận cũng cần biết sẽ phải chiến đấu với kẻ thù nào và ở đâu chứ ....
....Lác
đác có đám thanh niên xung phong tải đạn về đi ngược lại , phần nhiều
họ là nữ , những cô gái miền Đông Nam bộ , da xạm đen cháy nắng , hàng
ngày họ gùi đạn trong những chiếc ba lô tay xách thêm 1 2 quả đạn B41
B40 lầm lũi đi qua biên giới , họ mang đạn qua E bộ 209 rồi tải cáng
thương binh tử sỹ chúng ta về bên kia biên giới , công việc của họ cũng
nặng nhọc và đầy gian nguy , họ lỳ lợm , chì ra trên mỗi bước chân ,
mỗi chiến công trên chiến trường đều có công sức của những cô gái TNXP
miền Đông Nam bộ đóng góp , họ cũng là người chiến sỹ dũng cảm như bao
người con khác của Tổ quốc VN chúng ta .
Khoảng 6h chiều khi đã nhá nhem tối chúng tôi về đến C23 , phẫu tiền phương của E 209 , một số thương binh chưa kịp chuyển về VN còn nằm lại đây , lính tráng chúng tôi lại xúm lại hỏi han với những thông tin hoàn toàn không có lợi , nhiều người đã quay gót đi lẫn cùng anh chị em TNXP kia trở về bên kia biên giới ngay trong đêm đó , nỗi hốt hoảng , ham sống sợ chết đã trỗi dậy trong lòng , họ không đủ lý trí để bước tiếp nữa , từng nhóm anh em xúm lại thì thụt nhỏ to với nhau đầy sợ sệt , người che dấu , người thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình , vài người tìm tôi hỏi xin tiền để quay về VN , tôi cho họ tiền và không khuyên ngăn hay bình luận gì hết , mỗi người có cách nhìn nhận cho riêng mình tôi không thể lấy cái suy nghĩ của tôi khi đó mà áp đặt cho họ được , cuộc đời này là của họ và họ tự quyết định lấy , chúng tôi chưa chắc đã đủ khôn hơn mà cho họ một lời khuyên đúng đắn nhất .
Điều khiến tôi quan tâm nhiều nhất là bản thân mình rồi đến Vinh lùn và thằng Hải , 3 thằng tôi giờ này không rời nhau , chúng tôi đã hội ý riêng với nhau và cùng đi đến thống nhất , không nghe ai nói bất kể điều gì thêm nữa dù người đó là ai bị thương hy sinh như thế nào , vững bước mà đi , hiện tại chưa có gì khiến chúng tôi phải bận lòng cả , ăn cơm tối xong là tìm chỗ ngủ chỉ 3 thằng tôi nằm với nhau bịt tai lại với tất cả . Chỉ thế thôi .
Đến 9h tối mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra chỗ nằm , đâu đâu cũng ngập nước chỉ còn cái lán cách phẫu 30m là còn im lìm nằm đó chúng tôi định mò ra khi gần đến nơi thì thấy tàn lửa lốm đốm như hương cháy , định thần nhìn kỹ hơn và tự hiểu đây là nhà xác của lính E 209 mình tử trận chưa kịp chuyển về VN , chúng tôi quay ra mỗi người một dòng suy nghĩ . Không ai nói gì cả .
Bỗng có một anh vào gọi toàn bộ đám tân binh chúng tôi đi tiếp về E bộ ngay đêm nay , vậy là thoát không phải ngủ lại đây đêm nay , chúng tôi theo anh đó đi luôn , cũng chẳng còn bao nhiêu nữa chúng tôi về đến E bộ của E 209 trong cái đêm tối mù này , bước thấp bước cao đi trên những bờ ruộng tới cái phum với nhiều nhà sàn , chúng tôi được bố trí vào từng nhà rồi lên sàn nhà ngủ .
Một đêm ngủ ngon lành ngay sau lưng E bộ với đầy đủ chiếu màn . Nhanh chóng chúng tôi chìm vào giấc ngủ sau một ngày với bao biến cố .
Gần đây thôi thỉnh thoảng đâu đây vẫn vọng về tiếng đạn nổ trong đêm . Đó là mặt trận .
Khoảng 6h chiều khi đã nhá nhem tối chúng tôi về đến C23 , phẫu tiền phương của E 209 , một số thương binh chưa kịp chuyển về VN còn nằm lại đây , lính tráng chúng tôi lại xúm lại hỏi han với những thông tin hoàn toàn không có lợi , nhiều người đã quay gót đi lẫn cùng anh chị em TNXP kia trở về bên kia biên giới ngay trong đêm đó , nỗi hốt hoảng , ham sống sợ chết đã trỗi dậy trong lòng , họ không đủ lý trí để bước tiếp nữa , từng nhóm anh em xúm lại thì thụt nhỏ to với nhau đầy sợ sệt , người che dấu , người thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình , vài người tìm tôi hỏi xin tiền để quay về VN , tôi cho họ tiền và không khuyên ngăn hay bình luận gì hết , mỗi người có cách nhìn nhận cho riêng mình tôi không thể lấy cái suy nghĩ của tôi khi đó mà áp đặt cho họ được , cuộc đời này là của họ và họ tự quyết định lấy , chúng tôi chưa chắc đã đủ khôn hơn mà cho họ một lời khuyên đúng đắn nhất .
Điều khiến tôi quan tâm nhiều nhất là bản thân mình rồi đến Vinh lùn và thằng Hải , 3 thằng tôi giờ này không rời nhau , chúng tôi đã hội ý riêng với nhau và cùng đi đến thống nhất , không nghe ai nói bất kể điều gì thêm nữa dù người đó là ai bị thương hy sinh như thế nào , vững bước mà đi , hiện tại chưa có gì khiến chúng tôi phải bận lòng cả , ăn cơm tối xong là tìm chỗ ngủ chỉ 3 thằng tôi nằm với nhau bịt tai lại với tất cả . Chỉ thế thôi .
Đến 9h tối mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra chỗ nằm , đâu đâu cũng ngập nước chỉ còn cái lán cách phẫu 30m là còn im lìm nằm đó chúng tôi định mò ra khi gần đến nơi thì thấy tàn lửa lốm đốm như hương cháy , định thần nhìn kỹ hơn và tự hiểu đây là nhà xác của lính E 209 mình tử trận chưa kịp chuyển về VN , chúng tôi quay ra mỗi người một dòng suy nghĩ . Không ai nói gì cả .
Bỗng có một anh vào gọi toàn bộ đám tân binh chúng tôi đi tiếp về E bộ ngay đêm nay , vậy là thoát không phải ngủ lại đây đêm nay , chúng tôi theo anh đó đi luôn , cũng chẳng còn bao nhiêu nữa chúng tôi về đến E bộ của E 209 trong cái đêm tối mù này , bước thấp bước cao đi trên những bờ ruộng tới cái phum với nhiều nhà sàn , chúng tôi được bố trí vào từng nhà rồi lên sàn nhà ngủ .
Một đêm ngủ ngon lành ngay sau lưng E bộ với đầy đủ chiếu màn . Nhanh chóng chúng tôi chìm vào giấc ngủ sau một ngày với bao biến cố .
Gần đây thôi thỉnh thoảng đâu đây vẫn vọng về tiếng đạn nổ trong đêm . Đó là mặt trận .
Sáng
hôm sau chúng tôi dậy muộn rồi ngồi túm 5 tụm 3 lại với nhau nói
chuyện , phân tích tình hình chiến sự nét mặt ai cũng đầy căng thẳng ,
đêm qua tiếng súng vọng về từ xa đã làm anh em hoảng loạn nhiều người
đã trằn chọc mất ngủ .
Tôi cố gắng tỏ ra bình thản trên nét mặt nhưng lòng tôi cũng đầy lo nghĩ , rửa mặt đánh răng buổi sáng xong là chúng tôi ngồi uống trà hút thuốc chờ cơm ăn , chuyện cơm nước cho lính tân binh cũng không biết ai sẽ lo chỉ biết ngồi đó mà chờ . Quanh ấm trà một thứ xa sỉ của lính được pha trên những cái bát sắt mang vào từ khi còn huấn luyện , nhấm nháp thưởng thức chút dư vị của hậu phương và khói thuốc lá cũng ngùn ngụt , đây cũng là giây phút thư giãn nhất của lính mà tôi từng có , nhiều năm sau chẳng mấy khi có được giây phút hiếm hoi này . Thằng Phú lỏi Bạn cùng phố với tôi và Vinh lùn lại gần hỏi :
- Nghe thằng Lưu dở hơi nói bố mày quen nhiều tướng tá trong này lắm cơ mà , sao mày vẫn phải qua đây ?
- Thì tao cũng đâu có biết , cũng phải về đơn vị đã rồi mới biết QD4 mình thuộc QK mấy rồi mới nhờ người ta giúp đỡ chứ .
Tôi trả lời nó vậy , anh em ngồi bên cũng gật gù tán thưởng .
Khoảng 10h sáng có một anh đi từ hướng trung đoàn bộ men theo những bờ ruộng ra nhà sàn chúng tôi đang ở , đám anh em chúng tôi đêm qua về muộn được bố trí trên nhiều cái nhà sàn trong cái phum ngập đầy nước này , trong khu này đã có sẵn một đoàn anh em lính Thái bình mới vào trước chúng tôi 1 2 ngày đang ở đây , ngay trên cái nhà sàn này chúng tôi đang ngồi cũng có một nhóm anh em Thái bình ở cùng , quân số họ ít nên ở riêng ra một góc nhà , khi chúng tôi pha trà uống có mời họ sang cùng vui cảnh lính với nhau cả mà . Anh kia sau khi thông báo chuyện học tập chiều nay và kêu vài người đi lấy cơm ăn , bữa sáng coi như bị xù , từ hôm qua đến giờ ăn uống thất thường uống nước là chính giờ chuẩn bị được ăn cơm ai cũng mong . Tiện thể tôi hỏi thăm anh kia :
- Anh ơi mình thuộc đơn vị nào ?
- E 209 F7 QD4
- Thuộc QK mấy hả anh ?
- QD4 là quân đoàn chủ lực trực thuộc thẳng Bộ Quốc phòng , QK là bộ đội địa phương , 2 lực lượng này không quản lý nhau nhưng cùng chung một nhiệm vụ và đều là lính của Quân đội NDVN cả .
Thôi thế là trật lấc , bố tôi quen biết bên QK còn tôi thì về bên QD chủ lực thế là mọi hy vọng tiêu tan , giấc mộng vàng về đời lính bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng , sự quen biết hay nâng đỡ đó coi như không và cũng chỉ trong 3 giây sau thôi là tôi hiểu rằng cái thằng tôi sẽ phải đi lên từ con số 0 và tự tìm cho mình con đường sống ở nơi chiến trận này . Phút chốc tôi có cảm giác mình bị quẳng ra giữa cuộc đời trong cơn mưa bom bão đạn này , thất vọng tràn trề không nơi bấu víu nhưng tôi vẫn còn một tia hy vọng nhỏ đó là cái bản lĩnh đàn ông của tôi , cái bản năng sinh tồn , một chút yêng hùng lãng tử sẽ giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn này .
Chiều hôm đó chúng tôi tập trung học cách sử dụng vũ khí hỏa lực mạnh như trung liên RPD B41 B40 và M72 của Mỹ , phương cách sử dụng tháo lắp các loại mìn bộ binh , chiến thuật thực tiễn trên chiến trường , cán bộ hướng dẫn quân sự là những người có nhiều kinh nghiệm trận mạc , cách hướng dẫn dễ hiểu nhanh gọn nếu ai muốn thực tập sử dụng thử vũ khí đang được học sẽ được thực tập ngay , cho đến sáng ngày 25.9.1978 thì phần cơ bản chúng tôi đã thuần thục và với một buổi học chính trị nữa là coi như xong khóa đào tạo cấp tốc binh sỹ trên chiến trường , lớp học này tuy ngắn gọn chiếm ít thời gian nhưng mang lại kết quả rất cao cho những người lính mới bập bẹ cầm súng chúng tôi .
Tối đến chúng tôi không phải gác và nếu có gác thì chỉ có mang bát sắt ra mà đập nếu địch mò vào , cứ tối đến chúng tôi mắc màn trắng tinh trên nhà sàn mà ngủ , anh em HN tụ tập đông nhất trên nhà sàn của tôi , cũng nhiều lý do , ở đây có trà thuốc lá có người hiểu biết để nói chuyện và điều quan trọng nhất là có cây ghi ta của thằng Hùng hàng Thùng , thằng này chơi ghi ta rất hay nghe nói nó con cháu họ hàng gì đó với ông Hoàng Kim Hoàng Giáp nhà đầu phố nhà tôi , con nhà nòi nên vào tận đây rồi mà nó vẫn cầm theo cây đàn ghi ta , máu nghệ sỹ luôn trong huyết quản của nó và nó không thể xa tôi lúc này được vì tôi có trà và thuốc lá , ngày học cấp 2 tôi với nó đã từng học chung lớp với nhau 2 năm liền tâm tính thì quá hiểu nhau rồi .
Tối đến nó ôm đàn tưng tửng từng tưng khi ngoài trời còn lất phất mưa bay , khi tiếng đàn của nó cất lên là bọn khác từ những nhà sàn quanh đó mò sang , tốn trà thuốc lá không chịu được cái ba lô của tôi vơi dần đi không hay , nhưng thôi tiếc gì anh em lúc này , chỉ còn ít thời gian nữa thôi mỗi đứa mỗi nơi còn đâu xum họp như đông vui nữa , tiếc làm gì ?
Chiều mưa biên giới anh đi về đâu ? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu trời rừng chiều mưa bay ...Đêm đêm đứng gác bên đồi vầng trăng xé đôi vẫn in hình bóng một người .... thôi đừng hát bài này nữa buồn lắm chuyển bài khác đi , nghe nó hào hùng hơn một chút , khóc hết với nhau bây giờ .
Hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau .. Chân ta bước lòng ta muốn quay về ..kìa nòng pháo vẫn hiên ngang giữa trời cao .
Thằng này bố láo thật xuyên tạc đến thế là cùng , chân nó bước lòng nó muốn quay về thì nói làm đếch gì nữa nhưng quả thật là nó lại rất đúng với tâm trạng chúng tôi lúc này , đời đôi khi rất dở cái mà người ta không thích thì nó lại là sự thật và sự thật thì bao giờ cũng phũ phàng cả . Thằng Hùng nó muốn quay về , về với cái chất nghệ sỹ của nó , đêm đêm ôm ghi ta đứng trên sân khấu ánh đèn rực rỡ du hồn vào những bản nhạc mê hoặc lòng người , nó được toại nguyện vì sau đó khoảng 1 tuần nó đã được quay về trên cái cáng do TNXP chuyển về tuyến sau , giờ đây nó có thể ôm đàn mà hát tới một nghìn năm không ai bắt nó phải cầm súng nữa .
Sáng sớm 25.9.1978 một nhóm cán bộ xuống gọi anh em Thái bình tập trung đọc danh sách rồi đưa họ đi về các đơn vị bộ binh phía dưới , anh em đó chia tay chúng tôi trong vội vàng , trong buổi sáng hôm đó chúng tôi vẫn đi học chính trị bình thường , lớp giảng chính trị hôm đó là do người của ban chính trị E xuống , đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghe giảng đầy đủ tình hình và lịch sử của cuộc chiến tranh này , mọi điều thắc mắc mấy ngày nay được hé mở , tư tưởng được đả thông với những lý luận sắc bén về cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc .
Chiều tối hôm đó nhiều chuyến xe chạy về E bộ của E 209 , ngay gần chố chúng tôi có trận địa pháo 105ly của F anh em đang bốc những hòm đạn lớn trên xe xuống , những anh lính pháo binh người to vật cởi trần trùng trục khênh vác từng thùng hàng xuống xe , những chuyến xe Jeep và xe Dog chạy đi chạy lại liên tục , tiếng động cơ hòa cùng tiếng hò hét vang động một khu vực , thỉnh thoảng có những toán quân hành quân ngang với vũ khí trang bị đầy đủ đạn dược quanh người , họ lặng lẽ đi không nói trên con đường chính , họ đi đâu , về đâu hay tới đâu , nhiệm vụ gì chúng tôi không hề biết chỉ hiểu rằng tiếng pháo nổ đạn bắn mấy đêm ngày vừa rồi là bước khởi đầu một cái gì đó mà cái đầu sơ khai của chúng tôi chưa hiểu được . ...
Tôi cố gắng tỏ ra bình thản trên nét mặt nhưng lòng tôi cũng đầy lo nghĩ , rửa mặt đánh răng buổi sáng xong là chúng tôi ngồi uống trà hút thuốc chờ cơm ăn , chuyện cơm nước cho lính tân binh cũng không biết ai sẽ lo chỉ biết ngồi đó mà chờ . Quanh ấm trà một thứ xa sỉ của lính được pha trên những cái bát sắt mang vào từ khi còn huấn luyện , nhấm nháp thưởng thức chút dư vị của hậu phương và khói thuốc lá cũng ngùn ngụt , đây cũng là giây phút thư giãn nhất của lính mà tôi từng có , nhiều năm sau chẳng mấy khi có được giây phút hiếm hoi này . Thằng Phú lỏi Bạn cùng phố với tôi và Vinh lùn lại gần hỏi :
- Nghe thằng Lưu dở hơi nói bố mày quen nhiều tướng tá trong này lắm cơ mà , sao mày vẫn phải qua đây ?
- Thì tao cũng đâu có biết , cũng phải về đơn vị đã rồi mới biết QD4 mình thuộc QK mấy rồi mới nhờ người ta giúp đỡ chứ .
Tôi trả lời nó vậy , anh em ngồi bên cũng gật gù tán thưởng .
Khoảng 10h sáng có một anh đi từ hướng trung đoàn bộ men theo những bờ ruộng ra nhà sàn chúng tôi đang ở , đám anh em chúng tôi đêm qua về muộn được bố trí trên nhiều cái nhà sàn trong cái phum ngập đầy nước này , trong khu này đã có sẵn một đoàn anh em lính Thái bình mới vào trước chúng tôi 1 2 ngày đang ở đây , ngay trên cái nhà sàn này chúng tôi đang ngồi cũng có một nhóm anh em Thái bình ở cùng , quân số họ ít nên ở riêng ra một góc nhà , khi chúng tôi pha trà uống có mời họ sang cùng vui cảnh lính với nhau cả mà . Anh kia sau khi thông báo chuyện học tập chiều nay và kêu vài người đi lấy cơm ăn , bữa sáng coi như bị xù , từ hôm qua đến giờ ăn uống thất thường uống nước là chính giờ chuẩn bị được ăn cơm ai cũng mong . Tiện thể tôi hỏi thăm anh kia :
- Anh ơi mình thuộc đơn vị nào ?
- E 209 F7 QD4
- Thuộc QK mấy hả anh ?
- QD4 là quân đoàn chủ lực trực thuộc thẳng Bộ Quốc phòng , QK là bộ đội địa phương , 2 lực lượng này không quản lý nhau nhưng cùng chung một nhiệm vụ và đều là lính của Quân đội NDVN cả .
Thôi thế là trật lấc , bố tôi quen biết bên QK còn tôi thì về bên QD chủ lực thế là mọi hy vọng tiêu tan , giấc mộng vàng về đời lính bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng , sự quen biết hay nâng đỡ đó coi như không và cũng chỉ trong 3 giây sau thôi là tôi hiểu rằng cái thằng tôi sẽ phải đi lên từ con số 0 và tự tìm cho mình con đường sống ở nơi chiến trận này . Phút chốc tôi có cảm giác mình bị quẳng ra giữa cuộc đời trong cơn mưa bom bão đạn này , thất vọng tràn trề không nơi bấu víu nhưng tôi vẫn còn một tia hy vọng nhỏ đó là cái bản lĩnh đàn ông của tôi , cái bản năng sinh tồn , một chút yêng hùng lãng tử sẽ giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn này .
Chiều hôm đó chúng tôi tập trung học cách sử dụng vũ khí hỏa lực mạnh như trung liên RPD B41 B40 và M72 của Mỹ , phương cách sử dụng tháo lắp các loại mìn bộ binh , chiến thuật thực tiễn trên chiến trường , cán bộ hướng dẫn quân sự là những người có nhiều kinh nghiệm trận mạc , cách hướng dẫn dễ hiểu nhanh gọn nếu ai muốn thực tập sử dụng thử vũ khí đang được học sẽ được thực tập ngay , cho đến sáng ngày 25.9.1978 thì phần cơ bản chúng tôi đã thuần thục và với một buổi học chính trị nữa là coi như xong khóa đào tạo cấp tốc binh sỹ trên chiến trường , lớp học này tuy ngắn gọn chiếm ít thời gian nhưng mang lại kết quả rất cao cho những người lính mới bập bẹ cầm súng chúng tôi .
Tối đến chúng tôi không phải gác và nếu có gác thì chỉ có mang bát sắt ra mà đập nếu địch mò vào , cứ tối đến chúng tôi mắc màn trắng tinh trên nhà sàn mà ngủ , anh em HN tụ tập đông nhất trên nhà sàn của tôi , cũng nhiều lý do , ở đây có trà thuốc lá có người hiểu biết để nói chuyện và điều quan trọng nhất là có cây ghi ta của thằng Hùng hàng Thùng , thằng này chơi ghi ta rất hay nghe nói nó con cháu họ hàng gì đó với ông Hoàng Kim Hoàng Giáp nhà đầu phố nhà tôi , con nhà nòi nên vào tận đây rồi mà nó vẫn cầm theo cây đàn ghi ta , máu nghệ sỹ luôn trong huyết quản của nó và nó không thể xa tôi lúc này được vì tôi có trà và thuốc lá , ngày học cấp 2 tôi với nó đã từng học chung lớp với nhau 2 năm liền tâm tính thì quá hiểu nhau rồi .
Tối đến nó ôm đàn tưng tửng từng tưng khi ngoài trời còn lất phất mưa bay , khi tiếng đàn của nó cất lên là bọn khác từ những nhà sàn quanh đó mò sang , tốn trà thuốc lá không chịu được cái ba lô của tôi vơi dần đi không hay , nhưng thôi tiếc gì anh em lúc này , chỉ còn ít thời gian nữa thôi mỗi đứa mỗi nơi còn đâu xum họp như đông vui nữa , tiếc làm gì ?
Chiều mưa biên giới anh đi về đâu ? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu trời rừng chiều mưa bay ...Đêm đêm đứng gác bên đồi vầng trăng xé đôi vẫn in hình bóng một người .... thôi đừng hát bài này nữa buồn lắm chuyển bài khác đi , nghe nó hào hùng hơn một chút , khóc hết với nhau bây giờ .
Hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau .. Chân ta bước lòng ta muốn quay về ..kìa nòng pháo vẫn hiên ngang giữa trời cao .
Thằng này bố láo thật xuyên tạc đến thế là cùng , chân nó bước lòng nó muốn quay về thì nói làm đếch gì nữa nhưng quả thật là nó lại rất đúng với tâm trạng chúng tôi lúc này , đời đôi khi rất dở cái mà người ta không thích thì nó lại là sự thật và sự thật thì bao giờ cũng phũ phàng cả . Thằng Hùng nó muốn quay về , về với cái chất nghệ sỹ của nó , đêm đêm ôm ghi ta đứng trên sân khấu ánh đèn rực rỡ du hồn vào những bản nhạc mê hoặc lòng người , nó được toại nguyện vì sau đó khoảng 1 tuần nó đã được quay về trên cái cáng do TNXP chuyển về tuyến sau , giờ đây nó có thể ôm đàn mà hát tới một nghìn năm không ai bắt nó phải cầm súng nữa .
Sáng sớm 25.9.1978 một nhóm cán bộ xuống gọi anh em Thái bình tập trung đọc danh sách rồi đưa họ đi về các đơn vị bộ binh phía dưới , anh em đó chia tay chúng tôi trong vội vàng , trong buổi sáng hôm đó chúng tôi vẫn đi học chính trị bình thường , lớp giảng chính trị hôm đó là do người của ban chính trị E xuống , đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghe giảng đầy đủ tình hình và lịch sử của cuộc chiến tranh này , mọi điều thắc mắc mấy ngày nay được hé mở , tư tưởng được đả thông với những lý luận sắc bén về cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc .
Chiều tối hôm đó nhiều chuyến xe chạy về E bộ của E 209 , ngay gần chố chúng tôi có trận địa pháo 105ly của F anh em đang bốc những hòm đạn lớn trên xe xuống , những anh lính pháo binh người to vật cởi trần trùng trục khênh vác từng thùng hàng xuống xe , những chuyến xe Jeep và xe Dog chạy đi chạy lại liên tục , tiếng động cơ hòa cùng tiếng hò hét vang động một khu vực , thỉnh thoảng có những toán quân hành quân ngang với vũ khí trang bị đầy đủ đạn dược quanh người , họ lặng lẽ đi không nói trên con đường chính , họ đi đâu , về đâu hay tới đâu , nhiệm vụ gì chúng tôi không hề biết chỉ hiểu rằng tiếng pháo nổ đạn bắn mấy đêm ngày vừa rồi là bước khởi đầu một cái gì đó mà cái đầu sơ khai của chúng tôi chưa hiểu được . ...
......Khoảng
5h chiều một anh cán bộ xuống tập hợp chúng tôi lại rồi thông báo một
tin chắc chắn rằng đêm nay chúng ta sẽ tổ chức vào trận địa , áp sát
mục tiêu và bắt đầu nổ súng vào trận địa của địch vào sáng sớm mai trên
toàn tuyến biên giới , một trận đánh trên quy mô lớn với hiệp đồng
binh chủng chặt chẽ , thả nào gần sáng nay chúng tôi nằm đây nghe tiếng
xích xe chạy cùng tiếng máy nổ ầm ầm của xe tăng thiết giáp M113 chạy
ngang qua trên con đường chính đó . Nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi là
ngay đêm nay vận chuyển đạn lên tuyến trên cho bộ đội , cụ thể sẽ có
người hướng dẫn đưa đi . Thế cũng may , ít nhất lần này chúng tôi vẫn
còn đứng vòng ngoài của cuộc chiến , cơm tối xong chúng tôi không có
thời gian trà cháo , khi màn đêm xuống là đi ngay , đồ đạc tư trang bỏ
lại hết , mỗi người một ba lô không đi về hướng trung đoàn bộ .
Chúng tôi dù lúc này làm nhiệm vụ gì của chiến dịch sau nửa tháng với bao thuyên chuyển bây giờ cũng đã chính thức là người lính bắt đầu tham chiến vào cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam của Tổ quốc .
Chúng tôi dù lúc này làm nhiệm vụ gì của chiến dịch sau nửa tháng với bao thuyên chuyển bây giờ cũng đã chính thức là người lính bắt đầu tham chiến vào cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam của Tổ quốc .
Tối
hôm đó sau khi ăn cơm xong chúng tôi chút hết đồ đạc tư trang trong ba
lô của mình ra rồi đi theo một anh cán bộ của E đi làm nhiệm vụ , thì
bảo đi thì đi thôi chứ cũng chẳng biết anh này là ai , cấp bậc chức vụ
gì quyền hạn đến đâu , anh dắt hơn chục thằng chúng tôi đi về hướng
trung đoàn bộ với lời dặn dò cấm đi lung tung mìn nhiều lắm và công tác
mà chúng tôi phải làm là vận chuyển đạn lên tuyến trên , tuyến trên là ở
đâu cụ thể chỗ nào chúng tôi không biết chỉ biết đi theo anh này và
làm những gì anh đó bảo .
Đi lại lung tung thì vía bố không thằng nào dám đi cả , biết đường nào mà đi chỉ duy nhất biết con đường hôm trước đã đi về đơn vị đó là đường quay về VN trên con đường cũ và con đường đó không phải là con đường mà những thằng lính như chúng tôi được đi lúc này, nếu ai có được đi theo đường đó trở về thì chắc chắn là phải nằm trên cái cáng của lực lượng TNXP và điều đó thì không ai muốn cả .
Mấy ngày trước học rồi , quanh khu vực E bộ 209 rất nhiều loại mìn của cả ta và địch gài chung quanh đây . Mìn nỗi khiếp sợ của tất cả những người lính bộ binh trên chiến trường , nó đánh vào tâm lý rất nặng nề làm người lính chùn bước , một loại vũ khí dã man hết sức làm nạn nhân của nó chết ngay hoặc tàn tật suốt đời , nó chẳng kiêng dè ai hết ngay cả chính chủ của nó , vừa gài xong nếu ta vô ý quên đi vị trí đã gài mà vô tình đạp phải nó vẫn nổ to như bình thường .
Bùm ! một tiếng nổ khô khốc với một cuộn khói trắng bốc lên và nhẹ nhất là nạn nhân của mìn sẽ suốt đời di chuyển trên cái chân gỗ hoặc cái nạng (tó) , tuổi 18 20 không ai muốn suốt đời mình phải gắn bó với cái nạng cả , ai dũng cảm thì tôi không biết chứ tôi thì không dám , xin khiếu , nếu còn sống để trở về xin cho tôi còn đầy đủ tứ chi .
Chúng tôi theo anh đó xuống một gian nhà nằm chơ vơ giữa ruộng , chung quanh nước ngập lội lõm bõm , gian nhà này như cái lều vịt ngày trước vậy , ở đó đã có một anh chờ sẵn , hóa ra đây là kho để đạn của ta , mỗi thằng chúng tôi nhanh chóng mở ba lô nhét vào 2 thùng đạn AK , khoác ba lô lên vai tay cầm thêm quả đạn B41 hoặc B40 nữa rồi đi ra đường đứng chờ , lác đác trên đường những nhóm anh em lính cũ súng vác vai đạn đầy người lầm lũi đi trong cái trời mưa lất phất ấy , họ gặp chúng tôi trên đường nhưng không nói chẳng chào hỏi chỉ lầm lũi đi , tôi nhớ mãi cái hình ảnh người lính cuối cùng của đoàn quân đó lưng đeo ba lô đầu đội mũ sắt khoác ngoài tấm vải mưa xanh trên vai vác khẩu RPD với cái băng đạn tròn , tôi biết các anh đang trên đường xuất kích ra trận , miệng anh đang ngậm điếu thuốc lá vừa đi vừa hút , oai hùng quá , bình thản quá trước một trận đánh với sinh tử của cuộc đời chỉ là gang tấc , nhìn cái dáng của anh không khác gì anh nông dân vác cày từ ngoài ruộng về nhà với bữa cơm tối đang chờ bên gia đình của mình . Hình ảnh người lính xuất kích vào trận đánh in đậm mãi trong tôi .
Anh cán bộ dắt chúng tôi đi trên con đường thẳng hướng E bộ lên , cứ đi một đoạn anh lại gặp người quen nên dừng lại nói chuyện chúng tôi lại phải đứng chờ , anh ấy thì bảo cứ đi đi anh sẽ đuổi theo sau , chúng tôi đi thêm vài trăm mét nữa thì dừng lại chờ , ai dám đi và biết đi đâu , khi đuổi theo kịp anh đó bảo :
- Tao đã bảo cứ đi đi sao lại đứng đây làm gì ?
Thế rồi lần sau lại tiếp diễn như vậy , mà ông này sao mà quen biết và nhiều chuyện thế gặp ai cũng thấy chuyện quên cả nhiệm vụ cần làm với hơn chục thằng em dại đạn đầy trên lưng lần đầu tiên ra trận , đường xá hay phía trên kia có gì , ai chờ ai đón đều không biết . Ngày đó còn trẻ mới vào chưa biết gì cứ như sau này mà gặp như vậy thì nhẹ cũng cho anh đó ăn toàn những thứ không ăn được nặng hơn nữa có lẽ chúng tôi đập cho vài cái báng súng chứ chẳng chơi .
Nhóm chúng tôi phần lớn là đội hình C18 cũ thời còn huấn luyện , lớn tuổi nhất có anh Thành cải lương , anh này hát cải lương hay lắm , con nhà nòi của những diễn viên nổi tiếng của đoàn cải lương Kim Phụng , anh hơn chúng tôi vài ba tuổi , rồi Minh nổ , Trường đuôi , Vinh lùn , Hải và tôi cùng nhiều anh em khác , toàn những thằng thuộc loại có máu liều vậy mà đi như vậy thấy hơi ớn , đạn đầy lưng nhưng súng thì không có và đi cùng với một ông dẫn đầu là người vô trách nhiệm như vậy đó , xua chúng tôi đi đi rồi tụt lại phía sau đứng nói chuyện còn những thằng chúng tôi đi tới đâu mặc xác chúng mày .
Cứ theo con đường thẳng đó mà đi nhóm chúng tôi đi khoảng 4 km , phía trên tối om chẳng thấy gì chỉ con đường mòn mờ mờ dưới chân , khoảng gần 10h chúng tôi đã đi xa E bộ anh đó mới vượt lên trên dặn dò từng thằng , phía trên là địch cần im lặng và ngồi đây chờ , ngồi xuống chúng tôi thằng nào cũng chỗm chẹ ngồi trên cái thùng đạn trong ba lô của mình một hàng dọc thẳng tắp , lâu lắm có lẽ cả tiếng đồng hồ chưa thấy anh đó quay lại , hai bên ruộng toàn nước và mưa vẫn bay bay , màn đêm tối om trước mặt . Rất lâu buồn quá chúng tôi thì thầm chuyện trò với nhau , lúc đầu thì còn nói thầm nói khẽ sau to dần lên , anh Thành còn đề nghị châm thuốc lá hút và che chắn mãi chúng tôi cùng châm được điếu thuốc , chúng tôi co cụm lại với nhau ngồi trên con đường đó hút thuốc thì thầm nói chuyện thản nhiên như đang trên bãi tập thời huấn luyện vậy .
Bỗng ! Từ hướng trước mặt từng loạt đạn thẳng căng bắn dọc trên con đường , nhóm chúng tôi hốt hoảng lăn xuống ruộng , theo vệt đạn đi của những viên đạn lửa hay ánh sáng đầu nòng súng của địch chúng tôi nhìn rõ nhau , từng tràng , từng tràng đạn dài quét trên đường , tiếng nổ xé tai rất gần . Rồi những đường đạn cũng như vậy được bắn từ sau lưng chúng tôi lại , cũng quét trên đường và nhằm vào cái đầu nòng súng của địch bên này mà bắn , bọn tôi vứt hết ba lô đạn trên đường và lao hết xuống ruộng , tôi nép được vào sát mép đường thỉnh thoảng ngóc đầu lên nhìn đạn bắn của cả 2 bên đang nã vào nhau .
Chúng tôi chẳng hiểu gì cả , địch trước mặt bắn thì có thể hiểu được nhưng đạn sau lưng bắn lên thì quả thật là khó hiểu quá , chúng tôi cứ nằm im đến 30 phút chịu trận như vậy , bắn nhau mãi rồi tiếng súng cũng im dần , lúc này chúng tôi hốt hoảng thật sự chẳng biết nên quay lại hay vẫn ngồi yên đây nữa , anh Thành là người lớn tuổi hơn cả quyết định nằm yên tại chỗ , tý nữa yên hẳn sẽ tìm cách quay về sau . Chúng tôi không dám bò lên đường nữa , nằm yên dưới ruộng dưới trời mưa và lạnh hai hàm răng đã bắt đầu đánh vào nhau vì lạnh và cũng vì sợ nữa .
Cũng khoảng gần 12h đêm thì thấy anh cán bộ kia lò dò lom khom chạy ra , câu đầu tiên anh hỏi chúng tôi với giọng thì thầm :
- Bảo chúng mày ngồi yên ở đó chờ sao lại đi lên đây ? Quay lại , quay lại ngay .
Thế là ba lô thằng nào thằng đó vác chạy cho nhanh , lui khoảng 70m thì có một anh lò dò từ bờ mương ngang chạy ra vẫy nói khẽ :
- Vào đây vào đây . Sao chúng mày lên đó làm gì ? Địch trên đó và đây là hầm tiền tiêu rồi .
Trời ơi ! Cái ông trời đánh kia dắt chúng tôi lên khoảng giữa chốt của ta và địch rồi bảo ngồi đó chờ trong khi đó chốt của ta và địch cũng cách nhau khoảng 300m , cũng may chưa thằng nào trong đám chúng tôi đá phải mìn trên đường , chúng tôi thì biết gì đâu , mắt thì cũng có nhìn thấy gì đâu , mù cả một đám hơn chục thằng , cái ông dẫn đường đi cũng không biết đường nên khi đến ngã tư bờ mương này thì dừng lại chuyển đạn vào chốt cho D9 rồi quay về , không ngờ lại dắt chúng tôi đi quá cả hầm chốt tiền tiêu của D9 , một sự hăng hái quá mức và cũng tý nữa chúng tôi trở thành liệt sỹ sớm nhất của đoàn HN năm 1978 nếu đi thêm 200m nữa .
Chuyện thật khó tin nhưng không phải là không có , sau này khi làm liên lạc của C2 mỗi lần quay lại móc đội hình trong đêm tôi bao giờ cũng rất thận trọng tìm vật mốc xác định chính xác rồi mới dám đưa bộ đội vào , cũng có thể do kinh nghiệm của lần đầu tiên trong đời lính làm tôi khiếp sợ mãi .
Chúng tôi nhanh chóng giao số đạn trên cho anh em D9 rồi rút về tuyến sau , tôi may mắn được giao đạn ở hầm gần nhất nên rất nhanh cũng chỉ 3 phút sau tôi đã cầm cái ba lô không ra tới đường rồi . Lùi lại khoảng 1km vẫn theo con đường đó thì anh cán bộ tý nữa giết chết chúng tôi đứng đó chờ , anh chỉ chúng tôi vào những dãy nhà nằm sâu trong kia , theo tay anh đó chỉ chúng tôi mò vào , thì ra đây là một cái hầm tương đối kiên cố của anh em trực thuộc D bộ D9 , những cái màn trắng toát trong cái nửa hầm nửa nhà này , chúng tôi sờ soạng tìm chỗ nghỉ , nhìn vào cái màn cá nhân nào cũng 2 người nằm rồi không thể nằm ké anh em hơn được nữa , người chúng tôi ướt như chuột lột chui vào đó nằm làm anh em cũ tỉnh giấc họ hỏi :
- Lính ở đâu mà chui vào đây ?
- Chúng em lính mới vào , tối qua đi vác đạn lên đây và anh gì đấy bảo vào đây nằm ngủ .
- Thế thì chúng mày ngủ đi .
Làm sao mà ngủ cho nổi , vừa lạnh vừa ướt và muỗi nhiều như trấu , tôi ngồi bó gối và luôn tay đập muỗi chờ trời sáng , thỉnh thoảng có ngủ được 5 10 phút nhưng sau muỗi đốt quá nên tỉnh dậy đập muỗi .
Khoảng hơn 4h sáng thì anh cán bộ kia chạy vào gọi đám chúng tôi về , anh ấy đêm qua rúc vào cái góc nào thì không ai biết , đứng ngoài đường anh đó gọi ầm lên chúng tôi quáng quàng chạy ra , không một chút luyến tiếc nơi này ba chân bốn cẳng chúng tôi chạy theo không dám ngoái cổ nhìn lại nữa . Mưa đã tạnh từ lâu và trời cũng đang rạng sáng dần không còn tối đen như đêm qua nữa .
Khi chúng tôi về gần đến trung đoàn bộ lúc đi ngang ruộng trống thì một tiếng nổ không biết từ đâu bắn tới đường đạn bay ngang trên đầu rồi ngay trên đỉnh đầu chúng tôi nó nổ thêm một lần nữa để lại những luồng khói như những đám mây nhỏ trên nền trời đã sáng rõ , chúng tôi biết đây là giờ G , giờ nổ súng trên toàn tuyến biên giới Tây nam và giờ G đó là lúc 5 giờ sáng .
Tiếp theo mấy khẩu pháo 105 ly gần E bộ E 209 liên tiếp điểm hỏa , những trái đạn pháo không biết bắn từ đâu đạn bay ngang đỉnh đầu chúng tôi , trên phía chốt trên kia tiếng súng nổ ran , rồi tứ phía tiếng súng , pháo nổ liên tiếp , chúng tôi trở về tuyến sau trong tiếng súng nổ ầm ỹ khắp nơi .....
Đi lại lung tung thì vía bố không thằng nào dám đi cả , biết đường nào mà đi chỉ duy nhất biết con đường hôm trước đã đi về đơn vị đó là đường quay về VN trên con đường cũ và con đường đó không phải là con đường mà những thằng lính như chúng tôi được đi lúc này, nếu ai có được đi theo đường đó trở về thì chắc chắn là phải nằm trên cái cáng của lực lượng TNXP và điều đó thì không ai muốn cả .
Mấy ngày trước học rồi , quanh khu vực E bộ 209 rất nhiều loại mìn của cả ta và địch gài chung quanh đây . Mìn nỗi khiếp sợ của tất cả những người lính bộ binh trên chiến trường , nó đánh vào tâm lý rất nặng nề làm người lính chùn bước , một loại vũ khí dã man hết sức làm nạn nhân của nó chết ngay hoặc tàn tật suốt đời , nó chẳng kiêng dè ai hết ngay cả chính chủ của nó , vừa gài xong nếu ta vô ý quên đi vị trí đã gài mà vô tình đạp phải nó vẫn nổ to như bình thường .
Bùm ! một tiếng nổ khô khốc với một cuộn khói trắng bốc lên và nhẹ nhất là nạn nhân của mìn sẽ suốt đời di chuyển trên cái chân gỗ hoặc cái nạng (tó) , tuổi 18 20 không ai muốn suốt đời mình phải gắn bó với cái nạng cả , ai dũng cảm thì tôi không biết chứ tôi thì không dám , xin khiếu , nếu còn sống để trở về xin cho tôi còn đầy đủ tứ chi .
Chúng tôi theo anh đó xuống một gian nhà nằm chơ vơ giữa ruộng , chung quanh nước ngập lội lõm bõm , gian nhà này như cái lều vịt ngày trước vậy , ở đó đã có một anh chờ sẵn , hóa ra đây là kho để đạn của ta , mỗi thằng chúng tôi nhanh chóng mở ba lô nhét vào 2 thùng đạn AK , khoác ba lô lên vai tay cầm thêm quả đạn B41 hoặc B40 nữa rồi đi ra đường đứng chờ , lác đác trên đường những nhóm anh em lính cũ súng vác vai đạn đầy người lầm lũi đi trong cái trời mưa lất phất ấy , họ gặp chúng tôi trên đường nhưng không nói chẳng chào hỏi chỉ lầm lũi đi , tôi nhớ mãi cái hình ảnh người lính cuối cùng của đoàn quân đó lưng đeo ba lô đầu đội mũ sắt khoác ngoài tấm vải mưa xanh trên vai vác khẩu RPD với cái băng đạn tròn , tôi biết các anh đang trên đường xuất kích ra trận , miệng anh đang ngậm điếu thuốc lá vừa đi vừa hút , oai hùng quá , bình thản quá trước một trận đánh với sinh tử của cuộc đời chỉ là gang tấc , nhìn cái dáng của anh không khác gì anh nông dân vác cày từ ngoài ruộng về nhà với bữa cơm tối đang chờ bên gia đình của mình . Hình ảnh người lính xuất kích vào trận đánh in đậm mãi trong tôi .
Anh cán bộ dắt chúng tôi đi trên con đường thẳng hướng E bộ lên , cứ đi một đoạn anh lại gặp người quen nên dừng lại nói chuyện chúng tôi lại phải đứng chờ , anh ấy thì bảo cứ đi đi anh sẽ đuổi theo sau , chúng tôi đi thêm vài trăm mét nữa thì dừng lại chờ , ai dám đi và biết đi đâu , khi đuổi theo kịp anh đó bảo :
- Tao đã bảo cứ đi đi sao lại đứng đây làm gì ?
Thế rồi lần sau lại tiếp diễn như vậy , mà ông này sao mà quen biết và nhiều chuyện thế gặp ai cũng thấy chuyện quên cả nhiệm vụ cần làm với hơn chục thằng em dại đạn đầy trên lưng lần đầu tiên ra trận , đường xá hay phía trên kia có gì , ai chờ ai đón đều không biết . Ngày đó còn trẻ mới vào chưa biết gì cứ như sau này mà gặp như vậy thì nhẹ cũng cho anh đó ăn toàn những thứ không ăn được nặng hơn nữa có lẽ chúng tôi đập cho vài cái báng súng chứ chẳng chơi .
Nhóm chúng tôi phần lớn là đội hình C18 cũ thời còn huấn luyện , lớn tuổi nhất có anh Thành cải lương , anh này hát cải lương hay lắm , con nhà nòi của những diễn viên nổi tiếng của đoàn cải lương Kim Phụng , anh hơn chúng tôi vài ba tuổi , rồi Minh nổ , Trường đuôi , Vinh lùn , Hải và tôi cùng nhiều anh em khác , toàn những thằng thuộc loại có máu liều vậy mà đi như vậy thấy hơi ớn , đạn đầy lưng nhưng súng thì không có và đi cùng với một ông dẫn đầu là người vô trách nhiệm như vậy đó , xua chúng tôi đi đi rồi tụt lại phía sau đứng nói chuyện còn những thằng chúng tôi đi tới đâu mặc xác chúng mày .
Cứ theo con đường thẳng đó mà đi nhóm chúng tôi đi khoảng 4 km , phía trên tối om chẳng thấy gì chỉ con đường mòn mờ mờ dưới chân , khoảng gần 10h chúng tôi đã đi xa E bộ anh đó mới vượt lên trên dặn dò từng thằng , phía trên là địch cần im lặng và ngồi đây chờ , ngồi xuống chúng tôi thằng nào cũng chỗm chẹ ngồi trên cái thùng đạn trong ba lô của mình một hàng dọc thẳng tắp , lâu lắm có lẽ cả tiếng đồng hồ chưa thấy anh đó quay lại , hai bên ruộng toàn nước và mưa vẫn bay bay , màn đêm tối om trước mặt . Rất lâu buồn quá chúng tôi thì thầm chuyện trò với nhau , lúc đầu thì còn nói thầm nói khẽ sau to dần lên , anh Thành còn đề nghị châm thuốc lá hút và che chắn mãi chúng tôi cùng châm được điếu thuốc , chúng tôi co cụm lại với nhau ngồi trên con đường đó hút thuốc thì thầm nói chuyện thản nhiên như đang trên bãi tập thời huấn luyện vậy .
Bỗng ! Từ hướng trước mặt từng loạt đạn thẳng căng bắn dọc trên con đường , nhóm chúng tôi hốt hoảng lăn xuống ruộng , theo vệt đạn đi của những viên đạn lửa hay ánh sáng đầu nòng súng của địch chúng tôi nhìn rõ nhau , từng tràng , từng tràng đạn dài quét trên đường , tiếng nổ xé tai rất gần . Rồi những đường đạn cũng như vậy được bắn từ sau lưng chúng tôi lại , cũng quét trên đường và nhằm vào cái đầu nòng súng của địch bên này mà bắn , bọn tôi vứt hết ba lô đạn trên đường và lao hết xuống ruộng , tôi nép được vào sát mép đường thỉnh thoảng ngóc đầu lên nhìn đạn bắn của cả 2 bên đang nã vào nhau .
Chúng tôi chẳng hiểu gì cả , địch trước mặt bắn thì có thể hiểu được nhưng đạn sau lưng bắn lên thì quả thật là khó hiểu quá , chúng tôi cứ nằm im đến 30 phút chịu trận như vậy , bắn nhau mãi rồi tiếng súng cũng im dần , lúc này chúng tôi hốt hoảng thật sự chẳng biết nên quay lại hay vẫn ngồi yên đây nữa , anh Thành là người lớn tuổi hơn cả quyết định nằm yên tại chỗ , tý nữa yên hẳn sẽ tìm cách quay về sau . Chúng tôi không dám bò lên đường nữa , nằm yên dưới ruộng dưới trời mưa và lạnh hai hàm răng đã bắt đầu đánh vào nhau vì lạnh và cũng vì sợ nữa .
Cũng khoảng gần 12h đêm thì thấy anh cán bộ kia lò dò lom khom chạy ra , câu đầu tiên anh hỏi chúng tôi với giọng thì thầm :
- Bảo chúng mày ngồi yên ở đó chờ sao lại đi lên đây ? Quay lại , quay lại ngay .
Thế là ba lô thằng nào thằng đó vác chạy cho nhanh , lui khoảng 70m thì có một anh lò dò từ bờ mương ngang chạy ra vẫy nói khẽ :
- Vào đây vào đây . Sao chúng mày lên đó làm gì ? Địch trên đó và đây là hầm tiền tiêu rồi .
Trời ơi ! Cái ông trời đánh kia dắt chúng tôi lên khoảng giữa chốt của ta và địch rồi bảo ngồi đó chờ trong khi đó chốt của ta và địch cũng cách nhau khoảng 300m , cũng may chưa thằng nào trong đám chúng tôi đá phải mìn trên đường , chúng tôi thì biết gì đâu , mắt thì cũng có nhìn thấy gì đâu , mù cả một đám hơn chục thằng , cái ông dẫn đường đi cũng không biết đường nên khi đến ngã tư bờ mương này thì dừng lại chuyển đạn vào chốt cho D9 rồi quay về , không ngờ lại dắt chúng tôi đi quá cả hầm chốt tiền tiêu của D9 , một sự hăng hái quá mức và cũng tý nữa chúng tôi trở thành liệt sỹ sớm nhất của đoàn HN năm 1978 nếu đi thêm 200m nữa .
Chuyện thật khó tin nhưng không phải là không có , sau này khi làm liên lạc của C2 mỗi lần quay lại móc đội hình trong đêm tôi bao giờ cũng rất thận trọng tìm vật mốc xác định chính xác rồi mới dám đưa bộ đội vào , cũng có thể do kinh nghiệm của lần đầu tiên trong đời lính làm tôi khiếp sợ mãi .
Chúng tôi nhanh chóng giao số đạn trên cho anh em D9 rồi rút về tuyến sau , tôi may mắn được giao đạn ở hầm gần nhất nên rất nhanh cũng chỉ 3 phút sau tôi đã cầm cái ba lô không ra tới đường rồi . Lùi lại khoảng 1km vẫn theo con đường đó thì anh cán bộ tý nữa giết chết chúng tôi đứng đó chờ , anh chỉ chúng tôi vào những dãy nhà nằm sâu trong kia , theo tay anh đó chỉ chúng tôi mò vào , thì ra đây là một cái hầm tương đối kiên cố của anh em trực thuộc D bộ D9 , những cái màn trắng toát trong cái nửa hầm nửa nhà này , chúng tôi sờ soạng tìm chỗ nghỉ , nhìn vào cái màn cá nhân nào cũng 2 người nằm rồi không thể nằm ké anh em hơn được nữa , người chúng tôi ướt như chuột lột chui vào đó nằm làm anh em cũ tỉnh giấc họ hỏi :
- Lính ở đâu mà chui vào đây ?
- Chúng em lính mới vào , tối qua đi vác đạn lên đây và anh gì đấy bảo vào đây nằm ngủ .
- Thế thì chúng mày ngủ đi .
Làm sao mà ngủ cho nổi , vừa lạnh vừa ướt và muỗi nhiều như trấu , tôi ngồi bó gối và luôn tay đập muỗi chờ trời sáng , thỉnh thoảng có ngủ được 5 10 phút nhưng sau muỗi đốt quá nên tỉnh dậy đập muỗi .
Khoảng hơn 4h sáng thì anh cán bộ kia chạy vào gọi đám chúng tôi về , anh ấy đêm qua rúc vào cái góc nào thì không ai biết , đứng ngoài đường anh đó gọi ầm lên chúng tôi quáng quàng chạy ra , không một chút luyến tiếc nơi này ba chân bốn cẳng chúng tôi chạy theo không dám ngoái cổ nhìn lại nữa . Mưa đã tạnh từ lâu và trời cũng đang rạng sáng dần không còn tối đen như đêm qua nữa .
Khi chúng tôi về gần đến trung đoàn bộ lúc đi ngang ruộng trống thì một tiếng nổ không biết từ đâu bắn tới đường đạn bay ngang trên đầu rồi ngay trên đỉnh đầu chúng tôi nó nổ thêm một lần nữa để lại những luồng khói như những đám mây nhỏ trên nền trời đã sáng rõ , chúng tôi biết đây là giờ G , giờ nổ súng trên toàn tuyến biên giới Tây nam và giờ G đó là lúc 5 giờ sáng .
Tiếp theo mấy khẩu pháo 105 ly gần E bộ E 209 liên tiếp điểm hỏa , những trái đạn pháo không biết bắn từ đâu đạn bay ngang đỉnh đầu chúng tôi , trên phía chốt trên kia tiếng súng nổ ran , rồi tứ phía tiếng súng , pháo nổ liên tiếp , chúng tôi trở về tuyến sau trong tiếng súng nổ ầm ỹ khắp nơi .....
Về
đến cái nhà sàn chúng tôi đang ở , vừa đói vừa mệt và lạnh suốt đêm
qua bây giờ cũng phải ngủ một giấc đã nhưng nằm đó không ai ngủ được ,
lòng bề bộn với những suy nghĩ cùng lo âu .
Mới tham gia trận đầu , cùng chỉ là lính phục vụ vòng ngoài cho trận đánh chỉ mới chút sai lệch của hợp đồng thôi mà tý nữa cái nhóm gà non chúng tôi đã làm mồi cho quạ rồi , ngày mai đây khi đã là người lính thực thụ trực tiếp cầm súng đối mặt với kẻ thù thì sao đây ? những đường đạn quân thù lần đầu tiên bắn vào đám chúng tôi sao kinh khủng quá , cũng may chưa ai làm sao cả .
Trận địa pháo 105 ly ngoài đường kia vẫn bắn chi viện cho bộ binh tuyến trên ầm ầm , những trái đạn pháo liên tiếp điểm hỏa , tiếng động cơ xe tải nổ vang , tiếng đề pa đầu nòng từ rất xa rồi những tiếng đạn nổ ngay trên đỉnh đầu , ở ngoài xa kia vẫn râm ran tiếng súng của bộ binh , ba bề bốn bên chúng tôi đạn nổ không dừng . Mấy thằng chúng tôi nằm đó không ai ngủ được , tai lắng nghe đếm từng quả đạn pháo và mỗi người theo một dòng suy nghĩ trong hốt hoảng lo sợ thật sự .
Để phá vỡ cảm giác này tôi vùng dậy gọi tất cả anh em dậy pha trà ngồi uống nước có như vậy mới làm chúng tôi bình tĩnh hơn để nhận định tình hình , Vinh lùn hăng hái nhất cầm ngay cái vỏ thùng đạn đi đun nước sôi , anh em khác cũng không thể nằm im được nữa lục tục bò dậy cả , một bộ tư lệnh con con của đám lính mới chúng tôi được thành lập , bên ấm trà dã chiến bao thuốc Hoa mai thế là những nhận định , cảm xúc của từng người trước trận đánh cùng những gì diễn ra trước mắt thấy tai nghe tay sờ được anh em nói ra hết . Cùng chung một cảm giác lo sợ .
Đang mải chuyện thì một thằng không biết từ đâu khoác ba lô lại đứng dưới sàn nhà nói vọng lên :
- Các anh ơi cho em ở cùng các anh với
- Mày là thằng nào ? ở C mấy ? Lính HN hay HNN ?
- Dạ ! Em tên Đồng lính HN của C20.
- Vậy thì lên đây .
Nó nhanh chóng tham gia với đám chúng tôi , lễ ra mắt là bao thuốc lá và những mẩu chuyện mà nó đã biết từ đêm qua hay sáng hôm nay , nó không ngại bày tỏ quan điểm của mình với một chân lý nghe cùn hết sức " Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thày thằng dại " ở bên kia với đám mấy thằng dại không biết gì nên mấy ngày nay nó để ý nhóm chúng tôi trong sinh hoạt nên muốn gia nhập nhóm chúng tôi vì nó nghĩ chúng tôi là những thằng khôn hơn cả , ít nhất là nó nghĩ như vậy , biết đâu chúng tôi che trở được cho nó trong thời điểm này . Chúng tôi thì cũng chẳng hơn gì nó nhưng chúng tôi đoàn kết hơn sống với nhau vui hơn thế thôi .
Thằng Phú lỏi ở đâu chạy về với những thông tin sốt dẻo nó vừa từ ngoài đường chạy về , lác đác thương binh tử sỹ đánh nhau trên tuyến trên đã được chuyển về đi ngang trên đường trung đoàn bộ và đang được chuyển về phẫu 23 của E 209 , thế là chúng tôi ào ra đường đứng xem , cũng không nhiều gần 10 cái cáng được vận tải E chuyển về đến đấy , trên mỗi cái cáng bằng võng dù là một người nằm , máu thấm ra ngoài võng loang lổ , người còn tỉnh , người mê man bất tỉnh , người đã hy sinh , chúng tôi hỏi thì biết đây là anh em lính D9 đánh vận động phía trên bị thương hay hy sinh được chuyển về tuyến sau . Chúng tôi ngán ngẩm bỏ về cả đứng đây nhìn thêm lo thêm thương và cũng thêm nặng lòng lo cho số phận của mình , tôi dừng lại đứng xem anh em pháo binh 105ly bắn một lúc rồi về , trong trận địa pháo mấy anh lính pháo binh to con lực lưỡng đen thui cởi trần trùng trục bê những quả đạn to đùng ấn vào nòng pháo , họ hò hét nhau ầm ỹ trong tiếng pháo nổ ầm ầm . một anh đi ngang nói với chúng tôi :
- Về đi sao đứng ở đây cả đám thế này ? Ngu thế , nó phản pháo thì chết hết cả đám bây giờ .
Phản pháo là sao ? Chúng tôi chỉ hiểu là nguy hiểm nếu còn đứng đây , thôi tẩu là thượng sách .
Chúng tôi chạy về cái nhà sàn đằng ở sau lưng E bộ rồi ở yên đó không dám đi đâu nữa , trưa hôm đó thì pháo binh của ta dừng bắn hẳn , phía trên các D bộ binh cũng dừng tiếng súng , toàn trận tuyến im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra , bên hướng E bộ người đi lại rất nhiều ai cũng vội vàng khẩn trương , chúng tôi đứng trên nhà sàn mắt hướng về E bộ lòng đầy lo âu . Không biết điều gì đã xảy ra đã , đang và sẽ xảy ra , tất cả chúng tôi là những người đứng ngoài cuộc chiến .
Chiều tối hôm đó , một anh cán bộ khác đi vào nhà sàn của chúng tôi , với mệnh lệnh tất cả nhóm chúng tôi tập trung ra đường chuẩn bị đón thương binh tử sỹ của tuyến trên chuyển về đưa về C23 , chúng tôi đi ngay không chậm trễ , mấy chục thằng lính mới chúng tôi đứng bên ngã 3 đường ngay E bộ , từng đoàn lính vừa đánh vận động tuyến trên rút về đến đây , súng đạn lỉnh kỉnh , thương binh băng trắng đầu nhưng vẫn còn đi được , người khỏe dìu người yếu đi , từng đoàn , từng nhóm rất đông .
Nhóm vận tải của E cũng cáng thương binh tử sỹ về tới đó , trao cáng cho nhóm chúng tôi để người của chúng tôi cáng tiếp anh em về C23 , những chiếc cáng thương binh tử sỹ kìn kìn về , hỏi ra thì chúng tôi được biết đây là nhóm anh em của D8 đánh vận động còn D9 chốt chặn đánh tại chỗ , bên phía phải của E bộ là D7 trong đội hình của E , thương binh tử sỹ của D7 vì ở xa E bộ nên được ưu tiên chuyển bằng xe oto cứu thương chuyển thẳng về phẫu tiền phương 23 hay về F .
Chúng tôi cứ thế thay nhau cáng thay cho anh em vận tải , không đếm là bao nhiêu vì số lượng quá nhiều , tôi là người sau cùng của nhóm tân binh và cũng là điều rất may chưa đến lượt tôi đã hết thương binh tử sỹ nên tôi là người đứng xem và chứng kiến toàn bộ anh em trong E 209 sau trận đánh rút về . Các đơn vị , anh em đó sau trận đánh gọi nhau ầm ỹ , điều khiến tôi thật sự xúc động là khi đó tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra khi 2 người lính hỏi nhau ngay bên cạnh chỗ tôi đứng :
- Tiểu đoàn 8 à ? C7 thằng Phong Thái bình về đến đây chưa ?
- C7 đây , thằng Phong B phó mới hy sinh rồi , cáng vừa chuyển đi xong .
Lặng đi 2 giây cái anh hỏi đó bỗng ngồi thụt xuống rồi ôm mặt khóc , chúng tôi chạy vội ra đỡ , anh đó khóc lặng đi một hồi rồi miệng thều thào nói :
- Thằng Phong nó là em họ con chú ruột tao .
Nói xong anh đó vùng đứng dậy chạy theo đoàn cáng thương binh tử sỹ đang trên đường về phẫu C23 để nhìn mặt thằng em con chú ruột một lần cuối . Khúc ruột trên khúc ruột dưới cùng một đơn vị bỗng chốc đứt phăng lòng ai chẳng đau đớn chẳng xót xa .
Tôi cũng đứng lặng nhìn theo bóng anh đó khoác súng chạy siêu siêu lẫn trong hàng quân đó và lòng tôi cũng đầy đau đớn nghẹn ngào .
Những chiếc xe cứu thương của D7 chạy ngang qua , vẫn những chiếc cáng tải bộ chậy rầm rập trên đường , tiếng hỏi nhau ai còn ai mất , nhận tìm đồng hương giữa các D trong E gọi nhau ầm ỹ cái góc ngã 3 của trung đoàn bộ đó . Tôi không thể chịu hơn được nữa lặng lẽ bỏ về lòng nặng trĩu lo âu lẫn xót xa , những cảnh tượng vừa diễn ra trong mắt tôi là quá lớn với cái tuổi chưa đầy 18 này .
Khoảng 10h tối ngày 26.9.1978 đó anh em sau khi cáng thương binh tử sỹ về đến nhà sàn tụ tập hết bên chỗ chúng tôi , những thông tin chính xác về số lượng thương binh tử sỹ đã hy sinh như thế nào sau trận đánh , những mẩu chuyện được vắn tắt chắp ghép can vá được anh em tường thuật lại chúng tôi lờ mờ hiểu rằng đây là trận đánh với nhiều thương vong của E 209 và không mang lại kết quả gì khả quan , ta mở trận đánh dành thế chủ động trên chiến trường dập tắt ý định của địch sẽ tổ chức đánh ta trên toàn tuyến biên giới để chào mừng ngày thành lập Đảng 27.9 của chế độ P.Pốt .
Anh em chúng tôi nhiều người thực sự hoảng sợ , từng nhóm nhỏ thì thụt chuyện trò riêng với nhau , vài người đã nói nhỏ vào tai tôi xin tiền , họ biết tôi vẫn còn mấy trăm trong người chưa kịp tiêu hết . Trước cái sống và cái chết tôi không thể cho họ một lời khuyên dù là nhỏ nhất , tôi lặng lẽ móc túi đưa cho anh em mỗi người vài chục đồng và không quên giữ lại vài chục cho mình . Ngay đêm đó vài người đã quay lại đi lẫn trong cái hàng quân rút về tuyến sau đó , họ bám theo về C23 rồi từ đó trở lại đất VN , tôi , Vinh lùn , Hải nhìn nhau không nói , đêm đó chúng tôi nằm bên nhau cùng suy nghĩ , mỗi người mỗi cách nhưng cùng cảm thấy tuyệt vọng cho con đường tương lai .
Mới tham gia trận đầu , cùng chỉ là lính phục vụ vòng ngoài cho trận đánh chỉ mới chút sai lệch của hợp đồng thôi mà tý nữa cái nhóm gà non chúng tôi đã làm mồi cho quạ rồi , ngày mai đây khi đã là người lính thực thụ trực tiếp cầm súng đối mặt với kẻ thù thì sao đây ? những đường đạn quân thù lần đầu tiên bắn vào đám chúng tôi sao kinh khủng quá , cũng may chưa ai làm sao cả .
Trận địa pháo 105 ly ngoài đường kia vẫn bắn chi viện cho bộ binh tuyến trên ầm ầm , những trái đạn pháo liên tiếp điểm hỏa , tiếng động cơ xe tải nổ vang , tiếng đề pa đầu nòng từ rất xa rồi những tiếng đạn nổ ngay trên đỉnh đầu , ở ngoài xa kia vẫn râm ran tiếng súng của bộ binh , ba bề bốn bên chúng tôi đạn nổ không dừng . Mấy thằng chúng tôi nằm đó không ai ngủ được , tai lắng nghe đếm từng quả đạn pháo và mỗi người theo một dòng suy nghĩ trong hốt hoảng lo sợ thật sự .
Để phá vỡ cảm giác này tôi vùng dậy gọi tất cả anh em dậy pha trà ngồi uống nước có như vậy mới làm chúng tôi bình tĩnh hơn để nhận định tình hình , Vinh lùn hăng hái nhất cầm ngay cái vỏ thùng đạn đi đun nước sôi , anh em khác cũng không thể nằm im được nữa lục tục bò dậy cả , một bộ tư lệnh con con của đám lính mới chúng tôi được thành lập , bên ấm trà dã chiến bao thuốc Hoa mai thế là những nhận định , cảm xúc của từng người trước trận đánh cùng những gì diễn ra trước mắt thấy tai nghe tay sờ được anh em nói ra hết . Cùng chung một cảm giác lo sợ .
Đang mải chuyện thì một thằng không biết từ đâu khoác ba lô lại đứng dưới sàn nhà nói vọng lên :
- Các anh ơi cho em ở cùng các anh với
- Mày là thằng nào ? ở C mấy ? Lính HN hay HNN ?
- Dạ ! Em tên Đồng lính HN của C20.
- Vậy thì lên đây .
Nó nhanh chóng tham gia với đám chúng tôi , lễ ra mắt là bao thuốc lá và những mẩu chuyện mà nó đã biết từ đêm qua hay sáng hôm nay , nó không ngại bày tỏ quan điểm của mình với một chân lý nghe cùn hết sức " Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thày thằng dại " ở bên kia với đám mấy thằng dại không biết gì nên mấy ngày nay nó để ý nhóm chúng tôi trong sinh hoạt nên muốn gia nhập nhóm chúng tôi vì nó nghĩ chúng tôi là những thằng khôn hơn cả , ít nhất là nó nghĩ như vậy , biết đâu chúng tôi che trở được cho nó trong thời điểm này . Chúng tôi thì cũng chẳng hơn gì nó nhưng chúng tôi đoàn kết hơn sống với nhau vui hơn thế thôi .
Thằng Phú lỏi ở đâu chạy về với những thông tin sốt dẻo nó vừa từ ngoài đường chạy về , lác đác thương binh tử sỹ đánh nhau trên tuyến trên đã được chuyển về đi ngang trên đường trung đoàn bộ và đang được chuyển về phẫu 23 của E 209 , thế là chúng tôi ào ra đường đứng xem , cũng không nhiều gần 10 cái cáng được vận tải E chuyển về đến đấy , trên mỗi cái cáng bằng võng dù là một người nằm , máu thấm ra ngoài võng loang lổ , người còn tỉnh , người mê man bất tỉnh , người đã hy sinh , chúng tôi hỏi thì biết đây là anh em lính D9 đánh vận động phía trên bị thương hay hy sinh được chuyển về tuyến sau . Chúng tôi ngán ngẩm bỏ về cả đứng đây nhìn thêm lo thêm thương và cũng thêm nặng lòng lo cho số phận của mình , tôi dừng lại đứng xem anh em pháo binh 105ly bắn một lúc rồi về , trong trận địa pháo mấy anh lính pháo binh to con lực lưỡng đen thui cởi trần trùng trục bê những quả đạn to đùng ấn vào nòng pháo , họ hò hét nhau ầm ỹ trong tiếng pháo nổ ầm ầm . một anh đi ngang nói với chúng tôi :
- Về đi sao đứng ở đây cả đám thế này ? Ngu thế , nó phản pháo thì chết hết cả đám bây giờ .
Phản pháo là sao ? Chúng tôi chỉ hiểu là nguy hiểm nếu còn đứng đây , thôi tẩu là thượng sách .
Chúng tôi chạy về cái nhà sàn đằng ở sau lưng E bộ rồi ở yên đó không dám đi đâu nữa , trưa hôm đó thì pháo binh của ta dừng bắn hẳn , phía trên các D bộ binh cũng dừng tiếng súng , toàn trận tuyến im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra , bên hướng E bộ người đi lại rất nhiều ai cũng vội vàng khẩn trương , chúng tôi đứng trên nhà sàn mắt hướng về E bộ lòng đầy lo âu . Không biết điều gì đã xảy ra đã , đang và sẽ xảy ra , tất cả chúng tôi là những người đứng ngoài cuộc chiến .
Chiều tối hôm đó , một anh cán bộ khác đi vào nhà sàn của chúng tôi , với mệnh lệnh tất cả nhóm chúng tôi tập trung ra đường chuẩn bị đón thương binh tử sỹ của tuyến trên chuyển về đưa về C23 , chúng tôi đi ngay không chậm trễ , mấy chục thằng lính mới chúng tôi đứng bên ngã 3 đường ngay E bộ , từng đoàn lính vừa đánh vận động tuyến trên rút về đến đây , súng đạn lỉnh kỉnh , thương binh băng trắng đầu nhưng vẫn còn đi được , người khỏe dìu người yếu đi , từng đoàn , từng nhóm rất đông .
Nhóm vận tải của E cũng cáng thương binh tử sỹ về tới đó , trao cáng cho nhóm chúng tôi để người của chúng tôi cáng tiếp anh em về C23 , những chiếc cáng thương binh tử sỹ kìn kìn về , hỏi ra thì chúng tôi được biết đây là nhóm anh em của D8 đánh vận động còn D9 chốt chặn đánh tại chỗ , bên phía phải của E bộ là D7 trong đội hình của E , thương binh tử sỹ của D7 vì ở xa E bộ nên được ưu tiên chuyển bằng xe oto cứu thương chuyển thẳng về phẫu tiền phương 23 hay về F .
Chúng tôi cứ thế thay nhau cáng thay cho anh em vận tải , không đếm là bao nhiêu vì số lượng quá nhiều , tôi là người sau cùng của nhóm tân binh và cũng là điều rất may chưa đến lượt tôi đã hết thương binh tử sỹ nên tôi là người đứng xem và chứng kiến toàn bộ anh em trong E 209 sau trận đánh rút về . Các đơn vị , anh em đó sau trận đánh gọi nhau ầm ỹ , điều khiến tôi thật sự xúc động là khi đó tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra khi 2 người lính hỏi nhau ngay bên cạnh chỗ tôi đứng :
- Tiểu đoàn 8 à ? C7 thằng Phong Thái bình về đến đây chưa ?
- C7 đây , thằng Phong B phó mới hy sinh rồi , cáng vừa chuyển đi xong .
Lặng đi 2 giây cái anh hỏi đó bỗng ngồi thụt xuống rồi ôm mặt khóc , chúng tôi chạy vội ra đỡ , anh đó khóc lặng đi một hồi rồi miệng thều thào nói :
- Thằng Phong nó là em họ con chú ruột tao .
Nói xong anh đó vùng đứng dậy chạy theo đoàn cáng thương binh tử sỹ đang trên đường về phẫu C23 để nhìn mặt thằng em con chú ruột một lần cuối . Khúc ruột trên khúc ruột dưới cùng một đơn vị bỗng chốc đứt phăng lòng ai chẳng đau đớn chẳng xót xa .
Tôi cũng đứng lặng nhìn theo bóng anh đó khoác súng chạy siêu siêu lẫn trong hàng quân đó và lòng tôi cũng đầy đau đớn nghẹn ngào .
Những chiếc xe cứu thương của D7 chạy ngang qua , vẫn những chiếc cáng tải bộ chậy rầm rập trên đường , tiếng hỏi nhau ai còn ai mất , nhận tìm đồng hương giữa các D trong E gọi nhau ầm ỹ cái góc ngã 3 của trung đoàn bộ đó . Tôi không thể chịu hơn được nữa lặng lẽ bỏ về lòng nặng trĩu lo âu lẫn xót xa , những cảnh tượng vừa diễn ra trong mắt tôi là quá lớn với cái tuổi chưa đầy 18 này .
Khoảng 10h tối ngày 26.9.1978 đó anh em sau khi cáng thương binh tử sỹ về đến nhà sàn tụ tập hết bên chỗ chúng tôi , những thông tin chính xác về số lượng thương binh tử sỹ đã hy sinh như thế nào sau trận đánh , những mẩu chuyện được vắn tắt chắp ghép can vá được anh em tường thuật lại chúng tôi lờ mờ hiểu rằng đây là trận đánh với nhiều thương vong của E 209 và không mang lại kết quả gì khả quan , ta mở trận đánh dành thế chủ động trên chiến trường dập tắt ý định của địch sẽ tổ chức đánh ta trên toàn tuyến biên giới để chào mừng ngày thành lập Đảng 27.9 của chế độ P.Pốt .
Anh em chúng tôi nhiều người thực sự hoảng sợ , từng nhóm nhỏ thì thụt chuyện trò riêng với nhau , vài người đã nói nhỏ vào tai tôi xin tiền , họ biết tôi vẫn còn mấy trăm trong người chưa kịp tiêu hết . Trước cái sống và cái chết tôi không thể cho họ một lời khuyên dù là nhỏ nhất , tôi lặng lẽ móc túi đưa cho anh em mỗi người vài chục đồng và không quên giữ lại vài chục cho mình . Ngay đêm đó vài người đã quay lại đi lẫn trong cái hàng quân rút về tuyến sau đó , họ bám theo về C23 rồi từ đó trở lại đất VN , tôi , Vinh lùn , Hải nhìn nhau không nói , đêm đó chúng tôi nằm bên nhau cùng suy nghĩ , mỗi người mỗi cách nhưng cùng cảm thấy tuyệt vọng cho con đường tương lai .
Đêm
đó chúng tôi nằm bên nhau nhưng không tài nào ngủ được , lòng bộn bề
lo âu suy nghĩ , những gì vừa diễn ra trước mắt chúng tôi sẽ là hình
ảnh sống về chúng tôi sau này , liệu chúng tôi có thể vượt qua được
không ? Trước những trận đánh , trước cái chết , chuyện còn mất chỉ là
gang tấc liệu chúng tôi có dám đối diện như những người lính mà tôi đã
gặp tối qua và hôm nay khổng ? Số phận chúng tôi sẽ đi tới đâu nếu
những trận đánh sắp tới mà chúng tôi không còn là người ở vòng ngoài
nữa ?
Tôi gọi Vinh lùn cùng thằng Hải để nói chuyện cho bớt suy nghĩ lo sợ , hóa ra chúng nó cũng có ngủ đâu , khi tôi lên tiếng thì cả 2 cùng trả lời , chúng nó vẫn thức đã ngủ được đâu và ai cũng có cùng suy nghĩ cả . Rồi chuyện thằng này bỏ trốn thằng kia đoàn mình bỏ chạy như thế nào chúng tôi thì thụt nói với nhau , từng người bày tỏ quan điểm của mình theo cách nhìn của mình , trong 3 anh em tôi có lẽ Hải là người nhiều lo lắng nhất , nó cũng không ngần ngại nói ra hoàn cảnh gia đình cuộc sống lâu nay của nó , ngày còn ở nhà nó chỉ biết ăn rồi đi học , chiều chiều cùng lũ bạn ôm bóng ra sân Long biên đá , ăn cơm rồi đi ngủ , chẳng biết gì chuyện đời chuyện xã hội giờ đây thấy cảnh chết chóc tang thương này nó thật sự bị sốc .
Vinh lùn thì bản lĩnh hơn cũng bởi hơn tôi và thằng Hải 2 tuổi nên cũng ít nhiều có chút kinh nghiệm sống . Tôi cũng vậy dù nghịch ngợm bố láo bố toét lý sự lăng nhăng vậy thôi chứ cũng còn quá ít tuổi để chấp nhận một thực tế như thế này , cái lâu nay tôi liều lĩnh , phớt đời là chuyện trẻ con , chuyện bình thường của xã hội , chuyện không chết người , chuyện không phải là tội ác , còn hôm nay thực tế của chiến trường nó phũ phàng hơn một ngàn lần chuyện tôi đã trải qua . Vậy thì làm sao 3 thằng chúng tôi không lo không nghĩ cho được , 3 thằng chúng tôi cùng một hoàn cảnh như nhau và một điều rõ ràng rằng 3 thằng tôi không thể bỏ trốn như những người khác được , kết thúc cả 3 thằng chúng tôi kết luận rằng .
Sống hay chết nó có số của nó , nếu ra trận mà có chết thì thôi và kiên quyết không thể bỏ trốn về như những người khác được , điều chúng tôi cầu mong rằng cả 3 thằng chúng tôi luôn được ở bên nhau , chỉ từng đó thôi chúng tôi chấp nhận tất cả . Mọi người chịu đựng được chúng tôi cũng chịu đựng được mọi người như thế nào chúng tôi sẽ như vậy .
Thế rồi chúng tôi thấy tâm mình thanh thản hơn , bớt lo nghĩ hơn , vững tin ở cuộc sống hơn , cùng chấp nhận một thực tế hiện tại, cái điều mà những thằng lính trẻ chúng tôi rất khó chấp nhận .
Chúng tôi chìm trong giấc ngủ . Ngay đêm đó nhiều nhóm anh em khác cũng như chúng tôi nhưng họ đã không đủ bản lĩnh để vượt qua chính mình , từng người , từng nhóm nhỏ lặng lẽ rời bỏ đội hình , rời bỏ anh em trở về bên kia biên giới .
Sáng hôm sau chúng tôi ngủ dậy đã thấy vắng đi nhiều rồi , phần lớn là anh em HN , anh em HNN thì gần như không có ai rời bỏ đơn vị , chẳng trách người đi chẳng khen người ở lại , chúng tôi cùng chung một số phận và từng người có cách chấp nhận cuộc sống cho riêng mình khác nhau .
Trưa hôm đó một anh cầm danh sách xuống nhận người , đứng dưới sàn anh gọi chúng tôi đứng dậy để nhận quân , chẳng phải để làm gì mà để xem người chọn ra những người to khỏe thôi , chúng tôi ngây ngô chẳng biết gì nên tôi hỏi :
- Anh ơi ! ở bộ phận nào đấy ?
- Pháo binh đây ?
Nghe pháo binh tôi khoái quá vì sáng qua thấy anh em pháo binh bắn trên trận địa pháo 105 ly tôi cứ ngỡ là như vậy nên nói :
- Nhận em đi anh ơi , em thích pháo binh lắm .
Nhìn tôi một lúc rồi anh ấy nói :
- Không được .
Tôi đã thắc mắc mãi tại sao tôi không được nhận vào đơn vị pháo binh nhưng hơn 3 tháng sau thì tôi hiểu , mấy anh đó bên pháo tối 120ly của E , thấy tôi bé , gày còm biết không thể gánh cối 120ly được nên không nhận tôi về pháo , nếu anh đó thương hại tôi mà nhận thì tôi còn làm khổ các anh thêm chứ chẳng làm được cái gì cho đơn vị pháo cối 120ly cả .
Khoảng 4h chiều một anh dẫn theo một đoàn cán bộ cấp D xuống nhà sàn của chúng tôi , dõng dạc hô tập hợp rồi chia quân , lóng ngóng thế nào tôi đứng trên đầu hàng quân tập hợp , các tên cứ đọc từng người cứ bước ra khỏi hàng , ai không trả lời túc là vắng mặt , đến khi đọc đến tên người bên nhà sàn của tôi thì liên tục nhận được sự im lặng , tên thì có còn người thì không ai biết bây giờ đang ở đâu , anh cầm danh sách đọc hất hàm hỏi tôi :
- Nguyễn văn A đâu ?
- Tôi không biết . Tôi trả lời vậy mặc dù tôi thừa biết nó đã đi đâu .
- Tại sao lại không biết ? Bị hỏi một câu hỏi vô lý hết sức làm tôi bực mình nên bật lại .
- Thế thì tại sao tôi phải biết thằng A nó đi đâu ? mặt tôi câng câng nhìn anh đó mắt không chớp đầy bướng bỉnh .
Biết mình vô lý và gặp phải thằng ngang như cua đây rồi nên anh ấy im luôn tôi cũng giải tỏa được bức xúc của mình . Mẹ kiếp tôi đã chấp nhận là thằng lính chiến , chấp nhận nếu có phải hy sinh , chấp nhận một thực tế quá phũ phàng vậy mà còn định leo lên cổ tôi mà ngồi nữa sao .
Chúng tôi được chia về 3 D bộ binh , Hải về D9 tôi và Vinh lùn về D7 , cùng nhóm tôi có thêm thằng Vinh tôm và thằng Nam trước kia huấn luyện cùng B nữa số còn lại là những anh em khác trong D huấn luyện . Chúng tôi chia tay nhau vội vàng , anh em cùng thằng Hải rẽ vào đường về D9 còn chúng tôi đi thẳng , anh em về D8 đứng lại lùi về phía sau . Trên đường đi về đơn vị chúng tôi biết tin chính xác anh em D7 hôm qua tổn thất rất nhiều đặc biệt là C2 D7, chúng tôi về đến tiểu đoàn bộ của D7 lúc khoảng 5h tối đứng dưới cây thốt nốt chúng tôi chờ chia về từng C bộ binh . Nơi đây chung quanh toàn đồng nước và cái ngã 3 đường nhựa chúng tôi vừa đi qua là ngã 3 Chóp , nơi đây im lặng quá nhưng từng mô đất nổi trên mặt nước kia ngoài rất xa D bô là chốt chặn của tiểu đoàn 7 chúng tôi sau này , nơi đây tôi có nhiều chuyện buồn vui của những ngày đầu trên tuyến lửa ....
Tôi gọi Vinh lùn cùng thằng Hải để nói chuyện cho bớt suy nghĩ lo sợ , hóa ra chúng nó cũng có ngủ đâu , khi tôi lên tiếng thì cả 2 cùng trả lời , chúng nó vẫn thức đã ngủ được đâu và ai cũng có cùng suy nghĩ cả . Rồi chuyện thằng này bỏ trốn thằng kia đoàn mình bỏ chạy như thế nào chúng tôi thì thụt nói với nhau , từng người bày tỏ quan điểm của mình theo cách nhìn của mình , trong 3 anh em tôi có lẽ Hải là người nhiều lo lắng nhất , nó cũng không ngần ngại nói ra hoàn cảnh gia đình cuộc sống lâu nay của nó , ngày còn ở nhà nó chỉ biết ăn rồi đi học , chiều chiều cùng lũ bạn ôm bóng ra sân Long biên đá , ăn cơm rồi đi ngủ , chẳng biết gì chuyện đời chuyện xã hội giờ đây thấy cảnh chết chóc tang thương này nó thật sự bị sốc .
Vinh lùn thì bản lĩnh hơn cũng bởi hơn tôi và thằng Hải 2 tuổi nên cũng ít nhiều có chút kinh nghiệm sống . Tôi cũng vậy dù nghịch ngợm bố láo bố toét lý sự lăng nhăng vậy thôi chứ cũng còn quá ít tuổi để chấp nhận một thực tế như thế này , cái lâu nay tôi liều lĩnh , phớt đời là chuyện trẻ con , chuyện bình thường của xã hội , chuyện không chết người , chuyện không phải là tội ác , còn hôm nay thực tế của chiến trường nó phũ phàng hơn một ngàn lần chuyện tôi đã trải qua . Vậy thì làm sao 3 thằng chúng tôi không lo không nghĩ cho được , 3 thằng chúng tôi cùng một hoàn cảnh như nhau và một điều rõ ràng rằng 3 thằng tôi không thể bỏ trốn như những người khác được , kết thúc cả 3 thằng chúng tôi kết luận rằng .
Sống hay chết nó có số của nó , nếu ra trận mà có chết thì thôi và kiên quyết không thể bỏ trốn về như những người khác được , điều chúng tôi cầu mong rằng cả 3 thằng chúng tôi luôn được ở bên nhau , chỉ từng đó thôi chúng tôi chấp nhận tất cả . Mọi người chịu đựng được chúng tôi cũng chịu đựng được mọi người như thế nào chúng tôi sẽ như vậy .
Thế rồi chúng tôi thấy tâm mình thanh thản hơn , bớt lo nghĩ hơn , vững tin ở cuộc sống hơn , cùng chấp nhận một thực tế hiện tại, cái điều mà những thằng lính trẻ chúng tôi rất khó chấp nhận .
Chúng tôi chìm trong giấc ngủ . Ngay đêm đó nhiều nhóm anh em khác cũng như chúng tôi nhưng họ đã không đủ bản lĩnh để vượt qua chính mình , từng người , từng nhóm nhỏ lặng lẽ rời bỏ đội hình , rời bỏ anh em trở về bên kia biên giới .
Sáng hôm sau chúng tôi ngủ dậy đã thấy vắng đi nhiều rồi , phần lớn là anh em HN , anh em HNN thì gần như không có ai rời bỏ đơn vị , chẳng trách người đi chẳng khen người ở lại , chúng tôi cùng chung một số phận và từng người có cách chấp nhận cuộc sống cho riêng mình khác nhau .
Trưa hôm đó một anh cầm danh sách xuống nhận người , đứng dưới sàn anh gọi chúng tôi đứng dậy để nhận quân , chẳng phải để làm gì mà để xem người chọn ra những người to khỏe thôi , chúng tôi ngây ngô chẳng biết gì nên tôi hỏi :
- Anh ơi ! ở bộ phận nào đấy ?
- Pháo binh đây ?
Nghe pháo binh tôi khoái quá vì sáng qua thấy anh em pháo binh bắn trên trận địa pháo 105 ly tôi cứ ngỡ là như vậy nên nói :
- Nhận em đi anh ơi , em thích pháo binh lắm .
Nhìn tôi một lúc rồi anh ấy nói :
- Không được .
Tôi đã thắc mắc mãi tại sao tôi không được nhận vào đơn vị pháo binh nhưng hơn 3 tháng sau thì tôi hiểu , mấy anh đó bên pháo tối 120ly của E , thấy tôi bé , gày còm biết không thể gánh cối 120ly được nên không nhận tôi về pháo , nếu anh đó thương hại tôi mà nhận thì tôi còn làm khổ các anh thêm chứ chẳng làm được cái gì cho đơn vị pháo cối 120ly cả .
Khoảng 4h chiều một anh dẫn theo một đoàn cán bộ cấp D xuống nhà sàn của chúng tôi , dõng dạc hô tập hợp rồi chia quân , lóng ngóng thế nào tôi đứng trên đầu hàng quân tập hợp , các tên cứ đọc từng người cứ bước ra khỏi hàng , ai không trả lời túc là vắng mặt , đến khi đọc đến tên người bên nhà sàn của tôi thì liên tục nhận được sự im lặng , tên thì có còn người thì không ai biết bây giờ đang ở đâu , anh cầm danh sách đọc hất hàm hỏi tôi :
- Nguyễn văn A đâu ?
- Tôi không biết . Tôi trả lời vậy mặc dù tôi thừa biết nó đã đi đâu .
- Tại sao lại không biết ? Bị hỏi một câu hỏi vô lý hết sức làm tôi bực mình nên bật lại .
- Thế thì tại sao tôi phải biết thằng A nó đi đâu ? mặt tôi câng câng nhìn anh đó mắt không chớp đầy bướng bỉnh .
Biết mình vô lý và gặp phải thằng ngang như cua đây rồi nên anh ấy im luôn tôi cũng giải tỏa được bức xúc của mình . Mẹ kiếp tôi đã chấp nhận là thằng lính chiến , chấp nhận nếu có phải hy sinh , chấp nhận một thực tế quá phũ phàng vậy mà còn định leo lên cổ tôi mà ngồi nữa sao .
Chúng tôi được chia về 3 D bộ binh , Hải về D9 tôi và Vinh lùn về D7 , cùng nhóm tôi có thêm thằng Vinh tôm và thằng Nam trước kia huấn luyện cùng B nữa số còn lại là những anh em khác trong D huấn luyện . Chúng tôi chia tay nhau vội vàng , anh em cùng thằng Hải rẽ vào đường về D9 còn chúng tôi đi thẳng , anh em về D8 đứng lại lùi về phía sau . Trên đường đi về đơn vị chúng tôi biết tin chính xác anh em D7 hôm qua tổn thất rất nhiều đặc biệt là C2 D7, chúng tôi về đến tiểu đoàn bộ của D7 lúc khoảng 5h tối đứng dưới cây thốt nốt chúng tôi chờ chia về từng C bộ binh . Nơi đây chung quanh toàn đồng nước và cái ngã 3 đường nhựa chúng tôi vừa đi qua là ngã 3 Chóp , nơi đây im lặng quá nhưng từng mô đất nổi trên mặt nước kia ngoài rất xa D bô là chốt chặn của tiểu đoàn 7 chúng tôi sau này , nơi đây tôi có nhiều chuyện buồn vui của những ngày đầu trên tuyến lửa ....
....Nhóm
anh em được chia về D7 của E 209 về đến tiểu đoàn bộ khoảng 5h chiều
tập trung dưới gốc thốt nốt ngay của hầm tiểu đoàn , một lúc sau một anh
người gầy cao hơi đen bước ra sau khi chào đám lính trẻ chúng tôi rồi
anh đi thẳng vào vấn đề luôn , không nghiêm nghỉ báo cáo báo mèo gì hết
lính chiến thì làm gì có ba cái vụ đó làm gì cho rách việc , anh đó
nói :
- Xin được giới thiệu với các đồng chí tôi tên Điệp quê Hải hưng là chính trị viên tiểu đoàn 7 xin chúc mừng các đồng chí đã về tham gia chiến đấu xây dựng đơn vị cùng chúng tôi . Hiện nay đơn vị chúng ta đang chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam của Tổ quốc và đây là đất K , D7 chúng ta có 3C bộ binh và 1C hỏa lực cùng bộ phận trực thuộc D bộ , sau đây sẽ chia các đồng chí về đơn vị mong rằng các đồng chí đóng góp hết sức mình vì nhiệm vụ của D7 chúng ta .
Tiếp theo một người khác chui từ trong hấm ra cầm danh sách tên tuổi chúng tôi đọc to chia thành từng nhóm nhỏ , nhóm chúng tôi có 10 người 6 người quê HN và 4 người quê HNN , điều hết sức may mắn là Vinh lùn về cùng C với tôi , thêm thằng Bình hàng Chiếu , Hùng , Huỳnh , Thắng , anh em HNN có Lộc , Chiển , và 2 người nữa họ hy sinh sau đó ít ngày nên tôi đã quên tên .
Nhóm chúng tôi theo một anh dắt đi về c của mình , trời lúc này cũng gần tối rồi , quãng đường về C còn xa chúng tôi vội vã lên đường ngay sau đó . từ D bộ về C2 đi ngang trận địa pháo 85ly nằm khuất sau con đường 2 bên ruộng nước , cũng phải gần 2km mới về đến C2 trong cái buổi tối ngày 27.9.1978 .
C bộ C2 nằm trên một cái gò , trên gò này rất nhiều cây thốt nốt mọc cao , chung quanh toàn ruộng nước , hầm được đào sâu vào bên trong cái gò đó , trên che chắn bằng những tấm tranh thốt nốt , bếp anh nuôi ở liền ngay C bộ , chúng tôi được gọi vào căn hầm nửa nổi nửa hàm ếch vào trong đất đó , cũng không rộng lắm chỉ đủ 10 thằng chúng tôi ngồi , có bàn ghế hẳn hoi nhưng được đóng tạm bằng những tấm ván cũ ghép lại , chúng tôi lặng lẽ ngồi đó mắt ngó trước nhìn sau ngơ ngác thỉnh thoảng thì thầm nhỏ to với nhau , một lúc sau có một anh vào hỏi ăn uống gì chưa ? chúng tôi mấy ngày nay ăn uống vất vưởng , bữa đói bữa no từ chiều đến giờ đã ăn uống gì đâu , vậy là anh nuôi nổi lửa nấu cơm cho đám lính mới chúng tôi , thỉnh thoảng có anh đi qua nhìn xem mặt dám lính mới , thế rồi cái anh mặt nghênh nghênh dễ ghét đó vào hỏi :
- Chúng mày quê ở đâu ?
- Dạ ! Em HN , em HNN .
- Tao cũng quê HN đây .
Mừng quá tôi hỏi :
- Nhà anh phố nào ? nhà em và thằng này tôi chỉ Vinh lùn nhà phố ....số nhà ...
- Tao HN nhưng là HN nhà có đống rơm .
À ! Em hiểu rồi anh nhà HN nhưng ngoại thành nên mới có đống rơm .
- Tao nhà ngay ga Thường tín rẽ trái vào đi thêm 2 3 km nữa , trước kia thuộc HN nhưng bây giờ chuyển về Hà Sơn Bình rồi .
Sau này tôi mới biết anh đó là anh Quân quản lý của C2 chúng tôi , người đồng hương nhà có đống rơm , một ông anh mà tôi dành rất nhiều tình cảm , anh cũng rất thương yêu tôi với tình cảm đặc biệt hơn anh em khác , anh thương cái tuổi 18 trắng nõn trắng nà mặt đầy lông tơ môi đỏ chót , thương cái ngây thơ khờ dại của thằng trẻ con mặc áo lính cần được đàn anh bao bọc che chở giữa chốn trận mạc này .
Cơm tối nhanh chóng được dọn lên , tôi nhớ mãi bữa ăn này buổi đầu về C2 , cơm trắng tinh 2 chậu đầy ắp , cá khô kho thịt canh bí xanh tép nhỏ bột ngọt thoải mái , bữa cỗ của lính mới chúng tôi , đang ăn uống kham khổ chúng tôi ngạc nhiên lắm không dám nghĩ rằng đây là bữa cơm dành cho mình , các anh em đứng ngoài cửa bảo chúng tôi ăn đi rồi còn nhận nhiệm vụ về các B trong C2.
Trong lúc chúng tôi ăn cơm thì 3 anh đứng ngoài cửa hầm thì thụt nói gì với nhau , cái anh quản lý C2 chỉ chỏ vào đám chúng tôi , sau này tôi mới biết thì ra anh quân muốn C trưởng C2 lấy ngay tôi lên làm liên lạc cho C trưởng và C trưởng thì muốn thử thách tôi trước đã , đám anh em HN bỏ trốn khi còn ở trên E đã làm nổi tiếng đám lính HN rồi cần thận trọng nếu không muốn mang tiếng cho cán bộ C .
Cơm nước xong anh em đi vào công việc ngay , sau màn giới thiệu anh Lịch người HSB đại đội trưởng , anh tập CTV đều là lính 1974 còn anh Quân thì chúng ta biết rồi , sau khi giới nói qua nhiệm vụ tình hình đơn vị chúng tôi được chia ngay về các B , các cán bộ B cũng đã lên nhận người các anh đứng cả ngoài cửa hầm tôi và Thằng Bình HN cùng về B2 còn Vinh lùn về B3 , đội hình chúng tôi giờ đây bị xé lẻ nhiều phần chúng tôi khẩn trương theo B trưởng về vị trí của mình ngay trong tối đó .
B trưởng chúng tôi là anh Xuyên lính 76 quê Tân lạc Hòa bình (HSB) người dân tộc Mường , anh nói tiếng Kinh không sõi ngọng líu ngọng lô nhưng là cán bộ B phó phụ trách B quả cảm trong chiến đấu mà tôi biết sau này , một người thật thà trung thực gương mẫu sống hết sức tình nghĩa , vị tha với những lỗi nhỏ của các em , một người đã kiên cường cùng tôi và anh em khác đánh giữ hầm trung gian giữa trong trận 12.12.1978 , một con người rất máu lửa trong chiến đấu và cũng rất hiền lành tình nghĩa với đồng đội , anh đúng là hiện thân của anh em người dân tộc thiểu số trong các đơn vị chiến đấu của Quân đội ta .
Chúng tôi về đến B2 khoảng 8h tối , vài phút sau thấy liên lạc và văn thư của C chuyển súng xuống B chúng tôi , 2 khẩu AK mới tinh còn trong túi nylon bảo quản , băng tiếp đạn bao xe và 1 thùng đạn mới . Anh em trong B có 5 người chung trong 1 cái lán thấp hơn mặt đất 30cm trên lợp lá thốt nốt , chung quanh tối đen chẳng nhìn thấy gì , anh em đang gác đêm phía trên , 2 thằng tôi được giới thiệu qua về thế phòng ngự của D C B rồi được ưu tiên đêm nay không phải gác sáng mai tính sau , nếu trong đêm có chuyện gì thì chạy vào cái hầm kia tránh pháo hoặc ra hố chiến đấu đằng kia , theo tay anh chỉ , trước mặt và 2 bên chỉ có địch nên không cần hỏi thoải mái nổ súng bắn chết thì thôi , tạm thời sử dụng súng của anh em khác hiện đang đi vắng , sáng mai sẽ chuẩn bị súng riêng cho mình sau . Bây giờ đi ngủ đi .
Sau một ngày lúc này chúng tôi cũng mệt rồi nên vội vàng chui vào màn của anh em ngủ ngay . Đêm đầu trên chốt tuyến sau khó ngủ quá , ẩm ướt mùi hôi của chiếu màn tanh tanh khó chịu , rồi tôi cũng chìm trong giấc ngủ , thỉnh thoảng có biết anh em sau ca gác vào gọi nhau . Giờ đây tôi chính thức đã tham gia cuộc chiến bên biên giới Tây nam , ngày mai và nhiều năm tháng sau sẽ là thời gian khó khăn nhất của cuộc đời thằng lính chiến , không có hoa mà chỉ toàn máu cùng nước mắt .
- Xin được giới thiệu với các đồng chí tôi tên Điệp quê Hải hưng là chính trị viên tiểu đoàn 7 xin chúc mừng các đồng chí đã về tham gia chiến đấu xây dựng đơn vị cùng chúng tôi . Hiện nay đơn vị chúng ta đang chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam của Tổ quốc và đây là đất K , D7 chúng ta có 3C bộ binh và 1C hỏa lực cùng bộ phận trực thuộc D bộ , sau đây sẽ chia các đồng chí về đơn vị mong rằng các đồng chí đóng góp hết sức mình vì nhiệm vụ của D7 chúng ta .
Tiếp theo một người khác chui từ trong hấm ra cầm danh sách tên tuổi chúng tôi đọc to chia thành từng nhóm nhỏ , nhóm chúng tôi có 10 người 6 người quê HN và 4 người quê HNN , điều hết sức may mắn là Vinh lùn về cùng C với tôi , thêm thằng Bình hàng Chiếu , Hùng , Huỳnh , Thắng , anh em HNN có Lộc , Chiển , và 2 người nữa họ hy sinh sau đó ít ngày nên tôi đã quên tên .
Nhóm chúng tôi theo một anh dắt đi về c của mình , trời lúc này cũng gần tối rồi , quãng đường về C còn xa chúng tôi vội vã lên đường ngay sau đó . từ D bộ về C2 đi ngang trận địa pháo 85ly nằm khuất sau con đường 2 bên ruộng nước , cũng phải gần 2km mới về đến C2 trong cái buổi tối ngày 27.9.1978 .
C bộ C2 nằm trên một cái gò , trên gò này rất nhiều cây thốt nốt mọc cao , chung quanh toàn ruộng nước , hầm được đào sâu vào bên trong cái gò đó , trên che chắn bằng những tấm tranh thốt nốt , bếp anh nuôi ở liền ngay C bộ , chúng tôi được gọi vào căn hầm nửa nổi nửa hàm ếch vào trong đất đó , cũng không rộng lắm chỉ đủ 10 thằng chúng tôi ngồi , có bàn ghế hẳn hoi nhưng được đóng tạm bằng những tấm ván cũ ghép lại , chúng tôi lặng lẽ ngồi đó mắt ngó trước nhìn sau ngơ ngác thỉnh thoảng thì thầm nhỏ to với nhau , một lúc sau có một anh vào hỏi ăn uống gì chưa ? chúng tôi mấy ngày nay ăn uống vất vưởng , bữa đói bữa no từ chiều đến giờ đã ăn uống gì đâu , vậy là anh nuôi nổi lửa nấu cơm cho đám lính mới chúng tôi , thỉnh thoảng có anh đi qua nhìn xem mặt dám lính mới , thế rồi cái anh mặt nghênh nghênh dễ ghét đó vào hỏi :
- Chúng mày quê ở đâu ?
- Dạ ! Em HN , em HNN .
- Tao cũng quê HN đây .
Mừng quá tôi hỏi :
- Nhà anh phố nào ? nhà em và thằng này tôi chỉ Vinh lùn nhà phố ....số nhà ...
- Tao HN nhưng là HN nhà có đống rơm .
À ! Em hiểu rồi anh nhà HN nhưng ngoại thành nên mới có đống rơm .
- Tao nhà ngay ga Thường tín rẽ trái vào đi thêm 2 3 km nữa , trước kia thuộc HN nhưng bây giờ chuyển về Hà Sơn Bình rồi .
Sau này tôi mới biết anh đó là anh Quân quản lý của C2 chúng tôi , người đồng hương nhà có đống rơm , một ông anh mà tôi dành rất nhiều tình cảm , anh cũng rất thương yêu tôi với tình cảm đặc biệt hơn anh em khác , anh thương cái tuổi 18 trắng nõn trắng nà mặt đầy lông tơ môi đỏ chót , thương cái ngây thơ khờ dại của thằng trẻ con mặc áo lính cần được đàn anh bao bọc che chở giữa chốn trận mạc này .
Cơm tối nhanh chóng được dọn lên , tôi nhớ mãi bữa ăn này buổi đầu về C2 , cơm trắng tinh 2 chậu đầy ắp , cá khô kho thịt canh bí xanh tép nhỏ bột ngọt thoải mái , bữa cỗ của lính mới chúng tôi , đang ăn uống kham khổ chúng tôi ngạc nhiên lắm không dám nghĩ rằng đây là bữa cơm dành cho mình , các anh em đứng ngoài cửa bảo chúng tôi ăn đi rồi còn nhận nhiệm vụ về các B trong C2.
Trong lúc chúng tôi ăn cơm thì 3 anh đứng ngoài cửa hầm thì thụt nói gì với nhau , cái anh quản lý C2 chỉ chỏ vào đám chúng tôi , sau này tôi mới biết thì ra anh quân muốn C trưởng C2 lấy ngay tôi lên làm liên lạc cho C trưởng và C trưởng thì muốn thử thách tôi trước đã , đám anh em HN bỏ trốn khi còn ở trên E đã làm nổi tiếng đám lính HN rồi cần thận trọng nếu không muốn mang tiếng cho cán bộ C .
Cơm nước xong anh em đi vào công việc ngay , sau màn giới thiệu anh Lịch người HSB đại đội trưởng , anh tập CTV đều là lính 1974 còn anh Quân thì chúng ta biết rồi , sau khi giới nói qua nhiệm vụ tình hình đơn vị chúng tôi được chia ngay về các B , các cán bộ B cũng đã lên nhận người các anh đứng cả ngoài cửa hầm tôi và Thằng Bình HN cùng về B2 còn Vinh lùn về B3 , đội hình chúng tôi giờ đây bị xé lẻ nhiều phần chúng tôi khẩn trương theo B trưởng về vị trí của mình ngay trong tối đó .
B trưởng chúng tôi là anh Xuyên lính 76 quê Tân lạc Hòa bình (HSB) người dân tộc Mường , anh nói tiếng Kinh không sõi ngọng líu ngọng lô nhưng là cán bộ B phó phụ trách B quả cảm trong chiến đấu mà tôi biết sau này , một người thật thà trung thực gương mẫu sống hết sức tình nghĩa , vị tha với những lỗi nhỏ của các em , một người đã kiên cường cùng tôi và anh em khác đánh giữ hầm trung gian giữa trong trận 12.12.1978 , một con người rất máu lửa trong chiến đấu và cũng rất hiền lành tình nghĩa với đồng đội , anh đúng là hiện thân của anh em người dân tộc thiểu số trong các đơn vị chiến đấu của Quân đội ta .
Chúng tôi về đến B2 khoảng 8h tối , vài phút sau thấy liên lạc và văn thư của C chuyển súng xuống B chúng tôi , 2 khẩu AK mới tinh còn trong túi nylon bảo quản , băng tiếp đạn bao xe và 1 thùng đạn mới . Anh em trong B có 5 người chung trong 1 cái lán thấp hơn mặt đất 30cm trên lợp lá thốt nốt , chung quanh tối đen chẳng nhìn thấy gì , anh em đang gác đêm phía trên , 2 thằng tôi được giới thiệu qua về thế phòng ngự của D C B rồi được ưu tiên đêm nay không phải gác sáng mai tính sau , nếu trong đêm có chuyện gì thì chạy vào cái hầm kia tránh pháo hoặc ra hố chiến đấu đằng kia , theo tay anh chỉ , trước mặt và 2 bên chỉ có địch nên không cần hỏi thoải mái nổ súng bắn chết thì thôi , tạm thời sử dụng súng của anh em khác hiện đang đi vắng , sáng mai sẽ chuẩn bị súng riêng cho mình sau . Bây giờ đi ngủ đi .
Sau một ngày lúc này chúng tôi cũng mệt rồi nên vội vàng chui vào màn của anh em ngủ ngay . Đêm đầu trên chốt tuyến sau khó ngủ quá , ẩm ướt mùi hôi của chiếu màn tanh tanh khó chịu , rồi tôi cũng chìm trong giấc ngủ , thỉnh thoảng có biết anh em sau ca gác vào gọi nhau . Giờ đây tôi chính thức đã tham gia cuộc chiến bên biên giới Tây nam , ngày mai và nhiều năm tháng sau sẽ là thời gian khó khăn nhất của cuộc đời thằng lính chiến , không có hoa mà chỉ toàn máu cùng nước mắt .
Cũng
phải nằm mãi tôi mới ngủ được sáng hôm sau dậy muộn anh em đi lấy cơm
trên trên anh nuôi về phải gọi mới chịu dậy , tôi với thằng Bình ra
mương đánh răng rửa mặt rồi mới chịu vào ăn cơm , công tử quen rồi để
một sớm một chiều làm quen được ngay với cuộc sống lính cũng đâu phải dễ
. Anh em vẫn ngồi nhìn chậu cơm chờ 2 thằng chúng tôi , có vẻ anh em
dửng dưng với chuyện cơm nước , một chậu cơm đầy trắng tinh, cá nục to
xắt khúc kho khô , chúng tôi ngồi ăn với nhau người trong lán kẻ đứng
ngoài chẳng ra mâm ra bát nhưng anh em vẫn chờ nhau vì dù sao đây cũng
là bữa cơm đầu tiên của B với nhau . Vừa ăn vừa nói chuyện giới thiệu
tên tuổi quê quán của nhau , cũng không nhiều thêm 2 thằng chúng tôi là 7
và 2 người nữa hiện đi vắng trong đội hình của B2 , như vậy chúng tôi
có 9 người tất cả , một quân số mà tôi không thể nghĩ ra tại sao lại ít
như vậy , trong bụng vẫn nghĩ B của mình phải vài ba chục người chứ .
B2 vừa qua trận đánh ngày 26.9.1978 với nhiều thương vong , cả B hy sinh 3 người bị thương 2 người trong số đó có anh em vừa về đơn vị chưa được nổi 12h đồng hồ , họ là người của đoàn Thái bình mà chúng tôi đã gặp trên E mấy ngày trước , thì ra khi họ về đơn vị dưới D chiều hôm đó và sáng sớm hôm sau đã tham dự ngay trận đầu , anh em đó sang K trước chúng tôi 1 ngày , họ là những người thiếu may mắn hơn chúng tôi .
Trong B của tôi có thằng Bích và thằng Thanh đều là lính Thái bình đoàn đó còn xót lại sau trận 26.9 đó . Thằng Thanh nhận ra tôi ngay từ sáng sớm nay khi tôi còn đang ngủ , nó thật sự cảm mến tôi khi chúng tôi cùng ở chung trên cái nhà sàn đó , phong cách giao tiếp với anh em , mời anh em Thái bình qua chung vui bên ấm trà , thấy anh em HN nể trọng tôi nên nó cũng để ý , không ngờ hôm nay đây tôi và nó lại có điều kiện sống gần nhau và ngày mai sẽ chiến đấu bên nhau .
Nó hăng hái đi rửa bát đũa cho cả B và nấu một nồi nước to bằng cái vỏ thùng nó nhanh nhảu giải thích cho tôi là dùng để lau súng cho cả 2 thằng chúng tôi , tôi chưa hiểu gì cả , lau súng thì dùng giẻ sao lại bằng nước sôi , anh Xuyên tranh thủ dắt 2 thằng ra ngoài địa hình giới thiệu cho chúng tôi , bầy giờ tôi mới có thể nhìn lại cái nơi B2 chúng tôi đang ở .
Một khu đất tương đối bằng phẳng với những bụi cây chung quanh bên trong có nhiều cây xoài và hình như nơi đây trước kia là cái nhà ở đây , một khu vườn nhà độc lập nằm giữa ruộng , 3 bề 4 bên ruộng nước với những bờ thửa đan dày nhằng nhịt , trước mặt rất xa và trắng chơn toàn nước là sông Svay rieng, 2 bên lên cao một chút là 2 chốt của C1 và C3 của D7 chúng tôi , vậy là B2 chúng tôi đang nằm ở giữa hơi lùi lại một chút với 2 C đó , địch có thể luồn vào đây từ 2 sườn hoặc trước mặt B2 , sau lưng rất xa có thể đến 400m hoặc hơn nữa là C5 hỏa lực của D7 và C bộ của C2 , chúng tôi được chỉ bảo hầm hố rõ ràng , cấm đi lại lung tung , chỉ được đi trên đoạn đường đã biết , đã đi qua , không được mang súng ra bắn bậy ..vv .
Thời gian còn lại là chơi ăn và ngủ , ban ngày không cần gác nhưng đêm đến phải gác theo sự phân công trong B , vì quân số đông lên rồi nên sẽ gác làm 2 vọng gác để bảo đảm cho chính chúng ta , anh Xuyên sẽ trực tiếp chỉ bảo từng vị trí hay cách gác đêm khi đêm nay xuống và 2 thằng chúng tôi sẽ gác ca đầu trong đêm .
Thằng Thanh đã đun nồi nước sôi xùng xục , nó mở nylon ra thì ra khẩu súng mới của tôi được bọc bởi vài kg mỡ bảo quản , mỡ đặc trong nòng súng đến bệ khóa nòng ổ đạn , sau khi lau xong cho ra hết mỡ nó dùng nước sôi dội từ trên xuống dưới thân súng , từng bộ phận súng được nó tháo rời cái gì nhỏ nó ném luôn vào nồi nước sôi xùng xục đó cho mỡ nhanh ra rồi dùng giẻ lau khô , cũng rất nhanh nửa giờ sau 2 khẩu súng mới nguyên của chúng tôi đã sạch sẽ , tôi thật sự xung sướng khi ngắm nhìn khẩu súng mới tinh ánh thép đen và cái báng súng vàng tươi .
Thằng Thanh rất vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi nó tỏ ra là người đàn anh , hiểu biết hơn nhường nhịn hơn trong tất cả mọi chuyện của B , lúc này đây nó mới tâm sự thật tại sao nó cư xử với chúng tôi như vậy ? Chẳng có gì nhiều , nó cũng là số anh em ở chung với tôi trên cái nhà sàn đó trên E 209 , thấy tôi hò hết anh em , rồi mời nó cùng anh em Thái bình qua uống trà , thấy tôi vui tính hay đùa biết san sẻ cùng anh em buồn vui nên nó khoái , điều nó cảm mến ở tôi nó để trong lòng và hôm nay vô tình chúng tôi ở bên nhau , vậy mà hơn 2 năm sau tý nữa một lần tôi đưa nó về nghĩa trang Tây ninh nằm đấy , đã dí súng sát đầu nó định bóp cò nghĩ thế nào tôi đưa súng lên trời bóp cò , không ngờ trong buồng nòng vẫn còn 1 viên đạn K54 , phát đạn nổ tôi hú vía , thằng Thanh giật mình ngã làm đổ chậu cơm của B còn tôi thì sợ mãi đến tận hôm nay .
Tối đó thằng Thanh tranh gác và đề nghị anh Xuyên cho 2 thằng chúng tôi được ngủ thêm hôm nay nữa , nó muốn chúng tôi được nghỉ ngơi thêm đêm nữa , thế là chúng tôi lại được một đêm nữa ngủ thẳng cẳng vô lo vô nghĩ . Bên tôi đã có thêm nhiều đồng đội khác muốn san sẻ cùng chúng tôi những bỡ ngỡ ban đầu và chúng tôi sống trong tình cảm của anh em trong B2 đầy yêu thương chan hòa đó .
Chiều tối hôm sau chúng tôi nhận lệnh lên thay chốt cho C3 trên cánh trái của D7 thẳng hướng tiểu đoàn lên . Trận địa chốt là cái mương theo chiều ngang vuông góc với con đường nhựa chạy về ngã 3 Chóp , bên trên chốt có một cái gò hơi nối lên khỏi mặt nước đó là hầm tiền tiêu , lính tráng chúng tôi ngụp lặn trong nước có chỗ nước cao hơn hầm , một trận địa chốt có 1 không 2 trong cuộc đời lính tình nguyện bên K của chúng tôi ....
....Ngày hôm sau chúng tôi có lệnh chuẩn bị đêm nay lên thay chốt cho C3 , cả ngày chuẩn bị súng đạn tư trang tối đến là lên đường , cả C đã có sự điều động lại quân số cho phù hợp với số hầm mà chúng tôi phải chốt giữ , tôi được điều qua B3 ở cùng hầm với B phó Phong Thái bình và anh Đấu người Huế , lão này cùng với tôi là đồng hương , anh đã có vợ con ở quê trước kia cũng làm công tác đoàn đội gì đó ở địa phương , lớn tuổi rồi nhưng đi nghĩa vụ quân sự sau tôi gần 1 tháng , thế là sau ít ngày tôi được thuyên chuyển đi khắp nơi theo sự điều động của đơn vị .
Khoảng 6h tối chúng tôi bắt đầu hành quân về C bộ , một cuộc hành quân ngược nhưng vẫn phải rút về hướng C bộ để phân công theo đội hình chốt , anh em từng nhóm về đây rất đông và ngay tức khắc tôi được phân công bám anh Phong đi lên chốt , hướng trên chốt đã có người của C2 ở tuyến trên , chỉ cần chúng tôi lên theo con đường nhựa thẳng vào thị xã Svay riêng đó sẽ có người đón hơn nữa đi cùng anh Phong là người biết rất rõ tuyến chốt này không còn điều gì đáng ngại nữa , chúng tôi ra đến đường nhựa giữa đêm tối mưa bay bay , súng đạn trên vai bao xe trước ngực , từng cơn gió thổi mát trên đường chúng tôi đi một cảm giác bồi hồi khó tả , từ giây phút này trở đi tôi đã là người lính chiến người lính canh giữ biên cương , cây thốt nốt lùi lại hết phía sau trên chốt chỉ còn lại đồng nước ruộng chìm trong nước phất phơ vài cây lúa ngoi lên khỏi mặt nước , từng nhóm lính C2 lặng lẽ vào chốt , họ đi làm nhiều hướng lên chốt theo từng B và sự hiểu biết vị trí của từng B trưởng , ở đâu không dám nói chứ chốt này anh em lính cũ thuộc như lòng bàn tay họ đã vài ba lần lên xuống tại đây , các đơn vị lính bộ binh của D7 thay nhau chốt giữ 2 chốt này .
Chúng tôi tới bờ mương ngang thì rẽ trái cứ dọc bờ mương đi vào , một số anh em C3 đã thay chốt xong và họ đang trên đường quay ra họ rất phấn khởi sau 1 tháng 15 ngày trên chốt bây giờ được thay họ sẽ sinh hoạt thoải mái hơn sau nhiều ngày căng thẳng , gặp nhau không chào không hỏi họ lặng lẽ đi chúng tôi tránh nhau trên cái bờ mương nhỏ , nếu ai có nói gì với nhau thì cũng chỉ thì thầm nói , địch cách vị trí chúng tôi nhiều nhất là 300m , đối diện bên kia là chốt địch điểm gần nhất là hầm tiền tiêu của mình với chốt địch là khoảng 200m , một khoảng cách mà tử thần luôn ở giữa cho cả 2 bên bất kể lúc nào cũng có thể ghé thăm không báo trước , trong đêm tối hình như đich thấy có điểm khác lạ bên này chốt nên thỉnh thoảng chúng bắn qua những tràng đạn dài từ những khẩu trung liên hay đại liên của địch .
3 anh em tôi vào thay vị trí hầm bên này bờ mương thẳng cánh trái của C bộ C2 lên , từ hầm chúng tôi nhìn chéo về C bộ khoảng 250m , C bộ C2 nằm dưới bên kia bờ mương trong một ngôi nhà ngói đỏ trên sàn gỗ cao giữa một lùm cây rậm rạp với những cây dừa cao bên ngoài những cây thốt nốt , từ vị trí này có thể quan sát cả trận địa chốt C2 rất rõ .
Hầm của chúng tôi nằm trong một ngôi nhà lá trên cái dãy nhà lá thẳng tắp bên này mương nước , bên kia bờ mương cũng vậy , đây là dãy nhà kiểu công xã loại bét của chế độ Pôn Pốt , nó tạm bợ đến mức nghèo nàn trên mức sống bình thường của một con người , bên trong cái nhà đó đã được lính VN chúng ta đắp thành cái hầm ngủ tránh đạn và một cái hầm chữ A tránh pháo kiên cố , đất được đắp dày chung quanh hầm , sàn gỗ kê cao hơn mặt nước 10cm ẩm thấp hôi hám , trần hầm tránh đạn cũng là chỗ ngồi nghỉ ăn cơm hay mọi sinh hoạt khác cao có thể ngồi được không chạm đầu , hầm tránh pháo chữ A thì nước ngập quá nửa ngay bên cái trái nhà gần cửa ra vào , khi có biến động chúng tôi sẽ vận động trên cái cầu gỗ ra hố chiến đấu , hố chiến đấu là 3 cái chum bằng xi măng của dân cũ được đặt chìm xuống nước rồi đắp đất chung quanh không cho cái chum đó nổi lên , trên đắp bờ cao dày tránh đạn và nếu tình huống xảy ra chúng tôi sẽ chiến đấu nổi trên mặt nước và điều chắc chắn kẻ địch thì ở dưới nước rồi , tôi lội thử kiểm tra độ sâu của nước đứng đến thắt lưng , trước mặt hầm của tôi là khoảng nước ngập mênh mông với những cây lúa mọc lên từ những gốc rạ chìm dưới nước , bên phải hầm là cái gò mỏng nghe nói xưa là cái chuồng bò cũ khi mùa nước lên với dăm cây thốt nốt với những cành lá khô treo lủng lẳng , những ngày gió thổi lá cào vào nhau nghe sột soạt , tôi và anh Phong dùng súng AK có kèm theo vài quả M72 để bên hố chiến đấu còn anh Đấu thì vác khẩu B40, trong 3 hố chiến đấu có mỗi hố 2 quả mìn Clay mo dây điện màu nâu kéo về tận miệng chum chỉ cần bóp mạnh là nó sẽ nổ.
Anh em C3 bàn giao trận địa nhanh chóng rút về , anh em tôi phân công nhau gác anh Phong gác trước rồi đến tôi sau tôi là anh Đấu rồi vòng lại lần thứ 2 thì trời sáng , tôi thì chưa biết gì nhưng anh Phong và anh Đấu thì đã có nhiều kinh nghiệm rồi , ai cũng muốn gác cố thêm một chút cho đồng đội ngủ thêm chút nữa nên có hôm hết ca gác của tôi thì trời đã gần sáng , anh em tôi ở với nhau như vậy , ngày thay nhau ngủ hoặc nói chuyện chơi tối thay nhau gác , cuộc sống buồn tẻ hơn bao giờ hết , thỉnh thoảng anh phong bỏ đi sang hầm khác chơi cùng anh em , những lúc ngồi với nhau anh em chúng tôi bảo ban nhau nếu đich đánh vào cấm ai được bỏ chạy , nếu ai chạy sẽ bị chính đồng đội của mình hạ gục ngay và nếu không chịu được nữa bắt buộc phải bỏ chạy thì cả 3 anh em cùng chạy nhưng tôi mong rằng chúng tôi không phải bỏ chạy như vậy , nhiều lần tôi đã tự nhủ với lòng mình nếu đánh nhau có chết thì thôi nhưng không thể bỏ chạy hay đầu hàng kẻ địch , giờ phút đầu tiên về đơn vị tôi đã được khuyến cáo cuộc chiến tranh này không có tù binh , một cuộc chiến không có điều khoan nhượng khi đánh hoặc ta chết hoặc kẻ địch phải chết , đầu hàng kẻ địch thì coi như cái chết sẽ đến gấp 2 lần vì sự tàn bạo của kẻ thù , chúng không từ bỏ một hành động dã man nào đối với tù binh và chính quyền của chúng chẳng có cái luật nào đối với người bên kia giới tuyến . Nói ngắn gọn là chúng tôi phải chiến đấu đến cùng và ở đó mới có con đường sống mà trở về .
Hoặc nằm xuống như bao người hoặc cũng trở về như bao người khác đó là luật chiến tranh của biên giới Tây nam .
Hàng ngày , hàng đêm địch luôn bắn súng sang chốt của ta nhưng bên này thì không cho chúng tôi bắn lại , chỉ được bắn khi địch vào nên địch luôn ở thế áp đảo trên trận địa , ta đưa mặt chịu trận còn địch thì chủ động trên trận địa , thỉnh thoảng trên tiền tiêu có phản kích lại nhưng rất yếu ớt rồi im hẳn , địch luôn bắn cối 82ly vào hầm tiền tiêu , mỗi lần cối nổ lòng tôi xót hết cả ruột lo lắng cho những thằng bạn của tôi nằm trên đó , thằng Thắng và Hùng bên B1 đều trên đó cả còn tôi bên này coi như yên , khoảng 1 tuần đã có anh em trên hầm tiền tiêu bị thương được chuyển về nhưng lệnh không được bắn trả vẫn được ban bố . Ai có hiểu tình huống này thì hiểu nhưng riêng tôi lúc này thì không hiểu với tôi mình nên ăn miếng trả miếng với kẻ địch , mình im lặng mãi như vậy không phải sợ tốn đạn bởi những thùng đạn dưới chân chúng tôi rỉ hoen rỉ hoét cũng cần bắn đi nếu không sẽ vứt bỏ , nhưng lệnh vẫn là lênh và chúng tôi phải chấp hành.
Mấy ngày trên chốt cũng không có gì , địch bắn ta im lặng vậy thôi , cũng ngứa ngáy tay chân lắm , ức lắm muốn đổ sang bên kia chốt hàng đống đạn cho bõ tức nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì lệnh của C trưởng Phạm bá Lịch không cho bắn , anh Lịch hay ghé hầm tôi kiểm tra xem mấy thằng tôi gác xách như thế nào lôi thôi là bị đá vỡ mông ngay . Cái anh này là chúa lọ mọ không chịu ngồi yên bao giờ nhoắc một cái là thấy bên hầm B kia nhoằng một cái đã thấy về hầm B này rồi , đâu địch vừa bắn vào thì chỉ một tý đã thấy mặt ông đó với thằng Quang liên lạc có mặt ngay . Tôi khoái nhất ông này có câu nói phải gọi là bất hủ :
- Khi địch đánh vào chốt , chúng ta phải đánh cho thằng Miên mọi biết thế nào là Quân đội nhân dân Việt nam Anh hùng .
Ở trên chốt khoảng 7 ngày hôm đó buồn quá tôi xin phép anh Phong cho sang bên B3 chỗ Vinh lùn chơi , nó ở cùng anh Lâm B trưởng Vĩnh phú , anh này to con lực lưỡng mắt sâu như lai Tây lính 1975 và có nhiều kinh nghiệm chiến trường , sáng hôm đó tôi men theo bờ mương xách súng đi về hướng B3 , hầm Vinh lùn và anh Lâm nằm ngay trên bờ mương , hướng gác trước mặt như chúng tôi nhưng thêm quay ra đường nhựa 24 dọc theo bờ mương đó , đường này hàng ngày anh nuôi mang cơm lên chốt vào khoảng 2 3 h sáng là hay đi vào , địch cũng có thể luồn vào từ đây , hố chiến đấu được ôm sát bờ mương nhưng điểm ăn nghỉ lại bên trong sâu 30m nữa trong sau cái bụi cây rậm , nếu từ bên hầm của tôi đi qua phải đi ngang trước mặt C bộ cái nhà sàn ngói đỏ đó .
Gặp thằng Vinh tôi mừng quá , nó cũng quá vui khi gặp tôi hỏi hết chuyện này sang chuyện khác , nó giới thiệu tôi với anh Lâm , anh cũng nói nghe Vinh nói nhiều về tôi nhưng hôm nay mới thực sự tận mặt , mấy ngày trước đã gặp rồi nhưng chưa nói chuyện với nhau thôi , chúng tôi pha trà ngồi hút thuốc nói chuyện với nhau , cái bếp dã chiến ngay sau lưng hầm với vài cành củi khô là thùng đạn sôi ùng ục ngay , chè khô thuốc lá là đồ xa xỉ là của quý hiếm chúng tôi gọi là trà trụy , trụy là trụy lạc , uống trà thuốc lá trên chốt là thứ trụy lạc của hiếm của lính , cũng may thằng Vinh còn dấu được một ít dưới đáy ba lô mang ra đãi tôi , khách quý của nó mà . Anh Lâm cũng vui tính nên rất dễ hòa đồng , anh em tôi rất nhanh thân thiết cởi mở chuyện trò tâm sự cùng nhau , chẳng mấy khi được cởi tấm lòng với những thằng em quê HN , thì ra ông bà ngoại của anh cũng quê HN nhưng sau năm 1954 đã chuyển hẳn lên Vĩnh phúc sống , gia đình cũng buôn bán làm ăn một thời , anh sống đúng bản chất người lính trận chẳng câu nệ tý nào như mấy ông B trưởng thời huấn luyện chúng tôi khi đó thấy lạ quá , sau này mới hiểu kể cả C D trưởng phó , CTV các cấp cũng thế thôi chẳng ai lấy cái cấp bậc chức vụ của mình ra mà bắt nạt cấp dưới bao giờ , ông nào còn giữ cái phong cách này trên chiến trường có ngày ăn đạn cối 60 dọng vào lưng viên đạn nhọn bắn chim lạc vào gần chỗ anh đứng , nếu có nói gì thì dạ em nhầm hay em không để ý anh đứng gần đó , một hai lần như vậy là biết điều ngay thôi . Cũng có trường hợp cán bộ B C đánh lính , không phải đánh vì ghét hay thù hằn gì mà đánh cho thằng em nhớ lần sau đừng tái phạm , đánh cho em còn đường trở về với mẹ còn cái răng mà nhai cơm không phải ăn đất . Đánh xong lòng đàn anh cũng xót lắm chứ cũng ân hận đấy nhưng vẫn phải đánh cho đám thằng em vào sau rút ra kinh nghiệm .
Ngồi chơi đến khoảng 10h sáng trong cái hầm chìm sâu hơn mặt đất 30cm trên lợp bằng lá thốt nốt được đan như 2 tấm phên ghép lại hình chữ A , chung quanh đắp đất bao quanh bên trong được chặn bởi những tấm gỗ mỏng , kiểu quây như chuồng lợn , dươi đất lát gỗ rồi trải chiếu , đó là nơi sinh hoạt ăn ngủ của 3 anh em B3 , cái chậu cơm cả ngày ăn được buộc dây treo lủng lẳng trên sát mái , khẩu phần ăn của lính cũng ít thôi vì lúc này lính chốt phải bớt đi khẩu phần ăn từ 0,82kg gạo xuống còn 0,75kg mỗi ngày số còn lại chi viện cho miền Bắc , tôi cũng không rõ lắm hoàn cảnh đất nước khi đó thế nào , tại sao lại bớt khẩu phần ăn của lính trên chốt như vậy chỉ biết bớt khẩu phần ăn thì bớt , đang ăn không hết cơm thừa đổ trắng gốc thốt nốt vậy mà bớt gạo là đói ngay được , hơn nữa ăn không ngồi rồi cũng tốn cơm lắm nhất là đồ ăn toàn cá kho khô với canh chua đầu đuôi cá bể khô . Vậy mà đám chuột to bằng bắp chân trên chốt cũng muốn được chia khẩu phần ăn của lính , sau giờ anh nuôi mang cơm lên chốt là chuột sục sạo đòi chia phần rồi , có hầm anh em ngủ ôm chậu cơm vào lòng thế mà chuột vẫn bò cả lên người để dành ăn , nhiều đêm tôi gác ngoài hố chiến đấu chuột lội vào nghe bòm bõm như bước chân người rón rén đi trong nước , vậy mà mìn thì nhiều thế chuột không đá mìn thế mới hay , cái giống tinh quái này đúng là ghê ghớm thật nó cầm đầu trong đám 12 con giáp cũng phải không hề ngoa ngoắt .
Trước cửa hầm B3 là cái sân rộng phẳng lỳ sạch sẽ , tính thằng Vinh cũng siêng năng sạch sẽ trước khi trời sáng là nó dậy quét sạch rồi , sau khoảng sân là hàng cây thốt nốt cao đi về cuối sân rẽ phải một quãng xa là về tới C bộ C2 , trên ngọn thốt nốt có đôi chim cu gáy gù nhau nghe đến là vui tai , anh Lâm xách khẩu AK ra kê lên thành hầm chỉnh , ngắm , nghía , nghiêng , soi rồi bòm 1 phát , một con chim lộn nhào xuống thế là chúng tôi có 2/3 con chim cu gáy nấu cháo chim với cơm , lính thì thật khổ đến con dao cũng không có , ai đời mổ thịt chim cu gáy bằng dao cạo râu bao giờ , cái anh Lâm được cái nhiều râu nên lúc nào trong ba lô cũng thủ sẵn dao cạo râu . Nồi cháo thịt chim ninh xình xịch , phải đến gần 12h trưa thì có cháo ăn , sau phát súng của anh Lâm thì bên chốt địch bắn qua rất mạnh đạn bay chiu chíu toang toác , nhưng viên găm bờ mương hay đất đắp hầm nghe phậm phậm , viên trúng vật cứng quay ngang bay đi nghe veo veo rợn người , mặc kệ chúng tôi đang ngồi trong hầm thì sợ quái gì nữa , anh Lâm nhắc thằng Vinh lùn :
- Chiều tối nay anh em mình tranh thủ đắp thêm đất vào lưng hầm nhé , chúng nó bắn kiểu này nguy hiểm lắm cẩn thận vẫn hơn .
Thùng cháo nóng bê lên ngon vô cùng , thịt chim xé nhỏ nước ngọt thơm phức , hạt gạo đã nấu thành cơm mang nấu cháo nên rời rạc nhưng vẫn ngon , muối thì khi nào cũng sẵn ai cũng thủ sẵn một gói trong ba lô phòng khi có đồ cải thiện , Vinh lùn lần mò ở đâu trong cái phum này có mấy lá hành xanh , ngon lắm chỉ hơi thoang thoảng mùi sắt tây và sơn của vỏ thùng đạn làm mất ngon còn lại là tuyệt , chúng tôi xì xụp
ăn nóng bỏng mồm bỏng tay vì cầm bát sắt , trên đời này làm gì có bát cháo nào ngon hơn , kỷ niệm về bữa cháo này ai mua tôi cũng không bán .
Ăn xong chúng tôi ngồi hết quanh hầm uống nước , Vinh cũng rửa xong bát cất đi sạch sẽ nên đi vào góc trong cùng của hầm ngồi quay lưng về hướng địch , tôi ngồi đối diện trên cái bậc quay mặt lại anh Lâm và một người nữa tôi không nhớ là ai ngồi giữa hầm , lại chuyện lại nước với thuốc rê , trà hết rồi thuốc rê có hạn mỗi anh một hơi rồi chuyền tay nhau hút , thằng Huỳnh cùng đoàn chúng tôi bên hầm khác nghe tôi ở đây qua chơi và cũng đã về rồi , ké cẩm bát cháo với vài hơi thuốc rê xong cũng phải biến thóc đâu mà đãi gà rừng mãi được . Lúc này tự nhiên địch bắn sang chốt ta rất rát chẳng biết do anh em đi lại lố nhố địch phát hiện ra bắn hay chúng bắn vu vơ có tính chất cầm canh , đạn cối 60 nổ giữa trận địa chốt nhưng ở ngoài ruộng trống 3 4 quả liền , chúng tôi ngồi im nghe ngóng , nếu nghe tiếng rít của đạn cối 60 sẽ lao vào hầm tránh pháo ngay nhưng không cơ bản vẫn là đạn nhọn và cối 60 chúng cũng chỉ bắn có vậy chắc địch ngứa tay bắn vài quả chơi , đạn nhọn từ khẩu đại liên và trung liên vẫn xay qua hàng tràng dài .
Chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí như vậy ngồi trong cái lán nửa hầm nửa lán đó và người ngồi ở vị trí cao nhất là tôi người an toàn nhất vì ở trong cùng nhất của hầm là Vinh lùn , đạn địch vẫn bắn sang nổ toang toác . Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng nổ toác to hơn bình thường rồi thấy Vinh lùn ôm đầu từ từ ngả xuống gục đầu sát đất trong tư thế ngồi khoanh chân vòng tròn , trước đó 1 giây Vinh đang cười đùa cùng tôi nên tôi cứ nghĩ Vinh nó đùa nên nói ;
- Thôi đi Vinh ơi , đùa cái gì cũng được nhưng cái này không nên đùa .
Tôi nói theo phản xạ , tính Vinh cũng hay đùa và rất ngầm nhiều trò quỷ quái lắm tôi biết tính Vinh mà . Một chút linh tính mách bảo tôi nhìn lên vách , 3 tấm gỗ ghép lại dựng chắn đất đó khi nãy phẳng lỳ giờ có vết sứt mới như viên đạn chui qua vậy màu gỗ mới nguyên , chột dạ tôi nhìn xuống Vinh hai tay nó ôm đầu và máu từ kẽ tay nó chảy ra . Hốt hoảng tôi nhảy xuống kéo tay Vinh ra dùng tay mình bịt ngay vào vết thương trên đầu , anh Lâm lúc này mới giật mình vội tháo cuộn băng ra băng ngay cho Vinh , chỉ 1 phút sau cái đầu Vinh đã trắng toát băng trắng , nó mê man ngay gọi hỏi gì nó cũng giơ tay ra hiệu là biết nhưng không thể tỉnh được cứ mê man suốt .
Thì ra viên đạn đại liên của địch bắn qua xiên qua lớp đất ngoài hần , qua tấm ván gỗ đâm đúng bên phải đầu Vinh lùn , nếu không có Vinh ở đó nó sẽ vào đầu anh Lâm vì anh Lâm ngồi cúi đầu vì vướng lán chữ A , nếu qua anh Lâm viên đạn đó sẽ vào giữa ngực tôi , nói cho đúng thì viên đạn đó phải trúng 1 trong 3 anh em tôi và ai là người trúng , Vinh lùn là người đen đủi hơn cả .
Cho người về báo C bộ y tá xuống ngay tiêm cho Vinh một mũi rồi nói chúng tôi chuyển Vinh về hầm C bộ chờ tý nữa vận tải D sẽ lên đưa Vinh về viện E , lúc này địch vẫn bắn rát lắm khoảng 5h chiều chúng vẫn bắn loạn cả trận địa chúng tôi phải tính chuyện đưa Vinh về ngay , chẳng còn cách nào anh Lâm sẽ bò bằng tay và đầu gối và vắt Vinh lùn lên lưng anh Lâm , anh chậm giãi thận trọng bò từng bước tôi ngồi trong hầm nhìn ra ngoài sân theo hướng anh Lâm bò cho đến khuất tầm mắt , trước khi Vinh đi tôi không quên nhét số tiền còn lại của tôi vào túi áo ngực của nó , tôi nghĩ nó cần hơn tôi lúc này .
Tôi thẫn thờ như trong mơ những gì vừa xảy ra , xót xa lo lắng kèm theo một chút sợ hãi cho Vinh , không phải tôi sợ cho tôi mà tôi sợ sẽ mãi mất đi thằng bạn cùng nhà , cùng phố , cùng đơn vị , nó với tôi có cùng một tuổi thơ nhiều năm tháng bên nhau .
Thật vô lý người ngồi vị trí an toàn nhất lại là người chịu hậu quả lớn nhất . Trên chốt thì tất cả mọi cái cũng đều là có thể , chẳng nói trước được điều gì , thằng bạn thân nhất của tôi đã bị loại khỏi vòng chiến , nó lùi về tuyến sau bỏ lại tôi trên chốt cùng bao nhiêu khó khăn vất vả của những ngày tháng tiếp theo .
Chiều hôm đó sau khi địch ngớt bắn tôi mò về hầm mình nằm lòng buồn vô cùng , lom khom dọc bờ mương mà về có đoạn phải nhảy hẳn xuống mương mà lội , về đến nơi tôi nằm thượt ra sàn mà suy nghĩ mà buồn , có duy nhất thằng bạn mà hôm nay nó dính thương ngay trước mắt tôi trên chốt , bị trong tình huống hết sức vô lý khi nó ở vị trí an toàn nhất và bị thương ngay đầu giờ đây sống chết chưa biết ra sao , lòng tối đầy buồn phiền lo lắng cho Vinh .
Anh Phong cũng ở đâu đó chạy về và đã biết chuyện bên B3 của anh Lâm , chuyện Vinh lùn ngồi trong hầm còn bị thương nên bảo chúng tôi chiều tối nay và sáng mai hầm tôi tranh thủ lúc còn chạng vạng đắp thêm đất vào hầm cho chắc thêm , chúng tôi nhất trí là như vậy nhưng ngồi một lúc thì chợt nghĩ ra lấy đất ở đâu ra mà đắp vào hầm đây ? Từ đây ra bờ mương cũng chỉ 40m nhưng được bao nhiêu đất ? Lội thử kiểm tra chung quanh hầm thì sâu đến ngực , thì ra anh em chốt cũ cùng thường xuyên đào đất chung quanh hầm đắp rồi . Vậy là kế hoặc củng cố hầm hố của chúng tôi bị phá sản , những ngày tiếp theo là gác đêm và ăn không ngồi rồi , mãi nhìn nhau rồi cũng chán nên 3 anh em quay ra trêu chọc bôi bác nhau , cái ông Đấu là đồng hương Huế với tôi cũng chẳng có gì mà bôi bác , chẳng nhẽ lấy "mô tê răng rứa" mà trêu nhau à ? Dân miền Trung thì đâu chẳng vậy , cái ông này thì cũng chẳng biết gì mà trêu lại chúng tôi , mới giải phóng có mấy năm lớp này cũng gần như lớp người sau GP đi nghĩa vụ quân sự nên chẳng có nhiều kinh nghiệm như lính thuần Bắc mới nhiều chuyện , cùng lắm thì lôi mấy chuyện bộ đội ngày vào GP ngu ngơ như bò đội nón giữa thành phố là cùng chứ gì , gặp mấy anh lính người nông thôn miền Bắc mới lớn lên là vào bộ đội ngay tầm hiểu biết tiếp xúc với văn minh hiện đại thời đó ít nên mới lơ nga lơ ngơ như vậy , đâu phải họ ngu dốt gì , phần lớn họ đã tốt nghiệp cấp 2 chương trình phổ thông hết cả chứ có ít đâu . Rồi chúng tôi ngồi bình luận trình độ , dân trí giữa 2 miền đất nước khi đó , mãi rồi cũng hết chuyện thời sự xã hội , bỗng nhiên lão Phong quay sang tôi :
-À ! Mày dân HN 1 m2 4 thằng ăn cắp .
Bố cái lão dân nhà máy cháo này , thích chơi với tôi hả ? Tôi sẽ chơi cho dân củ chuối này biết thế nào là lễ độ , tôi cười thầm trong bụng , ngoài cái trò đó tôi đố lão tìm được cái gì trêu chọc tôi đấy , chẳng lẽ chê dân HN hèn nhát , có khối bài hát ca ngợi HN anh dũng đấy , chê HN không thanh lịch hả ? HN có tiếng thanh lịch gần ngàn năm nay rồi , HN không đẹp hả ? Đố anh tìm ra nơi nào đẹp hơn đấy ? Chỉ còn chuyện HN 1 m2 4 thằng ăn cắp , tôi thừa biết anh Phong này chỉ còn cái đó để nói để trêu tôi :
- Vâng ! Em không phủ nhận những chuyện trộm cắp mất mát đồ tại HN , nhưng anh vẫn nhầm .
- Tao nhầm cái gì ? Mày giải thích đi , tại sao chúng tao lên HN là toàn bị mất cắp .
- Nhầm thứ nhất là HN 1 m2 không phải 4 thằng ăn cắp mà là 8 thằng , gấp đôi con số anh biết .
Hai lão ấy ngớ ra nhìn tôi , vẫn cứ tưởng tôi sẽ cãi tôi giải thích trình bày nhưng không tối cho luôn gấp đôi số lượng cho thoải mái rồi thủng thẳng nói :
- Đó là 4 thằng còn lại mà các anh đã thấy , 2 thằng đã đi tù còn 2 thằng mới bị công an bắt .
Vậy là lão Phong hết vở không nói thêm được điều gì nữa .
Thế rồi tôi hát vang bài Thái bình có chiếc cầu Bo có nhà máy cháo có lò đúc muôi , rồi từ đó phân tích nên công nghiệp nấu cháo của tỉnh Thái bình , lý do quan điểm . Rồi tiếp tục bài ca khác .
- Thái bình là đất ăn chơi tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành .
- Ra đi không phải vì tình chỉ vì củ chuối bực mình mà đi .
Lại phân tích từng câu từng chữ ý nghĩa ...vv . Điên tiết mà không làm gì được lão Phong hét lên :
- Thôi ! thôi mày bôi bác tao đủ lắm rồi đấy nhớ .
Vậy là anh đã biết đủ rồi cơ đấy , chừa nhé lần sau đừng trêu vào thằng này nữa nhé , văn thì thằng em đây không bằng ai nhưng không thiếu văn cùn đâu nhé . Thế rồi anh em tôi cười với nhau thôi , đùa với nhau một chút vừa tới thì dừng lại không để ai cáu giận bao giờ .
Những ngày trên chốt thật buồn tẻ chúng tôi chưa tìm ra công việc gì giết thời gian . Đêm gác , ngày cảnh giới rồi chơi không với nhau , súng đạn lau chùi mãi cũng chán . Hôm đó lão Đấu nghĩ ra trò lội ra ngoài chốt kiếm tra dây mìn Clay mo , khi vừa ra khoảng 20m thì địch phát hiện ra bắn về hướng chúng tôi dữ dội nên vội chạy ngược trở lại sợ xanh mặt mày từ đó quên luôn ý định đó .
Bên trái chốt của chúng tôi sang khoảng 200m nằm hơi cao trên cái gò là hầm đại liên của C2 , dưới hầm đại liên thẳng hướng của bờ mương là hầm nữa của chúng tôi , khoảng giữa 200m đó lùi qua bên kia bờ mương và nằm sâu trong dãy nhà bên kia bờ mương là một hầm nữa của B1 anh Thắng , ở đây mấy ngày rồi mà tôi cũng mới biết cũng bởi thấy chim cu gáy đứng trên bờ mương gáy gọi nhau thấy ngon quá và nhớ đến bát cháo chim Vinh lùn nấu hôm trước nên xách súng ra ngắm bắn , sau phát súng chim tung cánh bay đi chẳng để lại 1 cái lông có thể do súng để sai thước ngắm viên đạn bay qua hướng B anh Thắng , anh ấy kêu ầm lên thế là tôi biết bên đó có 1 hầm , hôm sau anh qua mắng cho tôi 1 trận vì tội bắn bậy , tôi xin lỗi vì em không biết bên đó có hầm của mình nằm đó . Tôi không biết thật , khu đó toàn nước ngập mênh mông , giữa ruộng cái nhà nổi lên có 1 nửa vậy mà có hầm của mình nằm đó .Lạ thật .
....Anh em chúng tôi nằm chốt với nhau bên hầm bờ mương khoảng trên 10 ngày , tình hình chiến sự trên chốt chưa có gì căng thẳng cả , hàng ngày địch vẫn bắn vào chốt của ta thường xuyên hơn , ta thì vẫn im lặng chịu trận như vậy nhiều khi tức lắm nhưng lệnh trên như vậy mình không thể làm bậy được , các B đã có vài người bị thương trên chốt này , hàng ngày anh Lịch C trưởng chúng tôi vẫn đi kiểm tra các hầm , anh này thì đến bất tử lắm đêm 2 3 giờ sáng mò vào , trưa chạy qua , chiều tạt vào ngó một tý rồi lại đi và ở đâu trên chốt C2 chúng tôi có tiếng súng nổ thì vài 3 phút sau đã thấy anh ấy có mặt rồi , hình như anh này lấy chuyện đánh nhau với Pốt làm niềm vui thì phải , mãi sau này tôi mới hiểu lệnh không cho mình bắn qua chốt địch cũng vì muốn bí mật hầm hố phòng ngự của mình thôi chứ chẳng phải sợ gì mấy thằng Pốt này hay cái tiếng Sư đoàn anh hùng của địch bên kia giới tuyến , chúng anh hùng thì chúng tôi cũng lính Sư đoàn miền Đông Nam bộ anh hùng chứ ngán gì chúng .
Trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong anh Phong bỏ đi đâu đó qua chiều mới mò về hầm , khi về tay anh cầm theo 1 quả đạn M72 của Mỹ loại thường màu xanh cứt ngựa ( có loại đầu lâu xương chéo màu xanh đen nữa ) , chúng tôi vẫn gọi là loại thường cho dễ phân biệt giữa 2 loại đạn M72 , thì cũng nghe anh em lính cũ dặn cấm nghịch đạn M72 , tháo lắp hay làm bất kể việc gì liên quan đến loại đạn này , nếu không bắn được thì bỏ luôn , cách bắn thì như nhau nhưng giữa 2 loại có một tý khác khi sử dụng .
1- Loại thường thì kéo rút 2 loại ống lồng nhau ra , thước ngắm bằng Mika có dạ quang sử dụng ban đêm sẽ bật lên , cự ly khoảng cách bắn đã ghi rõ trên thước ngắm chỉ việc rút chốt an toàn ngay gần cò súng phía trước cò súng rồi bấm vào cái phím cao su phía trên . Nếu không bắn nữa có thể đóng lại bình thường với trình tự ngược lại .
2- Loại đầu lâu xương chéo cũng vậy không có điểm gì khác mấy nhưng khi đã rút chốt an toàn rồi thì phải bắn hoặc để nguyên đó không cài vào được nữa .
Loại đạn này sau khi chúng tôi thay chốt thấy vứt lung tung rất nhiều , cũng có thể do anh em bắn nhưng không nổ vứt ra , gần như hầm nào cũng thấy có , vậy là đạn M72 của Mỹ cũng không phải là tốt đối với lính bộ binh , nếu tốt nó đâu có xịt rồi vứt lung tung thế .
Ông Phong ngồi hý hoáy tháo quả đạn , hầm thì chật có khoảng con con 3 anh em ngồi mà ông ấy cứ cậy rồi bẻ , cắt quả đạn ghê chết đi được , nhỡ nó bùm cho một phát thì đi cả 3 anh em luôn , nhưng chạy đi đâu khi ngoài kia nước ngập đến tận cổ , lão Đấu bỏ ra ngoài đi đái chiến thuật không lẽ tôi cầm cái xẻng đi giải quyết nỗi buồn muôn thủa ngoài bờ mương . Nhìn quả đạn vẫn còn mới bên trong cái ống nhôm tôi ngại lắm nhưng không dám nói vì dù sao anh Phong cũng là B phó lính 76 chứ có phải đùa đâu , đánh nhau nhiều rồi trận nào cũng có mặt , tôi ghê nhất là anh ấy nói đây là lần đầu tiên tao tháo đạn M72 của Mỹ xem thử thằng Mỹ nó chế tạo nguyên lý thế nào . Tôi ngồi bên nhắc khéo :
- Cẩn thận anh ơi , em nghe nói loại này không nên tháo lắp nghịch ngợm .
- Yên tâm tao cắt dây từ cò xuống rồi , cò nó đánh lửa cháy xuống cái dây này rồi phóng quả đạn đi , tao cắt rồi còn đâu mà phóng mà nổ nữa .
Anh ây gân cổ lên giải thích cho cái thằng tôi nhát chết , tôi cũng hiểu vậy nhưng ghê lắm , chết về cái gì chứ chết vì nghịch đạn của Mỹ thì nhạt lắm nhưng vẫn phải im .
Loay hoay không đồ nghề có mỗi con dao vậy mà cũng tháo tung được quả đạn M72 ra , lính chốt nhiều thời gian chẳng ai chấm công đâu mà sợ , thế rồi chúng tôi cũng tìm ra được nguyên lý của nó , lâu ngày quá rồi nên không nhớ cụ thể , tôi chỉ nhớ mang máng vậy thôi . Cũng thấy hay hay nên tôi tham gia cùng anh Phong tháo lắp quả đạn rồi anh ấy nói chắc như đinh đóng cột :
- Tất cả đạn M72 sẽ sử dụng được hết vì nó hỏng cơ bản là phần cò , ống dẫn đây đi vào cái dây này để kích liều phóng khiến quả đạn bay đi , mình sẽ làm thế này nối dây vào rồi châm lửa đốt ..vv
Thế là anh em tôi hý hoáy chế tạo dây cháy chậm , đơn giản thôi cắt cái dây giày ra , bẻ những viên đạn AK rỉ hỏng vứt đầy hố chiến đấu kia ra lấy thuốc đạn nhồi vào dây giày rồi buộc vào đoạn dây nối với quả đạn từ cò ra . Một quả đạn hoàn hảo có thể tham chiến được nhưng hơi kích rích phải châm lửa như súng thời cổ xưa .
Trưa hôm sau 2 anh em tôi bê quả đạn ra bờ mương thử , anh Phong nằm bò sau bờ mương tôi lội dưới mương đến tận bụng tay cầm bật lửa , anh Phong ngắm kỹ mục tiêu rồi bảo tôi châm lửa vào dây cháy chậm , gọi là cháy chậm thôi chứ nó cháy nhanh lắm , thấy nó xì khối rồi bùm một phát quả đạn M72 bay đi , nó nổ chỗ nào nữa tôi không biết nhưng sau đó địch bắn qua chốt ta kinh khủng , chúng bắn từ trưa đến chiều và đương nhiên tập trung về hướng bên hầm chúng tôi rồi , Anh em cong đít bỏ chạy về hầm mình , thôi thì nấp vào bờ mương ngang lội nước chạy ngang về sau hầm của mình rồi chạy về hầm , tới nơi anh em tôi ôm nhau cười trước những thắng lợi ban đầu chúng tôi đã tìm ra được cái trò nghịch giết thời gian .
Bất chợt ông Lịch xuất hiện bên bờ mương , tay xách khẩu AK lom khom chạy vào sau khi mắng mỏ chúng tôi một thôi một hồi rồi anh kết luận :
- Cấm tuyệt đối nhớ chưa ? Lần sau còn vô kỷ luật thì đừng trách , tao cho lên nằm hầm tiền tiêu bắn thoải mái .
Nói rồi anh bỏ đi còn chúng tôi thì vui lắm , giờ đây đã có công ăn việc làm , chúng tôi ngay tức khắc lên kế hoặc cho phương án mới với bọn Pốt , ngày hôm sau tôi theo anh Phong đến các hầm chung quanh thu gom đạn M72 xịt của các hầm buộc lại mang ra bờ mương để đó rồi dần chuyển về hầm mình , anh em tôi tìm những đôi giầy rách của lính mình vứt lung tung trong các hầm của mình chỉ lấy dây về giặt sạch phơi khô , đạn AK loại rỉ hoen rỉ hoét thì đầy dưới chân hố gác trong cái chum xi măng của dân K tôi mang về một đống nhỏ . Thế rồi tôi cùng anh Phong suốt ngày hì hục chế tạo vũ khí , cái lão Đấu sau khi nắm được kế hoặc của chúng tôi cũng nhiệt tình tham gia .
Một công binh xưởng chế tạo lại vũ khí của Mỹ với phương tiện dụng cụ chế tạo thuộc loại nghèo nhất thế giới được anh em tôi xây dựng lên ngay trên tuyến chốt hướng Nam Chóp này .
Cuối mùa mưa 1978 , ngày trời nắng to đêm đến mưa bay bay với những ca gác đêm dài ngằng ngẵng , muỗi nhiều vô kể vo ve bên tai rồi chích , cắn khắp người , chuột to chạy lõm bõm dưới ruộng nước như tiếng bước chân người trong nước , chuột dành ăn cả khẩu phần ăn ít ỏi của lính điều đó không có gì đáng nói mà bên kia chốt chỉ cách chúng tôi vài ba trăm mét thôi là kẻ địch , kẻ đã mang đau thương cho nhân dân VN bên biên giới và cũng là kẻ gây ra cuộc chiến tranh này , kẻ hàng ngày vẫn nã đạn vào hầm hố của anh em chúng tôi . Vài ngày nữa chúng tôi sẽ bắt chúng phải trả giá .
Anh em chúng tôi chuẩn bị gần xong , nhiệm vụ của anh Đấu là ra ngoài bờ mương móc bùn đắp lên bờ làm trận địa , anh Phong và tôi làm dây cháy chậm kết nối những quả đạn với nhau , cũng chỉ 4 5 quả vào một dây , số lượng là 25 quả đạn , chờ cho đất bùn xe cứng là chúng tôi ôm súng ra trận địa .
Tối hôm đó chúng tôi bố trí anh Đấu gác trước rồi thỉnh thoảng bắn sang chốt địch 1 2 viên đạn để khiêu khích chúng nổ súng bắn sang chốt ta , chúng tôi nằm bên bờ mương dùng que cắm đánh dấu hướng địch bắn ra rồi đặt đạn M72 vào trận địa , chỉnh cho thước ngắm vào đúng vị trí địch bắn ra theo ánh lửa đầu nòng , cũng mất nhiều thời gian cho cái vụ này , cũng không vội vì thời gian đối với chúng tôi là vô biên , các viên đạn được hướng nhiều vào hầm tiền tiêu của địch và khẩu đại liên hướng hơi chếch với tiền tiêu , cũng phải mất đến 2 buổi tối chỉnh đạn cho đúng vị trí chúng tôi muốn bắn rồi lấy đất đắp đè lên đạn M72 cho chặt , xong xuôi hôm sau chúng tôi mất cả buổi sáng để đấu những viên đạn vào với nhau theo từng dây chuẩn bị sẵn để đó , một trận địa pháo M72 đã hoàn chỉnh chỉ chờ giờ G là khai hỏa .
Tối đến anh Phong bố trí 2 chúng tôi vào vị trí hố gác bắn khiêu khích địch còn anh Phong ngoài bờ mương châm lửa cho đạn M72 rồi chạy về hầm , ăn cơm chiều sớm rồi ngồi uống nước chúng tôi háo hức chờ trời tối . Cũng khoảng 7h tối chúng tôi vào vị trí chiến đấu , khi nào anh Phong đã sẵn sàng thì chúng tôi bắt đầu bắn khiêu khích địch , sau tiếng hú của anh Phong tôi khai hỏa trước với 2 loạt AK điểm xạ vào hầm tiền tiêu của địch , anh Đấu bồi luôn 1 quả B40 vượt qua cái chuồng bò trước mặt , bắn xong chúng tôi ngồi thụt xuống cái chum của hố chiến đấu , ở vị trí này chúng tôi ngồi thấp hơn mặt nước nên rất an toàn chỉ sợ mỗi đạn cối của địch nổ gần gây nứt vỡ chum chuyện này đã từng xảy ra trên các tuyến chốt của chúng tôi . Sau loạt đạn khiêu khích địch lại bắn qua hướng chúng tôi rất mạnh , súng nổ vang cả toàn tuyến chốt , hầm tiền tiêu của mình cũng bị cuốn theo , các hầm chung quanh khu vực cũng nổ súng , một trận đánh mà cứ như những kẻ mù với nhau cả có nhìn thấy gì đâu chỉ thấy ánh lửa đầu nòng của nhau thôi , anh Phong châm lửa cho 5 dây đạn M72 rồi chạy men theo bờ mương về hầm của mình .
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ liên tiếp trên 2 chục quả đạn M72 nổ bay đi , tôi thò đầu lên khỏi miệng chum xem đạn M72 bắn thế nào nhưng chưa kịp nhìn thấy gì chỉ thấy liên tiếp lóe sáng với những tiếng nổ rồi rất nhanh kết thúc , bên kia chốt địch đạn cũng nổ liên tục , một dàn pháo M72 đã dập vào chốt địch giống như dàn kachiuxa của Nga vẫn bắn trong các bộ phim vậy nhưng ở mức nhỏ và đơn sơ hơn nhiều . Toàn trận địa cả 2 bên trong 1 vài giây chững lại không nổ súng nữa , chắc họ ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa xảy ra và đạn vừa bắn là loại gì , kể cả ta và địch cũng không thể hình dung được là chúng tôi vừa bắn bằng đạn M72 vứt đi của Mỹ sau khi được công binh xưởng do chúng tôi chế tạo ra ngay trên tuyến chốt này , một công binh xưởng tiếp cận gần địch nhất của lịch sử chiến tranh .
Kết quả của những viên đạn M72 đó ra sao chúng tôi hoàn toàn không rõ , thiệt hại của ta thì vài viên AK và 1 quả B40 với 25 quả đạn M72 loại hỏng vứt đi . Từ đó trên tuyến chốt của chúng tôi địch ít bắn qua dần rồi không thấy nữa , chứng tỏ những quả đạn M72 mà chúng tôi đã bắn có hiệu quả nên chúng đã dè chừng không còn hung hăng như trước nữa . Chúng tôi đã giáng cho kẻ thù những trận đòn sấm sét , với nhiều cách chúng tôi đã cho chúng một trận bão đạn lên đầu và những người lính QDVN không phải là đối thủ vừa mà là những người lính rất thông minh trên chiến trường , bằng nhiều cách nhiều sáng tạo để chúng hiểu thế nào là sức mạnh.
2 ngày sau khoảng 1h sáng trên chốt sau hầm đại liên là hầm của anh Thưởng lính 1976 Thanh hóa tiếng súng nổ ran , chốt là một cái gò cao hơn mặt nước và thoai thoải về hướng D9 , trên đó có 3 anh em lính C2 với vọng gác rất rộng từ ngang bờ mương và chếch lên cao , nếu tính theo hầm hố gác thì khoảng 135 độ , ta đã bố trí tại đó 1 vọng gác là quá mỏng , cũng may tình hình chưa có gì nghiêm trọng , toán trinh sát của địch mò vào điều không may là chúng chui đúng miệng hố gác mà bò lên gò đã bị anh Hồng lính 1978 HNN vào đơn vị trước chúng tôi 2 tháng chờ cho chúng vào còn 15m đã nổ súng diệt gọn 2 tên Pốt tại chỗ , chúng gần như không có phản ứng gì ngay lúc bấy giờ và vài ba tên sau khi đã rút ra tới ngã 4 bờ mương ngang thì bắn vào chốt ta trả thù , bỏ lại 2 xác địch cùng 2 khẩu AK . Trưa hôm đó anh em phải đội mưa kéo xác 2 tên Pốt ra sát mép nước đào lỗ chôn , không lẽ vứt chúng nằm đây rồi mình ngửi mùi xú uế của chúng toát ra .
Sau trận đánh M72 đó anh Lịch không nói gì chúng tôi cả , mỗi lần gặp tôi anh ấy chỉ tủm tỉm cười , không chê hay kỷ luật tội bắn bậy của chúng tôi và cũng chẳng khen gì hết nhưng chúng tôi biết anh ấy bằng lòng với cách đánh rất thông minh đó của 3 anh em chúng tôi ....
....Vài ngày sau anh Lịch chạy qua hầm của tôi rồi nói :
- Trên hầm bờ mương sau đại liên thiếu người để bố trí 2 vọng gác nên điều thêm người của hầm này qua tăng cường , số anh em bị thương do địch bắn qua đến nay là 5 người rồi nên rất thiếu người yêu cầucho chuyển người ngay bây giờ .
Anh Lịch không ra mệnh lệnh cụ thể là ai nên anh em chúng tôi hội ý với nhau rồi anh Phong quyết định cử tôi qua tăng cường cho hầm anh Thưởng , tôi thì chẳng muốn đi một tý nào , mới hơi quen chỗ ở một tý , quen vị trí canh gác , đặc biệt là có cái nghịch có cái giết thời gian với nhau thì lại phải đi hầm khác , nhưng thôi mệnh lệnh phải đi vậy , tôi mang theo tư trang và súng đạn men theo bờ mương lên hầm anh Thưởng , cũng trên 250m so với hầm của tôi và cứ thẳng theo bờ mương mà đi , tôi hơi buồn xách súng đi không chào chẳng hỏi ai hết , lính kiêng chào hỏi nhau khi vào trận hay chuyển đổi vị trí , cũng đi đâu xa đâu mà phải chào hỏi .
Tôi lên đến nơi cũng phải nhảy xuống mương mà lội , đi trên bờ mương thì quá là bày cỗ cho Pốt nó xơi , 3 anh em trên chốt đón tôi bên cái lán thấp lè tè sau căn hầm đắp nổi cao , một khoảng nhỏ đủ 1 người nằm và đó cũng là nơi sinh hoạt cơm nước của chúng tôi , trên cái lán là tấm tôn thủng lỗ chỗ được đặt lên mấy đoạn tre dưới dải mấy tấm ván , hầm chữ A tránh pháo là nơi ngủ của 2 người , hầm nhỏ xíu chỉ đủ chỗ cho 2 người nằm không thể nằm thêm người thứ 3 , bên ngoài hầm đắp đất rất dày có đến cả mét đất chung quanh với 2 cửa trước sau , khi ra phải lách mới lọt qua được , vị trí này cao nên nước không ngập đến , chuyện tát nước trong hầm chữ A thì không có , hố chiến đấu và cũng là vọng gác ngoài bờ mương và thẳng của hầm chữ A ra 40m , tôi sẽ đảm nhận vị trí dọc bờ mương với hố chiến đấu đắp nổi hoàn toàn trên bờ mương và khuất sau cái gò của hầm chữ A , trước mặt tôi là ngã 4 bờ mương ở khoảng cách 150m , qua khỏi bờ mương dọc đó cũng khoảng 1km là chốt của D9 , bên phải tôi là hướng nam thẳng vào thị xã Svay riêng , đi qua hầm của tôi sang bên kia 1 cái gò khác cũng khoảng trên 100m là hầm đại liên với 4 anh em , lưng hầm quay về hướng bên phải hố chiến đấu của tôi , anh em đại liên họ đào hầm hàm ếch vào gò tạo thành nơi ăn ở rất khang trang , khẩu đại liên Maxim có bánh xe đưa ra hầm phía trước , vài gốc thốt nốt lơ thơ quanh đó trên cái gò này , bên phải hầm đại liên về trên 200m là hầm của tôi cũ nhưng nằm lui sau trên cái dãy nhà lá nửa nổi nửa chìm này , bên ngoài vẫn là ruộng nước , khoảng cách này rất lý tưởng cho trinh sát địch luồn vào giữa rồi theo bờ mương đâm thẳng vào vị trí lưng gác của tôi trên ngang bờ mương . Như vậy là tôi phải gác thêm cả từ phía sau lưng mình nữa còn trước mặt và bên trái là đương nhiên rồi .
Hầm mới do anh Thưởng phụ trách , Hồng A trưởng , thằng Ngãi người Huế (lại gặp đồng hương nữa rồi ) thằng này hiền lành ít nói và tôi luôn là phiên dịch của nó với 2 ông kia , nó hy sinh trong trận 12.12.1978 bên chốt bên kia khi đó tôi đã là liên lạc của C trưởng Lịch , hôm nó bị thương anh em mang nó về C bộ , nó đã lả đi rồi , ánh mắt nhìn tôi như cầu cứu vì tình đồng đội đã từng nằm hầm bên nhau , vì tình đồng hương hãy cứu tao . Nhưng hỡi ơi vòng vây của địch đã khép lại từ lâu rồi làm sao đưa nó ra được , nó lịm dần rồi tắt thở tôi không kịp vuốt mắt cho nó nữa vì phải lăn ra mà đánh không thì địch nó nhảy vào tới C bộ , khi tôi quay lại được thì nó đã đi từ bao giờ rồi . Tôi thấy mình có lỗi với nó nhưng biết làm sao hoàn cảnh nó bắt buộc phải như vậy , ánh mắt của nó nhìn tôi khi đó thì chẳng thể nào quên được .
Tôi được phân công gác đôi cùng anh Hồng A trưởng , anh này tính tình hiền lành , rất gương mẫu trước công việc hay mệnh lệnh chiến đấu , nhiệt tình hăng hái , nói là làm mà làm đến nơi đến chốn , là đồng đội tin tưởng được 99,9% , sau này anh bị thương tất cả 3 lần và rồi có thời về làm lính của tôi khi ở viện về , anh Hồng có trách nhiệm kèm cặp tôi cùng ăn cùng gác cùng ngủ trong hầm chữ A khi thay gác , anh này người bé nhỏ nhưng rất chăm làm lo cho anh em từng hớp nước sôi trên chốt , tính tình cẩn thận chu đáo ăn nói dễ nghe và cũng hay tâm sự với tôi nhiều chuyện gia đình xã hội , chuyện xưa chuyện nay , chuyện yêu đương sau này .Chúng tôi hiểu nhau và quý mến nhau thật sự .
Anh Thưởng thì khỏi nói rồi , dân Thanh hóa nghe nói nhà đâu gần thành nhà Hồ Tây đô cũ , đánh nhau cũng rất liều , nói tiếng nặng hơi khó nghe , anh này vui tính rất dễ mến bởi tính trân thật .
Chúng tôi nhanh chóng phân công công tác và vị trí hố gác cũng như tình hình thực tế của hầm hố chiến đấu và kinh nghiệm trên tuyến chốt này , anh em tôi thống nhất với nhau một điều :
Nếu địch vào dù chúng mạnh đến đâu chúng tôi vẫn phải bám chốt đánh đến cùng , đánh đến chết thì thôi và không bao giờ bỏ chạy . Cái đó lính chúng tôi gọi là thật chí cốt .
Người lính phải thật trí cốt khi chiến đấu , đó là niềm tin ở nhau không thể khác được và khi đã có những người đồng đội chí cốt với mình đánh đến cùng thì chúng tôi sẽ là một tập thể mạnh của C2 trên tuyến chốt này
B2 vừa qua trận đánh ngày 26.9.1978 với nhiều thương vong , cả B hy sinh 3 người bị thương 2 người trong số đó có anh em vừa về đơn vị chưa được nổi 12h đồng hồ , họ là người của đoàn Thái bình mà chúng tôi đã gặp trên E mấy ngày trước , thì ra khi họ về đơn vị dưới D chiều hôm đó và sáng sớm hôm sau đã tham dự ngay trận đầu , anh em đó sang K trước chúng tôi 1 ngày , họ là những người thiếu may mắn hơn chúng tôi .
Trong B của tôi có thằng Bích và thằng Thanh đều là lính Thái bình đoàn đó còn xót lại sau trận 26.9 đó . Thằng Thanh nhận ra tôi ngay từ sáng sớm nay khi tôi còn đang ngủ , nó thật sự cảm mến tôi khi chúng tôi cùng ở chung trên cái nhà sàn đó , phong cách giao tiếp với anh em , mời anh em Thái bình qua chung vui bên ấm trà , thấy anh em HN nể trọng tôi nên nó cũng để ý , không ngờ hôm nay đây tôi và nó lại có điều kiện sống gần nhau và ngày mai sẽ chiến đấu bên nhau .
Nó hăng hái đi rửa bát đũa cho cả B và nấu một nồi nước to bằng cái vỏ thùng nó nhanh nhảu giải thích cho tôi là dùng để lau súng cho cả 2 thằng chúng tôi , tôi chưa hiểu gì cả , lau súng thì dùng giẻ sao lại bằng nước sôi , anh Xuyên tranh thủ dắt 2 thằng ra ngoài địa hình giới thiệu cho chúng tôi , bầy giờ tôi mới có thể nhìn lại cái nơi B2 chúng tôi đang ở .
Một khu đất tương đối bằng phẳng với những bụi cây chung quanh bên trong có nhiều cây xoài và hình như nơi đây trước kia là cái nhà ở đây , một khu vườn nhà độc lập nằm giữa ruộng , 3 bề 4 bên ruộng nước với những bờ thửa đan dày nhằng nhịt , trước mặt rất xa và trắng chơn toàn nước là sông Svay rieng, 2 bên lên cao một chút là 2 chốt của C1 và C3 của D7 chúng tôi , vậy là B2 chúng tôi đang nằm ở giữa hơi lùi lại một chút với 2 C đó , địch có thể luồn vào đây từ 2 sườn hoặc trước mặt B2 , sau lưng rất xa có thể đến 400m hoặc hơn nữa là C5 hỏa lực của D7 và C bộ của C2 , chúng tôi được chỉ bảo hầm hố rõ ràng , cấm đi lại lung tung , chỉ được đi trên đoạn đường đã biết , đã đi qua , không được mang súng ra bắn bậy ..vv .
Thời gian còn lại là chơi ăn và ngủ , ban ngày không cần gác nhưng đêm đến phải gác theo sự phân công trong B , vì quân số đông lên rồi nên sẽ gác làm 2 vọng gác để bảo đảm cho chính chúng ta , anh Xuyên sẽ trực tiếp chỉ bảo từng vị trí hay cách gác đêm khi đêm nay xuống và 2 thằng chúng tôi sẽ gác ca đầu trong đêm .
Thằng Thanh đã đun nồi nước sôi xùng xục , nó mở nylon ra thì ra khẩu súng mới của tôi được bọc bởi vài kg mỡ bảo quản , mỡ đặc trong nòng súng đến bệ khóa nòng ổ đạn , sau khi lau xong cho ra hết mỡ nó dùng nước sôi dội từ trên xuống dưới thân súng , từng bộ phận súng được nó tháo rời cái gì nhỏ nó ném luôn vào nồi nước sôi xùng xục đó cho mỡ nhanh ra rồi dùng giẻ lau khô , cũng rất nhanh nửa giờ sau 2 khẩu súng mới nguyên của chúng tôi đã sạch sẽ , tôi thật sự xung sướng khi ngắm nhìn khẩu súng mới tinh ánh thép đen và cái báng súng vàng tươi .
Thằng Thanh rất vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi nó tỏ ra là người đàn anh , hiểu biết hơn nhường nhịn hơn trong tất cả mọi chuyện của B , lúc này đây nó mới tâm sự thật tại sao nó cư xử với chúng tôi như vậy ? Chẳng có gì nhiều , nó cũng là số anh em ở chung với tôi trên cái nhà sàn đó trên E 209 , thấy tôi hò hết anh em , rồi mời nó cùng anh em Thái bình qua uống trà , thấy tôi vui tính hay đùa biết san sẻ cùng anh em buồn vui nên nó khoái , điều nó cảm mến ở tôi nó để trong lòng và hôm nay vô tình chúng tôi ở bên nhau , vậy mà hơn 2 năm sau tý nữa một lần tôi đưa nó về nghĩa trang Tây ninh nằm đấy , đã dí súng sát đầu nó định bóp cò nghĩ thế nào tôi đưa súng lên trời bóp cò , không ngờ trong buồng nòng vẫn còn 1 viên đạn K54 , phát đạn nổ tôi hú vía , thằng Thanh giật mình ngã làm đổ chậu cơm của B còn tôi thì sợ mãi đến tận hôm nay .
Tối đó thằng Thanh tranh gác và đề nghị anh Xuyên cho 2 thằng chúng tôi được ngủ thêm hôm nay nữa , nó muốn chúng tôi được nghỉ ngơi thêm đêm nữa , thế là chúng tôi lại được một đêm nữa ngủ thẳng cẳng vô lo vô nghĩ . Bên tôi đã có thêm nhiều đồng đội khác muốn san sẻ cùng chúng tôi những bỡ ngỡ ban đầu và chúng tôi sống trong tình cảm của anh em trong B2 đầy yêu thương chan hòa đó .
Chiều tối hôm sau chúng tôi nhận lệnh lên thay chốt cho C3 trên cánh trái của D7 thẳng hướng tiểu đoàn lên . Trận địa chốt là cái mương theo chiều ngang vuông góc với con đường nhựa chạy về ngã 3 Chóp , bên trên chốt có một cái gò hơi nối lên khỏi mặt nước đó là hầm tiền tiêu , lính tráng chúng tôi ngụp lặn trong nước có chỗ nước cao hơn hầm , một trận địa chốt có 1 không 2 trong cuộc đời lính tình nguyện bên K của chúng tôi ....
....Ngày hôm sau chúng tôi có lệnh chuẩn bị đêm nay lên thay chốt cho C3 , cả ngày chuẩn bị súng đạn tư trang tối đến là lên đường , cả C đã có sự điều động lại quân số cho phù hợp với số hầm mà chúng tôi phải chốt giữ , tôi được điều qua B3 ở cùng hầm với B phó Phong Thái bình và anh Đấu người Huế , lão này cùng với tôi là đồng hương , anh đã có vợ con ở quê trước kia cũng làm công tác đoàn đội gì đó ở địa phương , lớn tuổi rồi nhưng đi nghĩa vụ quân sự sau tôi gần 1 tháng , thế là sau ít ngày tôi được thuyên chuyển đi khắp nơi theo sự điều động của đơn vị .
Khoảng 6h tối chúng tôi bắt đầu hành quân về C bộ , một cuộc hành quân ngược nhưng vẫn phải rút về hướng C bộ để phân công theo đội hình chốt , anh em từng nhóm về đây rất đông và ngay tức khắc tôi được phân công bám anh Phong đi lên chốt , hướng trên chốt đã có người của C2 ở tuyến trên , chỉ cần chúng tôi lên theo con đường nhựa thẳng vào thị xã Svay riêng đó sẽ có người đón hơn nữa đi cùng anh Phong là người biết rất rõ tuyến chốt này không còn điều gì đáng ngại nữa , chúng tôi ra đến đường nhựa giữa đêm tối mưa bay bay , súng đạn trên vai bao xe trước ngực , từng cơn gió thổi mát trên đường chúng tôi đi một cảm giác bồi hồi khó tả , từ giây phút này trở đi tôi đã là người lính chiến người lính canh giữ biên cương , cây thốt nốt lùi lại hết phía sau trên chốt chỉ còn lại đồng nước ruộng chìm trong nước phất phơ vài cây lúa ngoi lên khỏi mặt nước , từng nhóm lính C2 lặng lẽ vào chốt , họ đi làm nhiều hướng lên chốt theo từng B và sự hiểu biết vị trí của từng B trưởng , ở đâu không dám nói chứ chốt này anh em lính cũ thuộc như lòng bàn tay họ đã vài ba lần lên xuống tại đây , các đơn vị lính bộ binh của D7 thay nhau chốt giữ 2 chốt này .
Chúng tôi tới bờ mương ngang thì rẽ trái cứ dọc bờ mương đi vào , một số anh em C3 đã thay chốt xong và họ đang trên đường quay ra họ rất phấn khởi sau 1 tháng 15 ngày trên chốt bây giờ được thay họ sẽ sinh hoạt thoải mái hơn sau nhiều ngày căng thẳng , gặp nhau không chào không hỏi họ lặng lẽ đi chúng tôi tránh nhau trên cái bờ mương nhỏ , nếu ai có nói gì với nhau thì cũng chỉ thì thầm nói , địch cách vị trí chúng tôi nhiều nhất là 300m , đối diện bên kia là chốt địch điểm gần nhất là hầm tiền tiêu của mình với chốt địch là khoảng 200m , một khoảng cách mà tử thần luôn ở giữa cho cả 2 bên bất kể lúc nào cũng có thể ghé thăm không báo trước , trong đêm tối hình như đich thấy có điểm khác lạ bên này chốt nên thỉnh thoảng chúng bắn qua những tràng đạn dài từ những khẩu trung liên hay đại liên của địch .
3 anh em tôi vào thay vị trí hầm bên này bờ mương thẳng cánh trái của C bộ C2 lên , từ hầm chúng tôi nhìn chéo về C bộ khoảng 250m , C bộ C2 nằm dưới bên kia bờ mương trong một ngôi nhà ngói đỏ trên sàn gỗ cao giữa một lùm cây rậm rạp với những cây dừa cao bên ngoài những cây thốt nốt , từ vị trí này có thể quan sát cả trận địa chốt C2 rất rõ .
Hầm của chúng tôi nằm trong một ngôi nhà lá trên cái dãy nhà lá thẳng tắp bên này mương nước , bên kia bờ mương cũng vậy , đây là dãy nhà kiểu công xã loại bét của chế độ Pôn Pốt , nó tạm bợ đến mức nghèo nàn trên mức sống bình thường của một con người , bên trong cái nhà đó đã được lính VN chúng ta đắp thành cái hầm ngủ tránh đạn và một cái hầm chữ A tránh pháo kiên cố , đất được đắp dày chung quanh hầm , sàn gỗ kê cao hơn mặt nước 10cm ẩm thấp hôi hám , trần hầm tránh đạn cũng là chỗ ngồi nghỉ ăn cơm hay mọi sinh hoạt khác cao có thể ngồi được không chạm đầu , hầm tránh pháo chữ A thì nước ngập quá nửa ngay bên cái trái nhà gần cửa ra vào , khi có biến động chúng tôi sẽ vận động trên cái cầu gỗ ra hố chiến đấu , hố chiến đấu là 3 cái chum bằng xi măng của dân cũ được đặt chìm xuống nước rồi đắp đất chung quanh không cho cái chum đó nổi lên , trên đắp bờ cao dày tránh đạn và nếu tình huống xảy ra chúng tôi sẽ chiến đấu nổi trên mặt nước và điều chắc chắn kẻ địch thì ở dưới nước rồi , tôi lội thử kiểm tra độ sâu của nước đứng đến thắt lưng , trước mặt hầm của tôi là khoảng nước ngập mênh mông với những cây lúa mọc lên từ những gốc rạ chìm dưới nước , bên phải hầm là cái gò mỏng nghe nói xưa là cái chuồng bò cũ khi mùa nước lên với dăm cây thốt nốt với những cành lá khô treo lủng lẳng , những ngày gió thổi lá cào vào nhau nghe sột soạt , tôi và anh Phong dùng súng AK có kèm theo vài quả M72 để bên hố chiến đấu còn anh Đấu thì vác khẩu B40, trong 3 hố chiến đấu có mỗi hố 2 quả mìn Clay mo dây điện màu nâu kéo về tận miệng chum chỉ cần bóp mạnh là nó sẽ nổ.
Anh em C3 bàn giao trận địa nhanh chóng rút về , anh em tôi phân công nhau gác anh Phong gác trước rồi đến tôi sau tôi là anh Đấu rồi vòng lại lần thứ 2 thì trời sáng , tôi thì chưa biết gì nhưng anh Phong và anh Đấu thì đã có nhiều kinh nghiệm rồi , ai cũng muốn gác cố thêm một chút cho đồng đội ngủ thêm chút nữa nên có hôm hết ca gác của tôi thì trời đã gần sáng , anh em tôi ở với nhau như vậy , ngày thay nhau ngủ hoặc nói chuyện chơi tối thay nhau gác , cuộc sống buồn tẻ hơn bao giờ hết , thỉnh thoảng anh phong bỏ đi sang hầm khác chơi cùng anh em , những lúc ngồi với nhau anh em chúng tôi bảo ban nhau nếu đich đánh vào cấm ai được bỏ chạy , nếu ai chạy sẽ bị chính đồng đội của mình hạ gục ngay và nếu không chịu được nữa bắt buộc phải bỏ chạy thì cả 3 anh em cùng chạy nhưng tôi mong rằng chúng tôi không phải bỏ chạy như vậy , nhiều lần tôi đã tự nhủ với lòng mình nếu đánh nhau có chết thì thôi nhưng không thể bỏ chạy hay đầu hàng kẻ địch , giờ phút đầu tiên về đơn vị tôi đã được khuyến cáo cuộc chiến tranh này không có tù binh , một cuộc chiến không có điều khoan nhượng khi đánh hoặc ta chết hoặc kẻ địch phải chết , đầu hàng kẻ địch thì coi như cái chết sẽ đến gấp 2 lần vì sự tàn bạo của kẻ thù , chúng không từ bỏ một hành động dã man nào đối với tù binh và chính quyền của chúng chẳng có cái luật nào đối với người bên kia giới tuyến . Nói ngắn gọn là chúng tôi phải chiến đấu đến cùng và ở đó mới có con đường sống mà trở về .
Hoặc nằm xuống như bao người hoặc cũng trở về như bao người khác đó là luật chiến tranh của biên giới Tây nam .
Hàng ngày , hàng đêm địch luôn bắn súng sang chốt của ta nhưng bên này thì không cho chúng tôi bắn lại , chỉ được bắn khi địch vào nên địch luôn ở thế áp đảo trên trận địa , ta đưa mặt chịu trận còn địch thì chủ động trên trận địa , thỉnh thoảng trên tiền tiêu có phản kích lại nhưng rất yếu ớt rồi im hẳn , địch luôn bắn cối 82ly vào hầm tiền tiêu , mỗi lần cối nổ lòng tôi xót hết cả ruột lo lắng cho những thằng bạn của tôi nằm trên đó , thằng Thắng và Hùng bên B1 đều trên đó cả còn tôi bên này coi như yên , khoảng 1 tuần đã có anh em trên hầm tiền tiêu bị thương được chuyển về nhưng lệnh không được bắn trả vẫn được ban bố . Ai có hiểu tình huống này thì hiểu nhưng riêng tôi lúc này thì không hiểu với tôi mình nên ăn miếng trả miếng với kẻ địch , mình im lặng mãi như vậy không phải sợ tốn đạn bởi những thùng đạn dưới chân chúng tôi rỉ hoen rỉ hoét cũng cần bắn đi nếu không sẽ vứt bỏ , nhưng lệnh vẫn là lênh và chúng tôi phải chấp hành.
Mấy ngày trên chốt cũng không có gì , địch bắn ta im lặng vậy thôi , cũng ngứa ngáy tay chân lắm , ức lắm muốn đổ sang bên kia chốt hàng đống đạn cho bõ tức nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì lệnh của C trưởng Phạm bá Lịch không cho bắn , anh Lịch hay ghé hầm tôi kiểm tra xem mấy thằng tôi gác xách như thế nào lôi thôi là bị đá vỡ mông ngay . Cái anh này là chúa lọ mọ không chịu ngồi yên bao giờ nhoắc một cái là thấy bên hầm B kia nhoằng một cái đã thấy về hầm B này rồi , đâu địch vừa bắn vào thì chỉ một tý đã thấy mặt ông đó với thằng Quang liên lạc có mặt ngay . Tôi khoái nhất ông này có câu nói phải gọi là bất hủ :
- Khi địch đánh vào chốt , chúng ta phải đánh cho thằng Miên mọi biết thế nào là Quân đội nhân dân Việt nam Anh hùng .
Ở trên chốt khoảng 7 ngày hôm đó buồn quá tôi xin phép anh Phong cho sang bên B3 chỗ Vinh lùn chơi , nó ở cùng anh Lâm B trưởng Vĩnh phú , anh này to con lực lưỡng mắt sâu như lai Tây lính 1975 và có nhiều kinh nghiệm chiến trường , sáng hôm đó tôi men theo bờ mương xách súng đi về hướng B3 , hầm Vinh lùn và anh Lâm nằm ngay trên bờ mương , hướng gác trước mặt như chúng tôi nhưng thêm quay ra đường nhựa 24 dọc theo bờ mương đó , đường này hàng ngày anh nuôi mang cơm lên chốt vào khoảng 2 3 h sáng là hay đi vào , địch cũng có thể luồn vào từ đây , hố chiến đấu được ôm sát bờ mương nhưng điểm ăn nghỉ lại bên trong sâu 30m nữa trong sau cái bụi cây rậm , nếu từ bên hầm của tôi đi qua phải đi ngang trước mặt C bộ cái nhà sàn ngói đỏ đó .
Gặp thằng Vinh tôi mừng quá , nó cũng quá vui khi gặp tôi hỏi hết chuyện này sang chuyện khác , nó giới thiệu tôi với anh Lâm , anh cũng nói nghe Vinh nói nhiều về tôi nhưng hôm nay mới thực sự tận mặt , mấy ngày trước đã gặp rồi nhưng chưa nói chuyện với nhau thôi , chúng tôi pha trà ngồi hút thuốc nói chuyện với nhau , cái bếp dã chiến ngay sau lưng hầm với vài cành củi khô là thùng đạn sôi ùng ục ngay , chè khô thuốc lá là đồ xa xỉ là của quý hiếm chúng tôi gọi là trà trụy , trụy là trụy lạc , uống trà thuốc lá trên chốt là thứ trụy lạc của hiếm của lính , cũng may thằng Vinh còn dấu được một ít dưới đáy ba lô mang ra đãi tôi , khách quý của nó mà . Anh Lâm cũng vui tính nên rất dễ hòa đồng , anh em tôi rất nhanh thân thiết cởi mở chuyện trò tâm sự cùng nhau , chẳng mấy khi được cởi tấm lòng với những thằng em quê HN , thì ra ông bà ngoại của anh cũng quê HN nhưng sau năm 1954 đã chuyển hẳn lên Vĩnh phúc sống , gia đình cũng buôn bán làm ăn một thời , anh sống đúng bản chất người lính trận chẳng câu nệ tý nào như mấy ông B trưởng thời huấn luyện chúng tôi khi đó thấy lạ quá , sau này mới hiểu kể cả C D trưởng phó , CTV các cấp cũng thế thôi chẳng ai lấy cái cấp bậc chức vụ của mình ra mà bắt nạt cấp dưới bao giờ , ông nào còn giữ cái phong cách này trên chiến trường có ngày ăn đạn cối 60 dọng vào lưng viên đạn nhọn bắn chim lạc vào gần chỗ anh đứng , nếu có nói gì thì dạ em nhầm hay em không để ý anh đứng gần đó , một hai lần như vậy là biết điều ngay thôi . Cũng có trường hợp cán bộ B C đánh lính , không phải đánh vì ghét hay thù hằn gì mà đánh cho thằng em nhớ lần sau đừng tái phạm , đánh cho em còn đường trở về với mẹ còn cái răng mà nhai cơm không phải ăn đất . Đánh xong lòng đàn anh cũng xót lắm chứ cũng ân hận đấy nhưng vẫn phải đánh cho đám thằng em vào sau rút ra kinh nghiệm .
Ngồi chơi đến khoảng 10h sáng trong cái hầm chìm sâu hơn mặt đất 30cm trên lợp bằng lá thốt nốt được đan như 2 tấm phên ghép lại hình chữ A , chung quanh đắp đất bao quanh bên trong được chặn bởi những tấm gỗ mỏng , kiểu quây như chuồng lợn , dươi đất lát gỗ rồi trải chiếu , đó là nơi sinh hoạt ăn ngủ của 3 anh em B3 , cái chậu cơm cả ngày ăn được buộc dây treo lủng lẳng trên sát mái , khẩu phần ăn của lính cũng ít thôi vì lúc này lính chốt phải bớt đi khẩu phần ăn từ 0,82kg gạo xuống còn 0,75kg mỗi ngày số còn lại chi viện cho miền Bắc , tôi cũng không rõ lắm hoàn cảnh đất nước khi đó thế nào , tại sao lại bớt khẩu phần ăn của lính trên chốt như vậy chỉ biết bớt khẩu phần ăn thì bớt , đang ăn không hết cơm thừa đổ trắng gốc thốt nốt vậy mà bớt gạo là đói ngay được , hơn nữa ăn không ngồi rồi cũng tốn cơm lắm nhất là đồ ăn toàn cá kho khô với canh chua đầu đuôi cá bể khô . Vậy mà đám chuột to bằng bắp chân trên chốt cũng muốn được chia khẩu phần ăn của lính , sau giờ anh nuôi mang cơm lên chốt là chuột sục sạo đòi chia phần rồi , có hầm anh em ngủ ôm chậu cơm vào lòng thế mà chuột vẫn bò cả lên người để dành ăn , nhiều đêm tôi gác ngoài hố chiến đấu chuột lội vào nghe bòm bõm như bước chân người rón rén đi trong nước , vậy mà mìn thì nhiều thế chuột không đá mìn thế mới hay , cái giống tinh quái này đúng là ghê ghớm thật nó cầm đầu trong đám 12 con giáp cũng phải không hề ngoa ngoắt .
Trước cửa hầm B3 là cái sân rộng phẳng lỳ sạch sẽ , tính thằng Vinh cũng siêng năng sạch sẽ trước khi trời sáng là nó dậy quét sạch rồi , sau khoảng sân là hàng cây thốt nốt cao đi về cuối sân rẽ phải một quãng xa là về tới C bộ C2 , trên ngọn thốt nốt có đôi chim cu gáy gù nhau nghe đến là vui tai , anh Lâm xách khẩu AK ra kê lên thành hầm chỉnh , ngắm , nghía , nghiêng , soi rồi bòm 1 phát , một con chim lộn nhào xuống thế là chúng tôi có 2/3 con chim cu gáy nấu cháo chim với cơm , lính thì thật khổ đến con dao cũng không có , ai đời mổ thịt chim cu gáy bằng dao cạo râu bao giờ , cái anh Lâm được cái nhiều râu nên lúc nào trong ba lô cũng thủ sẵn dao cạo râu . Nồi cháo thịt chim ninh xình xịch , phải đến gần 12h trưa thì có cháo ăn , sau phát súng của anh Lâm thì bên chốt địch bắn qua rất mạnh đạn bay chiu chíu toang toác , nhưng viên găm bờ mương hay đất đắp hầm nghe phậm phậm , viên trúng vật cứng quay ngang bay đi nghe veo veo rợn người , mặc kệ chúng tôi đang ngồi trong hầm thì sợ quái gì nữa , anh Lâm nhắc thằng Vinh lùn :
- Chiều tối nay anh em mình tranh thủ đắp thêm đất vào lưng hầm nhé , chúng nó bắn kiểu này nguy hiểm lắm cẩn thận vẫn hơn .
Thùng cháo nóng bê lên ngon vô cùng , thịt chim xé nhỏ nước ngọt thơm phức , hạt gạo đã nấu thành cơm mang nấu cháo nên rời rạc nhưng vẫn ngon , muối thì khi nào cũng sẵn ai cũng thủ sẵn một gói trong ba lô phòng khi có đồ cải thiện , Vinh lùn lần mò ở đâu trong cái phum này có mấy lá hành xanh , ngon lắm chỉ hơi thoang thoảng mùi sắt tây và sơn của vỏ thùng đạn làm mất ngon còn lại là tuyệt , chúng tôi xì xụp
ăn nóng bỏng mồm bỏng tay vì cầm bát sắt , trên đời này làm gì có bát cháo nào ngon hơn , kỷ niệm về bữa cháo này ai mua tôi cũng không bán .
Ăn xong chúng tôi ngồi hết quanh hầm uống nước , Vinh cũng rửa xong bát cất đi sạch sẽ nên đi vào góc trong cùng của hầm ngồi quay lưng về hướng địch , tôi ngồi đối diện trên cái bậc quay mặt lại anh Lâm và một người nữa tôi không nhớ là ai ngồi giữa hầm , lại chuyện lại nước với thuốc rê , trà hết rồi thuốc rê có hạn mỗi anh một hơi rồi chuyền tay nhau hút , thằng Huỳnh cùng đoàn chúng tôi bên hầm khác nghe tôi ở đây qua chơi và cũng đã về rồi , ké cẩm bát cháo với vài hơi thuốc rê xong cũng phải biến thóc đâu mà đãi gà rừng mãi được . Lúc này tự nhiên địch bắn sang chốt ta rất rát chẳng biết do anh em đi lại lố nhố địch phát hiện ra bắn hay chúng bắn vu vơ có tính chất cầm canh , đạn cối 60 nổ giữa trận địa chốt nhưng ở ngoài ruộng trống 3 4 quả liền , chúng tôi ngồi im nghe ngóng , nếu nghe tiếng rít của đạn cối 60 sẽ lao vào hầm tránh pháo ngay nhưng không cơ bản vẫn là đạn nhọn và cối 60 chúng cũng chỉ bắn có vậy chắc địch ngứa tay bắn vài quả chơi , đạn nhọn từ khẩu đại liên và trung liên vẫn xay qua hàng tràng dài .
Chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí như vậy ngồi trong cái lán nửa hầm nửa lán đó và người ngồi ở vị trí cao nhất là tôi người an toàn nhất vì ở trong cùng nhất của hầm là Vinh lùn , đạn địch vẫn bắn sang nổ toang toác . Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng nổ toác to hơn bình thường rồi thấy Vinh lùn ôm đầu từ từ ngả xuống gục đầu sát đất trong tư thế ngồi khoanh chân vòng tròn , trước đó 1 giây Vinh đang cười đùa cùng tôi nên tôi cứ nghĩ Vinh nó đùa nên nói ;
- Thôi đi Vinh ơi , đùa cái gì cũng được nhưng cái này không nên đùa .
Tôi nói theo phản xạ , tính Vinh cũng hay đùa và rất ngầm nhiều trò quỷ quái lắm tôi biết tính Vinh mà . Một chút linh tính mách bảo tôi nhìn lên vách , 3 tấm gỗ ghép lại dựng chắn đất đó khi nãy phẳng lỳ giờ có vết sứt mới như viên đạn chui qua vậy màu gỗ mới nguyên , chột dạ tôi nhìn xuống Vinh hai tay nó ôm đầu và máu từ kẽ tay nó chảy ra . Hốt hoảng tôi nhảy xuống kéo tay Vinh ra dùng tay mình bịt ngay vào vết thương trên đầu , anh Lâm lúc này mới giật mình vội tháo cuộn băng ra băng ngay cho Vinh , chỉ 1 phút sau cái đầu Vinh đã trắng toát băng trắng , nó mê man ngay gọi hỏi gì nó cũng giơ tay ra hiệu là biết nhưng không thể tỉnh được cứ mê man suốt .
Thì ra viên đạn đại liên của địch bắn qua xiên qua lớp đất ngoài hần , qua tấm ván gỗ đâm đúng bên phải đầu Vinh lùn , nếu không có Vinh ở đó nó sẽ vào đầu anh Lâm vì anh Lâm ngồi cúi đầu vì vướng lán chữ A , nếu qua anh Lâm viên đạn đó sẽ vào giữa ngực tôi , nói cho đúng thì viên đạn đó phải trúng 1 trong 3 anh em tôi và ai là người trúng , Vinh lùn là người đen đủi hơn cả .
Cho người về báo C bộ y tá xuống ngay tiêm cho Vinh một mũi rồi nói chúng tôi chuyển Vinh về hầm C bộ chờ tý nữa vận tải D sẽ lên đưa Vinh về viện E , lúc này địch vẫn bắn rát lắm khoảng 5h chiều chúng vẫn bắn loạn cả trận địa chúng tôi phải tính chuyện đưa Vinh về ngay , chẳng còn cách nào anh Lâm sẽ bò bằng tay và đầu gối và vắt Vinh lùn lên lưng anh Lâm , anh chậm giãi thận trọng bò từng bước tôi ngồi trong hầm nhìn ra ngoài sân theo hướng anh Lâm bò cho đến khuất tầm mắt , trước khi Vinh đi tôi không quên nhét số tiền còn lại của tôi vào túi áo ngực của nó , tôi nghĩ nó cần hơn tôi lúc này .
Tôi thẫn thờ như trong mơ những gì vừa xảy ra , xót xa lo lắng kèm theo một chút sợ hãi cho Vinh , không phải tôi sợ cho tôi mà tôi sợ sẽ mãi mất đi thằng bạn cùng nhà , cùng phố , cùng đơn vị , nó với tôi có cùng một tuổi thơ nhiều năm tháng bên nhau .
Thật vô lý người ngồi vị trí an toàn nhất lại là người chịu hậu quả lớn nhất . Trên chốt thì tất cả mọi cái cũng đều là có thể , chẳng nói trước được điều gì , thằng bạn thân nhất của tôi đã bị loại khỏi vòng chiến , nó lùi về tuyến sau bỏ lại tôi trên chốt cùng bao nhiêu khó khăn vất vả của những ngày tháng tiếp theo .
Chiều hôm đó sau khi địch ngớt bắn tôi mò về hầm mình nằm lòng buồn vô cùng , lom khom dọc bờ mương mà về có đoạn phải nhảy hẳn xuống mương mà lội , về đến nơi tôi nằm thượt ra sàn mà suy nghĩ mà buồn , có duy nhất thằng bạn mà hôm nay nó dính thương ngay trước mắt tôi trên chốt , bị trong tình huống hết sức vô lý khi nó ở vị trí an toàn nhất và bị thương ngay đầu giờ đây sống chết chưa biết ra sao , lòng tối đầy buồn phiền lo lắng cho Vinh .
Anh Phong cũng ở đâu đó chạy về và đã biết chuyện bên B3 của anh Lâm , chuyện Vinh lùn ngồi trong hầm còn bị thương nên bảo chúng tôi chiều tối nay và sáng mai hầm tôi tranh thủ lúc còn chạng vạng đắp thêm đất vào hầm cho chắc thêm , chúng tôi nhất trí là như vậy nhưng ngồi một lúc thì chợt nghĩ ra lấy đất ở đâu ra mà đắp vào hầm đây ? Từ đây ra bờ mương cũng chỉ 40m nhưng được bao nhiêu đất ? Lội thử kiểm tra chung quanh hầm thì sâu đến ngực , thì ra anh em chốt cũ cùng thường xuyên đào đất chung quanh hầm đắp rồi . Vậy là kế hoặc củng cố hầm hố của chúng tôi bị phá sản , những ngày tiếp theo là gác đêm và ăn không ngồi rồi , mãi nhìn nhau rồi cũng chán nên 3 anh em quay ra trêu chọc bôi bác nhau , cái ông Đấu là đồng hương Huế với tôi cũng chẳng có gì mà bôi bác , chẳng nhẽ lấy "mô tê răng rứa" mà trêu nhau à ? Dân miền Trung thì đâu chẳng vậy , cái ông này thì cũng chẳng biết gì mà trêu lại chúng tôi , mới giải phóng có mấy năm lớp này cũng gần như lớp người sau GP đi nghĩa vụ quân sự nên chẳng có nhiều kinh nghiệm như lính thuần Bắc mới nhiều chuyện , cùng lắm thì lôi mấy chuyện bộ đội ngày vào GP ngu ngơ như bò đội nón giữa thành phố là cùng chứ gì , gặp mấy anh lính người nông thôn miền Bắc mới lớn lên là vào bộ đội ngay tầm hiểu biết tiếp xúc với văn minh hiện đại thời đó ít nên mới lơ nga lơ ngơ như vậy , đâu phải họ ngu dốt gì , phần lớn họ đã tốt nghiệp cấp 2 chương trình phổ thông hết cả chứ có ít đâu . Rồi chúng tôi ngồi bình luận trình độ , dân trí giữa 2 miền đất nước khi đó , mãi rồi cũng hết chuyện thời sự xã hội , bỗng nhiên lão Phong quay sang tôi :
-À ! Mày dân HN 1 m2 4 thằng ăn cắp .
Bố cái lão dân nhà máy cháo này , thích chơi với tôi hả ? Tôi sẽ chơi cho dân củ chuối này biết thế nào là lễ độ , tôi cười thầm trong bụng , ngoài cái trò đó tôi đố lão tìm được cái gì trêu chọc tôi đấy , chẳng lẽ chê dân HN hèn nhát , có khối bài hát ca ngợi HN anh dũng đấy , chê HN không thanh lịch hả ? HN có tiếng thanh lịch gần ngàn năm nay rồi , HN không đẹp hả ? Đố anh tìm ra nơi nào đẹp hơn đấy ? Chỉ còn chuyện HN 1 m2 4 thằng ăn cắp , tôi thừa biết anh Phong này chỉ còn cái đó để nói để trêu tôi :
- Vâng ! Em không phủ nhận những chuyện trộm cắp mất mát đồ tại HN , nhưng anh vẫn nhầm .
- Tao nhầm cái gì ? Mày giải thích đi , tại sao chúng tao lên HN là toàn bị mất cắp .
- Nhầm thứ nhất là HN 1 m2 không phải 4 thằng ăn cắp mà là 8 thằng , gấp đôi con số anh biết .
Hai lão ấy ngớ ra nhìn tôi , vẫn cứ tưởng tôi sẽ cãi tôi giải thích trình bày nhưng không tối cho luôn gấp đôi số lượng cho thoải mái rồi thủng thẳng nói :
- Đó là 4 thằng còn lại mà các anh đã thấy , 2 thằng đã đi tù còn 2 thằng mới bị công an bắt .
Vậy là lão Phong hết vở không nói thêm được điều gì nữa .
Thế rồi tôi hát vang bài Thái bình có chiếc cầu Bo có nhà máy cháo có lò đúc muôi , rồi từ đó phân tích nên công nghiệp nấu cháo của tỉnh Thái bình , lý do quan điểm . Rồi tiếp tục bài ca khác .
- Thái bình là đất ăn chơi tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành .
- Ra đi không phải vì tình chỉ vì củ chuối bực mình mà đi .
Lại phân tích từng câu từng chữ ý nghĩa ...vv . Điên tiết mà không làm gì được lão Phong hét lên :
- Thôi ! thôi mày bôi bác tao đủ lắm rồi đấy nhớ .
Vậy là anh đã biết đủ rồi cơ đấy , chừa nhé lần sau đừng trêu vào thằng này nữa nhé , văn thì thằng em đây không bằng ai nhưng không thiếu văn cùn đâu nhé . Thế rồi anh em tôi cười với nhau thôi , đùa với nhau một chút vừa tới thì dừng lại không để ai cáu giận bao giờ .
Những ngày trên chốt thật buồn tẻ chúng tôi chưa tìm ra công việc gì giết thời gian . Đêm gác , ngày cảnh giới rồi chơi không với nhau , súng đạn lau chùi mãi cũng chán . Hôm đó lão Đấu nghĩ ra trò lội ra ngoài chốt kiếm tra dây mìn Clay mo , khi vừa ra khoảng 20m thì địch phát hiện ra bắn về hướng chúng tôi dữ dội nên vội chạy ngược trở lại sợ xanh mặt mày từ đó quên luôn ý định đó .
Bên trái chốt của chúng tôi sang khoảng 200m nằm hơi cao trên cái gò là hầm đại liên của C2 , dưới hầm đại liên thẳng hướng của bờ mương là hầm nữa của chúng tôi , khoảng giữa 200m đó lùi qua bên kia bờ mương và nằm sâu trong dãy nhà bên kia bờ mương là một hầm nữa của B1 anh Thắng , ở đây mấy ngày rồi mà tôi cũng mới biết cũng bởi thấy chim cu gáy đứng trên bờ mương gáy gọi nhau thấy ngon quá và nhớ đến bát cháo chim Vinh lùn nấu hôm trước nên xách súng ra ngắm bắn , sau phát súng chim tung cánh bay đi chẳng để lại 1 cái lông có thể do súng để sai thước ngắm viên đạn bay qua hướng B anh Thắng , anh ấy kêu ầm lên thế là tôi biết bên đó có 1 hầm , hôm sau anh qua mắng cho tôi 1 trận vì tội bắn bậy , tôi xin lỗi vì em không biết bên đó có hầm của mình nằm đó . Tôi không biết thật , khu đó toàn nước ngập mênh mông , giữa ruộng cái nhà nổi lên có 1 nửa vậy mà có hầm của mình nằm đó .Lạ thật .
....Anh em chúng tôi nằm chốt với nhau bên hầm bờ mương khoảng trên 10 ngày , tình hình chiến sự trên chốt chưa có gì căng thẳng cả , hàng ngày địch vẫn bắn vào chốt của ta thường xuyên hơn , ta thì vẫn im lặng chịu trận như vậy nhiều khi tức lắm nhưng lệnh trên như vậy mình không thể làm bậy được , các B đã có vài người bị thương trên chốt này , hàng ngày anh Lịch C trưởng chúng tôi vẫn đi kiểm tra các hầm , anh này thì đến bất tử lắm đêm 2 3 giờ sáng mò vào , trưa chạy qua , chiều tạt vào ngó một tý rồi lại đi và ở đâu trên chốt C2 chúng tôi có tiếng súng nổ thì vài 3 phút sau đã thấy anh ấy có mặt rồi , hình như anh này lấy chuyện đánh nhau với Pốt làm niềm vui thì phải , mãi sau này tôi mới hiểu lệnh không cho mình bắn qua chốt địch cũng vì muốn bí mật hầm hố phòng ngự của mình thôi chứ chẳng phải sợ gì mấy thằng Pốt này hay cái tiếng Sư đoàn anh hùng của địch bên kia giới tuyến , chúng anh hùng thì chúng tôi cũng lính Sư đoàn miền Đông Nam bộ anh hùng chứ ngán gì chúng .
Trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong anh Phong bỏ đi đâu đó qua chiều mới mò về hầm , khi về tay anh cầm theo 1 quả đạn M72 của Mỹ loại thường màu xanh cứt ngựa ( có loại đầu lâu xương chéo màu xanh đen nữa ) , chúng tôi vẫn gọi là loại thường cho dễ phân biệt giữa 2 loại đạn M72 , thì cũng nghe anh em lính cũ dặn cấm nghịch đạn M72 , tháo lắp hay làm bất kể việc gì liên quan đến loại đạn này , nếu không bắn được thì bỏ luôn , cách bắn thì như nhau nhưng giữa 2 loại có một tý khác khi sử dụng .
1- Loại thường thì kéo rút 2 loại ống lồng nhau ra , thước ngắm bằng Mika có dạ quang sử dụng ban đêm sẽ bật lên , cự ly khoảng cách bắn đã ghi rõ trên thước ngắm chỉ việc rút chốt an toàn ngay gần cò súng phía trước cò súng rồi bấm vào cái phím cao su phía trên . Nếu không bắn nữa có thể đóng lại bình thường với trình tự ngược lại .
2- Loại đầu lâu xương chéo cũng vậy không có điểm gì khác mấy nhưng khi đã rút chốt an toàn rồi thì phải bắn hoặc để nguyên đó không cài vào được nữa .
Loại đạn này sau khi chúng tôi thay chốt thấy vứt lung tung rất nhiều , cũng có thể do anh em bắn nhưng không nổ vứt ra , gần như hầm nào cũng thấy có , vậy là đạn M72 của Mỹ cũng không phải là tốt đối với lính bộ binh , nếu tốt nó đâu có xịt rồi vứt lung tung thế .
Ông Phong ngồi hý hoáy tháo quả đạn , hầm thì chật có khoảng con con 3 anh em ngồi mà ông ấy cứ cậy rồi bẻ , cắt quả đạn ghê chết đi được , nhỡ nó bùm cho một phát thì đi cả 3 anh em luôn , nhưng chạy đi đâu khi ngoài kia nước ngập đến tận cổ , lão Đấu bỏ ra ngoài đi đái chiến thuật không lẽ tôi cầm cái xẻng đi giải quyết nỗi buồn muôn thủa ngoài bờ mương . Nhìn quả đạn vẫn còn mới bên trong cái ống nhôm tôi ngại lắm nhưng không dám nói vì dù sao anh Phong cũng là B phó lính 76 chứ có phải đùa đâu , đánh nhau nhiều rồi trận nào cũng có mặt , tôi ghê nhất là anh ấy nói đây là lần đầu tiên tao tháo đạn M72 của Mỹ xem thử thằng Mỹ nó chế tạo nguyên lý thế nào . Tôi ngồi bên nhắc khéo :
- Cẩn thận anh ơi , em nghe nói loại này không nên tháo lắp nghịch ngợm .
- Yên tâm tao cắt dây từ cò xuống rồi , cò nó đánh lửa cháy xuống cái dây này rồi phóng quả đạn đi , tao cắt rồi còn đâu mà phóng mà nổ nữa .
Anh ây gân cổ lên giải thích cho cái thằng tôi nhát chết , tôi cũng hiểu vậy nhưng ghê lắm , chết về cái gì chứ chết vì nghịch đạn của Mỹ thì nhạt lắm nhưng vẫn phải im .
Loay hoay không đồ nghề có mỗi con dao vậy mà cũng tháo tung được quả đạn M72 ra , lính chốt nhiều thời gian chẳng ai chấm công đâu mà sợ , thế rồi chúng tôi cũng tìm ra được nguyên lý của nó , lâu ngày quá rồi nên không nhớ cụ thể , tôi chỉ nhớ mang máng vậy thôi . Cũng thấy hay hay nên tôi tham gia cùng anh Phong tháo lắp quả đạn rồi anh ấy nói chắc như đinh đóng cột :
- Tất cả đạn M72 sẽ sử dụng được hết vì nó hỏng cơ bản là phần cò , ống dẫn đây đi vào cái dây này để kích liều phóng khiến quả đạn bay đi , mình sẽ làm thế này nối dây vào rồi châm lửa đốt ..vv
Thế là anh em tôi hý hoáy chế tạo dây cháy chậm , đơn giản thôi cắt cái dây giày ra , bẻ những viên đạn AK rỉ hỏng vứt đầy hố chiến đấu kia ra lấy thuốc đạn nhồi vào dây giày rồi buộc vào đoạn dây nối với quả đạn từ cò ra . Một quả đạn hoàn hảo có thể tham chiến được nhưng hơi kích rích phải châm lửa như súng thời cổ xưa .
Trưa hôm sau 2 anh em tôi bê quả đạn ra bờ mương thử , anh Phong nằm bò sau bờ mương tôi lội dưới mương đến tận bụng tay cầm bật lửa , anh Phong ngắm kỹ mục tiêu rồi bảo tôi châm lửa vào dây cháy chậm , gọi là cháy chậm thôi chứ nó cháy nhanh lắm , thấy nó xì khối rồi bùm một phát quả đạn M72 bay đi , nó nổ chỗ nào nữa tôi không biết nhưng sau đó địch bắn qua chốt ta kinh khủng , chúng bắn từ trưa đến chiều và đương nhiên tập trung về hướng bên hầm chúng tôi rồi , Anh em cong đít bỏ chạy về hầm mình , thôi thì nấp vào bờ mương ngang lội nước chạy ngang về sau hầm của mình rồi chạy về hầm , tới nơi anh em tôi ôm nhau cười trước những thắng lợi ban đầu chúng tôi đã tìm ra được cái trò nghịch giết thời gian .
Bất chợt ông Lịch xuất hiện bên bờ mương , tay xách khẩu AK lom khom chạy vào sau khi mắng mỏ chúng tôi một thôi một hồi rồi anh kết luận :
- Cấm tuyệt đối nhớ chưa ? Lần sau còn vô kỷ luật thì đừng trách , tao cho lên nằm hầm tiền tiêu bắn thoải mái .
Nói rồi anh bỏ đi còn chúng tôi thì vui lắm , giờ đây đã có công ăn việc làm , chúng tôi ngay tức khắc lên kế hoặc cho phương án mới với bọn Pốt , ngày hôm sau tôi theo anh Phong đến các hầm chung quanh thu gom đạn M72 xịt của các hầm buộc lại mang ra bờ mương để đó rồi dần chuyển về hầm mình , anh em tôi tìm những đôi giầy rách của lính mình vứt lung tung trong các hầm của mình chỉ lấy dây về giặt sạch phơi khô , đạn AK loại rỉ hoen rỉ hoét thì đầy dưới chân hố gác trong cái chum xi măng của dân K tôi mang về một đống nhỏ . Thế rồi tôi cùng anh Phong suốt ngày hì hục chế tạo vũ khí , cái lão Đấu sau khi nắm được kế hoặc của chúng tôi cũng nhiệt tình tham gia .
Một công binh xưởng chế tạo lại vũ khí của Mỹ với phương tiện dụng cụ chế tạo thuộc loại nghèo nhất thế giới được anh em tôi xây dựng lên ngay trên tuyến chốt hướng Nam Chóp này .
Cuối mùa mưa 1978 , ngày trời nắng to đêm đến mưa bay bay với những ca gác đêm dài ngằng ngẵng , muỗi nhiều vô kể vo ve bên tai rồi chích , cắn khắp người , chuột to chạy lõm bõm dưới ruộng nước như tiếng bước chân người trong nước , chuột dành ăn cả khẩu phần ăn ít ỏi của lính điều đó không có gì đáng nói mà bên kia chốt chỉ cách chúng tôi vài ba trăm mét thôi là kẻ địch , kẻ đã mang đau thương cho nhân dân VN bên biên giới và cũng là kẻ gây ra cuộc chiến tranh này , kẻ hàng ngày vẫn nã đạn vào hầm hố của anh em chúng tôi . Vài ngày nữa chúng tôi sẽ bắt chúng phải trả giá .
Anh em chúng tôi chuẩn bị gần xong , nhiệm vụ của anh Đấu là ra ngoài bờ mương móc bùn đắp lên bờ làm trận địa , anh Phong và tôi làm dây cháy chậm kết nối những quả đạn với nhau , cũng chỉ 4 5 quả vào một dây , số lượng là 25 quả đạn , chờ cho đất bùn xe cứng là chúng tôi ôm súng ra trận địa .
Tối hôm đó chúng tôi bố trí anh Đấu gác trước rồi thỉnh thoảng bắn sang chốt địch 1 2 viên đạn để khiêu khích chúng nổ súng bắn sang chốt ta , chúng tôi nằm bên bờ mương dùng que cắm đánh dấu hướng địch bắn ra rồi đặt đạn M72 vào trận địa , chỉnh cho thước ngắm vào đúng vị trí địch bắn ra theo ánh lửa đầu nòng , cũng mất nhiều thời gian cho cái vụ này , cũng không vội vì thời gian đối với chúng tôi là vô biên , các viên đạn được hướng nhiều vào hầm tiền tiêu của địch và khẩu đại liên hướng hơi chếch với tiền tiêu , cũng phải mất đến 2 buổi tối chỉnh đạn cho đúng vị trí chúng tôi muốn bắn rồi lấy đất đắp đè lên đạn M72 cho chặt , xong xuôi hôm sau chúng tôi mất cả buổi sáng để đấu những viên đạn vào với nhau theo từng dây chuẩn bị sẵn để đó , một trận địa pháo M72 đã hoàn chỉnh chỉ chờ giờ G là khai hỏa .
Tối đến anh Phong bố trí 2 chúng tôi vào vị trí hố gác bắn khiêu khích địch còn anh Phong ngoài bờ mương châm lửa cho đạn M72 rồi chạy về hầm , ăn cơm chiều sớm rồi ngồi uống nước chúng tôi háo hức chờ trời tối . Cũng khoảng 7h tối chúng tôi vào vị trí chiến đấu , khi nào anh Phong đã sẵn sàng thì chúng tôi bắt đầu bắn khiêu khích địch , sau tiếng hú của anh Phong tôi khai hỏa trước với 2 loạt AK điểm xạ vào hầm tiền tiêu của địch , anh Đấu bồi luôn 1 quả B40 vượt qua cái chuồng bò trước mặt , bắn xong chúng tôi ngồi thụt xuống cái chum của hố chiến đấu , ở vị trí này chúng tôi ngồi thấp hơn mặt nước nên rất an toàn chỉ sợ mỗi đạn cối của địch nổ gần gây nứt vỡ chum chuyện này đã từng xảy ra trên các tuyến chốt của chúng tôi . Sau loạt đạn khiêu khích địch lại bắn qua hướng chúng tôi rất mạnh , súng nổ vang cả toàn tuyến chốt , hầm tiền tiêu của mình cũng bị cuốn theo , các hầm chung quanh khu vực cũng nổ súng , một trận đánh mà cứ như những kẻ mù với nhau cả có nhìn thấy gì đâu chỉ thấy ánh lửa đầu nòng của nhau thôi , anh Phong châm lửa cho 5 dây đạn M72 rồi chạy men theo bờ mương về hầm của mình .
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ liên tiếp trên 2 chục quả đạn M72 nổ bay đi , tôi thò đầu lên khỏi miệng chum xem đạn M72 bắn thế nào nhưng chưa kịp nhìn thấy gì chỉ thấy liên tiếp lóe sáng với những tiếng nổ rồi rất nhanh kết thúc , bên kia chốt địch đạn cũng nổ liên tục , một dàn pháo M72 đã dập vào chốt địch giống như dàn kachiuxa của Nga vẫn bắn trong các bộ phim vậy nhưng ở mức nhỏ và đơn sơ hơn nhiều . Toàn trận địa cả 2 bên trong 1 vài giây chững lại không nổ súng nữa , chắc họ ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa xảy ra và đạn vừa bắn là loại gì , kể cả ta và địch cũng không thể hình dung được là chúng tôi vừa bắn bằng đạn M72 vứt đi của Mỹ sau khi được công binh xưởng do chúng tôi chế tạo ra ngay trên tuyến chốt này , một công binh xưởng tiếp cận gần địch nhất của lịch sử chiến tranh .
Kết quả của những viên đạn M72 đó ra sao chúng tôi hoàn toàn không rõ , thiệt hại của ta thì vài viên AK và 1 quả B40 với 25 quả đạn M72 loại hỏng vứt đi . Từ đó trên tuyến chốt của chúng tôi địch ít bắn qua dần rồi không thấy nữa , chứng tỏ những quả đạn M72 mà chúng tôi đã bắn có hiệu quả nên chúng đã dè chừng không còn hung hăng như trước nữa . Chúng tôi đã giáng cho kẻ thù những trận đòn sấm sét , với nhiều cách chúng tôi đã cho chúng một trận bão đạn lên đầu và những người lính QDVN không phải là đối thủ vừa mà là những người lính rất thông minh trên chiến trường , bằng nhiều cách nhiều sáng tạo để chúng hiểu thế nào là sức mạnh.
2 ngày sau khoảng 1h sáng trên chốt sau hầm đại liên là hầm của anh Thưởng lính 1976 Thanh hóa tiếng súng nổ ran , chốt là một cái gò cao hơn mặt nước và thoai thoải về hướng D9 , trên đó có 3 anh em lính C2 với vọng gác rất rộng từ ngang bờ mương và chếch lên cao , nếu tính theo hầm hố gác thì khoảng 135 độ , ta đã bố trí tại đó 1 vọng gác là quá mỏng , cũng may tình hình chưa có gì nghiêm trọng , toán trinh sát của địch mò vào điều không may là chúng chui đúng miệng hố gác mà bò lên gò đã bị anh Hồng lính 1978 HNN vào đơn vị trước chúng tôi 2 tháng chờ cho chúng vào còn 15m đã nổ súng diệt gọn 2 tên Pốt tại chỗ , chúng gần như không có phản ứng gì ngay lúc bấy giờ và vài ba tên sau khi đã rút ra tới ngã 4 bờ mương ngang thì bắn vào chốt ta trả thù , bỏ lại 2 xác địch cùng 2 khẩu AK . Trưa hôm đó anh em phải đội mưa kéo xác 2 tên Pốt ra sát mép nước đào lỗ chôn , không lẽ vứt chúng nằm đây rồi mình ngửi mùi xú uế của chúng toát ra .
Sau trận đánh M72 đó anh Lịch không nói gì chúng tôi cả , mỗi lần gặp tôi anh ấy chỉ tủm tỉm cười , không chê hay kỷ luật tội bắn bậy của chúng tôi và cũng chẳng khen gì hết nhưng chúng tôi biết anh ấy bằng lòng với cách đánh rất thông minh đó của 3 anh em chúng tôi ....
....Vài ngày sau anh Lịch chạy qua hầm của tôi rồi nói :
- Trên hầm bờ mương sau đại liên thiếu người để bố trí 2 vọng gác nên điều thêm người của hầm này qua tăng cường , số anh em bị thương do địch bắn qua đến nay là 5 người rồi nên rất thiếu người yêu cầucho chuyển người ngay bây giờ .
Anh Lịch không ra mệnh lệnh cụ thể là ai nên anh em chúng tôi hội ý với nhau rồi anh Phong quyết định cử tôi qua tăng cường cho hầm anh Thưởng , tôi thì chẳng muốn đi một tý nào , mới hơi quen chỗ ở một tý , quen vị trí canh gác , đặc biệt là có cái nghịch có cái giết thời gian với nhau thì lại phải đi hầm khác , nhưng thôi mệnh lệnh phải đi vậy , tôi mang theo tư trang và súng đạn men theo bờ mương lên hầm anh Thưởng , cũng trên 250m so với hầm của tôi và cứ thẳng theo bờ mương mà đi , tôi hơi buồn xách súng đi không chào chẳng hỏi ai hết , lính kiêng chào hỏi nhau khi vào trận hay chuyển đổi vị trí , cũng đi đâu xa đâu mà phải chào hỏi .
Tôi lên đến nơi cũng phải nhảy xuống mương mà lội , đi trên bờ mương thì quá là bày cỗ cho Pốt nó xơi , 3 anh em trên chốt đón tôi bên cái lán thấp lè tè sau căn hầm đắp nổi cao , một khoảng nhỏ đủ 1 người nằm và đó cũng là nơi sinh hoạt cơm nước của chúng tôi , trên cái lán là tấm tôn thủng lỗ chỗ được đặt lên mấy đoạn tre dưới dải mấy tấm ván , hầm chữ A tránh pháo là nơi ngủ của 2 người , hầm nhỏ xíu chỉ đủ chỗ cho 2 người nằm không thể nằm thêm người thứ 3 , bên ngoài hầm đắp đất rất dày có đến cả mét đất chung quanh với 2 cửa trước sau , khi ra phải lách mới lọt qua được , vị trí này cao nên nước không ngập đến , chuyện tát nước trong hầm chữ A thì không có , hố chiến đấu và cũng là vọng gác ngoài bờ mương và thẳng của hầm chữ A ra 40m , tôi sẽ đảm nhận vị trí dọc bờ mương với hố chiến đấu đắp nổi hoàn toàn trên bờ mương và khuất sau cái gò của hầm chữ A , trước mặt tôi là ngã 4 bờ mương ở khoảng cách 150m , qua khỏi bờ mương dọc đó cũng khoảng 1km là chốt của D9 , bên phải tôi là hướng nam thẳng vào thị xã Svay riêng , đi qua hầm của tôi sang bên kia 1 cái gò khác cũng khoảng trên 100m là hầm đại liên với 4 anh em , lưng hầm quay về hướng bên phải hố chiến đấu của tôi , anh em đại liên họ đào hầm hàm ếch vào gò tạo thành nơi ăn ở rất khang trang , khẩu đại liên Maxim có bánh xe đưa ra hầm phía trước , vài gốc thốt nốt lơ thơ quanh đó trên cái gò này , bên phải hầm đại liên về trên 200m là hầm của tôi cũ nhưng nằm lui sau trên cái dãy nhà lá nửa nổi nửa chìm này , bên ngoài vẫn là ruộng nước , khoảng cách này rất lý tưởng cho trinh sát địch luồn vào giữa rồi theo bờ mương đâm thẳng vào vị trí lưng gác của tôi trên ngang bờ mương . Như vậy là tôi phải gác thêm cả từ phía sau lưng mình nữa còn trước mặt và bên trái là đương nhiên rồi .
Hầm mới do anh Thưởng phụ trách , Hồng A trưởng , thằng Ngãi người Huế (lại gặp đồng hương nữa rồi ) thằng này hiền lành ít nói và tôi luôn là phiên dịch của nó với 2 ông kia , nó hy sinh trong trận 12.12.1978 bên chốt bên kia khi đó tôi đã là liên lạc của C trưởng Lịch , hôm nó bị thương anh em mang nó về C bộ , nó đã lả đi rồi , ánh mắt nhìn tôi như cầu cứu vì tình đồng đội đã từng nằm hầm bên nhau , vì tình đồng hương hãy cứu tao . Nhưng hỡi ơi vòng vây của địch đã khép lại từ lâu rồi làm sao đưa nó ra được , nó lịm dần rồi tắt thở tôi không kịp vuốt mắt cho nó nữa vì phải lăn ra mà đánh không thì địch nó nhảy vào tới C bộ , khi tôi quay lại được thì nó đã đi từ bao giờ rồi . Tôi thấy mình có lỗi với nó nhưng biết làm sao hoàn cảnh nó bắt buộc phải như vậy , ánh mắt của nó nhìn tôi khi đó thì chẳng thể nào quên được .
Tôi được phân công gác đôi cùng anh Hồng A trưởng , anh này tính tình hiền lành , rất gương mẫu trước công việc hay mệnh lệnh chiến đấu , nhiệt tình hăng hái , nói là làm mà làm đến nơi đến chốn , là đồng đội tin tưởng được 99,9% , sau này anh bị thương tất cả 3 lần và rồi có thời về làm lính của tôi khi ở viện về , anh Hồng có trách nhiệm kèm cặp tôi cùng ăn cùng gác cùng ngủ trong hầm chữ A khi thay gác , anh này người bé nhỏ nhưng rất chăm làm lo cho anh em từng hớp nước sôi trên chốt , tính tình cẩn thận chu đáo ăn nói dễ nghe và cũng hay tâm sự với tôi nhiều chuyện gia đình xã hội , chuyện xưa chuyện nay , chuyện yêu đương sau này .Chúng tôi hiểu nhau và quý mến nhau thật sự .
Anh Thưởng thì khỏi nói rồi , dân Thanh hóa nghe nói nhà đâu gần thành nhà Hồ Tây đô cũ , đánh nhau cũng rất liều , nói tiếng nặng hơi khó nghe , anh này vui tính rất dễ mến bởi tính trân thật .
Chúng tôi nhanh chóng phân công công tác và vị trí hố gác cũng như tình hình thực tế của hầm hố chiến đấu và kinh nghiệm trên tuyến chốt này , anh em tôi thống nhất với nhau một điều :
Nếu địch vào dù chúng mạnh đến đâu chúng tôi vẫn phải bám chốt đánh đến cùng , đánh đến chết thì thôi và không bao giờ bỏ chạy . Cái đó lính chúng tôi gọi là thật chí cốt .
Người lính phải thật trí cốt khi chiến đấu , đó là niềm tin ở nhau không thể khác được và khi đã có những người đồng đội chí cốt với mình đánh đến cùng thì chúng tôi sẽ là một tập thể mạnh của C2 trên tuyến chốt này
Đêm nay là đêm Noel, đêm Thiên Chúa giáng sinh, đêm của an lành ......
Lòng chợt nhớ đến những hy sinh, mất mát của những người lính tình nguyện Việt Nam trên đất Kam, những kỷ niệm về 1 thời chiến trận ..... Xin được post tiếp để phục vụ các bác
Những ngày tiếp theo trên hầm này cũng buồn tẻ , đêm gác 2 ca ngày thay nhau cảnh giới vạ vật bên cái lán tồi tàn ngủ ngày trong căn hầm chật chội đó , 3 bữa ăn mỗi ngày không đủ no vì lúc này phải giảm tiêu chuẩn ăn chi viện cho miền Bắc , sáng sớm cơm bình thường còn hơi ấm nóng , trưa chiều cơm nguội tanh , riêng bữa tối thì ăn cơm nắm mỗi thằng 1 cục cầm mà ngặm mà cạp , cá kho khô , muối vừng , canh rau nấu với mỳ tôm , lính chốt chúng tôi có cảm giác thiếu đói , nhưng thôi tình hình chung của đơn vị và có kêu cũng không được . Đồ cải thiện thì lấy đâu ra trên cái chốt này mà cũng đói tý chút thôi làm gì mà nhặng lên vậy được .
Chiều tối muộn hôm đó anh Lịch mò ra hầm tôi kiểm tra , sau khi đi 1 vòng ngó nghiêng rồi quay ra tôi bám theo xin phép anh cho tôi về phía sau thăm thằng Bình , nó mới nhắn anh nuôi mấy ngày nay , nó bị hắc lào rất nặng khi lên chốt có 10 ngày hiện đang nằm ở tuyến sau chỗ anh nuôi hàng ngày phụ giúp chuyện cơm nước cho đơn vị . Tôi nói :
- Báo cáo đại đội trưởng em xin phép ngày mai về tuyến sau chơi với thằng Bình , chiều tối mai em sẽ theo anh em vận tải chuyển gỗ lên chốt và về hầm vào tối ngày mai .
Anh Lịch ngần ngừ 1 lúc rồi đồng ý , anh cân nhắc cũng phải thôi , chuyện đơn vị đang tác chiến muốn cho tranh thủ về tuyến sau thăm hỏi anh em bạn bè cũng được nhưng cũng cần lựa xem ra sao đã , rồi chuyện lính HN của trung đoàn đào ngũ nhiều quá nên chúng tôi bị anh em cán bộ cảnh giác , giáo dục là 1 chuyện nhưng ngăn chặn trước vẫn hơn và cái tiếng của việc đó khi đó gây ảnh hưởng rất nhiều đến những anh em có tư tưởng tốt quyết tâm ở lại cùng đơn vị chiến đấu và tôi cũng không ngoại lệ .
Sáng hôm sau tờ mờ sáng tôi bám anh nuôi cùng về , lúc này cả hầm đã thức dậy có người đang ra bờ mương đánh răng rửa mặt , anh Thưởng nói đùa với tôi :
- Tao đố mày dám đi trên bờ mương , đi bình thường và thẳng lưng từ đây về hầm mày cũ tao sẽ mất cho mày bao thuốc lá khi đơn vị phát gần nhất .
- Em sợ gì mà không dám đi , anh nhớ nhé .
Nói rồi tôi thủng thẳng đi trên bờ mương , lúc này trời đã sáng mờ mờ , tôi tính rằng quãng đường đó đi mất 3 phút chưa kể những khúc lấp sau những cái nhà nửa chìm nửa nổi kia , từng đó thời gian không kịp để địch nhìn thấy và phát hiện ra tôi đi trên bờ mương mà bắn . Tôi thật sự không ngờ chỉ đi được 50m thôi là địch bắt đầu bắn , lúc đầu thì 1 vài viên sau chúng bắn rát quá , đạn nổ toang toác trên đỉnh đầu , đạn bay đi xé không khí tiếng nổ mỗi lúc một to chứng tỏ chúng bắn rất gần người tôi , không thể chịu hơn được nữa tôi nghiêng người ngã xuống bờ mương rồi lăn tõm xuống mương ướt hết cả , nằm im một lúc cho chúng hết bắn tôi lội nước đi về C bộ , vậy là hỏng ăn bao thuốc của lão Thưởng , nhìn vào chốt mấy lão đứng khuất sau cái hầm nhe răng cười khanh khách , ghét thật .
Tôi về đến C bộ thì gặp ngay anh Lịch đứng ngay đường vào , mặt anh đang cau có nghe chừng đang bực bội điều gì , vớ được tôi mò vào anh xả cho 1 trận :
- Ai cho mày đi nghênh ngang trên bờ mương như thế ? Muốn chết hả ?
Thì ra ông này đứng đó nhìn thấy tôi hiên ngang đi trên bờ mương trong cái buổi sáng hôm đó , anh ấy run hết người vì sợ cho tôi run vì bực tức bởi thằng em ngu , rồi anh chửi tôi tiếp .
- Mày tưởng như thế là anh hùng là dũng cảm hả ? Đồ ngu nó bắn chết mày thì mày thiệt thân báo hại chúng tao bị kỷ luật vì không bảo ban mày . Lần này tao cảnh cáo , lần sau mà như vậy tao đá cho mày 1 trận để nhớ lâu . Mày muốn thể hiện mình dũng cảm hả ? Hôm nào đánh nhau tao cho mày thoải mái thể hiện xem bản lĩnh của mày tới đâu ?
Tôi nem nép sợ , cũng bởi mình ngu thật , anh nói cũng đúng anh thương mình mà nói thôi , người anh cả của đại đội luôn lo lắng cho đàn em mà . Anh Lịch nói ngắn gọn thế thôi và không bao giờ nhắc lại nữa , tôi cũng nhận ra lỗi của mình và hứa lần sau em không làm thế nữa .
Cũng tưởng anh thi hành kỷ luật tôi ngay và lý do rất đơn giản là không cho tôi về chơi với thằng Bình nữa nhưng không thấy anh nói gì , một lúc sau anh bảo tôi :
- Thôi ! thẳng đây theo bờ ruộng này , đi theo vết chân của anh nuôi vẫn đi không được đi vào đường lạ chưa có vết chân , từ đây về D rồi rẽ trái ra đường mà về anh nuôi . Nhớ tối nay phải lên chốt đấy .
Tôi vâng dạ vội rồi theo đường anh chỉ mà đi , lòng thấy vui vì anh không kỷ luật tôi mà vẫn cho về tuyến sau chơi với anh em bạn bè ....
Lòng chợt nhớ đến những hy sinh, mất mát của những người lính tình nguyện Việt Nam trên đất Kam, những kỷ niệm về 1 thời chiến trận ..... Xin được post tiếp để phục vụ các bác
Những ngày tiếp theo trên hầm này cũng buồn tẻ , đêm gác 2 ca ngày thay nhau cảnh giới vạ vật bên cái lán tồi tàn ngủ ngày trong căn hầm chật chội đó , 3 bữa ăn mỗi ngày không đủ no vì lúc này phải giảm tiêu chuẩn ăn chi viện cho miền Bắc , sáng sớm cơm bình thường còn hơi ấm nóng , trưa chiều cơm nguội tanh , riêng bữa tối thì ăn cơm nắm mỗi thằng 1 cục cầm mà ngặm mà cạp , cá kho khô , muối vừng , canh rau nấu với mỳ tôm , lính chốt chúng tôi có cảm giác thiếu đói , nhưng thôi tình hình chung của đơn vị và có kêu cũng không được . Đồ cải thiện thì lấy đâu ra trên cái chốt này mà cũng đói tý chút thôi làm gì mà nhặng lên vậy được .
Chiều tối muộn hôm đó anh Lịch mò ra hầm tôi kiểm tra , sau khi đi 1 vòng ngó nghiêng rồi quay ra tôi bám theo xin phép anh cho tôi về phía sau thăm thằng Bình , nó mới nhắn anh nuôi mấy ngày nay , nó bị hắc lào rất nặng khi lên chốt có 10 ngày hiện đang nằm ở tuyến sau chỗ anh nuôi hàng ngày phụ giúp chuyện cơm nước cho đơn vị . Tôi nói :
- Báo cáo đại đội trưởng em xin phép ngày mai về tuyến sau chơi với thằng Bình , chiều tối mai em sẽ theo anh em vận tải chuyển gỗ lên chốt và về hầm vào tối ngày mai .
Anh Lịch ngần ngừ 1 lúc rồi đồng ý , anh cân nhắc cũng phải thôi , chuyện đơn vị đang tác chiến muốn cho tranh thủ về tuyến sau thăm hỏi anh em bạn bè cũng được nhưng cũng cần lựa xem ra sao đã , rồi chuyện lính HN của trung đoàn đào ngũ nhiều quá nên chúng tôi bị anh em cán bộ cảnh giác , giáo dục là 1 chuyện nhưng ngăn chặn trước vẫn hơn và cái tiếng của việc đó khi đó gây ảnh hưởng rất nhiều đến những anh em có tư tưởng tốt quyết tâm ở lại cùng đơn vị chiến đấu và tôi cũng không ngoại lệ .
Sáng hôm sau tờ mờ sáng tôi bám anh nuôi cùng về , lúc này cả hầm đã thức dậy có người đang ra bờ mương đánh răng rửa mặt , anh Thưởng nói đùa với tôi :
- Tao đố mày dám đi trên bờ mương , đi bình thường và thẳng lưng từ đây về hầm mày cũ tao sẽ mất cho mày bao thuốc lá khi đơn vị phát gần nhất .
- Em sợ gì mà không dám đi , anh nhớ nhé .
Nói rồi tôi thủng thẳng đi trên bờ mương , lúc này trời đã sáng mờ mờ , tôi tính rằng quãng đường đó đi mất 3 phút chưa kể những khúc lấp sau những cái nhà nửa chìm nửa nổi kia , từng đó thời gian không kịp để địch nhìn thấy và phát hiện ra tôi đi trên bờ mương mà bắn . Tôi thật sự không ngờ chỉ đi được 50m thôi là địch bắt đầu bắn , lúc đầu thì 1 vài viên sau chúng bắn rát quá , đạn nổ toang toác trên đỉnh đầu , đạn bay đi xé không khí tiếng nổ mỗi lúc một to chứng tỏ chúng bắn rất gần người tôi , không thể chịu hơn được nữa tôi nghiêng người ngã xuống bờ mương rồi lăn tõm xuống mương ướt hết cả , nằm im một lúc cho chúng hết bắn tôi lội nước đi về C bộ , vậy là hỏng ăn bao thuốc của lão Thưởng , nhìn vào chốt mấy lão đứng khuất sau cái hầm nhe răng cười khanh khách , ghét thật .
Tôi về đến C bộ thì gặp ngay anh Lịch đứng ngay đường vào , mặt anh đang cau có nghe chừng đang bực bội điều gì , vớ được tôi mò vào anh xả cho 1 trận :
- Ai cho mày đi nghênh ngang trên bờ mương như thế ? Muốn chết hả ?
Thì ra ông này đứng đó nhìn thấy tôi hiên ngang đi trên bờ mương trong cái buổi sáng hôm đó , anh ấy run hết người vì sợ cho tôi run vì bực tức bởi thằng em ngu , rồi anh chửi tôi tiếp .
- Mày tưởng như thế là anh hùng là dũng cảm hả ? Đồ ngu nó bắn chết mày thì mày thiệt thân báo hại chúng tao bị kỷ luật vì không bảo ban mày . Lần này tao cảnh cáo , lần sau mà như vậy tao đá cho mày 1 trận để nhớ lâu . Mày muốn thể hiện mình dũng cảm hả ? Hôm nào đánh nhau tao cho mày thoải mái thể hiện xem bản lĩnh của mày tới đâu ?
Tôi nem nép sợ , cũng bởi mình ngu thật , anh nói cũng đúng anh thương mình mà nói thôi , người anh cả của đại đội luôn lo lắng cho đàn em mà . Anh Lịch nói ngắn gọn thế thôi và không bao giờ nhắc lại nữa , tôi cũng nhận ra lỗi của mình và hứa lần sau em không làm thế nữa .
Cũng tưởng anh thi hành kỷ luật tôi ngay và lý do rất đơn giản là không cho tôi về chơi với thằng Bình nữa nhưng không thấy anh nói gì , một lúc sau anh bảo tôi :
- Thôi ! thẳng đây theo bờ ruộng này , đi theo vết chân của anh nuôi vẫn đi không được đi vào đường lạ chưa có vết chân , từ đây về D rồi rẽ trái ra đường mà về anh nuôi . Nhớ tối nay phải lên chốt đấy .
Tôi vâng dạ vội rồi theo đường anh chỉ mà đi , lòng thấy vui vì anh không kỷ luật tôi mà vẫn cho về tuyến sau chơi với anh em bạn bè ....
....Tôi
về đến hầm anh nuôi tuyến sau , tất cả anh em đều biết hôm nay tôi về
tuyến sau chơi với thằng Bình , anh Quân quản lý có vẻ vui anh luôn mồm
mời tôi cái này cái kia trong phạm vi có thể , thằng Bình thì tíu tít
chào đón tôi như người anh em ở xa mới về , nó khoe với tôi đủ thứ ở
tuyến sau mà nó biết , nó nói ngoài kia bên trận địa pháo 85 ly có anh
cũng lính HN nó mới quen và nó nói còn tôi cũng lính HN hiện đang trên
chốt , nó muốn giới thiệu tôi với anh ấy và anh ấy cũng nhắn nó bao giờ
tôi về thì đưa tôi qua chỗ anh ấy chơi , nó thì hắc lào ăn lên tận cổ
tận mặt không có thuốc bôi phải giã TNT ra xoa vào vết hắc lào đó cũng
đỡ nhiều rồi , nó kể nó ở cùng thằng Nam Angola nên bị lây không phải do
nó ở bẩn , hàng ngày nó đi kiếm củi , hái rau cho anh nuôi chuẩn bị
cơm nước cho anh em trên chốt , nó hỏi tôi về vụ nghịch đạn M72 bên bờ
mương , hóa ra nó cũng biết cơ đấy tôi hỏi lại :
- Ai bảo mày mà mày biết chuyện chúng tao bắn đạn M72 trên chốt ?
- Chuyện gì trên đó chúng tao chả biết, anh nuôi về nói hết , nghe nói chúng mày bắn M72 khiếp lắm hả ?
- Cũng bình thường thôi , chúng tao đấu các đầu dây vào với nhau rồi châm lửa đốt cả dàn trên 2 chục quả 1 lúc .
- Tao nghe nói 1 đống vỏ đạn M72 ngổn ngang trên bờ mương , chúng mày nghịch hay thật đấy .
Nó có vẻ thán phục trò nghịch ngợm của chúng tôi , rồi chúng tôi lang thang đi khắp khu vực chơi với nhau , trưa về ăn cơm , anh Quân phần tôi miếng cháy cơm to tướng được nấu bằng cái chảo gang to (cái chảo này sau khi vào đến Pnom Penh đã bị pháo cao xạ của Pốt tiêu diệt tại đầu cầu Monivong ngay tối 7.1.1979). Cháy cơm vàng ruộm ăn chấm với đường trắng , ngon chưa từng thấy . Một ngày vui vẻ thoải mái của tôi ở tuyến sau , thời gian cũng qua đi rất nhanh tôi lại phải lên D để chuẩn bị lên chốt , trước khi đi anh Quân dúi cho tôi bao thuốc lá với lời dặn :
- Lên chốt cẩn thận em nhé , tránh đi lại nhiều , đừng nghịch súng đạn nhớ chưa ?
Tôi vâng dạ rồi lên đường , hình như anh Quân muốn giữ tôi ở lại tuyến sau 1 đêm nhưng anh Lịch không đồng ý , anh Quân ra C5 gọi điện lên chốt xin phép cho tôi mà không được , tôi cũng không muốn lạm dụng quá như vậy lần sau khó xin . Thằng Bình đưa tôi lên tận D rồi mới quay lại , dáng nó đi nghiêng nghiêng bên những thửa ruộng trong buổi chiều tối hôm đó chúng tôi cùng đơn vị mà như phải chia tay nhau như đi tận đâu đâu ấy , lưu luyến , khó quên .
Gần 7h tối tôi lên đến C bộ , vào báo cáo C bộ em đã về , anh Tập CTV gật đầu nói :
- Thôi đi chơi vui vẻ rồi nhé , bây giờ về hầm của mình , nhớ gác đêm cẩn thận và không được nghịch nhé .
Tôi về đến hầm anh em cũng chuẩn bị gác đêm , cả hầm vui không thể tưởng được khi biết anh Quân cho tôi bao thuốc lá , anh Thưởng rút ngay 5 điếu lội nước mang sang hầm đại liên cho anh em bên đó , chia xẻ cùng anh em , số còn lại chúng tôi dặn nhau dè xẻn thôi , mỗi ngày chỉ được hút chung 2 điếu không được lãng phí , thuốc lá ở đây đắt hơn vàng 10 và cái khổ nhất của chúng tôi là cả 4 anh em thằng nào cũng biết hút cả . Không sao có nhiều dùng nhiều có ít anh em chia nhau dùng ít ở đây không có chỗ cho tính ích kỷ , không tư hữu cá nhân mọi cái là tài sản chung ngay cả mạng sống của cá nhân mình cũng là tài sản chung cũng là của tập thể .
Chúng tôi sống với nhau những ngày tháng khó khăn nhất nhưng đầy tình đồng đội thương yêu đùm bọc nhau san xẻ với nhau những khó khăn gian khổ ác liệt của cuộc chiến
- Ai bảo mày mà mày biết chuyện chúng tao bắn đạn M72 trên chốt ?
- Chuyện gì trên đó chúng tao chả biết, anh nuôi về nói hết , nghe nói chúng mày bắn M72 khiếp lắm hả ?
- Cũng bình thường thôi , chúng tao đấu các đầu dây vào với nhau rồi châm lửa đốt cả dàn trên 2 chục quả 1 lúc .
- Tao nghe nói 1 đống vỏ đạn M72 ngổn ngang trên bờ mương , chúng mày nghịch hay thật đấy .
Nó có vẻ thán phục trò nghịch ngợm của chúng tôi , rồi chúng tôi lang thang đi khắp khu vực chơi với nhau , trưa về ăn cơm , anh Quân phần tôi miếng cháy cơm to tướng được nấu bằng cái chảo gang to (cái chảo này sau khi vào đến Pnom Penh đã bị pháo cao xạ của Pốt tiêu diệt tại đầu cầu Monivong ngay tối 7.1.1979). Cháy cơm vàng ruộm ăn chấm với đường trắng , ngon chưa từng thấy . Một ngày vui vẻ thoải mái của tôi ở tuyến sau , thời gian cũng qua đi rất nhanh tôi lại phải lên D để chuẩn bị lên chốt , trước khi đi anh Quân dúi cho tôi bao thuốc lá với lời dặn :
- Lên chốt cẩn thận em nhé , tránh đi lại nhiều , đừng nghịch súng đạn nhớ chưa ?
Tôi vâng dạ rồi lên đường , hình như anh Quân muốn giữ tôi ở lại tuyến sau 1 đêm nhưng anh Lịch không đồng ý , anh Quân ra C5 gọi điện lên chốt xin phép cho tôi mà không được , tôi cũng không muốn lạm dụng quá như vậy lần sau khó xin . Thằng Bình đưa tôi lên tận D rồi mới quay lại , dáng nó đi nghiêng nghiêng bên những thửa ruộng trong buổi chiều tối hôm đó chúng tôi cùng đơn vị mà như phải chia tay nhau như đi tận đâu đâu ấy , lưu luyến , khó quên .
Gần 7h tối tôi lên đến C bộ , vào báo cáo C bộ em đã về , anh Tập CTV gật đầu nói :
- Thôi đi chơi vui vẻ rồi nhé , bây giờ về hầm của mình , nhớ gác đêm cẩn thận và không được nghịch nhé .
Tôi về đến hầm anh em cũng chuẩn bị gác đêm , cả hầm vui không thể tưởng được khi biết anh Quân cho tôi bao thuốc lá , anh Thưởng rút ngay 5 điếu lội nước mang sang hầm đại liên cho anh em bên đó , chia xẻ cùng anh em , số còn lại chúng tôi dặn nhau dè xẻn thôi , mỗi ngày chỉ được hút chung 2 điếu không được lãng phí , thuốc lá ở đây đắt hơn vàng 10 và cái khổ nhất của chúng tôi là cả 4 anh em thằng nào cũng biết hút cả . Không sao có nhiều dùng nhiều có ít anh em chia nhau dùng ít ở đây không có chỗ cho tính ích kỷ , không tư hữu cá nhân mọi cái là tài sản chung ngay cả mạng sống của cá nhân mình cũng là tài sản chung cũng là của tập thể .
Chúng tôi sống với nhau những ngày tháng khó khăn nhất nhưng đầy tình đồng đội thương yêu đùm bọc nhau san xẻ với nhau những khó khăn gian khổ ác liệt của cuộc chiến
Chúng
tôi lại tiếp tục những ngày trên chốt , đêm vẫn gác ngày thì ngủ hay
sang chơi bên hầm đại liên hay hầm bên anh Thắng gần đó , chúng tôi chia
2 ca gác hôm nay tổ tôi gác sớm thì mai gác muộn vậy là có ngày hết ca
gác khoảng 3h sáng có ngày gác đến sáng , có điều kiện mà ngắm bình
minh đang lên mà nhìn hoàng hôn đang xuống , những đêm trăng sáng thì
ngắm trăng sao mơ về 1 vũ trụ bao la bát ngát , những ngày trời nắng
ráo thì vui gặp ngày mưa thì buồn thối ruột . Lính chúng tôi cố tìm
niềm vui trên chốt cố tạo cho mình có được cái để hy vọng để thấy đẹp
để yêu đời hơn .
Bên A đại liên có thằng Sao người Huế lính 78 như tôi , thằng này đen như mọi da mặt sần sùi như da cóc nhưng lại biết làm những cái lặt vặt khéo tay , nó lấy đất nặn quân cờ rồi lấy pin bôi đen thế là có bộ cờ để chơi , nó mang máng nhớ được chữ nho trên quân cờ nên khắc vào đất để phân biệt quân cờ , không đẹp lắm nhưng cũng đủ để chơi với nhau đỡ buồn , không ai cao cờ cả toàn loại nhàng nhàng như nhau có anh chưa sạch nước cản , vui là chính giết thời gian thôi .
Hố gác của tôi ngoài bờ mương như tôi đã nói địch có thể luồn vào điểm giữa của hầm tôi cũ và hầm mới để vào tới bờ mương , khoảng cách trên dưới 250m vị trí này không có thêm hầm hố nào khác , ở điểm giữa sang bên kia mương vào sâu 70m là hầm anh Thắng , bởi vậy tôi phải gác cả từ phía sau lưng mình khi ngồi gác , hơi lạnh lưng đấy . Cứ khoảng 3 4 h sáng là anh nuôi mang cơm lên có hôm muộn gần 5h sáng mới mang tới nơi , cũng do anh em phải đi qua nhiều hầm rồi mới về hầm của tôi , có hôm họ lên thẳng hầm của tôi trước , họ chẳng theo quy luật nào cả , hôm nay người này mang lên ngày mai người khác mang cơm cho hầm của tôi , có hôm tất cả cùng mang cơm lên hầm của tôi rồi cùng về 5 6 người đi lại cứ rầm rầm trên cái mương nước đó , cũng cảnh giác thôi chứ địch vào được đến đây cũng còn khó , có thể bọn trinh sát địch mò vào nhưng trinh sát thì đâu có thể đi lại rầm rập như vậy được .
Tôi ghét nhất cái thằng Tuấn lính 1977 quê Hải hưng thằng này cũng lưng gù gù người một mẩu lùn tịt mắt híp tịt lúc nào cũng nheo nheo như bị cận thị , mỗi khi lên chốt nó toàn đi giày vải dẫm chân vào nước đầy cả chân và giày , nó bước chân trên bờ mương cứ huỳnh huỵch nước trong giày của nó nghe lọp bọp bước chân thì líu díu vào nhau , cái quần dày và ướt nghe soạt soạt như báo động cho anh em trên chốt từ xa là tao đang mang cơm vào cho chúng mày đây không bằng ấy . Đã vậy nhiều lần tôi hỏi ai ? Nó đều không trả lời , tôi điên thằng này lắm muốn dạy cho nó 1 bài học để nó nhớ đời nên hôm nó mang cơm lên chốt tôi cảnh cáo nó :
- Lần sau tao hỏi ai mà mày không trả lời là tao bắn bỏ mẹ mày đấy . Chết đừng kêu oan .
Nó trả lời tôi :
- Việc gì phải hỏi , giờ này là anh nuôi mang cơm lên nghe tiếng chân đi thì biết .
- Tao không cần biết anh nuôi mấy giờ mang cơm lên chốt nhưng khi tao hỏi mày phải trả lời , mày có biết dọc bờ mương này về hầm của anh Phong là 250m không có hầm nào nữa không ? Nhỡ địch luồn vào tao thì tưởng là anh nuôi thì sao ? Lần sau tao hỏi mà không nói là tao bắn đấy .
- Bắn tao thì khỏi ăn cơm nhé .
- Mày là cái gì mà không cho tao ăn cơm ? Tao ăn cơm của quân đội làm việc của quân đội nhé , tao giữ chốt và không cần biết thằng nào nấu cơm mang lên cho chúng tao ăn , việc của mày là nấu cơm và không phải ra đánh nhau , mày không làm để người khác làm rồi mời mày lên chốt như chúng tao .
Lý sự với nhau vậy thôi , nó chẳng hiểu và thông cảm cho chúng tôi trên cái hầm này , đêm gác cũng thấy lạnh lưng lắm chứ . Được mày cứ bướng đi có ngày ông cho mày xuống mương cho biết mặt .
Sáng hôm đó khoảng gần 4h anh nuôi mang cơm lên chốt tôi thấy có 1 anh vác thêm khẩu súng , trong đêm tối chẳng nhìn thấy gì nhưng biết là súng , đồ đạc của anh ấy cũng nhẹ thôi , mấy cái túi với khẩu súng được bọc trong cái túi đựng súng bằng vải bạt khoác dọc theo sau lưng , rất tự nhiên anh ấy chui vào lán ngồi , tôi nhận cơm của anh nuôi xong thì thấy anh ấy lấy cái bao cát dựng sẵn cạnh hầm rồi mang ra phía hố gác của anh Hồng , tôi để ý theo dõi quái cái lão này ở đâu ra và lên đây làm gì không biết ? thế rồi thấy lão ấy trải tấm nylon đi mưa ra rồi đặt cái bao cát xuống rồi mở túi ra lấy đồ lắp lắp tháo tháo một lúc , lúc này trời cũng đã sáng rõ dần rồi tôi cũng đã hiểu ra lão ấy là tay súng bắn tỉa của E hôm nay xuống tỉa cho chốt của chúng tôi .
Thế đấy thả nào lão cũng cứ tự nhiên như người nhà chẳng thèm hỏi han ai , hóa ra lão ấy cũng bắn tỉa trên hầm của tôi nhiều lần rồi có hẳn dụng cụ để lại là cái bao cát , của đó ai mà tha đi làm gì cho chết nặng nên lão để lại tai chốt mỗi khi lên là lấy ra dùng .
Thế rồi lão nằm xuống soi , ngắm lia súng tìm mục tiêu , khẩu súng của lão cũng lạ , trên có cái ống ngắm dài dài màu đen trên có mấy nút xoay để chỉnh , báng súng lạ mắt màu vàng tươi đẹp lắm , nòng súng dài hơn nòng AK trên có mấy kía thoát khí , cái băng tiếp đạn thì ngắn một mẩu ký hiệu được viết trên thân súng bằng tiếng Nga và gần đây tôi mới biết nó tên là khẩu Dragunov là nỗi kinh hoàng của những kẻ lọt trong tầm ngắm .
Cái lão có vẻ bơ đời lính bắn tỉa đó là anh An lính 1976 người Thanh hóa , trắng trẻo đẹp trai tính cách vui vẻ nói gì nghe cũng thấy hài hước , nhìn bề ngoài của anh An thấy giống nhà kinh doanh hay chủ ngân hàng hơn là thằng lính phọt phẹt của E 209 chúng tôi .
Anh an soi , ngắm mãi đến khoảng 8h sáng khi ánh nắng bắt đầu lên cao da bắt đầu thấy căng ra thì bỏ súng đó vào lán ngồi , cũng chưa thấy anh bắn viên đạn nào , lúc này chúng tôi mới nói chuyện với nhau , câu đầu tiên anh ấy hỏi tôi :
- Mày lính HN mới vào hả ? lên hầm này lâu chưa ?
- Vâng em lính HN mới ở hầm anh Phong bên kia lên tăng cường cho hầm này .
- Tao cũng lính D7 nhưng bây giờ là lính bắn tỉa của E , còn thằng Quế nữa cũng lính C2 D7 này cũ hôm nay nó bắn bên D9 . Cả E chỉ có 2 thằng bọn tao là lính bắn tỉa và cũng chỉ có 2 khẩu súng bắn tỉa đó thôi .
Tôi xoắn lấy hỏi :
- Súng này bắn chính xác không hả anh ? Cho em bắn thử nhé .
- Không được bắn làm mất mục tiêu của tao xem thì được , mày cứ qua ngắm vào cái ống kính đấy nếu thấy thằng Pốt nào thì gọi tao , cẩn thận súng đắt tiền lắm đấy và nhớ là không được bắn .
Tôi sướng quá và theo sự chỉ dẫn của anh mà ra nằm ngắm tìm mục tiêu , cái gì chưa biết chưa hiểu thì chạy vào hỏi , anh An nằm bên cái lán mà mơ màng .
Tôi rê súng tìm mục tiêu suốt buổi sáng đến tận trưa , nắng vỡ cả đầu ra mà vẫn không chịu vào , tấm nylon bên dưới nóng rực , mắt thì hoa lên vì nắng nóng nhưng vẫn thích nằm đó ngắm tìm bụng chỉ mong cóp thằng Pốt nào thò đầu lên khỏi hầm cho tôi bòm một phát . Sử dụng súng cũng không khó lắm , có 3 chữ V ngược cái chữ V dưới cùng để ngắm mục tiêu từ 1100m trở lại cái thứ 2 ở giữa là ngắm 1200m còn chữ V trên cùng là ngắm mục tiêu ở cự ly 1300m , vậy là nó có thể bắn hiệu quả tới 1300m chỉ cần đặt đáy chu V vào điểm muốn bắn , vê cho tròn 2 ống kính song song nhau các cạnh tròn đều là có thể bóp cò , bảo đảm mục tiêu ngắm vào đâu là chính xác đó , tất nhiên độ gió , độ ẩm , ánh sáng ống kính lính bắn tỉa phải chỉnh thật đúng rồi , băng tiếp đạn 10 viên loại đạn cùng với súng đại liên cũng cỡ nòng 7,62ly lên đạn tự động và nó rất đẹp có cái gì đó nhìn cổ quái hơn những khẩu súng khác mà chúng ta vẫn gặp .
Khoảng 11h trưa anh An gọi tôi vào :
- Thôi đi em ơi , giờ này không có thằng nào nó ngoi lên cho em ngắm đâu vào đây ngồi cho khỏi nắng .
Tôi bỏ súng chạy vào ngồi chơi nói chuyện với anh An , anh nằm đó 1 mình cũng buồn , chúng tôi nhanh chóng thân nhau nói đủ thứ chuyện trên đời , nhân tiện tôi hỏi thêm về những thắc mắc khi sử dụng khẩu Dragunov , anh vô tư giải thích cặn kẽ và kể cho tôi nhiều chuyện vui của lính bắn tỉa , tôi ngồi nghe xướng cái lỗ tai lắm , khoái lắm thỏa trí tò mò của tuổi mới lớn ham hiểu biết lắm , chuyện anh và anh Quế bắn dìm đầu Pốt trận 26.9.1978 vừa qua cứu cho C2 bị địch dìm xuống ruộng nước bằng 2 khẩu 12,8ly và đại liên chờ trời tối để rút về , chuyện anh bắn thằng Pốt đang ngồi đại tiện sau gốc thốt nốt , anh căn chờ cho nó đi xong rồi mới chịu bòm và nó ngã ngồi lên đúng cái sản phẩm của nó vừa bĩnh ra , thằng khác trong hầm địch chạy ra anh bòm tiếp cho nằm đó thằng này chưa chết hẳn kêu ầm lên thằng khác lao ra cứu lại bòm tiếp , ngày mới có súng bắn tỉa trên chốt có ngày anh bòm trên chục thằng còn ngày độ 4 5 thằng là chuyện cơm bữa , nhưng gần đây địch biết ta chơi kiểu bắn tỉa nên sợ rồi không dám nghênh ngang như trước nữa nên anh phải soi tìm mục tiêu rất vất vả .
Lần này anh và anh Quế hợp đồng với nhau , anh Quế bắn bên D9 gây căng thẳng áp chế mặt trước chốt địch cho khẩu 12,8ly của địch nổi điên lên bắn lại và anh An bên này sẽ có mục tiêu để hạ gục . Ra vậy có 2 lão bắn tỉa thôi mà cũng chiến thuật ghê ghớm nhỉ ?
Vậy mà mất công từ sáng đến giờ chưa bòm được phát nào .
Bên A đại liên có thằng Sao người Huế lính 78 như tôi , thằng này đen như mọi da mặt sần sùi như da cóc nhưng lại biết làm những cái lặt vặt khéo tay , nó lấy đất nặn quân cờ rồi lấy pin bôi đen thế là có bộ cờ để chơi , nó mang máng nhớ được chữ nho trên quân cờ nên khắc vào đất để phân biệt quân cờ , không đẹp lắm nhưng cũng đủ để chơi với nhau đỡ buồn , không ai cao cờ cả toàn loại nhàng nhàng như nhau có anh chưa sạch nước cản , vui là chính giết thời gian thôi .
Hố gác của tôi ngoài bờ mương như tôi đã nói địch có thể luồn vào điểm giữa của hầm tôi cũ và hầm mới để vào tới bờ mương , khoảng cách trên dưới 250m vị trí này không có thêm hầm hố nào khác , ở điểm giữa sang bên kia mương vào sâu 70m là hầm anh Thắng , bởi vậy tôi phải gác cả từ phía sau lưng mình khi ngồi gác , hơi lạnh lưng đấy . Cứ khoảng 3 4 h sáng là anh nuôi mang cơm lên có hôm muộn gần 5h sáng mới mang tới nơi , cũng do anh em phải đi qua nhiều hầm rồi mới về hầm của tôi , có hôm họ lên thẳng hầm của tôi trước , họ chẳng theo quy luật nào cả , hôm nay người này mang lên ngày mai người khác mang cơm cho hầm của tôi , có hôm tất cả cùng mang cơm lên hầm của tôi rồi cùng về 5 6 người đi lại cứ rầm rầm trên cái mương nước đó , cũng cảnh giác thôi chứ địch vào được đến đây cũng còn khó , có thể bọn trinh sát địch mò vào nhưng trinh sát thì đâu có thể đi lại rầm rập như vậy được .
Tôi ghét nhất cái thằng Tuấn lính 1977 quê Hải hưng thằng này cũng lưng gù gù người một mẩu lùn tịt mắt híp tịt lúc nào cũng nheo nheo như bị cận thị , mỗi khi lên chốt nó toàn đi giày vải dẫm chân vào nước đầy cả chân và giày , nó bước chân trên bờ mương cứ huỳnh huỵch nước trong giày của nó nghe lọp bọp bước chân thì líu díu vào nhau , cái quần dày và ướt nghe soạt soạt như báo động cho anh em trên chốt từ xa là tao đang mang cơm vào cho chúng mày đây không bằng ấy . Đã vậy nhiều lần tôi hỏi ai ? Nó đều không trả lời , tôi điên thằng này lắm muốn dạy cho nó 1 bài học để nó nhớ đời nên hôm nó mang cơm lên chốt tôi cảnh cáo nó :
- Lần sau tao hỏi ai mà mày không trả lời là tao bắn bỏ mẹ mày đấy . Chết đừng kêu oan .
Nó trả lời tôi :
- Việc gì phải hỏi , giờ này là anh nuôi mang cơm lên nghe tiếng chân đi thì biết .
- Tao không cần biết anh nuôi mấy giờ mang cơm lên chốt nhưng khi tao hỏi mày phải trả lời , mày có biết dọc bờ mương này về hầm của anh Phong là 250m không có hầm nào nữa không ? Nhỡ địch luồn vào tao thì tưởng là anh nuôi thì sao ? Lần sau tao hỏi mà không nói là tao bắn đấy .
- Bắn tao thì khỏi ăn cơm nhé .
- Mày là cái gì mà không cho tao ăn cơm ? Tao ăn cơm của quân đội làm việc của quân đội nhé , tao giữ chốt và không cần biết thằng nào nấu cơm mang lên cho chúng tao ăn , việc của mày là nấu cơm và không phải ra đánh nhau , mày không làm để người khác làm rồi mời mày lên chốt như chúng tao .
Lý sự với nhau vậy thôi , nó chẳng hiểu và thông cảm cho chúng tôi trên cái hầm này , đêm gác cũng thấy lạnh lưng lắm chứ . Được mày cứ bướng đi có ngày ông cho mày xuống mương cho biết mặt .
Sáng hôm đó khoảng gần 4h anh nuôi mang cơm lên chốt tôi thấy có 1 anh vác thêm khẩu súng , trong đêm tối chẳng nhìn thấy gì nhưng biết là súng , đồ đạc của anh ấy cũng nhẹ thôi , mấy cái túi với khẩu súng được bọc trong cái túi đựng súng bằng vải bạt khoác dọc theo sau lưng , rất tự nhiên anh ấy chui vào lán ngồi , tôi nhận cơm của anh nuôi xong thì thấy anh ấy lấy cái bao cát dựng sẵn cạnh hầm rồi mang ra phía hố gác của anh Hồng , tôi để ý theo dõi quái cái lão này ở đâu ra và lên đây làm gì không biết ? thế rồi thấy lão ấy trải tấm nylon đi mưa ra rồi đặt cái bao cát xuống rồi mở túi ra lấy đồ lắp lắp tháo tháo một lúc , lúc này trời cũng đã sáng rõ dần rồi tôi cũng đã hiểu ra lão ấy là tay súng bắn tỉa của E hôm nay xuống tỉa cho chốt của chúng tôi .
Thế đấy thả nào lão cũng cứ tự nhiên như người nhà chẳng thèm hỏi han ai , hóa ra lão ấy cũng bắn tỉa trên hầm của tôi nhiều lần rồi có hẳn dụng cụ để lại là cái bao cát , của đó ai mà tha đi làm gì cho chết nặng nên lão để lại tai chốt mỗi khi lên là lấy ra dùng .
Thế rồi lão nằm xuống soi , ngắm lia súng tìm mục tiêu , khẩu súng của lão cũng lạ , trên có cái ống ngắm dài dài màu đen trên có mấy nút xoay để chỉnh , báng súng lạ mắt màu vàng tươi đẹp lắm , nòng súng dài hơn nòng AK trên có mấy kía thoát khí , cái băng tiếp đạn thì ngắn một mẩu ký hiệu được viết trên thân súng bằng tiếng Nga và gần đây tôi mới biết nó tên là khẩu Dragunov là nỗi kinh hoàng của những kẻ lọt trong tầm ngắm .
Cái lão có vẻ bơ đời lính bắn tỉa đó là anh An lính 1976 người Thanh hóa , trắng trẻo đẹp trai tính cách vui vẻ nói gì nghe cũng thấy hài hước , nhìn bề ngoài của anh An thấy giống nhà kinh doanh hay chủ ngân hàng hơn là thằng lính phọt phẹt của E 209 chúng tôi .
Anh an soi , ngắm mãi đến khoảng 8h sáng khi ánh nắng bắt đầu lên cao da bắt đầu thấy căng ra thì bỏ súng đó vào lán ngồi , cũng chưa thấy anh bắn viên đạn nào , lúc này chúng tôi mới nói chuyện với nhau , câu đầu tiên anh ấy hỏi tôi :
- Mày lính HN mới vào hả ? lên hầm này lâu chưa ?
- Vâng em lính HN mới ở hầm anh Phong bên kia lên tăng cường cho hầm này .
- Tao cũng lính D7 nhưng bây giờ là lính bắn tỉa của E , còn thằng Quế nữa cũng lính C2 D7 này cũ hôm nay nó bắn bên D9 . Cả E chỉ có 2 thằng bọn tao là lính bắn tỉa và cũng chỉ có 2 khẩu súng bắn tỉa đó thôi .
Tôi xoắn lấy hỏi :
- Súng này bắn chính xác không hả anh ? Cho em bắn thử nhé .
- Không được bắn làm mất mục tiêu của tao xem thì được , mày cứ qua ngắm vào cái ống kính đấy nếu thấy thằng Pốt nào thì gọi tao , cẩn thận súng đắt tiền lắm đấy và nhớ là không được bắn .
Tôi sướng quá và theo sự chỉ dẫn của anh mà ra nằm ngắm tìm mục tiêu , cái gì chưa biết chưa hiểu thì chạy vào hỏi , anh An nằm bên cái lán mà mơ màng .
Tôi rê súng tìm mục tiêu suốt buổi sáng đến tận trưa , nắng vỡ cả đầu ra mà vẫn không chịu vào , tấm nylon bên dưới nóng rực , mắt thì hoa lên vì nắng nóng nhưng vẫn thích nằm đó ngắm tìm bụng chỉ mong cóp thằng Pốt nào thò đầu lên khỏi hầm cho tôi bòm một phát . Sử dụng súng cũng không khó lắm , có 3 chữ V ngược cái chữ V dưới cùng để ngắm mục tiêu từ 1100m trở lại cái thứ 2 ở giữa là ngắm 1200m còn chữ V trên cùng là ngắm mục tiêu ở cự ly 1300m , vậy là nó có thể bắn hiệu quả tới 1300m chỉ cần đặt đáy chu V vào điểm muốn bắn , vê cho tròn 2 ống kính song song nhau các cạnh tròn đều là có thể bóp cò , bảo đảm mục tiêu ngắm vào đâu là chính xác đó , tất nhiên độ gió , độ ẩm , ánh sáng ống kính lính bắn tỉa phải chỉnh thật đúng rồi , băng tiếp đạn 10 viên loại đạn cùng với súng đại liên cũng cỡ nòng 7,62ly lên đạn tự động và nó rất đẹp có cái gì đó nhìn cổ quái hơn những khẩu súng khác mà chúng ta vẫn gặp .
Khoảng 11h trưa anh An gọi tôi vào :
- Thôi đi em ơi , giờ này không có thằng nào nó ngoi lên cho em ngắm đâu vào đây ngồi cho khỏi nắng .
Tôi bỏ súng chạy vào ngồi chơi nói chuyện với anh An , anh nằm đó 1 mình cũng buồn , chúng tôi nhanh chóng thân nhau nói đủ thứ chuyện trên đời , nhân tiện tôi hỏi thêm về những thắc mắc khi sử dụng khẩu Dragunov , anh vô tư giải thích cặn kẽ và kể cho tôi nhiều chuyện vui của lính bắn tỉa , tôi ngồi nghe xướng cái lỗ tai lắm , khoái lắm thỏa trí tò mò của tuổi mới lớn ham hiểu biết lắm , chuyện anh và anh Quế bắn dìm đầu Pốt trận 26.9.1978 vừa qua cứu cho C2 bị địch dìm xuống ruộng nước bằng 2 khẩu 12,8ly và đại liên chờ trời tối để rút về , chuyện anh bắn thằng Pốt đang ngồi đại tiện sau gốc thốt nốt , anh căn chờ cho nó đi xong rồi mới chịu bòm và nó ngã ngồi lên đúng cái sản phẩm của nó vừa bĩnh ra , thằng khác trong hầm địch chạy ra anh bòm tiếp cho nằm đó thằng này chưa chết hẳn kêu ầm lên thằng khác lao ra cứu lại bòm tiếp , ngày mới có súng bắn tỉa trên chốt có ngày anh bòm trên chục thằng còn ngày độ 4 5 thằng là chuyện cơm bữa , nhưng gần đây địch biết ta chơi kiểu bắn tỉa nên sợ rồi không dám nghênh ngang như trước nữa nên anh phải soi tìm mục tiêu rất vất vả .
Lần này anh và anh Quế hợp đồng với nhau , anh Quế bắn bên D9 gây căng thẳng áp chế mặt trước chốt địch cho khẩu 12,8ly của địch nổi điên lên bắn lại và anh An bên này sẽ có mục tiêu để hạ gục . Ra vậy có 2 lão bắn tỉa thôi mà cũng chiến thuật ghê ghớm nhỉ ?
Vậy mà mất công từ sáng đến giờ chưa bòm được phát nào .
______________
Tác giả: Binhyen1960 - Nguồn: Quansuvn/ Vnmilitaryhistory.net
Thợ Cạo st tổng hợp đặt tựa blog