Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(III)

....Toàn tuyến chốt im ắng , đã đến giờ nghỉ trưa và chỉ đánh nhau trong giờ hành chính đó là phương châm của lính bắn tỉa . Tôi thì thấy khoái vì có anh em bắn tỉa lên chốt là tôi có cái mà chơi mà nghịch , trên chốt sống chết chẳng biết thế nào mà vô tư thế đấy
Chiều hôm đó khi ánh nắng mặt trời bớt đi sự gay gắt anh An lại ra nằm ngắm tìm mục tiêu , tôi cũng ra nằm bên nhìn bằng mắt thường , hướng anh ngắm tìm là phía trên của chốt D9 , bên đó địch có khẩu 12.8ly chúng bắn rất mạnh qua chốt C12 của D9 , chắc khẩu 12,8ly này đã gây nhiều thiết hại cho D9 nên E mới lên cho lính bắn tỉa bắn bằng được mục tiêu này , từ sáng đến giờ anh An soi mỏi mắt mấy tiếng đồng hồ đã bắn được phát đạn nào đâu . Lâu lâu tôi lại đòi anh cho ngắm và nhờ anh chỉ mục tiêu cần tìm , dù sao tôi cũng là lần đầu tiên được ngắm bằng súng có kính ngắm quang học này , kinh nghiệm chưa có địa hình điểm ngắm chưa quen và cứ theo tay anh chỉ mà soi mà tìm , nằm bên tôi anh An nói từng chi tiết nhỏ như anh là người đã từng ở cái vị trí đó , một hình ảnh không gian 3 chiều trong óc của anh và tả ra bằng mồm cho tôi cùng tưởng tượng :

- Mày có thấy cái dải đất cao lên chỗ cái ụ đó không ? Nó được ngụy trang lớp cỏ phía trên màu cỏ không còn tươi , sau lưng nó là cái bờ ruộng cỏ mọc xanh , chính chỗ đó là khẩu 12,8ly của địch mặt chính của nó quay về hướng D9 đây là sườn trái của nó , khi nó bắn thì nó phải thò đầu cao lên hơn bờ thửa đắp kia , mình phải khiêu khích cho nó bắn sang mình rồi từ đây tao tỉa , thằng Quế bên D9 bắn cả buổi mà nó có thèm bắn lại đâu .

Tôi soi và thấy được điều anh nói nhưng vẫn nghi ngờ , lấy gì để nói cái dải đất hơi cao màu xanh nhạt vàng hơn kia lại là cái hầm và khẩu 12,8ly của địch nằm ở đó , cũng chỉ nghi hoặc vậy thôi chứ mình đâu có kinh nghiệm gì đâu mà phát biểu . Nếu đúng như vậy thì lính bắn tỉa đầu óc tưởng tượng phong phú quá , chắc ngày trước anh này học hình học không gian rất tốt đây , vậy thì anh cố mà sống cho đến hết chiến tranh rồi về mà học làm kiến trúc sư thì chắc sẽ có nhiều công trình để đời .

Chiều muộn bắt đầu tối dần , anh An vẫn chưa bắn phát nào suốt cả ngày anh tháo súng cho vào bao gấp nylon lại rồi đứng dậy nói :
- Cho mày sống thêm đêm nay nữa ngày mai mày sẽ chết .

Nghe anh An nói vậy bất chợt tôi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn Con cáo và chùm nho . Chùm nho trên cây cao mãi không bao giờ chín kể cả khi mùa đông đã đến . Vâng ngày mai .
Rồi anh quay sang tôi hỏi :
- À ! ở đây có chỗ ngủ không ? Tao không muốn về rồi mai lại phải lên đây sớm .
- Có anh ngủ ngoài lán đi , lấy cái màn của em mà mắc lên xong dùng vải mưa mà phủ ra ngoài vì màn của em trắng lắm .

Thế là anh An ở lại chốt cùng chúng tôi , tôi thấy vui vì có anh ở lại cùng , 5 anh em ăn 4 suất cơm nắm rồi anh An chui vào lán loay hoay sửa sang chỗ ngủ qua đêm , tôi và anh Hồng gác ca đầu như vậy là sáng mai tôi phải dậy sớm để cùng anh săn tìm mục tiêu , không sao tôi có khối thời gian để ngủ và đó là cái mà lính chốt chúng tôi có sẵn nhất .
Một đêm qua đi như mọi đêm bình thường khác , trời nhiều sao báo hiệu ngày mai nắng nóng , toàn tuyến chốt im lìm không gian như chết vậy mà cả 2 bên có những người lính đang thức đêm gác chốt hằm hè nhau để rồi ăn miếng trả miếng nhau , những con mắt phải căng ra để nhìn để phát hiện ra địch thủ nếu bên nào đó bí mật bò vào chốt . Giống như cái bẫy và con chuột vậy .

Khoảng 3h tôi được thay gác và chui vào hầm ngủ mất , trời sáng bảnh rồi mới dậy , anh em không ai gọi tôi dậy cả , thằng Ngãi cũng muốn tranh cái chức trợ lý bắn tỉa của tôi thì phải nên nó không gọi tôi . Tôi dậy câu đầu tiên là lom khom chạy ra hỏi anh An đã bắn phát nào chưa ? Vẫn chưa tôi yên tâm hơn vì tôi còn có thể tham gia trận đánh này , thời gian có nhiều và thời cơ thì chỉ có 1 ở trận này để được chứng kiến ở cương vị trợ lý hay khán giả mà thôi .

Tôi ăn quáng quàng suất cơm sáng rồi chạy ra điểm bắn tỉa , tôi nói thằng Ngãi trả chỗ cho tao , thằng này cũng chán nằm bên rồi nên đứng dậy ngay nó cũng muốn chui vào hầm mà ngủ và hình như anh An cũng chẳng thích thằng này nằm bên khi anh ngắm soi tìm mục tiêu , nó thì mồm câm như hến cậy răng cũng chẳng nói mà nếu có nói cũng chẳng nghe được vì tiếng Huế của nó gì đâu , nặng chết cha chết mẹ ra ấy , thằng này chắc dân vùng sâu vùng xa của tỉnh Thừa Thiên Huế . tôi vào vị trí của mình và luôn mồm hỏi :
- Sáng nay anh thấy gì chưa ? Anh Quế hôm nay bắn nhiều không ? Đêm qua ngủ ngoài lán có lạnh không ?
Anh An cứ nói chuyện với tôi cứ soi cứ ngắm và rồi anh nói đây rồi làm tôi hồi hộp nằm bên trợn mắt lên mà nhìn không dám thở mạnh nữa .

Thấy anh An nhích nhích người như chỉnh đường ngắm rồi bất chợt . Đoàng ! Vai anh hơi rung lên một chút rồi ngắm tiếp tìm tiếp và khoảng 3 phút sau anh bồi thêm 1 phát nữa , bắn xong anh để súng qua bên rồi nằm ngửa ra cười tôi vôi cầm súng và soi tìm thì anh An nói :
- Thách bố chúng nó cũng chẳng dám thò đầu lên cho mày bắn nữa .
Rồi anh vừa cười vừa kể :
- Tao thấy nó từ sáng sớm nhưng biết bắn không chắc ăn nên không bắn nằm phục chờ cho nó thật sơ hở thò đầu lên cao hơn nữa tao mới bắn , có lúc cũng nghĩ là mất mục tiêu để tuột mất cơ hội rồi , không ngờ lần này nó thò lên rất cao và tao đã ngắm vào mang tai nó , phát thứ 2 là thằng khác ra khiêng nó vào cũng bị tao quất vào đầu , bây giờ nó biết bị bắn từ hướng này rồi đạn bắn từ tai trái qua mà nên có thể nó sẽ gọi pháo cối bắn vào đây mày cận thận .

Nói xong anh thu dọn đồ nghề rồi chuồn qua bên hầm đại liên . Đúng là lính bắn tỉa chuyên nghiệp , như vậy mà cũng tìm ra địch , như vậy mà kiên trì từ hôm qua đến giờ để hạ đối thủ và cũng chuồn là như vậy . Kinh nghiệm và cũng đầy bản lĩnh , khoảng 10 phút sau thì cối địch bắt đầu nã vào gò chỗ chúng tôi chốt , 6 7 quả cối 82 ly từ cái phum rất xa bên hướng nam bắn tới , tôi chui tọt vào hầm ngồi thu lu bên trong cho tụi Pốt gãi ngứa , chúng bắn giải lung tung cả nên cũng chẳng có gì đáng sợ hết , tiếng rít của đạn cối nhưng chúng tôi trong hầm vững chắc thế này ngại gì 3 quả pháo còi vu vơ .

Khoảng gần trưa tôi lội qua bên đại liên , anh An vẫn đang tìm mục tiêu , điểm bắn là công sự bên ngoài khẩu đại liên , đứng dưới hào nhìn lên chỉ thò mỗi cái đầu lên trên , tôi đứng bên anh An hỏi chuyện hồi sáng chính xác là muốn lân la xin anh cho em bắn vài phát cho biết thế nào là súng bắn tỉa Dragunov , anh đồng ý cho tôi bắn hướng trước mặt vào sâu trong cái phum kia chứ không cho bắn qua trước mặt hầm tiền tiêu của C2 chúng tôi , đó là mục tiêu anh An đang nắm tới . Tôi cầm súng ngắm rồi bắn bừa vào phum 3 viên cách nhau vài phút , cũng có thấy địch đâu , bắn cho biết thôi nó giật hơn AK một chút cần nghì chặt khi bắn , tiếng nổ to hơn , cũng bõ công của tôi hơn ngày qua lê la với anh từ bên kia qua đây .

Lúc này anh An mới nói với tôi :
- Cẩn thận nhé thường sau khi bị bắn tia chúng hay bắn đạn nhọn qua chốt , bắn nhiều bắn thường xuyên hơn , mày đi lại cẩn thận đấy .
Cả chiều hôm đó anh nằm trong cái hàm ếch của đại liên mặc kệ tôi soi và muốn bắn bao nhiêu cũng được chỉ duy nhất không bắn về trước hầm tiền tiêu C2 , đạn thì không thiếu ở đây có mấy ngàn viên đủ để bắn hàng Sư đoàn của Pốt . Trời sẩm tối anh An thu dọn đồ nghề trở về tuyến sau với 2 ngày 1 đêm trên chốt với chúng tôi , anh đã hạ được 2 tên bên 12,8ly của địch thẳng hướng D9.

Không hẹn tôi bao giờ quay lại hầm chúng tôi nhưng tôi luôn mong anh sớm quay lại , có anh An tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm và cực kỳ vui với những trò nghịch chết người này .
Tiếp theo lại vẫn là những ngày buồn tẻ trên chốt , đêm vẫn gác có hôm trời mưa bay bay cảm giác nhớ nhà trong đêm thanh vắng và những ngày trở trời như thế này thì mùi tử khí lại phảng phất nặng mùi , ở hố gác của tôi còn đỡ bên anh Hồng thì mùi càng nặng hơn , nó như mùi chuột chết nhưng nặng hơn nhiều lần , anh Hồng mò ra hố của tôi bảo :
- Mày qua cho tao gác để tao lấy cái xẻng ra xúc thêm đất đắp vào xác 2 thằng Pốt nằm đó chứ không mùi của nó bốc lên ngửi không nổi .

Thế rồi anh em tôi mò ra mà làm trong đêm tối vì ban ngày ra chỗ đó không được , chắc chúng nằm gần mép nước lên khi nước dâng cao xác chúng phân hủy nhanh . Cái gì cũng được chứ cái này tôi ghê lắm , mẹ kiếp cái thằng Pốt này chết rồi mà vẫn còn gây khó chịu cho mọi người .

Sáng đó anh Thưởng dậy sớm hơn mọi ngày chắc đêm qua anh ấy cũng khó chịu với mùi xú uế kia cũng định dậy sớm ra đắp thêm đất nhưng thấy anh Hông đã đắp rồi thì đi men theo mép nước trên gò phía bên trong chốt còn phía bên ngoài thì ai dám ra mìn của ta các loại đầy ngoài đấy và cũng họa có điên mới mò ra đó , chân anh Thưởng đá đá mấy ngọn cỏ mọc cao từ dưới nước lên rồi bỗng anh vồ lấy con gì đó, hóa ra anh vồ được con cá quả to bằng cổ tay , được con cá to nhưng bẩn hết quần áo anh cười nhăn nhở lộ ra hàm răng vàng mờ rỉn với cái lợi thâm đen .

Chúng tôi sắp có bữa ngon rồi cá quả nướng dầm nước muối thật mặn ăn với cơm nắm thì cực ngon đây , tôi cũng chợt nhớ ra cá ở đây nhiều thật đêm nào chúng cũng quẫy um ủm chung quanh chốt cả những con cá to quẫy sóng lên giữa ruộng , tôi tự hỏi mình , lính ăn đói như thế cá thì nhiều sao mình không câu cá mà ăn , câu cá ăn chứ sao lại chịu nhịn đói nhịn thiếu thế này , nhưng câu bằng gì ? không lẽ câu bằng tay chỉ thả ngón tay cong cong cho cá nó đớp rồi kéo lên là có cá ăn , chúng tôi thì chẳng có gì ngoài súng với đạn , 1 con dao cũng không có và lưỡi câu cá có cái ngạnh là thứ mà tôi đã từng ước mơ có trên cái chốt này , 1 lưỡi câu 1 cái cần câu cá là thứ cần phải sáng tạo ra với 2 bàn tay trắng , đó là thứ có thể làm được và tôi cũng nhớ ra cái đống vỏ đạn M72 bên bờ mương chúng vẫn nằm đó có ai tha đi đâu đâu .

Với khối quyết tâm lòng tôi hăng hái lội ngược bờ mương về trận địa M72 cũ , tôi nhớ hôm tháo đạn M72 bên trong phần cò súng có cái lò so sáng bóng , cái dây đeo M72 lính ta vẫn xé dọc theo dây lấy chỉ vá quần áo , cái thanh nhôm mỏng anh em vẫn lấy mài sắc đi làm dao . Rồi , tôi sẽ có 1 cái cần câu cá mà vui , mà giết thời gian , mà kiếm được cái bỏ vào mồm trong cái đói nửa vời này , tới nơi tôi vơ lấy 3 ống thân súng M72 rồi quay lại chốt , cả ngày tôi hý hoáy tháo lắp vỏ đạn làm lưỡi câu , lấy cái lò so ra lấy 1 chút thuốc nổ TNT của đạn B40 ra đốt cháy rồi hơ đỏ cái lò so cho thép mềm đi mà uốn mà nắn , chỉ cần vặn một cái là đã gần được cái lưỡi câu rồi , chẳng có gì để cắt thì mài cho đứt rồi uốn cho được cái chỗ buộc chỉ , mài cho sắc thế là được cái lưỡi câu rồi , chỉ câu thì đơn giản hơn xé cái dây đeo quả đạn M72 ra lấy chỉ xe chặt lại , lấy cái bấc ruột cây sắn làm phao buộc vào , sang mấy cái nhà cũ nửa chìm nửa nổi kia rút lấy đoạn tre trong cái tàu tranh thốt nốt lợp mái nhà là có cái cần câu cá tương đối lý tưởng rồi . gọt , mài , bẻ , tước , xé , kéo , căng , cũng phải 2 ngày rồi tôi cũng có được cái cần câu cá như ý muốn trong điều kiện như vậy , anh Hồng cũng mài lấy hòn sỏi to mà đập rồi cũng có con dao bằng nhôm dùng cắt cơm nắm .

Mồi câu thì đào giun bên bờ mương nhưng toàn loại giun đất to quá không làm mồi được cuối cùng dùng cơm móc vào lưỡi câu là tiện nhất , tôi hăm hở ra bờ mương ngồi câu cá , nhất cử lưỡng tiện vừa câu cá giải trí vừa cảnh giới trên trận địa cũng cần chỉnh phao cho đúng với mõm đàn cá dưới mương nó đớp còn biết mà giật , lưỡi câu không ngạnh cũng phải giật cho khéo nếu không cá lên giữa chừng rồi rơi lại cũng hỏng ăn .

Tôi không ngờ nó cái mương nước vớ vẩn này lại lắm cá thế không biết , loại cá ngạnh trắng nó giống con cá trê nhưng màu trắng , cũng nhỏ thôi bằng cái chuôi dao thân nó nhớt nhớt chơn chơn , loại này háu ăn kinh khủng cứ thả cần xuống chỉ 1 2 phút là giật lên con cá rồi giật mỏi tay luôn nhưng lưỡi câu không ngạnh nên hay mất cá về phía sau , giật lên nó văng qua ruộng bên này mương thế là tôi hò hét thằng Ngãi với anh Hồng mang cái màn ra chắn lại rồi giật cá lên văng vào màn .

Từ trưa đến nửa buổi mà tôi câu đã được đầy thùng đạn AK rồi , anh Hồng bảo thôi đừng câu nữa nhiều quá rồi vì lên con nào là anh ấy mổ thịt ngay cắt bỏ đầu chỉ lấy phần thân cá , anh Thưởng thì bảo cứ câu đi thừa thì mang cho anh em bên đại liên bên anh Thắng , cuối giờ chiều đã được gần đầy 2 thùng cá sau khi cắt bỏ đầu mổ bụng cá , anh Hồng nấu ăn cũng không ngon nhưng được cái chăm làm , trên chốt này thì kiếm đâu ra gia vị mà nấu chỉ mò qua bên hầm anh Thắng là có khóm nghệ nhổ về làm gia vị , cần nổi lửa sớm nếu không trời tối không đun bếp được , địch sẽ phát hiện ra ánh lửa trên chốt chúng đã biết vị trí của chúng tôi khi đám trinh sát địch mò vào và đạn cối 82ly của chúng cũng mới bắn vào chốt chúng tôi gần đây , vài thanh củi tre khô nửa quả đạn B40 là có bếp cháy ngay và cũng chỉ 1 lúc là đã có nồi cá chín cho bữa tối rồi , chúng tôi san xẻ ra mấy cái vỏ thùng đạn bê sang tận nơi cho anh em ở 2 hầm bên cạnh mấy ông hàng xóm này được bữa cá ngạnh nấu nửa kho nửa canh nóng mà xì xụp , có cái ăn chỉ là 1 chuyện có công ăn việc làm với nhau mới là cái chúng tôi thấy vui hơn cả .

Niềm vui nhỏ bé đó được anh em chúng tôi xây dựng lên bằng những cái bỏ đi trong điều kiện khó khăn nhất , cái vui và thích thú nhất là được giật cần câu khi câu cá và trên cái lưỡi câu đó có con cá , thành quả của lao động được cộng thêm chút hứng thú say mê để quên đi thời gian vô bổ này .

Tôi cũng là loại sát thủ của cá từ nhỏ ít có điều kiện đi câu cá , kinh nghiệm câu cá thì không có nhưng mỗi khi tôi cầm cần câu đi câu cá thì bao giờ cũng có cá ăn và hình như chưa bao giờ về tay không cả và cũng từ câu chuyện này tôi rút ra được bài học kinh nghiệm dù bất kể nơi đâu ở bất kể hoàn cảnh nào , khó khăn cỡ nào nếu biết cách chúng ta vẫn tạo được niềm vui cho cuộc sống , hào hứng hay nụ cười trên môi là do chính chúng ta tạo lên từ những việc tự làm nhỏ nhất , càng bế tắc về hoàn cảnh thực tế chúng ta cũng càng cần bình tĩnh hơn để tự mình sáng tạo mà tìm ra niềm vui dù là nhỏ bé , đôi tay khéo léo và cái đầu sáng tạo thì việc gì cũng có thể làm được cả .
Anh em chúng tôi tạo được niềm vui trên chốt bằng câu cá vừa giải trí giết thời gian vừa có cái để cải thiện cuộc sống , thiếu cơm thì ăn cá trừ cơm vậy , thế rồi tôi cũng xin anh nuôi được ít dầu lạc làm bữa cá rán chứ quay đi quẩn lại món cá nửa kho nửa canh này mãi cũng chán ....

....Hôm đó cũng khoảng thời gian cuối tháng 10.1978 đêm đó chúng tôi gác về ca đầu , trời hơi lất phất mưa bay khoác tấm nylon đi mưa hơi lạnh quấn cái khăn mặt vào cổ cho ấm cài khuy áo kín cổ chân đi giày buộc chặt cổ chân lại mà muỗi vẫn đốt khắp người , muỗi ở đâu mà lắm thế vo ve vo ve bên tai rồi nhói một cái thế là nhè nhẹ đập muỗi trên mặt , mỗi ca gác phải đập tới cả ngàn lần , tôi để ý muỗi nó đốt cũng có giờ có thời gian cả chứ không phải khi nào chúng cũng đốt đâu . Xẩm tối đến độ 22h là lúc chúng cắn mạnh nhất từ 1h sáng trở đi là chúng ít đốt ít cắn rồi , khi đó chúng biến đi đâu không ai rõ nhưng đến giờ thì ở đâu ra mà lắm vậy không biết ?

Sang ca gác thứ 2 từ khoảng 1h đến 3h sáng thời gian này là yên ắng nhất , địch cũng có thể mò vào chốt lúc này trinh sát hoặc ém quân đánh vận động vào tinh mơ sáng hôm sau , đó là kinh nghiệm và cũng là chiến thuật mà xưa kia các sỹ quan QDNDVN đã từng dạy cho bọn Pốt và bây giờ chúng cũng dùng đúng cái chiến thuật này để đánh lại sư phụ của chúng , phải thừa nhận rằng lính Pốt là những học trò giỏi với cách đánh mà chúng từng học được , cũng thiên biến vạn hóa theo từng hoàn cảnh của chiến trường , cũng xuất quỷ nhập thần , cũng nhanh chóng bất ngờ và cũng luồn sâu ém sát . Và sư tổ của chúng đây hôm nay phải căng mắt ra mà gác mà cảnh giác với những chiến thuật chiến lược của chúng sau khi chúng đã thêm mắm thêm muối cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cuộc chiến .

Cũng giờ này thỉnh thoảng anh nuôi có đem cơm lên chốt , anh nuôi thì thường đi lại bất tử về thời gian , tiện lúc nào là mang lúc bấy giờ , đâu gần hơn là tạt qua , hôm thì đi có mỗi một người , hôm thì rầm rập cả đoàn 5 6 anh , anh Quân quản lý thỉnh thoảng cũng lên chốt mang cơm cho anh em của đơn vị , anh hay tạt qua hầm của tôi , hôm thì cho thằng em hộp sữa khi thì nhúm thuốc rê với gói trà Blao' thời đó , quá quý của hiếm hoi của lính , đồ xa xỉ thời chiến tranh , anh Quân luôn quan tâm đến tôi dặn dò cẩn thận trong mọi tình huống , anh cho tôi tình cảm của người anh ruột thịt đối với thằng em nhỏ bé của mình , tôi đón nhận tình cảm của anh với lòng biết ơn và tự hào là có người anh yêu thương tôi như những người ruột thịt . Kể cũng lạ , cả 10 thằng cùng vào một lúc anh trọn đúng tôi để dành cho tôi những tình cảm nhiều hơn cả , đó là duyên phận kết nối anh em tôi cho đến tận ngày hôm nay .

Khoảng gần 3h sáng khi chúng tôi cũng đã gần hết ca gác thứ 2 rồi thì tiếng bước chân đi trên bờ mương phía sau lưng tôi , lúc đầu thật lắng nghe sẽ thấy rồi im lặng một lúc lâu rồi lại tiếng bước chân đi trên bờ mương , tôi áp tai xuống đất lắng nghe thì thấy tiếng bước chân rất rõ mỗi lúc một to hơn , tôi nghĩ bụng lại đám anh nuôi mang cơm lên chốt đây , sao họ đi sớm thế đã vậy còn kéo theo cả đàn 5 6 anh em lên hầm của tôi , nhưng cũng cần cảnh giác biết đâu địch luồn vào tới tận đây cẩn thận vẫn hơn .

Súng của tôi khi gác thì luôn mở an toàn và đạn luôn trên buồng nòng , chỉ cần bóp cò là có thể hạ gục địch thủ nếu chúng liều mạng bò vào tới tận đây . Tiếng bước chân mỗi lúc một nặng hơn nước ở trong giày dưới chân ai đó nghe ọp ọp , vải quần dày gặp nước tạo cứng đập vào nhau theo nhịp chân bước , bước chân nện trên bờ mương nghe thịch thịch mỗi lúc một gần hơn . Lại cái đám anh nuôi và cái thằng Tuấn dẫn đầu đây , thằng này hay cãi bướng cãi ngang và chẳng có lý tý nào , muốn ngang muốn bướng cũng phải nắm lấy cái lý lẽ mà ngang bướng chứ , lý sự kiểu bầy hầy với cấp trên còn nghe tạm chứ lính với nhau mà còn bầy hầy có ngày bị đá vào mông vì lính thì chả thèm nể ai hết , vị trí của lính cũng đã nằm sát đáy của QD rồi sợ quái gì cha con thằng nào nữa . Tôi nghĩ vậy và đã có rắp tâm dạy cho thằng Tuấn anh nuôi một bài học vỡ lòng khi làm lính chiến .
Những bước chân còn cách chỗ tôi gác khoảng trên 20m tôi quát :
- Ai ?
Nhóm người hơi chững lại và chưa kịp trả lời , tôi quát tiếp :
- Ai ?

Sau tiếng ai thứ 2 là tay tôi bóp cò súng , đưa súng cao hơn đinh đầu nhóm người trước mặt tôi điểm xạ 2 viên rất nhanh rồi tôi bật người qua bên kia cái ụ gác nổi của tôi và điểm xạ thêm 2 viên nữa vẫn cao hơn đầu nhóm người kia . Sau 2 phát AK của tôi lúc đầu thì tiếng ùm ùm ùm liên tiếp của nhóm người đó xuống mương nước , quả thật lúc này tôi không dám khẳng định trước mặt tôi là ta hay địch nữa , hơi hoảng vì đối phương đông người và một mình tôi phải chiến đấu với nhóm người này thì quả là bất lợi vô cùng .
Bỗng :
- Anh , anh Đông đây , Đông đại phó C2 đây , đừng bắn nhé .
- Anh Đông hả ? Sao hỏi không thấy trả lời ?

Đám người đó lúc nhúc dưới mương nước mò lên , đi đầu là một ông đậm người hơi thấp đêm tối quá tôi không nhìn rõ mặt , lão ấy xăm xăm bước đến chỗ tôi khi đó tôi đã bước lại gần cái đám người ở dưới mương bước lên kia , nhanh tay lão ấy túm lấy cổ áo tôi mà giật giật nghe chừng cáu lắm rồi mồm lão ấy chửi tôi ( Xin lỗi tôi viết hơi bậy nhưng nó là tình tiết thật , nếu viết khác cho dễ nghe hơn sẽ mất tính trung thực của tình tiết sự việc ) :
- Đ.. mẹ mày , mày có biết tao là ai không ? Thiếu tá Trần Cường trung đoàn trưởng trung đoàn 209 đây .Đ..mẹ mày mày gác thế à ? Lính tráng thế à ? Mày có muốn chết không ?

Mọi người đứng chung quanh đó không ai dám can , ai cũng ướt như chuột lột khi bị bắn rồi lao hết xuống mương tránh đạn của tôi , mọi người cũng đang cay tôi một thằng ôn con khôn chẳng ra khôn dại không ra dại lính mới tò te mà dám phang cả đám từ E trưởng đến tham mưu , tác chiến , trinh sát và đại phó C2 xuống mương cả đám thế này .

Tôi cũng đã thấy sợ , sợ thật , liều đến thế là cùng , dám đẩy các thủ trưởng xuống mương ướt hết cả , dám sờ cả của quý của ngựa thì đúng là loại hỗn có một không hai . Nhưng thôi đã trót leo lên lưng hổ rồi muốn tụt xuống cũng không được nữa , biết làm sao bây giờ , không lẽ chịu trận , chịu bị chửi chịu bị đánh . Trong phút chốc một mẹo nhỏ để thoát nạn và gỡ vốn danh dự bị chửi lóe lên trong đầu tôi :
- Thủ trưởng đã chửi xong chưa ?

Tôi hỏi với giọng đanh lại và đầy kiên quyết , lão ấy đang túm cổ áo tôi mà giật giật liền khựng lại với thời gian rất ngắn nhìn tôi tay hơi lỏng dần nơi cổ áo tôi :
- Thủ trưởng đã học điều lệnh điều lệ canh gác của QDNDVN chưa ? Nếu thủ trưởng chưa thuộc tôi xin nhắc để thủ trưởng biết .Trong điều lệnh điều lệ canh gác của QDNDVN có điều ghi rất rõ : Người gác là người có quyền hành cao nhất ở khu vực họ gác , bất kể ai đến khu vực họ gác phải chấp hành và theo đúng sự hướng dẫn của người gác . Ở đây tôi là người đang gác và tôi là người có quyền hành cao nhất tại khu vực này , tôi không biết thủ trưởng là ai , kể cả bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng Võ Nguyên Giáp đến đây cũng phải theo sự chỉ huy hướng dẫn của tôi .
Từ đây về phía sau là gần 250m không hề có một hầm nào của ta cả , địch có thể luồn vào và đánh từ phía sau hố gác của tôi , cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ địch là nhiệm vụ của người gác , từ phía sau đi lại khi tôi hỏi phải trả lời nếu tôi hỏi không trả lời tức là địch . Tôi bắn địch và bảo vệ chốt là nhiệm vụ của tôi , tôi đã hỏi 2 lần nhưng không trả lời thì tôi bắn và cũng may chưa ai chết ( chết thế quái nào được , tôi kê súng cao hơn đỉnh đầu các bố rồi ).

Tôi hỏi và bắn ngay như vậy ông nào mà trả lời cho kịp . Lão Trần Cường từ từ buông tay ra khỏi cổ áo tôi , mặt lão ấy thuỗn ra một lúc sững lại , lão cũng bị rất bất ngờ bởi sự phản kháng rất bài bản cực kỳ sách vở của tôi khiến lão không thể bắt bẻ tôi được dù là một câu . Tôi đã lấy lại được danh dự của người lính trong phút chốc và đập cho thủ trưởng một đòn chí mạng , là người lính không thèm xum xoe nịnh bợ thủ trưởng sẵn sàng bắt lỗi thủ trưởng khi cần và đủ mọi lý lẽ để chơi đến cùng . Bản thân tôi cũng chẳng có gì để mất đâu .

Trung đoàn trưởng buông tôi ra rồi nói với người đứng bên cạnh , từ nẫy đến giờ mọi người cũng ngơ ngác trước sự phản ứng gay gắt đầy lý lẽ của tôi , họ thật sự ngạc nhiên trước một thằng lính mới dám lên giọng quát nạt E trưởng 209 với mớ lý sự không chê vào đâu được .
- Ghi tên thằng này lại .

Ghi thì ghi ngại quái gì cái chuyện ghi tên với tuổi quê với quán , cái thằng tôi đã vào đến đây chết thì thôi lúc nào cũng chỉ muốn nhanh chóng được về với mẹ cơm rau cơm cháo gì cũng xong , chẳng có ước mơ tham vọng gì lớn , có cho làm tướng cũng chẳng ham mà có hàm thì cũng chẳng đến lượt , ghi tên để dọa ma chứ dọa tôi làm sao được . Tôi nghĩ vậy .

Thế rồi một anh kéo tôi vào lán lôi cái đống giấy tờ ướt nhẹt ra mà ghi chép tên họ địa chỉ của tôi , lúc đầu thì có sợ nhưng giờ thì chẳng sợ gì nữa , mặt tôi cứ nhơn nhơn ra giữa cái đêm tối chẳng nhìn ra ai vào với ai nữa .

Chuyện tôi lùa cả đám từ E trưởng đến trợ lý tham mưu tác chiến trinh sát xuống mương đồn ầm cả C D nhưng sự việc bị bóp méo đi nhiều , cái lý sự của tôi cũng được chỉnh sửa tý chút để nghe cho mềm hơn cho bớt phần gay gắt , để giữ thể diện cho thủ trưởng cũng nên , tôi cũng biết việc đó cũng chẳng hay ho gì nhưng đã trót leo lên lưng hổ rồi thì cũng đành quất roi mà phi thôi , tụt xuống cũng chẳng được và tôi biết lão Trần Cường này căm tôi lắm mà chẳng làm gì được tôi , sau này khi tập bơi vượt sông bên hướng Bắc Chóp tôi lại vô tình va vào với lão một lần nữa , lần này không lý sự như lần trước nhưng đầy ngang bướng , giữa chỗ đông người lão không dám làm gì tôi đành ngập bồ hòn làm ngọt , còn lần nữa khi trên cứ Nô via lại lần nữa tôi va chạm với thằng lái xe của lão , thấy mặt tôi lão chán rồi bỏ quay vào C bộ C2 .

Cũng may sau này lão Cường đó lên F ngồi viết kiểm điểm do những sai phạm vô cùng nghiêm trọng , đời lúc lên voi giờ thì như con chó ít nhất là trong mắt những người lính E 209 biết rõ về lão mặc dù ai cũng biết lão là người có tài . Chữ Tài và chữ Đức phải luôn song hành mới là người hoàn hảo , còn tôi biết mình không có tài nên cố mà giữ lấy chữ Đức cho con cho cháu của mình mai sau vậy
Đồng chí Phúc bỏ rơi topic này thật rồi chắc còn đang mải mê show "vũ khí cá nhân" với cả test xe depa.Haizzzz, mình thì xe yếu mắt kém ko depa đc lại ngồi post tiếp vậy dưng mà đề nghị Đ/c Phúc về ngay C bộ C Quân sự nhá
....
Những ngày trên chốt tiếp theo lại bình thường , khi lính bắn tỉa lên chốt tôi lại bỏ câu cá chạy theo mấy anh bắn tỉa , các anh không lên hầm của tôi thì tôi lại về câu cá , niềm vui nhỏ bé đó nhưng cũng hết ngày .

Anh Quế đã lên chốt của tôi , lần đầu tiên gặp anh tưởng thế nào hóa ra là ông tướng nhỏ bé như cái kẹo mút dở mắt híp tịt , dân Vĩnh phú nổi tiếng mắt toét nhèm vậy mà có ông lại là lính bắn tỉa cơ đấy , chuyện trong C2 chúng tôi có anh Vĩnh phú ăn cơm xong cầm con dao phăm phăm ra cái cọc bê tông trước mặt định chặt một khúc về chẻ tăm xỉa răng , mắt với chả mũi . Bố khỉ .

Anh Quế là lính C2 cũ đi học bắn tỉa rồi về thuộc quân số trên E đi bắn cho tất cả các chốt trong E , khẩu Dragunov trên vai lang thang mò mẫm hết chốt này tới chốt khác , đâu cũng quen đâu cũng biết , anh này vui tính với cái mũi cao nhỏ gọn và cái miệng cười rất tươi , anh hơn tôi 1 tuổi đi lính 1977 và đều là lính C2 cả nên chúng tôi rất nhanh thân nhau , anh là người dạy tôi bắn Dragunov cặn kẽ hơn chỉ bảo đến tận nơi tất cả những gì thuộc về kỹ thuật bắn , tôi có hỏi về những cái nút xoay trên ống kính nhưng anh nói đừng sờ vào học cái đó kích rích lắm tao chỉnh hết rồi cứ thế ngắm tìm mục tiêu và bắn thôi , tất cả các mục tiêu trên chốt này chỉ ngắm bắn ở chữ V ngược dưới cùng và tôi suốt ngày soi tìm mục tiêu , thời gian cơ bản nhất trong ngày là sáng sớm và chiều tà thì anh Quế soi bắn còn lại thời gian anh cho tôi bắn , anh hay qua hầm đại liên bắn cho chốt C2 vì góc đó gần như có thể bắn cho cả tuyến chốt của chúng tôi , bên hầm của tôi thì bắn cơ bản cho hướng D9 , lâu lâu thấy anh bắn 1 phát có khi mới sáng ra thấy anh ấy đã bắn 2 phát rồi , khi hạ xong mục tiêu tôi thấy anh ấy cũng bình thản như không và khoảng 8 9 h sáng trở đi là thấy anh ấy tìm chỗ ngủ rồi 4 5 h chiều lại ra bắn tiếp , thời gian còn lại tôi muốn làm gì thì làm muốn bắn đâu thì bắn nhưng anh cũng dặn không nên bắn bậy khi đã bắn phải có mục tiêu rõ ràng đừng gây sự chú ý của địch .

Trưa hôm đó cỡ khoảng hơn 10h tôi nằm soi tìm mục tiêu ở khoảng cách 600m tôi phát hiện ra sau cái bờ đất dài dài nằm ngang kia có 1/3 thân người thỉnh thoảng nhô lên khỏi bờ đất chỉ tý chút thời gian như kiểu người tát nước mỏi lưng đứng lên cho thẳng lưng rồi thụt xuống , tôi lựa súng tìm vị trí thuận lợi nhất , đầu ốp che tay kê lên bao cát điểm tựa quá chuẩn không hề rung để bóp cò , tôi hồi hộp thật sự lần đầu ngắm mục tiêu sống hơi thở của tôi mạnh hơn mắt trừng từng không chớp , những yếu lĩnh sử dụng Dragunov tôi đã lĩnh hội đủ đây là lúc thực hành lính chuyên nghiệp thì ngắm vào đầu mà phệt nhưng lính mới bắn thì cứ ngực mà phang , nếu ông kính không chỉnh sai thì khỏi nói chuyện trượt còn đường ngắm cơ bản thì ai cũng rõ rồi nó đơn giản hơn thước ngắm kim khí .

Tôi nằm chờ cho nó thò người lên và nó cũng đã ngoi lên khỏi bờ đất ở rất xa đó , đối với lính bắn tỉa chuyện xa hay gần không quan trọng từ 1100m trở về nó như nhau , tôi rê súng giữa ngực nó nhẹ tay bóp cò , súng giật lên kèm theo tiếng nổ mục tiêu mất hút trước ống kính của tôi và tôi soi suốt quãng thời gian dài không thấy nó ngoi lên lại nữa . Chắc khó thoát bởi đường ngắm của tôi , anh Quế chạy ra hỏi tôi kể lại toàn bộ diễn biến của đường ngắm và phát đạn anh khẳng định tôi bắn trúng là điều chắc chắn vì Dragunov mà ngắm như vậy ở cự ly như vậy thì mục tiêu nhỏ hơn nữa cũng trúng và ngắm vào giữa trán kẻ địch thì nó cũng chính xác .

Tôi vui quá vì mình vừa hạ được 1 tên Pốt bằng súng bắn tỉa .

Đầu tháng 11 tôi đón sinh nhật mình tròn 18 tuổi trên chốt trong cái đêm trời nhiều sao , hàng triệu vì sao trên trời cao với tròm sao Tua Rua gần nơi đỉnh đầu , sao Hôm lên sớm sáng rõ , ngồi im lìm nơi hố gác tôi nhớ về sinh nhật mình năm trước ở bên người thân cùng bạn bè , chỉ với 1 năm mà hoàn cảnh của tôi khác đi nhiều quá , 365 ngày thôi mà cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn , bản lĩnh hơn chai sạn hơn , gồ ghề hơn với đời so với bản chất thật của con người tôi , tôi đã ân hận khi xưa không nghe lời bố mẹ chịu khó học hành thì giờ đây tôi đâu phải là thằng lính chiến với bao nhiêu thứ khó khăn chồng chất lên đầu , tôi hận cho cái phận đen đủi của tôi , cảm giác nhớ nhà vô cùng nhớ những kỷ niệm buồn vui nhớ những thằng em của tôi nhớ nét mặt của chúng tự hào khi thấy anh của chúng mặc bộ quân phục bước chân về nhà và nhớ về cả những người không quen biết , nhớ HN thân yêu như những người con khác của HN khi đi xa và lòng tự hỏi . Bao giờ ? Bao giờ tôi mới được trở về ? Bao giờ ? 5 năm có thể 10 năm và cũng có thể không bao giờ .
Trai thời chiến thì đường về là mờ mịt tương lai của mình không dám nhìn hay hứa hẹn điều gì quá 24h đồng hồ vì ai dám chắc rằng mình còn sống đến ngày mai và ngày mai cũng có thể là mãi mãi .

......Đêm 12.11.1978 chúng tôi được thay chốt , C3 D7 sẽ lên thay chốt cho chúng tôi sau 45 ngày đêm trên tuyến chốt của đội hình E 209 F7 QD4 . Đêm đó mưa to gió lớn , trên trời cao từng tảng mây đen kịt lơ lửng trên đỉnh đầu từng cơn gió mạnh thôi ngã bạt cây cối giật từng cơn , sấm chớp nhì nhằng tia chớp đánh sáng ngay trước mặt một đêm không bình thường .
Chúng tôi háo hức cả ngày chờ mong giờ thay chốt , từ lâu chúng tôi thèm khát được sống thoải mái hơn không phải gò bó với hầm hào và những đêm gác căng thẳng .

Khoảng 8h tối 4 anh em C3 lên chốt hướng hầm chúng tôi , họ lên chốt với bồng đồ tư trang gọn nhẹ súng và ít đạn , toàn bộ đạn của chúng tôi để lại chốt cho anh em C3 , chúng tôi nhanh chóng bàn giao đạn và hầm hố cùng bãi mìn trước mặt và số lượng mìn Clay mo rồi từng nhóm rút khỏi bờ mương . Tôi không quên bàn giao cái cần câu cá và kinh nghiệm kiếm cái ăn trên chốt cho anh em C3 , anh em đại liên rút ra trước và trong đội hình C2 hầm chúng tôi sẽ ra sau cùng , lính C3 là số anh em đã từng nằm tại hầm này , với họ hầm hố chiến đấu ở chốt này không còn là nơi lạ lẫm , từ tháng 12.1977 đến nay họ cũng đã từng nhiều lần lên cái chốt này và số hầm hố nơi đây cũng có bàn tay họ xây dựng lên .

Nhóm chúng tôi về qua C bộ nhưng cán bộ C2 cũng đã rút hết rồi và thay vào đó là cán bộ C3 , 4 anh em tôi theo con đường phía sau C bộ mà đi khoảng 500m thì rẽ trái lên đường nhựa mà đi, lúc này mưa rất to sấm chớp ầm ầm bên tai nhưng tia lửa điện của ánh chớp sáng rực nhìn rõ mặt người , chúng tôi đuổi kịp anh em C2 đi phía trước ở đây có thể nói chuyện to gọi tên nhau ầm ỹ cả . Vậy là sau 45 ngày trên chốt này anh em C2 chúng tôi mất 5 người đều bị thương do đạn của địch bắn từ bên kia chốt qua , đó là thiệt hại về quân số của chúng tôi không đáng có .

Đúng lúc này đây tôi bị chuột rút chân , bàn chân phải co quoắp cứng lại không bước đi nổi , đoàn quân vẫn cứ rút còn mình tôi tụt lại phía sau , ngồi xuống nhăn nhó dùng tay kéo gang bàn chân phải cho nó giãn ra , càng kéo càng đau không kéo cũng đau , đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị như vậy , có thể do gang bàn chân quá lạnh nên cơ gân chân tôi co lại gây chuột rút , cũng may là khi rút về nếu mà là lên thay chốt cho đơn vị khác có lẽ tôi bị đánh giá là tư tưởng cũng nên , kiểu chụp mũ này thì không thiếu trong tình huống có thể và cán bộ thì thường ít quan tâm là thực hư thế nào luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng không thể có nhận định sai trước mọi tư tưởng của lính .

Đoàn quân C2 đã đi rất xa , tôi nằm lại một mình với cái chân co rút dưới trời mưa gió sấm sét như vậy , sợ thì tôi chẳng sợ ít nhiều tôi đã từng đi lại vài lần trên đoạn đường này , súng đeo bên người đạn đủ bắn thoải mái vậy còn gì phải sợ nữa . Khi lệnh rút quân tôi cũng chẳng biết mình sẽ rút theo đội hình nào , quân số B2 người tăng cường cho B3 cũng chẳng ai nói cho tôi biết sẽ theo đội hình nào , B2 thì tôi còn biết hầm hố nơi đóng quân còn B3 khi về tuyến sau đóng tại đâu tôi nào có biết , giờ đây mình tôi tụt lại khỏi đội hình chẳng biết sẽ mò về đâu đây . Cũng chẳng khó lắm , cùng lắm thì tôi về C bộ mai về B của mình , về chui vào với anh Quân là xong hết , tôi bước thấp bước cao mò mẫm một mình đi trong đêm tối , cũng chẳng vội mà có muốn đi nhanh cũng không được cứ cà thậm cà thọt từng bước mà lê , đau quá đứng lại nghỉ , một mình tôi bơ vơ giữa đêm mưa gió như vậy trên con đường về cứ C2.

Lâu lắm lại đi lại dừng lại nghỉ , tôi thấy tủi thân cho thân phận mình , cảm giác bị bỏ rơi giữa nơi trống vắng này không bạn bè anh em thân thích . Bỗng trước mặt tôi một bóng người đi ngược lại , với vành mũ cối trên đầu và tấm áo mưa phủ bên ngoài qua ánh chớp của sấm sét thì tôi biết là người của ta rồi , địch cũng không thể luồn vào tới đây rồi đi hiên ngang trên đường như thế kia được , tiếng dép cao su cót két dưới chân mỗi lúc một gần . Trời ơi thằng Bình , thì ra nó ở bên anh nuôi nó hỏi anh em trên chốt rút về tôi về đến đâu rồi ? Anh em nói tôi đi đằng sau , nó càng chờ càng thấy bóng tôi mất hút nên sốt ruột mà mò đi tìm tôi giữa cái đêm mưa gió này , gặp nó tôi mừng quá , nó hỏi tôi chân đau thế nào rồi bảo leo lên lưng tao cõng mày về , tôi thấy ái ngại , tôi đã đành còn bồng đồ súng đạn nữa , nó điên tiết lên quát tôi ;
- Vứt mẹ nó đi , để bên đường này này , sáng mai ra lấy , ai lấy mất đâu mà sợ , đ.. đi được rồi còn lo súng với cả đạn .
- Thôi để tao đi từ từ về súng đạn không bỏ lại được , tao vẫn đi được mà .

Thế rồi nó khoác súng vác ba lô cho tôi , tay nó khoác vai tôi dìu đi từng bước còn tôi thì nhảy lò cò mà đi , gang bàn chân vẫn căng ra đau nhức . Rồi thêm bóng người nữa đằng xa đi ngược lại bước chân mỗi lúc một nhanh hơn , thì ra là anh Quân , anh cũng không thấy tôi về nên nghe nói tôi đau chân còn đi phía sau , anh và thằng Bình cùng đi tìm tôi mà không ai nói với nhau nên cả 2 đã ra đây mới gặp nhau . Tôi thật sự xúc động trước tình cảm anh em chỉ muốn ào khóc cho bớt thấy tủi thân . Thằng Bình cõng tôi trên lưng , anh Quân khoác súng vác ba lô của tôi chẳng mấy hơi chúng tôi đã về đến C bộ . Cái lán vừa là kho của C vừa là bếp đun Hoàng Cầm vừa là nơi ngủ nghỉ của anh em anh nuôi , trên bếp vẫn đỏ lửa nồi gì đó đang xùng xục sôi , anh em các B đã tản về B của mình , anh Quân bảo tôi :
- Mặc xác chúng nó , mày cứ ở đây có gì ngày mai về B sau , nếu C không phân công về B nào thì ở trên này với tao , không thằng nào dám nói gì mày đâu .

Anh nói vậy tôi yên tâm rồi , tôi lính mới vào thì chưa biết đấy thôi chứ lính chiến ai bắt bẻ mấy vụ lẻ tẻ này , qua bên thằng bạn B C D khác đôi khi ngủ lại cũng là chuyện thường khỏi cần xin phép , mai về hòa cả làng , nếu không hòa thì cũng làm gì nhau ?

Anh nuôi bê cho tôi bát cháo trắng nóng có chút đường kính nữa , đang lạnh vào lán bếp lửa ấm ăn bát cháo nóng vào là cái chân tôi cũng hết đau hết co rút luôn thế mới tài . Quần áo của tôi cởi ra hong trên bếp lửa nó cũng đã xe khô dần , anh Quân bảo tối nay mày ngủ với tao bên cái lán mà chúng tôi từng ngồi ăn cơm bữa đầu tiên về đơn vị , chăn màn đầy đủ không sợ muỗi không sợ lạnh . Tôi cũng đã mệt muốn đi ngủ , anh em trong đơn vị cũng đã tự tìm chỗ ngủ từ lâu rồi , đêm đó anh em tôi nằm với nhau trên cái bàn cũng chẳng nói chuyện gì nhiều phải ngủ cho lại sức có gì ngày mai hay ngày kia nói chưa muộn.

Hôm sau tôi dậy muộn , nhóm anh nuôi dậy sớm cơm nước cho đơn vị , sáng sớm mà nồi niêu gạo nước cứ lịch kịch cả , ai đó muốn gọi tôi dậy vì lính thường không ngủ dậy muộn nhưng tiếng anh Quân quát kệ cho nó ngủ , chúng mày biết đêm qua chân nó đau thế nào không ? Tôi có đau quái đâu , anh lý do để ai đó mặc kệ cho tôi ngủ thoải mái thôi . Thế mới hiểu dù ở đâu hoàn cảnh thế nào có đông anh em chiến hữu vẫn hơn và cái ô của tôi dù là quản lý của đơn vị nhưng cũng không phải loại vừa đâu nhé .

Cũng phải hơn 7h sáng tôi mới ngủ dậy , ăn sáng xong thì thằng Quang liên lạc chạy xuống báo tôi lên đại đội gặp , tôi lên hầm đại đội anh Lịch đã đợi tôi ở đó , rót 1 bát nước mời tôi , trông như trà nhưng không phải đâu nước cơm rang cháy màu nâu sẫm , cuối bát vẩn mùn than của gạo nhìn biết ngay , anh hỏi tôi chuyện chân cẳng đêm qua tôi cũng nói chuột rút bình thường thôi anh ạ , anh nói tôi bây giờ về B3 sinh hoạt cùng anh em dưới đó tôi không biết đường về B3 thì thằng Quang sẽ đưa tôi về còn bây giờ có thể ở lại C bộ chơi đến chiều cũng được .

Tôi nhận lệnh rồi đi ra ngoài loanh quanh với anh em khoảng 10h thì có một anh gầy gầy cao hơi đen nói đặc giọng HP lên C bộ chơi , một lúc sau anh trở về B lại thì ra là anh Phắng lính 75 HP hiện là B trưởng B3 của chúng tôi , anh là lính chiến có nhiều kinh nghiệm chiến trường và hình như anh mới đi đâu về thế là nhân tiện anh đưa tôi về B3 luôn thể .

Đường về B3 là đi qua con đường về bên kia của C bộ mặt gác quay ra sông hướng bên kia là E 141 (38) đây là điểm sâu nhất của đội hình C2 về nghỉ ngơi sau nhiều ngày vất vả trên chốt , B3 đóng trong 1 căn nhà có cái sân trước mặt rất rộng chung quanh cây cối rất cao và to nhà là nhà sàn cũ nhưng đã bị tháo hết gỗ ván sàn làm hầm trên chốt chỉ còn chơ xà gỗ , căn hầm được đào sâu xuống đất chung quanh hầm hố chiến đấu , anh em cũng không nhiều cả B3 có 7 anh em tất cả , mọi người chào đón tôi vui vẻ , có người chưa biết mặt tôi nhưng chắc tên tuổi và những trò nghịch ngợm của tôi trên chốt thì ai cũng biết .

Tôi chính thức thuộc quân số B3 và những ngày tiếp theo là nghỉ ngơi và luyện tập cùng học chính trị tại tuyến sau . Không có ác liệt nhưng gian khổ thì còn in đậm mãi đến ngày hôm nay
......
Tôi về B3 do anh Phắng B trưởng chỉ huy , B tôi nằm gần sông nhất phía sau đội hình C2 bên kia là E 141 (38) của F7 , trung đoàn bạn nằm bên hướng bắc Chóp , B nằm trong một khu với nhiều cây me cao to và hàng thốt nốt gần ngay bên nhà sàn , đường lên C bộ không xa lắm men theo những bờ thửa ruộng nhỏ râm sấp nước , các khu vườn chung quanh nhiều cây dong riềng cao có những bông hoa đỏ trên ngọn cây , màu sắc duy nhất trên nền xanh của cây lá và cũng là màu xanh của lính .

Anh Phắng lính 1975 Hải phòng , anh có chất lãng tử của thanh niên thành phố cảng , tôi hay đùa gọi anh là thanh niên thành phố cây phượng đổ , anh cũng chẳng tự ái vì tôi trêu lính là vậy tạo ra niềm vui tạo ra nụ cười cho đời có phần thi vị , không lẽ sống với nhau mà không có niềm vui thì còn gì là cuộc đời nữa , anh ít ở trong B đi đâu đó suốt ngày , qua chơi với anh này ngủ lại B anh kia chuyện chúng tôi ở B muốn làm gì thì làm cũng đang thời gian nghỉ ngơi xả láng , nghe anh em lính cũ nói anh Phắng là những người đầu tiên ra biên giới theo đơn vị từ những ngày đầu của cuộc chiến BGTN , anh bắn M79 ứng dụng rất thiện nghệ , đã từng sử dụng M79 cứu nguy cho đội hình vận động của C2 trong trận Bến Sỏi tháng 12.1977 , người lính dày dạn kinh nghiệm chiến trường này cũng có chút phớt đời , chẳng mong phong chức vụ hay quân hàm , đôi lần tâm sự với tôi anh luôn nói mong cho cuộc chiến tàn để rồi còn về với gia đình lấy vợ sinh con , anh thường xuyên nhận thư của gia đình gửi vào bạn gái anh vẫn chờ mong anh về từng ngày , còn anh cũng như chúng tôi đường trở về còn mịt mù lắm .


Cuộc sống lính có phần gian nan hơn , khẩu phần ăn bị bớt xén nhiều quá , chi viện lương thực cho miền Bắc , bớt khẩu phần cho anh em trên chốt của D7 vì dù sao lúc này chúng tôi vẫn đang là tuyến sau , lính bắt đầu thấy đói , cái tuổi 18 hai mươi mà đói thì là cực hình , lại những trò chặn mương tát cá , tìm bới dong riềng mà ăn với nhau , củ dong riềng đào lên hóa ra chẳng có gì , cây thì to xanh tốt hoa nở đẹp vậy mà đào lên ngay sát gốc chỉ có tý ngay đầu luộc lên ăn nhớt nhớt , anh em lính cũ thấy mấy thằng chúng tôi đi kiếm củ dong thì cười nói , làm gì có mà tìm trước đây chúng tao ăn rồi , cây vứt ngả nghiêng đó nó mọc lại thế thôi chứ có ai trồng đâu mà có củ .

Anh Hồng A trưởng là người sốc vác chăm làm , cũng chẳng chịu nổi cái đói cồn cào trong bụng nghe anh em lính cũ nói xưa kia đánh vào tới đây trên cái chốt ngoài sát sông bây giờ bỏ chốt đó rồi lính mình lấy các bao thóc làm công sự nên vứt nguyên ở đây , chỉ nghe loáng thoáng như vậy là xách xẻng đi , anh kéo thêm thằng Lộc lính HNN đoàn tôi , thằng này gầy gầy cao cao như cái sào , tay chân nghều ngào như vượn , nước da vàng bủng vàng beo nhưng được cái chăm chỉ và chịu nhịn , nó chẳng tranh chấp với ai cái gì bao giờ dù là vô lý , nó hình như có bệnh gì đó sức khỏe kém nên sau này về C bộ làm anh nuôi , 2 anh em chúng nó đi về hướng cái chốt cũ bên bờ sông rồi cũng mang về được ít thóc còn khô nhưng đã ẩm hết khiến hạt gạo bên trong chuyển dần sang màu đen , ngả cái mũ sắt ra mà giã mà đâm sàng sẩy lựa từng hạt cũng được ít gạo ẩm cho vào thùng đạn mà nấu , nắp vung không có thì lấy miếng nylon đi mưa mà đậy rồi cũng có nồi cơm hẩm , mỗi anh em thêm bát cơm ăn sặc mùi đất , thôi thì có hơn không ăn vào cho cái dạ dày có cái mà co bóp , quả me thì nhiều đói mà ăn chua vào nó sát cho thủng ruột , ăn tới quả thứ 2 3 là răng ghê hết cả rồi , các đoạn mương chung quanh cũng tát đi tát lại nhiều lần rồi nếu có cá cũng chỉ vài con nhỏ ở đây không nhiều cá như trên chốt , ra ngoài gần sông thì không dám ở đó địch bên kia sông bắn tỉa qua trong khi mình lom khom tát cá thì cũng sợ , một lần chúng tôi bị rồi , may phúc tổ cho cả đám chúng bắn trượt nên chúng tôi bỏ chạy thoát . Tôi là thằng khảnh ăn vậy mà có lúc đói quá nhìn cái gì cũng màu vàng trước mắt .

Khẩu phần ăn của lính vẫn tiếp tục bị cắt giảm , có lần lên D lấy lương thực cho C tôi dấu được ít mỳ sợi loại mỳ tôm không đóng bao đóng gói , mang về nấu với nhau ăn , anh Phắng bảo lần sau đừng làm thế đói là đói chung anh em trong C cùng chịu , mình làm vậy anh em họ biết họ cười cho . Bài học số 1 về lính chiến thương yêu nhau tôi học được từ anh Phắng , thế rồi càng đói thêm khi gạo cũng chẳng có , mỗi bữa ăn mỗi người 1 gói mỳ tôm 85gram làm tôi nhớ mãi , anh em lên anh nuôi bê chậu cơm về mà thấy rơi nước mắt , mỗi người mỗi lần sới mỳ là đã thấy hết rồi còn lại trong chậu anh này nhường anh kia , lính tráng chúng tôi sức khỏe tụt thảm hại chúng tôi đi lại vật vờ như những cái bóng chẳng buồn nhấc tay lên , chỉ sau những bữa ăn là còn đi lại thoải mái một chút , cũng chẳng thấy ai thắc mắc hay kêu ca điều gì đói no sướng khổ nghiến răng mà chịu với nhau .

Thế rồi nhiệm vụ trên giao đơn vị tôi là đơn vị đi đầu toàn E 209 cần luyện tập vượt sông , lính luồn sâu chuẩn bị cho chiến dịch nên hàng ngày chúng tôi theo đội hình C phải ra tuyến sông khu bắc Chóp luyện tập bơi , bụng đói nhảy xuống nước tập bơi suốt buổi sáng dưới tiết trời xe lạnh một cực hình tra tấn chúng tôi , những bài tập hướng dẫn sử dụng M72 cho đám lính bắn 10 15 quả đạn này trong nửa buổi sáng , cũng là chuyện thừa nhưng trương trình huấn luyện cấp tốc thì phải học thôi , khổ nhất là đám anh em bên A đại liên đi đâu cũng phải kéo theo khẩu súng đại liên Maxim trong khi cái bụng đói cồn cào đường thì toàn cát và bùn nước , lại phải học cái thứ mà anh em đã thực tế cả ngàn lần rồi, chán nản là chuyện đương nhiên . Đã vậy các cán bộ trên E D thỉnh thoảng xuống kiểm tra học tập của C , cũng chẳng có việc gì để lo nên các ông ấy ở lại đến trưa mới chịu về làm khổ thêm đám lính chúng tôi , trên C bộ C2 anh em biết lính chịu đói và vất vả thương lắm nhưng cũng không trốn tránh được đôi khi muốn tạt té thời gian cho lính nhưng cán bộ D E cứ ỳ ra đứng đó thì làm sao mà cho anh em về được , các quan sâu sát quá làm lính mình khổ thêm .

Chuyện tập bơi của lính bộ binh luồn sâu với vũ khi súng đạn đầy đủ lương thực trên vai thì quả thật là khó thực hiện trên chiến trường nếu gặp địa hình đó , cái tấm nylon đi mưa buộc cho hơi căng lên rồi tay cầm bọc tay súng chuẩn bị chiến đấu dưới nước chân đạp nước bơi qua sông , chuyện mạng sống của lính cứ như đùa qua con mương con lạch đã khó đừng nói chuyện qua sông nhất là đối với anh em hỏa lực mạnh , lính HNN đoàn tôi phần lớn anh em lính miền biển chuyện sông nước với họ là chuyện bát cơm manh áo khi còn ở nhà vậy mà còn lắc đầu lè lưỡi nói chi mấy thằng lính thành phố chúng tôi .

Lính E 141 ngồi trên xe tải chạy qua cầu gỗ về bắc Chóp thấy chúng tôi lóp ngóp tập bơi dưới sông nhếch mép cười đểu , lính C2 ức sặc máu mồm chửi đểu loạn cả lên . Chán quá cơm nếp nát , sao cái Quân đội của chúng ta nó nghèo đến thế là cùng .

Khai giảng khóa huấn luyện thì cũng phải có bế giảng , sự chuẩn bị cũng tương đối kỹ trong điều kiện có thể , hôm đó chính thức E trưởng xuống tận nơi kiểm tra , sáng đó chúng tôi tập trung chỗ cái cầu bên hướng bắc Chóp , lính tráng thì biết đi tập bơi nên phần lớn mặc quần đùi , quần dài thì rách mục cả rồi , tôi thì cũng 2 bộ mới 6 tháng mà đã rách te tua , áo thì còn đỡ chứ quần thì coi như 2 dồn 1 nên hôm đó cũng mặc mỗi quần đùi mà đi .

Khoảng 9h sáng E trưởng khệnh khạng xuống , ngồi trên xe Jeep oai vệ bước xuống tay cầm theo cái cần ăng ten xe M113 làm ba toong gậy chống , quân trang nghiêm chỉnh giày da Cuxogin bóng lộn , lúc này tôi mới có dịp ngắm dung nhan ngài thiếu ta trung đoàn trưởng E 209 , đẹp trai béo tốt trắng trẻo oai phong lẫm liệt , ông này là 1 trong số những trung đoàn trưởng trẻ nhất QDNDVN và nghe nói mới có 27 tuổi , 27 tuổi mà đã là E trưởng của E 209 rồi thì chứng tỏ đó là người có tài chứ đâu phải loại vớ vẩn được , lão ấy bước xuống xe cũng nền nã chào hỏi lính tráng chúng tôi rồi móc túi ra mời mỗi thằng chúng tôi 1 điếu thuốc lá , được thủ trưởng E trực tiếp mời thuốc lá chứ có phải chuyện chơi đâu , thế rồi khói thuốc bốc lên nghi ngút cả , lính C2 và cán bộ D và đám người trên E xuống cũng đốt hết của lão ấy đến 3 bao chứ chẳng chơi đâu , mỗi thằng mỗi điếu , vì đông anh em bật lửa cũng không có điếu nọ châm vào đầu điếu kia nên mất nhiều thời gian , tôi chỉ kịp châm điếu thuốc lá của mình đã nghe hô tập hợp và nghiêm rồi .

Nói thật lúc này điếu thuốc lá của tôi nó lớn hơn tai nghe nghiêm hàng vạn lần , quan tâm làm quái gì cái chuyện nghiêm với nghỉ kể cả lão E trưởng đứng ra hô tập hợp quán triệt nhiệm vụ . Theo bản năng tôi vừa hút thuốc vừa lùi về hàng của mình , chẳng biết thế nào anh em đẩy tôi lên hàng ngang trên đầu đứng , tôi vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi mắt lơ đãng nhìn về Tổ quốc (núi Bà Đen ) chân rút về cho 2 bàn chân co về đứng bằng nhau nhưng do mặc quần đùi nên tư thế không phải là đứng nghiêm như hiệu lệnh đã học khi còn ở thao trường , về tư thế thì kém phần nghiêm túc hẳn súng đeo dây trên vai mũi súng đưa về phía trước thẳng hưởng thủ trưởng đứng .

Bỗng tôi thấy thoáng bóng một người tiến về phái tôi co chân lên nhè ngay ống đồng dưới chân tôi đá thẳng , theo phản xạ tự nhiên tôi rút chân phải về sau một bước dài rồi thút mạnh đầu súng AK của tôi về phía trước vào ngực người đối diện rồi nhanh mồm nói :
- Mày mà đá nữa tao bắn chết mẹ mày .

Nhìn lại thôi chết lão Trần Cường E trưởng , súng của tôi thúc vào ngực lão cả 2 hàng quân chết lặng nhìn chúng tôi , anh Lịch đại trưởng mặt tái đi , CTV Tập mặt xa xầm hẳn xuống , C phó Đông đứng chết lặng trong hàng quân , lão lùi lại nói :
- Giáo dục lính tráng thế này đây .

Lão có vẻ ngượng trước việc đã làm và phản ứng rất bản năng của tôi , cũng vẫn là chuyện đã rồi tôi nào có trêu chọc gì lão đâu ai bảo lão đá tôi trước . Thì ra lão nhận ra tôi cái thằng mà lão ghét cay ghét đắng cái thằng đã lùa lão và bộ phận bậu xậu của lão xuống mương hôm nào trên chốt , cái thằng cãi lại bắt lý lão khiến lão mất mặt trước cấp dưới hôm đó nên lão cũng phản ứng rất tự nhiên là đá cho nó 1 phát trả thù , bao nhiêu căm hờn lão nhằm cái ống đồng dưới chân tôi mà sút , cái chân tôi không phải là cái cột bê tông nếu nó là cái cột bê tông tôi cho lão đá thoải mái , mẹ kiếp chân người ta mà đi giày Cuxogin mà đá thì ông thằng nào chịu cho nổi .

Thế rồi cũng xuống nước mà bơi , thằng Bình bạn tôi có biết bơi đâu mà bị đẩy xuống trước , nó đập nước tung tóe cứ như đang bơi trong bể bơi chứ không phải bí mật bơi sông khi luồn sâu , nó làm như bên kia sông có thằng lính Pốt đang chờ mang nước mía có nước đá ra mời nó không bằng , bơi cứ ùm ùm chẳng có tính bí mật gì cả , rồi trượt tay hay do quá mỏi phải túm bao nylon nó rời tay và người nó chìm xuống nước thế rồi nó quẫy đạp như cá mắc cạn khiến anh em đứng trên phải lao xuống cứu nó không thì chết đuối , báo hại mất súng dưới sông anh em phải lặn xuống lấy lên . Buổi bế mạc khóa học tập bơi vượt sông của C2 chúng tôi thất bại thảm hại , quay trước quay sau lão E trưởng nhảy lên xe về từ bao giờ còn chúng tôi lôi thôi lếch thếch đi về , lúc này cũng quá trưa rồi thằng nào cũng đói bụng , anh em nhảy vào vườn chuối chặt mấy cây ra ăn , càng ăn bụng càng thêm đói , loãng máu người càng mệt .

Đoạn đường từ cầu gỗ bắc Chóp về C2 có gần 3km mà sao đi mãi không về đến nơi .
Những ngày cuối tháng 11.1978 đơn vị tôi sống trong khó khăn nhất của những năm tháng trên chiến trường K , những tin buồn trong E liên tiếp được thông báo xuống tận các B và đầu tiên là C13 của D9 , con số 13 luôn là con số không may mắn , anh em trinh sát trong D9 và công binh C20 luồn vào phía trong lòng địch gỡ về rất nhiều mìn chống xe tăng , sau khi tháo kíp mìn thì chất hàng đống quanh hầm C bộ C13 trên chốt , anh em công binh cũng định mang đi cài lại địch chuyện này tôi nghe thằng bạn tên Sơn là liên lạc của C13 và sau này nó lên làm liên lạc D9 cho đến những năm tháng cuối cùng bên K nó là liên lạc của chính ủy E anh này cũng tên Cường lính từ thời đánh Mỹ , hiền lành thương lính lắm . Khi thằng Sơn là liên lạc của C13 thì sự việc xảy ra bên đơn vị nó , nó biết rõ nhất của sự việc này bởi nó là người duy nhất sống sót sau sự việc đó .

Hôm đó chẳng biết ma sui quỷ khiến thế nào đang trên chốt của D9 thằng Sơn đòi về tuyến sau với một lý do rất ngớ ngẩn , các anh cán bộ C13 cũng định không cho nó đi thằng Sơn cũng lắm mưu mẹo nên nó nói thế nào các anh bên đó đồng ý cho nó về tuyến sau ngày mai lên chốt . Đêm đó khoảng 9h tối một tiếng nổ kinh hồn làm rung chuyển cả 1 khu vực lớn kèm theo ánh chớp sáng từ hướng C bộ C13 , cả D9 và E bộ 209 nhớn nhác bởi tiếng nổ kinh khủng như vậy , bên D7 cũng nghe và nhìn thấy ánh chớp đó bên chốt của D9 , thì ra khối mìn chống tăng của địch và cả của ta nữa chất quanh C bộ C13 phát nổ , lý do thì không ai biết , hơn chục quả mìn tăng hốt gọn bộ phận cán bộ của C13 cùng anh em thông tin y tá của đơn vị . Thằng Sơn thoát nạn cũng bởi lý do hoàn toàn ngẫu nhiên , nếu nó mà không lên cơn dở hơi mà cứ ở lại C13 như mọi ngày bình thường khác thì giờ đây đến cái lọ tro của nó cũng chẳng còn đừng nói cháu ngoại của nó bây giờ có 2 3 đứa . Sống chết cũng có số của nó là vì vậy .

.....Cán bộ C trong E 209 thiếu trầm trọng , ngay trong D7 chúng tôi cũng rất thiếu cán bộ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu , anh em mới vào nhiều , kinh nghiệm chưa có lớp trước dần mất đi những hiện tượng của từng giai đoạn khó khăn về cán bộ thấy rất rõ , bên C3 có anh lính Thái bình lâu ngày tôi quên tên , lính 1977 mà tháng 8.1978 khi còn là binh nhất đã là đại đội trưởng C3 sau này trên E phải cho anh này đi học và rồi cũng không thấy về đơn vị nữa , phần lớn những anh em có nhiều kinh nghiệm trận mạc tuổi quân cao thì không thích nhận quân hàm SQ , có người khi bị gắn lên ve áo cái quân hàm chuẩn úy là ngồi ôm mặt khóc rưng rức như trẻ con , có lẽ do đường về với mẹ xa tít mù khơi chiến trận mịt mù khói súng với nhiều mất mát hy sinh không làm người lính nhỏ lệ nhưng cây rừng lấp lối quay về bên mẹ thì người lính chai sạn đó trở về nguyên bản của mình nhỏ bé yếu đuối của năm xưa còn trong vòng tay của mẹ .

Đó là những giọt nước mắt của những SQ dự bị .

Anh Phắng B trưởng của tôi cũng nằm trong số người đó , chiều hôm nào liên lạc chạy xuống B mời anh lên C bộ gấp , khoảng hơn tiếng sau anh đi về B mặt buồn thiu bước chân chậm chạp , chút phớt đời chút lãng tử thanh niên thành phố cảng của anh Phắng bỏ đi đâu chỉ còn lại cái con người bần thần lơ đãng với những bước chân trên đường về B3 .

Số mệnh đã được định đoạt anh bắt buộc phải nhận quân hàm chuẩn úy và cái chức vụ đại đội phó C13 quyền đại trưởng , có thể đối với ai đó đây là đại hỷ , đại may mắn nhưng với anh Phắng thì đây là đại buồn , binh nghiệp đã định đoạt số phận con người với nhiều kinh nghiệm chiến trường .

Anh Phắng thông báo với chúng tôi cái tin buồn này , vậy là chúng tôi lại sắp phải rời xa người anh lớn trong B , khi nghe ai cũng buồn nhưng chẳng biết nói gì để an ủi vì hoàn cảnh ai cũng như nhau , anh Phắng sẽ ở lại B C thêm vài ngày nữa mới về đơn vị mới nhận nhiệm vụ , các B trưởng khác trong D cũng bị thuyên chuyển qua bên D9 , trong đợt thuyên chuyển này có người của D7 sau này là D trưởng D9 .

Anh em chẳng còn mấy thời gian bên nhau chúng tôi tâm sự với nhau tất cả nỗi lòng chuyện buồn chuyện vui , trong lúc hứng chí tôi đưa cho anh Phắng đọc lá thư của Bố tôi gửi cho tôi ngày cuối cùng khi còn ở Hà Sơn Bình trước khi vào Nam , anh Phắng vài ngày nữa sẽ về đơn vị mới , chúng tôi thì muốn thời gian đừng trôi để giữ anh ở bên chúng tôi thêm lâu hơn nữa và lúc này anh ấy vẫn là B trưởng của chúng tôi .

Tôi và thằng Bình xin phép anh Phắng lên E về cứ ba lô lấy thêm quần áo , thằng Bình còn bộ quần áo nữa chưa mặc trong khi chúng tôi rách nát hết rồi , lúc này lính HN đoàn tôi trong E chỉ còn đếm đủ trong đầu ngón tay , số hy sinh , số bị thương và số đông tranh thủ lúc chiến trường nhộn nhạo bỏ trốn về tuyến sau , họ đã đi đâu có Trời mới biết còn những thằng như chúng tôi thì nằm lại C đến bài hát trên cái Radio của D trong chương trình ca nhạc cũng là điều ước mơ thì làm sao mà biết tin tức của toàn thể anh em lính HN đoàn tôi vào E 209 đã đi đâu ? Tiếng đồn lính HN bỏ ngũ nhiều như 1 câu chuyện thời sự nóng bỏng mỗi khi thằng lính HN xin đi đâu với nhau .

Trên C bộ đã không đồng ý phê duyệt chuyện tôi và thằng Bình cùng nhau về cứ ba lô trên E nhưng anh Phắng đứng ra bảo đảm chuyện cho 2 thằng tôi đi , chuyện này sau gần 1 năm tôi mới biết buổi họp tối hôm đó trên C bộ xoay quanh chuyện 2 chúng tôi sáng mai về cứ ba lô của E , anh Phắng đã phải lấy cả cái mác Đảng viên của mình bảo đảm cho việc đó . Vậy là ăn sáng hôm sau xong 2 thằng tôi lên đường về E , khi đi phải đi qua con đường trước cửa C bộ cách nhau 1 khoảng rộng , anh em trong C bộ nhìn theo chúng tôi và khi đó 2 thằng chúng tôi đâu có hiểu chuyện phức tạp đến như vậy , đơn giản là 2 thằng chúng em về cứ lấy bộ quần áo trên E rồi về đơn vị thế thôi , vậy thì những ánh mắt đổ dồn nhìn theo 2 chúng tôi để làm gì nhỉ ?

Khoảng 9h sáng chúng tôi về đến cứ ba lô trên E bộ , lấy xong bộ quần áo rồi đi về , về được nửa đường thì gặp cái xe chở gạo cho D7 chạy ngang chúng tôi đu lên xe đi về đơn vị , 10h sáng chúng tôi đã về đến C bộ C2 thời gian đi về nhanh hơn với xin phép 2h , khi về ngang C bộ C2 anh Tập CTV đứng ngoài cửa hầm nhìn ra thấy 2 thằng chúng tôi đi về thì cười rồi gật đầu chủ động chào chúng tôi , lúc này tôi chưa hiểu cái gật đầu chào đó chỉ biết rằng anh Tập là người CTV dễ gần dễ mến sống hòa đồng với 2 thằng binh bét chúng tôi trong đơn vị . Thực ra cái gật đầu chào đó là anh tỏ ra bằng lòng , tin tưởng ở lập trường của chúng tôi , việc chúng tôi về cứ anh Phắng đã đánh bạc với số mệnh và anh đặt hết cho canh bạc này bởi anh Phắng đã tin tưởng ở chúng tôi . Anh Phắng là người thắng trong canh bạc đó , anh đã đặt hết niềm tin ở 2 thằng chúng tôi và chúng tôi cũng không bao giờ phụ lại lòng tin của anh .

Cái ngày anh em tôi không hề mong nó đã đến , anh Phắng khoác cái ba lô lép kẹp về đơn vị mới , lính thì không tiễn chẳng đưa không bắt tay chẳng chào chẳng hỏi , dù rất muốn nhưng chúng tôi không dám làm mọi cái kiêng khem anh em đã dặn nhau trước cả rồi , anh Phắng đứng dậy lặng lẽ đi anh nhìn chúng tôi rồi kiên quyết bước không quay lại nhìn chắc anh sợ nếu quay lại nhìn chúng tôi anh không đủ bản lĩnh bước trước những ánh mắt nhìn anh đầy ngây thơ khờ dại cần có anh ở bên nâng đỡ rìu dắt . Rồi số mệnh cũng cho anh em tôi lại gặp nhau sau 2 tháng khi C2 D7 chúng tôi vào thay chốt cho C13 D9 để anh em C13 rút ra ăn Tết Nguyên đán bên ngã tư đường tàu , trong lúc nhốn nháo thay chốt người ra , quân vào lộm nhộm trong đêm tối câu đầu tiên anh hỏi to anh em đơn vị cũ :
- Thằng H ... đâu ? Anh Phắng không quên tôi và lúc này anh đã là C trưởng C13 D9
- Em đây .

Anh em tôi gặp nhau vui quá , mừng quá , anh vẫn luôn biết tin tức của đơn vị cũ và không bao giờ anh quên hỏi thăm thằng em nhỏ của anh , và sau này trên đường hành quân truy quét địch anh em tôi thường xuyên gặp nhau hơn , cái dáng anh gầy gầy cao cao với cái bao da của khẩu K54 sệ bên hông trên đường hành quân và trên tay luôn cầm theo cái bản đồ là hình ảnh tôi lưu được ở anh nhiều nhất những ngày trên chiến trường K năm xưa .

Chúng tôi lại sống những ngày tháng tiếp theo với cán bộ B mới , cũng người trong C thôi nhưng là ai tôi không nhớ , giờ đây tối đến chúng tôi thêm nhiệm vụ 3 B bộ binh thay nhau đi phục bên ngã tư bờ mương gần khu vực chốt của C3 , nó gần khu vực hầm gác của tôi cũ trên tuyến chốt bên bờ mương ngang vậy là cách 2 ngày B của tôi lại phải đi phục 1 đêm , quân số ít nên đi cả B về cũng cả B , vài thằng lèo tèo lên cái bờ mương khi bóng đêm chìm xuống , thay nhau gác cả đêm số còn lại quấn áo mưa lại mà ngủ giữa trời đất bao la trên trời cao nhiều ngàn tinh tú , mùa này cũng hết mưa rồi trời đêm lạnh lắm , quấn áo mưa vào người nằm cũng ấm nhưng hơi người đọng lại trong áo mưa rơi xuống làm giật mình vì giọt nước lạnh , có đêm chưa đến phiên tôi gác đã hết thời gian anh em bấm nhau lặng lẽ rút về trước khi trời sáng .

Những đêm nằm ở cứ tuyến sau chứng kiến cảnh lính E 141 đánh nhau với lính Pốt trong đêm , đạn lửa của khẩu đại liên 12,8ly bắn dìm đầu địch chúng tôi bên này đứng xem sướng lắm , đạn ta và địch phản nhau trong đêm tối lính E 141 bắn găm xuống địch bắn lại đạn ngóc lên trời cao , ở đoạn này ai lỳ hơn người đó thắng thằng Pốt không dám thò mặt lên khỏi hầm hố chỉnh đường đạn của mình còn lính mình thì chơi thẳng cánh , kẻ ngoài cuộc mà cũng thấy dạo rực trong lòng , những ngày đó chúng tôi gọi là xem pháo hoa , bên E 141 đoàn tôi anh em rất đông trên trận đánh đó có anh em của chúng tôi bên đó , đánh mạnh vào các bạn ơi có chúng tôi bên này luôn ủng hộ hoan hô các bạn , đánh cho Pốt biết thế nào là QDNDVN chúng ta .

Rồi lệnh C2 chuẩn bị thay chốt cho C1 bên tuyến chốt cánh phải của D7 , đây là chốt điểm góc vuông của cạnh chốt , nó rất quan trọng cho vị trí của E 209 nếu ở đây không vững chắc thì toàn tuyến E 209 sẽ hở sườn , trên tuyến chốt này vẫn im ắng , một điều tôi vẫn chư hiểu là C1 đang chốt trên tuyến đó như vậy mà có 1 bộ phận của C1 lại nằm lại tuyến sau do anh Hồng chỉ huy lại đi phục đúng vị trí chúng tôi đã đi phục địch bên ngã tư bờ mương C3 , cánh 2 bên của chốt D7 mà đều có người của C1 trong nhóm đi phục đó có thằng Vinh tôm bạn của tôi , nó hăng hái đi phục kích địch với lời hứa :
- Diệt 1 tên địch thu 1 súng sẽ được về phép tranh thủ tại SG , trên không cho thì tao cho về , anh Hồng hứa như vậy , khi đó anh Hồng đang là vận tải của D lính 1972 vậy mà thằng Vinh tôm nó tin , sau này có luc vui tôi hỏi lại anh Hồng chuyện đó anh Hồng nói :
- Tao hứa là vậy chứ tao là cái đ...gì mà cho ai đi phép được , ngay tao đây đi lính từ 1972 đến giờ đã biết phép tắc là gì đâu mà nghe tao hứa ? Thằng binh nhất cho thằng binh nhất đi phép thì lúc nào chẳng được . Lại chuyện ăn kẹo vậy mà thằng Vinh tôm cũng tin , nó tin ở lời hứa không có cơ sở , một cái kẹo được vẽ trên giấy vậy mà nó tin là cái kẹo đó rất ngọt . Ngây thơ đến thế là cũng .

Hôm đó tôi lên D lấy gạo cho đơn vị vừa tới nơi tôi nghe anh em vận tải D nói , đêm qua lính C1 đi phục kích bên bờ mương ngang C3 thằng lính HN dẫm phải mìn K58 rồi ngã ngồi lên quả mìn thứ 2 hiện xác nó được chuyển về từ sáng để bên gốc thốt nốt kia . Tôi giật mình chột dạ , bỏ mẹ bên C1 lính C1 có 2 thằng lính HN đoàn tôi và thằng Vinh tôm và thằng Nam đường Láng . Ai ? là thằng nào trong 2 thằng đó ? Linh tính mách bảo tôi thằng Nam là liên lạc C1 chuyện đi phục kích đạp mìn rất khó chỉ có thể là thằng Vinh tôm , tôi chạy vội ra gốc thốt nốt lật tấm tôn đậy xác nó lên . Thằng Vinh tôm thật , nó ra đi rất thương tâm và đầy tức tưởi nó mơ về những ngày nghỉ phép tại SG rồi điện cho mẹ nó vào thăm . Mơ ước đó của nó chẳng bao giờ thực hiện được . Chiếc kẹo nó cho là ngọt giờ đây đắng ngắt .

Tôi bàng hoàng trước một thực tế đầy phũ phàng , tôi biết thằng Vinh tôm này từ ngày còn ở nhà , tôi chơi chung với chị và anh rể nó sau này từ trước ngày nhập ngũ , tôi sẽ nói sao khi gia đình nó hỏi những gì xảy ra ngày hôm nay ?
Tôi đã khóc cho số phận của nó và khóc luôn cho số phận của mình .
Chuyện thằng Vinh tôm đạp mìn trên bãi phục kích chỗ ngã tư bờ mương ngang bên C3 cũng là điều cần nghiên cứu tìm hiểu cho ra nguyên nhân để còn rút kinh nghiệm , nó hăng hái đi phục cũng có lý do còn chuyện đạp mìn ngay cái chỗ mà đêm nào nó cũng lên đó có sao đâu vậy mà hôm nay thì dính mìn .

Thì ra đêm trước mấy thằng chúng nó đi phục lúc gần sáng thì bỏ về , tụi Pốt nhiều lần bò vào biết được quy luật của nhóm đi phục kích trên D rồi chúng để yên cho anh em mình rút lúc tờ mờ sáng hôm đó , chúng bí mật bò vào gài mìn xong lặng lẽ rút ra , chơi kiểu này là an toàn cho chúng nhất vì nếu chúng nổ súng vào nhóm anh em đi phục này thì chúng rút ra không thể thoát nổi , chưa đến 100m là bờ mương ngang hầm gác của tôi cũ , sang bên kia là D9 , nếu tiến vào sâu chúng hết cửa sống quay về chốt địch đoạn đường quá xa cũng không thể về thoát nổi bởi trên chốt của chúng tôi sẽ lấy chúng làm bia sống mà tiêu diệt . Vậy thì gài mìn cho lính ta đạp phải là thượng sách , thằng Vinh đã đen đủi lọt vào cái binh đồ bát quái này , hôm đó 4 thằng chúng nó lên bờ mương khi trời nhá nhem tối vẫn theo những gì ngày hôm qua mà làm vậy mà sự việc nó đã đến không ai ngờ được điều đó cả .

Như vậy là địch cũng rất liều lĩnh khi vào qua cái ngã tư bờ mương đó , chúng đi qua cả chốt của C3 và chỉ còn khoảng 800m nữa là chúng đánh thẳng vào D bộ D7 nên lệnh của D hàng đêm chúng tôi vẫn phải đi phục kích tại khu vực mà Vinh tôm đã hy sinh . Chiều hôm đó tôi trong nhóm 5 anh em đi phục kích phải lên D sớm và ngồi chờ đúng giờ D cho phép mới được đi , ngồi bên ngoài hầm D nghe anh Điệp CTV D mở đài tiếng nói VN chương trình ca nhạc buổi chiều với bài hát của ca sỹ nào đó cất lên làm chúng tôi thấy nhớ quê hương Tổ quốc vô cùng , muốn ngay tức khắc ném trả vũ khí trút bỏ quân phục mà trở về cuộc sống đời thường , dân dã , không đứa nào bảo đứa nào tất cả mắt đều hướng về đỉnh núi xanh xanh xa mờ kia , Tổ quốc của chúng tôi đấy .

Đất ơi có nhớ những ngày đồng khô cỏ cháy... Nước ơi đồng trũng quê mình từ bao giờ ngập úng ...Hỏi Trời Trời chẳng thấu hỏi đất đất không hay ...nay từ châu thổ sông Hồng ...hay đồng bằng Cửu long ...Trời của ta Đất của ta ... Tấc đất tấc vàng chỉ khi nào đủ nước .....
Nỗi khát khao nhớ nhà nhớ Tổ quốc mình cháy bỏng trong tim những người lính trẻ .
Từ đó đến khi đi phục kích về gần như không đứa nào nói với nhau một tiếng , mỗi người ôm trong lòng một nỗi niềm riêng .....

....... Sáng sớm 7.12.1978 khoảng 4 rưỡi 5h , tiếng súng bỗng nổ rộ lên bên hướng chốt C1 tình hình mỗi lúc thêm căng thẳng , tiếng pháo cối của cả 2 bên cấp tập nã vào chốt , trận địa pháo 85ly gần chỗ chúng tôi giá ngang phang thẳng lên chốt chi viện cho chốt C1, tiếng đạn pháo 105ly từ trên E bắn trên đầu chúng tôi nghe đạn bay qua xèo xèo , dịch dùng lực lượng mạnh quyết bứt chốt C1 ta cũng lực lượng mạnh đánh trả dữ dội , chỉ sau 15 phút đã thấy liên lạc C2 chạy xuống báo B3 chúng tôi chuẩn bị vận động lên giữ cánh phải chốt cho C1, chúng tôi nhanh chóng vận động ngay lên tập trung tại C bộ cũng rất nhanh gọn vì tư thế sẵn sàng chiến đấu là luôn luôn với mọi lúc mọi nơi , toàn C2 đã tập hợp đầy đủ sau vài phút và dưới sự chỉ huy của C trưởng Lịch chúng tôi vận động lên cánh phải của C1 , lên ngang chuồng bò nó là cái gò cao nổi lên trên mặt nước ruộng , tại đây ta có 1 khẩu DKZ75ly của E án ngữ bắn chi viện cho tuyến chốt này , từ sáng khi trên chốt nổ súng anh em DKZ đã bắn chi viện rất đắc lực những phát đạn chính xác hất tung đội hình vận động của địch lùi trở lại sau 2 3 lần phản công , anh em C1 bình tĩnh giữ chốt rất kiên cường gìm chân địch tại chỗ khiến chúng chỉ ôm các gốc cây thốt nốt hay bờ thửa ruộng mà bắn trả , pháo cối của địch cũng dập toán loạn vào chốt của ta chi viện cho bộ binh địch , tư thế giằng co và địch đang ở thế bất lợi .

Chúng tôi qua chuồng bò thì rẽ phải đẩy cao đội hình vận động lên phía trước , một khoảng ruộng rộng ngút tầm mắt bên rìa những phum nay là chốt bên những bờ thửa ruộng từng hàng cây thốt nốt cao gốc cây to xù xì , dưới ruộng nước sâm sấp cây ngổ mọc nhiều , anh em vận động qua cây ngổ bị dẫm nát bốc hơi lên người chạy sau cay xè mắt , chúng tôi áp sát hàng cây thốt nốt chờ đánh địch nếu chúng vào từ hướng này , trời đã sáng dần lên trên chốt C1 vẫn đánh mạnh lắm pháo cối nổ ầm ầm , đại liên bắn toang toác 12,8ly cùng cùng từng loạt ngắn , Ak điểm xạ tằng tằng đều tay , đất đá trong chốt bốc lên sau từng quả đạn pháo nổ , khói , bụi mờ mịt một góc trời .

Hướng chúng tôi không có địch vào , từ đây đến hết tầm mắt im lìm vắng vẻ tới lạnh lùng . Bỗng ùm một tiếng nổ ngay gần tôi với cuốn khói đen bốc lên mảnh văng hay đất văng rào rào , không nghe đề pa đầu nòng hay báo hiệu của pháo kích , cối địch nã , điểm nổ cách tôi khoảng 10m mà vừa rồi tôi đã lên đến đấy nhưng do bố trí đội hình của B3 nên tôi chuyển về cánh trái của đội hình vận động . Thằng Thế dính mìn K58 , chiếc chân phải của nó sau tiếng nổ bay đâu mất chỉ còn lại cái chân với khúc xương ống đồng của nó trắng hếu , phần bắp thịt từ cổ chân lên đến đầu gối của nó bị tước như ta tước mía vậy , nó ngã ngồi xuống kêu la thất thanh , anh em xúm vào kịp thời ga rô ngay cho nó , tôi xiết băng thắt chặt phần đùi cầm máu nó kêu ầm lên khi tôi ghì chặt chân nó xiết băng , không quá 3 phút chúng tôi đã chuyển nó về tuyến sau trên cái cáng của vận tải D nó đã thiêm thiếp sau mũi tiêm của y tá C2 . Chung quanh đội hình C2 bây giờ là bãi mìn của cả ta và địch , bước chân của lính thận trọng hơn rụt rè và thiếu phần quyết đoán , bài học đơn giản là sao chép tất cả những gì đã có khi lọt vào bãi mìn , tôi dẫm chân vào những chỗ đã có vết chân ai đó đi qua và bảo đảm là an toàn tuyệt đối .

Lệnh D cho chúng tôi rút khỏi cánh phải C1 , ở đây làm gì ? địch có vào hướng này đâu mà đánh chúng tôi nhanh chóng rút qua chuồng bò , từng B theo vết chân cũ mà rút , tới chuồng bò anh ước D trưởng đang đứng bên khẩu DKZ75ly tay ống nhòm quan sát trận địa C1 , C2 rút nhưng để lại 1 B để chi viện cho C1 khi cần thiết , may mắn B3 chúng tôi không nằm trong số đó nên được về tuyến sau chờ nếu cần thiết sẽ vận động lên lại , điều may mắn đó là do anh Lịch quyết định , sau này tôi nhớ có lần anh Lịch nói anh không chọn B3 lên chi viện cho C1 vì B3 khi đó có tôi , anh không muốn tôi lên chốt C1 đánh trận này và cả B3 được ăn theo tôi . Một lần nữa tôi gặp may mà không biết .

Rút về tới ngã tư bờ mương nơi có cây me đài quan sát của trinh sát pháo nhìn lại người tôi từ quần áo tay chân mặt be bét máu của thằng Thế và bùn đất , khi tôi ga rô chân cho nó , nó đau quá lên giật co chân máu văng khắp mặt tôi khi vội thì quệt tay lên mặt thế là máu bôi khắp mặt . Thằng Thế được vận tải cáng về đến nửa đường thì tắc thở , chuyện cũng rất lạ nhiều người đạp mìn K58 có hy sinh đâu khi anh em cáng về nằm trên võng thò cái chân cụt ra còn gọi đồng hương ầm ỹ , vậy mà thằng Thế lại chết , nó chưa kịp nhận cái huân chương chiến công hạng 3 sau vụ bắt sống khẩu đội 12,8ly của địch hồi tháng 7.1978 , thực ra thành tích này không phải của nó những anh em làm lên chiến công này đã bị thương và hy sinh hết rồi và nó là người may mắn được chọn đi báo công trên QD4 , hơi xấu hổ không phải thành tích của mình mà đi báo công tên mình thì ngượng quá đã vậy mấy ông trên ban của E F còn vẽ thêm nhiều cái mà lính tráng phía dưới đọc xong bịt mũi cười , chuyện xảy ra thời chúng tôi chưa vào nên không biết , không bình luận không nói chỉ nghe và nghe rồi biết vậy .

3 ngày 3 đêm liên tiếp C1 quần nhau với địch trên chốt , tình hình vẫn căng như lúc ban đầu , phía dưới chúng tôi đã đào công sự cho tuyến 2 , trên chốt địch lấy mất hầm tiền tiêu ta đánh vận động lên lấy lại rồi địch lại đánh , giằng co vài lần như vậy và là thế chưa biết mèo nào cắn mỉu nào ? Người lên lấy lại chốt hầm tiền tiêu cho C1 là anh Hồng vận tải của D , anh lên D xin được tổ chức vận động lên chiếm lại hầm đã mất chỉ duy nhất 1 điều kiện D cho anh tự quyết định khi tổ chức đánh . Đám anh em lính HP ủng hộ triệt để với nhiều lính cũ HP thuộc loại tụt tạt của D nằm cả ở bộ phận vận tải D , không phải nhiệm vụ của họ nhưng họ tình nguyện theo anh Hồng lên chiếm lại hầm tiền tiêu bên C1, cụ thể trận đánh thế nào tôi không biết chỉ biết rằng kết quả nhóm anh em thanh niên thành phố cây phượng đổ này 2 lần lấy lại hầm tiền tiêu trên C1 dưới quyền chỉ huy của anh Hồng . Chiến sỹ vận tải của D Nguyễn Khắc Hồng lính 1972 được đặc cách phong binh nhất đại đội phó C1 , một con người với nhiều trận máu lửa khi là lãnh đạo của C2 chúng tôi sau này .

Trước hòn tên mũi đạn khí phách anh hùng của người lính mới bộc lộ hết , thời thế sinh ra những anh hùng và người anh hùng phải có những hành động anh hùng trong chiến đấu .



Tình hình chiến sự bên chốt C1 ngày càng căng thẳng , thương vong của ta là tương đối lớn , vận tải D kìn kìn chuyển thương binh tử sỹ về tuyến sau con số cụ thể về thương vong bên C1 tôi không nắm rõ , xong tinh thần chiến đấu của anh em C1 và của một phần lính vận tải do anh Hồng chỉ huy cũng như người bên C3 được rút về chi viện cho C1 cũng rất nhiều , những B còn lại của C2 chúng tôi là thê đội dự bị của D cũng là đội quân chuẩn bị bịt vào những vị trí cần thiết của trận đánh , tư thế sẵn sàng chiến đấu lúc này chúng tôi không về B nữa mà luôn ở bên cây me đài quan sát của trinh sát pháo bên ngã tư bờ mương , từ đây lên chốt C1 chỉ là 1km và nó cũng là phòng tuyến 2 khi hướng phía trên không còn giữ được nữa . Tướng tá cấp E F với đám tham mưu tác chiến các cấp kìn kìn xuống khu vực nắm tình hình xong không ai vượt qua cái cây đài trinh sát pháo .

Tối 9.12.1978 rạng sáng 10.12.1978 chúng tôi được lệnh lên thay chốt cho C1 , lính nằm viện do bị thương của những trận đánh trước đây của C2 đang trên viện E F khẩn trương trở về đơn vị chuẩn bị tham chiến , anh em đi học , đi hội thao văn nghệ bóng đá bóng bàn cấp F hay đi đâu đó theo phân công của đơn vị cũng ào ạt trở về , lính mới bổ xung kịp thời cho đơn vị của những đoàn mới vào nên quân số C2 chúng tôi tăng rất nhanh , chỉ mới đó điểm đi điểm lại C2 đã 70 người , một đội quân quá mạnh và phần lớn là những tay súng kỳ cựu của C2 sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới .

Tính nghiêm trọng của tình hình chiến sự lúc đó lộ rõ trên nét mặt các SQ chỉ huy , họ cũng không ngần ngại cho lính cấp dưới biết được tình hình hiện tại và cái chốt chúng tôi sắp lên thay là vô cùng quan trọng của đội hình chốt trên toàn E và giờ thay chốt đã được các cấp ấn định kiểm tra giám sát . C trưởng Lịch của chúng tôi mấy ngày nay đi đâu vắng không thấy có mặt trong đơn vị , thì ra anh lên chốt C1 chiến đấu và nắm bắt tình hình thực tế , đó không phải là nhiệm vụ cụ thể của anh nhưng ở tuyến sau đã có C phó Đông và CTV Tập lo rồi nên anh Lịch bò lên chốt C1 , tưởng không cần thiết nhưng đó lại là cái rất quan trọng của người chỉ huy quân sự có đầu óc chiến lược , trước những diễn biến phức tạp hiện nay của D7 thì C2 là đơn vị mạnh để cân bằng lực lượng khi cần thiết và thực tế nó phải là như vậy , người chỉ huy có tầm nhìn rộng mới thấy được nhiệm vụ sắp tới của đơn vị mà mình đang dẫn dắt và bước chuẩn bị này là vô cùng cần thiết , bởi vậy khi lên thay chốt cho C1 anh Lịch thuộc từng hầm hố như lòng bàn tay và những gốc cây vị trí ngoài chốt mà địch có thể lợi dụng địa hình để phản công ta , cũng nhiều lần C2 đã lên chốt giữ vị trí này nên anh em cấp dưới cũng thuộc cả nhưng cũng có sự thay đổi về hầm hố theo mùa hay từng vị trí của địch bên kia chốt , cũng cần nắm rõ đơn vị nào , tâm lý , cách đánh của địch , các loại hỏa lực chi viện cho bộ binh vận động tấn công ..vv

Người chỉ huy quân sự dũng cảm này của C2 chúng tôi là người có tầm nhìn rộng kinh nghiệm hiểu biết và căm ghét Pốt đến tận xương tận tủy , một người chú của anh đã nằm xuống tại biên giới tháng 12.1977 đã khiến anh có quan điểm rất rõ ràng không bao giờ khoan nhượng trước kẻ thù , tận mắt chứng kiến nhiều chục đồng đội của mình ngã xuống tại BGTN nên chút đạn lên đầu thù là trách nhiệm của anh với những đồng đội cũ .

Chàng trai Cầu Rẽ 23 24 tuổi này mang trong mình khối căm hờn lính Pốt lớn hơn chính cái mạng sống của mình và giờ đây là lúc để anh trút bỏ mối căm hờn đó .

Một điều nữa ở anh mà lúc đó tôi không hề biết , phải sau này tôi mới biết là khi đó anh Lịch có quyết định phong D phó D7 chúng tôi nhưng anh chưa nhận ngay xin khất để lại cái quyết định đó sau 1 thời gian với lý do rất đơn giản :
- Chờ tôi cùng C2 đánh bọn Pốt nốt trận này đã rồi lên nhận chức D phó vẫn chưa muộn .

Chiều tối ngày 8.12.1978 liên lạc Quang của C2 ra tận phòng tuyến 2 của ngã tư bờ mương cây đài tìm tôi báo về ngay C bộ nhận nhiệm vụ gấp , tôi hơi ngạc nhiên nếu cả B nhận nhiệm vụ mới thì chẳng có điều gì đáng nói nhưng cá nhân tôi lên C bộ nhận nhiệm vụ thì hơi thắc mắc tý thôi , tôi khoác súng theo thằng Quang về C2 trong cái buổi chiều tối hôm đó . Anh em cán bộ các B và C đã họp mặt đông đủ , tôi cũng nằm trong số đó tập trung hết trong lán hầm C bộ . Nhiệm vụ cũng đã giao rõ ràng cho từng B rồi , vị trí trên tuyến chốt anh em các B đã nhận . Hỏa lực 12,8ly cùng DKZ 75ly phối thuộc cũng có mặt cùng họp bàn phương án tác chiến trên tuyến chốt khi C2 lên thay chốt cho C1 . Chính thức tối mai 8h ngày 9.12 chính thức đội hình C2 vào thay chốt .

Quay sang tôi anh Lịch nói :
- Trước tình hình nhiệm vụ hiện nay của đơn vị , sau khi bàn bạc đi đến thống nhất trong số cán bộ cấp B C chúng tôi đi đến quyết định điều động đồng chí lên C bộ C2 làm liên lạc cho cán bộ quân sự , xét thấy đồng chí có đủ phẩm chất mà chúng tôi yêu cầu của công tác này . Vậy đề nghị đồng chí chấp hành mệnh lệnh và khi lên sống trên này cùng chúng tôi đề nghị đồng chí noi gương anh em chiến đấu sát cánh bên chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trên giao và không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ C .
Tôi xin được phát biểu :
-Xin các anh cho em biết cụ thể việc của chân liên lạc đại đội trưởng cụ thể là việc gì ? Quyền hạn và nhiệm vụ trực tiếp của LL ?
Anh Lịch nói :
- Nhiệm vụ của LL là nhận lệnh trực tiếp của cán bộ đại đội rồi truyền đạt mệnh lệnh đó đến cán bộ cấp dưới trong C trong chiến đấu và sinh hoạt của đơn vị . Ngoài ra không gì khác , tất nhiên sinh hoạt trên C bộ đồng chí cũng phải cùng chúng tôi tham gia mọi sinh hoạt khác như chúng tôi .

Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ này , thì ra làm LL của đơn vị chiến đấu không giống như thằng LL của thời huấn luyện , nếu mà giống như LL của đơn vị huấn luyện thì tôi xin khiếu , tôi không quen cơm bưng nước rót cho người khác , ngay đến bố tôi ở nhà tôi vẫn chưa làm được điều đó người khác đừng có mơ kể cả đẩy tôi lên tiền tiêu chiến đấu tôi cũng không có ngại , cũng may nhiệm vụ của thằng LL đơn vị chiến đấu đơn giản chỉ có vậy nên tôi vui vẻ nhận nhiệm vụ .

Đơn giản , vâng rất đơn giản vậy thôi nhưng cũng không hề đơn giản 1 tý nào , thằng LL chiến đấu vất vả hơn cả người lính bộ binh chiến đấu dưới B rất nhiều , mức độ nguy hiểm là gấp 2 lần khi tác chiến nhất là làm LL của cán bộ quân sự và tôi làm LL của cán bộ quân sự đến 2 năm liền đi qua 4 đời cán bộ đại đội trưởng với nhiều trận đánh lớn , truy quét khắp miền Tây nam Campuchia và cũng trong giai đoạn thời kỳ khó khăn nhất của cuộc chiến .

Ngay đêm hôm đó tôi đã phải theo anh Lịch lên chốt C1 bám trận địa rồi , anh em dưới b xì xào bàn tán chuyện tôi lên làm liên lạc cho anh Lịch , đám lính HN là bàn tán nhiều nhất , chúng nó thắc mắc :
Tại sao thằng H.. trước lúc lên chốt lại được lên C bộ làm liên lạc C trưởng còn chúng nó thì bị đẩy hết lên tiền tiêu ? Hay thằng này ôm chân cán bộ bẩm báo gì đây nên bây giờ được ưu ái ?

Trời đất ơi ! Cái đầu óc nhỏ nhen ty tiện đó nó cố hữu ăn sâu vào thâm căn cố đế của con người và nhất là trước những trận đánh hay nhiệm vụ khó khăn thì điều đó càng rõ .
Chúng nó có biết đâu rằng các anh trên C bộ đã chọn tôi làm liên lạc từ ngay giờ phút đầu tiên tôi bước chân về đơn vị , trong lúc chúng tôi ngồi ăn cơm tối trong cái lán thì 3 ông đứng ngoài bàn tán chỉ chỏ nhỏ to với nhau là C trưởng Lịch , CTV Tập với cái ông Quân đồng hương nhà có đống rơm đó đã bàn chuyện chọn tôi lấy lên làm liên lạc cho ông Lịch , người khởi xướng là ông Quân , các ông này rất thương yêu quý trọng nhau vì chính các ông cũng từng là liên lạc của C2 cũ trong những thời kỳ trước , bởi vậy ông Quân kêu 2 ông kia ra mà chỉ chỏ mà ngắm nhìn tôi , ông Quân nói :
- Mày phải chọn thằng kia kìa , thằng đầu cắt ngắn đẹp trai da trắng như con gái mặt phủ đầy lông tơ môi đỏ chót ấy , nó nhanh nhẹn tháo vát , mồm miệng cũng được và hình như đám anh em này có gì đó nể nể nó , chọn LL phải chọn những thằng này mới được việc và nó mới bảo vệ được mày khi cần thiết . Nghe tao đi .

- Được nhưng cũng cần có thời gian để thử thách nó xem sao đã , chưa vội cứ để nó lên chốt một thời gian rồi lấy về C bộ sau cũng được .

Anh Lịch nói vậy khi đó và thời gian sau anh Quân nói lại với tôi toàn bộ sự việc của ngày hôm đó . Đó cũng là nguyên nhân đã được định trước chứ tôi nào có biết gì đâu , mấy thằng đồng hương cùng đoàn suy nghĩ bậy quá . Số anh em khác chắc họ cũng mê cái chân LL cho C trưởng nên có vẻ hậm hực với tôi còn tôi thì vô tư như không , thật tình là không để ý , không ngờ cái chân LL mà cũng có nhiều người nhòm ngó thế chắc họ nghĩ nó ngon như đùi gà luộc cũng lên .

Nhiều thằng thối mồm nói những câu rất khó nghe :
- Chẳng béo bở gì đâu C2 toàn chết và bị thương LL , đấy như thằng A thằng B đang ở dưới B ngon lành lên làm LL có thời gian ngắn là ngỏm ngay rồi , xem thằng này được mấy bữa , theo ai chứ theo ông Lịch thuộc loại đại liều này thì cũng ngỏm sớm thôi .

Chỉ vì một chút ganh tỵ anh em lính chiến với nhau rủa xả nhau như vậy có chán không ?
Bây giờ nhiệm vụ cần và cũng sau 50 ngày thử thách anh Lịch chính thức chọn tôi làm LL cho anh và cũng từ đây cuộc đời gắn bó anh em tôi lại với nhau với những kỷ niệm xương máu của chiến trường .

........Lúc này trên trận địa của toàn tuyến chốt cũng bớt căng thẳng hơn , 2 bên vẫn đánh ở cự ly gần nhưng tiếng súng cũng giảm bớt , cả ta và địch cũng cần có chút thời gian củng cố lại lực lượng chuẩn bị phòng ngự và tấn công lại lần nữa , xe tăng thiết giáp địch sau lần đầu yểm trợ cho bộ binh địch xông vào chốt không thành công đã lùi ra bên ngoài xa hơn tránh tầm đạn chống tăng của ta và cũng trong lúc này hầm tiền tiêu của ta đã mất , anh Xuyên và thằng Thắng HN bị thương lúc 6h sáng giao lại trận địa cho anh Phong phụ trách rồi 2 thương binh cõng nhau chạy về tuyến sau , gần 7h anh Phong bị thương nốt , thằng Huỳnh và Hùng móc cống (tôi gọi nó thế )cả 2 thằng xưa huấn luyện tại C20 hy sinh từ sáng sớm ngay lúc đó mất xác tử sỹ không lấy được do hầm tiền tiêu mất , thằng Bình rút về hầm trung gian cánh trái bên anh Lâm nó ở lại đánh đến gần 8h sáng thì hầm này cũng mất nốt , thằng Bình chạy theo đường ruộng vượt qua bãi mìn về ngang chuồng bò thì bị lùa lên chốt lại , nó lên đến trung gian giữa đánh nhau được 15 phút thì cũng bị thương , 1 viên đạn đại liên từ trên thiết giáp M113 bắn xiên qua lớp da ở gáy nó tạo thành một vết sẹo to như con đỉa trâu treo nơi sau gáy nó , nó cũng đi viện ngay sau đó và quên mất thằng bạn chí cốt của nó đang còn phải đánh nhau trên chốt chưa biết sống chết ra sao , khi nó về đến cây đài trinh sát pháo nó trèo lên ngọn cây me xem rồi tụt xuống lắc đầu lè lưỡi , khói lửa mịt mù trên chốt , nó cảm giác như chốt là cái lò bát quái và nó không tin được thằng bạn của nó còn sống mà ra được khỏi đó , về viện F nó khẳng định như đinh đóng cột :

- Hoặc thằng H bị thương về đây , hoặc ra nghĩa trang Tây ninh mà tìm nó .
Ăn nói bố láo thế . Chúng nó mong cho tôi bị thương về viện F và không thể ngờ được rằng vẫn còn 1 con đường thứ 3 cho tôi đó là sống sót nguyên lành sau trận đánh , quân số ít ỏi còn lại của lính C2.

Khoảng gần 8h sáng có lệnh cho lính C2 rút khỏi hướng B3 giao lại hầm hố cho lính C1, chúng tôi chuẩn bị phản công chiếm lại trung gian cánh trái và tiền tiêu .

Mới đầu trận đánh này khẩu đại liên bên A của anh Trung chưa làm được việc gì , 4 người của họ với khẩu súng gẫy kim hỏa nằm im tại chỗ với duy nhất 1 khẩu AK , họ cũng không chịu vận động về C bộ lấy vũ khí để tham gia cùng đơn vị đánh địch , họ ngồi đó như khán giả xem trận đánh mà chúng tôi đã đổ nhiều xương máu , không ai có thời gian ra báo hay ra mệnh lệnh được cho họ lúc này .


Chúng tôi rút về đến hầm cối 60 thì gặp anh Lịch cũng vừa trên trung gian chạy về đến đấy anh Lịch hỏi tôi :
- Bên đại liên của thằng Trung cám thế nào ? ( cám là cám hấp dở hơi anh này có biệt danh như vậy )
- Dạ ! Em không biết sáng nay lúc vận động vào hướng B3 em có gặp anh Trung và anh ấy bảo đại liên bị hỏng đang sửa , hình như địch có đánh hướng đấy nên thằng Khoa ra gọi anh Trung vào hầm , đại liên không có súng .
- Mày qua ngay báo đại liên bỏ súng đấy về bớt đây 2 3 người , trên C bộ rất nhiều súng của thương binh tử sỹ .

Tôi chạy qua hướng đại liên , chẳng biết anh em bên đấy thế nào có còn ai không hay lính Pốt đang ở đó rồi . Thằng Quang bám anh Lịch về C bộ rồi lên trung gian lại , khi từ C bộ vận động lên trung gian anh Lịch chạy trước nó bám theo sau , lúc này địch bắn hàng tràng đại liên dài nó dính ngay 1 viên bên ngực phải , đang khỏe như vậy chạy khắp chốt không sao dính một viên đạn nhọn là nằm ngay đi cũng không nổi nữa , anh Lịch phải cõng nó về hầm cối .

Tôi qua đại liên vừa chạy bụng vừa lo , đánh nhau tôi không sợ mà sợ nhất là anh em đại liên hy sinh hết mình không biết lao vào đúng miệng chúng nó thì ân hận lắm hoặc anh em đại liên đã rút mà anh Lịch không biết địch đã tràn vào tới đó mình đến quá mỡ bày miệng mèo , cũng may khi tôi chạy vào gần đến nơi thằng Sao ra gọi tôi , nhìn thấy nó là tôi mừng lắm rồi , tôi hỏi nó :
- Đại liên sửa được không ?
- Gẫy mẹ nó kim hỏa rồi thì sửa cái gì ?

Trời ơi ! Vậy mà mấy anh em chúng nó ỳ cục thịt ra đây từ sáng không lo về C bộ lấy súng khác của cá nhân bộ binh mà đánh , không hơn 4 thằng có mỗi khẩu AK của A trưởng rồi ngồi đây rúm ró như mèo gặp trời mưa với nhau trong khi anh em khác đánh nhau chết cha chết mẹ từ sáng , người thì thiếu không ai thay thế những vị trí đã mất người . Tôi truyền mệnh lệnh của anh Lịch cho A trưởng đại liên :
- Lệnh C trưởng anh cho 2 3 anh em về ngay C bộ lấy súng rồi chiến đấu cùng anh em giữ chốt , địch vào đông lắm ( tôi ba hoa vậy từ sáng có biết gì bên hướng trung gian và tiền tiêu đâu )

Nghe chừng mấy ông này không muốn đi , làm khán giả từ sáng đến giờ không muốn đánh nhau đâu nhưng lệnh đã đến không tuân lệnh không được , anh Trung bảo thằng Do và thằng Sao đi , thấy tình hình không xong tôi góp ý :

- Đừng để thằng Do đi anh ạ , thằng này ngu ngơ ăn no vác nặng đánh vận động em sợ không được .

Tôi biết rõ nhóm anh em đại liên này , bên chốt cũ tôi ở gần họ lạ gì tính cách từng người , cử thằng Do đi lôi thôi làm khổ anh em thêm vì phải lo khiêng vác cái xác của nó cũng nên . Thôi lạy bố , bố ở lại cho chúng con nhờ , khôn như cáo còn dính đạn nữa là loại IC ẩm như bố đi để chết chúng con à .

Tôi dắt được 2 người bên đại liên về C bộ , thằng Khoa thấy tình thế đó tự nhận đi thay thằng Do , chúng nó đồng hương đồng khói cùng đoàn với nhau mà và một điều mãi sau này tôi mới biết thằng Do này lại là chú của Hồng A trưởng khi cùng gác với tôi bên chốt cũ , trận này Hồng A trưởng trên tiền tiêu và cũng đã bị thương hiện đang còn nằm ở trên hầm C bộ . Chúng tôi về đến C bộ mình tôi có súng dắt 2 ông lính chiến đấu mà đi tay không , chạy vào đến cửa hầm tôi thật sự hốt hoảng , thương binh tử sỹ C2 nằm la liệt trong hầm , ai hy sinh rồi thì khiên bỏ ra ngoài hầm số còn trong hầm toàn thương binh , nặng nhẹ đều có cả và có cả những ông bị thương nhẹ vẫn còn sức để chiến đấu nhưng lợi dụng vết thương về C bộ nằm trốn đánh nhau và chỉ chờ cho đi viện là biến , kiểu lính cơ hội này không thiếu , thấy anh em khiêng vác nặng phải cùng chung tay cho gánh nặng nhẹ bớt , mình yếu làm việc yếu để người khỏe làm việc nặng hơn chứ , lính chiến phải biết thương nhau cùng nhau chia lửa của trận đánh chứ ai lại bỏ nhiệm vụ cho những người như anh em tôi nằm lại còn mình mới bị thương phần mềm đã lo bỏ chạy thế . Mạng sống của mình ai chẳng quý nhưng đến nước này rồi mà không lo ra đánh để lính Pốt nó tràn vào thì thương binh nó cũng đâu có tha .

Vơ đại súng đưa cho 2 ông đại liên rồi tôi chạy ra ngoài vừa hay anh Lịch từ đâu chạy về , anh bảo tôi qua ngay hầm cối chuyển thằng Quang đang bị thương về tuyến sau , tình hình lúc này căng lắm chắc anh Lịch đã tính đến nước bật chốt nên đẩy cho 2 thằng LL chúng tôi rút ra trước , lúc này địch đang phản công lần nữa , tiếng động cơ xe tăng thiết giáp ầm ầm bên trên , pháo cối ta và địch cùng bắn túi bụi phía trên chốt trung gian làm rung chuyển cả khu vực . Tôi nghe tiếng anh Lịch nói oang oang trong C bộ .

- Những đồng chí nào bị thương nặng không thể tham gia chiến đấu thì thôi , ai còn sức chiến đấu phải ra hầm giữ chốt nếu không ra địch vào tận nơi chúng tôi mặc kệ đấy .

Vài người tự giác cầm súng theo anh Lịch vận động lên chi viện cho hầm trung gian giữa , tôi qua đến hầm cối thấy thằng Quang nằm đó mắt nó đã thiêm thiếp mặt mũi nhăn nhó vì đau , vạch áo kiểm tra qua vết thương của nó tôi thấy nó dính đạn xiên từ ngực bên phải ra sau lưng , vết thương nhỏ nhưng sùi bong bóng theo từng nhịp thở của nó tôi biết nó bị đạn bắn xiên qua phổi cần bịt thật kín vết thương tránh không khí trào vào buồng phổi và kịp thời đưa nó về tuyến sau , tôi băng lại cho nó thật chặt sốc nó lên vai chạy ra bờ mương , nó vẫn luyến tiếc cuộc chiến hay sao mà khi đó tay vẫn ôm khư khư khẩu AK của nó , tôi thì vác nó nặng bỏ mẹ ra mà nó còn cầm thêm khẩu AK , lội xuống mương nước đến ngang bụng nấp sau bờ mương tôi vác thằng Quang chạy về tuyến sau , chạy được khoảng 300m mệt đứt cả hơi tôi đặt thằng Quang xuống nghỉ , nhìn lại chốt tôi thấy rõ tháp pháo của xe tăng địch chúng đang vào gần đến hầm trung gian giữa , thằng Quang nằm vật ra bờ mương kêu đau , tôi an ủi nó rồi dìu nó đi tiếp được khoảng 100m nữa thì tôi gặp anh Phong cũng lết về đến đó anh bị thương ở chân , mảnh đạn tự hành tăng dính suốt dọc chân trái các vết băng suốt dọc từ dưới lên trên tận bẹn , không đi được phải lê phải lết vậy mà tay vẫn cầm viên đạn M72 đang tháo dở , tôi bảo vứt đi nhưng anh Phong bảo để mang về viện tháo nghịch chơi .


Chịu cái bố này đến giờ này mà vẫn còn nghĩ đến chuyện nghịch , sau trận đó anh Phong không bao giờ trở về đơn vị nữa , anh đã đi đâu trong thời gian đó thì không ai biết , chắc đời lính nó đã chê anh ấy rồi , một người lính thông minh dũng cảm của C2 đã giã từ vũ khí .
Lại vác thằng Quang đi tiếp nó càng ngày càng nặng trên vai tôi , tôi bắt nó vứt khẩu súng lại tý nữa tôi quay lại lấy sau chân tôi líu díu với bùn nước và nó trên vai , đôi dép cao su dưới chân bay mất từ lúc nào tôi cũng không biết nữa .

Lúc này trong chốt vẫn đánh nhau ghê lắm , từ khoảng giữa này mới phân biệt được đâu là pháo cối của ta và đâu là của địch , pháo 105 ly của F bắn chi viên cho chúng tôi trên chốt đạn réo trên đầu , cối 120ly của E nghe banh banh , khẩu pháo 85 ly giá ngang gần cứ C2 bắn liên tục và nổ trên chốt ầm ầm , khi mới rút ra khỏi chốt tôi chú ý quan sát bên hướng B3 khi đó xe tăng địch đang lao vào vừa chạy vừa bắn tự hành còn khẩu đại liên và 12,8ly trên nóc xe bắn như vãi trấu , đạn găm vào đất trên bờ mương nghe phật phật và lúc này sau đợt phản công thứ 2 bằng cả xe tăng thiết giáp của địch bị chặn đứng chúng đã chạy ra , nhóm bộ binh địch bám theo tăng và thiết giáp bị dọn sạch , trên E cho 2 lính bắn tỉa là anh An và Quế vào trận , anh An nằm ngay trên hầm khẩu DKZ75 ly cũ tỉa từng thằng ngoi lên , anh Quế từ chuồng bò bắn vào , lính bắn tỉa chuyên nghiệp với 2 khẩu Dragunov rất hiệu quả .


Còn khoảng gân 100m nữa là về đến chuồng bò , trên đó D trưởng Ước và CTV D Điệp đang ở đó , họ từ xa quan sát và thấy tôi vác thằng Quang về đến đó biết rằng tôi không thể cố thêm được nữa nên đã cho anh em vận tải chạy ra khiêng thằng Quang về tuyến sau , tôi bám theo về chuồng bò , thằng Quang được chuyển ngay về tuyến sau và nó không bao giờ trở lại đơn vị nữa , đơn vị cũ của nó , những người yêu thương nó , những người cứu mạng nó mà một lá thư động viên báo tin cho anh em cũ biết tình hình của nó , nó cũng không viết và hình như thằng này không biết chữ , nghe nói nó là con rơi của ai đó bỏ lại cổng chùa tại Huế , sư cụ trong chùa nuôi nấng nó lớn lên , từ nhỏ nó ở trong chùa không quen sát sinh không ăn thịt cá . Thôi thì cho nó về chùa gõ mõ tụng kinh từ đó đến hết cuộc đời cũng được .

Thú thật tôi cũng đỉnh lỉnh không lên chốt nữa nhưng bị anh Điệp CTV D lùa lên chốt lại , cực chẳng đã tôi đành xách súng lên chốt , khi lên ngang hầm cối anh Lịch cũng vừa về đến đó , từ xa anh vẫy tôi ra hiệu bám theo anh , tôi gật đầu như muốn nói rằng em đã hiểu . Một lần nữa tôi lại phải vận động theo anh Lịch lên trung gian cánh phải , chúng tôi có khoảng 5 6 người , C2 đã để mất thêm hầm trung gian giữa , xe tăng địch đã vào đến đấy và chúng tôi chỉ còn duy nhất hầm trung gian cánh phải sau cánh phải là C bộ .

C bộ và thương binh tử sỹ giờ đây là hầm nằm cao sau hầm duy nhất còn lại của trung gian . Nhóm chúng tôi cần vận động đánh lên lấy lại bằng được ít nhất là hầm trung gian giữa đã mất . Khó khăn trồng chất thêm khó khăn , hầm hố chiến đấu công sự đã mất nhiều , lính C2 chỉ còn lại một nửa quân số chiến đấu thương binh tử sỹ nằm đầy trong hầm C bộ , cần đưa họ ra càng nhanh càng tốt .


Sau lần tấn công thứ 2 của địch chúng ta đã mất hầm trung gian giữa , xe tăng cùng thiết giáp địch đã vào tới gần hầm trung gian yểm trợ cho bộ binh địch chiếm hầm rồi chúng bỏ lùi ra xa , lúc này khẩu DKZ 75ly của ta đã bắn hết đạn nên anh em hỏa lực vác súng lui về tuyến sau , nhóm anh em DKZ có đâu 6 7 người họ chạy về chuồng bò anh Lịch cản họ lại với yêu cầu hết đạn súng DKZ thì dùng súng bộ binh đánh nhưng họ không nghe rồi mắt trước mắt sau họ chạy về tuyến sau hết , tại chuồng bò họ bị giữ lại hết tại đó và đạn DKZ được anh em vận tải của D chuyển lên ngay sau đó .

Khẩu 12.8ly là của C5 hỏa lực đi phối thuộc họ đã chiến đấu rất dũng cảm không lùi bước trước khó khăn không ngại hiểm nguy , họ đã gìm chân địch bên cánh trái thẳng hướng trung gian cánh trái xuống , tại đó có anh An lính bắn tỉa nằm tại đó cùng họ , địch vào đông và rất gần đến mức độ anh An chỉ kịp đưa mục tiêu vào ống ngắm là bóp cò cảm giác như địch chạm tới đầu nòng súng , bên ngoài chuồng bò anh Quế tỉa những thằng địch với hỏa lực mạnh còn ngoài xa đang tìm mục tiêu để bắn vào chốt , sau này anh Quế có tâm sự trận đó đã bắn tỉa mấy thằng chuyên lắp đạn trên tháp pháo xe tăng của khẩu 12,8ly cứ thò đầu lên khỏi xe là bắn vỡ đầu sau chúng phải lùi xe ra xa lấp sau những hàng cây thốt nốt cao chúng mới dám thò đầu lên khỏi xe lắp đạn cho khẩu 12,8ly , 2 anh lính bắn tỉa của E đã đánh rất tốt , họ phối hợp rất nhịp nhàng chia vùng tác chiến với nhau bảo vệ nhau chặt chẽ , chúng ta phải thừa nhận rằng khẩu súng bắn tỉa Dragunov và những người lính bắn tỉa của ta là cực kỳ lợi hại trong chiến đấu giáp trận với bộ binh địch , các anh bắn tỉa đã giúp cho C2 chúng tôi trụ vững trên chốt này .

Tôi bám theo anh Lịch về C bộ , thương binh tử sỹ của ta ở đây quá nhiều , người mê man bất tỉnh người thoi thóp người còn tỉnh táo nhưng không thể chiến đấu được nữa , họ đau đớn bởi vết thương chạm phần xương nên không cử động được , người gào lên xin thuốc giảm đau , ngay y tá của C2 là anh Tỉnh cũng đã bị thương khi tham gia vận chuyển thương binh , anh bị đạn địch bắn xiên bả vai phải ngồi một chỗ không nhúc nhích nổi vì đau , thấy tôi về C bộ trong khi anh Lịch gọi điện về D cho D trưởng Ước báo cáo tình hình anh Tỉnh nhờ tôi tiêm thuốc cho anh em bị thương , xưa nay tôi có biết thuốc men và đã tiêm cho ai bao giờ đâu nay làm y tá thì cũng là lần đầu nên nói :
- Em có biết thuốc nào đâu mà tiêm và cũng không biết tiêm như thế nào .
- Mày cứ lấy thuốc ra loại nào có chữ IN phần sau là thuốc giảm đau , tiêm vào bắp thịt gần nhất của khu vực vết thương , cứ tiêm bừa đi .

Tôi lóng ngóng lấy thuốc rồi tiêm cho anh em , cũng tiêm được vài người thì anh Lịch gọi tôi đi theo anh . tôi xách súng chạy theo anh Lịch , chúng tôi sang hướng trung gian cánh phải , lúc này ta còn duy nhất hầm này là trên cùng của tuyến chốt , đây là khu vực B1 do anh Thắng là B trưởng lính Thái bình 1976 , hầm của anh Thắng với 9 anh em trụ vững từ sáng đến giờ hất lui 2 đợt phản công của địch ở đây có thêm anh Thi lính Hà Sơn Bình ( Hà tây cũ và HN bây giờ ) lính 1977 đánh nhau thuộc loại lỳ của C2 chúng tôi và có cả thằng Thanh Thái bình , cái thằng mà rất khoái tôi trước kia ở cùng B2 nay nó về B1 cùng nhiều anh em khác đang chiến đấu giữ hầm cánh phải trung gian này , họ trong hố chiến đấu hay những đoạn công sự ngắn rất ngoan cường đánh chặn địch và họ phải phản công địch rất mạnh chúng tôi mới lên được tới trung gian cánh phải này , từ đây qua hầm trung gian giữa khoảng gần 50m địch đang ở đó và chúng đã phát hiện ra anh em tôi lên chốt .

Lúc này trên D đã nằm được tình hình cụ thể của C2 và biết rõ về số thương binh tử sỹ của ta cần chuyển ra gấp , nhóm vận tải D đã xuống C bộ C2 , anh Đông C phó phụ trách bên hướng khẩu 12,8ly và bộ phận lính C1 của anh Hồng , hướng này địch liên tục giã pháo , cối rồi DKZ 75 ly trên nóc thiết giáp M113 bắn cấp tập , đất đá bay rào rào bên hướng bờ mương ngang , anh Tập CTV hết lo nghe điện thoại lại lo chuyện thương binh rồi chạy qua chỉnh cối , lính thông tin cũng phải ra chiến đấu , anh Hùng đeo máy PRC25 trên lưng vừa ra hố chiến đấu lo giữ chốt giữ thương binh và C bộ , cán bộ C hay anh em trực thuộc C không có ai ở trong hầm cả , tất cả đang phải lao ra ngoài đánh trực tiếp như những lính bộ binh dưới các B .

Anh Lịch sau khi hội ý qua với anh Thắng với kế hoạch lấy lại chốt hầm trung gian giữa , giao nhiệm vụ cho tôi chạy về xin bắn pháo , cối vào hầm trung gian giữa và khi dừng bắn pháo là chúng tôi sẽ đánh bật bộ binh địch ra khỏi chốt trung gian giữa , tôi quay về báo anh Tập rồi phải bám lên lại ngay , anh em bắn yểm hộ cho tôi vận động về địch có phát hiện ra tôi và bắn theo nhưng anh em đã dìm đầu chúng xuống công sự , trên trung gian giữa chúng cũng chỉ có vài thằng , khi chúng ngoi lên bắn sang hầm ta thật tinh ý sẽ biết qua cách sử dụng và loại vũ khí chúng đang dùng , tôi về báo rồi vận động lên lại đi được nửa đường thì pháo và cối của ta bắt đầu nã vào hầm trung gian giữa.

Phải nói rằng lính pháo binh ta chơi tốt thật tôi chẳng hiểu họ tính toán thế nào mà bắn chính xác vào hầm của ta cũ thế , những quả đạn toàn nhè giữa nóc hầm mà nổ , đất cát , gỗ làm hầm bay tung hết lên sau mỗi tiếng nổ tôi ngồi bên này nhìn xướng mắt lắm rồi pháo , cối dứt khoảng gần 1 phút tôi thấy anh Lịch xông lên trước , anh này rất nhanh chỉ bật người một cái đã thấy anh ấy trên công sự rồi trong khi tôi phải đu cả người lên 2 mép công sự mới nhảy lên được theo anh , anh em B1 dẫn đầu là anh Thắng và Thi cùng thằng Thanh Ụ mối (sau này C2 đặt cho nó cái tên đó vì nó béo như cái ụ mối vậy ) thêm thằng Khoa lính 1978 người Thái bình nữa (không phải Khoa đại liên ) cùng số anh em khác của B1 , mỗi hầm chỉ để lại 1 người giữ chốt còn lại đánh vận động hết , chúng tôi chạy nổi trên địa hình vừa bắn vào cửa hầm vừa xông lên , những đoạn giao thông hào nào nghi có địch bên dưới là bắn dìm đầu chúng xuống mà nhảy vào hầm , địch từ phía sau bắn lên rất mạnh nhưng chúng tôi đã lên được gần đến nơi rồi , khoảng cách 50 m không phải là nhiều của những người lính quyết xông lên lấy lại những gì đã mất , mấy thằng Pốt trên đó bị dính mảnh đạn pháo cối chưa kịp hoàn hồn bị tiếp ngay đòn phủ đầu này nên ôm đầu bỏ chạy về cuối công sự , gần chục người lính C2 không để chúng thoát truy đuổi dưới công sự cho đến cuối hầm trung gian giữa , vài xác Pốt nằm lại trên công sự số còn lại chạy thoát ra ngoài , chúng tôi đã lấy lại được 2 hố chiến đấu của trung gian giữa với 2 người bị thương trong khi vận động chiếm lại hầm , một anh lính Quảng ninh bị một viên đạn trúng bụng máu ra nhiều đỏ cả vạt bụng trước mà vẫn bảo không sao không thấy đau thế mới lạ có thể lúc đó còn đang say máu nên chưa có cảm giác , sau này anh đi viện và không thấy quay lại đơn vị nữa

 ....Ổn định xong chúng tôi lại chuẩn bị tổ chức đánh vận động qua chiếm nốt hầm trung gian giữa còn lại , địch lúc này trên toàn tuyến bắn rất dữ , pháo cối của chúng cũng lật tung từng mảng đất lớn phía trên hất xuống công sự tôi ngồi nép dưới công sự tránh pháo anh Lịch ở gần bên tôi , thấy anh cứ nhấp nhổm muốn lao lên khỏi công sự khi tiếng pháo vừa dứt bụng tôi thấy lo cho anh , sau tiếng pháo nổ cuối cùng thời gian cho viên đạn tiếp theo lâu hơn bình thường một chút , đây là kinh nghiệm của lính già đó là địch đã dừng bắn pháo để bộ binh đánh phải chớp lấy thời cơ này mà chơi lại địch trước dập tắt ý định của địch , cách đánh tương đối mạo hiểm nhưng thường mang lại thắng lợi cho những người quyết đoán thậm chí là liều lĩnh .

Anh Lịch bật người khỏi công sự tư thế chưa kịp trụ vững chân thì bất thần 1 quả đạn DKZ 75 ly của địch nổ cách phía trước mặt anh khoảng trên 10m hất anh lịch bật ngược trở lại công sự , tôi may mắn hơn chưa kịp bám theo anh Lịch , tôi lao ra kiểm tra xem anh lịch có bị sao không ?

Tòan bộ phần chân của anh máu ứa ra , tôi vội kéo tuột cái quần của anh Lịch ra mà băng lại vết thương dưới chân cho anh , nặng nhất là chân trái nơi gần đầu gối , băng xong nhìn lại thấy cái quần đùi của anh nơi sát bẹn máu chảy ướt hết cả tôi kéo ra băng lại nữa , anh Lịch bảo tôi :
- Lồng cái túi nylon vào rồi đánh tiếp .

Tôi thì sợ vết thương của anh dính phải bùn đất gây nhiễm trùng nên cố băng cho kỹ , lúc này anh Lịch vẫn còn tỉnh táo lắm , khi pháo cối dứt anh lại thò đầu lên khỏi công sự gọi anh Thắng và anh em B1 , vẫn tinh thần lấy lại hầm thứ 3 của trung gian giữa .

Pháo cối địch đã dứt một hồi chúng tôi bắt đầu đánh vào hầm thứ 3 bên gần bờ mương , địch chống cự ác liệt với sự chi viện của cối pháo địch , không ai dám nhảy lên khỏi công sự , một lúc thì anh Lịch lả di do mất nhiều máu cả một bọc máu trong cái túi nylon treo lủng lẳng dưới bẹn anh , tôi biết cần phải chuyển ngay anh Lịch về tuyến sau nên bàn cùng anh Thắng yểm hộ cho tôi để tôi vác C trưởng về , tôi sốc anh Lịch lên vai rồi chạy bỏ lại súng của anh chạy một hơi cho đến khi khuất sau mấy cây thốt nốt mới dám nghỉ lấy sức , địch bắn theo nhưng anh em B1 đã dìm đầu địch xuống cho tôi chạy .

Về ngang C bộ thấy anh em vận tải đang cáng tử sỹ chạy ra ngoài bờ mương tôi gọi lại :
- Các anh bỏ lại tử sỹ đó chuyển ngay anh Lịch C trưởng về tuyến sau .

Tôi nói trong hơi thở đứt quãng , mấy anh lính vận tải không nghe cứ cáng tử sỹ chạy ra bờ mương , sau này tôi mới tìm hiểu ra lý do . thì ra tử sỹ là anh lính HP đồng hương với anh em vận tải , họ cáng tử sỹ ra trước thương binh bởi ngoài tình đồng đội họ còn có thêm chút tình đồng hương nhưng chuyện đưa tử sỹ không khi này thì lúc khác còn thương binh thì cẩn phải chuyển ra ngay để kịp thời cứu chữa , hơn nữa tôi cũng còn phải lo cho ông anh của tôi trước chứ nên bực mình lên tôi quát :
- Đứng lại ! Nếu các anh không đưa đại đội trưởng C2 ra ngay tôi bắn chết .
- Mày là thằng nào ? một anh mặt mũi bợm trợn hỏi tôi .
- Tôi liên lạc C2 đây , anh hỏi làm gì ? Các anh phải cáng thương binh ra trước , anh Lịch bị thương rất nặng cần chuyển ra ngay để còn cứu chữa . Các anh chống lại tôi bắn đấy. Tôi nói với giọng rất kiên quyết .
- Được , rồi mày sẽ biết tay tao .
- Tôi sợ gì các anh , tôi bốp chát lại các anh ấy

Cực chẳng đã mấy anh vận tải phải quay lại thay tử sỹ bằng anh Lịch rồi khiêng chạy về bờ mương , tôi biết mấy anh đó cáu tôi lắm nhưng tôi cũng đâu có gì sai , điều tôi muốn họ chuyển ông anh của tôi ra khỏi chốt trước còn tử sỹ lúc nào đưa ra chẳng được dù sao thì họ cũng đã hy sinh rồi .

Tôi chạy theo bảo vệ cáng thương binh ra đến bờ mương , lúc này anh Lịch đã mê man rồi không biết gì nữa , anh em vận tải lội xuống mương cáng chạy ùm ùm dưới mương nước , tôi bám theo đến 200m rồi quay lại tôi sợ anh em vận tải để anh Lịch bị ngập trong nước bẩn làm nhiễm trùng vết thương , khi thấy tạm ổn rồi nên tôi quay lại chốt lần nữa , cái anh cãi nhau với tôi khiêng phía sau cáng cứ nhìn tôi mắt gườm gườm còn tôi cũng trợn mắt nhìn lại bướng bỉnh , lúc này tôi không biết là mình đã dẫm chân phải cái tổ kiến lửa HP .

Quay về đến hầm cối lúc này địch phản công lần thứ 3 , vẫn lại cái màn cũ , xe tăng thiết giáp địch bò vào , tiếng máy xe nổ ầm ầm tôi ngước mắt nhìn lên thấy rõ tháp pháo tăng của địch trước mặt , một số anh em đã bỏ chạy lại phía sau , dù muốn chạy đi đâu cũng phải chạy ngang qua hầm cối một lính vác B40 còn duy nhất 1 quả đạn đến đó , họ nói xe tăng thiết giáp địch vào mà hết đạn chống tăng , anh Phúc lỳ bên A cối giằng lấy khẩu B40 rồi quay súng về hướng địch bóp cò quả đạn bay đi rất vu vơ .

Tôi đã đến gần rồi thấy rõ cử chỉ rất khó hiểu của anh Phúc này , cả trận địa còn duy nhất quả đạn chống tăng mà anh ấy đem bắn vu vơ nhỡ địch vào lấy gì mà bắn xe tăng địch ? Sau này lúc vui nhất tôi có hỏi lại anh Phúc chuyện cũ anh cười rồi nói :
- Chúng mày ngu lắm , đúng là còn duy nhất 1 quả B40 thật nhưng địch đâu có biết là mình hết đạn chống tăng , mình vẫn bắn như vậy thì địch tưởng mình có nhiều đạn B40 B41 nên không dám bò vào nữa .

Chịu bố này thật , chơi kiểu đó thì đúng là người ta gọi ông là Phúc lỳ cũng phải , lỳ đến thế là cùng .

Sau một hồi tấn công nhưng không mang lại kết quả nên địch lùi ra xa và bắn vào chốt như vãi đạn , pháo cối của ta vẫn bắn dìm chân địch giữ thế cho lính C2 . Phía sau bờ mương , dưới hầm B3 một đoạn xa một nhóm địch đã cắt vào khoảng trống đó chúng nấp sau những hàng cây thốt nốt bắn ngược từ phía sau lên chốt , chúng đã chia cắt đoạn đường từ bờ mương cối về chuồng bò , chúng tôi bị giữ chặt trong chốt và giờ đây lính trên chốt C2 không ra không vào được nữa .

Không phải bị vây nhưng chúng tôi nằm trong thế bị vây chặt lại .


Chúng tôi bị quây chặt lại lúc khoảng 11h trưa , một nhóm nhỏ của địch đã vòng xuống phía sau của bên cánh phải chốt , chúng nằm giữa khoảng từ chuồng bò lên hầm cối từ đây chúng khống chế gần như cả đoạn mương dài này , trong không thể ra được và ngoài thì cũng không vào được , trên D cho hỏa lực mạnh của D công phá khu vực địch đang án ngữ rồi điều lính C3 đánh vận động vào đuổi địch ra ngoài quyết giữ con đường huyết mạch này cho C2 , lính C3 và Lính Pốt đang ở thế giằng co , địch nằm trong một cái phum nhỏ cũ với vài nóc nhà và những hàng cây thốt nốt cùng bụi tre bên ngoài toàn ruộng trống , đêm đến chúng bò qua bên này bờ mương rồi lần theo đường dây thông tin hữu tuyến cắt đi của ta rất nhiều dây lúc này mọi thông tin của C2 về D toàn phải dùng máy vô tuyến PRC25 , sang ngày hôm sau thì chúng dò ra số máy của chúng tôi trên những tầng số phát sóng của máy PRC25 nên đã cho máy khác phá hết các sóng của lính C2 trên chốt , anh Hùng lính thông tin trên D liên tục vặn chỉnh sóng trên nóc máy mà tìm cách bắt liên lạc với cấp trên nhưng dù cố gắng nhất nhưng lúc này là không thể liên lạc được .

Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với D , bên cánh trái của chốt vẫn có thể vào được nhưng không ai dám mạo hiểm đi vì bên đó mìn của ta và địch gài rất nhiều , đám lính C2 trên tiền tiêu và trung gian cánh trái sau khi bật chốt đã chạy về phía sau qua hướng đó , chẳng biết họ đã chạy qua đó bằng kiểu gì mà không ai đá phải mìn cả có lẽ thần chết ngay sau lưng thì thần sống lại đứng trước mặt giang tay đón nhận , có thể trên đời này không bao giờ có điểm hết cho một vấn đề gì chữ bế tắc tuyệt đối và tuyệt vọng là không thể có . Luôn có con đường sống cho những người lính trong tình thế tuyệt vọng .

Điều tôi thấy hết sức may mắn là họ đã chuyển được anh Lịch ra ngoài trận địa rồi đi viện F và trong thời gian rất ngắn anh được chuyển về Quân y viện 103 tại Hà đông , anh được cứu chữa kịp thời với thương tật là không bao giờ có thể cầm súng chiến đấu được nữa , C2 chúng tôi mất anh Lịch trong những trận chiến sau này là một tổn thất rất lớn của đơn vị , một người cán bộ đại đội dũng cảm gương mẫu đứng vào hàng số 1 của những cán bộ đại đội mà tôi đã từng gặp trong suốt cuộc đời quân ngũ , một người anh cả của C2 đã từng dẫn dắt C2 chúng tôi đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt thời gian bảo vệ BGTN này và hôm nay anh chính thức giã từ vũ khí là người lính đi qua 2 cuộc chiến tranh của Đất nước , khoảng gần 1 năm sau anh khập khiễng về đơn vị cũ lúc chúng tôi đang đóng quân tại núi Nô via để lấy giấy tờ ra Bắc , số lính cũ của anh không còn bao nhiêu gặp tôi khi đó vẫn làm liên lạc trên C bộ anh ôm chầm lấy thằng em , trong thời gian chờ đơn vị cho giấy tờ về tuyến sau anh sinh hoạt cùng anh em trong đơn vị như những người lính khác , ai cũng yêu quý anh bằng tình cảm từ đáy lòng với người anh cả của đơn vị , anh quấy động phong trào văn hóa văn nghệ đêm cũng gác ngày cũng công tác như bình thường như bao anh em và khi anh trở ra Bắc anh đã để lại trong lòng anh em những tình cảm sâu nặng . Anh vẫn giữ câu nói của trên 30 năm về trước và hôm nay vẫn nói :
- Cha mẹ tôi sinh ra tôi một lần và thằng H... liên lạc của tôi năm xưa đã sinh ra tôi lần thứ hai .

Tôi thì chẳng bao giờ nghĩ về điều đó , điều tôi làm khi đó vì nhiệm vụ vì đơn vị vì trách nhiệm của bản thân vì tất cả những người đồng đội của tôi và vì ông anh mà tôi rất yêu quý kính phục . Vậy thôi .


Sau 11h trưa ngày 12.12.1978 cả C2 chúng tôi còn không đến 30 người họ nằm rải rác khắp tuyến chốt trong các khu vực còn lại của trận địa ngoài ra có thêm số anh em C1 do C phó Hồng chỉ huy cùng khẩu đội 12,8ly , như vậy là quân số chiến đấu còn thực sự trên trận địa khoảng trên 40 người trong số này anh em bị thương nhẹ rất nhiều , họ còn sức để cầm súng đánh nhau với lính Pốt đến cùng và họ cực kỳ ngoan cường chống trả địch với quân số đông hơn gấp nhiều lần và có đủ phương tiện pháo binh , cơ giới yểm trợ đắc lực .

 Anh em thương binh trong hầm C bộ chưa kịp chuyển ra những vết thương của họ không được chữa trị kịp thời nhiễm trùng xưng tấy đỏ , họ kêu gào ầm ỹ suốt cả ngày , thuốc giảm đau cũng hết từ lâu , mỗi lần thấy mặt tôi về đến C bộ là họ gọi tiêm cho tao mũi thuốc giảm đau , người nói ngọt nịnh nọt tôi để tôi tiêm cho , người cáu lên chửi bới om xòm , tôi thương anh em của mình lắm nhưng làm gì còn thuốc giảm đau mà tiêm rồi anh Tỉnh vẫy tôi lại nói nhỏ vào tai :
- Cứ tiêm cho nó mũi nước cất , không được cái gì thì cũng được cái tinh thần chúng nó cũng yên tâm được chăm sóc .

Một mẹo nhỏ của lính y tá trên chiến trường trong tình thế khó khăn , tôi thấy nó thế nào ấy nhưng vẫn phải làm vậy là tôi lại tiêm cho anh em bị thương và nước cất thì không thiếu . 3 ngày sau chúng tôi mới ra được , lính C3 và D đã đánh bật được nhóm bọc hậu của địch giải vây cho anh em C2 C1 trên chốt lúc đó vận tải D mới vào chuyển số thương binh này ra tuyến sau , họ không còn mấy người .

Chuyện thương binh tử sỹ trên chốt C2 khi đó có chuyện thằng Khoa bên B1 , khi anh Lịch bị thương tôi vác anh Lịch chạy về tuyến sau thằng Khoa cũng vận động về nhưng nó không theo đường của tôi mà chạy chéo về theo bờ mương thẳng hướng về C bộ , nó bị những đường đạn bắn chi viện của anh em C1 từ phía sau bắn lên , khẩu RPD của C1 nằm bên bờ mương bắn khiếp lắm nó lọt đúng vào vị trí đó nên dính 1 viên đạn ngay gót chân , vết thương không lớn nhưng chạm phần xương , nó tự tập tễnh bò về tuyến sau đi viện E , chẳng hiểu họ khám xét vết thương cho nó thế nào ám khói cháy thịt ra sao mà họ không chữa cho nó rồi bắt ép nó phải nhận là đã tự thương , không ai phân trần giải thích hộ nó được bởi những người có thể đứng ra bênh vực nó thì đang còn nằm trên chốt , nó thì không có lời gải thích nào hơn cũng bởi vốn kiến thức nghèo ăn nói trình bày không gẫy góc :
- Tôi không tự thương , nếu tự thương thì phải tìm chỗ khác chứ ai đi bắn vào chân mình trong hoàn cảnh như vậy ? Giữ lấy chân để còn chạy về chứ .

3 ngày trên viện E không ai đoái hoài gì đến vết thương của nó , cái chân nó đỏ dừ lên và thằng Khoa cũng kiên quyết không nhận là mình đã tự thương và quả thật nó có tự thương đâu mà nhận láo như vậy được , cuối cùng họ đã cắt đi cái chân của nó và tặng cho nó cái chân bằng gỗ , khi chúng tôi được thay chốt về tuyến sau có người đã hỏi chúng tôi chuyện của thằng Khoa B1 chúng tôi đã xác nhận nó cùng chúng tôi chiến đấu lấy lại hầm trung gian giữa như thế nào ? Nó cũng rất dũng cảm đánh hết mình như vậy thì không thể nói nó tự thương trong tình huống đó được . Nhưng chuyện đã rồi và chỉ có thằng Khoa là thiệt đơn thiệt kép . Khi quay về đơn vị lấy giấy tờ ra quân nó đã khóc với tôi chuyện đó , tôi chẳng thể an ủi gì nó hơn vì tôi cũng không hơn gì nó cùng chung hoàn cảnh lính với nhau cả , thấp cổ bé họng ....

______________

Chú thích:
A: tiểu đội B: trung đội C: đại đội D: tiểu đoàn 

E: trung đoàn F: sư đoàn QD: quân đoàn QK: quân khu

Tác giả: Binhyen1960 - Nguồn: Quansuvn/ Vnmilitaryhistory.net
Thợ Cạo st tổng hợp đặt tựa blog

*****

Tìm kiếm Blog này