Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Về thầy Trần Minh Trị

Tuổi thơ bậc tiểu học, lũ học trò ngoài giờ học chúng tôi mãi miết với những trò chơi tự chế, thả hồn vào những truyện cổ tích, mê mẩn đủ loại truyện tranh...
Năm học lớp Nhất (lớp 5) trường Tiểu học Cộng đồng Kontum, thầy chúng tôi có giới thiệu với đám học trò ham chơi cuốn sách "Người Việt cao quý" của một tác giả Ý viết về người Việt. Tôi tìm mua đọc, từ đó khơi dậy lòng mình: niềm tự hào dân tộc và yêu nước.
Dù sau này, tôi mới biết tác giả là nhà văn Vũ Hạnh và có nhiều ý kiến phản biện cho là sách "tự sướng" về một dân tộc nhiều thói hư tật xấu. Tôi vẫn trân trọng cuốn sách mỏng đó, nó ảnh hướng lớn đến đời tôi về sau và cũng nhờ nó mà mình nhớ mãi tên ông thầy Trần Minh Trị .
------


Ông thầy Trị lớp nhất trường Tiểu học Cộng đồng KT.
Ổng dùng ống vố hút thuốc Mỹ, nể nước Nhật nhưng dạy học sinh yêu nước Việt da vàng. Thầy giới thiệu cuốn sách "Người Việt cao quý” của một tác giả Ý viết về người Việt" cho đám học trò non nớt bọn tôi. Học trò tìm mua đọc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và từ đó mình yêu quê hương đất nước nồng nàn. Tính Cạo ham chơi chỉ quan tâm môn toán còn các môn khác thì sa pha học lấy lệ. Cho nên mỗi khi bài kiểm tra trả về cho học sinh là mình sửa nâng điểm của Thầy lên để đủ điểm các môn.
Cho học trò gửi lời xin lỗi muộn màng đã qua mặt Thầy khi xưa!

.....
TH

LAD: Thầy Trần Minh Trị về sau lấy bà dì Dũng, bà có cử nhân Văn Khoa nên thầy xì-nẹc cũng học xong cử nhân Văn Khoa cho bằng. Thầy lại dạy Toán và Vật Lý ở Long Thành, bà dì làm thông dịch viên cho toà đại sứ Mỹ nên đi ngày 28-4-75, thầy Trị ra cái điều hiếu thảo không chịu đi để ở lại lo cho mẹ già. Cuối cùng 2 người xa nhau luôn, bà dì D chết vì cancer ở Mỹ, thầy Trị vượt biên qua Úc làm bưu điện Úc rồi cũng mất liên lạc.

Tìm kiếm Blog này