Tim thông tin blog này:

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Chiện ỉa đái thời bao cấp.

1. Một bạn trẻ lần ra thành phố
Nhớ hồi những năm 90 vào nhà vệ sinh công cộng ở gần bến xe. Vừa bước vào cửa gặp ngay một mụ ngồi chắn ngang, hất hàm:
- Ỉa hay đái?
- Dạ em đái.
- Một nghìn, đưa tiền đây.
- Dạ đây chị. Chị ơi, cho em xin miếng giấy được không?
- Xin giấy là mày đi ỉa chứ đái gì, đưa thêm nghìn nữa mày. Lừa tao hả?
2. Mấy năm sau giá ỉa đái lên, một ông già đi bệnh viện: 
Ngồi chờ một lúc, tôi thấy buồn tè quá, chưa biết phải giải quyết ra sao thì thật may, ngay sau lưng tôi một đoạn không xa là cái nhà vệ sinh công cộng. Tôi lập tức chạy tới đó. Rồi tôi chợt sững người khi thấy có một chị đang ngủ gật, ngồi chắn ngay trước cửa ra vào. Trông qua thì đã biết, chị ấy chính là người quản lý cái nhà vệ sinh này. Tôi lại gần chỗ chị, đập đập vào ngực cho chị tỉnh ngủ rồi cất giọng thủ thỉ:
- Chị gì ơi! Tôi buồn đái!
- Hai nghìn!
- Dạ?
- Đái 2 nghìn, ỉa 5 nghìn! Giá niêm yết sẵn trên tường kia rồi!
- Nhưng tôi không có tiền!
- Lão bị thần kinh à? Làm mất giấc ngủ của người ta! Định đái miễn phí à? Thế tiền đâu ra xây nhà vệ sinh? Thế tôi ngồi đây để làm gì, để nhìn ông đái à? Biến đi!


Đúng lúc này, một người đàn ông dắt theo một con chó cũng bước vào nhà vệ sinh. Ông ấy đái, và con chó cũng đái. Lúc trở ra, người đàn ông móc túi đưa cho chị ta 5 nghìn rồi ra hiệu không cần trả lại tiền thừa. Tôi lúc này thì buồn đái vô cùng rồi, nên giọng đã có phần gay gắt:
- Tại sao con chó nó được đái, còn tôi thì không?
- Vì nó có tiền! Tôi chỉ quan tâm đến tiền, không cần biết là người hay chó!
- Thôi được, vừa rồi, người đàn ông đó trả tiền còn thừa 1 nghìn, coi như tôi đái vào chỗ tiền thừa đó, được chứ?
- Hai nghìn một lần đái cơ mà?
- Nhưng tôi chỉ đái một nửa thôi, một nửa vẫn để dành bên trong, không đái hết!
- Nhưng tôi tính tiền đái theo số lần chứ không tính theo thể tích, ông hiểu chứ? Hơn nữa, tiền thừa đó là ông ấy cho tôi chứ không phải cho ông. Ok? Bây giờ thì biến đi cho tôi ngủ trưa!
Bất lực trong việc thuyết phục mụ đàn bà ghê gớm ấy, tôi đành thất thểu quay ra, bụng dưới đang tức như chực vỡ òa. Đột nhiên, tôi thấy một người đàn ông đang đứng gục đầu vào một thân cây gần đấy, dáng liêu xiêu như chực quỵ xuống. Tôi hốt hoảng chạy lại:
- Này cậu, cậu sao thế? Có cần tôi giúp gì không?
- Ông bị điên à? Để yên cho tôi đái! Đái mà cũng đéo được yên nữa!
- Ơ? Được phép đái ở gốc cây à?
- Đái thoải mái! Chỉ sợ ông không đủ nước thôi!
Trời ạ! Vậy mà tôi cứ tưởng ở thành phố người ta cấm không cho đái bậy! Làm khổ tôi phải xin xỏ, phải chịu đựng nãy giờ. Đúng là thành phố lạ thật! Chó thì đái trong nhà vệ sinh, còn người thì đái ngoài đường; tôi vào nhà vệ sinh thì không được đái, mà ra ngoài đường thì đái thoải mái. Tôi đúng là quê mùa thật, làm sao biết được những cái mới lạ ấy? Nhưng giờ thì tôi biết rồi! Các cụ nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, cấm có sai!



St

Tìm kiếm Blog này