Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Chiện lính K: Động thực vật ở Cao Mê Lai

CHUYỆN Ở RỪNG_Động thực vật ở Cao mê lai.
Loài muỗi độc mang mầm bệnh sốt rét ác tính truyền khẩu gần trăm năm mà người Pháp phải làm tượng voi quay đầu minh chứng thì đã nói rồi. Nhưng ở nơi nầy còn rất nhiều sinh vật và thực vật nếu cộng lại cũng không thua gì dịch sốt rét ở Cao mê lai.
Có hai loài mang nọc thường khu trú ở chốn rừng già là rết và bò cạp, hai loài vật mà ở Cao mê lai đang đi bất chợt gặp bạn phải giật lùi. Những con rết rất to, có con bằng cở ngón chân cái người lớn.Bọc trên mình lớp vỏ giáp cứng sáng óng ánh với những cặp chân chi chít bắng cọng tăm xỉa răng. Đáng sợ nhất là hai cái càng nó luôn nhô ra hai bên, cảm giác bình thường nó chỉ cần kẹp không thôi đã sứt thịt chảy máu. Cái giống nầy hình như chẳng biết sợ con người. Chúng cứ tự nhiên lao qua trục đường dù đang có hàng chục đôi chân hành quân rầm rập. Chúng lại chạy rất nhanh chứ không phải chậm chạp lò dò như rết ở đồng bằng. Đôi lúc nó nhằm thẳng hướng người mà bò nhanh tới khiến anh em phải tháo chạy tránh xa. Mùa đông giá lạnh chúng hay tìm những nơi có hơi ấm để trú ngụ. Ác thay nơi lý tưởng nhất của chúng là ở những chiếc vớ của lính ta. Anh em nào cẩu thả không nhớ lời dặn dò của lính đàn anh, hấp tấp mang khi chưa giũ giầy vớ thì cầm chắc có lúc sẻ bị chúng quặp cho một phát nhớ đời. Tôi đã từng nhìn thấy một anh em bị như vậy. Chỉ nghe một tiếng thét lớn nhìn lại đã thấy anh chàng bị nó chích mặt mày tái xanh, mồ hôi rịn ra ngay trên trán. Sau đó thì tay chân run lẩy bẩy, mắt trợn trừng nằm vật ra mà rên ra. Mà đâu chỉ một nhát đâu, kẹt trong giầy vớ có khi nó quặp cho mấy phát. Những phát sau chỉ thấy người giật giật như động kinh chứ không la. La gì nổi khi phát đầu đã đau đến điếng hồn rồi.Lên cơn sốt mê man, miệng thì không ngừng rên ư ử, bỏ cả ăn. Nhẹ thì một hai ngày gượng dậy được, nặng thì có khi phải chuyễn lên quân y. Cái giống bò cạp thì bị cũng tương tự như vậy. Chích ngay tay thì đau lan tới nách. Chích ngay chân thì lan giật giật tới háng là bình tường. Nhiều anh em bị trong khi đang trên đường ra ca gác đêm, tiếng thét đau vang xa chắc phải cả gần cây số. Nhưng dầu sao cả hai loài nầy rất to nên còn dể phát hiện. Và cẩn thận nhất là trước khi xỏ giầy vớ, mặc quần áo thì nên giũ mạnh mấy cái để lở chúng có bám sẻ bị rớt ra, tránh được nguy cơ bị chúng chích, một thói quen đến bây giờ tôi vẫn còn giữ.
Một loại đáng sợ hơn là lũ ve rừng. Chúng rất nhẹ nhàng, chậm chậm bám vào những nơi kín đáo của cơ thể và bắt đầu thò vòi hút máu. Bẹn, nách là hai nơi chúng thích nhất trong con người.Vòi chúng rất dài, cứ từ từ châm qua lổ chân lông cắm sâu vào cơ thể. Một thời gian thấy hay sôn sốt và ngứa ngáy kiểm tra mới phát hiện ra. Khoan hãy vội nắm chúng giựt ra. Nếu để kim hút chúng dính lại thì quả là đại họa. Chúng bắt đầu loét trắng ra xung quanh, tạo nên những cơn ngứa khủng khiếp. Nhưng nếu đụng trúng vào dấu vòi cơn thốn sẻ buốt lên tận óc. Gảy chảy máu mủ, nước vàng chảy ra muốn bật khóc mà vẫn không đã ngứa. Chu kỳ cứ ngứa, gảy chảy máu lở loét rồi khô lành có mày rồi ngứa diễn ra cở vài tháng, có trường hợp lên đến một năm. Không chết nhưng ảnh hưởng đến tâm lý và sinh hoạt vì rất khó chịu, mà mỗi khi nhớ đến còn thấy rợn người. Hiện tượng nầy giống như mùa mưa chui vô hầm bị con mọt gỗ nó chích, mà loại vật nầy thì không hề nhìn thấy như ve rừng. Bị ve rừng phải kiên trì dùng một đầu thuốc đang cháy châm gần vào đít nó. Hơi nóng sẻ làm nó rút vòi ra từ từ. Có khi phải ngồi hàng giờ quấn liền mấy điếu thuốc. Nôn nóng quá sẻ làm nó chết vẫn bị dính vòi. Ngay cả khi làm nó rút vòi rớt ngay xuống đất, chỗ bị cắm vòi vẫn gây ngứa ngáy gảy thành ghẻ một thời gian. Đó là nói chỉ bị một hai con. Có một trường hợp đi công tác dài ngày, anh nầy lười không giăng võng hay chỗ đó trống trãi quá không có thân cây giăng. Anh ta đành ngủ tạm một đêm trên lớp lá mục. Sáng hôm sau quần áo vẫn bình thường, nhưng phía bên trong lưng có thêm một lớp áo ve rừng bám vào dầy đặc. Nọc nó làm ngứa ngáy, lưng phù sưng cứng lên một lớp đỏ bầm. Chỉ cần ai chạm nhẹ vào cũng la làng, chỉ còn nằm được tư thế sấp. Vậy là chuyễn viện về luôn.
Loài mối rừng ở đây có hai loại : làm tổ và sống dưới lớp lá mục. Đêm nằm ngủ lên trên đường đi của chúng nghe rào rào. Sáng dậy vừa nhổm người thì lớp quần áo phía trước bị rơi xuống, vì toàn bộ lớp vải tiếp đất bị chúng ăn không còn tí gì. Một loài ốc và một số con vật nhuyễn thể rất ít gặp. Nhưng vô tình chạm phải chúng bắn độc phỏng rát như bị trúng nước sôi.
Sơ qua vài loài vật nho nhỏ ở rừng. Rừng già còn có nhiều loài thú lớn rất đáng sợ. Nghe đàn anh nói lại thỉnh thoảng đi trinh sát chạm mặt với voi, gấu và cả đười ươi. Những loài thú trên thì chưa từng nhìn thấy. Nhưng có một lần chạm hổ rừng già nhớ đời. Hôm đó theo đội hình đi trinh sát cứ địch. Khoảng hơn 10 giờ, khi cả đội hình đi vào một con đường rất rậm rạp hai bên, chỉ có một lối đi rộng chừng 50 cm. Đội hình đang đi tốc độ bình thường bổng chựng lại. Phản ứng tự nhiên ai cũng cầm chắc súng nhìn cảnh giới hai bên. Lại đi tiếp nhưng tốc độ rất chậm. Nhìn lên đàn anh phía trên xem anh ra dấu bị tình huống gì, chỉ thấy anh giơ một cánh tay lên ra dấu nguy hiểm, đó là quy định của tiểu đoàn. Trường hợp nầy chỉ lẳng lặng bám theo người phía trước mà không được gây tiếng ồn gì. Đến một đoạn rậm xanh um, thấy anh đàn anh hai tay lăm lăm súng nhìn vào hướng bên trái đi từ từ rồi bất ngờ vượt qua. Nhìn về phía sau thấy còn mấy đàn anh nên cũng yên chí. Lập tức giơ tay ra hiệu chuyền rồi ôm chặt súng cúi thấp người tiến về phía trước. Gần đến điểm chợt nghe một mùi tanh rất tanh sộc vào mũi muốn lợm giọng. Khi nhìn vào sâu một chút, tầm 5 mét. Bất ngờ tóc gáy như muốn dựng lên khi nhìn thấy một con cọp lông màu vàng rực với những vằn đen đang nằm xoải hai chân phía trước nhìn về hướng của mình. Từ trước đến giờ chỉ nhìn thấy cọp trong Thảo cầm viên thành phố hay hình ảnh trên sách báo, ti vi nên cứ nghĩ cọp ở rừng chắc chỉ to chừng đó. Ai có ngờ con cọp nầy lại khổng lồ như vầy. Bởi vậy khi nghe những câu chuyện cọp dùng một chân cắp bò chạy như bay tôi không thể hình dung. Đến giờ mới biết người ta kể đúng. Tuy nó trong tư thế đang nằm nhưng có lẻ nó to gần gấp đôi con trâu mộng. Hai vai và hai chân trước với hai cái bàn chân thật khổng lồ. Đặc biệt cái đầu nó lớn lắm, ôm một vòng tay chắc chẳng ăn thua. Khu vực nầy rất gần cứ địch, nếu nổ súng không khéo sẻ bị chúng phát hiện tổ chức bao vây ngay. Bởi vậy chỉ còn cách nhẹ nhàng vượt qua cho khéo, chấp nhận hên xui. Cũng may sao con hổ chỉ nằm ngó vậy thôi, chứ không có hành động nào khác. Vượt qua về đến nhà rồi mà tâm trạng cứ mãi phập phồng cả ngày. Sau nầy dù đi trong đội hình đơn vị đến mấy chổ rậm rạp thấy vẫn sợ. Cảm giác bị nó bất thần nhảy ra vồ khiến bất giác cứ cầm chặt súng nhìn ngó xung quanh...
Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1987784904781122&id=100006488946299

Tìm kiếm Blog này