Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Chuyện ở K - Lính bụi và lính ở trại giam

Khai Tuan
** Một thời chinh chiến .! **
Cuối năm 1984, đơn vị tui rút về Sì Si Phon, nơi sư đoàn 5 đóng quân, đại đội 13 của tui đang hành quân, cặp dưới chân một ngọn núi, thì có một chiếc xe zíp, chở ông đại tá sư đoàn 5 chạy tới dừng lại, anhThanh đại đội trưởng tập hợp anh em lại, báo cáo với ổng xong. Ổng quán triệt anh em chúng tôi, nếu bắt được một bộ đội bụi, tính công bằng ba thằng pôn pốt, hoặc bắn chết tính cũng vậy .?
Chắc các bạn thắc mắc, sao bội đội bụi là sao.? Mà một mình nó bằng ba thằng vậy.? Đó là một số bội đội bất mãn hay vi phạm kỷ luật nặng, bỏ đơn vị xách súng đạn đi, tập trung lại thành nhiều nhóm, với quân số tương đối đông, rồi đi cướp bóc, trấn lột, khắp mọi nơi làm ảnh hưởng rất nặng đến qui tính quân đội, nên mấy ông lớn này rất cay cú còn hơn bò đá,mấy ổng, cần phải tiêu diệt ngay nên gặp đơn vị tui đang hành quân cặp dưới chân núi lại quán triệt liền.!
Đơn vị tui trở lại ngọn đồi đóng quân trên ngọn đồi, mé dưới ngọn đồi là đội hình của sư đoàn 5 kế bên là chợ huyện Si Si Phon, và trường trung học của dân miên, ngay chợ huyện có nhiều người hoa lai khơ me, nên con gái ở đây rất đẹp ko thua con gái việt nam mình đâu? Sáng đến tui và anh em trong đơn vị hay đi vòng, vòng trong huyện chơi .!
Chiều tối ở đây rất lạnh vì tui đang ở trên độ cao, của ngọn đồi, tui ngồi trên đồi cao nhìn xuống huyện, tui thấy cái huyện này y như cái lòng chảo khổng lồ, thật là, khổng lồ, ở đây đồi, núi, rất nhiều, tui thấy có những cây súng phòng ko được đặt tại những ngọn đồi, chung quanh này, 12 ly 8,và pháo 37 ly điều có mặt, còn tăng và thiết giáp cũng ở gần đó, dưới ngọn đồi có một nhà giam bộ đội miên, trại này dành giam bộ đội miên bị kỷ luật tui nghe, anh em trong đơn vị nói lại ở đó có giam một đứa bộ đội việt nam của mình, tánh tự ái dân tộc trong tui nổi dậy, tui xách súng và rủ vài ba anh em xuống trại giam xem sao, thì tui thấy nó giam trong căn nhà khoảng 30 m vuông đàng trước nó có hàng rào sắt khoảng cách mổi cây sắt là hai tất, có cở 20 chục thằng bộ đội miên, và một đứa bộ đội mình,
tui lại nhìn vô thấy tui hỏi, nó nói nó tên Ẩn, nhà nó ở quận 10 hay quận 11 gì đó tui ko nhớ chính xác, nó xách súng đi chơi bị vệ binh sư đoàn bắt được đem lại đây gởi đở , rồi bỏ đi luôn, nay mấy ngày rồi tụi vệ binh ko ghé nữa, nó ở đây, với đám bộ đội miên bị kỷ luật, nên bị tụi này ăn hiếp và bắt nạt nó, tui kêu ông coi trại giam này dẫn nó đi kiếm tụi vệ binh, để giải quyết thả nó ra,và trả súng lại cho nó, ổng cho hai thằng lính coi trại giam dẫn thằng Ẩn này đi kiếm hai thằng vệ binh bửa hổm, nhưng ko gặp nên dẫn nó về lại trại giam, ở trại giam này có một thằng lúc nhỏ sống ở Châu Đốc nên nó biết nói tiếng việt, nó cũng coi trại giam, nên tui nhờ nó phiên dịch, tui kêu nó nói với mấy thằng ăn hiếp thằng Ẩn, nó mà đụng tới thằng Ẩn là tui cho nó ăn đạn ,thằng kia nói lại, tui làm mặt hầm, hầm lên đạn cây ak nghe cái rốp, thị qui với nó cho nó khiếp, vì cũng có vài thằng ăn hiếp, bắt nạt thằng Ẩn, nên tui mới ra oai với nó, dù sao mình cũng là người việt nam với nhau sống nơi đất khách quê người, nên tui đâu để yên cho tụi kia ăn hiếp nó được, mình là quân tình nguyện việt nam, chỉ có ăn hiếp nó, ko ăn hiếp nó, là nó may rồi, nên tui hết lòng bênh vực thằng Ẩn tui còn phải lên ngọn đồi, để về đơn vị nhưng ko an tâm, tui nói với ông coi trại giam,qua phiên dịch, tui giao, thằng ẩn cho ông coi chừng nó, đừng để tụi kia bắt nạt nó, có gì tui tính sổ với ông, ông này tướng tá rất ngon lành bự con râu quai nón, ổng hứa với tui ko để cho tụi kia bắt nạt nó, tui đả an tâm, xách súng leo lên ngọn đồi, vì đơn vị tui ở đó ..!
Vài ngày sao đơn vị tui được lệnh đi giải vây, cho một tiểu đoàn của sư đoàn 9 đang bị pôn pốt tấn công xe DMC xe nhà binh mỹ chở tiểu đoàn tui đến đường lộ dừng lại, tụi tui dàng hàng ngang đi vô, khoảng 800 m, đến nơi pôn pốt rút chạy rồi, bỏ lại những xác bộ đội chết rải rác trong phum, số này là số bệnh hoạn, nên ở lại đơn vị coi cứ ko có bao nhiêu quân nên pôn pốt tấn công, nhiều khi ta đi theo đơn vị trực tiếp đánh nhau với nó lại sống, còn ko đi ở lại coi cứ tưởng chắc ăn ai dè nó tấn công giết sạch sẻ, số mạng mà, ko có gì chắc ăn.!
Tui lại nhận lệnh hành quân vô Âm Pin để tổ chức cho chiến dịch k5 ,để đánh chiếm cứ của tụi Pa ra đây là một cứ điểm lớn ở xác đường biên giới thái lan, mà đặc công các cấp đi thám thính về báo lại, đánh rất lớn có nhiều binh chủng tham gia trong trận đánh này, tui đang hành quân bộ tiếng về cứ Âm Pin ,xe tăng các loại và thiết giáp chạy ngang qua tui, tui nghe một đứa kêu tên tui, rất lớn, tui nhìn kỷ lại, thì thấy thằng Ẩn, đang ngồi trên nóc một chiếc xe tăng chạy ngang qua tui, nó giơ tay chào tui khi xe đang chạy về cứ điểm Âm Pin, nó được thả ra một nhà tù nhỏ, tui cũng mừng cho nó, nhưng nó đang lao đầu vô lửa đạn khi chiếc xe tăng kia chở nó đến đám lửa đạn kia ko biết nó có sống nổi ko.? Sao trận đánh lớn này.?. Tui với nó ko ruột thịt, ko quen biết, nhưng dù sao nó cũng là đồng đội của tui, điều là người việt nam như nhau nên tui lo cho nó,mặc dù bản thân tui còn lao đầu vào lửa đạn còn nhiều hơn nó nữa nhưng sao tui vẫn thấy lo cho nó qúa thật lạ kỳ.? rồi xe tăng chạy, lần, lần mất hút, tui ko còn nhìn thấy nó nữa.?
** Thưa các bạn đọc vì cuộc chiến gần 40 mươi năm rồi, tên địa danh là tiếng khơ me, hơn nữa đơn vị tui ko ở lâu vì tui ở quân cơ động, nên chưa có kỷ niệm nhiều về địa danh đó nó cũng chẳng làm cho tui ấn tượng để ghi nhớ nhưng bài viết của tui, có nhiều khi lẫn lộn, nhưng tui viết hoàn toàn, ko thêu dệt, thêm làm cho mất đi ý nghĩa một thời chinh chiến, của tui và tất cả, anh em đồng đội, là một kỷ niệm chiến trường phải viết lại bằng sự thật, nên tui nhớ tới đâu viết tới đó mong bạn đọc thông cảm, Ẩn ơi ! nếu mầy còn sống để trở về quê mẹ, xem được bài viết nầy hảy liên hệ với tao..! **

Nguồn: https://www.facebook.com/khai.tuan.900/posts/235192280686104

Tìm kiếm Blog này