Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Chiện lính K: Địch - ta cùng dân vận chung một lỗ đáo & Soi cái ngả ba

Sự cố, địch - ta cùng dân vận chung một lỗ đáo...
Hà Dũng
... Lúc chủ quán mang bát mắm tôm đã vắt chanh sủi bòn bọt, bốc mùi thơm mặn mòi đặc trưng đặt vào giữa mâm thì mình chợt thấy lão Tran Truonggương mặt thừ ra, nhìn tội tội.
Đoán là có gì uẩn khúc, mình ghé sát hỏi: Có vẻ bác đang nhớ đến ai.
Lão gật gật, hình như còn rơm rớm "cứ mỗi lần ngửi thấy mùi mắm tôm, tao lại nhớ cái đêm hôm ấy bên K mày ạ"
Câu chuyện kỷ niệm của lão Trương cứ như cơn lũ được tuôn ào ạt từ ký ức trên mâm nhậu.
***
Phum Tà Boong, Cam Pu Chia, năm 1986
Đây là địa bàn hoạt động của đơn vị lão Trương thuộc đoàn 7705, lính tình nguyện Việt Nam. Tình hình chính trị nơi đây cũng tương đối phức tạp, dân K ngày theo ta nhưng đêm về lại có thể theo lính Pốt, đã bao trận đánh tao ngộ nổ ra rất tình cờ khi cả hai bên đi dân vận gặp nhau trong phum.
Dân trong phum chủ yếu là trẻ em và memai ( như miền nam gọi bà giá còn miền bắc gọi bà góa ), do phụ nữ lấy chồng lính Pốt tử trận khá đông.
Vốn tính yêu quý chị em, cho nên lão Trương cũng nhanh chóng " dân vận " được một em memai còn khá trẻ, ngọt nước. Hàng đêm lão vẫn xung phong đi kiểm tra địa bàn và tranh thủ tạt vào giải thích, vận động chủ trương đường lối cách mạng cho cô em kia. Nghe nói sau nhiều lần cái sàn gỗ rung bần bật lên thì Sari, tên cô em đó, cũng thấm nhuần lắm!
Hôm đó, lão Trương đi công tác về, như thường lệ lão đến ngay để tiếp tục con đường giác ngộ cô Sari, dù chỉ huy khuyên nghỉ vì vừa đi xa về. Vừa lọt lên sàn lão vội lao vào như con hổ đói nhìn thấy cừu non, và " tuyên truyền"

- Ấy, bộ đội Trương, từ đã. Em đi cả ngày chưa tắm rửa gì, người ngợm đầy mồ hôi như này khó ngửi lắm.
Lão Trương hầu như không để ý " Ôi dào, cùng lắm như mùi cái chum bò hóoc đầu nhà kia chứ gì, thôi anh không chờ được đâu, vắng mấy ngày rồi..."
Và vẫn như thường lệ, căn nhà sàn nhỏ bé sắp rung lên bần bật thì có tiếng chim cú kêu ba tiếng dưới đầu hồi.
- Thôi chết, thằng đại đội trưởng lính Pot trong rừng hôm nay nó về phum - Sari đẩy lão Trương ra kêu thảng thốt.
Lão trương bứt tóc than trời, vội quá không kịp mang súng đi theo, giờ mà thằng kia lên thì chỉ còn nước đứt cổ với nó. Mẹ kiếp - Lão nghĩ thầm : Hóa ra từ lâu nay mình với thằng Pôt đánh chung một lỗ đáo mà éo biết.
Không biết trốn vào đâu trong căn chòi tuềnh toàng chả có đồ đạc gì, lão vôi vơ quần áo định đạp vách chạy.
***
- Hượm đã! - Mình ngăn câu chuyện của lão lại: Có phải anh từng kể chuyện này rồi, sau đó tung cửa phi thân từ trên nhà xuống cầu thang, thằng Pốt lĩnh trọn cú đá ngã ngửa?
Lão nhăn nhó : Đấy là tao kể cho oai, chứ hai đầu gối đập vào nhau chan chát, song phi cái mẹ gì. Thực tế là lúc đó chỉ còn nước chờ chết.
Nhưng may cho tao, Sari tự nhiên nghĩ ra kế, vội tung chăn ra trùm kím người, bảo tao chui vào...nằm giưã hai chân cổ.
Thằng Pốt lên sàn, nó nhìn thấy Sari cuốn chăn rên hừ hừ, nó hỏi " Ốm à, có thấy bọn lính Duôn đâu không?"
- Có. Sari trả lời: vừa rồi có ba người, súng ống đầy đủ đi qua đây.
Thằng Pốt nghe vậy chột dạ, nó vội vớ cái ruột tượng gạo rồi xuống đi luôn.
- Vậy, bác đuổi theo và bắt nó chứ! Mình hy vọng một trận đấu võ xảy ra nên gặng tiếp lão.
- Hừm - Lão Trương chiêu ngụm rượu, nhón miếng dồi chó bỏ tọt vào mồm, giọng nhỏ đi trông thấy: Đuổi cái con khỉ, lúc nó đi rồi, Sari mở chăn ra thì thấy tao đã ...ngất xỉu lúc nào.
Ối mẹ ơi, chui vào đấy vừa bí thở vừa ngộp mùi của đưá cả ngày đi rẫy chưa tắm, nó...như mùi mắm tôm chưa kịp vắt chanh.
***
Kể đến đây, lão Trương trầm lắng lại ưu tư, đôi mắt lão nhìn xa xăm.
Chắc hẳn lúc này, ký ức trong lão lại ùa về từng đợt như hương vị bát mắm tôm chanh đang dậy mùi sực nức bốc lên kia. Một kỷ niệm đẹp để đời ba mươi năm trước tại đất nước bạn xa xôi, giữa hai chân một người đàn bà....

Nhân chiện mắm tôm của chiến hĩu, nhớ chiện TC soi cái ngả ba.
(Chiện không dành cho phái nữ)
Chắc các bạn nghĩ thằng lính Cạo đâu vừa...
Nói thiệt với các bạn, sĩ quên Cạo rất sợ bị KL mất đoảng như chơi nên lúc nào cũng nghiêm văn chỉnh. 
Nhưng có chiện này: Một lần, sau uống rượu múa hát rầm beng, mình dắt một em đã chịu đèn lâu nay, tách đám. Dẫn đi lòng dòng để đánh lạc hướng đối phương theo dõi (quân miu mà) mới vào lùm cây. 
Chắc, bụng ẻm nghĩ mình hành sự ngay, nhưng không, mình bảo: vén váy cho anh coi cái. Rồi bật đèn pin soi cái ngả ba sung sướng của gái khmer có giống như sách tả không?. Không xấu hổ kể luôn, cái kết là bụp xẹt như cóc nhảy. huhu.
Được cái chỉ huy chém vè, không thằng lính nào biết. Đúng là trai tân có khác, thanh niên máo lửa mờ ngu quá, thời nay gọi là xâm hại nhân phẩm phụ nẽo đấy nha!.
Say này, ra quân bán đồ lạc xoong, chuyên cạo sét nữa. Kết hợp hợp chiện xưa, hình thành nên cái nick Thợ Cạo là vậy. haha.

Tìm kiếm Blog này