Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Chuyện ở K - xã tôi đảm nhiệm (II)

Ngồi trên ổ kiến lửa không hay.
Ngày lễ ra mắt chính quuyền, đêm tổ chức múa hát, đội công tác tham gia sinh hoạt vui chơi, uống rượu, nhảy múa. Khuya, ai mệt về nghỉ ai còn hăng thì tiếp tục chơi. Tầm 1.2 giờ sáng, bộ đội mệt mỏi về nhà sàn mạnh ai nấy nằm lăn ra ngủ, dân cán bộ bạn ngủ ở trên nhà sàn còn anh em treo võng ngủ ở dưới, không người trực gát. Sáng ra, Đấu chiến sĩ hô mất súng M79, tất cả đều ngơ ngác, không ai biết mất tự khi nào ai đã lấy cắp. Tôi, đội trưởng vừa lo sợ bị kỷ luật vừa cú tên địch tay trong thật cả gan "dám vuốt râu hùm". May là quân khí Tiểu đoàn quản lý không chặc vũ khí cấp phát nên chúng tôi thoát nạn kỷ luật.
Những ngày tháng tiếp sau là dấu hiệu có vẻ vừa sợ sệt vừa lạnh nhạt của dân khi tiếp xúc với bộ đội,  khác trước một số cô gái khmer không thích múa với bộ đội ta. Những ánh mắt khó hiểu, không khí nặng nề, tôi có cảm giác bất an, sự nghi ngờ có địch trong dân tăng dần, nhưng đó là ai...?

Biết thế nào là địch ngầm và chính quyền 2 mặt.
Đi họp ở Đoàn được cấp trên thông báo, đã phát hiện và phá vỡ một âm mưu của tổ chức  MOULINAKA (thuộc phe Sihanouk, sau này là FUNCINPEC) tụ họp tại xã Bốn, có thể từ đây chân rết toả đi các xã khác, một trong số đó có có tên Mía Lim cầm đầu ở xã Siem Bok. Khi tôi quay về địa phương, truy tìm tên đó, thì ra con ông Mía Vanh - một người khá giả hay đi thuyền buôn bán tận Phnom Pênh, có vẻ mặt lầm lỳ, lạnh lùng với bộ đội ta, nhà ở gần Đội CT. Hỏi, thì ra hắn đã bỏ chạy vào rừng từ trước đó. Đầu mối duy nhất xem như tắt tịt, còn lại những ai, phải gỡ từ mối nào nữa? Tôi bó tay, mù tịt...

Thật tình cờ, một sáng ngày nọ, một đội viên đội công tác nói: Báo lại anh (tức tôi), đêm qua anh bảo lũ tôi đi tuần nếu thấy dân quân đánh bài ăn thua bằng đạn thì nhắc nhở theo lệnh nghiêm cấm. Chúng tôi nhắc nhở thì thằng Chanh nhà cuối xóm nói "Tà (ông) Hùng giỏi mà xuống đây ngăn cấm, coi chừng ăn đạn vỡ đầu". Tôi thầm nghĩ địch ở đây chứ đâu, nẹt thằng này sẽ ra mấy tên kia.
Tôi phái 2 chiến sĩ Đội CT tìm đến nhà gọi hắn lên hỏi chuyện, khi đi phải mang đầu đủ súng đạn đã cấp phát. Rồi dặn một chiến sĩ khác: anh sắp trị một thằng cứng đầu, chú mày ngồi góc kia, súng để lên đùi gỉa vờ như bình thường nhưng lên đạn sẵn sàng nổ nếu nó phản ứng chống lại.
Tôi và chiến sĩ chớ sẵn, hắn bị áp giải tới nơi, bước lên nhà sàn, 2 chiến sĩ ở bên dưới. Tôi và tên Chanh ngồi gần đối diện nhau.
Tôi hỏi: Có phải tối kia anh hăm đòi bắn tôi vỡ đầu nếu dám kiểm tra đánh bài?
Hắn chối: Đâu có, đâu có. (...)
Tôi hỏi tiếp: Cây súng CKC anh giữ có mang theo đầy đủ đạn không?
Hắn đáp: Da, có đủ như cấp phát.
Tôi nói: Anh có gan nói có gan làm bắn vào đầu tôi đi, súng đó, đạn đó, ngay bây giờ.
Hắn lùi lại: Tôi đâu dám.
Tôi nồ tiếp: Tao lâu nay đã theo dõi chúng mày... ai? với ai nữa?
Hắn khai: Tên Mía Lim và vài tên lạ khác tổ chức họp truyền truyền nói xấu Việt Nam ở chỗ phum A, phum B, tháng này, ngày nọ...
Sau khi dợt cho một trận toé khói, tôi thu súng đạn, cho tên Thanh về, ngày hôm sau, hắn sợ quá chạy vào rừng theo địch luôn. Từ nguồn tin ban đầu, tôi cho gọi từng người lên truy hỏi tiếp, lòi ra một đống! Một danh sách dài có quan hệ với địch hoặc biết nhưng không nói, có cả ông Sô Hêng - Phó chủ tịch xã dự họp với địch, ông Hêng Dát - Chủ tịch xã cũng biết... Họ họp có dân quân cảnh giới...
Trời ạ! súng mình giao cho dân quân đánh địch thì dân quân lại cầm đi gác cho địch, may mà chưa đến hồi súng đó bắn bộ đội ta.
Ngồi nhẫm tính, như vậy cán bộ có quan hệ hoặc biết địch cấu kết mà im lặng, ít nhiều có dính líu chiếm đa số. Uỷ bạn xã: 5/7 người, Đội công tác bạn kề cận với mình: 2/6 người (Đội phó có biết sự việc), Dân quân chừng: 2/3 trung đội. Tất cả đều chối, cho là biết nhưng không dám khai báo vì sợ trả thù, tôi tin là vậy, phần nhiều họ thụ động trong vụ việc. Về khẩu M79, tôi cố truy hỏi ai đã lấy cho địch thì không ai dám hé lời...
Báo cáo tình hình lên cấp trên.. Tôi tổ chức họp kiểm điểm cán bộ, thanh lọc củng cố lại đội nhũ, thay thế và bầu bổ sung vị trí Phó chủ tịch và xã đội trưởng. Họp toàn dân, tuyên truyền vạch rõ âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch... Sau đó, tình hình quan hệ dân với quân được cải thiện rõ, không khí không còn ảm đạm nữa...

Thu được súng B41 bắn thử, lính bò, đàn bà trẻ con khóc.
Được tin cán bộ phum Khơ Lê báo dân biết chỗ Pol Pot chôn dấu 1 khẩu B41. Đội công tác đến nơi, tôi bảo dân quân đào lấy lên, súng được bọc kỹ nên còn khá tốt, có quả đạn và liều phóng. Tôi nảy ra ý bắn thử chơi coi nó ra sao, hỏi dân quân đào khi nãy,: biết bắn không, thưởng công cho bắn đó. Thằng dân quân hí hởn: dạ, em biết bóp cò. Lúc ấy có cả chục người đứng xem bắn, tôi chỉ tay vào hướng rừng, dặn tới trước chỗ đó rồi hãy bắn.  Ai dè, nó bước lên đâu dăm bước, kê súng lên vai, siết cò. "Bụp" quả đạn ra khỏi nòng vài mét, rơi phịch xuống đất, xì khói, quay lòng vòng. Mẹ ơi, ai cũng sợ nó nổ banh xác, đám đàn bà con gái và mấy đứa con nít khóc ré lên bỏ chạy, đám lính nhà ta thì nằm rạp xuống đất, xoay người 180 độ bò thoái về sau, tôi vừa bò vừa tức cười, còn ráng ngoảng mặt lại xem nó có nổ không. Êm re, thuốc phóng bị ẩm không cháy nên không đẩy được quả đạn bay đi. Đêm súng về, báo cáo lên cấp trên.

Ta địch rủ nhau nấu cơm.
Số là một ngày nọ, dân báo trẻ con chăn bò về nói lại chúng thấy khói lãng đảng tại khu rừng ven suối, cách phum Siem Bok khoảng 2 km. Tôi vặn hỏi thêm: có dân nào làm gì, nấu nướng chi đó ở khu vực đó không? dân khẳng định: không. Sáng đó, được dân dẫn đường chỉ nơi nghi ngờ có địch, chúng tôi kiểm tra từ mé suối lên đến ven rừng, tìm mãi thì phát hiện dấu vết sự sống. Thấy một cái chòi nhỏ mái lợp chằm bằng lá cây, sạp nằm ken bằng cây nhỏ, một ruột nghé gạo, một cái bếp tàn tro còn ấm. Vào mùa mưa nên cỏ ống cao ngang tầm ngực đến lút đầu nên nếu đứng cách 100 mét không thể thấy dưới tàn cây và đám cỏ kia có cái chòi. Vậy, đích thị là địch, chúng tôi nhận định: chúng chừng 2-3 tên, có lẽ về trú tạm ở đây để móc nối với dân trong phum để nắm tin tức và kiếm lương thực. Về phum, tôi bàn với bố Ly Diệt trung đội trưởng dân quân, tổ chức đi phục kích vì đoán thế nào đêm chúng cũng sẽ về lại chỗ cũ nếu không bị lộ. Để bảo đảm bí mật, cần ít người, 4 bộ đội và 2 dân quân. Tầm 6 chiều trời sẩm tôi, chúng tôi đến khu vực đã phát hiện dấu vết, tìm đúng vị trí rồi, triển khai đội hình phục kích, mỗi tổ 3 người nằm lệch nhau cách cái chòi chừng 6 mét. Cuối tháng nên trời rất tối, tổ nọ chỉ biết vị trí tổ kia nằm ở đó nhưng không rõ người nhau. Đến 10 giờ đêm, sấm rền chuẩn bị đổ mưa, tôi tính cho rút quân, thì bất ngờ thấy 2 bóng địch về. Hai tên nói xầm xì, thấy mờ mờ một tên chui vào, một tên đứng ngoài, rồi lại thấy một người nữa đi vào hướng chòi, lom khom chui vào tiếp. Quá lạ, tôi không hiểu vì sao, định ném lựu đạn rồi sau đó nã súng AK, lại phải dừng nghe ngóng xác định. Tôi nghe tiếng khmer từ trong chòi, rõ là của bố Ly Diệt nói rồi giọng thứ hai đáp: nấu cơm, sợ bọn Duôn biết. Thế là, trong chòi có phát súng nổ "đoàng", đồng thời tiếng bố già hô: Pol Pot,  Pol Pot. Thấy loáng thoáng 2 bóng địch bùng chạy vụt nhanh, không thể bắn được. Tôi giận điên người, nghiếng răng trẹo trẹo, nhào vô hỏi bố già: tai sao, tại sao ông vô đó? Ổng thuật lại nguyên do: là bố tưởng khua con đói gọi vào chòi nấu cơm ăn, khi nghe tên kia nói mới biết là địch, nó sát trước mặt, bố hoảng quá bắn đại. Nếu thường ngày tôi nói với bạn tiếng Việt thì đã khác, tiếc để sổng mất 2 tên địch, tôi chỉ biết kêu trời, ai lại ngờ tình huống oái ăm như vậy!.

Tình cờ gặp phải địch quân đông, ta vẫn chơi luôn.
Như thường lệ, mỗi tháng đội công tác vào phum xa nhất trong rừng là Khơ Lê để nắm tình hình. Trước đó cơ sở (người bí mật cung cấp tin cho đội) cho biết mấy lần bọn Serây Ka (còn gọi là Para -  phe Son Sann, KPNLF) về đây khá đông, chủ yếu gặp dân ở ngoài ruộng rẫy, có lúc chúng vào tận trong phum để truyên truyền lôi kéo dân. Bọn này xài đồ Mỹ, trang bị súng M16, mặc quần áo rằn ri, không đói khổ như quân Pol Pot. Từ phum Siem Bok nơi đội thường trú ven sông vào đây bằng đường xe bò, đi bộ mất một buổi, khoảng cách chừng 15 km. Đi 6 người, hôm ấy vì người giữ B40 ở nhà nên ngoài súng AK chúng tôi mang theo 1 súng chống tăng M72 của Mỹ. Đến 2/3 đường thì bỗng nghe tiếng người nói lao xao từ nhỏ đến to rõ dần ở phía ven rừng trước hướng đi. Tôi khoát tay ra hiệu anh em tấp vào ven đường, núp quan sát động tĩnh. Trước mắt, cách chừng 150 mét, chúng tôi thấy 2 tên mặc đồ dân đi trước cắt ngang qua đường, rồi lũ lượt hàng một, ước tính trên chục tên mặc đồ rằng ri, mang ba lô, súng đạn,  từ mé rừng bên này nối đuôi nhau sang mé rừng bên kia. Tôi thầm đoán, 2 tên đi đầu là dân dẫn đường, phía sau là lực lượng Srei Ka, chúng đang hành quân. Và nghĩ: mình có yếu tố bất ngờ, chơi luôn chứ ngán gì, chúng đông nhưng ta thấy chúng, chúng không biết quân ta nhiều hay ít. Nổ súng thế nào cũng lượm vài tên, kiếm đồ Mỹ xài. bị tập kích bất ngờ chúng không biết đâu mà lần sẽ bỏ chạy rã đội hình. Thê là tôi ra dương thước M72 ngắm vào mục tiêu, bấm cò. không nổ. Thời khắc quan trọng đã qua, tinh thần thoảng thốt, tay luống cuống, tôi ngắm vội, siết lại cò lần hai, "Bốc". "Bum". khói che khuất mục tiêu. Đồng thời tiếp theo quân ta đồng loạt nổ súng AK quét ngang đám lính địch tan hàng nhốn nháo kêu la phái trước, miệng hô "Xung phong. "Xung phong" chạy lên. Quả M72 bắn trật rơi mục tiêu khoảng 7 mét, chỉ được cái áp đảo tinh thần địch. Số là do tôi chưa được học cách sử dụng và bắn thử nó bao giờ nên phát ban đầu bấm cò nhẹ tay, không điểm hoả được, phát thứ hai bấm lại nổ thì vội vàng, dĩ nhiên thiếu chính xác với mục tiêu. Quân ta tràn lên bắn hù doạ thêm vài loạt nữa, kiểm tra trận địa thu được một ba lô... Sau này cơ sơ báo chúng bị thương nhẹ 2 tên...

Cũng ở phum này và trên đường này trong thời gian tôi chuyển công tác khác, xảy ra hai vụ nghiêm trọng.
Giảng lên làm Đội trưởng thay tôi, Tường lên Đội phó, một ngày nọ cũng được cơ sở mật báo địch hiện có mặt tại ruộng rẫy sẽ từ rừng vào phum. Đội công tác vào đến nơi, vừa triển khai đội hình phục kích trên đường đi chưa ấm chỗ thì xuất hiện mấy có người mang súng. Anh em vội vàng nổ súng bắn chết hai người, coi lại kỹ hoá ra là dân quân. Tình ngay lý gian, hai du kích đó biết đâu đang đi liên hệ với địch, làm sao chứng minh được. Không khí căng thẳng bao trùm, dân cho rằng bộ đội cố tình bắn chết dân, dân quay lưng không thèm tiếp đội công tác. BCH Tiểu đoàn bàn với UB huyện cử một đoàn công tác xuống giải quyết, có tôi vì biết tôi từng công tác khá lâu ở đây và có uy tín với địa phương. Chở theo mấy bao gạo và vải vào cho gia đình có người thân bị chết để xoa dịu dân. Lần đó, sau khi cán bộ bạn nói xong đến tôi "hùng biện" 2 giờ liền, nào là sở dĩ bộ đội bắn nhầm vì dân quân mang súng ra ngoài phum trái với quy định đã phổ biến, đây là sự cố đáng tiếc, bà con cảnh giác không nghe theo kẻ xấu kích động. Êm xuôi đâu đó, đoàn công tác ra về.

Cũng con đường đánh hụt địch nói trên, chúng tôi đã mất hai người bạn chí thiết, đặc biệt tin cậy. Địch tay trong dân báo ra, địch ngoài chôn mìn phục sẵn. Trên đường công tác vào phum Khơ Lê, bố Ly Diệt - trung đội trưởng dân quân đạp mìn hy sinh tại chỗ, anh Tum Khừm - Đội trưởng đội CT bạn cụt một chân quá gối. Tổn thất thật đau lòng!.

Tại địa bàn tôi đảm nhiệm, đội công tác đã từng chạm mặt cả 3 lực lượng chống VN và chính phủ CPC. Khác với quân chủ lực, địch ta có giới tuyến tương đối rõ ràng, còn đội CT ở xã gần dân, địch ta lẫn lộn. Hai bên vờn nhau, lúc là mèo lúc là chuột. Diệt được một tên địch là trần ai lai khổ, chẳng theo quy luật nào, chẳng có tình huống nào giống tình huống nào! Bóc được địch ngầm trong cán bộ, trong dân cực kỳ phức tạp, khó không thể tưởng. Tôi tin rằng ở bất kỳ địa phương nào cũng có địch lẩn khuất đâu đó, nhiều hay ít, địch nằm im để ém chờ thời chứ chưa hẳn nơi đó yên bình. Vấn đề là ta có cố tìm cho ra địch hay không hay hai bên cùng quan niệm "ta không đụng đến người thì người không đụng đến ta". Những năm công tác tại CPC, tôi tự hào là người đi đâu cũng thấy địch trong dân hay ở ngoài rừng.

Điểm yếu của tôi là thiếu quyết đoán trong một số tình huống nên bỏ lỡ vài cơ hội diệt địch tốt hơn, điều an ủi là nhờ vậy mà chưa bắn nhầm quân dân bạn. Điều lăn tăn là việc áp đặt chủ trương di dời phum từ rừng ra sông, đảo lộn cuộc sống biết bao người dân, nếu không vậy thì quân ta trước sau cũng bị phục kích lần nữa...
Nhớ đến cán bộ bạn, dân quân bạn, tôi nghĩ nhiều người có có niềm tin và thiện cảm với ông cố vấn  "tà Hùng" vì sự cam kết sống chết có nhau, đã nói là làm, không bao giờ bội tín bỏ rơi họ.
Nhớ đến bạn bè đồng đội, tôi tin anh em hiểu và thông cảm... Vì tính nghiêm khắc trong công việc nên tôi hay la rầy, nặng lời với vài người thuộc quyền, nên chưa bào giờ, bất kỳ khi nào, ở đâu mà cấp dưới dám cãi lại hoặc lếu láo trước mặt tôi vì tôi là người sống mẫu mực, không quân phiệt, sống chan hoà với mọi người.
Nghiệm lại những năm tháng ở K, từ đi lùng sục địch ngoài rừng đến làm phái viên tiểu đoàn, trợ lý vận động quần chúng của Đoàn, rồi làm chuyên gia quân sự huyện, nhiều việc làm được, có cái không được. Soi lại thấy rằng mình đã tận trung với nước, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ trên giao, hết lòng hết dạ xây dựng mối đoàn kết giữa hai dân tộc VN-CPC.
Tôi lỗi nhịp, thiếu thức thời, bất đắc chí - có lẽ đều có! một thời tung hoành, giờ đây là người dân sống dưới đáy của xã hội. Tôi bất mãn với thời cuộc hay chỉ trích nhà cầm quyên nhưng luôn tự hào những năm tháng với màu áo xanh bộ đội, với ngôi sao trên mũ. Tôi không bao giờ ân hận những gì mình đã cống hiến.


Bài liên quan:
Đại Hán Bắc Kinh, Ta thù mi tận xương tuỷ!...

Một ngày, hai lần chống lệnh Hà Bá.
Chuyện dẫn quân đi lạc suốt đêm trong rừng.
Bà đỡ kẻ vô thần.
Bạn có bao giờ bị chập dây chưa?
Nhớ chiện Đội công tác của lão ở K ăn chơi hổng giống ai.
Trận đánh để đời của tôi.
Quân ta đánh quân mình - một vụ có một không hai.

Tìm kiếm Blog này