Mình ủy thác chú xe ba gát chở cái máy cắt cỏ mới mua ra bến xe, để đi công chuyện khác. Khách và tài chỉ mới gặp qua đường. Chú em than với mình: vừa chở một chuyến, được 300 ngàn, cái quần thủng túi, rơi mất. Mình cười: giờ gỡ lại của anh hả. Rồi chụp vội cái hình từ phía sau xe để có bằng chứng thì xe cũ mèm không rõ biển số, dọt luôn. Xe đã chạy, thôi đành bấm bụng phó mặc cho trời đất. Có mất coi như tai nạn nghề nghiệp, chứ đất Sài Gòn mênh mông, có báo công an ai rảnh đâu mà truy tìm...
Chú ba gát chở giao hàng cho người khác, rồi tới của mình nên khi đến bến xe thì đã muộn, xe khách đã chạy. Người nhà xe thì bỏ đi ăn cơm, bảo để đại chỗ kho hàng, chụp hình chứng minh đã gửi hàng là được. Chú em alo mình, mình áy náy người ta còn đi kiếm cơm nữa nên cũng bảo không sao đâu. Vậy mà chú ba gát không yên tâm, chờ nửa tiếng sau để gặp được nhân viên nhà xe về, cố lấy cho được cái biên lai nhận hàng gửi hình cho mình.
Mình rất cảm phục trước sự tận tâm của chú xe ba gát. Sống có trách nhiệm và chu đáo với người xa lạ.
Hình cha con chú ấy trên zalo.