Ngày khai giảng ở quê, bà má dắt đứa chị và ẵm nách thằng em tới trường. Nói chuyện cô giáo xong, bà má tính ẵm thằng nhỏ về thì nó tò mò, không chịu về, ở lại với chị. Má đi rồi, nó ngồi nhìn theo mếu máo, chực khóc. Lớp, mấy anh chị ai cũng ăn mặc đẹp chỉ mỗi nó ở truồng.
Giữa buổi học, nó mắc đái quá, vừa mới bước ra cửa là bị cô giáo la:
- Trò kia, đi đâu mà không xin phép cô?
Theo phản xạ quen thuộc, nó trả lời trổng trổng:
- Đi đái.
Cô giáo nghiêm nét mặt bảo:
- Muốn đi ra ngoài trò phải xin phép cô trước và phải thưa cô cho ra ngoài rồi mới được đi, nghe chưa?. Nói chuyện phải dạ, thưa nữa, nghe không?!
Nó gật đầu, tưởng vậy là xong, không ngờ cô giáo bắt vào làm lại, đứng vòng tay xin phép thưa cô rồi mới được đi ra ngoài. Nó như dưới đất mới chui lên nào biết gì, hơi chần chừ nhưng rồi cũng quay vào thưa:
- Thưa mày cho tao đi đái.
Cả cô giáo và mấy anh chị không ai nhịn được cười. Cô giáo đi xuống bắt nó giơ tay ra đánh ba cái đau điếng, bằng cái thước to bằng cái thước thợ may và bắt phải dạ, thưa cô cho ra ngoài đi tiểu chứ không được nói đi đái và không được kêu mày tao. Cô nói xong bắt nó làm lại. Nó lắp bắp:
- Dạ thưa cô cho tao đi tiểu!
Ăn tiếp ba phát vào mông. Nó mếu máo, đầu óc rối bời, chực khóc:
- Dạ thưa em cho cô đi tiểu!
….
Đến lần thứ năm hay thứ sáu gì đó thì nó mới nói được câu: Dạ thưa cô cho em đi tiểu. Mém chút nữa là té đái trong lớp học!
Trưa đó dìa nhà, chị nó méc má. Cả nhà cũng được một dịp cười no bụng. Cũng từ sau bữa học đầu tiên đó, nó nổi tiếng cả xóm. Đi đâu ai cũng chọc nó câu “Dạ thưa mày cho tao đi đái” làm nó mắc cỡ không dám đi đâu mấy ngày.
Đi học thì phải mặc quần và bị chọc nên nó nghỉ, không đi học nữa. Ở nhà theo mấy anh lớn đi chăn bò, đi chơi cho khoẻ.
Sau này lớn lên, nhớ chuyện cũ, nó lấy nick là Khờ Ang - Huỳnh Khang chuyên gia sư tầm chuyện xứ Nẫu.