Một nhà - đồi, tôi thấy thế này:
Họ tìm mua một ngọn đồi nhỏ. Tự mở đường vào và đặt tên. Đầu đường và chỗ rẽ có bảng chỉ đường, ví dụ "Đồi Hoa Nắng". Bắt gặp ngoài cùng là cái cổng ngói đỏ. Leo dốc ngắn lên tới nhà. Nơi ở, họ xây nhà sàn có mái xuôi kiểu dân tộc.
Kế nhà chính là "chòi" kiểu thủy tạ, nền cao, hình lục giác, chóp tròn làm chỗ ăn uống hoặc tiếp khách. Gần đấy là mảnh vườn rau. . Họ dùng điện mặt trời để tắm và nấu nước.
Cách chếch sân vườn, còn có một hai cái nhà nữa để người nhà ở riêng. Họ trồng đủ các loại hoa bên lối đi, có khắp mọi nơi. Phía dưới trước nhà, họ đào hồ nước, xung quanh có đặt một số dù ngồi chơi nghỉ mát và câu cá. Vườn đồi, họ trồng cây ăn trái...
Người yêu cảnh quan thiên nhiên mới ở đồi và cũng là cách để rèn luyện sức khỏe, mỗi khi đi bộ lên xuống đồi để chăm sóc cây cảnh. Dĩ nhiên, họ có điều kiện khá giàu trở lên. Tùy cách sống, có người thích mặt tiền ồn ào, có người thích yên tỉnh. Người kỹ tính mới tạo cơ ngơi kiểu vậy. Đầu tư xây dựng khá công phu và tốn kém. Thuê mướn người làm chưa đủ, chủ nhà phải bám sát công việc hằng ngày. Mất chừng hai năm mới hoàn chỉnh theo ý chủ nhân.