Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Chuyện tôi thi đấu sốt rét đỉnh cao: Tập 2 - Chập dây thần kinh!

Lần thứ hai vào đầu năm 1980,

Lúc bấy giờ tôi là Đội trưởng công tác xã Siem Bouk thuộc d12. Một xã cuối của tỉnh Stung Treng về phía hữu ngạn sông Me Kong, giáp tỉnh Kratie lẫn Com Pong Thom. Tình hình lúc ấy rất căng thẳng do địch bám vào xã, xây dựng chính quyền 2 mặt để phục vụ cho tuyến hành lang di chuyển quân của sư 801 Pol Pot. Địch bí mật xâm nhập móc nối xây dựng lực lượng ngầm trong xã, chính quyền bị khống chế hoàn toàn, chúng lôi kéo dân có thái độ thù địch với bộ đội Việt Nam. Chúng tôi ngồi trên đống lửa mà không biết, sau đó tôi lần ra manh mối phá được...

Do đầu óc tập trung cao độ căng như dây đàn, cộng với việc ăn uống thất thường nên tôi đổ bệnh. Triệu chứng giống như lần đầu, hàng ngày tôi vẫn ráng đi lại làm việc với chính quyền, với dân, đôn đốc lính tráng lùng sực và canh gác phòng địch hốt gọn Đội CT… Vì ở xa Tiểu đoàn nên tôi không đi khám bệnh được, tự điều trị bằng mấy viên thuốc cảm. Miệng tôi đắng ngét, ăn ngày càng ít, ốm o xanh xao... Đêm xuống thao thức không ngủ được, nằm ca hát một mình, hết bài này đến bài khác, nghe radio tin tức đến 2, 3 sáng mới thiếp đi. Kéo dài như thế cả tuần, tôi bị chập dây thần kinh, đứt bóng lúc nào không biết!...

Một tối nọ, Đội chúng tôi ở nhà sàn lớn của dân bỏ hoang, đêm treo võng ngủ bên dưới, cắt người thay nhau canh gác. Tầm 10 giờ, không gian vắng lặng, cỡ 7 giờ tối là dân làng đã đi ngủ rồi. Tôi thấy lính gác lơ là, chợt nổi lên ý nghĩ: xem anh em sẽ đối phó như thế nào khi địch bò vào. Tôi làm bộ bí mật, thầm thì, ra dấu hiện cho chú gác báo động. Anh em tuột khỏi võng, nhảy ra dây thông hào, sẵn sàng chiến đấu. Tôi chỉ hướng "địch xâm nhập", bảo lính: Nó đó. nó đó, Bắn đi. bắn đi !. Anh em căng mắt quan sát động tỉnh, không ai nổ súng theo lệnh.
Do tôi thường ngày hay quan triệt, nhắc nhở cấp dưới là chúng ta mỗi người chỉ được cấp cơ số đạn bằng ấy (AK - 90 viên, lựu đạn - 2 quả, RPD - 200 viên,  B40 - 6 quả, M79 – 20 trái). Dứt khoát không được bắn sảng, bắn vu vơ, thấy rõ địch mới nổ súng. Chúng ta ở bên này sông, không có quân tiếp viện kịp thời, phải tự lực cánh sinh, bắn hết đạn là chết! Vì vậy anh em quen với nếp ấy. Đội công tác 10 người của chúng tôi không có máy thông tin liên lạc, không có y tá cứu thương, Các đạị đội và tiểu đoàn bộ ở phía bên kia sông, cách nhau hơn một buổi chèo thuyền mới tới...

Rồi, tôi chợt nghĩ bụng: chuyến này phải hù con vợ tay Chủ tịch xã mới được! Thế là tôi cầm khẩu AK quét một loạt về hướng sạp trồng hành trước nhà sàn kế bên. Súng nổ ra phan toan toát, phụt lữa dài ngoằng, trong nhà sợ quá im thin thít ! Cớ sự là con vợ hắn, ẻm đẹp dễ thương nhưng cà kiết, nhà có cây xoài to trái chín, chỉ muốn bán chứ ít khi "cúng" cho bộ đội ta. Mà quan niệm của mình là con cá sống vì nước, đã là bộ đội chỉ xin chứ có tiền cũng không mua bao giờ! hehe...

Rồi tôi bày trò tiếp, chợt nghĩ tháng trước Đội nhận bổ sung chục trái M79 lạ. Loại đạn chi mà đầu tà và dài, khác thường? Nghe quân khí bảo dành cho súng M79 tự động gắn trên máy bay trực thăng của Mẽo để bắn xuống mặt đất. Nghĩ hổng bắn thì biết nổ sẽ ra răng đây? Phải thử xem mí được!. Nghĩ là làm liền, tôi nạp đạn, bước tới, dương súng ngắm vào gốc cây lớn sau nhà, cự ly gần, chưa tới 10 mét. Giảng và vài chiến sĩ nữa đứng kế sau lưng xem kết quả.
Siết cò - Nhá lửa. "Trốc" - "Ầm".
Bỗng Giảng kêu lên - Em bị thương rồi !
Tôi nói - Xạo mày!
Giảng - không, thiệt mà!
Hắn giơ cái chân lên, máu nhỏ giọt.
Tôi bảo: Chiện nhỏ, đắp thuốc cầm máu, quấn vài vòng là xong!. 
Rồi nói tiếp: bù lai "tổn thất", tao một quả, mày một quả bắn vào rừng. Đêm khuya, nổ inh trời!
Sếp ấm đầu, bốc đồng đạo diễn may mà không ai bị thương thêm do mảnh văng ngược lại. Không thử sao biết! - Nhờ vậy mà chúng tôi tự tin, biết rằng đạn M79 mới bắn ok. Của máy bay không nổ ngay khi chạm mục tiêu thì bật ra (hoặc nảy lên) rồi mới nổ...

Ngày hôm sau,
Tôi chợt nhớ có con nhỏ ở đảo Koh Pría (xã khác) giữa sông. Mấy lần mình cùng lính tráng chèo thuyền sang đó múa hát. Thấy ẻm dễ thương quá mà mình nhát gái, hổng dám tán tỉnh (phần là "ông lớn) nữa, cần giữ tư cách). Vậy là gò lưng thảo một đoạn thư tỏ tình bằng chữ Khmer với nhiều lỗi chánh tả vì mình thạo tiếng nhưng chữ chỉ học cho biết để xem tài liệu thu được của địch mà thôi. Rồi gửi cho dân sang sông, nhờ mang đưa giúp. Không thấy hồi âm, rồi cũng quên béng, chiện đó qua đi...

Ngày sau nữa,
Thấy sức khoẻ đuối dần, anh em mượn thuyền dân chở tôi về D bộ. Tay Y sĩ tiểu đoàn chắc nghe tôi nói huyên thuyên gì đó, nên bảo: ông sốt rét, suy ngược thần kinh rồi. Chính vài mũi và uống thuốc, nằm xả hơi vài ngày là khỏi về công tác tiếp, chẳng gì đâu!.
Tôi dễ gì nằm yên! 
Cũng đợt này tôi còn kiếm chiện gây sự với Tổ Chuyên gia dân chính huyện. Với bà Chánh Văn phòng tỉnh (vợ của... gốc lính bộ đội mình). Và .....
....


Tìm kiếm Blog này