Câu trên của Nguyễn Công Trứ ảnh hưởng sâu đậm đời mình. Nhớ mãi cảm giác mỗi khi dừng hành quân nghỉ ngơi. Đi truy quét địch cả ngày mưa dầm, người ướt sủng. Trong rừng trời sẩm tối rất sớm, cuối chiều đơn vị chọn chỗ dừng quân gần con suối hay vũng nước. Mình tranh thủ rửa lau qua người, thay bộ quần áo khô. Anh nuôi gọi ăn cơm, có gì ăn nấy nhưng được cái là đi lạnh gặp đồ nóng, ăn rất ngon miệng. Cơm nước xong, đơn vị dịch chuyển tìm mé rừng rậm khác để hạ trại ém quân cho đỡ khỏi phải canh gác.
Mình cẩn thận treo võng rồi căng tấm áo mưa ở trên, cả hai của Trung Quốc viện trợ khá bền và rộng. Đầu võng, kiếm cây khô xếp thành kệ nhỏ, đặt ba lô lên trên cho mối khỏi xông và dựng khẩu súng AK kế bên. Thay đôi giày ướt bằng đội dép khô, chùi sạch hai chân là thót lên võng. Nằm đung đưa, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm tăng thật lý thú. Cảm giác an toàn, thỏa mãn và ấm cúng. Gần thằng lính nào thì nói chuyện nhỏ vài ba câu, nghĩ ngợi lăng nhăng chi đó rồi chìm vào giấc ngủ...
Mai lại đâu nghi có địch là ta cứ đi... Có khói là có lửa, tiếng súng toang tác bập bùng... ÔI cái đời lính vô định!