Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

Người lính ra đi kèn trống, trở về âm thầm lặng lẽ.

Những thằng lính nhập ngũ được địa phương tổ chức choàng vòng hoa, lên cầu vinh quang, quá cáp, tiễn đi... Từ mặt trận Campuchia nhận quyết định ra quân, có đơn vị tổ chức cho xe chở về, có dịp có cán bộ nhân dân CPC tiễn về. Nhưng không phải từ chiến trường nào cũng vậy. Lính ở các đơn vị làm nhiệm vụ nội địa còn đỡ, các anh em ở tuyến giáp Thái Lan mới thảm, còn sống là mừng nhưng đầy lo lắng trên chặng đường về liệu còn giữ nguyên "cái gáo". Nếu không có xe, từng tốp đi bộ về thị trấn, thị xã mới có xe, vòng tránh địch mất 2,3 ngày mới tới. Lội bộ cắt rừng, không một tất sắt trong tay, cả nhóm chỉ vài khẩu AK hộ tống, lỡ gặp địch phục kích làm sao chống đỡ nổi. Và địch gài mìn biết đâu mà tránh, phó mặc mạng mình cho trời đất... Có thằng về đến biên giới, hôn lên đất mẹ, quay mặt lại đất K, đái một bãi giã từ...
Về nước mỗi người mỗi ngả, tự kiếm việc mà sống bương chải kiếm cơm, rồi lấy vợ sinh con. Hầu hết sống dưới cái đáy xã hội mà họ từng ra sức bảo vệ... Bằng khen, chứng nhận danh hiệu, huân huy chương, mấy ai có hiện vật để đeo, trị giá bằng tiền cũng không nốt. Giấy để lâu ngày mối mọt, theo thời gian ngã màu vàng ố. Chính sách duy nhất từ nhà nước mà mọi cựu binh đều được là thẻ bảo hiểm y tế. Thế mà họ vờ như nhầm lẫn, đành đoạn hạ mức bảo hiểm từ 100% xuống 80%, CCB khắp nơi la làng chói lói đòi trả lại mức cũ, họ mới làm lại giấy.
Ngày nay, đời sống anh em cải thiện cũng do chính bàn tay gia đình mình, có điều kiện nên thỉnh thoảng đi lại thăm nhau, tụ tập bên ly rượu chén trà, ngồi kể chuyện hồi xưa tụi mình thế này thế nọ, nhắc thằng nọ thằng kia, ai sống ai chết. Người có đời sống tốt hơn giúp ít tiền cho đồng đội khó khăn, ốm đau bệnh tật. Vẫn là những người lính với nhau như thuở chung một chiến hào...



Tìm kiếm Blog này