Dư luận tranh cãi về bức tranh của họa sĩ Mai Duy Minh. Mình lấy làm khó hiểu chứ không dám phê phán vì biết tranh không nhất thiết giống như đời. Thì nhà văn Trung Sỹ cùng thế hệ CCB ở CPC với mình, dẫn chứng một số trường hợp lính ở mặt trận CPC giống như anh chiến sĩ Điện Biên trong tranh. Và dùng từ "lạc hồn" - chút đó thôi đủ mở ra cho mình hiểu tại sao khuôn mặt dị dạng trong bức tranh.
Trạng thái mà người ta hay nói: "thất thần, bạt vía, kinh hồn" - ngẫm lại mình có không?
Trong đánh nhau, mình chưa gặp trường hợp đường cùng trong đánh nhau nhưng gặp ở tình huống khác, chắc chắn khuôn mặt mình cũng biến dạng theo cách nào đó.
Có một lần cái chết chỉ có "gan tay", vào mùa mưa lũ, mình và 1 chiến sĩ chèo thuyền chở y tá và chiến sĩ bệnh qua ngả 3 sông để đi bệnh viện. Vô tình lọt vào khu vực 2 dòng sông hợp lưu thành lòng chảo nước, lớn như sân bóng đá mini. Cả hai ra sức bẻ lái, chèo cật lực, cuối cùng tách ra khỏi vòng xoáy kinh hồn ấy.
Hai lần tức giận nghiếng răng ken két, vào ban đêm không nhìn rõ địch, bỏ mất cơ hội nổ súng tiêu diệt dù cách nhau có vài mét. Rồi một lần hăm hở giết người, cũng cách nhau vài mét, cũng vào ban đêm nhưng nhờ ánh lửa nhìn rõ từng thằng địch trước khi nổ súng tiêu diệt.
Có lần thấy người ta sợ đến nỗi mặt màu xám xít, mình nhìn 2 thằng dân tưởng là địch, cách chừng 7 mét, đã ném 1 quả lựu đạn và bắn 1 trái M79, may mà đều không nổ. Người ta sợ xanh mặt nhưng do da đen nên nhìn thấy vậy.
Những chuyện linh tinh thì ít hay nhiều, chắc gương mặt mình cũng khác bình thường...