Bắn thử, lính bò, đàn bà trẻ con khóc ré!
Ngày phát động quần chúng và lễ ra mắt chính quyền xã lâm thời tại phum Siem Bouk, đầu năm 1980. Như thương lệ mỗi lần lễ lạc, từ đầu đêm dân đã tổ chức ăn uống múa hát nhảy múa. Anh em đội công tác vào tham gia sinh hoạt. Khuya, ai mệt thì nghỉ, ai còn hăng thì chơi tiếp. Bộ đội trẻ tập tành uống rượu nên say quá, về nhà sàn lớn treo võng, mạnh ai nấy lăn ra ngủ quên không gác xách. Dân và cán bộ phum ở xa ngủ lại cũng chỗ nhà sàn.
Ngày phát động quần chúng và lễ ra mắt chính quyền xã lâm thời tại phum Siem Bouk, đầu năm 1980. Như thương lệ mỗi lần lễ lạc, từ đầu đêm dân đã tổ chức ăn uống múa hát nhảy múa. Anh em đội công tác vào tham gia sinh hoạt. Khuya, ai mệt thì nghỉ, ai còn hăng thì chơi tiếp. Bộ đội trẻ tập tành uống rượu nên say quá, về nhà sàn lớn treo võng, mạnh ai nấy lăn ra ngủ quên không gác xách. Dân và cán bộ phum ở xa ngủ lại cũng chỗ nhà sàn.
Sáng ra, Đấu - chiến sĩ dậy đi xuống sông rửa mặt đánh răng rồi về mới hô mất súng M79. Tất cả đều giật mình ngơ ngác, không biết mất tự khi nào và ai đã sè sẹ lén lấy cắp. Tôi - đội trưởng vừa cay cú tên địch tay trong cả gan "dám vuốt râu hùm" vừa lo sợ bị kỷ luật. Không hiểu sao, chuyện ấy êm xuôi. May mà quân khí và ban chỉ huy tiểu đoàn không truy xét chuyện này nên tôi và chú chiến sĩ thoát án kỷ luật...
Thời gian ngắn sau thì được tin cán bộ phum Khơ Lê nằm trong rừng báo: dân biết chỗ Pol Pot chôn dấu một khẩu B41 cùng đạn. Mừng quá, đội công tác tức tốc tổ chức vào phum, rồi ra rẫy. Đến nơi, dân quân chỉ chỗ, tôi bảo đào lên. Súng và quả đạn và liều phóng được bọc kỹ, xem chừng còn khá tốt. Tôi nảy ra ý nghĩ bắn thử chơi coi nó ra sao nên hỏi dân quân đào khi nãy: biết bắn không, tao thưởng công cho mày bắn đó. Thằng dân quân hí hởn: dạ, em biết bóp cò.
Lúc ấy có cả chục người đứng xem bắn, tôi chỉ tay vào hướng rừng, dặn tới trước chỗ đó rồi hãy bắn. Ai dè, nó bước lên đâu dăm ba bước, kê súng lên vai là siết cò liền. "Bụp" - quả đạn bay ra khỏi nòng vài thước, rơi phịch xuống đất, xì khói, quay lòng vòng. Mẹ ơi, ai cũng sợ nó nổ banh xác! Đám đàn bà con gái và mấy đứa con nít khóc ré lên bỏ chạy tán loạn. Đám lính nhà ta thì nằm rạp xuống đất, xoay người 180 độ bò thoái ngược về sau. Tôi vừa bò vừa tức cười, còn ráng ngoảnh mặt lại xem nó có nổ không.
Êm re, thuốc phóng bị ẩm không cháy nên không đẩy được quả đạn bay xa, đạn không chạm mục tiêu thành ra không nổ...