Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

ĐƯA CHIẾN TRANH SANG ĐẤT ĐỊCH ( Phần 9 )

Lê Sĩ Tuấn

( Chiến tranh biên giới Tây Nam - sư đoàn bộ binh số 9 )
*
* *
Rồi ngày trôi qua trong ánh nắng chói chang của mùa hè , trên miền biên giới xứ Tây Ninh bụi đỏ . Phẫu tiền phương K23 của trung đoàn 2 sư đoàn 9 , nằm tách biệt trong rừng cây ven bàu Tà Ôn sát biên giới . Cách vành đai phòng ngự của quân đoàn 4 khoảng 20 - 30 km .
Nhìn quanh các lán thương binh đang điều trị . Các đồng đội của mình băng đủ kiểu trên thân thể , họ bình thản ngồi trò chuyện với nhau .
Khó ai có thể tưởng tượng được trước đó chúng ta đã từng lăn lộn gian khổ , chịu khát , chịu đói và vật vã trong chiến hào với thời tiết oi bức , triền miên dưới làn đạn lửa ... Chứng kiến các đồng đội lần lượt ngã xuống bên cạnh ta .
Vẫn không thể nào hiểu nổi chúng ta lấy đâu ra sức chịu đựng , sự bền gan anh dũng can trường đến như vậy ..Chỉ ít ngày nữa thôi , các anh lại tiếp tục dấn thân vào vùng lửa đạn đối mặt với kẻ thù .
Dẫu biết rằng , có thể mình sẽ không có ngày trở về .
Mấy hôm nay có vài người cha lặn lội từ miền bắc vào thăm con , đang tá túc ở đây . Chắc khi vào đến đây mới biết sự khốc liệt thực tế của chiến trường . Họ ngồi suy nghĩ trầm tư , nuốt vào tận đáy lòng những nỗi trăn trở , ám ảnh khi phía trên kia , các con của họ đang thực hiện lời thề vị quốc vong thân .
Vậy mới biết , mới thấy tình thương vô bờ bến của những người cha người mẹ Việt Nam dành hết cho con ... Thỉnh thoảng vài người lính đến chuyện trò an ủi họ .
Ngoài kia những chiếc xe tải quân sự cũ kỹ , đôi lúc vẫn miệt mài chuyển về những liệt sĩ và thương binh mới và đón lính đã lành vết thương chở lên tiền phương về đơn vị . Nó càng tô đậm cho khung cảnh chiến trường thêm khẩn trương và nghẹt thở .
Ngồi ở Phẫu buồn , tôi lại xuyên rừng ra quán nước ngã ba Bố Lớn uống nước , chuyện trò cùng các em gái chủ quán cho hết ngày . lác đác một số lính thương binh rỗi rãi cũng ra đây .
Từ phía bến phà Bến sỏi , một đoàn xe quân sự xuất hiện trên đường đầy bụi đỏ . Đoàn xe dừng lại tại ngã ba , đổ xuống một đơn vị tân binh mới , bổ sung cho chiến trường .
Những chàng trai chắc vừa rời ghế nhà trường , mặt bấm ra sữa nhảy xuống xe . Họ tò mò ngơ ngác nhìn mấy lính thương binh đang quấn băng đủ kiểu , ngồi nhẩn nha trong quán .
Lính mới vào quán tranh thủ uống nước mía đá lạnh , mua thuốc lá vài cái kẹo .
Có em đứng tần ngần nhìn vào mắt tôi , như muốn để tìm hiểu những điều bí mật ẩn chứa phía sau hình hài sương gió của người lính trận . Tôi cười với em , thể hiện sự đồng cảm cùng hoàn cảnh .
Một dòng ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi như muốn nhắn nhủ với họ :
" Sắp thực tế rồi các em , nơi đây không có một từ hoa mỹ nào để nói những điều lớn lao . Chỉ muốn nói rằng , đất nước đang trông chờ vào thế hệ chúng ta , không thể nào khác được...
Mai này lên trên đó , cầu mong cho các em bình an trên vùng lửa đạn " .
Chỉ huy lệnh tập hợp điểm danh , rồi đơn vị tiếp tục hành quân bộ , khuất dần đâu đó trong cánh rừng bạt ngàn Bố Lớn Hòa Hội .
Hôm sau một mình tôi đi sâu khoảng 2km vào khoảng rừng Bố Lớn , nơi đó có một số bạn cùng quê đang học thông tin . Mấy thằng bạn thấy tôi vui mừng lắm , họ xúm vào hỏi chuyện đánh nhau .
Thằng Quốc bạn thân sau này hi sinh trong chiến dịch tiến công Âm leng " thủ đô kháng chiến " , sào huyệt cuối cùng của Khmer đỏ trong nội địa tháng 3.1979 .
Rồi Thắng , Chiến , Tiến Dị ... đa số sau này vào 20 thông tin trung đoàn 1 . Từ khi mới bổ sung vào sư đoàn 9 , họ đang được huấn luyện thông tin , nên chưa một ngày lên tiền phương để cảm nhận mùi chiến trận .
Tiến Dị sau này trở thành đệ cứng của anh Tiến Chéc tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 . Trong chiến đấu nó luôn hiểu ý anh , truyền đạt thông tin rất nhanh , nên tiểu đoàn trưởng rất quý nó .
Anh Tiến là một chỉ huy rất xông xáo , anh lúc nào cũng đem theo chiếc gậy ba toong . Khi đánh nhau anh cứ hiên ngang cầm gậy đi thẳng người quan sát và chỉ huy .
Có những trận đánh hiệp đồng cùng xe tăng , anh luôn ngồi trên nóc xe tăng hò hét , vung gậy chỉ đạo từng mũi đánh tạt sườn hoặc xông lên . Tiến dị luôn bám sát anh như hình với bóng , có vẻ như nó bị nhiễm sự dũng cảm của anh .
Trận ở hồ sen vào đầu tháng 3/1979 khởi đầu cho chiến dịch tiến công Amleang ( Âm leng ) . Cả tiểu đoàn hành quân lúc 8 giờ tối , tranh thủ với khả năng nhanh nhất có thể , để tiếp cận mục tiêu đã định trong kế hoạch tác chiến .
Trinh sát sư đoàn cắt góc phương vị , dẫn đường cho tiểu đoàn 3 hành quân càn rừng , xuyên qua các phum làng bỏ hoang . Đơn vị đang hành quân thì gặp một trảng trống rất rộng . Thường là những tình huống này dễ có địch phục kích .
Cả tiểu đoàn ra tín hiệu cho nhau dừng lại . Anh Tiến đi đầu cùng mũi trinh sát sư đoàn . Thằng Sơn ghé vào tai anh nói nhỏ :
- Khá nguy hiểm đấy thủ trưởng , để trinh sát bọn em lên trước điều nghiên đã .
Anh Tiến gạt đi :
- Lên tất cả , gặp nó thì đánh nhau luôn .
Anh lệnh cho bộ đội chuẩn bị sẵn sàng và cùng trinh sát dẫn đầu tiểu đoàn vượt trảng trống . Đến 2 phần 3 trảng thì một thằng Khmer đỏ trong phum bất ngờ phát hiện , nó la lên hoảng hốt và bắn một loạt AK . Có người dính đạn bị thương .
Tất cả nằm mọp xuống tránh đạn và nổ súng dữ dội vào phum . Địch phản ứng táng hỏa lực bừa bãi ra trảng trống . Anh Tiến nói gì đó với Tiến Dị , nó nhanh chóng truyền đạt lệnh cho 2 đại đội phía sau triển khai đánh tạt sườn 2 cánh . Thằng Tiến lệnh luôn cho hậu cần phía sau gõ nồi niêu xoong chảo dọa địch . Hậu cần làm gì có súng đạn , nên họ chỉ làm được mỗi việc đó .
Hai cánh của ta xông lên bọc sườn địch , vãi đạn vào chúng . Ở vị trí chỉ huy giữa trảng nằm im xem đánh nhau , trong khi phía sau lưng tiếng xoong chảo loảng xoảng nổi lên ầm ĩ .
Chỉ ít phút ta chiếm được trận địa , địch chống cự không nổi , bỏ lại một số xác chết nhanh chóng chạy mất hút . Tiểu đoàn càn vào vị trí địch , một nhóm chiến sĩ lôi ra khỏi bụi cây một thằng Khmer đỏ bị thương vào chân không thể chạy , Đoàng ... một tiếng nổ kết liễu đời nó .
*
* *
Lại nói về chuyến thăm lớp học thông tin . Các bạn hỏi thăm những đồng đội nào đã hi sinh , bị thương và ngồi chăm chú nghe tôi kể chuyện chiến trường .
Buổi trưa cùng ăn cơm với mấy anh em , bữa cơm nói chung cũng tạm ổn , bát canh rau muống đại dương toàn nước , đôi ba miếng thịt mỡ mỏng như lá lúa .
Lĩnh về ba suất cơm lại phải thêm tôi nữa là 4 người ăn nên chưa đủ no .
Chơi với bạn đến lưng chiều thì định ra về . Nhưng bạn Quốc của tôi cứ nhất quyết bắt ở lại sáng mai về .
Tôi còn nhớ lắm thằng bạn yêu quí này . Nó biết cơm trưa phải chia sẻ cho nhau , ai cũng đói . Nên khi học xong , đến chiều nó lẳng lặng cầm cái cuốc đi vào rừng .
Một lúc sau Quốc xách về bó củ sắn tươi mọc hoang ngoài rừng , rồi nó ngồi bóc vỏ ngâm nước để thêm vào bữa cơm chiều .
Sáng hôm sau chia tay bạn ra về , tôi tranh thủ thăm bạn Vinh đang trông kho của trung đoàn 1 sư đoàn 9 ngay cạnh đó . Vừa thò mặt vào sân lán , một họng súng Carbine cưa nòng , cưa báng dí vào mặt tôi quát .
- Ai ?
- Tôi đây bạn ơi .
Vinh đeo chiếc kính cận dày cộp , nó bị cận thị nặng . Anh chàng có dáng vẻ giống một thầy giáo trẻ dạy đàn em nhỏ , hơn là hình ảnh của một người lính chiến .
Nó cười hề hề ra đón tôi . Hai thằng pha chè trong ăng gô uống nước ngồi tâm sự một lúc rồi tôi tạm biệt bạn .
Trên đường về đến ngã ba Bố Lớn thì thấy một đoàn quân đông như kiến trên đoàn xe tải quân sự đang đổ quân xuống . Một anh có vẻ là trung đội trưởng nói giọng miền trung . Khoác khẩu M79 và những dây đạn , đầu vàng chóe như lòng đỏ trứng gà quấn quanh người ,. Anh từ cabin nhảy xuống quát trung đội trên xe :
- Ê khẩn trương lên chúng mày .
Những chàng trai lính trận gương mặt tràn đầy khí phách , súng đạn đầy mình , lục tục nhảy xuống xe đứng đầy đường .
Tôi dừng lại đứng ngó đoàn quân . Thấy tôi quấn băng anh hỏi :
- Em mới bị thương à ? đơn vị nào thế ?
- em trung đoàn 2 sư đoàn 9 anh à .
Anh bảo :
- Bọn anh lên thay cho đơn vị em đây .
À vậy là trung đoàn 266 của sư đoàn 341 ( Sư đoàn bộ binh Sông Lam ) hành quân từ cửa khẩu Mộc Bài , đã có mặt ở đây để tiếp tục lên NGÃ TƯ NHÀ THƯƠNG , thay cho sư đoàn 9 của tôi .
Đa số là những người lính nói giọng miền trung Thanh Hóa , Nghệ Tĩnh . Gương mặt của họ toát lên sự cứng cỏi , ngang tàng vốn có của người dân miền trung đầy nắng gió bão bùng , cộng thêm sự rắn rỏi trải qua nhiều trận chiến của người lính . Một anh lính tay cầm AK đứng dạng chân giữa đường hỏi bâng quơ :
- Ê đây là đâu nhỉ ?
Anh giơ AK lên trời đòm đòm vài viên rất khí thế như đón chào địa danh mới , làm cho trung đội trưởng cáu kính chửi ầm ĩ .
Tôi đi giữa đội hình dũng mãnh hào hùng của bộ đội ta mà cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé . Rồi chợt nghĩ kẻ thù đã đánh giá sai lầm quân đội của chúng ta . Một ngày nào đó chúng sẽ phải hối tiếc khi đụng đến đội quân thiện chiến này .
*
* *
Đã khoảng gần một tuần trôi qua . vết thương cũng đã lành miệng . Bác sĩ trưởng thông tin cho một số chiến sĩ đã khỏi bệnh , ngày mai có xe đón lên tiền phương .
Đang ngồi nghỉ trong lán tôi thấy một bóng dáng quen thuộc khoác khẩu AK báng gập , thắt lưng vài quả lựu đạn US da láng và mini của Mỹ đi qua . Thằng bạn Sơn trinh sát sư đoàn .
Tôi gọi nó vào và hỏi :
- Về đây có việc gì à ?
-Tôi về công tác lĩnh thêm bản đồ và la bàn ở sở chỉ huy sư đoàn , theo xe về đây chơi chút .
Tôi hỏi :
- Bao giờ bạn lên tiền phương ? sáng mai tôi về đơn vị .
- À vậy là cùng một chuyến với nhau đấy . Mai tôi phải lên vì hôm sau tôi có nhiệm vụ dẫn đường cho trung đoàn 266 của sư đoàn 341 để bàn giao địa bàn .
Vẫn còn một ít tiền tôi rủ nó ra quán ngã ba Bố Lớn uống nước và mua một bịch to thuốc rê , một gói chè , vài hộp quẹt làm quà cho đồng đội trên tiền phương và chào từ biệt mấy em chủ quán .
Buổi tối tôi và Sơn ngồi tâm sự bên nhau về những kỷ niệm thời niên thiếu trên quê nhà . Rồi nó kể tôi nghe đợt luồn sâu trinh sát trong vùng địch hậu . Trung đội chia làm 2 tổ luồn vào hậu phương địch , ngày nghỉ đêm đi . nhiệm vụ của họ là xác định vị trí phòng thủ địch , trận địa pháo và bắt cóc lính Khmer đỏ đưa về khai thác .
Trời đêm oi nồng , tôi nằm nhắm mắt thao thức hoài không ngủ được , trong lán lặng im với những tiếng thở đều đều , thỉnh thoảng có tiếng trở mình của các thương binh đang ngủ ngon lành .
Ngày mai mình lên chiến tuyến , một cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi , hình ảnh cũ của những ngày tháng lăn lộn trong lửa đạn chiến trường hiện lên , như thước phim quay tròn trong tiềm thức .
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi trống trải cô đơn thổn thức , giống như một đứa bé muốn được ai đó vỗ về , an ủi ... khi sắp bước tới con đường đầy chông gai bão tố ...
Rồi tôi thiếp đi trong cơn mơ với ảo ảnh trên quê nhà . Với những cơn gió giao mùa trong màn đêm yên ả , thổi nhẹ trên con đường xưa phố cũ . Thấp thoáng bóng ai lặng lẽ bước đi dưới ánh đèn vàng vọt của ngày cuối thu ....
*
* *
Xế trưa hôm sau một chiếc xe tải đỗ giữa sân , bộ đội lục tục trèo lên gần đầy thùng xe . Tôi và thằng Sơn ngồi cạnh nhau . Xe tải nổ máy quay đầu hướng về biên giới . Chạy qua khu vực đồn biên phòng Phước Tân , xã Thành Long huyện Châu Thành Tây Ninh .
Đồn biên phòng giờ chỉ là những đống gạch và những bức tường đổ nát tan hoang . Những hố đạn đại bác cày xới đang bắt đầu loe hoe cỏ mọc . Như biểu tượng của sự va chạm khủng khiếp giữa hai nước láng giềng .
Xe đi qua biên giới 2 nước , chỉ thấy cột mốc cũ kỹ nhỏ nhoi nằm cô độc bên vệ đường . Xe tiến vào con đường đất đỏ xấu xí gập ghềnh nối vào lộ mang tên đường số 13 của Campuchia .
Hai bên con đường là đồng ruộng mênh mông bỏ hoang vì chiến tranh . Những cây Thốt nốt cô đơn hoặc từng cụm vươn cao ngất ngưởng , in bóng lên trời xanh với những chùm quả màu vàng tím sai trĩu .
Đây đó những con mương nhỏ nội đồng và kênh thủy lợi . Những phum làng nhỏ khuất trong những rặng tre , cây điều xoài . Những ngôi nhà bỏ hoang nằm lặng im , không một tiếng tiếng gà gáy trưa , để báo hiệu tồn tại sự sống của con người . Khung cảnh vắng lặng não nề như lắng chìm trong chết chóc .
Xe chạy trên lộ 13 hướng đến NGÃ TƯ NHÀ THƯƠNG . Nó là một ngã tư nhỏ giao nhau giữa 2 lộ đất đỏ .
Sở dĩ lính ta gọi là Ngã Tư Nhà Thương là vì chiến dịch cuối năm ngoái 1977 sư đoàn 9 đánh tràn qua nơi đây , đuổi địch chạy đến gần thị xã Svay Riêng .
Bọn Khmer đỏ đưa công hàm lên Liên Hiệp Quốc tố cáo " Việt Nam xâm lược " , nên một số ngày sau ta chủ động rút về biên giới . Ở ngã tư này là trạm phẫu của sư đoàn 290 Khmer đỏ thuộc mặt trận đông Svay Riêng .
Lính cũ kể lại khi xông vào trạm vẫn còn những chiếc võng treo loang lổ máu , bông băng thấm máu vương vãi khắp nơi . Còn có cả một hố vứt chân tay bị thương , khi phẫu thuật cắt bỏ của thương binh địch .
Chính vì vậy mà NGÃ TƯ NHÀ THƯƠNG thành địa danh của lính mặt trận này .
Thằng Sơn quay sang bảo tôi :
- Về cứ của tôi rồi sáng mai lên .
Nói chữ " CỨ " cho oai , chứ thật ra nó là cái mái lán nhỏ che một chiếc hầm rộng của trung đội trinh sát sư đoàn , nằm cách khoảng 800 mét phía sau lưng tiểu đoàn 4 trung đoàn 2 sư đoàn 9 , khuất sau lùm tre và những bụi cây . Từ đó đêm đêm từng nhóm trinh sát luồn sâu sang bên kia chiến tuyến .
Ô tô tải dừng lại gần ngã tư nhà thương . Nơi đây là sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn 9 , đóng trong vài nhà dân nằm rải rác . Những sĩ quan tham mưu , tác chiến đang đi lại tất bật , khẩn trương trong sở chỉ huy . Gần đó là sở chỉ huy trung đoàn 2 chúng tôi .
Từ ngã tư này rẽ phải khoảng 4km là chùa Bạch Bột , nơi đặt trận địa của trung đoàn pháo 42 . Có thể thời điểm này , trung đoàn pháo 42 đang chuẩn bị rút về Bến Sỏi để sang cửa khẩu Mộc Bài .
Không súng không đạn , chỉ có 2 quả US , tôi theo Sơn đi tiếp lên một đoạn đường rồi tạt chéo về tay phải .
Đi thêm khoảng 2km thì đến nơi . Đang có một người trong lán . Thằng Sơn hỏi anh kia :
- Mấy anh em đâu cả rồi ?
- Một nhóm đang đi trinh sát , còn mấy thằng vừa đi bắt cá . Ông ở nhà nhé , tôi ra phụ với họ .
Nói rồi anh chào tôi và khoác súng đi ra ngoài . Trong lán có vài cái ba lô lép của mấy ông lính , 2 chiếc máy thông tin PRC25 . Hai thằng nằm nghỉ ngơi rồi chuyện trò , hết chuyện lôi lương khô ra nhấm nháp .
Phía trên , tiểu đoàn 4 trung đoàn 2 đang giao tranh với Khmer đỏ . Tiếng tiểu liên nổ râm ran , những tiếng nổ bình bàng của hỏa lực DKZ , B41.. . Tôi quen với cuộc chiến tuyến đầu , ngồi phía sau không được biết gì diễn biến phía trên nên tỏ ra lo lắng . Thằng sơn ngồi dựa vào vách hầm , mắt lim dim buồn ngủ nhìn tôi nói :
- Ngày nào chả thế , kệ đi bạn .
Hai thằng gật gù ngủ đến nửa giờ sau , có tiếng nổ đạn đại bác rất rát và có tiếng xe tăng ì ì . Hai thằng nhớn nhác bật dậy . Tôi trèo lên miệng hầm kinh hoàng nhìn thấy xe tăng địch và đám lính nữ trên xe cách khoảng 500 - 600 mét đang xông lên .
Quay ra phía sau lưng , lố nhố bộ đội đã rút về lúc nào không hay . Họ đang gấp gáp đào hầm trên thửa ruộng lập trận địa mới . Thôi rồi hai thằng đang ở giữa làn đạn của hai bên .
Thằng Giang Anh cùng quê , lính đại đội 1 tiểu đoàn 4 trung đoàn 2 đang lúi húi khoét hầm ở bờ ruộng phía sau .
Nhanh quá , ngó sang bên cánh trái mấy chiếc xe tăng , một đám lính cả nam lẫn nữ đã tiếp cận khoảng 300m . Hai thằng lúng túng như gà mắc tóc vì quá bất ngờ .
Nhìn thấy tôi và thằng Sơn đang dềnh dàng phía trên , nó Giang Anh ( ở quê nhà tên gọi là Chiến Bôi ) cầm khẩu trung liên 2 càng RBD nhảy lên con đường xe bò , hét :
- Đồng hương chạy nhanh đi , có tôi bảo vệ .
Nó đứng dạng chân giữa đường quét từng loạt trung liên vào đám lính gần nhất , yểm trợ chúng tôi rút lui . Nó vừa bắn vừa hét :
- Nhanh lên đồng hương .
Chỉ có một khẩu AK bán gấp và 2 băng đạn của Sơn , lính trinh sát không ôm đạn nhiều như bộ binh . Tôi giằng lấy súng của nó nhoài người lên miệng hầm nổ từng loạt ngắn vào đội hình địch . Thằng Sơn nắm cổ chân tôi lôi xuống hô :
- Ôm hộ tôi một máy , chạy thôi .
Hai thằng vội vàng đeo mỗi người một máy thông tin PRC25 chạy về phía sau như bị chó đuổi .
Chạy qua khẩu DKZ 82 đang lấy thước ngắm , chạy qua bọn thằng Lễ Mèo , thằng Hải cùng quê cùng nhập ngũ . Toàn lính ở đại đội 1 tiểu đoàn 4 , đang nằm rải rác chuẩn bị nghênh chiến .
Hai thằng hướng về phía Ngã Tư Nhà Thương chạy muốn đứt hơi , thằng Sơn trẹo chân ngã nhào xuống ruộng . Tôi ngồi thụp xuống thở gấp , nhìn về phía cuộc chiến đang bắt đầu gay cấn , tiếng nổ loạn xạ giữa hai bên cường độ ngày một cao .
Tiểu đoàn 4 thời điểm này toàn đối đầu với đơn vị đa số lính nữ Khme đỏ có xe tăng yểm trợ . Tiếng súng nổ dữ dội , những mảng khói của hỏa lực bốc lên trên cánh đồng nhìn rất rõ .
Có tiếng người trên một cây cao trong phum gần đó . Tiếng đề fa đầu nòng cối 120mm của đại đội 16 nổ nghe lộng óc . Lính đại đội 16 lố nhố trong phum đang bắt đầu bắn cấp tập vào đội hình xe tăng địch .
Những viên đạn cối 120mm to hơn bắp chuối , lao lên không trung bay cầu vồng lao xuống đất nổ đinh tai , bốc lên những cột khói lửa nhìn thật sướng mắt .
Sau gần một giờ , được sự hỗ trợ của đại đội 16 hỏa lực , Giang Anh cùng đồng đội đẩy lui cuộc phản kích của địch . Có vẻ chúng bị thiệt hại khá nặng . Đây đó trên cánh đồng , bóng dáng bộ đội ta nhào lên đuổi theo xe tăng đang chạy thụt lùi , chiếm lại địa bàn đã mất .
Họ nhảy vào hầm cũ tiếp tục nổ súng . Đang quạt lia lịa thi bỗng nhiên súng bị tắc , Giang Anh nhoài người lấy thông nòng chọc vỏ đạn ra khỏi súng .
Đang rướn người loay hoay thì một loạt đạn đại liên bay đến . Ba viên đạn đại liên rất chụm hình tam giác xuyên vào bụng từ hông bên phải sang trái , xuyên qua gan và ruột . nó nằm vật xuống nền hầm rên rỉ trong đau đớn .
Sau khi ổn định vị trí , thương binh , liệt sĩ được cáng chuyển gấp về tuyến sau . Xe tải thương chạy một mạch qua biên giới , thẳng vào căn cứ Trảng Lớn ở thị xã Tây Ninh . gấp gáp chuyển Giang Anh và một số chiến sĩ bị rất nặng vào máy bay lên thẳng Mi6 , chuyển về viện 175 Sài Gòn .
Giang Anh là một người rất lém lỉnh , ngày nhập ngũ huấn luyện ở trung đoàn 222 ở huyện Tam Dương Vĩnh Phúc , bất cứ lúc nào nó cũng pha trò cho anh em cười vui vẻ .
Nhập ngũ được 2 hôm đến doanh trại , lính tráng chưa sắp xếp ổn định . Nó sang đại đội cạnh đó hô khẩu lệnh cho một tiểu đội tập trung xếp hàng ngay ngắn , rồi phán :
- Anh em nộp tiền lấy tiêu chuẩn thuốc lá .
Lính mới ngơ ngơ nhìn cứ nghĩ đây là tiểu đội trưởng của mình , vài anh thò tay vào túi định rút tiền ra nộp . Chúng tôi bò lăn ra cười làm mấy ông kia chợt hiểu .
Có lần tập trung huấn luyện trên thao trường , nó lấy cơm bôi lên cọng cỏ tranh , dán vào phù hiệu giống y như cấp bậc thiếu tá . Khi cán bộ chưa đến nó đứng trước hàng quân nói dõng dạc :
- Thay mặt quân ủy trung ương tôi xin chúc mừng các đồng chí !
Vừa nói xong thì trung úy Chiến chính trị viên xuất hiện , nó vội lánh vào hàng quân mà quên dỡ lon thiếu tá . Anh Chiến hô :
- Đồng chí thiếu tá bước lên đây
Làm chúng tôi không nhịn được cười , thế là đồng chí thiếu tá bị trung úy phạt đứng nghiêm trên thao trường cả buổi .
Khi chiến đấu trên chiến trường , nó nổi tiếng kỳ lợm . Giang Anh sử dụng trung liên RBD , khi vào trận luôn là người đầu tiên xông lên nổ súng vãi đạn về phía địch , nên 2 người trong tiểu đội phải đeo thêm nồi đạn tròn phụ thêm cho nó .
Sau này khi ở quê nhà , anh thương binh Giang Anh vẫn vậy . Mỗi khi hội đồng ngũ kỷ niệm ngày nhập ngũ . Chàng vẫn đứng trên bục với vẻ mặt nghiêm nghị , dõng dạc :
- Thay mặt ủy ban nhân dân và nhân dân tỉnh Tây Ninh , chúng tôi vô cùng biết ơn các đồng chí đã chiến đấu hi sinh ..
*
* *
Lại nói về cuộc chiến , sau khi ngồi nhìn trận đánh , tôi dìu thằng Sơn bị trẹo chân về đến ngã tư Nhà Thương , đưa nó vào lán trinh sát , anh Mùi già lính có nhiệm vụ trông cứ nhìn ra kêu :
- Mày bị sao đấy Sơn .
Tôi trả lời :
- Nó chạy bị trẹo chân thôi anh .
Sơn giao lại cho anh Mùi và anh Khương trung đội trưởng trinh sát 2 chiếc máy PRC25 , rồi tôi đưa Sơn sang trạm phẫu tiền phương cạnh đó . Ba mươi phút sau mới thấy các ông tướng trinh sát đi mò cá , dẫn đầu là anh Phúc người Thanh Hóa chạy về đến đây .
( Còn nữa )
Nguồn: Lê Sĩ Tuấn

Tìm kiếm Blog này