Lê Sĩ Tuấn
( Biên giới Tây nam 1978 - sư đoàn 9 quân đoàn 4 )
*
* *
Ngày hôm sau 06/05/ 1978 cho đến 09/05/1978 . Bọn KhMer đỏ có vẻ ngán hướng đơn vị chúng tôi , chúng không có cuộc tập kích nào , trả lại sự bình yên trên khu vực này .
Nhưng chếch về bên tay trái phía trên , cách tiểu đoàn 5 chúng tôi khoảng hơn 3km . Tiểu đoàn 6 trung đoàn 2 sư đoàn 9 , dưới sự chỉ huy của đại úy Vương Minh Châu đang gặp khó khăn .
Đơn vị của anh chốt giữ phía trên , cách ngã tư nhà thương khoảng 2 đến 3km , đang giao tranh dữ dội với trung đoàn 19 sư đoàn 703 của Khmer đỏ .
Họ đã kiên cường giữ chốt trong gần một tuần , bọn Khơ Me đỏ liên tục bắn pháo cối và tấn công vào chốt , bộ đội thương vong nhiều , trong đó có anh Loạn trung úy đại đội trưởng đại đội 13 hi sinh .
Đại úy Châu cũng bị thương , được trung đoàn trưởng trung đoàn 1 trung tá Ba Chia đưa lên xe tăng ông đang ngồi , chạy về tuyến sau cấp cứu ( anh Ba Chia sau này là trung tướng tư lệnh quân khu 7 ) .
Chiều ngày 09/05/1978 trung đoàn trưởng trung tá Lê Tấn Cẩm và trung đoàn phó thiếu tá Trịnh Minh Cưng ( Sáu Cưng ) ra lệnh cho tiểu đoàn 5 trung đoàn 2 sư đoàn 9 chúng tôi , dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng , thượng úy Nguyễn Xuân Lai hành quân lên trên ngã tư nhà thương thay chốt cho tiểu đoàn 6 rút về để củng cố lực lượng .
Bộ đội cả tiểu đoàn hòa trộn vào nhau cùng hành quân . Mấy thằng bạn cùng quê tuy cùng chiến tuyến nhưng chẳng mấy khi gặp nhau , giờ được gặp nhau vội vã tay bắt mặt mừng , nhìn thấy nhau còn sống thật là vui . Bên cạnh đó cũng có những nỗi buồn khi nhắc đến những người bạn cùng quê đã hi sinh .
Thằng Mạnh Hùng xạ thủ đại liên đại đội 6 , cùng tiểu đội huấn luyện ở ngoài bắc nằm cùng giường với tôi , chạy đến hỏi han tôi những thằng cùng nhập ngũ ở đại đội tôi ai còn ai mất :
- Ba thằng cùng thị xã Tuấn , Thuật , Trường vẩn ổn nhé bạn ơi .
Thật cảm động khi lại gặp người bạn thân trong hoàn cảnh mưa bom bão đạn này . Nó dúi cho tôi một nhúm thuốc rê rồi bảo không có giấy quấn , " đây rồi ông bạn " tôi rút lá thư của cha tôi xé cho nó một nửa .
Tiểu đoàn hành quân khoảng hơn 3 km thì đến vị trí tập kết là một lộ đất đỏ , chúng tôi chia tay nhau . Đại đội 6 của nó chiếm giữ con đê dài theo con kênh vắt qua lộ về phía bên trái .
Đại đội 8 dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng trung úy Vũ Hồng Thung ( sau này anh là đại tá chính ủy ban chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định ) chốt giữ về phía phải .
Đại đội 7 chúng tôi , trung úy Nguyễn Minh Nhượng chỉ huy ở giữa . Di chuyển lên phía trên gần 200m chốt giữ dọc theo con đường đất đỏ xuyên qua một phum làng .
Xẩm tối ngày 9/5/1978 đại đội vào vị trí . Ban chỉ huy đại đội nằm dưới cùng , đóng trong 1 căn nhà sàn gỗ ngói đỏ nằm cạnh đường đát đỏ phía tay phải . Ngay phía trên khoảng 50 mét là hỏa lực cối 60 .
Lính của toàn bộ đại đội để lại một khoảng trống khoảng hơn 100 mét , rồi bắt đầu rải tiếp 2 bên đường lên trên cao khoàng 500 đến 600 mét . Mỗi hầm cách nhau khoàng 20 đến 30 mét .
Như vậy cả tiểu đoàn theo hình chữ T lật ngược . Nhà cửa trong phum rải rác dọc theo đường con đất đỏ , sau vườn nhà là những cánh đồng
Tiểu đội tôi gồm 4 người :
Lang Hồng Binh tiểu đội trưởng người dân tộc Thái quê ở huyện Thường Xuân Thanh Hóa giữ B41 , Đào ngọc Xuân quê Lập thạch Vĩnh Phúc , Thằng Nhất quê Tam Đảo Vĩnh Phúc và tôi . Ba thằng cùng huấn luyện ở Trung đoàn 222 ở Tam Dương Vĩnh Phú . Được lệnh chốt bên trái đường đối diện với ban chỉ huy đại đội làm quân dự bị cơ động .
Tiểu đội tôi tiến vào trong một ngôi nhà . Ở giữa nhà có chiếc hầm chiến đấu rất rộng , trong đó có một cái phản làm bằng những thanh tre nhỏ ghép lại . Có vẻ như trước đó là hầm chỉ huy của bọn Khmer đỏ .
Bộ đội vừa vào vị trí thì bọn Khmer đỏ đón chào bằng một trận pháo kích dữ dội . Chúng bắn rải dọc theo con đường đúng vào vị trí đơn vị chốt .
Một số người bị thương , đồng đội cùng trung đội tên Hường quê xã Quảng nhân , Quảng Xương , Thanh Hóa lính 1977 , bị 5 vết thương ở người cả đầu và cổ . Anh Thuật chạy lên ôm Hường băng bó hết 5 cuộn , máu chảy ướt đầm cả hai người .
Nhưng rồi Hường không qua khỏi đã hi sinh trên tay Thuật . Số người bị thương và hi sinh được chuyển về tuyến sau .
Đến giữa khuya , tiểu đội 4 người chúng tôi được lệnh di chuyển ra chốt ở ngoài vườn , có một hào chiến đấu dài 4 mét giáp cánh đồng . Cách đại đội 6 chỉ khoảng hơn 200 mét . Đại đội 6 đang chốt ngang bờ đê gần đó phía dưới 4 thằng chúng tôi một chút .
Chúng tôi phân công nhau gác và ngủ . Không gian lặng yên trời khá tối , ca gác của tôi và tiểu đội trưởng Binh về cuối . Khoảng hơn 4 giờ sáng tiếng súng tiểu liên và hỏa lực nổ dồn dập phía trái , địch đụng đại đội 6 ở bờ đê .
Những ánh chớp sáng lòa , những đường đạn đỏ rực bay loạn xạ , tiếng khẩu đại liên của tổ thằng Mạnh Hùng bạn tôi nổ khùng khục những tràng dài .
Hai thằng đang ngủ bật dậy nhớn nhác , tôi ra hiệu cho hai người chỉ về phía trước . Bốn thằng chúng tôi ngồi im nghe ngóng và chuẩn bị sẵn sàng . Cuộc chiến chỉ xẩy ra khoảng khoảng 5 phút rồi lặng yên .
Ít phút sau bỗng có tiếng rên khóc đang hướng dần về phía chúng tôi , tất cả căng mắt nhìn trong đêm tối . Một đám địch đang cõng mấy thằng bị thương . Cả bốn người ngồi trong hầm căng thẳng nhìn nhau nín lặng .
Chúng đã đi qua bụi tre trước mặt . Tiếng rên của mấy thằng bị thương nghe đã rõ , trong đó tiếng khóc to nhất như tiếng trẻ con 14 , 15 tuổi chưa vỡ giọng .
Tiểu đội trưởng Lang Hồng Binh bò ra khỏi hầm vài mét rồi đứng thẳng người giương khẩu B41 bóp cò , tiếng B41 nổ xé tai , một quầng lửa phụt ra phía sau , quả đạn lao đến bọn địch nổ bùng . Tôi rút chốt lựu đạn lấy hết sức bồi theo , thằng Binh bắn xong lăn mấy vòng về hầm . Úi , cả tấm thân to béo của nó và khẩu B41 rơi xuống người tôi đau ê ẩm hết cả lưng , may mà có cái mũ sắt trên đầu
Ba thằng chúng tôi đồng loạt siết cò , địch không phản ứng . Tiểu đội trưởng Binh lại đứng lên tiếp tục giã 1 quả B41 nữa rồi lại quả nữa , lúc này mới thấy chúng chống trả vài loạt tiểu liên yếu ớt .
Chắc chắn bọn này bị một đòn nặng rồi , chúng bị đại đội 6 giã cho liểng xiểng khi thua chạy trở về lại bị chúng tôi cho ăn đòn tiếp , đúng là bị xui kép . Bốn người cũng chẳng ngủ nữa ngồi đợi trời sáng . Tảng sáng tôi bảo Tiểu đội trưởng Binh :
- Có cái nhà trên kia mình vào đó chốt nhé
Nó cứ hử hả hỏi lại :
- Gì hả
Hóa ra đêm qua hắn bắn 3 quả B41 nên ù cả tai chưa hồi lại . Chúng tôi lên chếch phía trên vào ngôi nhà , trong nhà có chiếc hầm chiến đấu khá rộng , vách tường khoét 1 lỗ lớn hướng ra cánh đồng đủ cho 4 người chiến đấu . Trong hầm có sàn bằng tre ghép , dưới đáy hầm nước và bùn lõng bõng . Chúng tôi tranh thủ ăn và chuyện trò cùng nhau .
Ngồi rỗi rãi tôi bắt đầu quan sát phía trước cánh đồng , xác định vị trí các vật thể cây cối bờ ruộng để nếu trong đêm xẩy ra chiến sự thì không bỡ ngỡ . Rồi quay lại quan sát trong nhà , dưới góc hầm có 1 vật gì đó ngâm trong bùn nước nhô lên , tôi cầm lôi nó ra , ối một ngón tay đã bạc thếch vì ngâm nước , vội vàng vứt ra khỏi nhà . Mấy chàng lính đêm qua ngủ ít giờ lăn ra ngủ bù .
Rồi ngày trôi qua , trên phía tiền tiêu nơi Thuật và Trường ( bạn cùng quê cùng nhập ngũ ) , anh Phong trung đội trưởng trung đội 4 , anh Tá trung đội trưởng trung đội 5 và anh Tuy trung đội trưởng trung đội 6 cùng đồng đội vẫn nghe tiếng súng nổ .
Lo lắng cho anh em đang phải chống lại nhiều cuộc tập kích , không biết họ có làm sao ?
Bọn Khmer đỏ đã điều đến khu vực này số lượng quân rất lớn , chúng có dàn pháo binh và xe tăng yểm trợ . Đây là sư đoàn 703 thiện chiến phối hợp với sư đoàn 290 của mặt trận đông Svay Riêng .
Trời đã về tối , lúc này mọi cảnh giác đều dồn lại trong đêm . Bọn Khmer đỏ trước kia được các sĩ quan Việt Nam huấn luyện chiến thuật du kích , nên chúng biết chịu gian khổ và luôn tập kích về đêm .
Liên lạc đại đội đến phổ biến nhiệm vụ , tiểu đội tôi được lệnh 2 giờ sáng ra phía trước cánh đồng , đến bờ mương chốt chặn địch .
Vị trí này là lỗ hổng giáp nhau giữa đại đội 7 của tôi và đại đội 6 . Tiểu đội tôi có nhiệm vụ bít lỗ hổng đó .
Tiểu đội trưởng Binh giục mọi người ngủ sớm và phân công tôi gác cảnh giới .
Đến giờ G Tiểu đội trưởng thức mọi người dậy và lệnh cho anh em chuẩn bị chiếm lĩnh vị trí . Lúc này tôi đổi khẩu AK cầm khẩu trung liên RBD 2 càng của thằng Nhất .
Tôi đi đầu , bốn người lặng lẽ thành một hàng dọc cách nhau hơn 2 mét . Tay lăm lăm cò súng mở to đôi mắt nhìn xuyên màn đêm phía trước . Chúng tôi đi qua con mương nhỏ nội đồng và những thửa ruộng ẩm ướt .
Đi khoảng 150 mét tôi bỗng giật nẩy mình nhìn thấy 7 đến 8 bóng người đen sì cách chưa đến 15 mét . Chúng đeo khăn Cà ma , địch rồi . Lập tức tôi kéo cò và đổ người sang phải xả một loạt đạn trung liên dài vào đội hình chúng rồi hét lên
- " Địch "
Có mấy tiếng kêu rên ở phía trước , có vài thằng trúng đạn rồi . Hai thằng Xuân và Nhất bò lổm ngổm sang hai bên xả đạn quyết liệt . Phía địch cũng phản ứng khá nhanh , vài loạt đạn lia đến , một quả B41 lao đến bay qua đầu nổ tung phía sau khá xa .
Cả 4 thằng chúng tôi bò lùi như cua vừa bắn vừa tìm bờ ruộng làm vật cản . Thằng Binh cầm B41 không bắn được quả nào vì địch quá gần , nó vung tay ném 1 quả lựu đạn rồi lê tấm thân to béo và dàn đạn trên lưng cùng khẩu súng bò theo sau tôi .
Cuộc tao ngộ chiến giữa 2 bên diễn ra trên mặt ruộng trống . Hết hồn vì bất ngờ gặp địch , tôi cuống cuồng bò lùi tìm bờ ruộng để ẩn nấp , nên quên cả mình đang có mấy quả lựu đạn mà không ném .
Địch bắn rát rạt , chúng cũng vừa bắn vừa lùi . Có vẻ như cả 2 bên đều không muốn làm to chuyện và lùi dần . May quá 4 lính nằm ép vào bờ ruộng không ai bị thương . Hình như chúng tôi gặp toán trinh sát địch
Vậy là không lên được nơi đại đội giao nhiệm vụ , thôi mặc kệ chúng tôi nằm im ở đó không dám di chuyển .
Ít phút sau tình hình có vẻ ổn , tiểu đội trưởng Binh ra hiệu cho chúng tôi bò đến 3 cái ang tháp nằm cạnh nhau gần đó .
Ở Campuchia trên đồng thỉnh thoảng chúng tôi nhìn thấy những cái Ang tháp này xây bằng xi măng . Nó rộng mỗi chiều khoảng hơn 2 mét , xây cao khoàng hơn 1 mét rồi nhỏ dần theo hình tháp , phía trên nhọn hoắt , cao khoảng 3 mét , ở dưới có một cửa tò vò vừa đủ người chui vào .
Nghe nói dân Cam đốt xác người chết lấy tro cho vào lọ đưa vào đây để thờ cúng .
Bốn người bò đến gần Ang tháp nằm im tiếp tục quan sát , lúc sau cơn buồn ngủ kéo đến tôi thì thầm với thằng Binh:
- Tôi ngủ chút nhé
Binh gật đầu , tôi chui người trong Ang tháp , tay quờ quạng chạm mấy cái hũ , nằm ít phút rồi nghĩ : " nếu mình nằm đây nó phụt cho 1 quả B41 vào thì chắc chôn luôn trong tháp " .
Ý nghĩ ớn lạnh ấy cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi không dám ngủ , nên vội bò ra ruộng nằm cạnh anh em .
Gần sáng tiểu đội tôi bắt đầu lùi về vị trí cũ . Anh nuôi đưa cơm nắm và gói muối tiêu đến cho cả ngày , trời bắt đầu sáng chúng tôi tranh thủ ăn .
Trên hướng tiền tiêu pháo cối của địch thỉnh thoảng giã từng loạt , đạn 12ly8 của địch quét vào trận địa . Anh nuôi không lên được hoặc có thể bỏ sót hầm . Có hầm nhịn đói cả ngày , đến nỗi Thuật bạn cùng quê với tôi cùng trung đội đã 2 ngày nhịn .
Trong đêm đói lả Thuật phải bò về ban chỉ huy đại đội để xin cơm . Anh Nhượng đại đội trưởng vội đem nắm cơm nhường cho Thuật . Anh giận lắm chửi anh nuôi om sòm ( nhưng bếp đơn vị ở dưới nửa cây số nên chẳng nghe được , anh chửi thì tự nghe vậy và anh cũng phải nhịn 1 bữa hoặc anh Bình chính trị viên chia cho 1 nửa nắm cơm để cầm hơi ) .
Người đồng đội cùng quê sau khi nhận nắm cơm lại quay lên hầm cách hơn nửa km . Thuật và Tiện ( Thường Xuân , Thanh Hóa ) người cùng hầm chiến đấu chia nhau ăn cho qua cơn đói .
Ngày 10/5/1978 chúng tôi phát hiện địch đưa quân lên chốt ở vùng giáp ranh giữa đại đội 7 chúng tôi và đại đội 6 , gần nơi đêm qua xảy ra cuộc tao ngộ chiến . Có những thằng vác thứ gì đó như nòng bệ của súng đại liên hoặc 12ly8 . Thế nhưng cả ngày và trong đêm đến sáng không có một cuộc chạm súng nào .
Chúng tôi ở trong một ngôi nhà đã có hầm và sàn tre ở dưới , vách tường nhà khoét một lỗ rất rộng đủ cho 4 người chiến đấu . Trời đã sáng rõ , tôi thức dậy cùng anh em lấy cơm nắm mà anh nuôi đưa đến đêm qua cùng một số đạn bổ sung .
Tiểu đội trưởng Binh phân công thằng Xuân cảnh giới để anh em ăn cơm dưới hầm , nó ngồi trên bờ hầm ngay sau lưng tôi nhìn ra cánh đồng trước mặt . Vừa ăn được 2 miếng cơm thì Xuân đập vào vai tôi nói :
- có địch
Tôi gạt Xuân sang bên và rướn người quan sát . Một nữ Pốt mặc váy đeo AK đang gánh 2 giỏ cơm đi trên bờ mương hướng về phía đại đội 6 .
Tôi cầm khẩu trung liên RBD đặt càng xuống ngắm , loạt thứ nhất không trúng , loạt đạn thứ 2 nó buông gánh cơm ôm tay ngã xuống mương mất hút . Bắn xong tôi bảo Xuân :
- Mình lộ mục tiêu rồi đấy , ngồi xuống phía dưới đi .
Tôi ngồi xuống hầm bốc cơm cho vào miệng nhai thì một loạt đạn đại liên bay đến , găm vào tường và nóc nhà nổ toang toác , bụi và những miếng tường nhà rơi xuống lả tả . Thằng Xuân ngả người vào vai tôi , tôi vội vàng đỡ nó .
Ôi một viên đạn xuyên qua dưới 2 tai của nó , không một lời kêu rên , không một chút giãy giụa . Xuân ra đi nhẹ nhàng như một thiên thần . Tôi và Binh khiêng để Xuân nằm dài dưới hầm rồi xé băng quấn vòng quanh vết thương của Xuân , thằng Binh nói :
- Nó chết rồi băng làm gì nữa
( băng cá nhân ở chiến trường mỗi người được phát 1 cái , băng của Mỹ được bọc trong túi vải không thấm nước )
Tôi lẳng lặng ngồi băng cho Xuân mà không nói gì ... trong thâm tâm muốn làm một cái gì đó lần cuối cùng cho người đồng đội cùng quê , cùng nhập ngũ ... Anh đã tình nguyện đem tuổi 17 của mình xông pha nơi sa trường lửa đạn , không ngại ngần hiến dâng cho đất mẹ Việt Nam tuổi thanh xuân và máu thịt của mình . Ngày 11/05/1978 . Đến tháng 7 này Xuân mới đủ 18 tuổi .
Tôi thò tay vào túi ngực nó lấy mẩu giấy đọc tên nó vỏn vẹn mấy chữ Đào Ngọc Xuân , Tam Đảo Vĩnh Phú . Mẩu giấy này là quy định bắt buộc khi tiến công sang đất Campuchia của bộ đội Việt Nam , không được ghi phiên hiệu đơn vị
...Cho đến nay tôi vẫn còn nhớ đôi mắt nhắm nghiền ấy , khuôn mặt ấy và miệng hơi hé để lộ chiếc răng cửa hơi lệch xỉn vàng của Xuân trên tay tôi , anh bình thản ra đi không một lời để lại.. . Hình ảnh đau thương đó cứ theo tôi đi mãi trong suốt hành trình của cuộc đời.. .
Sau biến cố , những người còn lại ngồi buồn thiu không nói nên lời . Cơm bỏ đó chẳng ngó ngàng , nhưng mắt vẫn hướng về phía trước sẵn sàng cho những gì sắp tới diễn ra .
Lúc sau liên lạc lên phổ biến nhiệm vụ rồi về báo cáo với ban chỉ huy đại đội vụ việc . Xế trưa Quang ( óng ) thông tin tiểu đoàn là bạn cùng quê cùng nhập ngũ với tôi , một mình đi vào . Nó nhìn tôi rồi nói :
- Liên lạc về bảo một người đoàn Vĩnh Phú hi sinh , tôi giật mình nghĩ là bạn nên vội lên đây
Nói rồi nó đưa lưng ra cho chúng tôi xốc thi hài đã cứng đơ của Xuân lên lưng , tôi dặn dò :
- Địch nó bắn đại liên kinh lắm đấy , đi cẩn thận nhé
Tôi nhìn theo bạn đang cõng người đồng đội đã hi sinh đi lắc lư vật vưỡng trên đồng nước . Cầu mong cho về bạn đến hậu cứ an toàn , trong lòng tôi dâng trào lên nỗi xót xa , giã từ người đã khuất .
Trời chạng vạng tối , ba thằng tôi di chuyển lên phía trên khoảng 100 mét cố thủ ở một hào chiến đấu dài 30 mét rồi ngoặt vuông góc một đoạn 5 mét dẫn vào một hầm trú ẩn .
Trong màn đêm ba người sẵn sàng vũ khí hướng ra cánh đồng , tình hình căng thẳng nên không một phút lơ là , chúng tôi lặng lẽ quan sát mọi di biến động , không nói với nhau một lời nào .
Đến giữa khuya , tiểu đổi trưởng Binh ra hiệu cho tôi đi ngủ , tôi vào hầm quấn khăn mặt vào 2 tay , chiếc còn lại đắp lên mặt để chống muỗi rồi nằm xuống thiếp đi .
Giấc ngủ cũng khá lâu rồi bỗng một tiếng nổ kinh hoàng bốc cả một góc nóc hầm , đất đá khói bụi bao trùm vào người . Tôi choàng dậy ôm súng bò theo hào chiến đấu khẽ gọi 2 thằng , không ai trả lời .
" Hi sinh hết rồi sao ? một ý nghĩ và nỗi sợ hãi ùa đến . "
Trời tối đen cứ vậy tôi bò đến chỗ ngoặt , rồi bò tiếp một đoạn nữa tay quờ quạng về phía trước chạm phải một chân người đang đứng . Lần theo lên phía trên , lúc này tiểu đội trưởng Binh mới cầm vai áo tôi lôi lên và chỉ về phía trước .
Lạy chúa , cả 2 người không sao . Hóa ra bọn địch đứng ngoài ruộng không dám vào , chúng dùng B41 bắn thăm dò . Hai thằng không phản ứng lại chỉ giương súng chờ , may mà viên đạn lao vào nóc hầm tôi ngủ .
Cả ba người đứng chờ đợi giương súng , sẵn sàng cho mọi tình huống trong hào chiến đấu đến khi trời sáng rõ , tai tôi ù đặc đến chiều mới đỡ .
Ngày 13/05/1978 tình hình trên hướng tiền tiêu rất căng thẳng , 1 số chiến sĩ bị thương và hi sinh , nhiều hầm chiến đấu chỉ còn một người .
Xế trưa ba người chúng tôi được lệnh lên bổ sung cho các hầm chiến đấu . Chúng tôi theo con đường đất đỏ đi lên . Vì chưa biết rõ trên đó tình hình đang cực kỳ căng thẳng nên ba thằng cứ đi rất nghênh ngang .
Đến khoảng 200 mét tôi phát hiện bên phải cách 150m có 3 tên địch đang tiếp cận đến lùm tre . tôi bảo Binh :
- đưa tôi khẩu B41 nào
Cầm khẩu B41 tôi đứng dạng chân giữa đường giương súng ngắm vào bụi tre bóp cò tiếng nổ đinh tai , viên đạn lao vào bụi tre nổ tung . Thằng Binh và Nhất đang nằm ép ở bên kia đường hô :
- Lăn đi không nó phản bây giờ .
Tôi vội vàng nằm xuống lăn mấy vòng sang bên đường nấp vào hủm , lập tức địch phản lại , chúng táng một quả B41 nổ tung trên đường .
Sau tiếng nổ ba người lom khom chạy lên phía trước , tiểu đội trưởng Binh chỉ cho tôi vào một hầm , rồi hai người chạy tiếp lên những hầm trên .
Tôi vào hầm anh Phong trung đội trưởng trung đội 4 nằm bên trái đường , anh mừng lắm bảo tôi chui vào . trong hầm có những khúc gỗ xuyên sang 2 sườn để đỡ sàn là mấy tấm gỗ . Nước đã dâng rất nhiều đến sát sàn gỗ , nên từ sàn đến nóc chỉ vừa đủ cho chiều cao của môt người ngồi .
Trong hầm có 1 khẩu B40 trên nòng còn 1 quả đạn và 2 khẩu AK của các chiến sỹ bị thương và hi sinh đã về tuyến sau . khá nhiều đạn và 3 quả mìn định hướng cùng vài quả lựu đạn .
Đặc biệt là chiếc hầm này chỉ duy nhất một cửa để chiến đấu mà chỉ đủ cho một người . Anh Phong đang lắp đạn khẩu trung liên RBD của anh , tôi lo lắng hỏi anh :
- hầm có một cửa thì đánh nhau thế nào đây anh
Anh bảo :
- Nó chỉ có vậy , từ từ rồi tính
Tôi không biết và cũng không thể biết rằng , chiều ngày hôm nay 13/05/1978 địch sẽ tấn công tổng lực, quyết tâm dứt điểm hòng tiêu diệt và đẩy lùi đơn vị chúng tôi .
Đại đội 7 tiểu đoàn 5 chỉ còn chưa đến 40 chiến sĩ chốt 2 bên dọc con đường đất đỏ này . Chúng đã bao vây chặt 3 mặt của con đường . Tôi không biết chúng có bao nhiêu tên nhưng chắc chắn gấp 5 đến 6 lần đại đội tôi
Hơn 13 giờ chiều , một loạt đạn pháo cối bao trùm xuống khu vực này , những tiếng nổ đinh tai dài 10 phút . Bộ binh địch bắt đầu xung phong , ba hướng trên đồng nhìn đâu cũng thấy địch .
Anh Phong siết cò khẩu trung liên rung lên bần bật , tôi ngồi trong hầm không thể làm gì và rất lo lắng do không biết phía ngoài ra sao chỉ nghe tiếng hô trô trô khắp nơi và tiếng đạn réo , hết băng anh đưa súng cho tôi bảo :
- lắp đạn đi .
Rồi vớ khẩu AK bắn tiếp , tôi ngồi trong nhanh tay lắp đạn khẩu trung liên , tiếng những viên đạn địch găm chịt chịt vào hầm nghe rất rõ
Anh Phong hết đạn lại quẳng khẩu AK vào rồi vớ khẩu trung liên bắn tới tấp . anh lẩm bẩm :
- Chúng nó đông quá
Đang bắn anh kêu " Á " rồi đưa tay trái cho tôi . Ôi anh bị viên đạn nhọn vào ngón tay máu chảy lênh láng nhưng không gẫy , tôi băng cho anh rồi nói :
- Anh lùi vào đi , để em bắn .
Thật sự là ngồi trong hầm , chỉ nghe tiếng nổ loạn xạ và tiếng hô xung phong của địch , không được nhìn thấy diễn biến ở ngoài nên làm cho tôi lung lay ý chí , nỗi sợ hãi bao trùm không biết mình chết lúc nào . Chỉ cần một quả DKZ hoặc B41 khoan vào hầm là xong và rõ ràng cho tới lúc này , tôi đã hiểu rất rõ sự nghiêm trọng của thực tế đang xẩy ra . Anh bảo :
- Anh không sao đâu , em cứ lắp đạn nhanh cho anh .
Tôi lại ngồi hì hụi lắp đạn , trong lòng rất cảm phục sự dũng cảm đến tuyệt vời của người trung đội trưởng . Anh bắn hết 1 băng trung liên nữa rồi nói với tôi :
- Có vẻ như nó quyết tâm chiếm trận địa , em lắp cho anh vài hộp đạn trung liên và đưa anh mấy quả lựu đạn , sau đó anh sẽ bò vòng ra sau nóc hầm để đánh , em trong hầm bắn ra nhé .
Tôi vội vàng nhồi đạn vào hộp tròn , được 2 hộp và 1 hộp trong súng đưa cho anh
- Bắn đi em nhé !
Nói rồi anh bò ra khỏi hầm . Tôi nhìn ra cánh đồng , bọn địch đông quá , chúng lấp ló bờ ruộng , lùm cây , bờ mương , bắn rát rạt nhưng chúng cũng chưa vào quá gần . Tôi kê AK ngắm vào một thằng già có bộ râu cằm gần nhất đang vác B41 nhảy loi choi trên ruộng , điểm xả từng loạt ngắn , nó nhào xuống lăn tránh đạn .
Trên nóc hầm , trung liên của anh Phong nổ từng hồi . Chếch bên kia đường phía trên , khẩu đại liên của ta liên tục khạc đạn , trong các hầm bộ đội nổ súng quyết liệt cản địch . Cả một vùng không gian tiếng nổ tanh bành .
Hầm trên cùng , thằng Nhất vừa cùng tôi lên bổ sung trưa nay , đang được dìu về , Nhất bị đạn nhọn bắn xuyên phổi , máu đỏ sùi bọt phổi ra ướt đầm ngực áo . Hai người dìu nhau chạy trên con đường đất đỏ trong làn đạn để về tuyến sau .
Trên đồng bọn địch vừa bắn vừa tìm cách tiếp cận , chúng đang bò dần lên , ở bờ mương hai thằng cầm AK nhảy lên trên ruộng mặt non choẹt khoảng 14 , 15 tuổi . Tôi ngắm chúng xả hàng loạt đạn , một thằng bật ngửa , thằng kia vội bò ngược lại .
Có tiếng nổ rât lớn ở hầm trên , anh Phong gọi với xuống :
- Hầm trên bị DKZ rồi Tuấn ơi
Anh lệnh cho tôi lên cứu thương binh , tôi nhoài người ra khỏi hầm bò lên . Anh Phong nhảy vào hầm tiếp tục chiến đấu . Hầm trên cách hơn 20 mét , tôi lấy hết sức chạy thật nhanh rồi nằm ép xuống gần đó nhìn vào hầm .
Một cảnh tượng kinh hoàng , nóc hầm banh ra bay đi đâu hết , giờ chỉ còn là một hố nước và bùn văng khắp nơi . Một người đang đứng mắt nhắm nghiền nước ngập đến bụng , môt cánh tay giơ lên bàn tay đầy máu . Thằng Quân , tôi gào lên gọi nó , nhưng mắt nó vẫn nhắm nghiền không trả lời , nó đang bị choáng và điếc rồi .
Tôi bốc mốt nắm bùn ném vào ngực , nó choàng tỉnh mở mắt nhin tôi kêu lên :
- Tuấn à , tìm cho tôi cái võng
Ôi còn võng võng gì nữa . tôi gào lên :
- Nhanh không nó bắn tiếp bây giờ
Nhưng chợt hiểu là nó đã điếc vì tiếng nổ , lập tức tôi nhào xuống kéo nó lên dìu nó chạy . Được 15 mét , nghe tiếng ùng Đề fa của khẩu DKZ 82mm , tôi gạt chân nó ngã xuống rồi nằm theo , một tay tôi choàng sang vít cổ nó giữ chặt . Một tiếng nổ dữ dội đúng vào hầm của nó , bùn đất bắn tung tóe .
( Cho đến hôm nay , những lúc nghĩ đến giây phút ấy , tôi vẫn bàng hoàng và ngồi cười ngơ ngẩn một mình , sao lúc ấy mình đỏ thế , nếu nghe nó tìm võng hộ thì xong một đời anh bộ đội )
Tôi kéo thằng Quân chui vào hầm , anh Phong nghiêng người cho chúng tôi lách vào rồi tiếp tục bắn dồn dập . Tôi xé băng băng bàn tay cho Quân , nó ngồi co ro trong góc hầm còn tôi tiếp tục lắp đạn vào băng cho mấy khẩu súng .
Cuộc quyết đấu đã xẩy ra vài giờ đồng hồ nhưng không có dấu hiệu dừng lại mà càng bùng nổ mạnh mẽ hơn . Anh phong quay lại nói với tôi :
- Trên hầm ông Thuật chọi lựu đạn với chúng nó rồi
Ngồi trong hầm quá sợ , tôi ôm khẩu AK và đeo thêm một khẩu nữa lên lưng bảo anh :
- Để em lên sau nóc hầm đánh nhau nhé
Anh gật đầu . Tôi trườn ra ngoài vòng ra sau nóc hầm . Địch đông quá chúng nhảy như vũ điệu trên đồng tìm cách tiếp cận , tôi bắn dúi dụi chỗ này rồi chỗ khác , ghìm chân không cho chúng xông lên .
Rồi đưa mắt tìm ổ DKZ vừa bắn hầm thằng Quân , đây rồi , nó nằm giữa bụi cậy khá lớn bên phải , chúng đang bắn lên phía trên . Cứ thế tôi dúi từng loạt 2 viên lần cho đến hết một băng đạn .
Trời đã về chiều tà , hai hầm trên của ta đã bị địch chiếm . Địch đã bắt thằng Tiến ( thường Xuân , Thanh Hóa ) và Trường ( xã Hà Lộc , thị xã Phú Thọ nhập ngũ cùng tôi ) .
Hầm của đồng đội Thuật đã trở thành hầm tiền tiêu đang rất gay cấn , Thuật và Tiện đang kịch chiến với địch ở tầm gần .
Đối diện hầm của Thuật bên kia đường , khẩu đại liên của đại đội vẫn khằng khặc nổ ...
Một số ngày sau ta đánh lên lấy xác , thì chỉ thấy xác Tiến , bị địch cắt rời đầu ném vào bụi cây gần đó . còn Trường thì chắc chúng đem đi nơi khác giết , mất tích không thấy xác .
Anh Phong ra lệnh cho tôi đưa vũ khí và thương binh về , tôi nói :
- Một mình anh ở đây sao được anh ơi .
Anh bảo :
- Chắc chắn là vỡ trận rồi , em đem vũ khí và thương binh về ngay , mặc anh
Nói rồi anh vứt cho tôi khẩu B40 và khẩu AK và đẩy thằng Quân ra ngoài .
Tôi rất lo lắng cho người chỉ huy vô cùng dũng cảm ấy , một mình anh xoay xở ra sao trong vùng bão đạn này . Nhưng tôi phải thực hiện mệnh lệnh . Tôi đeo 3 khẩu súng vào người ra hiệu cho thằng Quân chạy theo .
Trên con đường đất đỏ hướng duy nhất chưa bị địch chặn , hai chúng tôi chạy trong làn đạn lửa bay vun vút xung quang người dưới buổi chiều tà . Bọn địch hô bắn đuổi theo , tôi quát thằng Quân nằm xuống tránh đạn , nhưng nó điếc nên cứ chạy như bị ma đuổi .
Mỗi lần địch hô bắn đuổi theo tôi lại ngã xuống giả chết . Hai khẩu pháo 105 của địch bắn dọc theo con đường về .
Chỉ còn một quãng ngắn nữa về đến ban chỉ huy đại đội thì tôi sa xuống một hố phân trâu đầy nước sâu ngang ngực , mấy khẩu súng nặng quá không thể trèo lên , tôi lần lượt cởi súng vứt lên rồi ra khỏi hố tiếp tục đeo súng vào chạy tiếp .
Nhưng nước đã vào trong đôi giày , nó nặng trịch nên không thể chạy , đành phải nằm ngửa giơ 2 chân lên trời cho nước chảy ra hết và đứng lên chạy tiếp .
Hai khẩu pháo 105 của địch vẫn không tha cho tôi . Cứ nghe tiếng đề fa phía xa là tôi lại nằm xuống , tiếng rít của 2 viên đạn pháo lao đến nổ chệch con đường cách tôi khoảng 30 mét . Chúng cứ bắn lên dần như đuổi theo tôi , cứ thế khi nghe tiếng đề fa và rít của viên đạn bay đến tôi lại nằm xuống
Về đến nhà sàn ngói đỏ của ban chỉ huy đại đội , anh Nhượng đại đội trưởng đón tôi ở trong hào chiến đấu , tôi báo cáo anh :
- trung đội trưởng Phong lệnh cho tôi đưa thương binh và vũ khí về .
Tôi giao lại cho anh 2 khẩu AK và khẩu B40 , anh bảo :
- em nghỉ chút đi
Nói rồi anh đưa mấy khẩu súng và trong hầm . Tôi ngồi dựa vào hào chiến đấu mồm mũi tranh nhau thở , có vẻ bộ ngực không kịp nhận ô xy nên cảm thấy muốn ngất .
Ngồi 5 phút mà không thể trở lại bình thường , ngực vẫn gấp gáp thở , chân tay bải hoải nên tôi phải nằm bò ra dưới giao thông hào mà thở . Anh nhượng đi ra cùng liên lạc bảo tôi :
- Em đưa liên lạc lên sau đó ở lại chiến đấu nhé
Tôi vẫn đang thở gấp và rất mệt nói với anh :
- Anh cho em nghỉ ít phút nữa .
Không nói gì , anh rút luôn khẩu AK đeo trên vai đưa nòng xuống bắn một loạt đạn cày tung bụi mù dưới chân tôi và quát :
- Có lên không ?
Tôi vội vàng kiểm tra đạn và dẫn liên lạc lao lên , đôi giày ngấm nước nặng trịch làm hại tôi chạy rất khó khăn , 2 người chạy qua khẩu đội cối 60 thì trong hầm cối có tiếng gọi :
- Vào đây đã Tuấn ơi ,
Chúng tôi rẽ vào , anh tiểu đội trưởng cối nói :
- Lên là chết đấy , địch nó sắp chiếm hết rồi , lính ta đang chạy về
Đúng vậy , trời đã chạng vạng tối , tiếng các loại vũ khí trên đó đang nổ rung trời .
Tổ đại liên của anh Dần lốc nhốc kéo nhau chạy về trên đường . Tôi nằm trong công sự nhìn ra lần lượt các chiến sỹ lui về ban chỉ huy đại đội , rồi bỗng nhìn thấy tiểu đội trưởng của tôi Lang Hồng Binh đang vác B41 chạy về trên con đường , tôi vẫy tay gọi to
- Binh ơi vào đây
Vừa gọi xong thì tiểu đội trưởng Binh ôm bụng lảo đảo ngã xuống , nó bị một viên đạn nhọn bắn vào bụng . Tôi hô liên lạc cùng tôi ra kéo Binh vào , nó to béo nặng quá nên 2 thằng lấy hết sức mới kéo nó đi .
Vào đến công sự thì một quả DKZ 75 lừ lừ đỏ như quả cầu lửa bay qua đầu chúng tôi bay vào nhà sàn của ban chỉ huy đại đội nổ tung .
Tôi vội vàng chạy xuống , trung úy Nguyễn Minh Nhượng đại đội trưởng đang nằm đó . Anh bị mảnh DKZ vào đầu phạt mất một mảnh xương nhìn thấy não , y tá Thường ( Đông Anh Hà Nội ) đang úp bát lên đầu băng cho anh .
Tôi chạy lại để đỡ anh Nhượng cho Thường tiêm thuốc trợ lực . May quá thằng bạn Quang ( Óng ) của tôi , thông tin tiểu đoàn đang ở trên cao gọi pháo bắn chi viện không việc gì
Anh Bình chính trị viên và anh Thu đại đội phó hô chúng tôi dàn quân chuẩn bị .
( Còn tiếp )
Nguồn: Lê Sĩ Tuấn