Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

ĐƯA CHIẾN TRANH SANG ĐẤT ĐỊCH ( phần 8 )



Lê Sĩ Tuấn

( Chiến tranh biên giới Tây Nam - Sư đoàn bộ binh số 9 QĐ 4 )
Đã bao ngày tháng dọc ngang bên miền đất Campuchia , triền miên trong lửa đạn , hôm nay 17/05/1978 được trở về trên đất MẸ .
Tuy cánh rừng nằm ven bàu Tà Ôn vẫn còn nhiều dấu vết của chiến tranh , nhưng cây cối đã có những chồi non xanh của đầu mùa mưa , lác đác chim chóc đã bay về làm tổ . Một cảm giác bình yên đến lạ lẫm , nhưng cảnh vật " trời của ta , đất của ta " lại vô cùng trìu mến thân thương .
Những thương binh nhẹ đã gần đầy các lán . Nét mặt của họ vẫn toát lên vẻ bình thản , người nằm kẻ người ngồi . Không biết họ đang nghĩ về điều gì .
Vài ba nhóm cùng quê cùng nhập ngũ được gặp lại nhau đang tay bắt mặt mừng , họ tụm lại nói chuyện cùng nhau .
Sau khi y tá khám vết thương và đưa cho tôi vài viên kháng sinh rồi ghi chép họ tên đơn vị , tôi được hướng dẫn về lán nằm theo dãy kê những tấm phản . Cạnh tôi là 1 thiếu úy bị thương vào chân và một lính băng quấn ở vai .
Bộ quân phục của tôi te tua và bẩn thỉu , ngại đồng đội xung quang phải ngửi mùi khó chịu . Nhưng thôi anh em thông cảm , mặc kệ đã , tôi cứ nằm nghỉ cho lại sức rồi tính tiếp .
Xế trưa thương binh liệt sĩ tiếp tục được tải thương đưa về . Xa xa trên phía tiền duyên tiếng đại bác vẫn ùng oàng vọng về .
Trên đó cuộc chiến vẫn còn đang nổ ra rất dữ dội . Bọn Khmer Đỏ tập trung binh lực đánh theo kiểu sóng vỗ bờ , hết đợt này đến đợt khác , nhằm phá vỡ phòng tuyến của ta ở hướng Tây Ninh này .
Bất chợt tôi thấy thằng Hòa Đen bạn tôi quấn băng ở tay đang ủ rũ cùng một số thương binh đi vào .
Tôi chạy ra đón bạn , nó ở đại đội 1 tiểu đoàn 4 trung đoàn 2 . Hai tháng sau Hòa Đen được điều chuyển về đại đội 11 tiểu đoàn 6 trung đoàn 2 .
Rồi tôi tiếp tục nhìn thấy thằng Long ở đại đội 6 tiểu đoàn 5 đang đứng lơ ngơ giữa sân , vai quấn băng . Vẫn cái tật khụt khịt ở mũi nó tiến lại gần tôi . Hai đứa bạn tôi cùng quê Thị xã phú Thọ nhập ngũ cùng nhau .
Hòa vừa đi vừa lẩm bẩm nói :
- Hùng Tính liên lạc cho anh Sơn bị thương rất nặng , vừa hi sinh trên đường chuyển về cùng tôi .
Hòa kể tôi nghe sáng nay tiểu đoàn 4 của nó được lệnh đánh chiếm bờ đê thủy lợi ở bắc NGÃ TƯ NHÀ THƯƠNG .
Rạng sáng cuộc tấn công bắt đầu bằng pháo cối , bộ đội xung phong nhưng hỏa lực của địch bắn rất dữ dội từ bờ đê , lính ta nằm chịu trận trên đồng .
Lính ngán bò lùi như cua , đại đội trưởng anh Huỳnh Ngọc Sơn giơ khẩu K54 bòm bòm lên trời quát lính ầm ĩ , nhưng tiếng quát của anh chìm vào tiếng nổ kinh hoàng của các loại đạn hỏa lực ( anh sau này là Thượng tướng , phó chủ tịch quốc hội ) .
Lại tiếp tục đợt xung phong nữa , lính ta chạy khơi khơi trên ruộng trống thương vong khá nhiều . Trên đồng những cột lửa khói của hỏa lực DKZ , Cối , B41 địch nổ bung lên khắp nơi , đạn 12ly7 quét sàn sạt nổ toang toác . Có ai đó phía sau hét lên :
- Pháo binh ta sắp bắn đấy .
Bộ đội nằm mọp xuống tránh đạn , chờ pháo binh chi viện .
Khoảng 9 giờ đạn pháo của Trung đoàn 42 và lữ đoàn 24 của ta rít qua trên đầu nổ dữ dội phía bờ đê . Những viên đạn pháo liên tiếp lao xuống nổ dựng lên một bức màn khói lửa bao trùm lên một vùng rộng .
Bọn Khmer Đỏ không chịu nổi bắt đầu bật chốt tốc hầm rút chạy , pháo chuyển làn bắn đuổi theo .
Lập tức tiểu đoàn trưởng Tiến lệnh triển khai xung phong chiếm lĩnh bờ đê . Bộ đội nhào lên trên triền đê , bắn đuổi theo bọn địch đang bỏ chạy . Đây đó vài lính của ta vướng mìn nổ tung .
Thằng Hùng liên lạc của anh Sơn cầm trung liên RBD cùng Hòa Đen , Lễ Mèo và đồng đội xông lên truy kích địch .
Hùng nhảy lên trên mặt đê dừng lại quét từng loạt trung liên vào đám địch đang chạy . Chúng vừa chạy vừa quay súng nổ vài loạt đạn về phía ta . Anh nhảy xuống miệng hầm của địch tránh đạn thì mìn nổ , Hùng bị thương rất nặng .
Hòa cũng bị mảnh mìn văng vào tay . Sau khi ta làm chủ trận địa , y tá chạy đến băng bó cho Hùng rồi tải thương đưa lên võng khiêng chạy về . Hòa sau khi được băng xong vết thương , nó chạy theo cáng thương của Hùng lui về tuyến sau . Trên đường trở về Hùng không qua khỏi đã anh dũng hi sinh .
Hùng là người bạn của tôi khi ở quê nhà . Trong đại đội huấn luyện ở huyện Tam Dương Vĩnh phúc . Hùng rất đẹp trai , hào hoa phong nhã , anh có chiếc răng khểnh khi cười càng tôn thêm vẻ đẹp trai vốn có ..
Có lẽ chính sự hào hoa phong nhã và tính cách phóng khoáng của anh , nên khi vào bổ sung cho sư đoàn bộ binh số 9 , được anh Huỳnh Ngọc Sơn đưa lên làm liên lạc .
Trong khoảng khắc tin dữ nặng nề , chúng tôi ngồi lặng lẽ không nói với nhau một lời nào . Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình , lòng nặng trĩu cùng nỗi sợ hãi bao trùm .
*
* *
Sau bữa cơm trưa , Hòa Đen có vẻ mệt mỏi vì hành quân từ đêm và đến sáng quần nhau với địch , nó nằm ngủ li bì trong lán .
Tôi ra giếng tắm gội rồi cùng thằng Long chuyện trò những ngày qua trên đất Campuchia .
Chợt nhớ đến thằng bạn Mạnh Hùng ở tổ đại liên đại đội 6 tiểu đoàn 5 của Long , Tôi hỏi :
- Hùng nó sao rồi ?
- Nó bị thương hôm qua , mảnh đạn B41 găm vào chân , được chuyển về D33 ở căn cứ trảng lớn thị xã Tây Ninh .
Mạnh Hùng là bạn thân thiết của tôi hồi còn huấn luyện ở trung đoàn 222 tại tỉnh Vĩnh Phúc , hai thằng nằm cạnh nhau trong lán trại đơn vị .
Buổi chiều sau khi ăn cơm xong . Được anh em lính cũ hướng dẫn , tôi rủ thằng Long ra ngã ba Búa Lớn bán cái võng để giải quyết về quần áo .
Hai thằng xuyên qua Bàu Tà Ôn đầu mùa mưa chưa có nước , đi theo con đường bò trong vạt rừng thưa lúp xúp cây .
Tôi vẫn còn nhớ mãi trên con đường này có một cây cong cổ thụ bị gẫy ngang chừng . Lần nào tôi đi qua cũng nghe tiếng con Tắc Kè nằm đâu đó trong hốc cây kêu ... khẹc khẹc khẹc ..tắc kè..tắc kè .. rất rành rọt .
Ngã ba Búa lớn có một số quán bán nước giải khát , nước chai Xá Xị , nước mía đá bào và bánh kẹo cùng những quả cóc chẻ xòe ra như những bông hoa ngâm trong những lọ thủy tinh lớn . Chủ quán toàn là các em gái tuổi 16 , 18 dịu dàng , có giọng nói thật ngọt ngào dễ thương .
Ngày trước , lúc mới vào đơn vị chiến đấu ở vùng này . Tôi rất ngỡ ngàng vì sự bình thản , nét mặt không hề biểu lộ sự sợ hãi lo lắng của người dân nơi đây .
Cho dù phía trên kia biên giới chỉ cách hơn 2km , bộ đội đang quần nhau với địch . Tiếng súng ì ầm vọng về , thỉnh thoảng thương binh liệt sĩ vẫn tải về qua , pháo của địch vẫn đôi lúc bắn về sau chiến tuyến .
Vậy nhưng cuộc sống của họ vẫn bình thường không xáo trộn , vẫn làm việc trên nương rẫy . Những chiếc xe máy Honda 67 kéo theo sau một thùng 2 bánh , chở cả chục khách lôi đi trên đường . Chợ vẫn đông người mua kẻ bán .
Chắc hẳn người dân xứ này đã dạn dầy với tiếng ùng oàng của súng đạn . Dường như họ có một niềm tin tuyệt đối vào quân đội của chính phủ luôn chiến thắng kẻ thù .
Một em gái niềm nở đón tôi vào quán . Cuộc mua bán chóng váng như khẩu lệnh trên chiến trường . 60 đồng cho chiếc võng chiến lợi phẩm , nó bằng cả tháng lương thầy giáo của cha tôi . Tò mò lật đi lật lại ngắm những đồng tiền mới đổi thấy là lạ .
Với người dân đi làm rẫy nơi đây thì cuốc con gà của Trung Quốc , cuốc chim và chiếc võng dù là những thứ quí và quan trọng ở thời điểm này và rất hiếm .
Tôi gọi 2 cốc nước mía đá bào , cô gái giật máy COLE của Honda bào đá kêu ro ro . Thằng Long nhìn máy chạy có vẻ thích thú . Ở quê tôi lạ lẫm chuyện này lắm , chúng tôi chưa bao giờ thấy đá bào .
Mỗi thằng một miếng kẹo Ku Đơ tròn to bằng miệng bát ăn cơm , bẻ từng miếng nhỏ cho vào cốc mía đá lạnh , khuấy đều cho ngấm lạnh rồi vớt ra , ăn giòn tan và kèm theo một ngụm nước mía lạnh buốt , ngon thấm vào từng thớ thịt .
Kiểu ăn uống không giống ai này là đặc biệt , bắt chước nhau của lính chiến tại vùng này .
Em gái đưa ra cho tôi vài bộ quần áo lính cũ để chọn một bộ vừa người . Ngồi nhâm nhi nước mía và điếu thuốc thơm trong trời chiều nhập nhoạng , lúc này bộ đội thương binh lũ lượt túa ra nhiều ngoài đường đi chơi buổi tối .
Còn tiền tiêu thoải mái , Hai thằng ngồi đến tối mịt . Khách hàng chủ yếu bộ đội thương binh đổ đến khu quán này khá nhiều , ngồi đầy các quán . Các em gái chủ quán đon đả mời khách , nhanh tay bào đá , lấy đồ theo yêu cầu .
... Hòa bình ơi , chờ trông nhau như con chờ mẹ
Chờ trông nhau như gió mùa hè
Chờ trông nhau nắng đẹp tình quê
******
Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi
Sao em nỡ lòng kẻ đợi người trông.
Sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng.
Sao em nỡ lòng...
Băng đĩa của chiếc CASSETTE HITACHI trong quán lá miệt mài quay tròn , phát ra giọng hát não nề thê lương của ca sĩ Duy Khánh , nói lên ước nguyện hòa bình của con người đất Việt .
Một anh lính cũ cùng tiểu đoàn chui từ trong một quán bên kia đường với vẻ mặt phớn phở . Anh nháy nháy mắt với tôi rất ý nhị rồi hất hàm vào phía quán . Tôi và thằng Long ngơ người nhìn anh và chợt hiểu , rồi trả lời với anh bằng một nụ cười méo xẹo .
*
* *
Hai thằng về đến phẫu k23 lăn ra ngủ một giấc dài đến sáng . Rồi rủ nhau đến thăm anh Tuấn con bác Hợp Béo , cùng quê thị xã Phú Thọ . Nhà bác làm nghề mổ lợn , tính tình của bác lúc nào cũng vui vẻ xởi lởi với mọi người . Kinh tế gia đình khá giả nên trong thị xã nhỏ bé này ai cũng biết .
Anh là trung độ trưởng trinh sát pháo 85ly của trung đoàn 42 sư đoàn 9 .
Không ngờ chúng tôi gặp anh lần này , rồi không bao giờ còn được gặp lại anh nữa . Một số ngày sau , khi cùng đồng đội đi trinh sát trên tiền phương , anh vướng mìn đã hi sinh .
Tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của người anh cùng quê , cao dong dỏng rất đẹp trai . Tính cách điềm đạm của anh toát lên sự tự tin , bản lĩnh , vững vàng , cương nghị của một người lính đã trải qua nhiều trận mạc .
Đơn vị anh đang đóng ở gần phà Bến Sỏi . Anh ân cần đón tiếp chúng tôi , mời hai đứa ăn bữa cơm trưa với đồng đội của anh . Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau tâm sự chuyện quê nhà cạnh chân khẩu pháo 85ly .
Khi từ biệt anh để ra về , anh còn dúi cho mỗi đứa một bao thuốc lá Đà Lạt .
Chia tay anh và đồng đội của anh , chúng tôi theo con đường lớn về hướng biên giới , đi qua sân bóng xã Thành Long gần phà Bến Sỏi .
Ngày đầu chiến dịch , khi qua sân bóng này , tôi thấy người dân đã đào đến nửa sân bóng các huyệt mộ chờ sẵn đều tăm tắp .
Lúc đó tôi ớn lạnh cả người và thầm nghĩ trong sợ hãi " không biết cái nào là của mình ? "
Giờ đây sân bóng đá xã Thành Long huyện Châu Thành nhuốm một màu tang thương lạnh lẽo . hơn một nửa của sân đã nhô lên những nấm mộ đã có chủ , mới đắp đất nằm lặng lẽ trong ráng chiều buồn .
Những người trai trẻ mọi miền của đất nước đau thương vì chiến tranh đang nằm đó , tri kỷ cạnh bên nhau .
Ở miền quê hương xa xôi ấy , có người cha , người mẹ nào có thể tưởng tượng sự khốc liệt của chiến tranh tại nơi biên giới Tây Nam này . Chiến trường xác xơ đổ nát .
Những người cha người mẹ ấy , đang mòn mỏi trông ngóng tin con . Họ có biết nơi đây hàng ngày hàng giờ , những người con yêu dấu của họ đã ngã xuống , giữ vẹn lời thề cho đất nước bình yên .
Có thể một người cuộc sống bình thường thì vào thăm mộ là lẽ thường tình . Nhưng 2 đứa tôi đang là những chiến sĩ , đang với số phận mong manh trên vùng chiến địa . Nỗi ám ảnh về cái chết cận kề luôn ngự trị .
Nên tôi và Long không thể nào có can đảm để bước vào tìm mộ các bạn . Mà cúi đầu bước đi với cõi lòng quặn thắt , tái tê . Nỗi sợ hãi ùa đến giục giã đôi chân bước nhanh thêm , như đang trốn chạy một thế lực nào đó hắc ám vô hình .
*
* *
Buổi tối chúng tôi ngồi bó gối nghỉ trong lán trại , chuyện trò với mấy lính xung quanh . Hỏi thăm người bạn lính nằm cạnh , anh bị thương vào vai vì mảnh đạn cối . Anh ở đại đội 3 tiểu đoàn 4 trung đoàn 2 sư đoàn 9 .
Tôi hỏi anh :
- Bạn biết thằng Hiếu người nhỏ con quê Phú Thọ không ?
- Nó ở trung đội tôi . Hiếu bị thương hôm đổi tiền .
Anh kể cho tôi nghe hôm Việt Nam đổi tiền ngày 3/5/1978 . Đơn vị anh phối hợp với đại đội 11 tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 đánh nhau với Pốt ở khu rừng thưa gần ngã tư nhà thương . Địch dùng 4 xe tăng và rất nhiều lính nữ quây vòng cung bắn rất rát .
Tôi nói :
- À hôm bọn lính nữ đánh cùng xe tăng hả , đại đội tôi đánh tạt sườn bọn nó cứu các ông đấy .
Lính nữ ngồi bu đen trên nóc 4 chiếc xe tăng , một số chạy sau xe ở ngoài bìa rừng . Chúng lợi dụng cây thốt nốt trên đồng , chạy lằng nhằng từ cây này sang cây khác , bắn vãi đạn vào đội hình của ta .
Bộ đội phản ứng dữ dội nổ súng quyết liệt . Thằng Ngọc Anh bạn cùng quê cùng nhập ngũ với tôi , người nhỏ loắt quắt , đen nhẻm ở đại đội 11 tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 sư đoàn 9 .
Không hiểu sao anh Xuyên đại đội trưởng lại đưa nó vào làm xạ thủ số 1 đại liên . Tổ hỏa lực này thường là người to khỏe .
Nó dùng đại liên bắn xối xả vào xe tăng chở đầy lính gái , 2 tên rụng như quả mít chín từ nóc xe xuống đất , bọn còn lại nhảy loạn xạ ra khỏi xe tăng .
Đạn 12ly7 trên xe tăng bay đến nổ toang toác đến rát tai . Xe tăng chạy thụt lùi , Ngọc Anh quay súng đại liên quất vào bọn lính nữ đang ở rìa làng bên phải , chúng chạy lằng ngoằng từ cây thốt nốt này đến cây khác , nhằm tiếp cận mục tiêu .
Bỗng cánh tay tê dại , nó bị một viên đạn vào tay buông súng , bên cạnh nó chiến sĩ vác càng cũng bị thương , hai chiến sĩ được đưa về phẫu tiền phương .
Bốn xe tăng không tiến lên , nó chạy vòng đi vòng lại phía sau đội hình lính nữ bắn cấp tập vào phía ta . Cuộc chiến xảy ra từ 3 giờ chiều dai dẳng đến 5 giờ chiều vẫn xẩy ra dữ dội .
Khi thấy Ngọc Anh đại liên và đồng đội đại đội 11 tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 bị thương . Hiếu đại đội 3 tiểu đoàn 4 trung đoàn 2 , khoác AK vào lưng nhảy vào tổ đại liên đại đội 11 , ôm khẩu đại liên không càng xông lên . Người còn lại của tổ đại liên xách hai thùng đạn theo sau .
Đến bờ ruộng , thằng Hiếu đặt súng xuống bắn , nhưng thấp quá không bắn được , nó vớ một cành cây đặt lên bờ rồi đặt súng xuống bắn cấp tập vào nóc chiếc xe tăng gần nhất .
Hết đạn Hiếu thay tiếp thùng mới , nó tiếp tục xiết cò nhằm vào đám lính nữ mặc quần áo màu đen , đứa nào cũng có khăn Cà Ma quấn trên đầu hoặc buộc khăn ở cổ . Tiếng kêu trô trô the thé vang lên trên đồng .
Bị phản ứng quyết liệt địch ngừng tấn công , chúng lợi dụng gốc cây bờ ruộng nấp vào đó bắn xối xả . tiếng đạn 12ly5 và đại liên của địch nổ toang toác lần 2 xung quanh người thằng hiếu .
Có ai đó hô xung phong chiếm lĩnh bìa làng bên phải , Hiếu buông khẩu đại liên cầm AK xông lên , chạy được 15 mét thì nó kêu hự 1 tiếng và ngã vật xuống mặt ruộng .
Nó bị một viên đạn xuyên từ nách trái chéo sát phía sau tim , xuyên vào phổi . Đây đó vài người đang xông lên cũng ngã xuống .
Có vẻ như nhận ra đó là một sai lầm tai hại , chỉ huy vội hô lên :
- tất cả lui về vị trí cũ .
Thằng Hiếu vẫn tỉnh táo , chỉ thấy đau nhoi nhói sau ngực trái , nó bò ngược lại về chỗ cũ và kêu :
- tôi bị thương rồi .
Y tá đại đội bò lên băng cho Hiếu . Lại tiếp tục một đợt tấn công của địch , được sự hỗ trợ từ phía sau của xe tăng , bọn lính nữ tràn lên . Từ bìa rừng chúng chạy lằng ngoằng trên đồng xả đạn vào phía ta .
Trời đã về chiều . Đây đó những tiếng gọi lao xao của lính xin tiếp thêm đạn . Tình hình căng thẳng do chiến sự kéo dài , hai đại đội sắp hết đạn . Tiếng súng của bộ binh bắt đầu nổ dè dặt để tiết kiệm đạn , mặc dù bọn địch đang tiếp tục tìm cách xông lên .
Lính thông tin gấp gáp gọi về sư đoàn xin chi viện .
Hiếu tuy bị một viên đạn xuyên vào phổi , nhưng anh vẫn tiếp tục cầm AK chiến đấu , điểm xạ từng viên đạn vào mục tiêu . Bỗng một tiếng nổ lớn phía trái khói bụi mù mịt , Hiếu khựng lại nằm quay ra trên mặt ruộng ngất đi , không biết gì trời đất nữa . Anh bị tiếp một mảnh đạn xuyên vào hõm nách trái , xuyên lên đỉnh vai .
Đại đội 7 tiểu đoàn 5 trung đoàn 2 của tôi , nhận lệnh của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Lai đánh tạt sườn địch , ứng cứu đại đội 3 tiểu đoàn 4 và đại đội 11 tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 .
Bộ đội vội bỏ nồi thịt trâu đang sắp sôi nước , chạy tạt về phía tiếng súng đang rộ lên phía tay phải .
Từ hơn 1km chúng tôi như một đàn sư tử dũng mãnh lao lên về hướng kẻ thù , hướng về tiếng súng các loại đang đấu nhau loạn xạ trước mặt .
Gần đến nơi chúng tôi vừa chạy vừa nã các loại đạn túi bụi vào bọn lính nữ . Xe tăng quay đầu chạy , bọn lính nữ mặc đồ đen tuyền , đeo khăn Cà Ma ba chân bốn cẳng thấp thoáng theo xe tăng chạy tọt vào khoảng rừng thưa rồi mất hút .
Tiếng súng loãng dần rồi tắt hẳn , báo hiệu cho cuộc chiến đã tàn trong bóng chiều chạng vạng .
*
* *
Hiếu tỉnh lại trong đêm tối , thấy mình đang nằm trên võng khiêng đi gần về đến phẫu tiền phương . Viên đạn xuyên vào phổi trái được băng tư chiều nên máu đọng lại , không thể thoát ra ngoài , làm anh không thở được .
Hiếu ọ ẹ xin 2 người tháo băng cho nó thở , nhưng họ không nghe , tiếp tục khiêng . Anh dùng hết sức tàn còn lại giật băng ra khỏi vết thương , rồi thở được thoải mái .
Trong cơn lơ mơ Hiếu còn nghe rõ chiếc đài bán dẫn của ai đó , tiếng cô phát thanh viên đài tiếng nói Việt Nam phát bản tin đổi tiền trên toàn quốc .
Với vết thương này anh đã giã từ vũ khí từ đây để trở về với quê hương .
Ngọc Anh , thằng bạn bé nhỏ loắt quắt đen thui của tôi , xạ thủ số 1 đại liên , đại đội 11 tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 sư đoàn 9 . Bị bọn nữ Pốt bắn vào cổ tay , mấy ngón quắp lại .
Nằm viện 4 ở căn cứ Sóng Thần , Biên Hòa một thời gian thì được đưa về K24 an dưỡng của trung đoàn 1 ở xóm Tà Beng xã Lợi Thuận , Bến Cầu Tây Ninh sát cửa khẩu Mộc Bài .
An dưỡng K24 mượn nhà dân nằm rải rác trong xóm . Người dân đã lùi sâu vào nội địa để tránh bọn Khmer đỏ . Lán điều dưỡng của nó nằm chơ vơ giữa cánh đồng . Nó là cái chuồng bò nhà ông Tư , thương binh đại đội 11 nằm chung với 2 con bò .
Muỗi nhiều như trấu , nên cứ chiều tối trước khi trở về ông Tư lại hun một đống rơm chống muỗi cho bò , thương binh nằm chịu trận cùng đám khói
Xóm Tà Beng cách cửa khẩu Mộc Bài gần 1km , hàng ngày lính thương binh đi bắt ốc , ếch , cắm câu cải thiện bữa ăn .
Rỗi rãi thì ngồi ngắm 2 khẩu pháo 175ly " vua chiến trường " thu được của Mỹ , thuộc biên chế lữ đoàn 24 , bắn suốt ngày đêm vào thị xã Svay Riêng của Campuchia cách biên giới 30km .
Sau khi khám phân loại , ai còn tiếp tục chiến đấu được thì trở về đơn vị . Ngọc Anh được chuyển về D32 an dưỡng ở căn cứ Trảng Lớn thị xã Tây Ninh rồi ra quân , chấm dứt đời binh nghiệp .
Nhưng tôi cũng muốn nói thêm một chút về cuộc đời nghiệt ngã của Ngọc Anh để tưởng nhớ về anh .
Anh được phục viên là thương binh , về quê lấy một người vợ là công nhân ở Nga về nước . Nhà anh ở phố nhưng làm nông nghiệp , gắn bó với đồng ruộng , vườn ao . Đến thập niên 1990 anh bị bệnh tâm thần , đôi lúc cởi truồng chạy nhông nhông trên đường nhìn tội nghiệp lắm .
Cho đến khoảng năm 2003 do bệnh nặng nên anh đã mất .
Nguồn: Lê Sĩ Tuấn

Tìm kiếm Blog này