Hồi ở K, mình đi công tác về theo đường rừng. Đang lầm lũi đi thì thấy ven đường có cây to, trái màu vàng trĩu quả. Đoán chừng ăn được nên treo lên hái mấy chùm liệng xuống. Cạp thử vở ăn múi bên trong chua chua hơi ngọt, hột lớn thì lưỡi lừa ra phun bỏ, hột nhỏ nuốt luôn. Gần trưa, bụng đói nên cứ thế mà đai, đã thì thôi.
Về đơn vị, qua ngày hôm sau đi cầu rặn ra không được, nặng đầu dưới. Mình đoán chừng hột nó kết lại làm tắc nghẽn đường hậu nên ra bìa rừng, chổng khurồi dùng que cây cạy ra. Hú hồn! từ đó, thấy nó không ham nữa, có ăn thì chỉ mút thôi, phun bỏ tất cả hạt.