Trước khi đi, tôi đã hỏi các cựu chiến bình, thì ai cũng nói tình hình an ninh bên ấy ổn. Và cũng biết thời gian quá lâu, những người mình từng va chạm thì nay lớn tuổi chết là phần nhiều. Nhưng ai biết, còn con họ sẽ đối xử sao nếu mình tiết lộ danh tánh ngày xưa. Đi là để trải lòng và cảm ơn với bà con một thời mình yêu mến chứ đâu phải núp lùm!
Đội Công tác chúng tôi từ phum Ô Loong chuyển lên trú đóng ở phum Siêm Buôk. Ban đầu ở một nhà nhỏ bỏ hoang sát sông, sau mới chuyển đến căn nhà nói trên cũng bỏ hoang. Vì nó lớn lại sát suối, sau nhà là mảnh đồng ruộng trống trải, tiện cho việc phòng thủ. Nhà rất cao, còn ván sàn nhưng vách thưng xung quanh bị dân cạy lấy hết thành ra trống hoác. Trên sàn thì để đồ còn mọi sinh hoạt chủ yếu của lính ở dưới.
Năm sau thì có một ông già da ngâm đen bóng, dáng săng chắc, người quắc thước, nói là nhà của gia đình ổng, xin nhận lại. Xã cất nhà mới cho bộ đội ta chuyển qua ở bên kia suối. Ông ta nói giọng Kh'mer miệt dưới, ví dụ cá là "t'rây" thì ông ta nói như "thẩy", số năm là "b'răm" thì ông ta nói như "bẽm". Ông ta tên là Mía Vanh. Có việc gặp, nhìn cái ánh mắt sắt lạnh của ổng như công khai thách thức bộ đội Việt Nam, mình cũng ngán, dè chừng.
Tới khi ở xã Bốn, Ta phát hiện nơi đó là đầu não của địch ngầm, xây dựng chính quyền hai mặt, từ đó phát triển ra các xã khác trong tỉnh Stung Treng. Nghe Đoàn 5503 cấp trên báo xuống xã tôi có một tên Mía Lim đầu sỏ. Tôi vội điều tra, tìm đến nhà thì đấy chính là con trai đầu của ông Mía Vanh. Nó đã chạy sớm vào rừng để khỏi bị bắt. Tuy không bắt được tên này nhưng qua đó tôi đã phăng dần ra nhưng tên còn lại trong xã. Đỉnh điểm bung bét là khi thằng dân quân xã tên Chanh đòi bắn tôi - phái viên, đội trưởng đội công tác. Lòi ra cả ông già hắc ám So Hêng phó chủ tịch xã đã tích cực hợp tác với địch.
Tôi từng đến chơi nhà ông ta vài lần, có lần ăn thịt cá sấu, uống ít rượu thôi vì hồi đó chưa biết nhậu. Ông Mía Vanh có thuyền lớn nên tháng đi Phnom Pênh một lần để buôn bán. Có chuyến, khi đến nhà, ông tặng tôi một chiếc khăn Kroma bằng lụa của Thái rất đẹp. Thỉnh thoảng, mình quàng cổ đi xuống dân hay về đơn vị cho oách chơi!. Rồi cất làm kỷ niệm, cho đến nay vẫn còn.
P/s
Cuối năm rồi mình đã đi phượt bằng xe máy qua nơi tiểu đoàn 12 cũ đóng quân ở xã Sre Krosang, rồi chạy thẳng thị xã Sung Treng. Ngán thì có hơi ngán nhưng vẫn muốn đến. Do cùng đi là hai bạn học cũ không phải là lính, vả lại thời gian tính có hạn nên đành thôi. Nếu đi thì sao, mình định bụng sẽ không tiết lộ nhân thân ở cái phum Siêm Buôk hắc ám ấy nhưng khi thăm tiếp phum Ô Loong thân thiện, nơi có chiến hữu Tum Khừm cụt giò, dĩ nhiên sẽ nói họ biết tôi là ai. Chơi rồi đi luôn...