Tụi mình chưa thật sự là người yêu thiên nhiên nên không có kế hoạch sẽ ngắm bình mình và hoàng hôn ở Siêm Riệp như khách du lịch đã ca ngợi hay dân săn ảnh.
Trời chưa sáng, tụi mình đã dậy lên đường đi Kompong Thom. Khi xe máy rời thành phố chừng mười mấy cây số thì bất ngờ thay, bắt gặp cảnh rất kỳ lạ, không thể không dừng lại.
Nhìn thằng vào mặt trời không hề chói mắt, có màu đỏ pha vàng. Nó chiếu xuống đất làm cảnh đồng quê thấp thoáng màu vàng ươm xen kẽ với tia nắng xuyên qua khóm cây, cành lá thốt nốt. Mặt trời nhú dần lên bao trùm không gian, ánh sáng trên trời và cảnh vật dưới mặt, đẹp đến ngỡ ngàng!
Chụp hình bằng điện thoại thường thì không ghi được cảnh đẹp ấy, hai đứa nói với nhau: ôi lúc này giá như mình có cái máy ảnh chuyên nghiệp nhỉ! Khoảng khắc đẹp ấy như trong mơ, diễn ra chừng mười lăm phút.
Xe máy tiếp tục chạy đến cầu cổ Kompong Kdei thì dừng lại, hai đứa vừa quan sát vừa chụp hình lưu niệm, nhìn vào điện thoại đã thấy ưng cái bụng. Cũng ánh sáng vàng ươm ấy, chỉ nhạt và sáng hơn trước. Mình nghĩ ngợi, nó có liên quan gì đến đền đài mà khi xưa thầy phong thủy - thầy pháp của Đế quốc Angkor đã chọn nơi này làm thủ đô.
Ở đây đã cho dân chơi a-ma-tơ như tụi mình ghi giữ được hình ảnh đẹp nhất trong tour vòng quanh Biển Hồ. Nó cho thấy muốn có tấm ảnh đẹp thì ánh sáng quan trọng dường nào!
Ai yêu thiên nhiên, có đến nơi này nhớ đừng bỏ cái đẹp từ mặt trời Siêm Riệp nhé! Mình mượn thêm vài ảnh trên mạng về cảnh bình minh và hoàng hôn để giới thiệu với các bạn.