So sánh với quân VN, theo tôi chứng kiến thế này:
Về cơ cấu tổ chức, được hình thành chủ yếu từ cuối năm 1979 do QĐNDVN giúp xây dựng lực lượng. Tổ chức biên chế y như QĐNDVN, cũng ban bệ, ngành dọc ngang, trên dưới.
Các đơn vị ít chịu sự chỉ huy trực tiếp của cấp trên mà chủ yếu bàn bạc phối hợp tác chiến với cấp chỉ huy quân VN tại địa bàn. Mỗi đơn vị cấp đại đội có một phái viên tiểu đoàn của VN cử sang làm chuyên gia (cố vấn).
Về trang bị, quân trang thì được cấp phát quần áo, mũ mềm rộng vành, vải dày, có màu vàng đất và giày ống bằng da màu đen. Cũng chăn màn võng, ba lô các thứ cho đến vũ khí... Tất cả đều của Liên Xô viện trợ (như quân đội Lào) thông qua Việt Nam.
Về lương bỗng hơi khác xíu là từ lính đến sĩ quan đều có lương tháng, trả bằng tiền riel CPC, tuy không nhiều nhưng khá hơn bộ đội VN.
Kỷ luật quân đội kém, quân số không có mặt tại đơn vị mất một phần ba, lính về nhà với đủ thứ lý do.
Doanh trại thì sơ sài, trống huê trống hoác, lính tráng lèng phèng chẳng ra quân ngũ chi cả. Chuyên gia VN có nhắc nhở thì đâu vào đó, được chăng hay chớ.
Quân trang, người thân ai thích là lính cho. Giày ống do lính không quen dùng, vứt bỏ lăn lóc dưới gậm giường, rải rác khắp nơi. Đạn thì săn thú rừng, lựu đạn thì đánh cá, hiếm có lính nào còn đủ cơ số khi cần thiết. Cấp phát thì không thiếu thứ gì nhưng khi tập họp đi tác chiến thì thiếu hụt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau.
Khi đi tác chiến, VN sao thì CPC vậy, chấp hành mệnh lệnh khá nghiêm. Đi rừng truy quét hay phục kích mà có lính quấn khăn trên đầu, mang dép. Tối ngủ thì bẻ cành lá trải trên đất mà nằm do họ không có thói quen mang giày, dép cao su và nằm võng như lính VN.