Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

ĐƯA CHIẾN TRANH SANG ĐẤT ĐỊCH '' PHẦN 6 ''

Lê Sĩ Tuấn

( Chiến dịch 26/04/1978 sư đoàn 9 quân đoàn 4 )
Sau khi bộ đội các hầm chốt tiền tiêu đã lui về trong tối 13/05/1978 , những người bị thương còn đi được thì tiếp tục tự di chuyển về tuyến sau . Những chiến sĩ còn lại của đại đội 7 tiểu đoàn 5 trung đoàn 2 sư đoàn 9 chúng tôi , theo lệnh anh Thu quyền đại đội trưởng dàn theo chiến hào chờ địch .
Một số thi hài của những chiến binh đã hi sinh và vài người bị thương nặng , trong đó có đại đội trưởng trung úy Nguyễn Minh Nhượng vẫn chưa thấy tải thương lên để đưa về .
Tiểu đội cối 60 vác các bộ phận súng chạy về phía sau lưng ban chỉ huy đại đội lập trận địa mới , tôi hỏi Thường y tá :
- Thấy anh Tá về chưa
- Về rồi , anh ấy đang ở bên phải .
Tôi chạy theo chiến hào vào chỗ ngoặt hầm đạị đội , thấy Thuật bạn cùng quê với tôi đã chạy về . Anh Bình chính trị viên đang khóc nói với Thuật :
- Các em ơi anh tưởng chúng mày hi sinh trên đấy hết rồi
Thuật đang tìm thông nòng để lôi vỏ đạn khẩu trung liên RBD bị kẹt . Nó nói ở trên đó súng bị tắc không bắn được . Thuật và Tiện cùng hầm giữ lại mỗi thằng 1 quả lựu đạn phòng thân còn bao nhiêu rút chốt ném hết về phía địch rồi chạy về đây . Mà bây giờ thằng Tiện cũng không thấy đâu nữa .
Anh Phong trung đội trưởng bị thương ở tay mà tôi đã băng cho anh khi chiều trên chốt tiền tiêu , anh vẫn ngoan cường chiến đấu . Giờ lại bị thêm một mảnh đạn M79 vào chân đang cà nhắc chạy về . Anh Thu nói với anh Phong :
- Em còn đi được không ? chạy luôn về phía sau đi , xe cứu thương đang chờ cách đây hơn 2km ở Ngã tư nhà thương đấy . Em cứ nhìn thấy vệt đèn xe đang chiếu chếch lên trời mà đến nhé .
Anh Phong gật đầu và đưa khẩu trung liên RBD cho anh Thu rồi cầm lấy khẩu AK còn một băng đạn lại tiếp tục chạy cà nhắc về hướng Ngã tư nhà thương .
Tôi nhìn theo bóng khuất dần của anh trong đêm tối , nghĩ thương và ái ngại cho anh . không có ai dìu anh đi và hỗ trợ anh trên con đường trở về .
Lực lượng của đại đội trong lúc này còn chưa đến 1 phần 3 kể từ đầu chiến dịch , chỉ còn khoảng 20 chiến sĩ . Phía trước mặt trên kia , bọn Khme Đỏ đông gấp nhiều lần đang sắp sửa tiến tới . Thêm một người đưa anh đi là thiếu một tay súng cho cuộc quyết đấu sinh tử này... thôi mong cho anh bình an về đến phẫu tiền phương . Có lẽ anh cũng biết vậy nên không nói gì .
Ở trên chốt tiền tiêu kia mà địch đã chiếm , còn những đồng đội đã ngã xuống mà ta không đưa được xác về . Đó mới là nỗi day dứt của những người còn ở lại .
Kế hoạch tác chiến mũi dùi của bọn Khme Đỏ có vẻ phát huy hiệu quả . Chúng đưa đến đây số lượng quân lớn liên tục tấn công kiểu sóng vỗ bờ hết đợt này đến đợt khác , nhằm phá vỡ hệ thống phòng tuyến của ta tại nơi này .
Trước đó tiểu đoàn 6 của đại úy Vương Minh Châu cầm cự hơn 1 tuần cũng đã hao hụt quân số nhiều . Rồi Tiểu đoàn 5 của chúng tôi lên thay được 5 ngày cũng đang trong vùng ác liệt .
Nhưng chúng tôi cũng tin rằng , bộ tư lệnh quân đoàn sẽ có kế hoạch tác chiến và họ sẽ không để bọn Pôn Pốt vượt qua được cửa ải này .
Thằng Quang Óng bạn tôi thông tin tiểu đoàn liên tục đeo bộ đàm PRC25 báo cáo tình tình và nhận được lời động viên của trung đoàn trưởng trung tá Tấn Cẩm :
- Cố gắng giữ chốt vài ngày nữa , trung đoàn 266 của sư đoàn 341 đang hành quân lên tiếp viện .
Anh nuôi đưa cơm nắm lên mỗi người hai vắt và gói bột tiêu cho cả buổi sáng hôm sau , bộ đội tranh thủ ngồi nhai . Mệt quá , mồm miệng đắng khô nhưng tôi cũng cố gắng uể oải tống vào mồm còn có sức để tiếp tục chiến .
Phía bên tay phải cách đại đội 7 chúng tôi chừng vài trăm mét , đại đội 8 cùng tiểu đoàn 5 trung đoàn 2 , dưới sự chỉ huy của trung úy Vũ Hồng Thung trong buổi tối ngày 13/05/1978 này cũng đang rất gay cấn .
Thằng Trung Cối , bạn thân của tôi ở trung đội 9 do anh Trầm là thượng sĩ trung đội trưởng chỉ huy ( Anh sau này là đại tá trưởng phòng quân pháp quân đoàn 4 ) chỉ còn 6 chiến sĩ chia làm 2 tổ cố thủ trong 2 hầm cách nhau khoảng 40m .
Các trung đội của đại đội 8 tiểu đoàn 5 cũng đã thương vong nhiều , sức chiến đấu còn rất hạn chế , họ rải quân trên một bình diện đã thu hẹp .
Khi thằng Trung nhìn thấy quả đạn DKZ 75mm đỏ lừ như bắp chuối lao vào nhà sàn ngói đỏ phía đại đội tôi , làm bị thương anh Nhượng đại đội trưởng , thì cũng là lúc hướng đại đội 8 của nó bọn địch đang ào tới .
Trong 2 hầm tiền tiêu này , 6 người cùng nổ súng quyết liệt . Bọn Khme đỏ khựng lại , bắt đầu câu hỏa lực vào vị trí của họ . Cả hai bên rình rập tìm cách chơi lại nhau . Giữ chốt được thêm gần 2 giờ đồng hồ thì bọn Khmes đỏ đông quá có vẻ lấn lướt hơn , chúng đang triển khai bò vào mọi hướng trên cánh đồng .
Tiếng súng của ta và địch bắt đầu đan xen ở mọi vị trí như xôi đỗ , không thể phân biệt . Trái phải trước sau các vị trí mà ta không có người chốt thỉnh thoảng lại tóe ánh chớp đầu nòng của các loại súng bộ binh . Thằng Trung nói với anh Thắng :
- Mình ở giữa chúng nó rồi anh ơi !
Anh Thắng Vâu ( lính 1975 người Thái bình ) tiểu đội trưởng thì thầm với hai người :
- Rút thôi .
Cả ba người rời hầm chiến đấu rút về hướng ban chỉ huy đại đội . Anh cầm M79 đi đầu , sau là thằng Trung giữ trung liên RBD , đi cuối là thằng Hiện sử dụng AK người lập thạch Vĩnh Phúc nhập ngũ cùng đợt . Đi được một quãng ngắn , thằng Hiện đi sau nghe tiếng Miên lao xao ngay phía sau , nó lạnh hết cả lưng , sợ quá chui vào đi giữa 2 người .
Ba chiến sĩ tạt chéo về hướng ban chỉ huy đại đội được gần 100 mét thì gặp 3 bóng người chỉ cách nhau 5 mét , tưởng là anh Trầm trung đội trưởng cũng rút về , anh thắng Vâu gọi :
- Anh Trầm à ?
Nhưng ngay dưới ánh sáng của các đường đạn , nhìn thấy trên cổ nó đeo khăn cà ma . Lập tức anh bóp cò khẩu M79 cách tên địch vài mét , tiếng nổ đầu nòng vang lên khô khốc . Quả đạn M79 lao nghe phụp vào ngực tên địch , cự li của viên đạn bay gần quá , nó chưa đủ vòng xoáy để khởi động kíp nên không nổ . Thằng địch kêu hự một tiếng rồi đổ người xuống như cây chuối .
Hai thằng địch còn lại chạy dạt về phía phải . thằng Trung ngã người xuống quét 1 loạt trung liên bắn đuổi theo 2 thằng , chúng nằm xuống quay ngược súng bắn rát rạt rồi ném 1 quả lựu đạn nổ tung trước mặt thằng Trung , may đang nằm ép vào bờ ruộng nên không việc gì .
Sau tiếng nổ của lựu đạn , thằng Trung bật dậy xiết cò xả tiếp một loạt đạn nữa vào vị trí của 2 tên địch . Tiếng súng của 2 tên Khmer đỏ im bặt rồi có tiếng rên của chúng . Trung Cối vội bò lùi tìm anh Thắng , nhưng có lẽ anh ấy đã rút lúc nào không hay .
Nghe tiếng rên gần đó , Trung bò lại thì thấy thằng Hiện nằm rên trên mặt ruộng . Hiện bị đạn xuyên qua đùi phải vào phần mềm , nó vừa rên vừa nói :
-Trung ơi cõng tao với .
Thằng Trung thở hổn hển bảo :
- Mày đưa súng đây rồi cố bò đi , cõng là nó bắn chết đấy , địch đang xung quanh , tao sẽ bò sau bảo vệ mày
Trên đường bò về ban chỉ huy đại đội , hai thằng thấy cả một đám địch đang quần nhau với ban chỉ huy đại đội , chặn luôn hướng về . Các loại đạn phía ban chỉ huy nổ dữ dội về phía đám địch này rồi bay vào nơi hai thằng đang nằm .
Nguy hiểm quá B40 B41 của đại đội lao đến nổ rung trời , khẩu đại liên của ta quét từng loạt đạn dài . Hai thằng đang nằm trong tầm đạn bay của ta nên phải chúi vào bờ ruộng tránh đạn .
Bây giờ , khi đối diện với tầm súng của ta mới thấy sự đề kháng quyết liệt của bộ đội Việt Nam kinh khủng như thế nào , thằng Trung bảo thằng Hiện :
- Bò về phía tổ DKZ 82mm của ta phía trái đi , sau đó bò vòng phải về đại đội nhé .
Trong lúc giữa cái sống và chết này , thằng Hiện bỗng khỏe như con trâu , nó bò đi rất nhanh đến nỗi thằng Trung đang mải quan sát địch phía sau , khi quay lại thì không thấy nó đâu nữa .
Còn một mình , Trung lom khom chạy thì bỗng khựng lại mắt trợn tròn , trước mặt nó chếch bên phải cách mấy mét , 7 đến 8 thằng Khmes đỏ từ bờ ruộng bật dậy hô trô trô xông vào hướng ban chỉ huy đại đội . Thằng Trung nhanh trí mồm cũng la lên trô trô theo và bắn 1 loạt trung liên về hướng chúng .
Phía bên kia đại đội tiếng hô xung phong của ta cũng nổi lên ầm ĩ . Cả một vùng không gian ánh chớp sáng lòa , tiếng nổ đinh tai của các loại vũ khí và tiếng hô xung phong đánh nhau bằng võ mồm loạn xạ , lẫn lộn của hai thứ tiếng không hề kém cạnh nhau .
Nhả xong một loạt đạn , nó ba chân bốn cẳng chạy vòng vòng về hướng ban chỉ huy , về gần đến nơi nó vừa chạy vừa hô lạc cả giọng :
- Các anh ơi , em Trung đây , đừng bắn , đừng bắn...
Có tiếng người gọi lao xao phía trước :
- Trung à , chạy vào nhanh đi !
Nó chạy ào vào công sự ngồi xuống thở . Trung úy Vũ Hồng Thung đại đội trưởng đang cầm AK chiến đấu quay sang hỏi :
- Em đem súng AK của thằng nào thế ?
- Của thằng Hiện bị thương anh ạ
Anh bảo :
- Em cứ giữ súng của nó đi rồi dìu nó về phía sau nhé , nó đang ngồi trong hầm bên kia . Có vẻ ta không trụ được đâu .
Vậy là nó ngồi thở một chút rồi nhào vào hầm thằng Hiện , thằng này nhìn thấy Trung sướng quá vội kêu lên :
- Úi mày về được rồi à ?
Trung bảo :
- Ừ . Tao được lệnh đưa mày về tuyến sau , nhanh lên còn kịp .
Hai thằng dìu nhau chạy về hướng đại đội 9 hỏa lực cách đó gần 1km . Đến nơi anh đại đội trưởng đại đội 9 quát thằng Trung :
- Sao mày lại về đây ?
- Báo cáo anh , anh Thung lệnh cho em đưa thương binh về .
Đại đội trưởng nhấc máy hữu tuyến điện lên hỏi đại đội trưởng Thung . Anh Thung xác nhận và nói :
- Cho nó ở đó sáng mai lên .
Anh kia bỏ máy xuống rồi chỉ cho thằng Trung vào hầm của trung đội 12ly7 phía phải đi ngủ , anh bảo :
- Anh sẽ chịu trách nhiệm đưa thương binh về tuyến sau , em nghỉ rồi sáng mai về đơn vị .
Lúc này đã khoảng 1 giờ sáng . sau khi ngủ được vài tiếng thì trời đã rạng sáng . Thằng Trung theo hướng phía trước trở về đại đội 8 của mình .
Đêm qua mặc dù cả đại đội 8 còn hơn 10 chiến sĩ , nhưng dưới sự chỉ huy dũng cảm của trung úy Vũ Hồng Thung , họ đã kiên cường giữ được chốt đến rạng sáng . Bọn địch tháo chạy và trận chiến kết thúc . Trung hỏi anh Thung về anh Thắng .
Hóa ra đêm qua anh Thắng Vâu tiểu đội trưởng bị thương vì lựu đạn của 2 thằng Miên ném , anh chạy được về đến Ngã tư nhà thương và đã được đưa đến K23 phẫu tiền phương ở Bàu Tà Ôn sát biên giới xã Ninh Điền , huyện Châu Thành , Tây Ninh .
Anh Thung Đại đội trưởng phân công thằng Trung lên hầm của thằng Thịnh trung đội 8 đã hi sinh đêm qua ( Thịnh cùng quê thị xã Phú Thọ , cùng nhập ngũ tháng 11/1977 với chúng tôi , nhà ở bờ sông cách nhà tôi 2km ) .
Trung đi qua nơi mà đêm trước 3 người chạm địch , phải nói là một cuộc chạm trán khét lẹt của tử thần . Xác thằng Khme đỏ bị nó giã 1 tràng trung liên vẫn nằm còng queo ở đó , chết ngay tại chỗ . Thằng này bị một viên đạn xuyên ngực và một viên nữa vào chân , tay vẫn ôm khẩu AK . Gần đó vẫn còn rõ vệt máu và bông băng thấm máu vương vãi , có lẽ của thằng thứ 2 bị thương .
Không biết tên địch bị anh Thắng táng cho quả M79 vào ngực số phận nó ra sao . Nhưng có một điều chắc chắn rằng , tổ của nó đã loại khỏi vòng chiến đấu cả 3 tên địch này .
Khi đến hầm mà đại đội trưởng chỉ định thì chỉ còn một chiến sĩ , thằng Trung vào hầm rồi hai người ngồi trao đổi về diễn biến cuộc chiến của đêm qua . Trung ngồi quan sát trong hầm , nhìn thấy nhiều vết máu loang lổ và bất chợt thấy một mẩu lưỡi của người đỏ bầm , ghê quá , nó lấy cái que gắp vứt ra xa .
Người còn lại kể rằng , đêm qua thằng Thịnh đang rướn người bắn B40 , thì bị một quả hỏa lực nổ tung trước mặt , Thịnh bị thương rất nặng vào cả bụng và ngực khi cuộc chiến đang xảy ra rất quyết liệt .
Sau khi được băng bó , nó quằn quại rên đau đớn , chắc nghiến răng chịu đựng và cắn đến đứt lưỡi , một lúc sau thì nó trút hơi thở cuối cùng . Đến gần sáng khi tàn cuộc chiến , tải thương mới đưa thi hài của Thịnh chuyển về tuyến sau .
Lại nói về hướng đại đội 7 tiểu đoàn 5 trung đoàn 2 sư đoàn 9 chúng tôi . Sau khi rút về ban chỉ huy đại đội , chúng tôi lập chốt tại ban chỉ huy để cản địch . Đại đội trưởng Nhượng bị thương nặng vào đầu vẫn chưa đưa về được tuyến sau .
Đại đội chỉ còn khoảng 20 chiến sĩ rải theo hào chiến đấu . Thằng Quang Óng bạn tôi đeo máy PRC25 đang gấp gáp gọi tiểu đoàn xin chi viện .
Anh Thu quyền đại trưởng nói với mọi người :
- Một trung đội của đại đội 6 đang lên để tiếp viện .
Các lính còn lại rất mừng và phấn chấn vì được tiếp thêm sức mạnh chiến đấu . Anh lệnh cho mọi người vào các vị trí . Tôi tạt sang phía trái gần con đường đất đỏ cố thủ trong 1 hầm .
Trời khá tối nhưng vẫn còn nhìn rõ vài chục mét , bọn địch thận trọng bắn từ các hướng vào chốt . tôi kê AK bắn điểm xạ về phía những đốm sáng tóe lên .
Bọn địch đã vào gần đến nơi , chúng bắt đầu hô trô trô và bắn rất rát . Bên phía trong nhà sàn ngói đỏ của đại đội , thằng Thuật đã sửa được khẩu trung liên đang quét hàng loạt đạn .
Một thằng Khmes đỏ cầm M79 nấp gần đó phát hiện ra vị trí của Thuật , nó bắn 1 phát nổ tung trước mặt Thuật , may quá không sao , thuật tiếp tục nổ súng ghìm nó xuống .
Có vẻ thằng Khmes đỏ này là chỉ huy nên rất có kinh nghiệm , nó nhằm chiếc cột nhà phía sau Thuật táng một quả M79 nữa nổ tung , mảnh văng tung tóe . Thuật xây xẩm mặt mày lảo đảo ngã xuống , rồi nó vùng đứng dậy nhảy đại vào hầm của đại đội , cưỡi lên cả đầu anh Thường y tá và kêu :
- Tao bị thương rồi .
Thường kéo Thuật nằm xuống kiểm tra vết thương , nó bị một vết vào đầu gối khá nặng , một mảnh vào sườn và một vào tay . Thường băng bó cho Thuật xong và nói :
- Anh nên cố gắng rút nhanh ra phía sau , bây giờ có thể chịu đựng và đi được , chứ một lúc nữa vết thương sưng to là không thể đi được đâu .
Thuật bỏ lại hết băng tròn đạn của khẩu trung liên RBD cho đỡ nặng , chỉ gắn vào súng dây đạn khoảng 15 viên và đem theo 1 quả lựu đạn để phòng thân .
Nó cà nhắc chạy về phía sau đến bờ mương thì gặp quân của đại đội 6 lên tiếp viện . Thuật hỏi đường về tiểu đoàn rồi tiếp tục cà nhắc đi .
Được một đoạn thì gặp thằng Tiện ( Thường Xuân , Thanh Hóa ) người cùng hầm ở trên chốt tiền tiêu . Trong lúc loạn xạ rút lui , nó chạy lạc xuống tận đây , Tiện dìu Thuật về đến ban chỉ huy tiểu đoàn . Anh Lai tiểu đoàn trưởng nhìn thấy nói :
- Em bị nặng không ? ngồi nghỉ chút chờ lúc nữa người của C22 sẽ lên cáng về .
Lúc sau , bốn người của C22 lên , nhưng họ đem mỗi 1 cáng thương . Phải nhường cho thằng Ái người Việt Trì Phú Thọ bị thương nặng vào bụng nằm cáng . Thuật được hai người còn lại thay nhau cõng về tuyến sau .
Một trung đội của đại đội 6 khoảng 15 chiến sĩ đang thành một hàng dài theo con đường đất đỏ đi lên . Anh trung đội trưởng cầm khẩu M79 đi đầu , họ đi rất nghênh ngang qua hầm tôi lên cao khoảng 20m , có lẽ họ nghĩ chúng tôi vẫn còn ở phía trên . Vừa đi anh trung đội trưởng vừa tốc bùm khẩu M79 . Tôi kêu lên :
- Quay lại đi , địch ngay phía trước đấy .
Anh trung đội trưởng vội dạt vào 1 thân cây to cạnh đường núp vào đó và lệnh cho trung đội tản ra chiếm lĩnh vị trí
Địch bắt đầu bắn mạnh hơn và Trô Trô loạn xạ , tôi kê AK bắn điểm xạ vào các ánh sáng đầu nòng phía trước . Những chiến sĩ còn lại của đại đội đã ổn định vị trí và đang xả đạn quyết liệt . Có thêm trung đội của đại đội 6 lên tiếp viện làm cho chúng tôi yên tâm hơn . Gần 40 con người của liên quân giờ là một lực lượng khá mạnh .
Phía trước có tiếng ùng đề fa của DKZ 75mm xèo xèo viên đạn đỏ to như bắp chuối bay đến , lính ta đồng loạt nằm mọp xuống chiến hào tránh đạn , quả đạn xuyên trúng ụ mối ngay trước mặt san bằng luôn nó , lính không ai việc gì , tiếp tục nổ súng .
Anh Thu kêu một người đang vác B41 , trời tối nên không rõ là ai . Theo tay anh Thu chỉ , anh này đứng thẳng lên núp sau cột nhà chĩa B41 bóp cò , quầng lửa phụt ra sau đẩy quả đạn lao về vị trí của khẩu DKZ 75mm vừa bắn , viên đạn nổ ánh chớp sáng lòa .
Bên trung đội của đại đội 6 tăng cường , các chiến sĩ cũng đang nổ súng quyết liệt . Anh trung đội trưởng bò sang hầm của tôi vừa tốc bùm khẩu M79 vừa hỏi tôi :
- Đại đội em còn khoảng bao nhiêu người .
- chắc bây giờ còn chưa đến 20 anh ạ .
Bọn khme đỏ có vẻ ngán không dám tiến lên , có thể chúng cũng đã hao hụt nhiều về lực lượng , nên lùi ra cách hơn 100m bắn đại vào chúng tôi . Hai bên giằng co nhau vài giờ dai dẳng , bắn qua lại với cường độ giàm hơn trước .
Sau mấy giờ chiến đấu tôi bắt đầu khát nước , tôi bò đến thửa ruộng gần đó uống một hơi rồi bò về ( ối cha mẹ ơi , sáng hôm sau ngay chỗ gần tôi uống , nhìn ra thấy một cái đùi người đang nổi bập bềnh trên ruộng ) tôi cứ ọe khan mất một lúc mới trở lại bình thường .
( còn tiếp )
Nguồn: Lê Sĩ Tuấn

Tìm kiếm Blog này