Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Về trận đánh vào căn cứ lõm ở Kbal Rô Mía và cái hậu.

Tháng 3 năm 1985. Tổ chuyên gia quân sự huyện Stung Treng đang ở cái nhà tranh vệ đường, sát mép sông trên đường đi Tiểu đoàn 23. Tôi lúc ấy là tổ phó, giúp tham mưu trưởng huyện đội. Nghe tin Nguyễn Chiến - phái viên phụ trách cụm xã gần QL19 báo là xã trong rừng có địch thường về. Tôi và... cùng Bạn đi xã Kbal Rô Mía để tìm hiểu địch và làm công tác dân vận.
Vào ở đấy chừng tuần thì phát hiện có một đường mòn nhỏ đi về hướng rừng rậm. Mò theo tiếp thì thấy một con voi mới bị bắn chết, mất ngà. Nhận địch địch bắn voi lấy ngà để bán qua Thái. Lính tráng hưởng sái, xẻo vòi và bàn chân voi nấu ăn. Tối tổ chức phục kích với hi vọng chúng quay lại xeo lấy thịt ăn. Sau này nghĩ lại mình ngu, tụi Pôl Pốt ở trong rừng thèm gì ba cái thứ ấy. Xem kỹ con đường và hỏi dân thì không ai nói đi đường ấy, đoán vậy chỉ có địch thôi.
Sau nhận định hướng đó có cứ lõm của địch, tôi quay về Stung Treng báo cáo tình hình lên chỉ huy Đoàn 5503. Xin Đoàn cho một đại đội phối hợp cùng một đại đội bạn. Cấp trên đồng ý với kế hoạch tác chiến tôi đề xuất. Ngày lên đường, tiếng là đại đội có chỉ huy của C nhưng quân số Ta và Bạn, mỗi bên chừng một trung đội. Tôi là tổng đạo diễn, trực tiếp đi với quân Bạn. Tất cả lên đường đi QL19, xe chở quân đến cầu Sre Bố rồi thả xuống. Từ Cầu cắt rừng cuốc bộ ngược sông đi về hướng Nam để đến nơi đã định vị nghi có địch...
Đang dò dẫm đi thì phát hiện thấp thoáng một cái rẫy chừng vài héc ta nằm giữa rừng. Đội hình dừng lại, triển khai 2 mũi bao vây. Nghe động, địch túa ra bùng chạy. Ta nổ súng rồi truy kích. Địch bị chết đâu 3-4 tên, còn nhiêu bị thương và chạy thoát. Phe ta đốt phá trại, rẫy địch. Báo về Đoàn rút quân. Đoàn cho công binh xuống gài mìn thì bất cẩn hay sao đó mà mìn nổ làm hai chiến sĩ thiệt mạng.
Đợt đánh căn cứ lõm đó, tôi bị thương ở lòng bàn tay. Nó toét mảng da gần nửa bàn tay nhưng y tá rịt thuốc bột của Trung Quốc là cầm máu, ngưng chảy. Về đến đơn vị, xuống sức nên sốt rét nó quật ngay. Vào bệnh xá nằm, đo nhiệt kế 40 độ 7, qua cơn nóng lạnh là thót đi chơi liền...
Sau hồi phục sức khỏe, tôi được cấp trên cho về nước học lớp chỉ huy tiểu đoàn của quân khu. Nay lòng bàn tay phải vẫn còn vết sẹo và ngón tay trỏ của tôi mãi đến giờ còn hơi cong. Lần ấy, được anh em thu quân trang địch cho lại một cái áo Pôl Pốt dính tí vết máu, giặt sạch trông còn mới và rất đẹp. Mang về nước, mấy lần thay đổi chỗ ở, lạc mất vật kỷ niệm của trận đánh đó. Tiếc!
-----------

Nói thêm về trường hợp mình bị thương ở lòng bàn tay. Khi nổ súng rượt địch, mình cầm súng M79 đang vội chạy vào rẫy rượt theo địch. Cây lúp xúp khá nhiều cản trở lối xung phong, tới một thân cây chết khô với dây leo chắn ngang nên mình khom người, lấy tay đè nòng súng gạt sang bên để vượt qua. Thì nghe tiếng nổ gần, tay tê dại. Súng đang nổ ì xèo, mình ôm bàn tay mà không biết tại sao bị thương. Đạn gì mà làm đứt gân, toát da từ trong ra ngoài gần nửa lòng bàn tay? Nghĩ bụng hổng lẽ địch bắn từ phía sau, vô lý quá?

Sau rút quân, trấn tỉnh lại mới xác định do khẩu M79 của mình bắn ra. Thì ra cò súng vướng cành cây nhỏ hay dây rừng, siết cò, súng nố trong lúc mình nắm cái đầu nòng tì xuống để vượt qua, ai dè nòng thì qua, cò thì vướng cái khác. Ba lần mình hứng chí xài M79 hòng làm ăn lớn thì y như rằng xảy ra sự cố. Xài AK cố hữu thì làm nên chuyện. Haha.

Ngày thường đâu quan tâm đến thằng y tá, lúc phải chuyện mới thấy tầm quan trọng của nó, năn nỉ "mày cầm máu và băng cẩn thận cho anh nhé em!". Mà thuốc bột cầm máu của TQ hay thiệt, đắp vào là cầm máu ngay. Về nằm bệnh xá Đoàn, vừa trị sốt rét vừa trị vết thương. Lúc bị, mình thấy trắng hếu nên đoán có đứt dây gân gì đó, da lòng bàn tay bóc một mảng nên đoán khi lành thế nào nó cũng kéo da bù lại. Sợ cong ngón nay nên ngày nào mình kiên trì nẹp ngón tay cho thẳng ra nhưng kết cục chẳng ăn thua.

Về nước, mình xin đi giám định hòng kiếm chút cháo. Nhưng ngu. Bác sĩ hỏi thăm dò, kiểm tra lòng và ngón tay, mình thật thà kể, co duỗi bình thường, chỉ không sát vào lòng bàn tay thôi. Thế là hội đồng giám định y khoa kết luận: thương tật 2%, bèo ơi là bèo! Đơn vị bồi dưỡng đâu mấy trăm hay mấy ngàn không nhớ, tiền tiêu vặt. Hồi ấy, nếu mình cứ co ngón vào cho cứng đờ chắc được tăng thêm tiền. Người ta bảo "thật thà là cha đứa dại", quá đúng. Giá như lúc ấy ma le chút, bỏ nhỏ cưa đôi tiền là ok, bác sĩ quân đội chả mất gì, sa pha ngay. Thậm chí tìm đường dây làm cái thương binh không khó vì mình bị thương là thật.











Tìm kiếm Blog này