Lúc ấy, mình là trung đội phó nhưng ít quân nên sếp phải gác đêm như lính. Mỗi tối, ca 2 giờ, buồn thí mịa nên mình thường khoác súng AK đi tà tà lên bản. Vừa theo dõi thử bọn Pốt có mò về liên lạc với dân không vừa thư giãn luôn. Chừng 8 - 9 giờ giờ trở đi, im ắng, mình chờ dân ngủ hết cho đỡ quê, mới hành sự lượm xoài. Cực chẳng đã mới rọi đèn pin vì ngại dân thấy và nếu có địch chúng sẽ phát hiên ta nên lò mò tìm trên mặt đất quanh gốc xoài. Sờ trái nào có vẻ vừa rụng, không dập hư, gặm bỏ vỏ, mút ruột. Dăm quả, một lát thì no, quay về đơn vị...
Đầu năm 80, đơn vị chuyển về phum Ô Loong ven sông Mê Kông, lúc ấy mình là thượng sĩ đội trưởng công tác. Tuổi mới hơn hai chịch nhưng là cố vấn xã - chức to vãi chưởng, cán bộ và dân bạn gọi là Tà Hùng (ông H). Được nể trọng nên đội công tác được du kích và dân thương thay nhau "cống nạp" đủ loại cá và thú rừng. Đôi khi ăn nhiều quá tào tháo rượt hay nhai quá làm răng lung lay luôn!.
Nhưng cũng có khi đứt chớn, phải chơi luôn ăn cơm với mắm bồ hóc (rất tanh) xào chuối chín. Lính mà, tìm được gì nấu nấy, theo sáng kiến tự phát, ăn bất kể miễn là no mà không chết! Sốt rét thì gần như ai cũng bị nên cơ thể đòi hỏi cần bổ sung vitamine. Nghe dân kể ở dưới phum hoang nọ có cây xoài sai quả, ăn sống rất ngon. Sếp sai lính lấy bao đựng gạo đi hái, ở nhà chuẩn bị sẵn muối ớt. Lính vác nửa bao về, chừng 20 kg, đến chỗ là cả bọn chùm nhum lại ăn. Đúng là không chua, cứ như khoai lang, nhai nghe rột rột. Đá vô tư, mỗi em đâu chục quả, đã thì thôi, uống thêm ca nước nữa thế là cành hông...
Ngoài ra liên quan đến xoài, còn hai chuyện khác:
Còn một lần mình bị sốt rét chập dây, do ghét con vợ chủ tịch xã đòi bán xoài nên đêm bắn súng trước nhà dọa chơi.
Và một lần mấy thằng địch đói quá nên lẻn về phum hoang hái xoài bị đội công tác đi tuần tra phát hiện, đánh.