Lê Sĩ Tuấn
( Biên giới Tây nam - sư đoàn 9 quân đoàn 4 )
*
* *
Ngày 04/5/1978 mùa mưa đã đến , những cơn mưa lớn bắt đầu ập xuống làm cho ruộng đồng bắt đầu lấp xấp nước .
Hầm hào chiến đấu bùn lầy nhão nhoét . chúng tôi phải tìm những tấm gỗ hoặc dỡ cột nhà đặt đáy hầm . Những khó khăn gian khổ mới đang đến trong mùa mưa này .
Có vẻ như bộ tư lệnh tiền phương không có kế hoạch phát triển thêm về phía trước . Theo kế hoạch tác chiến đã định là đánh chiếm đất địch theo chiều sâu 30km và chiều dài theo biên giới 40km .
Nghe nói bọn Khmer đỏ gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc tố cáo " Việt Nam xâm lược " .
Các sư đoàn bắt đầu nhiệm vụ chốt chặn , bảo vệ những vùng đã bình định và bảo vệ nhân dân cùng các lực lượng phía sau xây dựng tuyến phòng thủ biên giới .
Chiến sự từ đây bước sang một giai đoạn mới , giai đoạn phòng ngự .
Ở mặt trận đông Svay riêng , bọn Khmer đỏ phải chấp nhận một cuộc chiến quy ước mà đối phương hơn hẳn về pháo binh , tăng thiết giáp và kinh nghiệm chiến trường của những sỹ quan chỉ huy Việt Nam .
Chúng bị choảng cho liểng xiểng , nên gấp rút điều động thêm các sư đoàn ở các quân khu khác đến , để ngăn chặn sức tiến công như vũ bão của quân đội Việt Nam .
Các đơn vị trong quân đoàn 4 chúng tôi đã áp sát thị xã Svay Riêng của Campuchia .
Từ khi bắt đầu chiến dịch đến hôm nay , đại đội 7 tiểu đoàn 5 của tôi may mắn không hi sinh chiến sĩ nào , chỉ bị thương vài người .
Các trung đội trưởng của chúng tôi đều là những chỉ huy rất dũng cảm , nhiều kinh nghiệm chiến trường . Như anh Phong trung đội trưởng trung đội 4 , anh Tá trung đội trưởng trung đội tôi và anh Tuy trung đội trưởng trung đội 6 .
Anh Tuy 2 tháng sau được điều sang làm đại đội phó đại đội 8 tiểu đoàn 5 của chúng tôi .
Một số chiến sĩ đoàn Thanh Hóa bổ sung cuối năm 1977 trước đó đã hi sinh nhều . Những người còn lại , đã qua thử thách trong các trận đánh trước đó , nên đã khá về kinh nghiệm chiến trường . Đại đội lúc này quân số cũng khoảng hơn 50 chiến sĩ .
Sáng hôm nay anh nuôi đưa cơm lên và kèm theo lá thư của cha tôi . Khi mới về đơn vị chiến đấu tôi đã gửi thư về nhà và nói rõ cho ông biết về cuộc chiến biên giới Tây nam .
Ông là một nhà giáo dạy văn . Trong thư cha tôi viết nhiều nhưng đại loại là : Biết làm sao được con , nghĩa vụ của con là một người lính thì phải chiến đấu không còn cách nào khác ...
Trước đó khi cầm lá thư , tôi thầm nghĩ dường như có một điều gì thần thoại đến với tôi . Đọc xong thật buồn tủi cũng chỉ là lời động viên trong hoàn cảnh một sống một chết này .
Rồi tôi chợt hiểu ra rằng cha tôi cũng chẳng thể làm được gì , vì ông không phải là bụt hiện lên trong chuyện cổ tích để có thể thay đổi được số phận của tôi .
Sư đoàn quyết định đưa pháo lên ngang tầm với bộ binh để hiệp đồng chiến đấu . Ở hướng đại đội 7 tiểu đoàn 5 bộ binh chúng tôi , ngày hôm đó trung đoàn pháo 42 đã điều lên đại đội 7 tiểu đoàn 20 của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Hảo 2 khẩu pháo 37ly và 1 khẩu 85ly của tiểu đoàn 22 lên bắn thẳng . Bộ binh đại đội tôi được lệnh rải quân bảo vệ 3 khẩu pháo .
Đại đội 7 tiểu đoàn 20 trung đoàn 42 thuộc lực lượng pháo phòng không bắn máy bay . Nhưng do tình hình nóng bỏng của chiến trường nên sư đoàn trưởng Đại tá Ba Hồng ( Tên thật là Võ Văn Dần - sau này ông là thiếu tướng tư lệnh quân đoàn 4 ) quyết chơi khô máu với bọn Khmer đỏ , hạ nòng bắn thẳng vào các mục tiêu phía trước ( nghe nói Liên hiệp quốc cấm bắn bộ binh thứ vũ khí này ) .
Tôi và một số anh em dưới sự chỉ huy của trung đội trưởng Tá được lệnh bảo vệ khẩu pháo 37ly bên phải . Buổi trưa tôi qua chào mấy anh em pháo và xin dầu mỡ để vệ sinh khẩu AK bị khô dầu , được các anh mời hút điếu thuốc Vàm cỏ .
Đang ngồi lau súng và chuyện trò với lính pháo thì anh Cỏn đại đội trưởng pháo đi qua trêu tôi mặc áo trái , tôi lật cho anh xem nó bạc như thế nào . Anh về rồi lát sau bảo liên lạc đưa đến cho tôi một chiếc áo cũ , thật cảm động về tình đồng đội biết bao .
....Vì mai đây... tôi xa cách kinh thành
Mộng trường chinh khói binh
Vào đời manh áo chiến... lúc tuổi còn xanh
Thôi nhé tôi đi.. áo vương bụi đường
Nhớ đêm phố phường... người ơi lúc đèn buông
Đừng ngăn gió vào thu... để rơi lá vàng khô
Gieo khúc quân hành... đưa tiễn người chinh phu...
Một anh lính ngồi dựa vào bệ pháo đang khe khẽ hát ... lính pháo cao xạ thật là vô tư , lính bộ binh chúng tôi còn lòng dạ nào để hát hò , ít nhất là trong hoàn cảnh này .
Anh đang nghêu ngao thì đại đội pháo báo động chiến đấu , các pháo thủ vào vị trí . Tôi cũng vội vàng phóng về hào chiến đấu của mình . Thằng Xuân với anh Tá đang gật gù ngủ người nằm người ngồi trong hầm , tôi đập vai cho 2 người tỉnh dậy . Anh Tá dụi mắt hỏi :
- Gì đấy em
- Pháo báo động chiến đấu anh ạ
Không gian trên chốt rất im ắng , bộ binh trong hầm im lặng nhìn về phía trước sẵn sàng . Khẩu đội trưởng pháo đưa ống nhòm quan sát rồi lẩm bẩm điều gì đó .
Sau một lúc chờ đợi rồi thấy lính pháo nhảy khỏi bệ làm những việc riêng của mình . Cả buổi chiều và đêm hôm đó không có chuyện gì xẩy ra .
Ngày hôm sau , buổi sáng chúng tôi được ăn cơm với thịt hộp và nhất là có bắp cải Đà Lạt xào ( ở miền bắc hồi đó , cây bắp cải to nhưng trong ruột xốp và rỗng , còn loại này tôi mới nhìn thấy lần đầu tiên , nó nhỏ nhưng quấn chặt chắc như củ xu hào ) .
Mấy anh em ngồi ăn cơm phải tranh nhau với lũ ruồi đông như quân nguyên , tay kia xúc cơm tay còn lại phải đánh nhau với chúng .
Bỗng tiếng hô của khẩu đội trưởng pháo , các chiến sỹ pháo binh nhảy lên vị trí của mình . Anh Tá kêu mọi người trở về hào giao thông để sẵn sàng chiến đấu , vài nhóm địch từ rất xa ẩn hiện trên đồng , rồi tiếng thiết giáp của địch nghe lúc rõ lúc không .
Nòng khẩu 37ly rê theo hướng ra lệnh của khẩu đội trưởng , những tiếng nổ xé tai bắt đầu .
Ngồi trong hào chiến đấu chúng tôi xem pháo của ta bắn bọn Khmer Đỏ từ xa . Phía trái khẩu 85 cũng đang bắn , tiếng nổ và rít của viên đạn pháo 85ly nghe thật khủng khiếp .
Có vẻ địch khá xa nên 3 khẩu pháo thỉnh thoảng bắn vài viên . Chúng cũng không phản ứng mấy , xe bọc thép của chúng vờn đi vờn lại phía xa hình như để thăm dò trận địa của ta .
Từ sáng đến chiều pháo thỉnh thoảng lại phụt về phía trước . Bộ binh chúng tôi chỉ ngồi nhìn và chờ đợi những diễn biến tiếp theo cho đến tối .
Hôm nay ca gác đầu tiên , tôi chăm chú nhìn ra cánh đồng . Không gian yên tĩnh trời đầy sao . Tiếng côn trùng kêu rả rích , đóm đóm lập lòe rải rác , trăng thượng tuần chưa xuất hiện chỉ mọc về cuối đêm . Cảnh vật như trong cuộc sống thanh bình mà thiên nhiên đã ban cho loài người .
Nhưng những phút thanh bình hiếm hoi giả tạo này , rồi một lúc nào đó sẽ nhường cho những cơn bão lửa kinh hoàng , của những sản phẩm do con người tạo ra để giết lẫn nhau và không biết đến bao giờ mới chấm dứt lửa khói chiến tranh .
Hết ca tôi mượn khăn mặt để chống muỗi 2 tay và mặt rồi ngủ luôn trong trong chiến hào , gần anh Tá trung đội trưởng .
Thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng khá lâu . Trong cơn mơ dài tôi bỗng nghe hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc . Tôi choàng tỉnh dậy trong những ánh chớp sáng lòa . Những tiếng hô trô trô vang lên khắp cánh đồng trước mặt .
Theo phản xạ sợ hãi của sinh tồn , tôi nhảy vọt lên sau hào chiến đấu , định quàng chân lên cổ chạy về phía sau . Anh Tá nhoài người chụp cổ chân lôi xuống hào quát :
-Mày làm cái gì thế , quay về phía trước bắn đi .
Sau vài giây bất ngờ vì ngái ngủ và sợ hãi , tôi bừng tỉnh lao đến vị trí của mình , chụp cái mũ sắt đội lên đầu giương súng quan sát . Trên đồng những ánh chớp tóe lên khắp nơi của súng tiểu liên và hỏa lực địch , những cột lửa nhoáng lên của B40 , B41 ĐKZ và pháo của ta giã vào chúng .
Dưới ánh trăng thượng tuần và ánh chớp của hỏa châu , thỉnh thoảng thấy bóng lờ mờ một số tên Khmer đỏ nhảy loi choi ẩn hiện giữa đồng đã vào gần khu vực pháo , tôi kê súng bắt đầu định vị mục tiêu rồi nổ từng loạt đạn ngắn .
Trên khắp trận địa lính ta thi nhau nổ , cả một vùng đồng ruộng như đang gặp cơn bão cùng tiếng sét và ánh chớp sáng lòa .
Phía trước chéo bên phải khẩu 12ly8 của địch nỗ từng loạt đạn dài , những viên đạn màu đỏ đuổi theo nhau như dòng chảy trong đêm tối , tiếng nổ hai lần toang toác đến rát cả tai .
Măc kệ , anh Tá lệnh cho chúng tôi bắn chéo về phía trước mặt khẩu 37ly để hỗ trợ anh em pháo , hết đạn trong băng tôi quay ngược lắp tiếp băng thứ 2 ( khi đi chiến đấu chúng tôi thường buộc 2 băng đạn tráo đầu đuôi để không mất thời gian tháo lắp ) rồi tiếp tục nổ súng . Những tên Khmer đỏ đã vào gần khu vực pháo buộc phải rút lui .
Bọn địch rất đông có vẻ như cả một tiểu đoàn . Cả vùng rộng trước mặt 3 khẩu pháo của ta rất nhiều ánh chớp đầu nòng .
Chúng đang ở thế bất lợi trên bề mặt ruộng trống trải , có lẽ chúng thương vong khá nhiều . Phía ta dù quân số ít nhưng có công sự và hào chiến đấu vững chắc rất có lợi , bảo toàn cho đa số các chiến sỹ .
Tiếng súng im dần rồi tắt hẳn . Lúc này tôi mới hỏi anh tá về diễn biến lúc tôi đang ngủ , anh bảo địch nó bò vào sát trận địa nhưng may hầm tiền tiêu của ta phát hiện kịp thời và nổ súng . Chúng ào lên xung phong khắp trận địa nhưng bị ta cho ăn đủ các loại súng và hỏa lực
Sau gần 20 phút loạn xạ , chúng tôi kiên cường chống trả số địch hơn nhiều lần . Chúng không thể xông lên nên phải rút lui để lại một khoảng không gian tĩnh lặng . Các chiến sỹ vẫn nắm chắc tay súng hướng về phía trước chờ đợi .
Khoảng lúc sau bỗng khẩu 37ly bắn cấp tập liên hồi . Trên đồng bọn địch lại hô vang dậy xung phong bằng tiếng Miên . Anh Tá lẩm bẩm :
- Bọn này kinh thật , hình như quyết tâm chiếm pháo đây .
- Em nghĩ nó tấn công lên để lấy xác .
Anh nhìn ngó quan sát , rồi đưa khẩu M79 lên bóp cò và chỉ vào một cụm địch 4,5 thằng đang bắn tóe lửa ở khu vực có mấy Ang tháp ( nhà mộ ) . Súng các loại lại rộ lên , bản đồng ca của tử thần lại tiếp tục .
Tôi quét mấy loạt vào đó hết cả 1 băng . Đang cúi xuống lắp đạn thì một tiếng nổ đinh tai trước mặt hào chiến đấu , sỏi đất phủ lên mũ sắt và vai . May quá ụ chiến đấu đắp cao nên không bị mảnh đạn nào .
Tai ù đặc vì tiếng nổ , gọi anh Tá không trả lời tôi vội bò lại sờ vào người xem anh có làm sao , anh đang bị choáng vì tiếng nổ và nói điều gì đó .
Hóa ra 2 anh em đều ù tai chẳng nghe thấy gì , anh ra hiệu cho tôi đến xem thằng Xuân ra sao . Tôi lom khom theo hào chiến đấu đến vị trí của nó , thấy nó vẫn đang đứng đó nên yên tâm .
Dưới ánh chớp đạn nổ thỉnh thoảng nhìn thấy bóng những tên địch lì lợm tiến dần lên , " chúng mày vào đi " những làn đạn lửa đan chéo lẫn nhau , những quả cối và đạn ĐKZ của ta thổi bùng lên những đám chớp sáng lòa trên đồng rộng .
Một quả DKZ82 của địch từ phía trước bay thẳng vào khẩu đội pháo 37ly . Trong vùng chớp nhoáng của quả đạn , 2 chiến sỹ pháo bị hất xuống , không biết các anh ra sao . Tôi bắn liên tục 2 viên 1 về phía nơi khẩu DKZ của địch . Khẩu AK nóng quá không còn cầm được , tôi lấy luôn bi đông nước tưới vào rồi tiếp tục kê súng điểm xạ
Phía chân trời bắt đầu ánh sáng rạng lên , có vẻ như đêm sắp tàn và tiếng súng nổ cũng bắt đầu lưa thưa , địch đã rút lui .
Trời tảng sáng một số chiến sĩ ngồi dựa vào hầm nghỉ ngơi khi những phút kinh hoàng căng thẳng qua đi . Đôi mắt tôi nhắm lại để tận hưởng phút thanh bình sau cuộc chiến dữ dội trong đêm .
Ngồi nghỉ một lát , suy nghĩ đầu tiên của tôi là đơn vị thương vong bao nhiêu người , đại đội pháo có bị làm sao không .
May quá đại đội 7 bộ binh chúng tôi chỉ bị thương nhẹ vài người trong đó tiểu đội trưởng Định bị đạn xuyên bắp chân .
Bên đại đội pháo bị bắn hỏng 1 khẩu 37 và bị thương 2 pháo thủ khá nặng . Các anh đếm xác địch về nói chuyện , ngay trước mặt trận địa có hơn 30 xác địch . Đúng là một trận đánh bảo vệ pháo binh của đại đội 7 tiểu đoàn 5 thật kinh điển và thắng lợi lớn , điều tuyệt vời nhất là phía ta không có ai hi sinh .
Trời về chiều , lúc này trên đồng xuất hiện xe tăng và thiết vận xa M113 của địch , chúng bắt đầu có động thái tấn công . Chúng tôi nhảy vào công sự chuẩn bị sẵn sàng .
Bộ binh địch theo xe tăng nhấp nhô trên đồng . Hai khẩu pháo của ta bắt đầu nã đạn rất căng . Bị pháo liên tục bắn phản kích , xe tăng và bộ binh địch lùi lại ở xa không dám vào , chúng dùng pháo trên xe tăng bắn cấp tập liên hồi .
Thấy tình hình không ổn , anh Cỏn Đại đội trưởng pháo ra lệnh móc pháo vào ô tô kéo rút về phía sau . Lính khẩu 85 luống cuống móc pháo vào ô tô quên nhổ cả chiếc ghim chống giật một bên chân . Xe kéo cứ thế lôi cả pháo lẫn chiếc ghim chạy lật khật trên ruộng . Xe tăng địch sau một hồi vãi đạn cũng rút lui .
Ngày hôm sau 06/05/ 1978 cho đến 09/05/1978 , có vẻ bọn Khmer đỏ có vẻ ngán hướng đơn vị chúng tôi , chúng không có cuộc tập kích nào , trả lại sự bình yên trên khu vực này .
Nhưng chếch về bên tay trái phía trên , cách tiểu đoàn 5 chúng tôi khoảng hơn 3km . Tiểu đoàn 6 trung đoàn 2 sư đoàn 9 , dưới sự chỉ huy của đại úy Vương Minh Châu đang gặp khó khăn .
Đơn vị của anh chốt giữ phía trên , cách ngã tư nhà thương khoảng 2 đến 3km , đang giao tranh dữ dội với trung đoàn 19 sư đoàn 703 của Khmer đỏ .
Họ đã kiên cường giữ chốt trong gần một tuần , bọn Khmer đỏ liên tục bắn pháo cối và tấn công vào chốt , bộ đội thương vong nhiều , trong đó có anh Loạn trung úy đại đội trưởng đại đội 13 hi sinh .
Đại úy Châu cũng bị thương được trung đoàn trưởng trung đoàn 1 trung tá Ba Chia đưa lên xe tăng ông đang ngồi chạy về tuyến sau cấp cứu .
( Còn tiếp )
Nguồn: Lê Sĩ Tuấn