Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

ĐƯA CHIẾN TRANH SANG ĐẤT ĐỊCH ( PHẦN 2 )

Lê Sĩ Tuấn

( Chiến dịch 26/4/1978 sư đoàn 9 quân đoàn 4 )
Biên giới Tây nam
Màn đêm buông xuống , Đại đội trưởng phân công vị trí từng trung đội , anh Tá lệnh cho chúng tôi đào hố chiến đấu cá nhân để chốt lại .
Cả ngày đã mệt mỏi ai cũng uể oải dùng xẻng cá nhân khoét cho mình một cái hố nông choèn vừa đủ nằm bằng mặt đất . Bộ đội ngồi gặm lương khô trong đêm tối . Đêm lặng lẽ trôi , những người được phân công gác còn lại thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề .
Khoảng gần 1 giờ đêm , đơn vị được lệnh hành quân về hướng tây bắc , trinh sát dẫn đường . Từ bắc Koki sôm ( Kokir saom ) xuyên qua Prey Tà yoăn chúng tôi thành một hàng dài đi mãi về hướng tỉnh lộ 13 và ngã 3 Sangkae .
Đến gần 4 giờ sáng thì tới vị trí tập kết . Sau khi phân công gác , bộ đội lại tiếp tục ngủ vùi đến sáng .
Ngày 27/4/1978 ngày thứ 2 của chiến dịch . Hừng đông đã soi rọi trên đồng ruộng và vườn cây , chúng tôi được anh nuôi phát 2 nắm cơm và gói bột tiêu cho cả ngày .
Nhìn cảnh vật nơi đây cây cối xác xơ xiêu vẹo vì đạn hỏa lực và đạn pháo , chứng tỏ trước đó đã xẩy ra những cuộc giao tranh dữ dội .
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn cơm , đơn vị được lệnh di chuyển về phía trước chiếm lĩnh vị trí .
Các đơn vị bộ binh và hỏa lực trung đoàn cùng hành quân hòa trộn vào nhau . Thằng bạn cùng phố tên Anh đang vác càng DKZ75 , nó tươi cười chào tôi ( nhà tôi mới chuyển đến gần nhà nó cùng con phố . Mọi người gọi với cái tên " Chay mèn " .
Nó nghỉ học hồi cấp 2 , thường cởi trần mặc quần đùi ngồi trước cửa nhà đối diện trường cấp 3 nơi tôi học vá xăm bơm xe đạp cho học sinh , người đen nhẻm nhìn trẻ con lắm .
Đơn vị di chuyển khoảng gần một km thì đến vị trí chốt . Đại đội 7 của tôi ở giữa , đại 6 bên phải và đại đội 8 chốt bên cánh trái . Nơi đây là một Phum làng khá rộng , những ngôi nhà bỏ hoang nằm rải rác , những cây xoài , cây đào lộn hột , thốt nốt mọc xen lẫn nhau . Người dân Campuchia chắc hẳn đã chạy về phía đông , sang Việt Nam chạy trốn bọn Khme đỏ hoặc đi về phía tây , rời khỏi vùng chiến sự đang ngày một nóng bỏng ác liệt .
Phía trước mặt là một cánh đồng rất dài về chiều ngang và rộng khoảng 150 mét , trên đồng vài cây thốt nốt mọc lưa thưa rất cao . Bên kia cũng là phum lớn có những nhà sàn và vườn cây . Chúng tôi bắt đầu đào hầm và sửa lại những hầm cũ . Anh Tá trung đội trưởng gọi tôi , anh bảo :
-Mày sang cùng hầm với anh nhé
Tôi ôm súng đạn sang hầm rồi cùng anh sửa chiếc hầm cũ có 2 cửa để chiến đấu , mỗi chiếc hầm chốt cách nhau khoảng 15m mặt hướng ra cánh đồng . Ổn định xong bội độ lại ngồi nghỉ ngơi , có thằng nằm dài nhìn lên trời đếm quả thốt nốt .
Phía bên kia cánh đồng cũng rất yên lặng , một con chó vàng phía đối diện nhông nhông chạy về hướng hầm , tôi đưa khẩu AK lên ngắm . Anh Tá bảo :
- Từ từ cho nó vào gần đã nhé
Nhưng khi còn khoảng gần 40m thì nó phát hiện có người nên chạy rẽ vào họng súng tổ Đại liên bên trái , nòng khẩu đại liên rê theo hướng chó chạy , mấy tiếng nổ không trúng nó , làm con chó giật mình quay ngược trở lại chạy mất hút .
Ngồi chờ đợi chẳng có việc gì , tôi nằm ngửa , giương khẩu AK ngắm dọc cuống của buồng quả thốt nốt sai trĩu , Đoàng , 3 trái to gần bằng quả dừa rơi xuống , anh Tá điên tiết chửi :
- Bắn cái Đ gì thế làm lộ hết bây giờ .
Hơ hơ , tôi thoáng một ý nghĩ , vậy thì vừa rồi đại liên nó bắn con chó thì có lộ không nhỉ ?
Chưa bao giờ nhìn thấy quả này nên tôi tò mò muốn xem nó ra sao , lấy lưỡi lê bổ ra thì thấy trong ruột có 3 viên màu trắng đục mềm mềm to gần bằng quả trứng gà , ăn cũng thấy được nhưng hơi nhạt .
Gần trưa , anh Tá phát hiện phía bên kia có bóng người , anh cầm khẩu M79 giương lên bóp cò , viên đạn lao lên trời thấy rất rõ , nó bay cầu vồng về phía trước nổ roành cạnh chiếc nhà sàn , anh tiếp tục bắn thêm 1 viên nữa và hỏi tôi :
- Em bắn cái này bao giờ chưa ?
- Chưa anh ạ , cho em bắn đi .
Anh đưa tôi khẩu súng và dạy tôi lấy yếu lĩnh , anh bảo cách bắn xa bao nhiêu thì góc nghiêng của súng tỷ lệ nghịch bấy nhiêu . Tôi lắp đạn và bắn 1 quả vào khu vực đó , anh bảo lần đầu như thế là ổn
Ngày trôi qua yên ả , phía bên kia bọn Khơ Me đỏ cũng không thấy động tĩnh gì . Đêm xuống chúng tôi thay nhau gác , suốt đêm đó không gian yên ắng như chưa có chuyện gì xẩy ra .
Rạng sáng hôm sau lúc khoảng gần 6 giờ , tôi trèo lên cây xoài gần chiếc hầm hái quả xanh . Đang với tay hái thì nhìn thấy trên cánh đồng phía sau phum bên kia có 13 tên địch mặc toàn đồ đen , chúng khiêng 2 chiếc võng thành một hàng dài đi ngang qua từ hướng tay phải sang trái .
Đang đi bọn địch bỗng dừng lại bỏ võng khiêng 2 thằng bị thương đặt xuống bờ ruộng , rồi quay lại hình thành thế bao vây vòng cung tiến về mấy bụi cây trên đồng . tôi gọi xuống :
- Anh Tá ơi , có địch .
tặc..tặc .. tặc . Tiếng súng tiểu liên nổ giòn giã từ bụi cây phát ra đơn độc không trúng thằng nào , chúng vẫn tiến theo hình vòng cung , lặng đi vài giây , bỗng " ầm " quả đạn B40 nổ đằng sau đội hình địch , nhưng khá xa nên chúng không hề hấn gì .
Tôi hét lên
- Bọn nó đang vây người của ta .
Lại một quả B40 nữa lao đến , lần này thì trúng rồi , chính giữa luôn , 5, 6 thằng lảo đảo ngã xuống trong ánh chớp nhoáng và bụi khói .
Tôi vội nhảy xuống vớ khẩu AK chạy về phía đại đội 6 . Một trung đội của đại đội 6 ào lên hỗ trợ . Khi họ kéo nhau về thì úi giời thấy ông bạn Minh ( Vịt ) cùng quê bộ mặt đang rất căng thẳng về cùng , ta thu được mấy khẩu súng của địch , có thằng lấy được chiến lợi phẩm là cái áo đen còn mới đang khoe .
Hóa ra đêm hôm qua đại đội 6 được lệnh lên trên đó đón lõng địch , đến gần sáng thu quân về , nhưng liên lạc lại không thông tin đến tổ của thằng Minh , báo hại 2 ông này nằm đến sáng thì bị địch phát hiện khi chúng hành quân qua
Ấy vậy mà nó lại trở thành phép thử cho 2 chàng lính mới tò te , họ đã chiến đấu dũng cảm trong hoàn cảnh lẻ loi đơn độc , và lần đầu tiên đối diện với lực lượng địch đông hơn nhiều lần mà không hề nao núng .
Nói thêm về chàng Minh này một chút , nó là bạn cùng quê , cùng nhập ngũ 11/1977 . Hồi huấn luyện ở trung đoàn 222 tại huyện Tam dương tỉnh Vĩnh Phúc bây giờ .
Có 1 lần đại đội cử đi lấy vịt về cho đơn vị liên hoan kỷ niệm ngày thành lập quân đội 22/12 , nó và mấy thằng gánh vịt về đến đơn vị thì trời đã tối , trong đàn vịt có 2 con đã chết , anh quản lý đại đội cho luôn 2 con vịt chết , bảo về mổ mà ăn .
Nó tức lắm , lẩm bẩm :
- Cho thì cho đàng hoàng chứ cho thế này à !
Vậy là nó dùng 1 cái que xiên 2 con vịt ấy , vứt vào nhà C bộ , gần luôn giường quản lý .
Từ đó nó có cái tên '' Minh Vịt "
Sau vụ bắn chết mấy tên Miên và thu vũ khí , đơn vị cử nó đi báo cáo điển hình trên sư đoàn , nghe nói được tặng huân chương và thăng quân hàm từ bình nhì vượt cấp lên trung sỹ .
Màn đêm bắt đầu buông xuống , những thằng lính chiến như chúng tôi không hề biết rằng , trong đêm nay một lực lượng rất lớn của Khơ Me đỏ đã hành quân ép sát trung đoàn . Phía ngay trước mặt chúng tôi , trong đêm chúng đã vào vị trí và sẵn sàng tiến công .
Ca gác về cuối đêm nay tôi chăm chú nhìn ra cánh đồng quan sát , không gian ở đây vẫn lặng lẽ dường như chỉ để dành riêng cho lũ muỗi kêu o o . Tay luôn phe phẩy và ngồi suy nghĩ miên man nhớ về miền cố hương phương bắc xa vời vợi , tôi cầu mong một ngày mình được trở về với quê cha đất mẹ .
Mới ngày nào là một người học sinh cấp 3 vừa rời ghế nhà trường , khi tổ quốc gọi tên đã trở thành một chiến binh , lê gót giày viễn chinh trên vùng đất xa lạ đầy lửa đạn này .
Gần sáng ở vùng phía nam tiếng đại bác ì ầm vọng về cắt ngang dòng suy nghĩ , màu hỏa châu chớp lóe sáng bừng trên góc trời nơi ấy . Nghe nói Sư đoàn 341 của quân đoàn 4 đang tiến đánh từ cửa khẩu Mộc Bài theo dọc quốc lộ 1 , chiếm lĩnh cầu pra sốt ( Prasaut ) và đang bắt đầu áp sát bờ đông sông Basak .
Buổi sáng như thường lệ , chúng tôi cũng chỉ ngồi tán dóc trong hầm . Đến hơn 16 giờ chiều , anh Tá lệnh cho tôi về hậu cần đại đội lấy thêm đạn AK và M79 . Tôi đi ra phía sau nơi C bộ lấy đạn , anh quản lý mời tôi 1 chén nước chè và nói :
- Em ở đoàn Vĩnh Phú mới vào nhỉ
- Vâng đúng anh ạ
- Đoàn em vừa có 1 thằng hi sinh đấy
Anh kể tôi nghe là thằng Anh ( Chay Mèn ) ở hỏa lực DKZ , sáng nay một mình đi ra phía sau trèo lấy quả xoài , bị trinh sát địch luồn sâu nó phục dưới gốc ( lính hỏa lực không được phát súng cá nhân ) , khi xuống bị chúng nó chém chết rồi chặt làm 3 khúc , thi hài nó được đưa về Việt Nam rồi .
Tôi rùng mình ngồi thẫn thờ không nói nên lời . một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người . Lặng lẽ ngồi bốc đạn AK và vài quả lựu đạn cầu sang 2 thùng nhỏ , vậy là cũng đã nhiều đồng đội cùng nhập ngũ trong đơn vị đã hi sinh . Ôi cũng là số kiếp một con người .
Đeo mấy dây đạn M79 vào người , tay xách 2 thùng đạn tôi vừa đi vừa suy nghĩ mông lung . Sự hi sinh của nó và của những người đồng đội vừa qua . Liên tưởng số phận mình rồi sẽ ra sao , cuộc chiến còn dài , bước chân của người chiến binh còn dọc ngang trên miền đất xa lạ , còn xông pha biết bao nhiêu trận chiến trong lửa đạn mịt mù . Mình sẽ ngã xuống ở trên chiến địa nào .. ?
Nhớ lại nụ cười hồn nhiên của người bạn cùng phố vừa hi sinh mà lòng tôi nghẹt đắng . Và nhớ những lời anh quản lý vừa kể về hành động dã man của bọn Khơ Me đỏ với đồng đội của mình , trong tôi trào dâng một niềm căm thù tột cùng . Hứa với mình sẽ không bao giờ khoan nhượng với kẻ thù khi giáp mặt chúng ... Thôi nào anh lính , đừng nghĩ gì nhiều
Về gần đến nơi , lúc đó khoảng hơn 17 giờ chiều , chỉ còn cách hầm hơn 30 mét thì bỗng nhiên những quả đạn hỏa lực của địch lao đến . Chưa kịp nằm xuống thì 1 quả DK75mm đỏ lừ bay ngang đầu trúng vào ngôi nhà lợp lá thốt nốt sau lưng tôi nổ bung , cháy bùng bùng . Hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa xé toang vùng không gian vốn dĩ đang lặng yên . Tôi vội nằm xuống vừa lê 2 thùng đạn vừa bò lên phía trước , gặp hầm của thằng Binh và thằng Xuân .
Tiểu đội trưởng Lang Hồng Binh nhìn thấy tôi vội hô lên :
- Bắn đi
Hai thằng chúng nó đang nã hàng loạt đạn sang phum bên kia , tôi quẳng cho chúng nó một thùng đạn AK .
Thật khủng khiếp , những tiếng nổ long trời lở đất , những ánh chớp nhoáng lên kèm theo khói bụi và đất . Kinh khủng nhất là DK75 , nó là một loại hỏa tiễn bắn ra như quả cầu lửa đỏ rực , sức nóng đến ba nghìn độ , thiêu cháy toàn bộ những gì nơi nó nổ , bắn vào nơi nào thì khả năng sống sót là rất ít .
Khắp một vùng các loại đạn của ta và địch đan xen lẫn nhau . Tôi nằm lộ thiên trên nền đất vườn , ớn lạnh phía trên lưng vì không có vật gì che chắn . Vạch hàng rào nứa quan sát , phía trước mặt bên kia trảng trống , hàng trăm điểm nòng súng của địch tóe khói đầu nòng trên một dải vườn cây dài . Tôi kê AK bắn điểm xạ vào những nơi có khói tóe lên .
Phía bên tay phải , anh Tuy trung đội trưởng trung đội 3 đang bò lên gần cây thốt nốt phía trên , anh đứng thẳng sau gốc cây giương khẩu B41 bóp cò , một quầng lửa phụt ra phía sau đẩy viên đạn lao vào hỏa điểm đại liên của địch nổ bùng .
Bắn xong anh bò như cua trở về , lập tức địch phản ứng ,sau tiếng ùng đề fa bên kia tiếng xèo xèo của viên đạn DK82 bay đến phang đúng cây thốt nốt nổ tung . Lạy chúa , anh ấy đã về được hầm . Hỏa lực DKZ và cối 82 ly 60 ly của ta cũng đang dập cấp tập vào các vị trí địch
Nằm bẹp một chỗ không dám di chuyển , quan sát rồi thỉnh thoảng bắn từng loạt đạn và cầu mong cho chỗ mình không bị quả hỏa lực nào .
Khoảng gần 30 phút sau , lo anh Tá phải một mình chiến đấu không có người hỗ trợ ( anh bắn súng phóng lựu M79 của Mỹ , không có súng tiểu liên cận chiến , nếu địch vào gần là bó tay ) .
Tôi vừa bắn vừa cố gắng lê thùng đạn còn lại và mấy dây đạn M79 , bò về phía tay trái nơi hầm của mình .
Bọn địch vừa bắn vừa hô trô trô , nhưng hô dọa thế thôi chứ bố bảo chúng không dám xung phong qua trảng trống . Về đến hầm , anh Tá nghiến răng chửi tôi như tát nước :
- Mày ở đâu mà giờ mới thấy mặt hả thằng kia , tao hết đạn rồi
- Em vừa về đến hầm bên kia thì chúng nó tấn công , nên phải bắn nhau ở bên hầm thằng Binh .
Cuộc chiến dữ dội kéo dài đến xẩm tối . Đến lúc này mới thấy sự khủng khiếp của sản phẩm do loài người tạo ra để giết lẫn nhau . Những ánh chớp sáng lòa , kèm theo những tiếng nổ đinh ta nhức óc , những đường đạn lửa đan chéo lẫn nhau trong vùng nhập nhoạng tối như một bản hòa tấu của tử thần .
Chếch về phía phải , khẩu 12ly8 của ta bắn từng loạt , tiếng nổ cùng cùng , những tràng đạn lửa đỏ lừ bay về phía địch . Anh Tá lấy đạn mà tôi đưa về , liên tục " tóc bùm '' khẩu M79 , phía trái khẩu đại liên của đại đội quét hàng loạt đạn dài . Ở cửa hầm bên này tôi cũng điểm xạ từng loạt phía đạn vào những nơi lóe sáng đầu nòng .
Sự phản ứng quyết liệt của ta đã làm phá tan mưu đồ xung phong chiếm lại địa bàn của địch . Tiếng súng im dần rồi một lúc sau không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng , nhưng bộ đội vẫn hướng mắt về phía trước sẵn sàng nổ súng .
Sự căng thẳng đẩy lên cao trào , nên trong đêm hầu như bộ đội không ai ngủ được .
Sau vài giờ chờ địch rồi cảm thấy đói và khát , chúng tôi tranh thủ đem cơm nắm ra ăn , nó đã bắt đầu có mùi thiu , nhưng không hề gì , những con người từ 17 đến 20 tuổi đầu vẫn ăn ngon lành để còn sức hứng chịu những gì sắp tới diễn ra . Các anh đang làm tất cả để tổ quốc yêu dấu phía sau lưng có một ngày mai yên bình và hạnh phúc .
Ôi ! Đêm chông gai,
Vạn người trai đốt lửa tương lai,
Hăng say giết giặc.
Nguyện thề làm tròn tuổi ngọc hôm nay.
Gần 3 giờ sáng , liên lạc lên phổ biến nhiệm vụ , chúng tôi được lệnh dàn hàng ngang , mỗi người cách nhau khoảng 4 mét , rời vị trí tiến qua trảng trống để tập kích địch . Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người mà đến nay tôi vẫn còn nhớ lắm . Cuộc chiến chiều qua cho thấy bọn Khơ Me đỏ trước mặt rất mạnh , chúng có cả DKZ75 chắc chắn là cấp trung đoàn trở lên .
Bởi vậy không ai nói với ai nhưng đều nghĩ rằng mình đang vào nơi cửa tử .
Nhưng người chiến sĩ phải phục tùng mệnh lệnh trong bất cứ hoàn cảnh nào . Chúng tôi dàn hàng ngang đội hình lặng lẽ lom khom hành tiến trong đêm tối bịt bùng qua trảng trống , áp sát phum bên kia , nơi mà tôi đã từng chứng kiến hàng trăm khẩu súng to nhỏ của địch bắn sang .
Đầu óc tôi cực kỳ căng thẳng như dây đàn , đôi mắt mở to nhìn xoáy vào đêm đen , nắm chắc tay súng sẵn sàng xáp chiến . Khi còn cách địch gần 40m thì bỗng nhiên liên lạc chạy lên báo lùi về vị trí cũ , ôi cha mẹ ơi chúng tôi thở phào nhẹ nhõm lùi dần về hầm . Hai anh em lại chui vào hầm ngồi nghe ngóng , anh bảo :
- Rạng sáng , khi ta pháo kích xong thì sẽ có pháo hiệu màu đỏ bay trên trời , lúc đó anh em mình xung phong
Đêm sắp tàn , chúng tôi đeo bao xe đạn , kiểm tra lựu đạn , quàng cái xẻng cá nhân ra sau lưng , cài lại quai mũ sắt rồi ngồi hồi hộp chờ đợi .
Trời tang tảng sáng một loạt tiếng nổ đề fa ì ầm phía sau lưng , rồi phía trước mặt chúng tôi những tiếng nổ kinh hoàng của những viên đạn pháo lao xuống . Những ánh chớp sáng lóe và những cột khói bụi bao trùm lên một vùng rộng , cây cối và những ngôi nhà trúng đạn pháo , bung lên đổ nghiêng ngả .
Ngồi nhìn những cột khói lửa bốc lên khắp vùng giống như trong phim chiến tranh thế giới thứ 2 làm tôi quá phấn khích .
Sau gần 10 phút giã pháo , một pháo hiệu màu đỏ vút bay lên trời . Chúng tôi đồng loạt xông ra trảng trống , vừa chạy vừa nã đạn về phía trước mặc dù chẳng thấy gì .
Tôi lợi dụng những cây thốt nốt lác đác trên đồng , chạy từ cây này sang cây khác , vãi đạn bừa bãi vào trong phum . Áp sát gần đến khu vườn thì nhìn thấy 3 con gà chạy tóe đến gần tôi , ấy thế mà nổ mấy phát không trúng con nào .
khẩu AK nóng quá giờ chỉ còn cầm được báng , may quá tôi nhìn thấy cái ao nước gần đó nhảy luôn cả người lẫn súng dìm cho mát , rồi leo lên xông vào khu vườn .
Nhìn thấy hầm của địch , tôi nằm xuống rút quả lựu đạn ném vào hầm , sau tiếng nổ tôi xông vào hầm trong khói bụi nhưng nó rỗng không , chẳng có ma nào cả . Chỉ tìm thấy gói thuốc lá Ara của Thái Lan hút dở rách tả tơi . Nhìn sang 2 bên , bộ đội ta đã nhào hết vào phum
Đang chuẩn bị rút chốt quả lựu đạn ném tiếp vào ngôi nhà thì anh Tá ra hiệu cho tôi truy kích tiếp bọn địch đang rút chạy .
Cả đơn vị ào ạt lướt qua vùng chiến sự tranh chấp , nhà cửa cây cối xác xơ , mà không kịp xem địch chết bao nhiêu tên . Những tên Khơ Me đỏ còn sống sót thì chúng chạy như bay trên đồng dần bỏ xa chúng tôi , rồi mất hút . đơn vị dừng truy kích ngồi thở , rồi ổn định thu quân

Nguồn: Lê Sĩ Tuấn

Tìm kiếm Blog này