Lê Sĩ Tuấn
" Sau 30 năm đánh Pháp đuổi Mỹ xâm lược , nỗi đau chưa dứt , mất mát chưa nguôi . Năm 1977 dân tộc Việt nam lại buộc phải bước vào một cuộc chiến tranh mới , tàn khốc đầy máu và nước mắt . Đối đầu với bọn phản động diệt chủng Pôn pôt ở Campuchia " Trích : ( Biên giới tây nam cuộc chiến tranh bắt buộc)
Cuối tháng 2/1978 đoàn Vĩnh Phú chúng tôi được bổ sung vào sư đoàn 9 , quân đoàn 4 . Lúc đó đang có nhiệm vụ chốt giữ địa bàn biên giới tỉnh Tây Ninh .
Thời điểm đó các sư đoàn Khmer đỏ bị quân đội Việt Nam đánh tổn thất nặng , chúng đang bổ sung quân số nên ít xẩy ra những trận giao tranh ác liệt .
Đầu năm 1978 chính phủ Việt nam cố gắng đàm phán , nhưng chính quyền Pôn pốt cự tuyệt . Vùng biên giới Tây Ninh chúng coi là chiến trường trọng điểm , tập trung về đây nhiều sư đoàn hòng đánh chiếm thị xã Tây ninh , làm bàn đạp để tiến công thành phố Hồ Chí Minh .
Để đập tan âm mưu điên cuồng của chúng , Quân ủy trung ương và tiền phương bộ nhanh chóng ra lệnh cho quân đoàn 4 do thiếu tướng Hoàng Cầm làm tư lệnh , cùng phương tiện chiến tranh tiến công chủ động , đưa chiến tranh sang đất kẻ thù .
Lại nói về trước đó , mồng 8 tết ( tức ngày 14/2/1978 ) Đoàn xe tải Zin130 dài dằng dặc đưa cả trung đoàn 222 ( trung đoàn huấn luyện tân binh ) đi từ huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc , cắn đuôi nhau chạy về hướng nam . Nghỉ lại ở các trạm quân ra vào ở Phủ Lý , thành Vinh , Đồng hới . Đến Đà Nẵng nghỉ vài ngày thì được lên xe đò , trên đường hành quân ,bộ đội có gì bán hết để ăn .
Hành quân đến Đồng Dù , Củ Chi vào một buổi chiều muộn , chúng tôi được nghỉ trong căn cứ . Anh nuôi phát mỗi người một gói mỳ tôm . Trong bếp 3 cái chảo to nước đang sôi , lính ta vào múc nước cho vào bát b52 để úp mỳ , nhưng loáng 1 cái đã hết nước . Chỉ mới được 1/3 lính được xơi mỳ có nước còn lại ngồi cạp mỳ sống .
Bộ đội trốn ra ngoài phố mua hoa quả và uống sinh tố . Thằng Quang " Học " bạn thân ( Sau này là trinh sát trung đoàn 2 sư đoàn 9 . hi sinh vì lựu đạn ở tỉnh Bat tam Bang Campuchia tháng 12.1979 ) rủ tôi vào một quán Cafe uống nước dừa .
Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.
Đại bác qua đây đánh thức mẹ dậy
Đại bác qua đây con thơ buồn tủi
Nửa đêm sáng chói hỏa châu trên núi....
Tiếng nhạc buồn bã với giọng hát nữ ca sĩ Khánh Ly với nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn phát ra từ chiếc catsete trên quầy trong không gian mờ ảo , hắt hiu đèn vàng , như nói lên cuộc chiến phía trước mà chúng tôi sắp bước vào .
Những ngày hành quân đó , trong đêm có hiện tượng lấy đồ của nhau , tội nhất là thằng bạn Long ( Hướng ) của tôi đến đêm cuối ở Búa Lớn huyện Châu Thành , tỉnh Tây Ninh , trước khi phân về đơn vị , sáng ra chỉ còn độc mỗi cái quần dài và cái áo lót 3 lỗ , nhìn mặt nó đến thảm thương . Mà tôi cũng chỉ còn một bộ trên người , chẳng hơn gì .
Lính mới tập trung ở rừng cây to sát biên giới , cách phà Bến Sỏi Huyện Châu thành Tây ninh vài km , để huấn luyện bắn các loại súng . Buổi tối sư đoàn chiếu phim thời sự về hình ảnh bọn Khmer đỏ tàn sát người dân của chúng ta dọc biên giới các huyện Tân Biên , Bến Cầu , Châu Thành làm chúng tôi thực sự kinh hoàng về sự dã man của bọn chúng .
Vài ngày sau cán bộ các đơn vị chiến đấu đến nhận quân . Lúc đó có 1 chút lộn xộn xảy ra , không hiểu sao anh tên Ngọc người Thanh Hóa , thượng sỹ trung đội trưởng vệ binh sư đoàn 9 tát một người trong đoàn lính mới , lập tức cả đám người xông vào đòi xử lý , nhưng rồi trật tự cũng được vãn hồi .
Tôi cùng một số anh em được điều về đại đội 7 , tiểu đoàn 5 trung đoàn 2 sư đoàn 9 . Anh Nguyễn Minh Nhượng trung úy Đại đội trưởng đang đi học , anh Thu chuẩn úy người Can Lộc Hà Tĩnh làm quyền đại đội trưởng , anh Bình quê ở Nghệ An là thiếu úy chính trị viên .
Đơn vị lúc đó đang chốt giữ ở khu vực đồn biên phòng Phước Tân , trên đường từ huyện Châu thành , Tây ninh nối vào liên tỉnh lộ 13 của Campuchia . Phía sau lưng đơn vị là ngọn núi Bà Đen ở thị xã Tây Ninh sừng sững dù nó cách xa hơn 10 km .
Nơi chốt của chúng tôi có một cây rất to , phía trên cao có 2 chạc gần bàu Tà ôn sát biên giới . Cây này tôi thấy có đóng bậc để trèo lên đến 2 chạc , có một cái sàn nho nhỏ để ngồi , các anh lính cũ nói là đài quan sát của pháo binh trung đoàn 42 .
Trèo lên cây 2 chạc nhìn thấy đất Campuchia ruộng đồng thẳng cánh có bay . Xa xa là mấy cái nóc nhà sàn ngói đỏ và những cây thốt nốt , thỉnh thoảng nhìn thấy ô tô tải của địch chạy tung bụi mù .
Ngày hôm đó 6 người được điều về trung đội , anh Tá người Hà Tây làm trung đội trưởng , tổng số trung đội có 16 người . Tôi được phát 1 khẩu AK cũ , 1 cơ số đạn , vài quả lựu đạn cầu và 1 mũ sắt . Quần áo không được phát , nhất là cái bi đông sau này tôi mới biết nó quan trọng như thế nào cũng không có .
Cả trung đội ở chung một cái lán nằm cạnh ụ mối to bên vạt rừng cây lúp xúp , giáp bờ ruộng , tạm kê những tấm gỗ dưới đất làm chỗ ngủ .
Những ngày tiếp theo thật yên bình , chúng tôi chẳng có việc gì . Thỉnh thoảng tôi vác khẩu súng mới của thằng Xuân , lính mới cùng đoàn , người lập thạch , Vĩnh Phú đi bắn chim ở phía sau .
Đôi lúc trời mưa thằng Bảo người lập thạch ( Vĩnh phú ) , cũng lính mới đi bắt nhái về mổ nấu canh , lần đầu ăn thịt nhái tôi hơi ghê , nhưng rồi thấy ngon .
Cả tháng chẳng có xà phòng , toàn tắm chay , hôm ra tắm cái giếng đằng sau gặp một anh lính cũ đại 8 vừa tắm xong , anh thấy tắm vậy nên lấy miếng xà phòng còn bằng bao diêm đưa cho , bảo cầm lấy mà dùng . Lính ta rỗi rãi ngồi buồn đem súng AK nổ vài viên , anh Thu cho liên lạc đến cảnh cáo cấm bắn bậy .
Thời điểm này là cuối mùa khô , bắt đầu mùa mưa . Có đêm mưa to , đang ngủ trong lán cả trung đội bật dậy vì nước đã ngấp nghé lưng theo chiều nằm , lính ta thằng nào cũng ướt nửa dọc người . Thế là ngồi ôm ba lô với súng đạn chờ hết mưa nước rút . Những cơn mưa đầu mùa cũng chẳng thấm vào đâu , hết mưa xong vài ngày ruộng lại khô nứt nẻ .
Anh Tá dáng người lòng khòng rất quí lính mới , thỉnh thoảng anh dạy cho vài câu tiếng Miên " Oong xa lanh boòng tê " . Anh kể cho nghe chốt đại đội 8 bị miên nó đánh bật vài ngày trước , cả đại đội hi sinh gần hết làm lính mới run .
Anh bảo sau này chiến đấu , nếu có lạc đơn vị thì cứ nhắm núi Bà đen mà chạy về , đó là hướng tổ quốc mình . Anh còn nói Khmer đỏ không có chế độ tù binh , khi bắt được bộ đội mình chúng giết rất dã man . Nếu lâm trận thì chúng ta phải chiến đấu đến viên đạn cuối cùng .
Một tối đầu tháng 3 , bỗng lán của trung đội 4 bên cạnh bốc cháy , lính trung đội 4 chạy nhốn nháo . Rồi tiếng nổ của đạn nhọn , lựu đạn gặp lửa nổ ầm ĩ . Anh Tá hô trung đội tôi nằm xuống tránh mảnh . Nằm cạnh tôi có một chàng lính cũ cứ nằm ngửa giơ 2 chân lên trời , tôi thấy lạ hỏi :
- Làm gì thế
Anh bảo :
-Đánh nhau lâu rồi giờ muốn kiếm trúng mánh để về viện nằm cho sướng .
Thế là cái lán cháy trụi . hóa ra các ông tướng đùa nhau cầm cái đèn dầu chạy , tay gạt vào đèn rơi vào vách toàn lá khô nên cháy bùng bùng .
Rồi trung đội tôi cũng được lệnh lên chốt , anh Tá dẫn trung đội đi trong đêm tối . Đi được 1 lúc thì bắt đầu xuống giao thông hào đi mãi . Anh bảo cấm xảy ra tiếng động , nhưng thằng Nhất lính mới cùng đoàn người Tam Đảo , Vĩnh Phúc đeo khẩu trung liên RBD và mấy hộp đạn tròn cứ kêu lạch cạch , anh quát khẽ nó sửa lại .
Đến nơi anh cho chiến sỹ đã qua đánh nhau mấy tháng kèm tôi ,đó là tiểu đội trưởng Lang Hồng Binh , dáng to béo người dân tộc Thái ở Thanh hóa , xạ thủ súng B41 vào 1 hầm chiến đấu . Anh Tá dặn dò , phía phải và trái là bãi mìn , ở giữa là bãi trống khoảng 8 mét . Nếu có lệnh xung phong thì không được ra chệch , lựu đạn phải bật ghim thẳng để rút cho nhanh , không được ngủ .
Thế là 2 thằng tôi cả đêm mắt cứ mở trừng trừng tay lúc nào cũng vào cò súng , tôi duỗi thẳng chốt kéo 2 quả lựu đạn để trên bờ hầm . Phía trước mặt là một cánh đồng rộng trời tối đen , đêm thật dài , muỗi vo ve như ong tay xua liên tục . Cánh đồng tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và thỉnh thoảng có tiếng vỗ cánh của chim hoặc dơi đi ăn đêm .
Lần đầu vào chốt có đôi chút sợ hãi nhưng rồi nó cũng qua , rạng sáng được lệnh rút về
Những ngày sau một số trận đánh xảy ra ở trên chốt đại đội 6 và đại đội 8 . Trong đêm thình thoảng có thương binh nằm võng tải về qua , đang ngủ giật mình vì tiếng rên nghe ai oán trong đêm như tiếng hát của người âm , làm mấy thằng lính mới lạnh hết cả người .
Chiều hôm đó , ngày 10/3/1978 , thằng Thọ lỳ đại đội 6 nó hơi ngơ ngơ , nhìn thấy tội nghiệp . Nó ở quê gần nhà tôi , bằng tuổi nhưng nó cứ gọi tôi bằng anh , sang kể cho tôi nghe trận đánh :
Rạng sáng đại đội 7 Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 3 có bốn xe thiết giáp dẫn đầu , từ hướng đông nam đánh vào khu vực Cây Chò . Bốn thiết giáp M113 của ta tiến nhanh quá , bộ binh không theo kịp để hiệp đồng chiến đấu . Không ngờ gặp phải lực lượng địch quá đông nên bị chúng phản công bắn cháy cả bốn thiết giáp , bộ binh bị hỏa lực địch ép phải nằm im .
Được lệnh của của thiếu tá Sáu Cưng , Đại đội 6 tiểu đoàn 5 trung đoàn 2 vận động từ cánh phải sang hỗ trợ . Đại đội trưởng hô xung phong , cả đại đội ào ào xông lên , những tràng AK giòn giã , tiếng M79 , B40 , B41 nổ rung trời .
Thằng Thọ sợ , dùng dằng không lên , chúi mũi trong hào chiến đấu . Đại đội trưởng , anh tên Sừng dáng người nhỏ bé giương khẩu AK lên quát :
- Mày có lên không ?
Anh lia 1 loạt AK bụi tung mù xung quanh chân thằng bé . Thế là Thọ ta co cẳng xông lên vừa chạy vừa bắn . Sau đó anh Sừng cũng xông lên truy kích .
Đang đà xung phong anh sập hầm chông và dính luôn cả một bàn chông sắt . Vận tải cho anh và cả bàn chông đang dính ở chân lên võng khiêng chạy về . Trên võng ảnh vẫn vừa vung khẩu K54 vừa lảm nhảm chửi .
Trận này hy sinh 2 thằng cùng nhập ngũ ở xã kế bên . Thọ Lỳ sau chuyển vào tiểu đội anh nuôi do anh Bình Trần làm a trưởng . Đêm 2/9/1978 đi đưa cơm lên chốt , vượt qua sông cạnh gầm cầu pra sốt " prasaut " trên lộ 1 , bị chết đuối vì không biết bơi .
Rạng sáng ngày hôm sau 11/03/1978 , hướng bắc tiếng đại bác vọng về như sấm rền .Trung đoàn 1 sư đoàn 9 phối hợp với Trung đoàn 209 Sư đoàn 7 có thiết giáp yểm trợ đánh vào Bến Chùa và Pra Ha-miệt .
Mặc dù được máy bay ném bom và pháo bắn dọn đường, nhưng do địa hình phức tạp và hỏa lực của địch quá mạnh, vì vậy lực lượng Trung đoàn 1 khi tiến công không phát triển được , bộ đội bị thương vong khá nhiều , Đã có mấy thằng cùng đoàn hy sinh .
. Một số ngày sau ta tổ chức lại và chiếm được Pra Ha miệt .
Khoảng 5h sáng ngày 21/3/1978 , tiếng súng dữ dội nổi lên ở chốt đại đội 8 phía trên . Trận chiến của đại 8 giai dẳng đến 9h . Trời nắng chang chang , chúng tôi được lệnh , không rời vị trí . Tôi chạy lên 1 đoạn khi thấy thương binh được chuyển về .
Có một thương binh đạn xuyên bả vai trái được khiêng về nằm đó . Ôi thằng bạn cùng quê , thằng Huynh đại đội 8 băng ở vai nằm trên đường đi , tôi vội bẻ lá cây che nắng cho nó , lát sau vận tải khiêng nó về phía sau .
Trận chiến rồi cũng kết thúc . Thằng Huynh bị gẫy xương bả vai, về viện được ra quân . Là thương binh rồi sang Tiệp Khắc xuất khẩu lao động , sau về nước một thời gian làm nhiều nghề , rồi đứng ở ngã 4 bách hóa thị xã Phú Thọ làm xe ôm cho đến giờ .
Chỉ đại 6 và đại 8 là tuyến đầu chạm địch . hình như đại đội tôi làm dự bị thì phải .
Một buổi sáng trung tuần tháng 4 , ngồi ở lán nhìn ra thấy anh Lai ( lính cũ gọi là anh Lai toét ) thượng úy tiểu đoàn trưởng , người Thanh Hóa cùng Thiếu tá Sáu Cưng trung đoàn phó , trung tá Năm Tích sư đoàn phó và ban tham mưu đang mở bản đồ ở bờ ruộng chỉ trỏ .
Anh Tá nói :
-Theo kinh nghiệm của tao là sắp chiến lớn rồi.
Tối ngày 25/4/1978 , bỗng nhiên bộ đội ùn ùn kéo đến , nhìn đông khủng khiếp , cảm thấy giống như trận giải phóng miền nam . Bộ đội đầy khắp ruộng và rừng . Thằng Minh " Thuần " lính mới cùng quê ở trung đoàn 3 , lưng đeo dàn đạn B40 vai vác khẩu B40 , thắt lưng cài 4 quả lựu đạn cầu , tay cầm bộc phá sào dài như cán thuổng . Xuất hiện trước mặt tôi , lần đầu tiên tôi thấy cái bộc phá ấy .
Tôi với thằng Hùng (Ý ) tổ đại liên đại đội 6 bảo nó :
- Ăn cơm với bọn tao nhé .
Thế là 3 thằng ngồi ăn cơm khê rồi chuyện trò 1 lúc thì chia tay .
( Sau này nó kể : 12 giờ đêm cả tiểu đoàn luồn sâu vào sườn trái của địch , trinh sát dẫn đường . Rạng sáng sau khi ta pháo kích , tiểu đoàn nằm im đợi bọn Khmer đỏ rút chạy về qua , cả đơn vị xông lên truy kích . Nó bắn hết cơ số đạn của mình rồi lấy thêm đạn của thằng bị thương bắn tất cả là 10 quả B40 ù hết tai .
Địch phản công giã cối 82 và 60 là cả đội hình chúi vào công sự và cái hủm sâu . Đến 10h trưa xe tăng và M113 đánh từ cửa mở lên tiếp viện mới đánh nó bung chạy .
Tiểu đoàn trưởng hạ lệnh dàn đội hình hành tiến theo xe tăng truy kích địch . Đang chạy thì hụt hẫng , nó ngã nhào ra ruộng rên lên đau đớn , thấy chân trái bị gập lại , máu chảy be bét . Đạn đại liên bắn gẫy xương đùi trái .
Nó về nằm viện 175 Sài Gòn sau an dưỡng ra quân . Được về quê , làm đủ nghề lao động , vắt vai bán quần áo cũ ở chợ , cũng vất vả lắm , giờ làm nghề rửa xe máy tại nhà . Đến nay nó vẫn nhắc cái vụ cơm khê đó ) .
*
* *
Gần 5h sáng cả tiểu đoàn 5 trung đoàn 2 sư đoàn 9 chúng tôi tập trung , leo lên xe tải về hướng sau .
Vừa lên xe thì đột nhiên tiếng hú của pháo các loại , như dàn đồng ca nổi lên dữ dội . Tiếng đề fa ỳ ầm phía sau , những tiếng nổ long trời ở phía trước . Bầu trời đang tối đen bỗng bị xé toang , sáng lòa ánh chớp .
Trên đầu những chùm đạn pháo đỏ rực vọt bay qua , mang hơi thở của thần chết . Có những tiếng rít như của động cơ máy bay phản lực bổ nhào thả bom , không biết có phải máy bay của ta yểm trợ hay không .
Đoàn xe chở chúng tôi chạy ra khỏi vùng chiến sự . Đi ngược lại là một thê đội thiết vận xa M113 và xe tăng T54 nghiến xích , phun khói dầu đen thui , giống như những con sư tử khổng lồ gầm gào xông lên cửa mở .
Cả tiểu đoàn đi được một lúc đến bờ sông Vàm cỏ thì trời đã sáng rõ , đổ quân xuống làm thê đội 2 dự bị chiến thuật . Hướng tiền phương vẫn vọng lại những tiếng nổ như sấm rền của các loại hỏa lực đạn cối , B41 , DKZ .
Bộ đội nhảy xuống xe ở sát mép bờ tây sông Vàm Cỏ Đông , tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6 cũng đã đến . Xe tải quay ngược đầu xếp thành hàng dẫy ngang để sẵn sàng đưa bộ đội hành quân lên chiến tuyến , lính được lệnh không đi lại lộn xộn . Thằng Nguyễn Quang bạn cùng quê , lính thông tin tiểu đoàn bám chặt thượng úy Lai tiểu đoàn trưởng cùng ban chi huy như hình với bóng .
Bộ chỉ huy trung đoàn trong một cái lán bằng vải bạt dựng tạm , nơi đó phát ra những tiếng gọi gấp gáp của máy thông tin vô tuyến với những mật mã lính ta nghe chẳng hiểu gì .
Trời càng về trưa càng nắng gắt , tất cả dạt vào những lùm cây ven sông tránh nắng , lính khát nước thì đến chỗ anh nuôi uống hoặc xuống mép sông lấy nước . Anh nuôi phát mỗi người 2 bánh lương khô .
Bộ đội ngồi trệu trạo nhai , lặng lẽ nghĩ về cuộc chiến phía trước , nơi mà chỉ lát nữa thôi , các anh sẽ xông pha vùng chiến địa trên đất nước của kẻ thù .
Trong khoảng lặng của cuộc chiến , bất chợt tôi nhớ về người mẹ thân yêu đã mất hôm mồng 4 tết , vì bạo bệnh , khi tôi và đồng đội chuẩn bị hành quân vào nơi chiến tuyến . Nước mắt của người lính sắp bước vào nơi sinh tử , khóc thương người mẹ đoản mệnh của minh .
Lại nói về cuộc chiến . Hơn 13h chiều ngày 26/4/1978 , tiểu đoàn được lệnh lên xe . Tôi ngoái lại nhìn dòng sông Vàm Cỏ Đông xanh trong , nhin về phía sau , mảnh đất tổ quốc nơi có người cha và các em nhỏ thân yêu và người mẹ đã khuất , không biết một ngày nào mình có còn được trở lại .
Đoàn xe chở tiểu đoàn 5 thẳng tiến , bò chậm gập ghềnh giữa những ruộng khô và con đường nhỏ . Sau 20 phút vào biên giới Việt - Campuchia , bãi chiến trường cửa mở hiện ra . Những hầm hào chiến đấu của ta và của địch , những hố đạn pháo cày xới, vết bánh xích ngang dọc trên đồng ruộng khô nứt nẻ , mùi thuốc đạn vẫn còn phảng phất . Những hình ảnh đó chứng minh cho sự khốc liệt của cuộc chiến rạng sáng nay .
Các đơn vị vận tải và thanh niên hỏa tuyến đang giải quyết hậu quả của cuộc chiến , thi hài liệt sỹ của ta vẫn còn rải rác trên đồng , thằng Xuân đập vào vai tôi nói :
- Nhìn kìa .
Theo hướng tay chỉ của nó , tôi thấy 1 sỹ quan của ta đã hi sinh nằm trên ruộng ( Cạnh anh vẫn còn khẩu AK , thắt lưng đeo khẩu K54 và đi đôi dép rọ nhựa ) . Anh nằm đó ngã xuống theo hướng tiến công kẻ thù , hình tượng hào hùng của 1 dân tộc bất khuất . Xác bọn Khme đỏ trong hầm cố thủ và trên đồng cũng có nhiều xác chết của chúng , đây đó những đống đạn của địch vương vãi khắp nơi .
Đoàn xe tiếp tục đi trên những thửa ruộng khô , những vạt cây tràm lúp xúp khô cằn vì nắng hạn cao đến hông người . Đồng trải dài , thỉnh thoảng có những ụ mối cao bằng đầu người , đây đó thấp thoáng những phum làng có cây cối mọc xanh tươi , vài ba chiếc nhà sàn lợp bằng lá thốt nốt hoặc ngói đỏ đặc trưng của miền đất Campuchia , bỏ hoang không một bóng người .
Đây là xã Bos môn huyện RomDoul thuộc tỉnh Svay riêng .Tôi tự hỏi , đất nước xinh đẹp này sao những kẻ cầm đầu không để cho dân Campuchia yên ổn sống một cuộc sống bình yên , lại làm cho họ bị cuốn vào một cuộc chiến khủng khiếp đầu rơi máu chảy , tan tác đau thương này
Đi đươc khoảng 4km bỗng 1 tràng đạn đại liên chếch phải bắn tới , đoàn xe khựng lại , xe tôi là xe số 2 . ngay trên thùng xe đã có người trúng đạn rên lên đau đớn , một chiến sỹ bị thương trúng háng , tất cả nhảy xuống xe , anh Tá ra lệnh trung đội tản ra khỏi xe càng xa càng tốt , anh bảo xe là mục tiêu tấn công .
Sau khi lùi khoảng hơn 100m , xốc lại đội hình , trung đội tôi lấy bờ ruộng làm vật cản , nằm xuống giương súng chờ lệnh . Địch bắt đầu giã cối 60 nổ xung quanh 2 xe phía trước , những loạt đại liên nổ toang toác .
Trời nắng gắt , cố thủ khoảng 20 phút , lính bắt đầu khát nước , tiếng gọi lao xao xin nhau nước uống , vài bi đông của lính cũ chẳng bõ bèn gì , tôi cúi người chạy lên đi tìm nước .
Ôi một cảnh tượng đau xót , bọn Khmer đỏ thật dã man , thi hài của 2 chiến sỹ ta đang nằm trên đường mòn nhỏ giữa vạt tràm lúp xúp , theo nhận định của lính cũ , 2 người bị thương dìu nhau về gặp tàn quân địch không kịp rút . Chúng bắn nát mặt và ngực 1 người , còn người kia bị chúng dùng dao rạch khắp ngực bụng và cánh tay lòi hết mỡ trắng vàng .
Mùi tanh khẳn của tử khí bốc lên nồng nặc , do cây tràm mọc đầy khắp nơi nên khi tôi qua xác của đồng đội buộc phải vướng vào cánh tay anh đang giơ lên đã cứng , làm nó rung ring bập bềnh như đang vẫy .
Cơn khát dữ dội làm cho lính cố gắng tìm , có người xuống dưới mương khô đào bới trong tuyệt vọng , có người đã đái ra để uống .
Hướng trái , một chiếc tăng của ta từ chiến tuyến đang chạy về nghiêng nghiêng về phía chúng tôi , có vẻ như nó không bình thường , nó bị đạn hỏa lực bắn gần đứt xích .
Một chiếc xe Zep từ hướng Việt nam chạy đến sau lưng tiểu đoàn , Trung tá Tấn Cẩm trung đoàn trưởng bước xuống hội ý với Thượng úy Lai , ông đi đứng bình thường , trèo lên xe Zep đưa ống nhòm quan sát làm lính mới vững tâm hơn . Sau khi hội ý xong ông ra lệnh DKZ 82 khai hỏa . chiến sỹ xạ thủ DK không cần càng , vác lên vai bóp cò , sau đề fa viên đạn lao về phía địch , cối 60 của đại đội cũng bắt đầu , những bụm khói của các trái đạn hỏa lực nổ bốc lên phía xa cách hơn 300m .
Tôi nhổm lên , địch cũng khoảng 1 đại đội , nhìn thấy chúng có vẻ nao núng , 1 vài tên đã quay đầu chạy , anh Lai nói gì đó với anh Thu quyền đại trưởng , anh thu khoác tay ra hiệu cho anh Tá trung đội trưởng .
Sau tiếng hô xung phong của anh Tá , chúng tôi đồng loạt nổ súng tấn công , tôi nổ 1 loạt đạn về phía trước và xông lên . Địch chạy tán loạn , thằng Binh A trưởng đứng thẳng phụt 1 trái B41 vào đội hình địch . Anh tá vừa chạy vừa tóc bùm khẩu M79 .
Bọn chúng khỏe thật , chạy như bay trên đồng . Đây đó vài tên trúng đạn ngã xuống , vừa chạy chúng vừa quay đầu phụt B41 và nã từng loạt đạn rồi mất hút ở những rặng cây phía sau .
Những anh lính của ta do mệt mỏi vì khát và nóng , nên sau khi làm chủ trận địa , lính nằm bò ra thở. Đơn vị bắt đầu ổn định thu quân .
Khoảng 16h chiều , Nhận được tin báo của Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 2) hiện có hai tiểu đoàn Khmer Đỏ đang ở nam Phước Trường , chúng tôi được lệnh tiêu diệt bọn địch ở khu vực này .
Đơn vị hành quân bộ chéo về cánh trái , đoàn xe tải đã rút về Việt Nam . Trung đội tôi đi đầu , hành quân được vài km đến Prey Tà yoăn thì nhìn thấy chốt cũ của địch , trong hầm chiến đấu nối với hào giao thông , có xác Khmer đỏ nằm rải rác .
Trước đó trung đoàn 3 đã đánh tràn qua nơi này và đang phát triển về phía tây bắc khu vực Sangkae và ngã tư nhà thương chặn địch rút chạy .
Tôi và thằng Nhất ( người Tam đảo ) nhảy xuống hầm có 2 xác địch , thằng Nhất cầm nòng khẩu RBD vừa giã báng vào mông 1 thằng to béo đang nằm úp , vừa lẩm bẩm chửi , nó giã hăng quá làm phong lương khô nhảy từ ngực áo nó rơi xuống lưng tên địch , nó sợ không dám nhặt bỏ đi , tôi nhặt lấy rồi tiếp tục hành quân .
Bất chợt tôi thấy một hủm sâu có nước , chạy lại thấy nước váng ngả vàng , ôi trời múc 1 mũ sắt uống lấy uống để , đang bồng bềnh sung sướng như mơ thì bỗng bị vả 1 phát vào mặt . Chuẩn úy Thu , đại trưởng quát ,
- Mày không nhớ trước khi sang quán triệt thế nào à ?
- Hích... thủ trưởng ơi có độc thì em cũng phải uống , sắp chết khát rồi
Đơn vị được lệnh nghỉ tại chỗ , hình như đợi tôi xem có chết vì thuốc độc không thì phải . Lát sau cả đơn vị xô nhau lấy nước trong hủm uống .
Tiếp tục hành quân đến một phum có vài nóc nhà , trên cây đào lộn hột , cây xoài đang ra quả non , hàng trăm tổ chim sâu trĩu trịt , vài cây thốt nốt cao ngất ngưởng với những chùm quả như quả dừa . Đơn vị hành quân đến cuối Prey Tà Yoăng giáp KokiSôm và nam Phước Trường thì 2 tiểu đoàn địch đã rút chạy , chúng để lại 1 đợn vị nhỏ cầm chân quân ta .
Mặt trời đã ngả về phía tây , không khí đã bớt nóng , bộ đội được nghỉ ngơi trong phum . Trên 1 cây cao trinh sát đang gọi xuống báo cáo cho chỉ huy về diễn biến địch phía trước .
Lúc sau anh Thu đại trưởng ra lệnh chuẩn bị tấn công , tiếng súng của Khơ me đỏ mổi lúc 1 rát . Tôi và đồng đội nhảy xuống cái ao khô ôm súng tránh đạn và chờ lệnh , hỏa lực của ta bắt đầu lên tiếng , Đề fa đầu nòng của cối tiểu đoàn nổ ầm ĩ , 2 khẩu 12ly8 nổ cùng cùng từng loạt .
Anh Thu bật dậy hô xung phong , cả đại đội ào ạt xông lên , tôi theo chân anh Thu chạy qua các bờ ruộng , vừa chạy vừa nã đạn về phía trước , 12y8 của ta bắn chếch lên trời áp đảo để bộ đội xung phong . Đến 1 con kênh , tất cả đứng dưới kênh nã đạn vào những tên địch chạy nhấp nhô trên đồng .
Bên cạnh tôi , thằng Nhất người Tam Đảo mãi miết siết cò từng loạt trung liên RBD , tôi chỉ cho nó 2 thằng đang dìu nhau chạy vào 1 ngôi chùa rồi đồng loạt bắn đuổi theo 2 thằng đó , chúng chới với ngã xuống , không biết mình hay thằng Nhất bắn trúng .
Không hiểu sao cả 2 trận tấn công đầu tiên của tôi , địch thấy ta tấn công lại chạy như vịt đồng vậy , nên có vẻ khinh địch . Thì ra là gặp những đơn vị nhỏ lẻ của địch chưa kịp rút chạy khi trung đoàn 3 của ta đánh tràn qua .
Những trận chiến về sau gặp chủ lực của chúng mới thấy chúng nó lì lợm lắm . Trời đã nhá nhem tối , đơn vị được lệnh chốt lại
Nguồn : https://www.facebook.com/profile/100013341222699/