Từ chuyện dân quân đòi bắn ông cố vấn, khui ra cả rổ!
Tôi được cấp trên phân công làm nhiệm vụ công tác cơ sở mà tiếng tăm chưa rành. Từ thanh niên đi bộ đội biết gì về cơ cấu, hoạt động của chính quyền đoàn thể và lực lượng vũ thang mà xây dựng cho Bạn. Tôi bỡ ngỡ và lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu?
Ngày tháng tiếp theo, tôi thấy dấu hiệu dân có vẻ vừa sợ sệt vừa lạnh nhạt xa lánh với bộ đội ta. Những khi lễ lạc, các cô gái Khơ Me ở làng bản không thích múa cùng bộ đội. Những ánh mắt khó hiểu, một không khí nặng nề, tôi có cảm giác bất an. Nghi ngờ có địch trong dân xúi dục tăng dần, chúng lẩn quẩn đâu đây nhưng đó là ai? Ngồi trên đống lửa mà không biết đâu mà lần!
Tình cờ một sáng ngày nọ, một đội viên đội công tác Bạn nói: Báo lại anh (tức tôi), anh bảo lũ tui đêm đi tuần nếu thấy dân quân đánh bài ăn thua bằng đạn thì nhắc nhở vì đã có lệnh nghiêm cấm (lúc ấy CPC chưa in tiền). Thấy họ đánh bài, tui nhắc nhở thì thằng Thanh nhà cuối phum Siêm Buôk nói "Tà (ông) Hùng có giỏi mà xuống đây cấm, coi chừng ăn đạn bể đầu". Tôi thầm nghĩ địch ở đây chứ đâu, nẹt thằng này sẽ ra mấy tên kia.
Tôi phái 2 chiến sĩ đội CT tìm đến nhà gọi tên Thanh lên hỏi chuyện, nói nó khi đi phải mang đầu đủ súng đạn. Rồi dặn một chiến sĩ khác: anh sắp trị một thằng cứng đầu, chú mày ngồi góc kia, súng để lên đùi giả vờ như thờ ơ nhưng lên đạn sẵn sàng nổ nếu nó phản ứng chống lại.
Hắn bị điệu tới nơi, Tôi gọi lên nhà sàn, 2 chiến sĩ áp giải khi nãy ở bên dưới. Tôi và tên Thanh ngồi gần đối diện nhau.
Tôi hỏi: Có phải tối kia anh hăm đòi bắn tôi vỡ đầu nếu dám kiểm tra đánh bài?
Hắn chối: Tôi đâu có, đâu có...
Tôi hỏi tiếp: Cây súng CKC anh giữ có mang theo đầy đủ đạn không?
Hắn đáp: Da, có đủ như đã cấp phát.
Tôi nói: Tôi cấm đó, anh có gan nói có gan làm, bắn vào đầu tôi đi. Súng đó, đạn đó, ngay bây giờ.
Hắn tái mào lùi lại: Tôi đâu dám, đâu dám...
Tôi nồ: Tao lâu nay đã theo dõi chúng mày. Mày nói đi còn lập công chuộc tội và tao hứa danh dự sẽ không bắt bỏ tù.
Hắn: Dạ, tôi chỉ gác cho tụi Pôl Pốt họp dân.., còn có thằng X thằng Y...
Tôi thầm nghĩ: Trời ạ! súng mình giao cho dân quân đánh địch thì dân quân lại cầm đi gác cho địch, may mà chưa đến hồi súng đó bắn vào bộ đội ta.
Nồ tiếp: Tao biết cả chính quyền tham gia gặp địch nữa, nhớ lại đi còn những ai với ai?
Hắn khai ra tên đầu sỏ và một số người cả trong chính quyền và cả trong đội công tác Bạn từng gặp nghe địch tuyên truyền tại phum A phum B, vào tháng này, ngày nọ...
Sau khi dợt cho một trận toé khói, tôi thu súng đạn, cho tên Thanh về sống với vợ con. Ngày hôm sau, hắn sợ trả thù nên chạy vào rừng theo địch mất tiêu.
Từ nguồn tin ban đầu, tôi cho gọi từng người lên truy hỏi tiếp và đối chiếu lời khai giữa người này với người nọ. Lòi ra một đống! Một danh sách dài có quan hệ với địch hoặc biết nhưng không nói ra. Có cả ông phó chủ tịch xã dự họp với địch, ông chủ tịch xã biết nhưng im lặng...
Về khẩu M79 của đội cộng bị tay trong lấy trộm, tôi cố truy hỏi nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé nửa lời...
Ngồi tính, như vậy đa số cán bộ có quan hệ hoặc biết có địch mà im lặng. Uỷ bạn xã: 5/7 người, Đội công tác bạn kề cận đội công tác ta: 2/6 người (đội phó có biết sự việc), Dân quân xã chừng: 2/3 trung đội.
Tất cả đều chối, cho là biết nhưng không dám khai báo vì sợ lính Pôl Pốt trả thù. Tôi thấu hiểu: phần đông họ thụ động. Rừng sát nhà dân, địch thì kề bên, muốn vào đường nào cũng được. Bộ đội thì lúc gần lúc xa, dân quân phum thì năm ba khẩu súng, ăn thua gì, ai bảo vệ tính mạng gia đình họ. Cho nên họ chọn cách đi nước đôi, an phận bên nào nói cũng nghe. Lựa chọn của tôi là không bắt bỏ tù ai. "Con cá sống vì nước" mà bắt bỏ tù thì ta sống với ai. Không khéo đẩy thêm họ ngã về phía kẻ thù.
Tôi báo cáo tình hình lên cấp trên. Rồi họp dân toàn xã, tuyên truyền vạch rõ âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch. Phát động quần chúng, gây lại niềm tin "Đã có chúng tôi !". Tổ chức kiểm điểm cán bộ, thanh lọc củng cố lại đội ngũ, thay thế và bầu bổ sung những vị trí quan trọng.
Sau đó, tình hình quan hệ quân dân được cải thiện rõ, dù rằng có người bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng không khí không còn u ám ảm đạm như trước nữa. Xác định địch trong, ngoài, lúc nào chả có. Muốn tồn tại và được việc, ta phải cảnh giác thôi...
.....