Lê Sĩ Tuấn
( Chiến tranh biên giới tây nam - sư đoàn bộ binh số 9 QĐ 4 )
Gần sáng tiếng súng nổ thưa thớt rồi tắt hẳn . Có vẻ cuộc chiến đã tạm tàn .
Rồi hừng đông ló dạng , những con chim xào xạc vỗ cánh bay ngang qua kiếm ăn . Chúng bay tự do trên bầu trời mà không thể hiểu tại vì sao lại có những tiếng nổ rung trời , những cột lửa khói bốc lên trên mặt đất .
Chúng nháo nhác bay đi rồi lại xuất hiện khi vùng không gian đã tĩnh lặng .
Trong khoảng lặng của cuộc chiến , một mình trong hầm ngồi nhớ lại tiểu đội của mình . Bốn người luôn sát cánh bên nhau trong các trận đánh . Người đầu tiên là Xuân ở Lập Thạch Vĩnh Phúc đã hi sinh trước đó 4 ngày .
Hôm qua thằng Nhất xã Yên Dương huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc bị đạn xuyên phổi đã được đưa về phẫu tiền phương .
Còn Lang Hồng Binh , tiểu đội trưởng người Thường Xuân Thanh Hóa bị một viên vào bụng . Trong lúc loạn xạ rút lui đã được đưa về , nhưng không biết nó còn sống hay đã hi sinh .
Bạn cùng quê thị xã Phú Thọ , cùng đại đội huấn luyện ngoài bắc . Có ba người được điều vào đại đội chiến đấu này , thì Trường cùng đồng đội Tiến người Thanh hóa đã bị địch bắt sống và giết chiều hôm qua .
Còn Thuật sau khi lui về ban chỉ huy đại đội cùng anh em lập phòng tuyến mới . Thuật tiếp tục cùng đồng đội nổ súng cản địch , rồi anh bị thương khá nặng vì đạn M79 .
Giờ chỉ còn một mình tôi trong tiểu đội , thật đau xót cho cuộc chiến khốc liệt này .
Hỏa lực của đại đội , khẩu đại liên chiều hôm qua do anh Hoàng Đình Dần người Nam Định là tiểu đội trưởng bị bắn gẫy càng , đã bị loại khỏi vòng chiến , mất đi một sức mạnh tiềm tàng của đơn vị . Anh Dần bị thương gẫy tay được đưa về phẫu .
Tôi lần theo chiến hào về hầm đại đội lấy nước uống . Thằng Quang Óng thông tin tiểu đoàn nói với tôi :
- Trung đoàn trưởng Tấn Cẩm điện lên động viên cố giữ vài ngày , Trung đoàn 266 của sư đoàn 341 sẽ lên thay .
Mừng quá , nhưng vài ngày là cả một vấn đề nan giải mà chúng tôi vẫn phải tiếp tục . Bộ đội đã quá mệt mỏi vì chiến dịch đã dài , phải triền miên chiến đấu .
Đầu tóc ai cũng khô cứng bết bát vì mồ hôi , quần áo lâu ngày lấm lem bám đầy phân trâu bò , bùn đất và máu của các đồng đội bị thương hi sinh .
Anh Bình Chính trị viên dáng vẻ thư sinh , nhìn anh có vẻ anh không hợp với khung cảnh đổ nát của chiến trường dữ dội này .
Những lời động viên của anh với mọi người có vẻ gượng gạo .
Bởi lẽ người lính trong những lúc này hiểu rõ hơn ai hết là đã và sẽ phải làm gì : " Mình không giết nó thì nó giết mình.. vậy thôi ! "
Và trong cơn say mùi thuốc súng , cùng tiếng nổ khi bắn ra những viên đạn đầu tiên của chính mình , bỗng nhiên nỗi sợ hãi bay đi đâu hết và sẵn sàng đối mặt với kẻ thù .
Chỉ khi những tiếng súng trên chiến trường im tiếng , thì nỗi sợ hãi sẽ ùa đến và ngồi trong chiến hào run run nghĩ ngợi , ám ảnh về cái chết đang cận kề . Trong lúc này nếu có ai đó nói về chủ nghĩa anh hùng cách mạng thì thật lạc lõng .
Chúng tôi sợ chết lắm chứ . Nhưng theo bản năng sinh tồn , con người ta khi không còn con đường nào khác , sẽ phản ứng quyết liệt trước hiểm nguy , để dành sự sống cho chính bản thân và đồng đội của mình .
Buông xuôi là không thể chấp nhận . Nếu bọn Khme đỏ mà chọc thủng phòng tuyến thì điều tồi tệ sẽ xảy ra , không nói thì ai cũng biết .
Từ sáng đến trưa , bộ đội chỉ di chuyển khi cần thiết trong chiến hào , mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía trước sẵn sàng nổ súng . Thỉnh thoảng có những tiếng súng tỉa nhau đì đẹt của hai bên chiến tuyến .
Xế trưa anh Thu nhận được lệnh của tiểu đoàn , ra lệnh cho chúng tôi rút xuống bờ kênh thủy lợi phía dưới cách 200m , bên phải tiểu đoàn bộ . Cả đại đội lần lượt hỗ trợ nhau rút lui và lập phòng tuyến mới tại bờ kênh .
Trung đội của đại đội 6 tăng cường đã trở về đội hình của đại đội nằm phía trái chúng tôi .
Sau khi ổn định vị trí , chúng tôi thấy bóng hai chiến sỹ đang dìu nhau , thấp thoáng phía tay phải chéo qua đại đội tôi .
Khi gần đến nơi thì đó là anh Luật tiểu đội trưởng trung đội 9 đại đội 8 tiểu đoàn 5 bị thương băng quấn ở tay , đang dìu thằng Thành trong trung đội .
Thành là bạn cùng quê cùng nhập ngũ với tôi . Hồi học phổ thông nó là thủ môn trong những trận đá bóng tranh giải của trường nên có tên là Thành Gôn .
Thành có em gái tên Lan , thường gọi là " Lan Trường " xinh xắn dáng chuẩn như người mẫu , làm mấy anh bạn học của anh trai cứ nhấm nháy suốt ngày nhận làm em rể .
Nó quấn băng ở chân nhảy lò cò đang được anh Luật dìu đi . Hai người dìu rồi cõng nhau về hướng tiểu đoàn bộ .
Tôi và một người nữa sử dụng súng M79 cùng nhau chốt trong 1 hầm chiến đấu cũ . Trưa nay anh nuôi đưa lên cho hai anh em cơm và hộp cá toàn chữ Nhật Bản cùng với rau bắp cải Đà Lạt xào . Được bữa cơm ngon như thế này rất hiếm hoi .
Thời điểm đó đất nước vô vàn khó khăn , người dân chạy ăn từng bữa . Nhà nước phát tem phiếu tiêu chuẩn bình quân đầu người . Mỗi tháng được mua 13kg lương thực và vài lạng thịt với những gia đình công chức . Mua được gạo thì ít , còn đa số là hạt mỳ viện trợ hoặc sắn , ngô xay .
Tôi vẫn còn ám ảnh về hình ảnh người cha của tôi , một nhà giáo . Sau khi tôi từ Campuchia trở về . Bữa cơm gia đình 5 người , mỗi người được gần một bát cơm với rau muống luộc chấm nước mắm pha loãng với muối trắng . Còn lại ăn sắn tươi luộc do nhà nước cấp để lấp đầy cái bụng rỗng . Cha tôi bị say sắn nằm rên mãi trên giường .
Lại nói về cuộc chiến . Lũ ruồi đông đặc trên đồng ruộng Campuchia , chuyên bâu xác người chết . Chúng cứ phớt lờ lao vào suất cơm , như muốn thể hiện " cơm này là của chúng tao " .
Hai anh em tay xua liên tục và tranh thủ ăn cơm .
Vừa ăn vừa chuyện trò với nhau vài ba câu chuyện xoay quanh những đồng đội bị thương và hi sinh .
Nét mặt anh lộ vẻ mệt mỏi bơ phờ vì thiếu ngủ và vì cuộc chiến đã quá dài ngày , đã bào mòn sức chịu đựng của một con người .
Sau bữa cơm tôi ngồi ôm súng dựa vào vách hào chiến đấu , lơ đãng nhìn về phía phum làng xa xa lặng im trong buổi trưa hè oi ả . Nơi đó đang ẩn chứa những hiểm nguy rình rập .
Nơi đó đơn vị tôi và bọn Khmer đỏ đã quần nhau rất ác liệt mấy ngày trước , làm cho cây cối xác xơ , nhà cửa xiêu vẹo vì đạn pháo và đạn hỏa lực ... Rồi tôi thiếp đi chìm vào trong giấc ngủ mơ màng .
Giấc ngủ cũng đã khá lâu . Nghe tiếng gõ cọc cạch trong hầm , tôi tỉnh dậy thấy anh này đang cầm 1 quả đạn M79 cứ gõ đít đạn vào bờ hầm . Anh gõ rất nhiều lần và đến buổi chiều nói với tôi :
- Mày có muốn về tuyến sau không , muốn thì thò chân sau cánh cửa này .
Cánh cửa gỗ này là của nhà dân được đưa xuống hầm để làm sàn lót đáy .
Tôi nghĩ nát chân thì đau lắm nên bảo anh :
- Thôi em không dám đâu , anh làm 1 mình đi .
Nói rồi tôi bò ra khỏi hầm mặc cho anh ấy làm gì thì làm . Một tiếng nổ " toác " đầu nòng , viên đạn găm vào vách hào chiến đấu ẩm ướt không nổ . Chàng kia lóp ngóp leo lên , nhìn mặt anh đến ngao ngán , chẳng bị sao cả .
Mấy đồng đội ở các hầm bên kia nhớn nhác thò đầu lên hỏi , tôi nói với họ :
- Súng cướp cò , không sao đâu .
Rồi một ngày trôi qua không tiếng súng . Ngày 15/05/1978 , Quang Óng thông tin PRC25 nhận điện của thượng úy Lai tiểu đoàn trưởng , chuẩn bị buổi tối cả tiểu đoàn sẽ tập kích địch .
Anh Thu cho liên lạc đến các hầm phổ biến nhiệm vụ và chuẩn bị vũ khí . Đại đội 7 tiểu đoàn 5 trung đoàn 2 sư đoàn 9 của tôi lúc này còn 18 chiến sỹ . Các đại đội khác cũng chẳng hơn là bao , quân số đã hao hụt phần lớn .
Chiều chạng vạng , trung úy Vũ Hồng Thung dẫn đầu đại đội 8 của anh , từ phía tay phải hành quân xuyên qua đại đội tôi và tiểu đoàn sang cánh trái . Họ có nhiệm vụ bọc sườn địch .
Ngồi dưới hào chiến đấu , tôi đưa tay vẫy chào thằng bạn Trung cối của tôi , nó nhe răng cười với tôi . Bóng dáng gầy guộc cao lêu đêu của nó khoác khẩu trung liên 2 càng RBD và mấy hộp đạn tròn , đầu đội mũ sắt , cùng đoàn quân in trên nền trời trong bóng chiều chạng vạng .
Hình ảnh của nó gợi lại cho tôi hao hao giống hình ảnh người chiến sĩ Hồng quân trong trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống bọn Phát xít Đức . Rồi nó cùng đồng đội hòa trộn vào trong bóng tối nhập nhoạng cuối ngày .
Đại đội 7 được lệnh di chuyển , chúng tôi lặng lẽ lầm lũi hành quân về phía trước tiềm nhập vào vị trí tấn công . Quân số không nhiều nên cả tiểu đoàn bộ cũng lên tác chiến .
Đến đầu phum chúng tôi được lệnh dàn ngang đội hình cách nhau 4 đến 5 mét hành tiến về phía trước . Tôi và Sản lom khom đôi mắt mở to nhìn xoáy vào đêm tối , tay lăm lăm cò súng sẵn sàng .
Sản cùng nhập ngũ , cùng trung đoàn huấn luyện ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc . Quê xã Đông Thịnh huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc . Một tuần sau , ngày 22/05/1978 Sản đã hi sinh trong một trận chiến phối hợp với sư đoàn 7 đánh vòng lên Chóp ( Kampong Chak ) .
Hai thằng tiến vào khu vườn của một ngôi nhà , bỗng hắn khựng lại nằm thụp xuống ra hiệu cho tôi .
Lập tức tôi nằm xuống bò lại phía Sản rồi bò tiếp lên sẵn sàng nổ súng . Mùi tanh khẳn của tử khì bốc lên nồng nặc . Trên bờ chiến hào ba xác địch nằm vắt vẻo trên bờ chiến hào và trên mặt đất . một thằng vẫn quấn khăn Cà Ma ở trên đầu .
Chắc chúng bị ăn đạn của đại đội tôi trước đó hai hôm .
Khẩu AK và khẩu B41 nằm lăn lóc cạnh đó , tôi tiến đến . Chà thằng này xài sang thật toàn lựu đạn Mỹ , ở thắt lưng nó có mấy quả lựu đạn US . Tôi thò tay vào rút 2 quả US và cái võng dù . Thằng Sản thì thầm :
- cẩn thận đấy .
Rồi Sản tiến đến lôi ra một cái túi của thằng khác , lục lọi thấy bộ quần áo đen , nó vứt luôn xuống không thèm lấy .
Phía bên trái anh Tuy trung đội trưởng trung đội 6 ra hiệu cho hai thằng tôi tiếp tục tiến thêm khoảng 50 mét nữa rồi nằm xuống sau ụ mối đợi lệnh .
Trời đêm không gian yên lặng , chúng tôi căng mắt nhìn trong bóng tối và cố gắng nghe ngóng các tiếng động phía trước để xác định vị trí địch .
15 phút chờ đợi trong yên lặng . Bỗng tiếng súng rộ lên phía đại đội 8 , châm ngòi cho cơn bão lửa bao trùm khoảng không gian .Tiếng " cóc oành " của hỏa lực cối đại đội 9 , súng 12ly7 nổ " cùng cùng " những viên đạn theo nhau vun vút lao đi tạo ra những dòng chảy đỏ lừ trong đêm tối .
Bọn Khmer đỏ phản ứng dữ dội . Các loại đạn đua nhau bắn về phía ta , B40 , B41 của chúng nổ như dàn . Tiếng DKZ ùng .. xèo oành như góp thêm cho bản hòa tấu của tử thần thêm dữ dội .
Tiếng hô xung phong của ta vang lên khắp 1 vùng trong phum làng , nhưng ta chủ trương hô dọa chứ không tiến lên . Chúng tôi cứ nhằm những ánh sáng đầu nòng của địch bắn dúi dụi , mồm hô xung phong khản cả giọng .
Bỗng nhiên súng tắc , tôi cố gắng lôi vỏ đạn nhưng không được . Chợt nhớ đến súng của mấy thằng Miên chết , tôi thì thầm với thằng Sản :
- Tao xuống dưới đó lấy súng lên nhé
Nói rồi tôi bò xuống vị trí mấy tên địch chết , kéo luôn cả khẩu AK và khẩu B41 còn 1 viên đạn trên nòng lôi lên . Vài đường đạn đỏ lừ chiu chíu bay qua làm lạnh hết cả lưng .
Về đến nơi tôi dùng AK của địch còn một băng trong súng tiếp tục bắn . Chà loại đạn Trung Quốc viện trợ cho bọn này được đấy , đầu đạn sơn đen trên chóp mũi , bắn xong khi đến mục tiêu nổ lần 2 nghe toang toác .
Sau gần nửa tiếng chọi nhau , hình như bọn Khmer đỏ rút lui , tiếng súng bên kia lặng dần rồi tắt hẳn . Đơn vị nằm im nghe ngóng khoảng 15 phút thì được lệnh rút lui về vị trí cũ .
Thương binh , liệt sĩ chuyển về cùng đoàn quân . Những tiếng rên của chiến sĩ bị thương nằm trong võng " ÔI MẸ ƠI " nghe thật xót xa .
Khi họ đau đớn thì sẽ trở về bản ngã một đứa trẻ , trong tâm trí luôn hiện lên hình ảnh người mẹ , mong muốn trở về bên mẹ , bởi không có chỗ nào trú ngụ an bình và tin cậy nhất bằng vòng tay ấm áp của cha mẹ thân yêu .
Một cáng thương liệt sĩ đi qua , tôi khẽ hỏi người cáng :
- Ai đấy anh ?
- Thuật lính tiểu đoàn bộ .
Thuật quê xã Yên Thạch huyện sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc cùng đợt nhập ngũ và huấn luyện trong trung đoàn 222 ở Vĩnh Phúc .
Đến thời điểm này đồng đội của tôi cùng nhập ngũ hi sinh đã rất nhiều .
Ngày hôm sau 16/05/1978 , mới buổi sáng tinh mơ . Hình như cay cú vì bị tập kích đêm qua . Một loạt đạn pháo 105ly và cối 120ly rơi xuống phía đại đội 8 nổ ù tai , trên đồng những cột khói lửa bốc lên khắp nơi , mở đầu cho cuộc dập hỏa lực vào vị trí của ta .
Bộ đội nằm trong hầm tránh đạn , nhưng vẫn cảnh giác bộ binh địch tấn công , quan sát phía trước không hề thấy bóng dáng chúng , chỉ có hỏa lực DKZ ùng oàng câu vào từ xa .
Lại một số chiến sĩ bị thương và hi sinh . Khẩu đại liên đại đội 8 nhằm ngọn những cây thốt nốt ở xa nổ từng loạt ngắn , hình như muốn tìm kiếm và tiêu diệt bọn hoa tiêu trinh sát pháo .
Sau loạt pháo cối tạm dừng , thì từ sáng đến chiều thỉnh thoảng chúng lại bắn vài quả cối 120ly nổ vu vơ nhưng rất nguy hiểm vì bộ đội không cảnh giác .
Xế chiều hơn 15 giờ lại một loạt pháo 105ly ùng oàng đề fa phía xa tiếng rít của những viên đạn lại lao xuống nổ dồn đập , mấy thằng chúng tôi chúi xuống dưới hầm tránh pháo .
Lần này Pháo trung đoàn 42 của ta lên tiếng , những chùm đạn pháo của ta bay qua chúng tôi rít viu viu trên đầu rồi nổ ùng ùng phía xa :
" - chết mẹ chúng mày đi " .
Mấy thằng trong đại đội sung sướng kêu lên . Cuộc đấu pháo xảy ra 10 phút rồi im bặt .
Trời đã về tối , tôi đi theo dọc hàng rào của khu vườn , đến hầm bên kia lấy thêm đạn . Bỗng tiếng rít của 1 quả đạn pháo mồ côi lao đến , tôi nhào xuống hủm trong bờ rào tránh đạn thì sa vào hàng rào dây kẽm gai bùng nhùng .
Những gai sắc nhọn của dây kẽm gai xuyên vào đùi kéo rách thịt vài chỗ , bên sườn trái cũng bị cào một vệt dài . Tôi vùng vằng mãi rồi cũng thoát ra được , máu chảy khá nhiều , quần áo rách tả tơi vội trở về hầm .
Về gần đến hầm thì gặp anh Thu quyền đại đội trưởng , anh nhìn thấy kêu lên :
- Em bị sao thế , máu chảy nhiều đấy .
Tôi nói với anh việc tránh đạn pháo vừa xong . Anh gọi y tá Thường người Đông Anh Hà Nội đến băng cho tôi rồi nói :
- Em về phẫu k23 chữa vết thương ít ngày rồi lên .
Mừng quá tôi chào anh rồi khoác súng đi về phía khu vực anh nuôi phía dưới .
Nơi đó có quản lý đại đội để làm thủ tục bàn giao súng đạn . Gặp anh và mấy anh nuôi đang ngồi trên tấm phản trong lán hầm .
Trên bếp có nồi cháo đang sôi , mùi cá thơm ngào ngạt , như thách thức chế nhạo cái bụng lâu ngày không được ăn ngon . Không cưỡng lại được , đôi mắt tôi cứ nhìn dán vào nồi trên bếp .
Anh quản lý cười hiền ra chiều thông cảm , anh nói :
- Em nghỉ chút đi , đưa súng đây cho anh .
Anh cẩn thận soi đèn pin xem số seri súng và cầm sổ ghi chép .
Xong quay lại nhìn tôi :
- Ơ mày không cởi bao xe đạn ra còn đeo làm gì nữa ?
Rồi anh nói với anh nuôi :
- Múc cho em nó 1 bát ăn trước đi .
Anh nuôi múc 1 bát loa đưa cho tôi và nhẹ nhàng nói :
- Ăn đi em cho nóng
Mùi cháo cá lóc thơm ngào ngạt ăn ngon đến tuyệt vời , làm cho tôi nhớ mãi không quên . Mặc dù sau này ăn nhiều loại đặc sản các vùng miền .
Ăn xong anh quản lý kéo tôi ra ngoài lán hầm và chỉ cho tôi vệt đèn xe đang chiếu chếch lên trời ở phía xa xa hướng Việt Nam , anh bảo :
- Em đến đó nhé , NGÃ TƯ NHÀ THƯƠNG đấy , xe đang chờ thương binh liệt sĩ để chuyển về nước .
Tôi chào anh và thầm cám ơn anh vì tất cả , rồi quầy quả bước đi . Không còn súng trên tay , tôi rút 2 quả lựu đạn US thu được của địch ở thắt lưng ra cầm tay , đề phòng bất trắc .
Lần theo đường bờ ruộng rồi đi đến con đường đất đỏ , tôi đi mãi về hướng ánh sáng của vệt đèn xe . Quãng đường đã đi cũng khoảng hơn 2km thì nhìn thấy chiếc xe cứu thương đang đỗ chếch lên dốc , chiếu hai luồng ánh sáng trong bạt ngàn của màn đêm đen .
Cạnh đó là một lán dựng tạm bằng vải bạt . Y tá nhìn thấy tôi vội chạy ra đỡ vào lán . Trong lán có 5 thương binh đang nằm ngồi vạ vật trên nền đất ẩm , băng bó mỗi người một kiểu .
Có 2 người y tá , một anh tưởng vết thương mấy chỗ băng có vẻ nghiêm trọng nên hỏi tôi :
-Anh bị mảnh pháo cối à .
Tôi nói cho anh biết về trường hợp bị thương nhẹ , anh cởi băng bôi thuốc sát trùng rồi băng lại và nói :
- Mấy vết thương bình thường thôi anh , vài hôm là khỏi . Anh ngồi xuống góc kia nghỉ rồi đợi xe chở về phẫu .
Tôi ngồi xuống góc lán 2 tay vòng trên đầu gối rồi gục đầu xuống ngủ lơ mơ . Bỗng nghe tiếng xịt xịt , choàng tỉnh . Hóa ra anh y tá dùng bình nhỏ đang xịt khắp người tôi để chống muỗi .
Nhưng hình như những con muỗi nó chẳng ngại ngần gì , cứ nhằm chỗ quần áo tối rách tả tơi mà đốt , nên tôi phải lấy chiếc võng chiến lợi phầm ra quấn quanh người .
Không gian ở đây bình yên đến lạ , làm cho người chiến binh triền miên trong bão đạn , đã xua tan hết mọi lo lắng chập chờn ... rồi tôi nằm vật xuống nền đất ẩm ướt ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Khoảng ba giờ sáng , anh y tá thức tôi dậy và bảo lên xe . các thương binh giúp nhau trèo lên chiếc xe tải cũ kỹ . Hai cáng thương được chuyển lên .
Mùi bông băng thấm máu tanh nồng gờn gợn . Những tiếng rên khe khẽ vì đau đớn của người bị thương hòa quyện vào nhau làm khung cảnh càng thêm u ám .
Xe chuyển bánh hướng về đất MẸ trong đêm tối mịt mù .
Nó chạy chậm chạp ọc ạch bò trên con đường gập ghềnh , hơn nửa giờ thì về đến biên giới . Xe dừng lại ở khoảng sân giữa lán trại 3 mặt của phẫu tiền phương K23 trung đoàn 2 sư đoàn 9 . Nằm cạnh Bàu Tà Ôn thuộc xã Ninh Điền huyện Châu Thành Tây Ninh .
Thương binh được chuyển xuống phân loại , những người bị nặng sẽ tiếp tục chuyển về tuyến trên .
Tôi và một số anh em bị thương nhẹ được hướng dẫn vào lán . Mỗi người một giường , nơi tiếp nhận theo dõi vết thương giai đoạn đầu . Tôi lăn luôn lên giường tiếp tục ngủ vùi mặc kệ lũ muỗi kêu o o .
Khoảng 8 giờ sáng tôi tỉnh dậy , mở mắt nhìn lên thấy một màu trắng đục . Ôi , mình có nằm mơ không đây , một chiếc màn trắng ai đó đã mắc cho tôi .
Bao nhiều tháng ngày " ăn cơm cục , đôi lúc uống nước đục ở hố nước có xác người chết trong đêm . Ngủ vạ vật trong hầm mỗi lần được 1 vài giờ , rồi choàng dậy trong cơn đạn lửa . Không thể tin nổi có một ngày mình được nằm màn ngủ thẳng cẳng đến sáng , cảm giác lúc đó cứ bồng bềnh như trên mây .
Một anh y tá gọi mấy thương binh mới xuống bếp ăn cơm , lại một bất ngờ nữa mà tôi vẫn nhớ mãi . Cơm ăn thoải mái có canh bắp cải , nhưng đặc biệt được ăn loại thịt rang gì đó mùi thơm ngon rất lạ , chắc chắn là tôi chưa lần nào được đụng đến .
Tôi quay lại hỏi anh nuôi đang lúi húi làm việc gần đó :
- Thịt gì đây anh ?
- Nai đơn vị bắn trong rừng Hòa Hội đấy em .
Úi giời thế là mình đã được ăn thịt Nai . Với tôi con Nai rừng chỉ biết qua sách giáo khoa hồi còn là học sinh .
( Còn tiếp )
Nguồn: Lê Sĩ Tuấn