Tim thông tin blog này:

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(X)

Sau nhiều ngày đêm hành quân triền miên như vậy chúng tôi tới dãy núi đá trước mặt thì dừng lại , trên suốt dọc đường đi không gặp bất kể một chuyện gì , địch không có dân cũng không , đồi núi trùng điệp rừng cây mịt mù , thỉnh thoảng vẫn cắt ngang những con đường đất cũ cỏ mọc đầu trên đường , những vết bánh xe bò cũ hằn xuống mặt đất cây cỏ đã mọc đầy chứng tỏ con đường đó đã rất lâu rồi không hề có người hay xe bò kéo đi lại .
 Từ sâu trong lòng núi đá chảy ra có một khe nước suối trong veo mát lạnh , từ đó địa danh này được anh em lính D7 chúng tôi đặt cho cái tên mới Suối nước lạnh , thật dễ hiểu và dễ nhớ cho tất cả những khoảng thời gian cùng địa danh trên đường hành quân , suối nước lạnh là điểm dừng chân cho cả tiểu đoàn được nghỉ ngơi một ngày , một điểm dừng chân trên đường hành quân quá lý tưởng , ở gần núi không khí cũng mát hơn cây cối nhiều suối nước mát lạnh ngay bên cạnh , cả tiểu đoàn 7 đóng quân chung quanh vị trí con suối nhỏ , thôi thì tắm giặt nghỉ ngơi ăn uống , những nồi chè đỗ xanh với đường kính trắng được anh em nấu lên rồi đổ ra cái chậu nhôm to của lính được anh em bê ra con suối đưa tít sâu vào trong khe đá chỗ mạch nước chảy ra cho nó được mát lạnh rồi mang ra ăn với nhau , những chậu nước chanh nước cam cũng được lính bê vào cái khe nước đó để mát rồi uống , ngày đó chúng tôi thèm được một ly nước mía nước chanh có cục nước đá mát lạnh đến như thế , một đất nước mà nền công nghiệp bị tàn phá trở về từ con số không thì lấy đâu ra có được cục nước đá mà mơ ước .

 Trong thời gian nghỉ ngơi đó tranh thủ xốc lại tinh thần cùng hành lý tư trang của lính , bộ phận vận tải cả D7 cũng khiêng theo gạo cùng thực phẩm khác nên tranh thủ bổ xung xuống chia đều cho anh em , những ngày qua cơ số gạo trên lưng cũng đã vơi đi nhiều rồi , đạn thì chưa dùng đến nếu ai đó có bắn một vài viên cũng là bắn để bắt liên lạc với đơn vị bạn đi bên cạnh đội hình thôi chứ có gặp địch đâu mà hao tốn đạn dược , anh em được ngủ bù thời gian thức trắng đêm cùng những cuộc hành quân gấp gấp , tuổi ăn tuổi ngủ mà mất ngủ dài ngày thì đúng là một cực hình , xong sức trẻ cũng rất nhanh lại sức chỉ cần được ngủ vài giờ là đã tỉnh táo khỏe lên rất nhiều , ăn uống đầy đủ thì chỉ sau vài bữa  đã thấy khác ngay rồi , khi đó đúng là chúng tôi chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống cái cần nhất là được nghỉ ngơi , thói đời thì lính thường ăn tham uống tục , tranh nhau ăn vì thiếu thốn , với lính ăn cũng phải có chiến thuật ăn làm sao để được ăn nhiều hơn người khác , đã có hẳn một chiến thuật ăn cùng phương án cụ thể giống như lính ta tác chiến vậy , khi còn ở đơn vị huấn luyện nhiều người đã áp dụng chiến thuật này tuy có được ăn nhiều hơn người khác chút ít thật xong dễ lộ bị anh em khác tẩy chay ngay , nhưng ở đây lính chúng tôi lại hoàn toàn khác ai cũng ăn uống cảnh vẻ , thường lính có bát sắt thời trước thì cái bát sắt to đùng vẫn gọi là bát B52 sang thời bọn tôi thì được phát cái bát sắt tráng men nhỏ hơn với phẩy sơn men màu xanh trắng , nhưng từ ngày Giải phóng Phnom Penh đến nay loại bát sắt đó biến đi đâu cả thay vào đó toàn bát sứ TQ với hoa lá chữ Tàu diêm dúa , đã vậy ai cũng chọn cái bát nhỏ gọn cho dễ để trong cóc ba lô , cái loại bát mà người ta hay dùng ăn chè hay rót nước mắm bây giờ là cái bát ăn cơm của lính chúng tôi khi đó , nhỏ gọn dùng làm gì cũng được kể cả thay cốc uống nước trà , lính có ai đói đâu mà phải ăn tham , đồ ăn thức uống thiếu gì có đồ ăn ngon mời nhau dã họng nó còn chẳng buồn ăn hộ cho thì lấy đâu ra thằng lính ăn tham lúc đó .
 Chúng tôi được nghỉ ngơi hơn một ngày tại suối nước lạnh đó cho tới sáng ngày hôm sau nữa thì tiếp tục hành quân , trên suốt dọc đường hành quân những ngày tiếp theo các đơn vị trong toàn E209 luôn gặp nhau , có những lúc chúng tôi đi lẫn lộn vào nhau thấy cái thằng đi bên mình mặt mũi lạ hoắc lạ hơ hỏi thăm mày ở C nào ? Lúc đó mới vỡ lẽ ra nó bên D8 D9 hay những C trực thuộc trong E , cán bộ E từ quân sự đến chính ủy hay ban bệ tham mưu tác chiến đi lẫn cùng chúng tôi cả , lúc đó chúng tôi cũng hiểu rằng hướng này có cả E209 chúng tôi cùng hành quân , trên đường tôi còn gặp thằng Tú lính cùng đoàn với tôi là lính thông tin hữu tuyến D26 F7 nó vác cuộn dây điện to đùng trên vai , hóa ra lính đoàn tôi cũng có một số được giữ lại trong các D trực thuộc của F7 , chẳng phải tất cả được điều xuống các E bộ binh trong F7 , thằng Tú ngồi nghỉ trên cuộn dây điện nhìn tôi cười cười , anh em 6 tháng nay bây giờ mới gặp nhau nó hỏi thăm tôi chuyện gia đình chuyện đơn vị , thằng này cũng giống tôi bố nó dân Quảng nam Bình Định gì đó tập kết ra Bắc rồi sinh nó tại HN tôi nói đùa với nó :
- Mày lính thông tin súng không có khi hành quân nhớ đi giữa đội hình chứ không có ngày tao bắn nhầm đấy , da đen tóc quoăn mắt trắng dã môi thâm sì râu ria um tùm như Pốt thiếu mỗi cái khăn cà ma nữa trên cổ là thành thằng Pốt rồi .
 Đúng thế thật , thằng này mà đi lẫn trong đám lính Pốt chắc không ai bảo nó là lính Tình nguyện VN , dễ có ngày chết oan lắm , tính nó hiền lành ít nói bạn bè muốn trêu ghẹo sao cũng được . Hôm đó tôi chứng kiến một sự việc có một không hai trong suốt cuộc đời lính của tôi , khi tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 chập vào nhau trên đường hành quân , một thằng lính mới , nhìn quân trang thì biết người thấp đậm đang è cổ ra gánh cái đòn đạn cối 60 ly , chiếc ba lô trên vai nó cũng đầy nặng trĩu , nó mướt mải mồ hôi nặng nhọc bước trên đường nét mặt cam chịu , sau lưng nó anh cán bộ C thúc nó đi nhanh hơn nữa thế rồi anh ấy đi bên nửa như dọa dẫm nửa như vuốt ve khuyên bảo nó :
- Thôi nhận đi cho nó đỡ vất vả .
 Nó vẫn lầm lỳ không nói lầm lũi bước những bước chân xiêu vẹo , tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì cứ  tưởng thằng này đã tự thương trốn tránh nhiệm vụ nên hỏi :
- Nó làm sao hả anh ? Nó ốm à ? Nếu nó ốm thì nhờ người khác khiêng vác hộ cho nó chứ cứ thế kia làm sao đi nổi .
- Kệ nó , nó từng nói việc gì nó cũng làm khó khăn mấy với nó cũng được , gian khổ mấy nó cũng chịu đựng nhưng làm anh nuôi thì nó không làm , bởi vậy phân công nó gánh đạn cối xem sức nó chịu đựng được bao nhiêu ngày .
 À ! Ra vậy anh này là CTV của một C trong D8 , còn thằng kia là lính không chịu nhận nhiệm vụ anh nuôi đây nên về gánh đạn cối , tôi đếm thử xem bao nhiêu quả đạn trên đòn gánh của nó , 20 quả , tôi nhẩm tính 2kg /quả đạn cối 60ly như vậy là phần đạn của thằng kia đã là 40kg rồi chưa kể số gạo , đường sữa quân tư trang mang theo khác , tôi nói khẽ cho anh CTV đó nghe không để thằng kia nghe thấy sợ nó tủi thân :
- Riêng đạn đã 40kg rồi đấy anh ạ chưa kể gạo nước cùng quân tư trang khác , nó gánh nặng quá anh ạ .
 Thế là ông CTV D8 đó mồm cứ ông ổng nói chẳng ngại ngùng gì :
- Chưa hết đâu còn 4 quả đạn nữa còn trong ba lô của nó nữa , 24 quả đạn cối chứ không phải 20 quả đâu , gạo mang đủ cơ số thêm quân tư trang nữa , nó thích như thế thì kệ nó , nó hứa làm gì cũng được mà chứ không chịu làm anh nuôi .
- Nó đi như vậy mấy ngày nay rồi hả anh ? Em thấy khổ cho nó quá , đều lính cả thương nó đi anh làm vậy em thấy nó thế nào ấy .
- Cả tuần nay rồi kệ nó đi xem chịu thêm được bao nhiêu ngày nữa
 Anh vừa nói vừa nháy mắt nhìn tôi cười cười , tôi thấy thương cho thằng lính tân binh kia sức lực con người có hạn sao nỡ bắt nó phải chịu đựng quá như vậy làm gì , nếu nó không làm được thì thôi phân công người khác hoặc thay nhau mà làm , chứ mình dùng mệnh lệnh cấp trên thế này thằng lính nó oán hận nó sẽ mất hết niềm tin ở cấp lãnh đạo và khi người lính đã mất hết niềm tin ở con đường mà họ đang đi thì hậu quả sẽ là khó lường , tôi thấy mình may mắn cấp trên của tôi không có ai như vậy , cũng ít ngày sau trên đường hành quân tôi gặp lại họ , thằng tân binh kia đã chịu khuất phục xuống làm anh nuôi , nó gánh nồi xoong nhọ nhem nhọ thỉu đi trên đường , anh CTV kia thì ca thán nó nấu cơm toàn sống với khê , tôi hiểu đó là cách chống đối của nó , nó đã biết khôn lên đánh thẳng vào cái dạ dày của tất cả anh em trong cùng đơn vị để đạt được mục đích của mình mà lính chiến thì chẳng ai ăn cơm sống hay cơm khê cả , kiêng khem chuyện này sợ đen đủi tan đàn , nhiều chuyện sống chết xoay quanh chuyện cơm sống cơm khê , phải chăng ép buộc con người ta nhiều quá sẽ dẫn đến tự nhiên thành dạy cho con người ta cách tốt hơn chống đối lại mình , lạt mềm buộc chặt chứ có ai mang đồ cứng ra để buộc bao giờ đâu .

Chúng tôi hành quân thêm khoảng 2 ngày nữa , suốt dọc đường đi không hề gặp địch hay dân K chạy loạn vào rừng , rừng núi sâu thẳm , ở đây cây cối thưa hơn nhiều cây cối không quá to , vẫn gặp những con đường cũ cỏ cây mọc đầy trên đường đi vết bánh xe bò đã cũ hằn sâu xuống đường , chắc trên những con đường đất này lâu rồi không có người đi lại . Đội hình D7 chúng tôi không bám theo con đường mà luồn vào rừng để đi theo bản đồ , từ mục tiêu này sang mục tiêu khác , không gặp địch không có những trận đánh khiến anh em chán nản , hành quân vào chỗ không người khiến anh em chủ quan khinh địch đội hình dệu dã , tôi cũng chẳng buồn nhòm ngó cái bản đồ của anh Hồng nữa , thỉnh thoảng vẫn thấy anh Hồng lôi tấm bản đồ ra hý hoáy chấm chấm vẽ vẽ có vẻ say mê lắm , lúc nào cũng đội hình C2 đi đầu bởi vậy người chỉ huy dẫn dắt lính D7 lúc này đi đúng mục tiêu đã định hay không là anh Hồng chứ không phải anh Phước D trưởng , anh Phước thì quá tin tưởng ở khả năng sử dụng bản đồ địa bàn của anh Hồng , người lính trinh sát cũ từ thời đánh Mỹ còn sót lại mà còn sử dụng sai bản đồ địa bàn rồi dắt lính đi tầm bậy thì có mà loạn .
 Chiều hôm đó khi ánh nắng chiều đã tà dần toàn D7 chúng tôi đang hành quân lên trên đỉnh một bình độ cao , rừng cây thưa hơn tầm quan sát rộng thì phía trước báo xuống trước mặt có mấy dãy nhà to được dựng lên khá thẳng hàng , những ngôi nhà rất to cũng 5 6 cái chiều rộng gần chục mét dài 50m chung quanh bưng gỗ kín mít trên lợp lá thốt nốt thành cao cũng tới 5m chứ chẳng ít , những dãy nhà được xây dựng rất lạ , nó là nhà sàn cách mặt đất 0,5m phía dưới được chôn những dãy cột nhà bằng gỗ dày chi chít , đội hình D7 chúng tôi tản rộng chuẩn bị vận động vào những dãy nhà này , xong phía trước vắng vẻ lạ thường , chẳng có lấy một bóng người chỉ có gà sao mà nhiều thế , gà chạy loăng quăng cả ngàn con trong mấy cái dãy nhà đấy , chúng thoáng thấy bóng người là chạy chui hết vào gầm mấy dãy nhà đó , lính chúng tôi vào tới nơi chạy lại kiểm tra toàn khu vực , vắng lặng chẳng có gì ngoài mấy dãy nhà , ai đó nhanh tay cậy những tấm vách gỗ ra kiểm tra xem bên trong những dãy kho này có gì , thóc , toàn thóc là thóc cứ thế trút ra hàng đống xuống đất , cả mấy dãy nhà này toàn chứa thóc của Pốt dự trữ ở đây , chẳng biết bao nhiêu ngàn tấn thóc , Pốt cho vận chuyển số thóc này vào tới đây cất dấu cũng là cả một sự kỳ công , nhiều km đường rừng với vận chuyển bằng sức động vật và sức người được chúng chất hết về đây , Pốt có sự chuẩn bị trước về lương thực cho binh lính có cái ăn mà chống đỡ lâu dài nếu cuộc chiến bên biên giới có diễn biến như ngày hôm nay , chúng cũng không thể ngờ rằng quân Tình nguyện VN cũng là một đội quân luồn rừng như ma bất kể vị trí nào cũng có thể đến và chỉ đến bằng sức lực của người lính .
 Một số anh em trong D7 khi đó đang cố tìm cách bắt những con gà chui dưới gầm sàn nhà kia xong đành bất lực , những dãy cột nhà chi chít bên trong không thể chui vào nổi mà bắt gà , giữa cột này tới cột kia chỉ là một khoảng nhỏ không đủ cho người lách vào , thế là lính chúng tôi đành chấp nhận cơm treo mèo nhịn đói , nếu có bắn chết con gà phía sâu trong gầm sàn nhà thì cũng không thể lấy ra được hơn nữa anh em đứng ngoài rất đông nếu bắn gà nhỡ đạn lạc vào người khác , hơn nữa không nên nổ súng bậy bạ khi chưa có lệnh sẽ làm lộ bí mật không đáng có .
 Đêm hôm đó chúng tôi đóng quân lại trên cái đỉnh bình độ với những dãy nhà kho thóc đó , từ đây nhìn bao quát về hướng tây , rừng núi phía dưới xanh ngắt một màu chân trời xa xa cũng xanh và mặt trời cũng đã lặn gần hết , khung cảnh thanh bình quá , mỗi C trong D7 đi về một góc của bình độ đó đóng quân chờ lệnh cấp trên , anh nuôi đã tranh thủ nổi lửa nấu cơm , nước được mang theo trong những bi đông 5 lít , từ đây xuống thấp để tìm nước chắc cũng xa lắm nên phải sử dụng số nước dự trữ mang theo , khi có thể sẽ lấy nước sau . Đêm đó chúng tôi nằm trên bình độ cao nhìn lên trời đầy sao , trên trời cao những ngôi sao lung linh sáng .
 Sáng sớm hôm sau chúng tôi có lệnh của cấp trên xuống cho phép đốt bỏ tất cả số thóc trong 5 6 dãy nhà kho kia đi rồi tiếp tục hành quân vào vị trí mới , ngồi nghe anh Hồng phát lệnh xuống cho các B cử người đi đốt tôi thấy thoáng buồn , từng kia thóc gạo biết bao nhiêu mồ hôi công sức của con người tạo lên vậy mà bây giờ phải đốt bỏ , tất nhiên là chúng ta mang ra số thóc gạo này là không được rồi nếu để lại đây lính Pốt nó có cái để ăn rồi chúng quay sang đánh chúng ta thì lại càng không được , vậy thì cách duy nhất là phá hủy đốt bỏ , nhưng dù sao tôi vẫn thấy tiếc , bản thân tôi đã từng thấy được sự nhọc nhằn của người nông dân khi tạo lên những hạt thóc nên khi nghe lệnh này không khỏi bùi ngùi sót xa . Thế rồi chỉ 10 15 phút sau cả 5 6 dãy nhà kho chứa thóc đó ngùn ngụt cháy , từng cuộn lửa ngùn ngụt bốc cao những tấm ván vách cháy hết tụt ra thóc vàng hàng đống lớn trút xuống những hạt thóc mới vàng tươi .
 Chúng tôi tiếp tục hành quân .

Hai Ruộng
Trong E747 mình là người bị mượn đi trinh sát hơi nhiều , có khi thì đi theo lệnh của D7 ( theo yêu cầu của bố Sường ) , có khi thì đi theo lệnh chỉ đạo trực tiếp của E Trưởng ( chú Tư Đáp ) . Nói chung nhiệm vụ của trinh sát là bám địa bàn , địa hình , nắm tình hình địch , nơi đóng quân , hoặc cứ của địch , quân số trang bị của địch . Sau đó về báo cáo cấp chỉ huy tham gia lên phương án đánh địch . Đồng thời phải có nhiệm vụ cử người ở lại đeo bám địch xem chúng có di chuyển hay không . Nhiệm vụ cuối cùng là dẩn bộ binh đến điểm tập kết , sau đó dẫn từng mũi quân đến trận địa và bàn giao trận địa cho bộ binh theo vật chuẩn mà lính trinh sát nhận nhiệm vụ . Khi dẩn bộ binh đến trận địa theo vật chuẩn và giúp bộ binh áp sát mục tiêu là trinh sát coi như hoàn thành nhiệm vụ , được lui về bộ chỉ huy vừa cảnh giới bảo vệ bộ chỉ huy , vừa xem bộ binh đánh và chuẩn bị sẳn sàng nhận nhiệm vụ tiếp khi trận đánh có diển biến theo chiều hướng khác .
 Về tổ chức thì một F có một D trinh sát bộ binh . một E có một C trinh sát bộ binh . Một D có một B trinh sát bộ binh . Các đơn vị trinh sát nầy thì cấp nào thuộc sự chỉ huy trực tiếp của bên tham mưu cấp đó . Ví dụ D trinh sát của F thì thuộc sự chỉ huy của BTham Mưu F . Ngoài trinh sát bộ binh ra còn có trinh sát pháo , trinh sát đặc công v.v...
  Còn phối thuộc thì thông thường . Chuẩn bị chiến địch lớn cho F thì D trinh sát của F phải đi nắm trước tình hình ở địa bàn do F phụ trách . Sau đó về báo cáo BTM F . Sau đó F mới phân chia địa bàn cho E . Trinh sát E mới đi nắm lại địa bàn của mình kỹ hơn , rồi mới phân địa bàn cho D . Trinh sát D mới nắm lại địa bàn của D . Sau đó D trinh sát kỹ lại .
  Khi vào trận đánh thì trinh sát F cử một bộ phận xuống đi cùng với trinh sát E để dẩn trinh sát E đến địa bàn của E . Trinh sát E mới cử một bộ phận xuống trinh sát D dẩn đường cho trinh sát D đến địa điểm phân công cho D . Trinh sát D mới trinh sát kỹ địa bàn của mình , rồi tham mưu bàn kế hoạch cho trận đánh của D và cử hai hoặc ba trinh sát xuống từng C để dẫn từng C vào trận đánh .
  Các trận đánh muôn hình muôn vẽ , có khi để hạn chế việc đi trinh sát nhiều lần có thể khó giữ bí mật các cấp chỉ huy huy động trinh sát cáp cấp . Ví dụ trận đánh cấp E . lúc C trinh sát của E đi trinh sát thì gọi luôn các cán bộ trinh sát của D ( B trưởng , hoặc B phó ts của các D cùng đi chung , có khi có tham mưu trưởng E hoặc E phó cùng đi trinh sát , rồi bàn luôn cách đánh và phân công các mũi , sau đó các trinh sát D về là dẫn luôn bộ binh lên đến điểm tập kết . Trinh sát D hành quân trước có khi một ngày chỉ để lại vài người dẩn bộ binh hành quân sau . Bộ phận trinh sát đi trước tiếp tục bám sâu hơn nữa , để khi bộ binh vừa đến là có địa bàn bàn giao ngay cho các C .
  Như vậy nên nhiệm vụ người trinh sát hết sức quan trọng , đánh có thắng hay không ? Cấp chỉ huy có thiết kế được trận đánh hoàn chỉnh hay không là lệ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm , tính thông minh của lính trinh sát . Ngoài việc tìm ra chổ đóng quân của địch , nắm địch tình . Người trinh sát còn nhiệm vụ quan trọng là với kinh nghiệm hiểu biết của mình phải biết phát họa trong đầu của mình tìm ra con đường nào nhanh nhất , an toàn nhất và bí mật nhất để dẫn bộ binh vào trận đánh . Lính trinh sát phải lường trước , phải có kế hoạch đối phó khi dẫn bộ binh đi qua những địa hình phức tạp , bất lợi cho ta khi nghi ngờ có địch phục kích . Nếu để cã đội hình mà lọt vào ổ phục kích là coi như thiệt hại nặng cho ta , có khi xóa sổ cã đơn vị . Anh em trinh sát chúng tôi khi đi trinh sát tuy ít người , nhưng không sợ vì trinh sát trang bị gọn nhẹ và lanh lẹ nên rất khó bị địch phát hiện có khi đi rất sát nơi đóng quân hoặc chốt gác của chúng mà chúng không hề hay biết . Chúng tôi sợ nhất là về dẫn bộ binh đến trận địa , vì anh em bộ binh đủ mọi trình độ , khó giữ bí mật , lại đi đông người ,nhất là mấy ông hỏa lực mang gánh cối , đi nhanh trong đêm có khi đạn cối chạm nhau , do gánh nhiều trái đạn san sát nhau trên một đòn gánh , cứ  nghe lóc cóc , lóc cóc , trinh sát chúng tôi đi đầu đội hình nghe tiếng kim loại khua vang trong đêm , mà lạnh xương sống , ngòai ra còn nồi niêu của anh nuôi từng đại đội . Đã vậy còn hay đi lạc trong rừng gọi nhau ơi ới , còn trinh sát chúng tôi lở mà có lạc nhau thì chỉ cần giả tiếng chim kêu theo qui ước là xong . Nhất là mấy anh hỏa lực , mấy ổng vác nặng , trinh sát mà chọn đường rừng phải chui nhiều là thế nào cũng bị mấy ông hỏa lực chưỡi lầm bầm ( đúng không Kon tia hien ) .
  Chỉ có ban chỉ huy từ C bộ trở lên mới biết được hoạt động hay là tên của anh em trinh sát , còn anh em bộ binh ít người biết được hoạt động của trinh sát như thế nào , thỉnh thỏang cứ thấy người lạ đi cùng đội hình hành quân của mình , hoặc dẫn đường . mà không chỉ có trinh sát bổ sung , có khi có cã công binh đi phối thuộc cùng bộ binh nữa .


binhyen1960
Chuyện trị chó không sủa ban đêm thì BY không biết chỉ được nghe nói , người ta dùng tấm da hổ ( cọp) đi ngày hay đêm thì chó không bao giờ sủa nữa dù con chó đó dữ tới đâu .
 Ngày trước BY có cách trị gà , bảo đảm không bao giờ kêu khi ta bắt gà trong đêm tối , suốt đời lính cũng đã truyền lại bí kíp này cho nhiều đệ tử và chưa từng thấy thằng đệ nào chưa thành công . Grin Rất đơn giản :
 Ta chuẩn bị 1 cử tỏi , giã ra lấy nước tỏi , dùng cái xi lanh ống tiêm hút nước tỏi trong ống , đêm đến dùng nước tỏi đó xoa khắp tay , mặt mũi sau đó bò vào chuồng gà dùng ống nước tỏi đó bơm vào chỗ gà đang đứng , sau đó dùng tay nhè nhẹ luồn dưới bụng gà nhẹ nhấc lên vừa đưa cái cổ gà vào nách mình khẽ kẹp lại , khóa cánh tiên gà lại , bẻ ngược cánh gà khóa 2 cánh vào với nhau , ném qua một góc bắt con nữa , con gà sẽ không kêu lấy nổi một tiếng , ném vào bao tải như ném cục thịt vậy . Một chuồng gà cả trăm con bắt sạch từ con gà nhép người ở liền bên cạnh cũng không thể biết . Grin
 Chó thì BY cũng có một cách bắt rất đơn giản , không sợ bị nó cắn mình khi cùng đường . Xách khẩu AK ra ngắm thẳng vào đầu nó bòm 1 phát coi như xong , phương án này cũng đã dùng nhiều rồi .
 Ngày đó chẳng hiểu cái phum Thơ mây gần cứ của C2 chó nó ghét bộ đội VN hay sao ấy , cứ lính mình đi vào con đường giữa phum là chó trong phum lao ra thì nhau đuổi mà sủa con tóp , lính tức lắm , mình qua đây làm nhiệm vụ Quốc tế máu không tiếc , xương không màng , mồ hôi đổ ra hàng thùng gánh nước , vậy mà chó nó không yêu mình thì thôi lại còn sủa bậy nên phải bày mưu trị tội , chiều chiều 2 thằng đi về hướng phum Thơ mây khi gần đến nơi 1 thằng bỏ đi về phía sau nằm phục kích đó , 1 thằng đi thẳng vào phum cho chó sủa rồi đứng giữa phum mà nổ súng ( bắn găm xuống đất hoặc bắn chỉ thiên thôi cẩn thận không đạn lạc phải dân , cũng không bắn về hướng lùm cây nhỡ có thằng nào đang trèo thốt nốt thì khổ nó ) cho vài loạt đạn rồi đi về , chó sợ súng chạy dạt ra 2 bên phum , thằng nằm ngoài hết sức bình tĩnh ngắm chỉnh súng cẩn thận bòm 1 phát là có chú xa ke quay lơ ra rồi  Grin . Chết cười có 1 lần BY được phân công ngắm bắn , chó trong phum chạy ra sau phum gặp nhau , cùng đồng bọn lánh nạn cứ quấn lấy nhau vẫy đuôi mừng tíu tít , BY tham ngắm xiên táo 2 con một thể , nổ súng , 1 con gục tại trận , con kia trúng bụng ăng ẳng chạy về giữa phum rồi cũng gục , từ đó dân biết hết mánh của bộ đội nên mỗi khi súng nổ giữa phum là cử trẻ con ra giữ xa ke lại , cũng từ đó chó không dám đuổi theo bộ đội sủa bậy nữa . Sau này muốn xa ke thì xin mời con tóp mang đồ ra mà đổi không còn được măm xa ke khuyến mại nữa .


Về trận 26.9.1978 thì BY có thể nói được thế này :
 Ngày 23.9.1978 đoàn lính HN của BY được bổ xung vào E209 theo kế hoạch là bổ xung quân chuẩn bị cho trận đánh sáng sớm ngày 26.9.1978 , ngày 27.9 là ngày thành lập Đảng của Pôn Pốt , chúng định đánh ta trên toàn tuyến biên giới vào đúng ngày này để chào mừng ngày thành lập Đảng , vì vậy ta tổ chức đánh trước 1 ngày để dập tắt thế thượng phong của chúng .
 Đoàn của BY về đến E bộ lúc 9h sáng ngày 24.9.1978 lính tráng sau 1 ngày đi đường và ngủ đêm tại phẫu 23 thấy cảnh thương binh nằm viện đã khiếp rồi , nhiều người cả đêm thì thụt chuyện trò với mấy ông thương binh thì đã thấy sợ xanh mắt lên , BY cùng một nhóm anh em khác với quyết tâm là không nghe không cần tìm hiểu , nhắm mắt lại mà đi , họ sống được mình cũng sẽ tồn tại , nếu có phải chết thì đành chấp nhận , chết thì thôi .
 Rất may về đến E các anh ở cấp trên thấy thế nào đó không ổn nếu đẩy mấy thằng lính mới tò te này vào dự trận đầu tiên trong điều kiện thế này nên chỉ dùng bọn của BY vào bộ phận phục vụ trận đánh như tải đạn , cáng vận chuyển thương binh về tuyến sau , cụ thể như các bài viết bên Mũi chính diện và ngã 3 Chóp bY đã viết .
 Chuyện của trận 26.9.1978 thì BY chỉ được nghe kể lại bên hướng của C2 D7 lúc bấy giờ :
 Trước trận đánh trinh sát đã điều nghiên rất kỹ , nhiều lần bò vào sát chốt địch nắm tình hình , đêm trước trận đánh công binh vào dò mìn , lúc vào cắm cọc tiêu bằng giấy báo quấn lên que tre để chỉnh hướng dò mìn , do sơ xuất hay gì đó để sót 1 que tiêu khiến địch phát hiện ra tự nhiên có cái cờ bằng giấy báo phất phơ trên mặt nước , khu vực này toàn đồng nước tới ngang bụng chốt địch là những cái gò cao hơn mặt nước , bên ngoài những bờ thửa ruộng và những gốc cây thốt nốt trên bờ ruộng , địch biết ta chuẩn bị đánh lấy chốt này nên phòng bị khá kỹ , chúng bí mật mò ra nhổ cọc tiêu cắm sang hướng khác . Đêm hôm sau đúng 12h đêm 25.9 quân C2 bắt đầu xuất quân vận động lên áp sát chốt địch , trinh sát , công binh dắt vào bàn giao trận địa rồi rút luôn , ta bố trí đội hình dưới đồng nước xong thì trời sáng , giờ nổ súng pháo cối của F E bắn chi viện lính C2 thấy đạn toàn nổ bên sườn phải của đội hình , thì ra đội hình bố trí lệch mất hướng nên sau vài lần tổ chức nổ súng tấn công vẫn không lên nổi nửa bước , địch dùng 1 khẩu 12.8ly và 1 khẩu đại liên bắn chéo cánh sẻ dìm đầu lính C2 xuống đồng nước , ai ngoi lên khỏi mặt bờ ruộng là bị tỉa vỡ đầu ngay , 1 trung đội trưởng của C2 người Thái bình nấp sau gốc thốt nốt bên bờ ruộng bắn 1 quả đạn b40 thì bị địch quất 3 phát DKZ75 ly khiến anh ấy bay làm 3 mảnh . Tình hình quá cấp bách D7 phải xin E ch 2 lính bắn tỉa bằng súng Dragunov ở xa 500m tỉa vào dìm đầu 2 khẩu hỏa lực đó xuống câu giờ cho tới tối để lính C2 rút khỏi trận địa , 12h nằm phơi mình như cá dưới ruộng nước cho Pốt nã pháo , cối từ xa lại với mưa đạn nhọn trên mặt ruộng , chỉ cần thò đầu cao quá mũi thở là có thể bị bắn vỡ đầu rồi .
 Chiều tối hôm đó BY chứng kiến lính D9 rút ra sau trận đánh , cảnh tưởng của đội quân thất trận rút về với cáng thương binh tử sỹ đi trên đường khiến tinh thần nhiều thằng lính mới hoảng loạn . Những đơn vị bạn trong E209 cùng chung số phận như C2 lúc đó , TTG đánh phối thuộc trên đường 29 cũng chịu chung số phận , theo sự chắp nối thông tin mà sau này BY được biết thì bạn của bác Lixeta hy sinh trận này với tình tiết quả đạn cối của địch bắn tọt vào lỗ tháp pháo xe tăng , lần đó khẩu tự hành 100ly trúng đạn DKZ của địch , khẩu 12.8ly trên tháp pháo bị bay mất do đạn địch bắn trúng .
 209 thiệt hại quân số đánh kể trận này , bù lại dập tắt ý định đánh trận chào mừng ngày thành lập Đảng của Pôn pốt .
 Cách đây 3 năm BY mới biết chuyện tại sao bọn lính tân binh đoàn HN của BY thoát không tham gia trận đánh này .
 Chuyện do anh Vĩnh CTV D9 kể lại trong dịp gặp mặt F7 tại Hải phòng :
 Lính tân binh bổ xung về E209 lúc đó cũng đã sát ngày trận đánh mở màn , các đơn vị chuẩn bị lên nhận quân , các cán bộ D nhận kế hoạch đánh trên E nên đi về E bộ họp , thấy lính mới thằng nào cũng trắng trẻo đẹp trai nên ngứa mồm hỏi thăm :
- Chúng mày quê ở đâu ? vào đây bao giờ ? đã bắn bài mấy , biết sử dụng vũ khí gì ? ..vv
 Hóa ra chúng tôi là một lũ lớ ngớ chưa từng bắn đến bài 2 của bộ binh , huấn luyện quá sơ sài vậy mà bị đưa ngay vào tham dự trận đầu trong điều kiện khốc liệt này .
 Trong cuộc họp đó anh Vĩnh thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình trước cán bộ E :
- Những bà mẹ VN mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày , nuôi con bằng sào bằng gậy 18 năm giao cho chúng ta , chúng nó đẹp trai là vậy , trắng trẻo thư sinh như thế mà mang bón gốc thốt nốt thì phí quá , chúng đã biết gì đâu mà đưa vào đánh trận , mới bắn bài 1 chưa từng bắn bài 2 bộ binh , nếu đưa chúng nó vào thì thí chúng nó còn gì , chúng lại còn là gánh nặng cho chúng tôi chứ làm được cái gì . Theo tôi nên giữ lại bọn này chờ huấn luyện thêm về hỏa lực cho chúng có thời gian cọ sát với chiến trường thì mới mong làm tròn nhiệm vụ và giữ được cái chỗ đội mũ mà về với mẹ của chúng .
 Nhờ sự thẳng thắn này chúng tôi thoát trận này không phải tham gia trong điều kiện chân ướt chân dáo lạ nước lạ cái ở cái nơi sống hay chết chỉ là gang tấc . 3,5 tháng sau cũng chính những thằng lính đoàn tôi còn tồn tại sau những trận đánh đã là những thằng lính ít nhiều đúc kết được kinh nghiệm chiến đấu để tham gia đục cửa mở hướng Bắc chóp , nhiều người không còn nữa sau trận đánh , hơn chục người thương binh nặng không thể tiếp tục cầm súng , họ đã trở về khi chiến tranh vẫn còn nóng bỏng trên đất Campuchia . 5 năm sau chỉ hơn 180 thằng trở về trong tổng số 600 người lính bổ xung cho F7 đợt đó .

Chúng tôi hành quân dưới cái nắng gắt của mùa khô Campuchia đầu năm 1979 ấy , đi mãi và cũng chẳng biết bao giờ sẽ dừng lại , các tiểu đoàn bạn trong E209 cũng cùng hướng hành quân , thỉnh thoảng các đơn vị vẫn gặp nhau trên đường , cả trung đoàn cùng theo một hướng hành quân đội hình tác chiến của D7 vẫn là C2 đi đầu , chẳng ai còn nhớ được ngày tháng và đã đi như vậy bao nhiêu ngày đêm . Hànhg quân , hành quân và chỉ có hành quân .
 Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp những nhóm dân lẻ tẻ trong rừng đi ra , họ bơ phờ tiều tụy rách nát với những con mắt trũng sâu nhìn chúng tôi hành quân ngang qua không một chút cảm xúc , cái đói khát , cái khổ cực đã biến con người họ thành những bóng ma vật vờ trên đường giữa rừng núi .
 Một hình ảnh đã in vào tâm trí tôi nhiều năm sau không phai mờ đó là gần trưa hôm đó chúng tôi hành quân trên con đường đất , dưới chân lờ mờ là con đường bởi cỏ cây đã mọc lên che lấp dần con đường , 2 bên rừng cây che kín , phía trước là gì chẳng ai biết đoạn đường bao xa chẳng ai hay chỉ có rừng cây cả 4 mặt che phủ , một nhóm dân K toàn phụ nữ người già và trẻ em lăn lóc bên vệ cỏ cạnh đường , họ không còn đủ sức để bước chân đi được nữa , họ đã gục gã nằm lại chấp nhận chờ tử thần đến đón đi , một người phụ nữ với đứa con nhỏ gày nhom ôm con trong tay nằm ngay cạnh đường chỉ lờ đờ dõi mắt nhìn chúng tôi , đứa con nằm trong lòng mẹ hơi ngọ nguậy mắt nó cũng đảo lên toàn lòng trắng . Họ đã bị đói , họ đói nhiều ngày nay không còn gì để ăn giữa rừng núi , rừng núi vùng này cũng không giúp gì cho họ được trong cơn đói dài ngày , họ không còn là con người nữa chỉ còn da với xương trong bộ quần áo đen lùng bùng . Họ đang trong cơn tuyệt vọng .
 Thằng Vinh bọ lính Nghệ an mới được bổ sung cho đơn vị tôi trước chiến dịch GP dừng lại , nó hạ ba lô xuống móc trong cóc ba lô ra cục cơm nắm khẩu phần ăn của lính bữa trưa hôm đó đưa cho người phụ nữ rồi nói :
- Cầm lấy , ăn đi .
 Người phụ nữ ấy không còn đủ sức ngồi dậy nhận cục cơm từ tay thằng Vinh bọ cho mà nằm nguyên như vậy giơ tay nhận lấy nắm cơm , rồi như cục cơm nắm đó quá nặng đối với chị ta nên đã để rơi xuống đất , từ từ chị ta khều dần cục cơm nắm đó về phía gần miệng mình lặng lẽ gặm cục cơm , thế rồi tất cả chúng tôi chẳng ai bảo ai lặng lẽ móc ba lô của mình nhường xuất cơm trưa hôm đó cho những người dân đang nằm bên vệ đường này , vẫn biết từng đó lương thực không thể giúp họ qua được cơn bĩ cực này nhưng ít nhất cũng giúp được họ không phải chết ngày hôm nay nếu họ cứ nằm lại đây , đấy cũng là tất cả những gì người lính C2 chúng tôi khi đó giúp được cho họ , chúng tôi có nhiệm vụ của mình , chúng tôi còn phải đi , phía trước là mục tiêu chúng tôi cần phải đến .
 Ngày đi , đêm nghỉ , có hôm đi đến tầm trưa thì nghỉ lại giữa đường chờ tối đến lại đi , luồn cắt qua những cánh rừng hay gặp những con đường đất bám theo đó mà đi rồi lại cắt rừng trong đêm tối mà hành quân , ở cái tuổi 18 mà tôi thấy được đó là sự cùng cực của gian khổ , thèm một giấc ngủ bình yên , thèm từ một ly nước sạch , thèm được là người dân bình thường trong một xã hội hòa bình và thèm cả một tiếng nói yêu thương nữa .
 Chiều hôm đó chúng tôi hành quân đến một khu vực trảng trống trên đường , chung quanh toàn tre , tre từng khóm từng bụi to cả một khu vực rộng lớn , bên trái đường cỏ cây cao trên đầu người , loại cây lá to như lá mía tua tủa hàng rừng luẩn quẩn hơi nước bốc lên , bên phải đường là trảng rộng với trước mặt và bên phải là tre , đội hình C2 dừng lại dọc bờ tre trước mặt điểm lại quân số thấy mất hút B2 của anh Lâm , 6 7 người bỗng chốc biến đi đâu mất , trước đó 2h đồng hồ họ vẫn hành quân trước mặt chúng tôi giờ chẳng biết lạc đi đằng nào , sau khi ổn định các B dừng lại nghỉ anh Hồng lệnh cho tôi đi tìm B2 theo hướng bên trái đường , nhìn vào những cánh rừng lau sậy này là thấy ngại rồi , chẳng biết họ đã đi đâu , đường thì không đi mà rúc vào đó để làm gì , cỏ cây cao quá đầu người , địch thì tôi không ngại vì nhiều ngày nay có gặp thằng lính Pốt nào đâu nhưng thấy lạ chuyện B2 của anh Lâm mất hút như vậy , tôi len lỏi vào những bụi lau sậy đó mà đi , vừa đi vừa gọi , phải gọi to lên cho mấy ông lạc đường này biết nếu không các ông ấy bắn nhầm phải mình thì chết , cứ tên anh Lâm với tên thằng Bình mà réo mà gọi , cũng muốn bắn chỉ thiên cho mọi người biết nhưng sợ , sợ bên trong tưởng mình là địch , sợ bên ngoài cũng tưởng mình là địch mà nã đạn vào thì có lẽ mình sẽ ăn đầy một bụng đạn của cả 2 phía chưa biết chừng , đi như vậy cũng đến gần 2km tôi đã bắt đầu thấy cáu muốn văng tục chửi bậy rồi , càng vào sâu trong rừng lau sậy càng thưa dần dưới chân thấy âm ẩm hơi nước , độ nóng càng cao , cũng nghĩ rằng nắng nóng quá khiến hơi nước dưới bốc lên tỏa nhiệt khi gặp nắng nhưng khi càng vào sâu trong càng thấy nhận định của mình là sai vừa hay lúc đó tôi nghe tiếng trả lời của ai đó gần đây , biết là tìm thấy anh em rồi tôi yên tâm hơn tiến lại gần , rừng cây lau sậy che kín không nhìn thấy nhau nhưng đã biết là rất gần , loáng thoáng thấy bóng thằng Tuấn tréc trước mặt , tôi cáu tiết chửi ầm lên :
- Chúng mày ngu như bò , con đường to tướng trước mặt không đi rúc vào đây làm gì để tao phải đi tìm ?
 Vừa lúc tôi bước ra khỏi đám lau sậy thì trước mặt là một khoảng rộng với một hồ nước cùng những đám cây lau sậy thưa mọc lên từ lòng hồ nước , B2 đang ở đây đủ cả , thằng Bình đang ngồi ở một khóm lau sậy cách bờ 20m với con dao găm ở tay và cục thịt đỏ hỏn , anh em B2 đang loanh quanh ở mép bờ hồ với gần đó là con trâu to chềnh ềnh nằm gục đó , thằng Bình hềnh hệch nhìn tôi cười giơ tay vẫy :
- Lại đây , nhảy lên những khóm lau sậy này vào đây ăn thịt trâu tái .
 Thế rồi tôi thấy thằng Bình dùng dao cắt thịt trâu thành những lát mỏng xâu vào cái que rồi khỏa xuống mặt nước hồ dưới chân nó rồi đưa lên mồm ăn tay nhón chút muối nhai rau ráu , lúc này tôi mới để ý thấy đây là con suối nước nóng hay cái hồ nước nóng bốc hơi dưới chân thằng Bình còn nó thì ngồi lên trên khóm lau sậy , kể cũng lạ nước nóng đến 80 độ rửa tay không được vậy mà khóm cây lại sống được , từng khóm lau sậy mọc cao trồi gốc rễ lên cây vẫn xanh còn phía dưới là nước nóng bốc hơi , thằng Bình cùng anh em B2 đang thưởng thức món thịt trâu tái nhúng xuống dòng nước nóng dưới chân , nó hỏi tôi :
- Mày xem phim lục địa Xanhicop chưa ? Suối nước nóng này nó giống đúng như lục địa Xanhicop trong phim , thịt trâu thịt bò chỉ việc nhúng xuống suối là chín có thể cho vào mồm ăn luôn , ngon lắm mày ăn thử mà xem , nước ở đây nóng lắm muốn tắm rửa phải múc lên để nguội mới dùng được , nước này có thể vặt được cả lông gà không cần đun sôi .
 Tôi giơ tay sờ thử kiểm tra độ nóng của nước , đúng thế thật nước nóng quá không thể dùng được ngay , theo tôi được biết sức chịu đựng của con người không chịu được sức nóng quá 69 độ C vậy mà dòng nước ở đây lại nóng trên mức đó nhiều , thiên nhiên thật kỳ bí chẳng biết sức nóng này nó suất phát từ đâu chỉ biết rằng ở dưới chân chúng tôi hiện nay có thể nhúng thịt trâu xuống là ăn được ngay . Tôi nhanh chóng tham gia cùng anh em món tái nhúng này quên hết sự bực bội vì phải đi tìm anh em B2 giữa rừng lau sậy .
 Tôi cũng tranh thủ tìm hiểu tại sao có chuyện đi lạc đội hình của B2 thì thằng Bình kể :
 B2 đi trước đơn vị cả 500m tới cái ngã 3 ( ngã 3 nào nhỉ ? đường mờ mờ dưới chân cỏ cây mọc lan cả ra đường ) anh Lâm quyết định rẽ về hướng tay trái đi thử một đoạn xem sao thì vừa hay gặp con trâu này chạy tới thế là B2 truy đuổi , chạy tới đây con trâu cùng đường nên bị hạ gục tại hồ nước nóng ( đúng khoảng 1h trước nghe có tiếng súng xong im luôn thì ra là B2 bắn trâu ) đó là nguồn gốc của sự việc B2 lạc đơn vị và món thịt trâu tái nhúng bên suối nước nóng hay lục địa Xanhicop mà lính chúng tôi vẫn gọi sau này .
 Chúng tôi quay về với đội hình đơn vị , không quên cắt thêm thịt trâu cho anh em khác cùng ăn , anh Lâm dặn tôi :
- Về đừng nói gì nhé , chỉ nói là gặp bọn tao trong rừng lau sậy thế thôi .
 Tôi gật đầu , nói làm gì những chuyện bắn trâu bắn bò của lính , nói ra chẳng được cái gì lại mất lòng anh Lâm cùng anh em B2 mà cũng chẳng ai khiến mình nói mấy chuyện vớ vẩn này .
 Chúng tôi về đến nơi trời cũng đã nhá nhem tối , anh Hồng cũng không truy cứu chuyện B2 lạc đơn vị , đám anh nuôi cũng vừa đi gánh nước nóng về nấu cơm cho đơn vị , tiếng lão Phình oang oang lên :
- B2 bắn trâu ở sát suối nước nóng xẻo hết một cái đùi trâu , còn lại cả con vẫn nằm ở đó .
 Thế rồi nhóm anh nuôi tay dao tay súng rủ nhau mò vào cắt thịt trâu làm thực phẩm ngày mai đi đường cho anh em , lính các C khác cũng bám theo kiếm tý chất tươi , hôm sau tôi đi lấy nước cho đơn vị , vào đó thấy con trâu chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy .

Chúng tôi ở lại bên cạnh hồ nước nóng 1 ngày cho đến chiều tối hôm sau thì đi , bắt đầu những ngày tháng chui lủi trong rừng già giáp biên giới Thái lan , trong lúc này được bổ sung thêm đạn cùng lương thực thực phẩm , ngoài món cá khô truyền thống thấy có thêm vài hộp thịt hộp nữa , cái vỏ họp rỉ sét chẳng nhãn mác gì cả , quản lý , anh nuôi tranh thủ chia đồ cùng lương thực cho các B , văn thư lo chạy lên D nhận thêm đạn cho đơn vị , tôi theo anh Hồng lên D bộ chơi , anh Hồng cắp bản đồ lên D bộ nhận nhiệm vụ mới , D bộ đóng quân trên cái chiền đồi xa xa kia trong lúc anh Hồng vào làm việc với ban chỉ huy tiểu đoàn thì tôi có thể la cà đi chơi thăm hỏi anh em trong bộ phận D bộ , trên cái D bộ này tôi ghé vào đâu cũng được , ai cũng quen biết cả nếu không thích thì chạy qua C5 chơi với anh em C hỏa lực cũng vui chán , mấy anh cán bộ B của C5 và anh em 12.8ly cùng DKZ75ly ở C5 này lạ gì tôi nữa , nhiều lần đi phối thuộc cùng C2 chúng tôi rồi .
 Khi tôi và anh Hồng đi ngang qua B 12.8ly của C5 thì gặp anh Điều B trưởng thế là tôi mặc kệ anh Hồng lên D bộ còn mình ghé qua chỗ anh Điều chơi , anh này lính D7 vẫn gọi là Điều Tây , dáng cao to trắng trẻo với chiếc mũi hơi khằm khằm , anh Điều lính 1974 Hà tây cùng đoàn với anh Lịch và anh Quân quản lý của C2 , ngồi uống nước một lúc anh Điều hỏi tôi :
- Mày có nhận được tin tức gì của thằng Lịch và thằng Quân không ? Tao vẫn biết là cả 2 thằng đấy bị thương như vậy thì không thể chết được nhưng vẫn hơi lo lo , nghe nói hôm thằng Lịch bị thương mày băng cho nó hả ? nó bị như thế nào có nặng lắm không ?
- Không em chẳng nhận được tin tức gì của cả 2 anh ấy , ông Quân thì bị ở tay em băng lại ngay lúc đó không mất máu bao nhiêu nên không thể chết được , còn anh Lịch thì bị ở chân và nặng nhất ở bẹn , em cũng băng cho ngay lúc đó rồi vác về tuyến sau , vẫn còn hăng lắm mãi sau này mất máu nhiều nên xỉu , cái em lo nhất là bị nhiễm trùng vết thương vì hôm đó lội ra khu bờ mương nước đục ngầu bẩn vô cùng lỡ mà nhiễm trùng máu thì chỉ có toi .
 Rồi buồn buồn anh Điều nói :
- Lính Hà tây đoàn tao trong tiểu đoàn mình hết dần rồi , trước kia mấy chục thằng bây giờ chỉ còn lại mấy thằng bọn tao . MK ! cuộc chiến này ác liệt thật nó ngốn không biết bao nhiêu là lính , tình hình đánh nhau kiểu này thì chẳng biết đến bao giờ chúng mình được về nữa , lệnh tổng động viên rồi anh em mình lại phải đi mút chỉ , đi đến khi nào hết chiến tranh mới được về , lớ xớ QD họ gắn cho cái quân hàm chuẩn úy nữa thì coi như tiêu tùng , làm trai thời loạn nhục thế đấy , đánh nhau đến bao giờ cũng được nhưng hết chiến tranh thì để cho tôi còn về , nếu nhận quân hàm SQ thì coi như đi lính suốt đời , suốt đời đi đánh nhau suốt đời mặc áo lính mà lính thì chẳng biết sẽ phải chết lúc nào .
 Tôi ngồi thần mặt ra nghe anh Điều giảng giải , ừ đúng thật tương lai phía trước thật mờ mịt , cứ đi đánh nhau mãi thế này à ? Một trận chưa chết , mười trận cũng chưa chết , trăm trận gặp may mãi được à ? Sẽ có lúc mình xơ xểnh một ly , chỉ một ly thôi là đủ đưa mình phiêu du miền cực lạc rồi . Phút chốc tôi thấy thương cho cái thân phận mình , thương cho tất cả những anh em khác trong đơn vị của tôi lúc đó , lớp đàn anh như anh Điều đi lính đã 5 năm rồi trải qua 2 cuộc chiến liên tiếp quá mệt mỏi chuyện súng đạn giờ đây chỉ ước mơ được trở về sống trong bình yên , còn những thằng như tôi lúc đó chưa được nổi 1 năm tuổi quân thì lại càng thấy sự mờ mịt của ngày về nhất là lúc này nữa chung quanh toàn rừng là rừng , ở đâu không biết , bao lâu không hay . Nhưng thôi mặc kệ đời muốn ra sao thì ra , trước lúc bước qua biên giới tôi đã chấp nhận hết rồi mà , đi đến bao giờ về cũng được , chết thì thôi coi như mình qua đây dùng làm phân bón gốc thốt nốt là cùng chứ gì , họ sẽ đến nhà tôi trịnh trọng treo lên cái bằng Tổ quốc ghi công với bài diễn văn lời lẽ thống thiết vì sự hy sinh cao cả cho nghĩa vụ Quốc tế , trách nhiệm quân nhân lòng dũng cảm chấp nhận hy sinh gian khổ của người lính quân đội Cách mạng đi giải phóng cho những dân tộc đang bị áp bức bóc lột ..vv và vv , thôi nghĩ làm quái gì cho thêm bệnh tư tưởng .
 Anh Điều hò hét lính 12.8ly dọn cơm ăn đi trưa rồi , cái nồi trên bếp sôi xùng xục , gắp ra thịt trâu từng cục từng cục được ninh từ bao giờ , tài thật hội ông này cũng mò ra được cái chỗ con trâu bị bắn gục bên suối nước nóng để xẻo thịt về ninh ăn với nhau , lính mời nhau ăn : Ăn đi mai không có đâu , ừ ăn thì ăn , mai không có mà ăn cũng là thường hay ngày mai không còn ăn được nữa cũng chỉ là chuyện thường có gì đáng nói đâu .
 Anh Hồng về ngang qua đó tôi xách súng chạy theo , thấy nét mặt anh lầm lỳ không nói nên tôi cũng chẳng hỏi chuyện họp hành trên D bộ của anh hôm nay , trước sau gì thì mình cũng biết sống lâu với nhau tính nết anh ra sao tôi là người rõ nhất , lúc nào anh lầm lỳ không nói nét mặt đanh lại là lúc anh đang suy nghĩ , chớ có dại mà cắt dòng suy nghĩ của anh ấy bằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn , tôi lặng lẽ đi sau về đơn vị . Trưa rồi dọn cơm ăn thôi , chỉ còn 2 anh em tôi chưa ăn nên cơm trưa còn phần để đó , tôi thì chấm mút với anh em bên B hỏa lực rồi chẳng thiết tha gì chuyện cơm nước , anh Hồng cũng chẳng muốn ăn chắc anh ấy đã tạt ngang tạt ngửa miếng ra miếng vào ké với anh em trên D bộ rồi nhất là mấy ông vận tải tiểu đoàn , về đó thì anh Hồng khác gì về nhà mà mấy ông đấy thì tránh sao được chuyện đi xẻo thịt trâu về cải thiện , anh Hồng kêu khát nước bảo tôi đi tìm nước uống , nước trà của lính thì lúc nào cũng sẵn , rót cái nước màu nâu vàng từ bình tông ra cái bát tráng men trắng trông ngon đáo để , mấy ông anh nuôi lấy gạo hay cơm nguội rang cho thật cháy , cháy đen lên thì thôi rồi cho nước vào đun sôi sẽ ra loại nước trà của lính , chắt cho kỹ bỏ lại những hạt gạo cháy đen sẽ có bát nước trà màu như nước vối mà uống , chẳng ra gì đâu nhưng cũng đỡ mùi tanh tanh của nước nếu như nước không được sạch , uống nhiều rồi cũng thấy quen có chút hương vị để khỏi phải uống nước trắng , anh em tôi ngồi uống nước tiện tay anh Hồng dở tấm bản đồ ra ngắm nghía , lấy cái địa bàn ra mà chỉnh góc độ bản đồ , vẫn những mũi tên xanh đỏ trên bản đồ nhằng nhịt nhau , một mũi tên đỏ dài dài chạy tít lên gần cuối tấm bản đồ với 6 gang tay chứ không phải ít thì đến cái đám những mũi tên xanh xanh kia , tôi chẳng hiểu chỉ ngồi xem không nói .
 Thế rồi anh Hồng chủ động nói trước :
- Đây ! Chỗ này là chỗ mình đang đứng chân ( anh khoanh một vòng tròn đỏ ở chỗ đó ) , đường hành quân của mình sẽ phải vào đây ( tay anh chỉ vào cái chỗ những mũi tên xanh ở góc tấm bản đồ ) , nhưng chỗ này tao nghi quá .
 Trời ơi ! hơn 6 gang tay trên tấm bản đồ , tấm bản đồ được chia thành nhiều ô nhỏ , mỗi ô có chiều vuông vuông 2x2cm là tương đương với 1 km2 , mỗi cạnh của ô vuông đó 2 cm đó là 1 km trên thực địa , tạm tính mỗi gang tay là 20cm thì sẽ là 10km , chúng tôi sẽ phải đi 6 gang tay trên bản đồ sẽ là 60km nữa , một vấn đề để tôi thấy hơi lành lạnh ở chuyến hành quân tác chiến sắp tới , nhưng đó cũng chưa phải là cái khiến anh Hồng phải đăm chiêu suy nghĩ nhiều như vậy rồi bất chợt anh hỏi tôi :
- Mày có biết những gạch vàng nhỏ nối tiếp liên tục ở đây là gì không ? Biên giới Thái lan Campuchia đấy , tao đang thấy lạ là tại sao mình lại có lệnh phải luồn sâu đánh vào cái vị trí này trên đất Thái lan được nhỉ ? Theo nhận định của cấp trên là lính Pốt sẽ dồn về đấy và cả E209 sẽ cùng hành quân đánh vào vị trí này , hiện tại chưa ai nói ra nhưng tao biết đây là đường biên giới Thái lan , các chỉ dẫn trên bản đồ thời học trinh sát tao đã từng học qua nên nhìn là biết ngay .
 Ồ nhỉ , lúc này tôi mới nhớ ra thời còn đi học , môn địa lý có những chỉ dẫn này , vẽ bản đồ thế giới mãi rồi những đường gạch gạch liên tiếp này là biên giới giữa các nước , ngày đó thì mình chẳng để tâm chuyện này làm gì nhưng bây giờ cái gạch gạch này trên bản đồ lại là chuyện khác , bất giác tôi bật miệng hỏi anh Hồng :
- Thế mình đánh luôn cả Thái lan hả anh ?
- Tao cũng không biết nữa chỉ biết mệnh lệnh của cấp trên giao là phải đánh cho đến mục tiêu này . Nhưng một mình mày biết thôi đấy nhé , đừng có mà toe toe cái mồm ra là chết cả đám đấy .
 Anh trầm ngâm một lúc rồi như muốn dặn dò tôi :
- Đánh vào đó chắc chắn sẽ rất ác liệt , mày chú ý nhé , cấm không được rời tao nửa bước , sẽ không như đánh nhau với Pôn Pốt đâu nếu Thái lan đánh nhau với mình , chúng nó không khác gì lính VNCH đâu , máy bay tàu bò đủ cả hết sức cẩn thận trong mọi tình huống không được chủ quan .
 Tôi vâng dạ mà lòng thấy lo lo , lâu nay đánh nhau với lính Pốt tôi đã hết biết sợ rồi , cũng tưởng mình đã học hỏi được nhiều ở chiến trận nhưng nay nghe anh Hồng nói vậy thì đủ hiểu rằng cái kinh nghiệm chiến trường của mình chẳng là cái quái gì so với các anh , pháo bầy , B52 giải thảm , trực thăng quần đảo trên đầu nã đạn xuống chúng tôi đã thưởng thức đâu mà biết , được bám theo mấy ông lính già này cũng yên tâm phần nào thôi học hỏi dần vậy có phải ai sinh ra cái gì cũng biết đâu .
 Chiều hôm đó BCH đại đội họp cán bộ B giao nhiệm vụ mới , chuyện ngoài lề giữa anh em tôi không có trong cuộc họp , chúng tôi tự hiểu ngầm với nhau như vậy trong khi anh em khác vẫn vô tư chẳng biết gì , cơm chiều xong chúng tôi bắt đầu hành quân theo đội hình D của mũi này , thì C2 vẫn là đi đầu đội hình , nhóm trinh sát đã xuống C2 ngồi bàn bạc cùng anh Hồng từ khi trời chưa tối .
 Chúng tôi đã bắt đầu một cuộc hành quân mới , một nhiệm vụ hoàn toàn mới với những điều bất ngờ có thể xảy ra , trong C2 không ai biết ngoài tôi và anh Hồng ra .
 Thằng Tuấn tréc xạ thủ B41 lùn một mẩu lưng đeo ba lô đứng chống đầu đạn B41 xuống đất trong tư thế chuẩn bị chờ lệnh hành quân . Người lính vào trận bình thản quá .

Đơn vị tôi lại tiếp tục nhận lệnh hành quân , lại một đêm luồn sâu về hướng biên giới Thái lan như những đêm khác , rầm rập đoàn quân hàng một bước đi trong đêm tối , phần lớn trên đường đi là cắt rừng xong cũng nhiều đoạn đi trên đường mòn cũ , trên suốt đoạn đường đi trong đêm hôm đó và mấy ngày tiếp theo chúng tôi không gặp bất kể một chuyện gì cản bước hành quân của chúng tôi , không có dân và cũng không gặp địch .
 Rừng già rập rạp cây cối xanh ngắt với những dây leo chẳng chịt , từng lớp lá khô dày dưới chân người lính , bước chân trên lá cây nghe xột xoạt lạo xạo cho đến buổi sáng hôm đó chúng tôi tới một trảng trống khá rộng , đội hình C2 đi đầu tạm thời dừng lại , các B bố trí đội hình chuẩn bị vượt trảng , anh Hồng lôi tấm bản đồ ra ngồi xem nghiên cứu , tôi sán lại gần ngó nghiêng anh Hồng thì thầm nói với tôi :
- Biên giới Thái lan và Campuchia đấy . Bên kia là đất Thái rồi bên này là đất K .
 Từ cái vị trí trên bản đồ mà anh Hồng mới dùng bút chì đỏ khoanh tròn lại đến điểm có những mũi tên xanh kia còn cả gang tay nữa nhìn thoáng qua là tôi có thể hiểu được đoạn đường chúng tôi phải đi sẽ còn cả chục km nữa bên kia đất Thái , vạn vật quanh đây lặng lẽ như tờ không hề có một biểu hiện gì là khu vực này có người , lúc này nhóm tác chiến cùng BCH D7 cùng trinh sát đã vượt lên cùng đội hình C2 , anh Phước D trưởng vẫn cho lệnh vượt trảng , đội hình các C bộ binh cùng vượt lên giữ chân cho C2 sang bên kia trảng trước , khoảng cách rộng của trảng cũng tới 200m với những cây cỏ mọc cao ngang đầu gối và bụng , các B của C2 nhanh chóng vượt qua trảng , chúng tôi qua hết bên kia thì nhanh chóng đẩy sâu đội hình vào rừng chỉ duy nhất BCH C2 là còn đứng ngoài mép trảng phía bên kia , các C khác thay nhau qua trảng không gặp bất kể điều gì bất lợi , một khu vực không có người hay bất kể lực lượng nào cản chân D7 . Sau khi sang hết bên này trảng thì D7 lại bắt đầu hành quân , rừng tại đây có đôi chút khác với bên kia trảng , cây cối rậm rạp và nhiều dây leo hơn hướng hành quân là cắt rừng mà đi nên anh em khá vất vả , khổ nhất là lính DKZ75 ly với cái nòng dài rồi lại thêm cái đòn tre thọc sâu vào buồng nòng lấy điểm gánh , cái cửa buồng nòng thì mở rộng ra nên cây rừng cứ nhằng vào chỗ đó cản bước đi , anh em phải cử người dùng con mác của Mỹ mà phát đường cho mấy anh em hỏa lực có chỗ khiêng sơn pháo mà đi , ngay tôi đây là người mang vác gọn nhẹ nhất mà nhiều đoạn phải cúi xuống gạt dây leo ngoằng vào đầu nòng súng lách người để vượt qua thử hỏi anh em DKZ lúc đó vất vả gấp bao nhiêu lần , mấy thằng anh nuôi cũng đến là khổ , nồi niêu lủng củng gánh gồng trên vai vướng mắc dây rừng lung tung cả , cũng may đoạn này rừng khá bằng phẳng chứ nếu là đồi núi thì còn khó đi hơn nữa .
 Khoảng 3 4h chiều thì chúng tôi tới được mục tiêu đã định , khu vực này cũng chẳng có gì ngoài rừng và cây cối , chúng tôi không gặp phải bất kể sự phản kháng nào của địch hay lực lượng quân sự nào khác , D7 chúng tôi đóng quanh một cái trảng nhỏ , mọi sự bất ngờ hay ác liệt trong chiến đấu mà anh Hồng nhận định là không có , có lẽ cả một đời lính tôi chưa từng thấy lúc nào thanh bình như hiện tại , lính trong D7 đi lại giữa C này và C kia hết sức thoải mái , tối đến những đống lửa nhỏ được đốt lên đun nước uống khắp đó đây quanh trảng , đêm hôm đó là một đêm cho lính ngủ nghỉ lấy sức sau nhiều ngày hành quân .
 Sáng ra nhóm trinh sát D7 sau một đêm mò mẫm trong rừng cũng về đến nơi , họ đi đâu và đi lúc nào thì chúng tôi không biết chỉ thấy sáng ra họ mò về và đi ngang qua hướng C2 đóng quân , 3 người cầm đầu là anh Mậu ghé qua xin nước uống , qua câu chuyện anh Mậu nói :
 - Mò mẫm cả đêm hôm qua sáng ra gặp 3 thằng lính Pốt với 1 khẩu AK nên trinh sát diệt luôn rồi , chung quanh đây không có địch , toàn rừng là rừng .
 Nói rồi nhóm trinh sát về D bộ báo cáo tình hình . Sáng hôm sau cả D có lệnh càn quét khu vực dừng chân , một phần của đơn vị phải đi với trang bị gọn nhẹ súng đạn còn lại bỏ lại hết , anh nuôi đã chuẩn bị bữa trưa cho mỗi người cục cơm nắm , C bộ quyết định sẽ cho anh em ăn thịt hộp vào bữa trưa khi đi càn quét , C bộ và A cối chung nhau hộp thịt hộp , anh em tập chung toàn bộ lên hướng C bộ để lại cho người ở lại trông nom rồi đi , tôi là người đi sau cùng của đội hình C2 thì vẫn thấy hộp thịt hộp lăn lóc dưới chân không ai chịu mang theo cả , à thì ra mấy thằng mang vác cối nó ỷ lại bộ phận loong toong trên C bộ nên không chịu mang đây , ừ thì chúng nó mang vác nặng không mang thêm được cũng chẳng sao , anh em khác vác thêm hộp thịt có nặng hơn một chút nhưng có đáng là bao , bây giờ cũng đã nhẹ hơn nhiều rồi , nhưng cũng nên nói để anh em biết mà mang theo chứ , khi nãy tôi nghe nói hộp thịt đó phân công cho A cối mang theo rồi , không ai nói gì cả vậy mà bây giờ vứt lại đây , chẳng nói gì tôi nhét hộp thịt vào ba lô rồi khoác ba lô lên đường , đường đi vẫn thế đi về hướng nào tôi cũng chẳng rõ nữa , cả D7 cũng chỉ có 2/3 quân số chiến đấu đi những anh em mệt mỏi ốm đau hay bộ phận phục vụ ở lại cả , chúng tôi đi đến trưa hôm đó thì dừng lại ăn cơm trưa giữa một cánh rừng rập rì rậm rịt lá cây phủ kín , trên trời nắng như vậy mà những tia nắng không xiên nổi xuống đất vì sự rậm rạp của lá cây , cũng phải chạy đi mượn mới được cái con mác để mở hộp thịt , hộp thịt được đục ra nham nhở thì thiếu cái đựng để chia ra làm đôi , thôi thì đành hái lấy lá cây to rồi đổ thịt hộp ra vậy , thế là be bét mỡ nước với thịt một đống bầy nhầy , đã vậy lại còn nhạt muối ăn với cơm nắm khô khốc nhạt nhẽo không thể nuốt nổi , ăn xong ọi người tranh thủ ngả cái lưng nghỉ trưa để chuẩn bị đoạn đường quay trở về , chúng tôi không gặp bất kể điều gì khác lạ ngoài rừng và rừng .
 Khoảng 1 2h trưa thì bắt đầu văng vẳng đâu đây tiếng động cơ rồi mỗi lúc mỗi to hơn tiếng cánh quạt phành phạch mỗi lúc mỗi gần hơn , tất cả chúng tôi dỏng tai nghe rồi tiếng anh Hồng hô :
- Tiếng máy bay trực thăng đấy , đại liên và 12.8ly giá súng lên .
 Anh em cũng chẳng biết tại sao ở đây lại có máy bay trực thăng vo ve trên đầu mình nhỉ ? Vài người nhận định là máy bay của ta xong anh Hồng quoắc mắt quát :
- Máy bay ta cái đầu mày .
 Nói rồi anh Hồng chạy khắp trong hướng quanh C2 xua anh em khẩn trương chuẩn bị tác chiến tìm vị trí ẩn nấp tránh máy bay địch , anh em nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra , lúc đó tôi biết cái gì thuộc lực lượng quân sự nào đang ở trên đầu chúng tôi tại đây , anh em trong đơn vị phần lớn là lính từ 1975 đến 1979 rơi rớt lại vài ông lính già từ thời KCCM ra còn lại ai biết chuyện đánh nhau địch có máy bay trực thăng đâu , lính Pốt thì làm gì có của này nên mấy ai hiểu được hoàn cảnh tình thế lúc này , tiếng máy bay vẫn phành phạch trên đầu ở đâu đó trên cao , nó vẫn lượn những vòng rộng , chúng tôi im lặng nằm chờ đợi , chờ đợi cái gì không biết nữa , thế rồi tiếng lao phát từ trên trực thăng xuống bằng tiếng Việt nam giọng đặc sệt Nam bộ nghe câu được câu chăng :
- Hỡi anh em binh sỹ trong QDVN , đây là lãnh thổ vương quốc Thái lan , hiện nay các bạn đang xâm phạm lãnh thổ vương quốc Thái lan của chúng tôi trên 10km , chúng tôi yêu cầu anh em binh sỹ QDVN sau 24h trở về bên kia biên giới nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh .
 Sau khi phát xong bản thông điệp được nhắc đi nhắc lại vài lần chiếc trực thăng đó cũng lượn mất hút , cánh rừng nơi chúng tôi đang có mặt ở đó cũng trở lại yên tĩnh vốn có của nó , lệnh hành quân trở về vị trí cũ chúng tôi nhìn nhau khóa ba lô súng đạn hành quân trở về , trên đường đi từng nhóm chuyện trò rôm rả chung quanh chuyện đất Thái lan và đất Campuchia , ai cũng hiểu cũng đã biết chuyện đây là đất Thái lan rồi .
 Khoảng 5 6h chiều thì chúng tôi về đến nơi , chẳng mấy chốc cả D biết chuyện đây là đất Thái lan , cơm nước chiều xong thì chúng tôi có lệnh rút ra ngay trong đêm hôm đó không chậm chễ , khoảng 9h thì bắt đầu hành quân ra , lại những chặng đường khó khăn như lúc đi vào , lính lặng lẽ hành quân trong đêm với những bước chân dồn dập . Đi như vậy đến sáng hôm sau khoảng 8h thì dừng lại , vị trí được chọn là cái trảng nhỏ dừng chân các đơn vị bộ binh phân tán về các hướng rồi đóng quân chờ kế hoạch mới .
 Sáng hôm sau chúng tôi lại có lệnh càn quét quanh khu vực dừng chân , lúc này có tin đồn của ai đó nói rằng đơn vị chúng tôi sẽ đóng quân tại đây đến không biết bao giờ , tôi chợt nghĩ mình hành quân gần cả tháng trời liên tục luồn qua không biết bao nhiêu rừng núi mà đi tới đây vậy mà ở lại trong này thì đường tiếp tế lương thực súng đạn sẽ vô cùng khó khăn đây , ở đây làm gì ? giữ cái gì trong này mà bắt những thằng lính như chúng tôi ở đây chôn vùi tuổi xuân nơi cái xó rừng này . Thất vọng chàn chề nhưng sau cũng biết được đó là tin vịt , lính nhà ta tếu táo nghĩ ra mấy cái trò xuyên tạc tung tin truyền nhảm dọa nạt mấy thằng lính mới không biết gì như chúng tôi , lần sau rút kinh nghiệm không nghe mấy cái tin vịt của mấy ông vô công dồi nghề rồi nhe răng cười hềnh hệch này nữa .
 Vẫn không gặp bất kể sự kháng cự nào trong cuộc càn quét chúng tôi lộn về vị trí cũ , sau nhiều ngày hành quân vất vả liên tục di chuyển người tôi sinh ốm , đầu nong nóng ngây ngấy sốt , về đến nơi là móc vội cái võng rồi leo lên mà nằm quên hết sự đời đang diễn ra chúng quanh mình . Mùi cá rán từ bếp anh nuôi thoang thoảng bay đến , tôi nghe tiếng anh Hồng nói :
- Gọi nó dậy ăn cơm , hôm nay có cá tươi rán ngon quá cho nó được miếng chất tươi .
 Thằng Việt ra võng lay gọi tôi xong tôi từ chối không ăn cơm vì đang sốt , anh em phần cho tôi mấy con cá rán , thôi hơi thắc mắc cá ở đâu ra mà nhiều thế , lại là cá tươi nữa chứ , nhưng thôi đang sốt chẳng thiết bất kể cái gì , chuyện ăn uống với tôi lại càng rất ít khi quan tâm để ý đến . Tôi thiêm thiếp trong giấc ngủ .
 Ấy vậy lại chính là cái may mắn của tôi , thật khó lý giải , bình thường không ốm đau lại nhè đúng lúc có món cá tươi này để ốm không ăn được , lính kém miếng khó chịu xong tôi lại kém anh em một miếng rất đúng lúc đúng nơi . Chuyện là thế này , sau này tôi cũng chỉ được nghe kể lại :
 Đơn vị đi tác chiến số anh em ở nhà lo chuyện bếp núc tranh thủ tắm rửa ở cái khúc suối gần cái trảng đơn vị đang đóng quân , khúc suối này mùa mưa thì nó là cả một con suối nhưng sang mùa khô thì khúc có nước khúc cạn khô , cá từ những khúc suối đó dồn về những điểm còn nước rất nhiều , anh em D7 hôm trước về đến đấy thì có sẵn nước gánh theo nên chưa phải đi kiếm nước , sáng ra khi đơn vị đi tác chiến rồi thì họ mới đi ra suối tìm nước ăn , con suối về cuối mùa khô với những đoạn nước suối đen kịt , lòng suối nhiều lá cây mục cùng hạt mã tiền trăng trắng từng hạt đầy lông , có người nói đây là rừng cây lim và lá cây lim rất độc khiến nước suối bị nhiễm độc , ấy vậy mà cá vẫn sống dưới lòng suối , ai đó ném 1 quả lựu đạn mà cá nổi trắng khúc suối , cá to tròn như cái đĩa giống cá chim trắng nước ngọt bây giờ vậy . Thế rồi anh em cả D7 lao xuống bắt mang về chia nhau các bếp anh nuôi thi nhau nổi lửa , những món cá được anh nuôi biểu diễn thì thôi đủ cả , cá rán , cá nấu canh , cá hấp , cá kho , những con cá cả kg tươi roi rói được nấu nướng ngon lành chờ anh em đi về là cải thiện , cuộc sống lính thật là hoành tráng , có lúc thịt thà ăn thoải mái hôm nay lại có món cá tươi giữa rừng ăn thoải mái , cả tiểu đoàn 3 tạ cá chứ ít đâu ăn sao hết được . Anh em ăn xong khoảng 7h tối thì có người bắt đầu thấy chóng mặt buồn nôn , lúc đầu có hỏi nhau nhưng nghĩ cũng bình thường ai ngờ mỗi lúc thấy nhiều người bị như vậy , thì ra khi mới ăn miếng thịt cá hơi nhưng những đắng , ai cũng nghĩ do cá chết do lựu đạn nên mật cá vỡ ra nên nhiễm đắng nhưng sau này tìm hiểu ra là do cá sống vùng nước nhiễm độc của lá cây lim và hạt mã tiền , thân cá nhiễm độc sẵn vào từng thớ thịt của con cá sống , bởi vậy khi ta ăn cá này sẽ xảy ra như vậy . Thế là chuông điện hữu tuyến liên tục reo các đơn vị thông báo cho nhau tình hình lính đang nhiễm độc do ăn cá , lệnh bỏ hết , đổ đi hết cấm không được cho lính ăn cá suối nhiễm độc nữa , pha nước đường cho anh em uống , cả đơn vị gần như không sót ai nhiễm say cá độc , nôn mửa khạc ọe lung tung cả , nguồn nước ở đây cũng nhiễm độc làm sao lấy cái pha nước đường cho anh em uống đây , bao nhiêu những gì liên quan đến cá và nước ở đây mang đổ đi hết , quân số mất sức chiến đấu tới 90% , ai khỏe thì ít nhất cũng lử đử lừ đừ , thằng nào yếu thì bệt trên võng nôn khan đầu óc choáng váng .
 Tiểu đoàn bộ quyết định cử ra một nhóm anh em còn khỏe sau vụ nhiễm độc cá đó khẩn trương quay trở lại cái trảng bên đất Thái lan lấy nước mang về , mỗi C cử ra vài người lấy nylon đi mưa buộc vào thành cái võng đi cáng nước về cho anh em , nếu quay về đất Campuchia lúc đó thì theo anh em nhớ sẽ là 2 ngày đường nữa mới có nước nên sang đất Thái lấy nước là gần nhất .
 Chúng tôi ở lại đó 2 ngày nữa rồi có lệnh rút ra , khi vào giáp biên giới Thái lan cũng là lệnh khẩn trương hành quân vào , khi đi ra cũng lại khẩn trương hành quân ra , bất kể ngày đêm đoàn quân chúng tôi đi ra khi nào có thể đi được , có hôm đi cả ngày tối nghỉ có hôm đi đến 10h đêm mới có lệnh nghỉ và cũng có hôm phải đi suốt đêm cho ngày hôm sau được nghỉ cả ngày , đường ra đi theo đường mới không phải cắt rừng mà đi nữa phần lớn là đi trên con đường đất với vết bánh xe bò hằn sâu dưới nền đất đã lâu ngày , cỏ cây trên đường có đoạn mọc ngang đầu gối con đường bị cây rừng thu nhỏ lại bé tẹo lá cây trùm hết cả ra đường .
 Bài hát Giờ này anh ở đâu tôi đã nghe được trên đài Trung hoa tự do ở đoạn đường này lúc hành quân vào biên giới Thái lan . Giờ này anh ở đâu ? Mông lung quá giữa trời đất rừng rú bao la và người lính chỉ là những sinh linh bé nhỏ .
 Quê nhà ơi ! Nhớ quá , ai thương , ai nhớ những người lính giờ này đang ở nơi biên cương .

Cũng phải hành quân thêm vài ngày nữa chúng tôi ra đến suối nước nóng rồi dừng lại nhân thêm lương thực cho đủ cơ số , đạn thì gần như chưa sử dụng tý nào , số lượng vẫn nguyên trên vai người lính từ khi vào đến lúc quay ra .
 Lại chất thêm gần chục kg gạo nữa cùng thực phẩm lên vai chiếc ba lô của chúng tôi lại nặng như cũ , thế rồi chiều hôm đó chúng tôi hành quân ra đi cho đến khoảng 10h đêm thì anh em mệt quá , đã có người ngất xỉu trên đường do những cuộc hành quân dài ngày mang vác nặng , những thứ chiến lợi phẩm thu được của địch mang từ Phnom Penh ra hay trên đường truy quét đều được anh em vứt bỏ vương vãi trên dọc đường đi , những gì cảm thấy không phục vụ cho đời sống lính lúc bấy giờ đều được bớt dần cho nhẹ đôi vai , nhóm anh nuôi cũng vứt dần những chiếc nồi gang thu được của địch vẫn mang theo dùng trước đó chỉ giữ lại nồi nhôm cho nhẹ , nói chung là vứt bớt tất cả những gì có thể không thương và cũng chẳng tiếc .
 Lúc đó tôi cũng cùng chung hoàn cảnh với tất cả anh em trong đơn vị , có thể trọng lượng trên vai nhẹ hơn những anh em mang vác hỏa lực mạnh xong cũng nặng bằng anh em mang vác súng AK , chỉ có điều nhẹ hơn anh em dùng AK là khẩu AKM nòng vát của tôi nhẹ hơn những khẩu AK của TQ hay VN mà thôi . Đêm hôm đó lúc khoảng 8h tối tôi cũng quá mệt mỏi , mồ hôi vã ra từng dòng bước chân ngày một thêm nặng , máu dồn xuống chân khiến quai dép cao su hằn sâu vào da chân xưng mọng , tôi chợt nghĩ mình cần vứt bớt một cái gì đó trên vai cho nhẹ bớt , vừa đi vừa nghĩ như vậy , chỉ cần một cái gì đó cũng được miễn là có vứt dù chỉ là vài gram , sực nhớ ra đôi dây buộc bụng ba lô lủng lẳng phía sau đã được tôi buộc gọn lại nó hoàn toàn vô tác dụng , lâu nay tôi không bao giờ dùng đến , anh em khác cũng có dùng buộc ngang bụng bao giờ đâu . À ! đây rồi , tôi rút con dao găm vẫn đeo bên sườn từ khi được phát tại sân bay Puchentong cắt vứt bỏ những sợi dây lòng thòng đó , cảm giác nhẹ bớt trên vai được chút ít , cảm giác đó trông thấy bằng cảm nhận của trọng lượng vật đã vứt đi . Thế rồi tôi lại tiếp tục nghĩ xem còn gì đáng vứt nữa không ? À ! còn , còn cái thừa nên vứt vì chẳng mấy khi dùng tới nó , nếu khi cần dùng có thể mượn của anh em khác đó là hộp phụ tùng bảo dưỡng súng , nó nằm dưới đít báng khẩu AK của tôi phía sau cái lỗ tròn đó , chỉ cần đẩy ngón tay vào trong cho cái cửa của lỗ tròn đó mở ra là hộp phụ tùng thòi ra ngoài , tôi liệng nó vào bụi cây bên đường chẳng cần suy nghĩ , cảm giác thấy nhẹ hơn hẳn , từ nay khẩu súng trên vài tôi sẽ nhẹ hơn mấy chục gram nữa . Tôi yên tâm tiếp tục đi như vậy không nghĩ thêm gì nữa , thế rồi cũng lại nhớ ra là cái thông nòng súng , đúng rồi chính nó cái thông nòng súng đồ vô tác dụng này chẳng để làm gì , mấy khi ai thông nòng súng , nếu trong nòng có rỉ thì chỉ cần mở an toàn nấc phát một nổ một phát súng là cái nòng lại sáng bóng bên trong , vứt , tôi vui vẻ như mới phát minh ra một đề tài khoa học vậy rút ngay cái thông nòng súng vứt luôn , cảm giác khoan khoái hơn bất kể sự khoan khoái nào khác bởi chính mình đã tìm thấy mà vứt bỏ những thứ chẳng mấy cần thiết lâu nay nó cứ nằm ở trên vai mình suốt dọc đường hành quân .
 Sau này những lúc ngồi lại với nhau anh em nhắc lại cái thời khắc đó thằng Bích xạ thủ trung liên RPD đã kể lại tối hôm đó nó cũng như tôi , vứt bỏ tất cả những gì có thể cho nhẹ đôi vai nó đã bẻ bớt cái chuôi của cái bàn chải đánh răng của mình cho nhẹ bớt , chẳng biết cái chuôi bàn chải đánh răng đó nó nặng mấy gram nhưng cảm giác nhẹ bớt nó cũng cảm nhận được . Cái gì vứt được là vứt bỏ chỉ có đạn và gạo thì không ai dám vứt cả , không ai kiểm tra hay ép buộc lính đó là tự giác , sự tự giác bắt buộc vì điều đó là điều cấm kỵ của lính chiến .
 Ôi ! thật là lính , cùn hết biết , cùn đến thế là cùng .
 Khoảng 10h thì chúng tôi được lệnh dừng lại nghỉ chân , có lẽ cấp trên cũng đã thấy được lính quá mệt mỏi , vài người ngã xỉu trên đường không thể bước thêm được nữa , bản thân họ đã cố gắng hết mức nhưng sức lực con người nó cũng có giới hạn , cố mãi , cố mãi cũng sẽ đến lúc nó phải gục ngã .
 Trong toàn tiểu đoàn 7 thì C2 chúng tôi là đơn vị vất vả nhất , khi luồn sâu hay tấn công đánh vận động luôn là đơn vị đi đầu và khi rút lại là đơn vị đi cuối của đội hình , khi hành quân cuối thì khá vất vả , người đi trước lúc nào cũng thủng thẳng đi còn người đi sau thì gần như phải chạy đuổi theo vậy mọi mệnh lệnh thì luôn là người biết sau cùng , lúc dừng chân thì phải bố trí đội hình khóa đuôi kiểm tra đôn đốc những người đi cuối cùng của đội hình tiểu đoàn , anh em các C khác phía trước đã được nghỉ vài phút rồi còn chúng tôi vẫn đang lục đục chưa ổn định đội hình , thật là làm lính C2 chẳng sướng chút nào .
 Tối đó C2 chúng tôi bố trí đội hình nghỉ lại ở đoạn đường khá trống bên sườn một quả đồi thưa cây , tầm nhìn quan sát khá rộng , cả D7 cũng quanh đó  lính các C có thể lạc sang nhau trong đêm tối , nhiều người hạ được ba lô xuống dựa lưng vào gốc cây nào đó là nhắm mắt ngủ ngay , ba lô một bên súng gác ngang đùi không quá 3 giây là chìm vào giấc ngủ khỏi cần biết chung quanh chuyện gì sẽ xảy ra , lúc này các cán bộ B C là khá vất vả , anh em phải chạy đôn chạy đáo tìm lính trong B C của mình , chỉ có thằng cấp A trưởng là vô tư nhất , thì làm gì còn ai nữa , nó quản lý chính bản thân nó thì nó còn sợ chính nó chạy đi đâu nữa , mỗi B còn 6 7 người chứ mấy lấy đâu ra quân mà bảo cho đông .
 Chắc lúc này trên tiểu đoàn báo cáo với cấp E về tình hình của lính D7 hiện tại thế nào đó nên chúng tôi được dừng lại đây hơn một ngày để nghỉ ngơi xốc lại tinh thần binh lính , cũng tại đây một tin hoàn toàn mới với nhiều tranh cãi khá gay gắt trong đội hình C2 .
 C2 sẽ được phong danh hiệu đơn vị Anh hùng lần thứ 2 , C2 của chúng tôi đã từng là đơn vị anh hùng lần thứ nhất trong thời kỳ KCCP khi E209 còn nằm trong đội hình của đại đoàn 312 sau chiến thắng Điện Biên Phủ , theo như học về truyền thống của đơn vị thì cán bộ giảng dạy nói C3 của D130 ( tức D7 sau này ) là đại đội của anh hùng Phan Đình Giót năm xưa , nhưng CTV D7 cùng anh lính cũ thì nói là C2 mới chính là đại đội của anh hùng Phan Đình Giót cũ , chẳng biết thế nào là chính xác chỉ biết chắc chắn rằng tiểu đoàn 130 cũ là D7 bây giờ và là tiểu đoàn có anh hùng Phan Đình Giót trong chiến dịch Điện Biên Phủ .
 Tin thật vui cho toàn thể anh em C2 chúng tôi , một cuộc họp C2 ngay trên đường hành quân giữa rừng núi chung quanh chuyện đơn vị sẽ được phong tặng danh hiệu anh hùng lần thứ 2 , điều gây tranh cãi không phải là chuyện C2 anh hùng mà là đơn vị anh hùng thì phải có cá nhân anh hùng , phải tìm cho ra và xây dựng lên một cá nhân anh hùng của C2 trong chiến đấu , buổi họp đó có sự có mặt của CTV trưởng và phó D7 , chủ trì cuộc họp là CTV C2 Nguyễn Tiến Tập , dàn ý buổi họp đã được 2 anh cán bộ C2 họp kín đi đến thống nhất , chủ yếu do CTV Tập chứ anh Hồng thì rất ít ý kiến về chuyện này , dù sao anh Hồng cũng là cán bộ mới về C2 mấy tháng nay , chuyện gương chiến đấu anh dũng của lính C2 cũ gần như không biết bao nhiêu có chăng cũng chỉ là được nghe kể lại , trên tinh thần tôn trọng nhau anh Hồng nhường quyền quyết định vấn đề này hoàn toàn cho anh Tập , điều đó cũng phải bởi anh Tập làm công tác chính trị hơn nữa 4 năm nay chưa từng bước chân ra khỏi C2 , từng bước đi của C2 với những trận đánh từ những ngày đầu bên biên giới anh tập đều có mặt , bản thân anh Tập đi lên cũng từ thằng lính liên lạc đại đội tới CTV của C2 cũng từ cuộc chiến tranh này mọi diễn biến của C2 trong suốt giai đoạn cuộc chiến anh nắm rất rõ .
 Trong cuộc họp đó nó lòi ra mấy ý :
 Anh Tập CTV của C2 tuy là người rất tốt nhưng lại khá cục bộ bản vị địa phương , anh lính 1974 quê Hải Hưng nên lại muốn xây dựng cá nhân anh hùng của C2 là lính Hải Hưng và người anh Tập muốn đẩy lên vị trí đó là anh Lương Văn Mười A trưởng A cối cũ đã hy sinh tại trận ngã tư đường tàu bên sườn phải núi Novea . Anh em khác phản bác lại vì anh Mười từng bị kỷ luật vì chính sách dân vận khai trừ khỏi Đảng ngay trên đường hành quân từ đầu chiến dịch với lý do bẻ cây mía chưa kịp ăn .
 Lính Hà tây cũ ( lúc đó là Hà Sơn Bình ) thì muốn xây dựng lên danh hiệu anh hùng cho đại đội trưởng C2 Phạm Bá Lịch , người đại đội trưởng cực kỳ dũng cảm của C2 từng chỉ huy anh em C2 chiến đấu nhiều trận và nhiều thành tích , bản thân tôi cũng thấy anh Lịch quá xứng đáng với danh hiệu này nhưng cũng có những lý do phản bác lại bởi anh Lịch không còn là người của C2 chúng tôi nữa , một nguồn tin anh Lịch được đưa ra Bắc điều trị vết thương sau trận đánh 12.12.1978 tại Nam Chóp Svay rieng , khả năng anh trở lại đơn vị sau điều trị là không thể , tôi đã buồn vì điều này .
 Lính Hải phòng thì muốn xây dựng danh hiệu anh hùng cho đại đội trưởng C2 cũ là anh Hoàng Trung Động , người cũng đã bị thương sau trận 26.9.1978 cũng tại Nam Chóp , anh Động cũng là người rất xứng đáng với danh hiệu này vì đó cũng là người chỉ huy rất dũng cảm mang về cho C2 rất nhiểu thành tích , nổi bật nhất là anh Động từng chỉ huy anh em bộ phận C bộ bắt sống khẩu 12.8ly của địch vào tháng 7.1978 tại Nam Chóp dồn địch xuống sông Svay rieng . Xong cũng rất tiếc anh Động cũng không còn là quân số của C2 nữa , trong trận 26.9.1978 anh đã bị thương rất nặng khi rút ra sau trận đánh .
 Lính Quảng ninh cũng muốn xây dựng lên danh hiệu này cho đồng hương của mình xong không có ai quá nổi bật để xứng đáng với danh hiệu cá nhân anh hùng .
 Lính Thái bình , Thanh hóa , Hà nam Ninh hay Hà nội cũng vậy nốt chỉ nhàng nhàng là lính cầm súng chỉ biết đánh nhau vậy thôi không có gì đặc biệt cả . Không ai nhường ai vì ý kiến thì ai ai cũng như nhau dân chủ vẫn là chủ đạo trong cuộc họp chẳng đi đến thống nhất được điều gì , một số anh em sinh ra phá bĩnh phá đám bằng ý kiến xây dựng lên những nhân vật cá nhân anh hùng mà bản thân người kia cũng chẳng hơn gì người khác .
 Cuối cùng mọi người đổ dồn vào nhân vật Nguyễn Mạnh Thế lính Vĩnh phú 1977 đã hy sinh trong trận giữ cánh phải cho C1 ngày 7.12.1978 tại Nam Chóp , Thế trước là liên lạc của C2 cho anh Động , cùng tham gia bắt sống khẩu 12.8ly của địch và thành tích không quá nổi bật nhưng lại là người được chọn cho danh hiệu này vì Nguyễn Mạnh Thế đã mãi mãi là lính của C2 D7 chúng tôi .
 Cuộc họp kết thúc trong không khí căng thẳng , đã có người từng nói ngay lúc đó : Giá như đừng có danh hiệu này cho tập thể C2 chúng tôi thì điều đó sẽ tốt hơn là có . Tôi thấy điều đó là đúng vì trước kia anh em chúng tôi thương yêu nhau là vậy nay chỉ vì chút danh hiệu cần xây dựng lên những cá nhân gương anh dũng trong chiến đấu làm anh em chúng tôi mặt nặng mày nhẹ với nhau , những vết dạn nứt tình cảm cũng bắt đầu từ đây trong khi phía trước vẫn còn nhiều gian nan vất vả .
 Sau cuộc họp anh Tập lên E bộ viết báo cáo cho danh hiệu cá nhân anh hùng của C2 trên ban chính trị E còn đơn vị vẫn tiếp tục hành quân ra theo mệnh lệnh . Thời gian đó cũng khoảng cuối tháng 5.1979 rồi , mùa mưa gần đến trên đầu lính hành quân đã có những đám mây xám lớn nhưng chưa thể chút mưa xuống được , hình như mùa mưa năm đó đến muộn , lính vẫn cần nước trên suốt dọc đường hành quân ra và nước vẫn là thứ để lính phải tốn nhiều công sức để tìm kiếm .

Sau thời gian nghỉ ngơi và bình bầu danh hiệu cá nhân Anh hùng của C2 đơn vị chúng tôi hành quân ra tiếp thêm vài ngày nữa .
 Lại thêm một biến cố mới khá quan trọng cho đội hình C2 ngay trên đường hành quân .
 Chiều hôm đó chúng tôi dừng chân sau một ngày hành quân mệt mỏi , anh em đang mắc võng kiếm chỗ ngả lưng qua đêm , anh nuôi lo chuyện bếp núc thì thằng liên lạc tiểu đoàn chạy xuống C2 báo cho anh Hồng tin lên D bộ họp gấp . Địa hình đóng quân gữa C2 và D bộ cũng rất gần khoảng cách 150 đến 200m là cùng nên tôi cũng chẳng cần đi theo anh Hồng làm gì , tôi cũng thấy ngán chuyện chạy theo mỗi lần anh có việc đi họp trên tiểu đoàn , nhàn được cái thân mình lúc nào mừng lúc đấy .
 Thời gian anh Hồng lên D bộ về khá nhanh , cả đi và về cũng chỉ độ nửa giờ đồng hồ chứ mấy , về tới nơi là anh Hồng giục ăn cơm nhanh còn họp các cán bộ B , nhân tiện nhắc 2 thằng liên lạc chúng tôi ăn xong là đi báo anh em B trưởng cùng các B hỏa lực trực thuộc về C bộ họp ngay . Thấy nét mặt anh Hồng có vẻ vui vui tôi biết là có tin vui gì đây chứ không phải tin tức quan trọng gì khác , xong vẫn muốn biết trước nhưng không tiện hỏi .
 Anh em cán bộ B lên C bộ họp đầy đủ khi bóng đêm đã thật sự trìm xuống , cả C bộ chỉ còn duy nhất anh Hồng là cán bộ C và tất nhiên là anh Hồng là người đứng ra chủ trì cuộc họp .
 - Báo cáo các đồng chí ! Tôi mới nhận được tin chiều nay trên D bộ , chúng ta có sự thuyên chuyển cán bộ trong đơn vị D7 , anh Phước D trưởng sẽ lên ban tác chiến E và tôi sẽ lên làm D phó D7 tạm thời giữ quyền D trưởng chỉ huy D7 . Trên tiểu đoàn và ban cán bộ E quyết định cử đồng chí Đinh Xuân Phượng nguyên là C phó C3 của D7 qua làm C trưởng C2 , bản thân tôi vẫn loanh quanh trong D7 mình đây thôi , đồng chí Phượng sẽ qua bên C2 công tác cùng các đồng chí , tôi mong rằng tất cả chúng ta ủng hộ và cùng đồng chí Phượng công tác tốt hoàn thành nhiệm vụ chung . Ngay sáng mai đồng chí Phượng sẽ qua C2 nhận công tác và tôi cũng lên tiểu đoàn bộ .
 Thời gian tôi công tác ở C2 tính từ ngày 15.12.1978 đến nay khoảng 5 tháng , với nhiều cố gắng của toàn thể anh em C2 chúng ta , chúng ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác với nhiều mất mát hy sinh nhưng nhiệm vụ chúng ta được giao luôn hoàn thành xuất sắc , là người trực tiếp chỉ huy các đồng chí với nhiều cố gắng của chúng ta , tôi xin cám ơn các đồng chí đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua .
 Anh em chúng tôi sau khi nghe xong tin này thì mừng quá , mừng cho anh Hồng , mừng cho tất cả chúng tôi , bước trưởng thành của anh Hồng và những chiến thắng của đơn vị cũng là niềm tự hào chung của toàn thể anh em C2 chúng tôi , một niềm vui chung của lính C2 cũng như D7 lúc đó và không quá 5 phút sau cả D7 chúng tôi ai cũng biết tin này , ai cũng thấy vui thấy tự tin hơn khi quyền chỉ huy D7 tới đây nằm ở người lính có nhiều kinh nghiệm trận mạc vì đó là người đáng để lính chúng tôi đặt trọn niềm tin cùng sinh mạng của mình .
 Tối hôm đó tôi xuống dưới B chơi , thằng Thanh ụ mối và thằng Chuyển xúm lại hỏi tôi :
- Thế còn mày thì thế nào ?
 Ừ nhỉ ? Còn tôi thì thế nào ? Lâu nay ai cũng biết anh em tôi như hình với bóng , giờ anh lên với cương vị D phó quyền D trưởng còn tôi thì sao đây ? Chắc ai cũng nghĩ rằng thế nào anh Hồng cũng kéo tôi cùng lên tiểu đoàn bộ với anh , với tôi thì thế nào cũng được ở đâu loanh quanh trong cái D7 này thì cũng chẳng khác gì nhau xong cũng có một chút chạnh buồn , từ thằng lính nằm chốt rồi lên liên lạc đại đội , qua 2 đời cán bộ đại đội rồi giờ thêm ông nữa là 3 và biết đâu sẽ thêm nữa , cảm giác mình như quả bóng bị đá văng góc này lăn qua góc sân kia vậy , hết ông này sai việc này đến ông kia sai việc kia , chuyền tay ông này qua ông khác mà cái chân liên lạc đại đội chiến đấu của tôi nó cũng chẳng ngon lành gì , lúc hành quân thì mang vác nặng như nhau , lúc chiến đấu thì chạy lông nhông trên mặt đất mà truyền tin trong khi anh em khác bám bờ ruộng gốc cây mà đánh , ít nhiều họ an toàn hơn tôi . Chưa hết , những trận đánh căng thẳng ở đâu thiếu hụt quân số là quẳng ngay thằng liên lạc vào đó thi đấu bịt khoảng trống tạm thời , ngay cả công tác thương binh tử sỹ cũng không ngần ngại ấn luôn thằng liên lạc vào , tôi bị nhiều rồi nên kinh nghiệm có dư , nếu nói về tác chiến tôi cũng khác gì anh em bộ binh dưới các B đâu lại còn thêm nhiều việc nữa trong khi anh em nghỉ ngơi còn tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi lớ xớ là bị quát cho mất mặt ấy chứ , chưa kể gặp mấy lão B trưởng B phó bố láo xuyên tạc sự thật ăn nói lung tung có ngày bị nghe chửi oan , vụ này cũng bị rồi may cái anh Hồng hiểu mình chứ gặp ông khác nghe xong điên lên chút hết lên đầu mình thì hóa ra mình là cái sọt đựng rác , lại còn nữa mới đây thằng liên lạc D bộ nói chuyện riêng với tôi , nó nói : Cứ thấy tên mày từ C2 đưa lên đề nghị phong quân hàm là bị ông Điệp CTV gạch ngay từ D bộ với lý lẽ , thằng này liên lạc C2 ai chẳng biết mà liên lạc C bộ binh thì làm sao mà phong quân hàm HSQ được , trong khi đó khối thằng trong C2 trước kia tôi từng lên D bộ nhận chúng nó về đơn vị từ đầu chiến dịch đã được phong hạ sỹ hết lượt rồi , ngẫm nghĩ thấy mình ngường ngượng với chính mình cảm giác mình thua kém chúng bạn ở đây . Xuống B chiến đấu thích thì đánh cứ nhìn anh em chiến kiểu gì mình chiến theo kiểu đó , không thích cứ ôm chặt ụ mối gốc cây nào đó mà chơi thằng Pốt nào nhảy vào thì khua nó ra hay hạ gục nó là xong vừa yên tâm cái gáo của mình vừa đỡ lằng nhằng mất lòng trên mất lòng dưới , ở dưới B với anh em cũng vui lắm chứ , ngoài chuyện chiến ra rồi còn thêm chuyện cải thiện với nhau cùng ăn cùng ở ngọt bùi chia sẻ đắng cay cùng chịu , mà đến giờ này rồi thì sợ quái gì chuyện đánh nhau nữa , chai sạn chuyện súng nổ đạn rơi mà chết nó cũng có số của nó , kệ đời khối thằng chết vô duyên không tả nổi trong chuyện đánh nhau , quật nhau cả ngày có sao đâu cuối ngày dính viên đạn mồ côi cha vơ chú váo nào đó đấy thôi , cũng bởi cái số nó đến đấy là hết . Thôi xuống thôi , xuống dưới B chiến đấu thôi , tôi dành cả đêm hôm đó nằm miên man suy nghĩ về chuyện này và có quyết định cho bản thân mình nhân chuyện anh Hồng lên D bộ mình cũng xin xuống B luôn cho dảnh nợ .
 Sáng hôm sau C bộ dạy sớm ăn cơm sáng do anh nuôi nấu chuẩn bị bàn giao công tác xong là hành quân luôn , bữa cơm cuối cùng ở C2 của anh Hồng cũng chẳng có gì khác vẫn như bình thường , 1 hộp thịt hộp được pha loãng ra nửa canh nửa nước chan với cơm nóng mà xì xụp cho xong bữa , dù gì cũng có chút mỡ nên nuốt cũng dễ trôi , ăn xong chúng tôi ngồi uống nước và cũng chính lúc đó anh Phượng từ bên C3 khoác ba lô qua , ai chứ anh Phương thì tôi biết anh từ lâu rồi , người hơi gày lưng hơi còng tóc xoăn miệng nhỏ giọng the thé , ấy vậy lại còn hay nói to nữa chứ , ai không biết về anh này chứ lính cũ trong cả D7 thì ai cũng biết anh Phượng , lính Hà Tây 1974 cùng đoàn với anh Lịch , anh Quân của C2 cũ .
 Công tác bàn giao đơn vị diễn ra khá nhanh , anh Hồng tranh thủ dắt anh Phương đi 1 vòng quanh đơn vị dừng chân , giới thiệu từng cán bộ B và anh em chiến sỹ của C2 , thực ra thì chẳng ai lạ gì nhau nữa chỉ có điều bây giờ anh Phượng là người chỉ huy trực tiếp của C2 cần nắm bắt được thực lực hiện nay của C2 mà thôi . Trên đường trở về vị trí C bộ tôi mới nói cái ý kiến của cá nhân mình mà đêm qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ :
- Em có một đề nghị thế này , đề nghị 2 anh giải quyết cho em trước khi anh Hồng lên D nhận nhiệm vụ mới , cho em xuống B chiến đấu , B nào cũng được trong C2 mình , em không muốn ở trên C bộ nữa .
 Anh Hồng nói :
- Trước đây anh là C trưởng C2 , quyền quyết định vấn đề này là do anh , sắp xếp như thế nào cho vị trí từng người trong đơn vị sao cho chiến đấu hiệu quả nhất . Giờ anh đã bàn giao cho anh Phượng xong thì quyền ở C2 của anh cũng đã hết , bây giờ là quyền của anh Phượng , cho đi xuống B hay không là quyền ở anh Phượng em đề nghị thẳng với anh Phượng và do anh Phượng quyết định việc này .
 Trầm ngâm một lúc rồi vỗ vai tôi anh Phượng mới nói :
- Anh mới về nhận đơn vị công tác , nhiều chuyện còn bỡ ngỡ từ làm quen anh em trong sinh hoạt và  chiến đấu cùng anh em trong đơn vị , sẽ còn nhiều khó khăn gian khổ cùng hy sinh mà chúng ta phải cùng nhau gánh vác , anh rất muốn bên cạnh anh có những đồng chí đồng đội đáng tin cậy đặt ở nhau nhiều niềm tin trong chiến đấu . Chú thì chưa biết anh , xong anh lại biết chú , biết chú từ trận đánh lấy tử sỹ C21 bên ngã tư đường tàu rồi , lần đó anh dẫn nửa C3 phối thuộc cùng C2 anh đã để ý đến chú trong chiến đấu như thế nào , anh đã từng ước rằng giá như anh có được thằng em là liên lạc như chú . Thật không ngờ hôm nay đây anh lại được điều về làm đại đội trưởng C2 , chú hãy ở lại C bộ cùng với anh , giúp anh cùng hoàn thành nhiệm vụ , hôm thằng Quân bị thương đi viện ở Novea anh lên D bộ gặp nó , nó có nói với anh bên C2 này nó có chú là thằng em nếu có thể giúp gì được cho chú thì hãy làm vì nó . Ở lại với anh đi nếu cần thì một thời gian sau chú xuống B cũng được , yên tâm đi hãy ở lại với anh vì anh cần chú .
 Chỉ bằng một câu nói đó của anh Phượng làm tôi chết đứ đừ không nói thêm được câu nào nữa , mọi dự định của tôi nghĩ suốt đêm qua bỗng chốc tiêu tan hết trong vài phút . Tôi đã chấp nhận ở lại trên C bộ thêm một thời gian nữa .
 Anh Hồng khoác ba lô lên D bộ nhận nhiệm vụ mới , vẫn anh với cái dáng như ngày nào buổi chiều hôm đó ở Nam Chóp khi anh về nhận chức vụ đại đội trưởng C2 , ba lô trên vai khẩu K54 lặc lè bên hông và bộ gabadin bạc màu sương gió , hôm nay anh rời khỏi C2 của chúng tôi vẫn chỉ có vậy .
 Vẫn biết anh chẳng đi đâu xa , nếu muốn gặp anh cũng chỉ vài phút là gặp được nhưng tôi vẫn muốn tiễn anh một đoạn đường dù chỉ là vài bước chân , một câu nói cuối cùng của anh trong đội hình của C2 khiến tôi nhớ mãi và cũng phải còn lâu sau tôi mới hiểu hết câu nói này của anh Hồng :
- Hãy hiểu anh , anh muốn mày đi lên bằng khả năng của mày và anh tin mày làm được việc đó .
 Tôi đã luẩn quẩn trong cái vòng ân tình đó thêm một thời gian dài nữa , buồn vui sướng khổ vẫn còn nhiều và mãi hơn 1 năm sau tôi mới dứt nổi ra , bên tôi những người anh em thân thiết lần lượt đi , lặng lẽ theo nhiệm vụ hay sự điều động của từng người ở từng thời điểm khác nhau bỏ lại mình tôi chơ vơ trong cái C bộ C2 đó và có lúc đã là thằng lính lâu năm nhất trong C bộ còn tồn tại sau này , người cũ đi và người mới lại đến .

Chúng tôi lại tiếp tục hành quân thêm vài ngày nữa thì ra đến khu vực mấy kho thóc mà cách đây cả tháng chúng tôi đã đốt trên đỉnh đồi cao giữa rừng gỗ dầu ấy , cũng tầm chiều chiều rồi mới ra đến nơi , 4 5 dãy nhà gỗ đã cháy thành than chỉ còn lại một đống than đen với khói đen len lét âm ỷ cháy , tôi thắc mắc sao cháy lâu thế không biết rồi nhẩm tính thời gian từ ngày vào đây đến ngày chúng tôi ra đến nơi cũng trên 1 tháng rồi sao lửa cháy vẫn chưa hết , ai đó có vẻ am hiểu chuyện này giải thích , thóc không cháy lên lửa ngọn chỉ âm ỷ thế thôi nhưng cách xuống dưới 1m thóc đã không ăn được nữa rồi , khét mùi lắm mặc dù hạt thóc chưa cháy đến vẫn còn vàng tươi . Ra vậy mình có phải con nhà nông đâu mà biết chuyện này nếu không nghe ai đó có kinh nghiệm nói lại , thóc ẩm thóc mốc thì chúng tôi đã từng lấy về giã ra sàng sảy lấy gạo , hạt gạo mông mốc đen đen nấu lên hạt cơm đen như xôi đỗ đen thì chúng tôi đã từng ăn còn thóc cháy thì chưa ăn bao giờ .
 Cũng từ đây chúng tôi theo đường cũ đã đi qua mà đi ra thêm 2 ngày nữa rồi đi theo đường mới cắt rừng từng đoạn và cũng có khi đi theo đường đất mà đi , nhiệm vụ là gì đi về đâu cũng không rõ chỉ biết đi , khi nào có lệnh cho nghỉ là nghỉ , anh Hồng trên tiểu đoàn mỗi lần gặp nhau thì thấy anh luôn cắp bên sườn cái bản đồ cùng bộ phận tác chiến , trinh sát , truyền đạt và liên lạc D , từ ngày lên nắm chức vụ D phó quyền D trưởng thấy anh Hồng oai hơn giữa đám lính chúng tôi , còn chúng tôi thì như một đám thổ phỉ với nhau cả , ăn mặc tả tơi tóc tai bớm xờm mặt mũi hốc hác và những ông nào râu ria rậm rạp một chút thì thôi rồi . Không thể ngửi nổi với một đội quân mà nội vụ bầy hầy đến thế là cùng .
 Cũng phải đi thêm cả tuần nữa chúng tôi về đến thị xã Kam pong spu trong buổi chiều tối hôm đó , mây đen trên trời vần vũ báo hiệu mùa mưa đang đến gần , những bước chân đầu tiên của người lính tiểu đoàn 7 vào thị xã từ hướng trong rừng đi ra , nơi đây nghe nói mới được giải phóng vài tháng nay , một thị xã nhỏ với vài nóc nhà xây cũ nằm bên cái ngã 3 còn lại dọc theo đường từ hướng chúng tôi đi ra phần lớn là nhà tạm lợp lá thốt nốt hay nhà sàn mái ngói cũ kiểu dân Campuchia vẫn thường gặp , chỉ có điều toàn nhà cũ chắc lâu năm rồi còn sót lại từ thời xa xưa , vài người dân thập thò sau cánh cửa nhìn đoàn quân chúng tôi , vài người dân K bạo dạn mở hẳn cửa ra ngoài đường đứng nhìn chúng tôi đi trên đường chẳng ai nói với nhau câu nào , ai biết tiếng K mà nói và nói cái gì đây ?
 Anh Phượng sau một thời gian về nắm giữ chức vụ C trưởng C2 đã quen dần anh em trong C , biết dần tên từng người , tính cách ai đó mà anh chưa rõ thì anh hỏi tôi , chúng tôi cũng dần quen nhau hiểu nhau hơn , từ ngày anh Phượng về C2 chưa từng đánh nhau trận nào bởi vậy anh em C2 thật sự chưa nể chưa phục , vài lời xì xào quanh chuyện anh Phượng không hay quá nhưng cũng chẳng dở đến tai tôi , mấy ông cán bộ B thường hay tầm phào với nhau lính tráng nghe được , họ đều có nhận xét chung rằng anh Phương cũng bình thường thôi không có gì đặc sắc , lên đến cấp cán bộ C cũng bởi may mắn nhiều hơn rồi về C2 khi ở đây hết cán bộ , cũng bởi bên C3 cán bộ chết và bị thương hết rồi còn đâu mà những thằng như nó không lên cán bộ C , chuyện C3 có thời anh lính Thái bình 1977 cấp bậc binh nhất làm đại đội trưởng C3 sau này thấy chối quá nên cho đi học trường SQLQ2 ...vv . Nói chung là chuyện lính sau lưng nhau nói sao thì nói xong tôi vẫn tin một điều cấp trên không mù đến nỗi giao 1 đại đội lính chiến lỳ lợm như thế vào tay một người bất tài vô dụng được , cái gì cũng thế muốn xác định 1 cán bộ chỉ huy thật chính xác phải qua những thực tế giữa sống và chết xem anh ta xử lý thế nào lúc đó đánh giá cũng chưa muộn . Thực tế có rồi nhiều ông miệng hùm hàm én râu ria như Trương Phi khi tác chiến là tìm đường chạy rồi , còn cái thằng tướng tá chẳng ra gì nhòm nhỏm nhòm nhom mặt dơi tai chuột trông bú lùm không thể tả nổi thì lại là thằng đánh nhau lỳ lợm chưa từng có , chẳng biết sợ là gì . Đời là như vậy đấy chẳng biết trước nói trước được điều gì , mình văn dốt võ dát cứ cái thực tế mắt thấy tay sờ mà nhìn nhận hay đánh giá bất kể điều gì và muốn có được nhận xét đúng đắn nhất thì cần phải có thời gian , thời gian sẽ trả lời tất cả những câu hỏi phức tạp nhất với những dẫn chứng cụ thể nhất .
 Chúng tôi hành quân ra tới ngã 3 đường nhựa QL4 thì theo đường đó đi ngược về hướng Phnom Penh , bên phải đường là những dãy nhà kiên cố với vài lính công binh của mình đang chui vào mấy cái kho đạn trong dãy nhà sập đổ moi móc đạn trong đó ra , họ khiêng vác từng thùng đạn cối , pháo ra chất lên xe đỗ sát vệ đường , ai đó có hỏi vọng sang các anh đơn vị nào đấy ? Lính QK nào đó thì phải và nơi đây trước là kho đạn của địch bị không quân VN ném bom hay pháo binh mình bắn trúng kho đạn này , hôm nay công binh tới tận thu đạn dược phục vụ cho chiến trường lúc đó . Chịu , nghe vậy biết vậy thôi mình thằng lính nhỏ bé chiến trường thì rộng lớn biết thế nào hết được , nhưng một điều chắc chắn biết rõ là thị xã Kam pong spu mới được giải phóng khoảng trên 2 tháng trước đây .
 Đi qua thị xã khoảng 2km thì có xe của sư đoàn đón chúng tôi sẵn tại đấy , lính lên xe khi trời đang sầm sập tối , mỗi đại đội vẻn vẹn 1 xe còn rộng chán quân số hao đi quá nửa so với ngày đầu lúc ở Phnom Penh đi theo chiến dịch , hy sinh ngay trên trận địa thì đã rõ , số bị thương đi viện rồi cũng chẳng thấy quay về đơn vị nữa có vài người sau này quay về đội hình của C2 xong con số này có thể đếm trên đầu ngón tay .
 Xe chạy nhanh trên đường nhựa QL4 bé tý teo , nhiều đoạn vết đạn pháo cày sới khó đi xe nhảy sóc tưng tưng trên đường , lính đứng quanh thùng xe ngả nghiêng theo chiều xe và tận hưởng làn gió mát phần phật vào mặt , lâu lắm rồi mới thấy được mát thế này , 2 bên đường cây cối khô cằn đồng ruộng nứt nẻ chỉ có tre gai và cây dại là um tùm , thật lạ thời tiết khí hậu khắc nghiệt thế này cây cho hoa màu thì chịu chết không lên nổi thế mà mấy cây chẳng ra gì nó cứ mọc tốt um lên , vài hạt mưa man mát bay bay đập vào mặt những thằng lính đứng quanh thùng xe , ai cũng cố dướn cái cổ cao lên tận hưởng cái không khí mát mẻ cùng những hạt mưa bay này . Lâu lắm rồi lính chúng tôi không biết hạt nước mưa với không khí mát mẻ là gì , quên hết rồi mùa đông miền Bắc với từng cơn gió đông bắc lạnh thấu xương và những tấm chăn đắp chỉ là thứ bỏ đi đối với lính miền tây nam Campuchia này .
 Xe chạy tới đường 51 cắt ngang QL4 thì rẽ trái sang hướng Udong , núi Novea bên trái đường nằm sâu bên trong , nơi đây hơn 3 tháng trước chúng tôi đã quần nhau với lính Pốt nhiều trận tơi tả tại đây , chúng tôi từng lặng lẽ bỏ vị trí này rút đi theo chiến dịch và nay lại quay về đây , ai đó nhìn nhau như muốn hỏi : Lại chiến tiếp ở đây nữa à ?
 Giọng thằng Chuyển nghe khá cùi đời :
- Chiến thì chiến chứ sợ đếch gì mấy thằng lính Pốt , lính thì chỉ có chiến chứ còn việc gì nữa mà phải hỏi ?
 Thằng Thanh ụ mối và thằng Bích phụ họa theo "
- Ừ ! Chiến thì chiến chứ đã làm sao ?
 Hay ! Mấy thằng này được , ăn nói hơi bỗ bã cục súc kiểu lính nhưng nó thể hiện được cái lính từ trong tâm của nó , chấp nhận tất cả , vui vẻ với tất cả và kể cả chiến luôn bây giờ nó cũng chẳng có gì để phàn nàn hết , với lính đôi khi những lời nói đó lại là những lời động viên nhau thiết thực nhất trước khi vào trận đánh .
 Xe chạy vào đến núi Tù chính trị , ngọn núi có tới 3 400 bộ xương người mà lính Pốt vứt lại trên đó , họ là những người thuộc phe chống đối lại Pôn Pốt bị đầy lên đó và để cho chết đói , nghe nói có cả hoàng thân quốc thích gì đó với Sihanux và tướng tá cũ của Non Nol cũng nằm trong số những xác chết tại đó , ngọn núi này 4 tháng trước E165 của F7 chúng tôi cũng đánh khá vất vả mới lấy được cho pháo của E210 nằm đó bắn chi viện cho toàn tuyến khu vực này và chúng tôi cũng được pháo 210 bắn chi viện khá đắc lực cũng từ đây , hôm nay nó thanh bình quá và chuyến xe tải đang leo dốc lên núi E210 đi dưới đường 51 nhìn lên thấy rõ .
 Đi qua khỏi núi Tù chính trị thì xe rẽ trái đi thêm khoảng 2km nữa thì dừng lại , nơi đây những dãy nhà sàn mái ngói dọc đường đi , phía cuối là những dãy nhà lá 2 bên đường , cạnh đó 1 ngọn đồi nhỏ thấp thoáng mái chùa lẩn sau những lùm cây rậm , lác đác ít bóng dân trong những bộ đồ đen khăn cà ma quấn trên đầu thập thò đâu đó mấy dãy nhà quanh đây . Tiểu đoàn bộ và C5 xuống xe , các C bộ binh sẽ đi tiếp đó là lệnh của anh Hồng , các C trưởng xuống xe họp gấp ngay trên vệ đường , C2 được chấm vị trí cái hồ chứa nước trước mặt tiểu đoàn bộ cách đó 2,5km , C1 cũng cách tiểu đoàn bộ 2km nằm hướng bên phải còn C3 nằm bên phải của tiểu đoàn cũng cách gần 2km , tiểu đoàn bộ sẽ đóng quân tại đây ngay trong cái nhà gạch xây dưới chân đồi , chắc nơi đây là nơi dừng chân của tăng ni Phật tử dùng làm nơi sắp lễ vật chuẩn bị dâng lên chùa , chung quanh tường vẽ hình Phật với những diễn tả Phật to Phật nhỏ , các A B trực thuộc tiểu đoàn đóng quanh đó , một số dân ở gần doanh trại phải di rời đi nơi khác nhường chỗ cho bộ đội VN ở , dân vội vã thu dọn đồ đi ngay , họ sợ bộ đội VN là 1 chuyện và họ cũng chẳng dám ở gần bộ đội VN lúc này , nhỡ đánh nhau nữa thì họ nằm giữa 2 làn đạn của cả 2 bên . C5 hỏa lực của anh Ngát đóng quân dọc theo con đường cho đến ngã 3 rẽ về C1 C3 , 2 dãy nhà lá bên đường một kiểu phum mới thẳng tắp với những cây me tây mát rượi , ông Ngát nhận vị trí xong là cười hềnh hệch , trúng ý ông ấy lính tráng C5 không phải dựng doanh trại , sẵn nhà đó , lùa dân ra rồi vào mà ở , cả 2 dãy nhà bên đường như vậy ở không hết còn có chỗ làm kho làm bếp thoải mái .
 Lính C2 lên xe chạy về hướng hồ nước trên con đường trước mặt , càng vào sâu càng gần núi Novea trước đây , nhiều thằng đã ngờ ngợ nhận ra khu vực này nhất là ai đã từng đi bảo vệ đường bảo vệ xe mỗi khi đi mở đường ngày chúng tôi còn nằm bên trái núi Novea này , tôi cũng nhận thấy rằng từ đây về cái chốt cũ của chúng tôi chẳng còn bao xa , bằng mắt để xác định từ dãy núi đến linh cảm người lính đã mách bảo việc này .
 Hồ nước cách đường khoảng 50m đây rồi xe đỗ lại , chung quanh vài nhà dân ngay bên phải đường thấp thoáng ánh đèn dầu im lìm dưới những bụi tre to , chúng tôi đi về bên kia hồ nước , cái hồ nhỏ thôi nhưng nước trong veo và phía dưới sen hồng với những lá to dày đặc , thoang thoảng mùi sen thơm thơm mát mát , quanh hồ thốt nốt to cao và nhiều , một cây soài to tướng cho bóng mát rộng ngay gần mép hồ và một cái nhà lá thốt nốt khung gỗ với những hàng cột gỗ to đùng nền xi măng sừng sững phía trước ba bề bốn bên trống hơ trống hoác  , cạnh bên cái sân khá bằng phẳng với đống rơm to đã được đốt thành tro , vài ụ mối to quanh đây với những cây gỗ dầu lớn khô cằn với vỏ cây xù xì trắng mốc , một con mương khô cạn cuối cái nhà to này một đầu chạy thẳng tới cánh đồng phía sau lưng và một đầu đi đến đâu thì chẳng ai buồn để ý . C bộ và anh nuôi quản lý nằm lại cái nhà to này , 2 A hỏa lực bên phải C bộ qua bên kia con mương , B1 bên trái C bộ , B2 thẳng hướng B1 lên 100m nữa , B3 thẳng hướng 2A hỏa lực lên ngang bằng B1 , C bộ gác chỗ cây soài quay mặt về hướng cái hồ nước .
 Đội hình C2 dừng lại tại đây , dân có vài gia đình đang ở trong cái nhà to trống hơ trống hoác đó thấy bộ đội đến vội bỏ đi ngay , chúng tôi cũng chẳng thiết tha gì ở gần dân , thời buổi lộm nhộm chẳng biết ta địch ra sao tránh xa nhau càng tốt , dân cũng chẳng muốn gần chúng tôi và chúng tôi thì luôn cảnh giác , không có gì là không thể trong hoàn cảnh này nhất là ở đây chúng tôi cũng chẳng lạ gì bọn Pốt , chúng cũng lỳ lợm và chiến cũng ra trò lắm chứ .
 Chính nơi đây là nơi chúng tôi đã xây dựng doanh trại đơn vị nằm tại đây khá lâu , nhiều lần đi đi về về cũng từ đây , nhiều lần có lệnh chuyển hắn cứ đơn vị vào sâu trong rừng nhưng sau này lại về chỗ cũ một thời gian ngắn rồi lại đi .
 Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm buồn vui của C2 chúng tôi hôm nay và những ngày tháng sau này . 

Chúng tôi được nghỉ mấy ngày trong thời gian đó tranh thủ học chính trị nhiệm vụ và công tác trước mắt của đơn vị , cũng cứ tưởng chuẩn bị chiến tiếp ở khu vực nào đó không ngờ đơn vị về đây xây dựng căn cứ ở lại lâu dài , cứ cũ của chúng tôi nằm trước cổng sân bay Puchentong có rồi cơ mà sao không về đó mà về đây làm gì ? Ai cũng thắc mắc như vậy .
 Ở đây chúng tôi mới được biết một từ mới đó là Quân tình nguyện Việt nam , chiến sỹ Quốc tế , được hiểu thêm về chính bản thân mình với những nhiệm vụ của người lính tình nguyện cầm súng chiến đấu vì cái gì , nhiệm vụ trước mắt nhiệm vụ lâu dài của người lính tình nguyện trên đất Campuchia .
 Còn hiện tại phải xây dựng căn cứ , nơi ăn chốn ở cái đã mọi chuyện tính sau .
 Trước đây mấy tháng vùng này địch tập trung khá đông , nhiều đơn vị chủ lực của chúng co cụm về đây chúng cũng từng giao tranh nhiều trận với chúng tôi tại đây , địch khá mạnh nếu như không muốn nói có phần trên cơ về số lượng quân số , ngay trên đoạn đường ngắn khoảng 7 8 km trên đường 51 có 3 xe tăng T54 của ta bị địch bắn cháy trên đường cùng nhiều xe cơ giới khác thì đủ biết địch ở đây không phải loại xoàng , nay sau trận đánh vào căn cứ Amleeng thì ở đây thanh bình quá , không 1 tên địch không 1 tiếng súng nổ và không có chiến tranh . Người dân hiền lành luôn len lét nhìn bộ đội trong dãy nhà của công xã chỉ có trẻ con và người già mới dám lại gần chúng tôi , cả C2 không ai biết tiếng K dù chỉ 1 từ ngoại giao vớ vẩn nhất ngoài từ " mon " , dân cũng ít chỉ vài ba nóc nhà tồi tàn bên ngoài với vài con bò gày nhom và cặp trâu của nhà chênh chếch hướng nhà đại đội ra khoảng 150m , anh Thành dân vận trên tiểu đoàn bộ xuống dạy cho lính C2 1 buổi tiếng K cấp tốc , cũng không gì nhiều chỉ vài từ cơ bản cần thiết khi giao tiếp .
 Chiều hôm đó một chuyện cười ra nước mắt với chuyện bất đồng ngôn ngữ và tiếng K của lính , 1 cụ già người K hớt ha hớt hải chạy vào C bộ nói gì đó chỉ nghe được từ Pôn Pốt , thế là báo động đơn vị , báo hại thằng liên lạc tôi chạy loạn lên khắp đội hình đại đội báo các B chuẩn bị chiến đấu , ông già người K kia xăm xăm dắt chúng tôi lên cách đơn vị khoảng 300m thì chỉ cho chúng tôi một con bò đang lạc đàn ở đâu đó chạy ngang qua đây , trên cổ nó đeo 1 cái mõ to liên tục kêu lốp cốp mỗi lúc nó lồng lên chạy đi tìm đàn , thế rồi nói qua nói về lính cũng hiểu ra con bò kia là con bò của Pôn Pốt của công xã , của chung vì trên cổ nó đeo cái mõ to , còn những con bò cổ đeo mõ nhỏ là của dân là bò có chủ là thứ kéo cày kéo xe dùng cho sức kéo sản xuất nông nghiệp .
 Rồi ! Biết rồi , bò Pôn Pốt thì bòm thôi , gì chứ chuyện này lính ai chẳng khoái , lâu nay toàn cá khô với đồ hộp rồi hôm nay lại được ăn thịt bò thoải mái thì lính không nỡ lòng nào từ chối lòng tốt của Pôn Pốt cả , thế là lính bắn chết tươi con bò nằm quay đơ ra đó , ông già kia hăng hái về mang xe bò tới chở con bò kia về sân doanh trại , anh nuôi tay dao thay thớt xung trận , dân K và ông già kia cũng chạy qua lấy phần của mình , dân với lính đoàn kết nhất trí hoàn toàn trên mọi phương diện và đương nhiên là không có chuyện cãi nhau ở đây rồi . Ông già kia cũng rất vui vẻ ở lại giúp lính và dân giải quyết chuyện hậu con bò và tay xách về thêm cái mõ bị vứt lăn lóc gần bụi cây với mấy gốc thốt nốt .
 Sang chuyện xây dựng doanh trại , dựng nhà ở tạm , theo sự phân công các B của hôm đầu về đây cứ thế mà dựng nhà , hầm hố chiến đấu đào trước giao thông hào nối liền các hố chiến đấu đào sau và giữa các B với nhau tạo thành thế liên hoàn thì phải mãi sau này mới làm được , một đống công việc cho nhiều thằng lính có cuộc sống , chiến đấu trên một khu đất gần như chẳng có gì cũng cần có nhiều thời gian , việc đầu tiên là dựng nhà , gỗ dầu quanh đây nhiều cứ chặt mang về thôi , dao rựa thiếu trầm trọng vì mỗi B chỉ có con mác của Mỹ và dao găm chứ có dao rựa loại to dùng để ngả cây lớn đâu , cưa gỗ được phát trong chiến dịch dùng làm hầm hố thì vứt hết rồi còn đâu , ra dân , mượn dân là có hết , lúc này dân mới chạy loạn về nên nhà cửa hay công việc khác họ cũng cần dao rựa lắm nhưng lính vào hỏi mượn thì họ không thể từ chối , lính cũng chẳng muốn làm phiền dân đâu nhưng chuyện này thì không thể không nhờ đến , tre thì mấy bụi to gần doanh trại ra đó mà chặt tự do khỏi cần hỏi ai mà cũng có ai đâu mà hỏi . Các B anh em hăng hái lao vào dựng nhà , người ít thì thay nhau dựng nhà cho từng B , nhà cũng không to lắm vẫn cách dựng nhà khá phổ biến thời đó tại miền Bắc vì lính đơn vị toàn lính Bắc cả , 3 gian 7,5m và sâu 3m thước thợ bằng gang tay và khi dựng lên nó lệch lạc méo mó đến buồn cười , anh nuôi , quản lý làm thêm cái nhà cuối căn nhà của công xã làm bếp của C , lấy đất dưới mép hồ về đắp cái lò nấu ăn tập thể , C bộ chúng tôi chặt tre về chẻ ra đan thành phên quây góc đầu hồi vế bên kia tạo thành nhà C bộ , cũng phòng họp giao ban và phòng cán bộ quân sự và CTV riêng biệt , còn lính tráng bọn tôi thì cần gì chuyện đó , ra ngoài khu vực làm hội trường kia mắc cái võng chỗ mấy cái cột là xong thiết tha gì giường với chẳng chiếu .
 Nói chung công tác xây dựng doanh trại đang dần vào ổn định , một điều đáng lo ngại là mái nhà lợp bằng cái gì ? được tin của D xuống cứ dựng khung xương nhà và quây chung quanh đi mái sẽ có tôn của E F chuyển xuống , thế là yên tâm rồi , lính lo chuyện đắp nền nhà và dựng khung xương cùng vách , nhiều người có ý tưởng dùng tường đất và rơm (tocxi) xong khó thực hiện vì ở đây đất pha cát vàng ngay anh nuôi đắp cái lò cũng còn khó không có đất nên ý tưởng này tạm thời bỏ lại , cứ tre nứa lá dựng nhanh cái đã còn lại tính sau .
 Sáng hôm đó một nhóm lính bác bác Hênh vào đơn vị , nhìn quân trang thì biết , có vài ông quân áo đen như lính Pốt đầu đội khăn cà ma khoác súng vào doanh trại , nếu mấy ông này đi riêng lẻ không có mấy ông mặc đồ
lính bác Hênh đi cùng chắc chúng tôi cho ăn no đạn , họ vào đơn vị giới thiệu sơ qua về họ , may có anh lính bác Hênh bập bẹ vài câu tiếng Việt nên chúng tôi có thể hiểu nhau nếu không đành chịu chết , họ nói họ là lính bác Hênh và đây là du kích xã , đây xã trưởng , đây trưởng thôn này , anh này tự giới thiệu tên là Tọc người to cao khoảng 35 tuổi , họ nói chính quyền xã ở đây đã được thành lập đại diện cho dân K ở đây nếu bộ đội VN cần giúp đỡ điều gì cứ liên hệ với họ để được giúp đỡ , họ rất vui khi có bộ đội VN về đóng quân trên địa bàn xã ...vv . Anh Phượng hẹn họ chiều quay lại làm việc để về D bộ báo cáo xin phiên dịch xuống làm việc cho rõ ràng chứ câu được câu chăng thế này khó có thể hiểu hết nhau , thế rồi tôi 1 mình 1 súng chạy bộ về D báo cáo trên tiểu đoàn chuyện chính quyền K muốn làm việc với bộ đội VN và anh Phượng đã hẹn họ chiều quay lại , đề nghị tiểu đoàn cho anh Thành xuống làm việc , chiều hôm đó sau màn chào hỏi giới thiệu xong là quen nhau ngay , tinh thần bàn bạc thống nhất chỉ có vậy bắt tay nhau vui vẻ đồng chí đồng đội nhận nhau tưng bừng cả , ông chủ tịch xã kiêm xã đội trưởng có vợ con ở phum Peng Novea trước mặt cách doanh trại 1km trịnh trọng tuyên bố biếu bộ đội VN 2 con xa ke và chỉ khoảng nửa tiếng sau thấy mấy thanh niên K khiêng đến 2 con chó bị trói giật cánh khỉu . Buổi làm việc với dân K cùng chính quyền mới thành công rực rỡ ngoài mong đợi của những người lính Tình nguyện chúng tôi . Từ nay những người đại diện chính quyền K thoải mái ra vào doanh trại liên hệ công tác , trưởng thôn Tọc đề nghị đơn vị cho du kích thôn mượn 1 khẩu AK dùng cho việc giữ gìn an ninh thôn khi tuần tra canh gác , anh Phượng nói phải xin ý kiến cấp trên đã và sau này được sự đồng ý của cấp trên không có gì trở ngại cả .

Ngay chiều hôm đó 3 xe tải chở đồ xuống C2 , 2 xe chở tôn lợp mái nhà và 1 xe chở ba lô của lính từ căn cứ cũ chuyển về , thằng Tuấn anh nuôi trông cứ ba lô sau mấy tháng ở tuyến sau về béo trắng ra , đơn vị lo tác chiến tối mặt tối mày còn nó thì ăn rồi nằm cứ ba lô ngủ no nê , lính mừng quá , có đồ dùng rồi , ai cũng mong như mong mẹ về chợ , bao nhiều đồ bòn nhặt trong Phnom Penh nằm hết ở đấy chứ trên vai thằng lính những ngày tác chiến có cái gì đâu , vứt hết rồi quân trang đang rách như tổ đỉa cả lũ với nhau đây , trên xe hạ xuống những chiếc ba lô lép kẹp chẳng còn gì nữa , ngày trở ba lô từ C2 lên tiểu đoàn bộ ở Puchentong bàn giao cho thằng Tuấn anh em tôi vất vả chuyện đẩy xe bò vì ba lô nặng không tả nổi , cái nào cũng căng phềnh , căng đến mức không thể căng hơn được nữa chẳng hiểu chúng nó nhét của nợ của tiều gì trong đó mà lắm thế không biết , sao hôm nay cái ba lô nào cũng lép kẹp cả thế kia ? Anh em hỏi thằng Tuấn lý do , nó lúng búng trong miệng nói chẳng ra đầu mà chẳng ra cuối là : Sau khi chúng tôi đi tác chiến thì E F có lệnh kiểm tra ba lô của lính ở cứ , cái gì vi phạm chính sách dân vận đã bị thu lại hết rồi , ngay đến cuốn sổ tôi lấy được ở kho pháo dùng để viết linh tinh cũng bị chúng nó xé bớt lấy giấy hút thuốc rê , thằng lính nào cũng nhìn thằng Tuấn hằm hằm muốn nện cho nó 1 trận vì chuyện trông cứ chẳng biết giữ đồ cho anh em xong không ai dám làm vậy , có người nghi ngờ thằng Tuấn lục đồ của anh em rồi thủ tiêu đồ làm của riêng xong tôi không nghĩ vậy nó không đến nỗi tệ như thế , tôi phải chửi bới đùa nó chuyện nó xé sổ sách của tôi hút thuốc rê làm chuyện hòa hoãn cho vui , nó bị nghi ngờ oan chuyện kiểm tra ba lô của lính khi vắng mặt ở Phnom Penh là có thật , cấp trên thu lại thật thế là của thiên trả địa tay trắng lại trở về trắng tay , chẳng còn gì ngoài mấy thứ lặt vặt vớ vẩn với vài ba bộ quần áo cũ , tác phong nội vụ của chúng tôi vẫn không hơn 1 lũ cái bang nhiều thằng kêu mất quần áo quân trang ỏm tỏi cả thì thằng Tuấn giải thích anh em bị thương đi viện về lấy đồ mang đi nó chẳng biết của ai cái gì nên ai muốn lấy gì thì lấy nó không giữ được . Thôi đành chịu với nhau vậy chứ biết nói ai bây giờ , anh em mình với nhau cả anh em mình dùng thì mình nhịn chứ sao kêu làm gì cho mang tiếng tiếc cả với mấy thằng thương binh đi viện .
 2 xe tôn được ném xuống , thôi thì các loại tôn các kiểu múi nát be nát bét lỗ chỗ thủng cũ dích nhiều tấm rỉ đỏ mục hết cả , lính tranh nhau lấy tôn về lợp mái nhà cãi nhau ỏm tỏi , anh Phượng phát cáu ra mắng cho một trận :
- Chúng mày sống với nhau chẳng ra làm sao cả , sống chết bom đạn còn chia được cho nhau cùng chịu nay mấy tấm tôn mà cũng cãi nhau cho có chuyện . Để hết tôn đấy mai chia chỗ nào lợp được bằng tôn thì lợp chỗ nào không lợp được mái thì làm vách nếu thiếu lợp bằng tranh càng mát . Có thế mà cũng tranh nhau .
 Ừ nhỉ , lính thật tệ có thế mà cũng cãi nhau làm gì cho mất tình mất nghĩa , cái đáng quý nhất thì lại chẳng thấy chỉ thấy mấy tấm tôn thủng cũ nát này , cái " Tôi " hay " Chúng tôi " bắt đầu len lỏi trong tiềm thức thằng lính khi vừa im tiếng súng .
 Hôm sau anh Phượng đứng ra chia tôn cho các B , cũng khá hợp lý , anh cho xếp đống phân loại tôn ra loại múi nào riêng biệt , nghe nói tôn này chở từ căn cứ Lai khê qua chứ không phải tận thu trên chiến trường , anh em sau vụ bị mắng đã hiểu ra vấn đề nên không cãi vã chuyện tôn nữa , tấm tôn nào nát thì làm vách , thủng nhiều quá thì lấy đất sét mà trát vào cho đỡ dột chứ sao nữa mà phải cãi nhau . Thế rồi doanh trại cũng được dựng lên khá khang trang dưới con mắt của lính , chẳng có gì ngoài mấy tấm tôn , đến sợi dây thép buộc cái đinh cũng chẳng có và nếu có đinh cũng chẳng có búa mà đóng , không lẽ vác báng súng ra mà gõ thay búa , anh em làm giá bát giá ba lô , sạp nằm ở từng B thêm cái bàn tre ngồi uống nước hay lấy chỗ họp cấp trung đội , cũng thêm cái trái bếp cấp B khi có cái cải thiện và cả sào phơi mấy bộ quần áo rách của mấy thằng cái bang , thế rồi cũng khâu khâu vá vá sao cho tươm tất nhất lúc có thể . Ai đó còn sót lại cái kéo khá sắc thế là anh Phượng bảo tôi :
- Mày biết cắt tóc không cắt cho bọn nó , tóc tai thế kia nhìn khiếp quá cứ như thổ phỉ với nhau một đám cả .
 Tôi đâu có biết cắt tóc nên từ chối nhưng anh Phượng cứ bảo kệ cứ cắt tóc cho bọn nó đi , phải làm nó mới quen mới biết , cứ cắt cho ngắn là được cần gì xấu với chẳng đẹp , ai nó thèm nhìn mà lo xấu , thế là tôi đè đầu tất cả lính C2 từ ông to đến ông nhỏ của đơn vị cắt tóc hết lượt , lúc đầu không biết cắt như cóc gặm đầu như ruộng bậc thang nhưng sau có kinh nghiệm dần cũng đẹp ra phết , sau này có tiếng là thằng có mắt thẩm mỹ biết cắt tóc cho anh em và sau này nhiều lần tôi đè cả đầu bố Xuyến bọ tiểu đoàn trưởng D7 ra mà cắt , bắt nghiêng góc nào là phải nghiêng theo góc đó cấm cựa quậy , bố Xuyến có dám cãi tôi đâu .
 Phải công nhận lính hay thật , đánh nhau đã đành rồi còn cái gì cũng biết làm , to nhỏ lớn bé làm bằng hết không có cái gì là không biết làm cả , cái gì chưa biết thì anh em bảo nhau cùng làm là xong bằng hết , chẳng thấy có cái gì mà lính nói rằng chịu không làm được cả . Tài thật .
 Rồi bãi đất gần sân chỗ đống tro kia được dùng làm vườn tăng gia của đơn vị , hạt rau muống được cấp trên đưa xuống thế là cuốc cuốc xới xới với nhau , mỗi B mỗi luống to thi nhau tăng gia trồng rau xanh , sáng chiều thay nhau tưới tắm cho rau , thùng gánh không có lại buộc nylon đi mưa vào mà cáng nước từ dưới hồ lên mà tưới , những ngày ông Trời tưới rau hộ rồi thì thôi và chẳng biết thế nào mà anh nuôi trồng một luống hành rõ to , giống bằng củ hành khô mang từ VN qua , ai đó thật thông minh cấp hành khô cho lính trong khi chẳng có cái gì ăn mà dùng được với hành cả , đất và nước là nhân tố cơ bản cho món rau mọc lên thêm chút tro sẵn đó dải phía dưới gốc thế mà cây lên tốt xanh um sau ít ngày chăm bón tưới tắm của lính nhưng chưa ăn được vì cây còn bé lắm .
 Quân trang bổ sung cho lính được cấp phát , mỗi người mỗi bộ thêm cái áo may ô 3 lỗ của TQ để trong túi nylon trắng tinh rất đẹp , quân trang may đúng kiểu của lính VN nhưng màu thì xanh đen bằng vải gabadin thô thiển chứ không đẹp như vải gabadin TQ mà anh em ính cũ còn sót lại ít bộ từ thời xa xưa , phải mỗi tội sao nó to thế không biết , ngay người như tôi cũng chui 2 thằng vào mặc chung 1 bộ vẫn vừa , buồn cười nhất là thằng Tuấn tréc nó nhảy vào cái quần kéo lên đến ngực thì đũng quần mới vừa còn dưới chân nó thêm một đống vải ống quần nữa , cái áo khoác vào thì dài như mặc măng tô , vai áo xuống tận khỉu tay , trông cứ như cháu mặc quần áo của ông vậy , chối không thể tả hết được chuyện bổ sung quân trang đợt này . Hình như đây là quân trang của lính Pốt mà F7 thu được trong kho ở Phnom Penh mình mang ra phát cho lính , sau này chúng tôi nghe nói địch mặc loại quân trang này từng đánh sang VN vào thời điểm 1978 ở hướng Long an Châu đốc gì đó , chắc chúng mặc giả lính VN mình đánh qua để gây tiếng xấu cho lính VN mình cũng nên , còn đó chắc chắn không phải đồ ra VN may , đồ lính QK7 may đẹp lắm ai mặc cũng vừa với khổ người chứ không phải loại thừa vải như những bộ quần áo này , vừa to rộng đường may cẩu thả chất vải thì xấu màu sắc nhanh bạc , vải sẫm đen như vậy mà sau 2 lần giặt là trắng dần ra rồi . Lính lại cắt cắt gọt gọt với nhau , khâu vá dồn vào mặc cho vừa người , tôi biết tý chút về máy khâu vì ở nhà có nên cắt sửa rồi mang ra dân máy nhờ , thì ra vợ ông chủ tịch xã nhà có cái máy khâu cổ lỗ sĩ cọc cạch may vá cho dân phum Peeng Novea , chị ta không có chỉ may mà chúng tôi thì thằng nào cũng có vài cuộn , cả C2 chẳng thằng nào biết may chỉ có tôi và anh Lâm là biết sơ sơ vậy thôi , thế là mang ra dân may nhờ từ bộ quần áo của mình rồi may hộ anh em khác , thấy thằng Tuấn tréc mặc bộ quần áo thảm thương quá tôi bảo nó cởi ra tao may lại cho chứ mặc vậy khó coi lắm , nó cười cười ngại sợ phiền tôi nhưng tôi tình nguyện giúp nó , tôi cứ nhận của anh em vài bộ cắt trước rồi mang ra máy 1 buổi chiều là xong mang về trả rồi mới nhận của người khác , anh em trên D bộ biết tiếng tôi sửa quần áo nên cũng mang xuống nhờ thằng liên lạc C2 sửa giúp quần áo , trên C5 cũng có ai đó biết làm nhưng anh em không tín nhiệm bằng tôi nên toàn mang xuống C2 nhờ , các anh ấy cũng kiếm được cho tôi cái thước dây với vài cục phấn trắng để làm việc này . Điều khiến tôi lo ngại nhất không phải là chuyện may vá mà là ở cái phum Peeng Novea kia , nhỡ 1 mình lúi húi may có thằng Pốt nào nó mò vào rí súng tận mặt thì hết đường chạy với nó nên thường phải có 2 người đi cùng tôi mới đi may quần áo , mỗi lần tôi đến phum oai ra phết có 2 lính gác đờ co đi theo , dân không biết cứ tưởng tôi là Lục thum , thấy chúng tôi vào phum là chào Lục thum hết lượt từ người già đến trẻ con .
 Cái phum Peeng Novea này chính là cái phum cách đây mấy tháng khi chúng tôi rời bỏ vị trí này theo chiến dịch vào giải phóng Âmleeng trên đường hành quân đã gặp lúc nửa đêm với tiếng chó rủa từ trong phum ra , con đường to với 2 dãy nhà lá bên đường với tiếng nói của những người phụ nữ từ trong nhà nói vọng ra , vậy thì sẽ còn cái phum trước mặt và cái hồ nước nữa nếu đi thêm 2 3km nữa .
 Cảnh giác vẫn hơn , chiến trường đâu phải chỗ vui chơi không nói trước được điều gì và không gì bằng cảnh giác .


Chú thích:
A: tiểu đội B: trung đội C: đại đội D: tiểu đoàn 

E: trung đoàn F: sư đoàn QD: quân đoàn QK: quân khu
______________

Tác giả: Binhyen1960 - Nguồn: Quansuvn/ Vnmilitaryhistory.net
Thợ Cạo st tổng hợp đặt tựa blog
*****

Tìm kiếm Blog này